áu Tiến dằn tách trà xuống bàn, giọng căm tức: - Đợt này thằng khùng ấy làm tôi lỡ hết bao nhiêu, em biết mà cứ lải nhải hoài vậy? Lúc này tôi đang cần tiền chứ đâu cần nghe em lên lớp. Đứng bật dậy, đi tới đi lui trong phòng, ông hậm hực: - Không ngờ nó qua tận bển để mua cá giống về rồi ép giá, tranh bán với tôi. Mẹ kiếp! Tôi đã chủ quan khi nghĩ Út Tường sẽ không làm ăn được ở đất này! Bà Hà cười nhạt: - Ngoài chợ trăm người bán vạn người mua. Nhưng dĩ nhiên ai cũng lựa chồ rẻ để mua. Anh đừng đổ tội cho nó. Chẳng lẽ chỉ có mình anh mới biết qua bển mua cá về rồi độc quyền bán? Hừ! Tôi thừa biết mười triệu bạc vừa rồi anh trút vào đâu mà! Trước đây tôi để mặc anh bòn rút tiền thu huê lợi vườn ao cá vì dù sao anh cũng đổ công sức ra. Nay giao lại phần thừa kế ấy cho thằng Tường rồi tôi cũng chẳng thu nhập vào đâu, chả có gì dài lưng. Lâu lâu ông lại mượn chục triệu để đánh bạc, tôi không còn tiền đưa cho ông nữa đâu! Sáu Tiến sững sờ: - Ai nói tôi đi đánh bài kêu nó ra đây đối chiếu. Nửa tháng nay tôi cực như chó vậy mà còn bị nghi ngờ. Nghĩ mà chán nhân tình thế thái. Mười mấy hai mươi năm nay bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ xuống cho mẹ con em, tôi đã được gì? Một căn chòi cũng chưa có, huống chi một miếng đất cắm dùi như em đã hứa. Bà Hà nhếch mép: - Vậy tiền ở đâu ông nuôi ba bốn con vợ? Có phải tiền rút rỉa từ tôi không? Ông Tiến trâng tráo: - Nếu không làm lợi cho em, dễ gì em để tôi rút rỉa. Nhưng hãy nhớ lại cho kỹ đi. Những lần làm ăn xuôi chèo mát máy, tiền đưa đầy đủ thì em hí hửng cười toe. Lần này mới thua lỗ chút đỉnh, em đã trở mặt. Bà Hà trợn mắt: - Anh bảo tôi trở lại là sao? Sáu Tiến cười gằn: - Thấy thằng Tường bây giờ ngon lành, em tu tỉnh làm bà mẹ hiền tần tảo chớ gì? Đứng hòng qua mặt tôi. Mấy hôm nay ngày nào nó cũng sang đây chi vậy? Ra vẻ bất bình, bà Hà kêu lên: - Lạ chưa! Đây là nhà nó. Nó sang thắp nhang bàn thờ. Tôi cấm được à! Nhìn bà bằng đôi mắt gian xảo, Sáu Tiến lầm lì nói: - Nó là thằng không vừa gì. Tiền bạc vàng vòng cất kỹ vào. Nó dò xét rồi lấy hết, em cố thả họng than trời cũng muộn màng. Bà Hà cười khẩy: - Tôi có còn phân vàng nào mà lo. - Em hết tiền, nó sang làm gì chứ? Bà Hà cau có: - Nó không tồi như ông nghĩ đâu. Mấy hôm nay nó sang nhờ thằng Từ bóp thuốc rượu sau bã vai bị cây đè bữa hổm. Nó có thèm đặt chân tới nhà trên đâu mà dò xét. Sáu Tiến bập bập ống bíp, giọng khoái trá: - Lần này nhờ Tư Lan, nếu con mẹ ấy không bày trò đốn xoài để đè thằng khùng xệ vai rách mặt, nó đã đi Campuchia nữa rồi. Chuyến này Năm Kha đi thay. Lão già ấy ngu dốt, không đáng sợ bằng thằng Tường. Bây giờ mà có chút đỉnh tiền, tôi bay qua bển. Bảo đảm Năm Kha xách đít không về, chớ chả mua được một con giống nào hết. Nghe giọng điệu của Sáu Tiến, tự nhiên bà khó chịu khi nghĩ tới Út Tường. Nó đã chịu đựng bao nhiêu oan trái, tủi nhục vì sự ích kỷ của bà, nhưng không hề oán trách. Vậy mà bao năm nay bà vẫn dửng dưng với lỗi của mình. Cụp mặt xuống, bà Hà nói: - Chóng mặt quá! Tôi muốn nghỉ. Ông về đi! Sáu Tiến hất hàm: - Bà đuổi khéo tôi đấy à! Về cũng được. Nhưng còn tiền thì sao? Bà Hà nghiến răng: - Đi mà hỏi lũ vợ rơi vợ rụng khắp xứ của ông ấy! Bật cười ngạo nghễ. Sáu Tiến cao giọng: - Chính em xúi đấy nhé. Tôi mà đi là không về nữa đâu. Sau này đừng hòng năn nỉ, ỉ ôi. Bà Hà im lặng với sự chua xót cùng cực. Đã bao lần ông ta lên giọng như thế và đã bao nhiêu lần bà phải khuất phục gã đàn ông đó rồi? Ra gần tới cửa Sáu Tiến còn ráng nói: - Tôi vẫn còn mang tới cho em nhiều lợi hơn thằng Tường. Nếu tin thằng con trời đánh ấy sẽ tha thứ, em sẽ mất trắng những gì đang có. Hừ! Nếu nó không đâm thọc với lão Chín Trực, chúng ta đã bán được năm công xoài rồi. Chán chường nhắm mặt lại, bà Hà dựa người vào ghế. Nhắc tới năm công xoài, bà càng bực hơn khi Út Tường lấy lại đất bên cồn, chính Sáu Tiến bày ra trò "ở nhờ" với mục đích lâu ngày sẽ chiếm luôn và bán đi theo kiểu sang tay. Đến lúc Tư Lan xuống khăng khăng đòi lại ông ta lại xúi Hai Nhân cho bà ta bỏ xứ lần nữa mới thôi. Lần đó nóng ruột bị Tư Lan hăm dỡ miếu, và Hai Nhân đã náo động bên bển một phen. Đêm nằm nghĩ tới nghĩ lui, bà thấy dường như Sáu Tiến có mục đích khi đốc xúi mẹ con bà tranh chấp miếng đất trước kia của ba bà. Nhưng ông đã bán cho ông Chín Trực vì thua bạc. Dù không tin Út Tường, nhưng nghe nó kể lại Sáu Tiến lấy lý do Hai Nhân chiếm đất bán cho Việt Kiều để làm cớ xin ở giữ vườn là lòng bà đã sôi lên. Bà chưa hỏi ông chuyện này vì chưa có bằng chứng, nhưng nếu đúng Sáu Tiến nói thế thì ông ta hết xài được rồi! Đang suy nghĩ lung tung bà vụt đứng dậy, băng băng đi ra sân. Gặp Từ đang tưới mấy chậu hồng gần đó, bà hỏi ngay: - Mày thấy Hai Nhân đâu không? Ngừng tay lại, Từ mau miệng: - Dạ vừa mới đi với chú Sáu Tiến. - Đi đâu vậy? Từ hạ giọng: - Dạ chắc đi nhập sòng ở nhà bà Bảy Ú. Nghe nói tới Bảy Ú, máu ghen của bà bốc lên ngùn ngụt. Bà biết Sáu Tiến đang cặp với con gái mụ Bảy, đã vậy còn rủ theo Hai Nhân nữa. Bà hỏi gặn: - Chắc không? Từ gãi đầu: - Dạ chắc cú! Con nghe hai người nói, mà chú Sáu vừa đi vừa chửi rân trời vì mượn tiền không được. Anh Hai thì hể hả, hứa sẽ cho ổng chầu bài. Bà Hà ra lệnh: - Mày dẫn tao tới đó. Từ giầy nẩy: - Ý không được đâu. Có gì xảy ra cậu Út quở con chết. Chống nạnh, bà hất hàm: - Sẽ chả xảy ra gì hết. Ở xứ này ai dám động tới Hai Hà này. Lấm lét nhìn bà, Từ lí nhí: - Mấy hôm qua nhờ con xức thuốc, anh Út có dặn phải để ý chăm sóc, dì bị lên máu không được để dì xúc động mạnh. Bà Hà quắt mắt: - Mày đang chọc tao nổi điên lên đây nè chớ nói chi xúc động. Có đi không? Từ khổ sở viện lý do khác: - Anh Nhân mê bài giống ông cậu Tám, còn cộc tánh giống chú Sáu. Con không dám đâu! Nghe Từ nhận xét, mặt bà Hà sa sầm xuống thật dễ sợ. Ba bà hồi còn sống rất mê đánh bài. Ngày xưa ruộng vườn của dòng họ nhà bà cò bay thẳng cánh nhưng bị một tay ông phá lần phá hồi vì trò đen đỏ. Mẹ bà vì buồn bực nên sanh bệnh chết sớm. Suốt thời con gái, chị em bà luôn khổ sở vì cha mình. Nói ra nghe thật bất hiếu, chớ nếu ông không đoán mệnh, có lẽ bây giờ bà chẳng còn đất đai bao nhiêu. Nghĩ tới Hai Nhân, bà thấy sợ. Nó theo Sáu Tiến lâu nay và cũng đang ghiền bài không kém ông ta. Nhìn Từ, bà lạnh lùng nhắc lại: - Dẫn tao tới đó ngay! Gãi gãi đầu, Từ đặt thùng nước xuống, quơ cái áo máng gần đó mặc vào rồi chậm chạp đi. Bà Hà nôn nóng bước theo. Trước đây bà cũng biết Hai Nhân có bài bạc nhưng muốn lấy lòng nó, bà lờ đi chuyện đó. Sao hôm nay bà tức tối thế này! Bà tức Sáu Tiến lừa dối mình, hay giận thằng con hư đốn? Chẳng biết nữa, nhưng hôm nay nhất định phải vạch mặt gã đàn ông đó mới hả. Ngực nặng trĩu vì nỗi đớn đau của người sẽ phải bôi nhọ lên mặt kẻ mình từng si mê, bà Hà hầu như nhấc chân không nổi. Từ trước đến giờ vì thể diện bà chưa bao giờ dám tới sòng bài để lôi Sáu Tiến về hay đánh ghen, dù thừa biết tính ông hảo ngọt. Bà không làm được những việc đó vì bà nào phải vợ ông, lấy danh phận gì níu kéo ông chứ? Hôm nay thì khác. Bà sẽ viện lý do tìm Hai Nhân để vào nhà Bảy Ú. Lôi được nó về nhà, không ai cho chầu rìa. Sáu Tiến phải bỏ cuộc thôi. Bắt quả tang ông ta trong sòng bạc, bà mới có cớ mắng Sáu Tiến về tội gian dối. Nhưng làm thế phỏng được ích lợi gì khi chắc chắc ông ấy sẽ "ngựa quen đường cũ". Gần tới cái hàng rào xang bông bụp xanh rì cao quá đầu người, Từ dừng lại ngập ngừng: - Nhà bà Bảy Ú đo. Dì có vào thì vào, con phải về.... Bà Hà quát: - Không được! Mày vào kêu thằng Nhân ra đây. Từ nhăn nhó: - Anh đánh ẩu lắm. Con không dám. Bà Hà rít lên: - Vậy thì.... biến ngay đi đồ ăn hại! Chẳng đợi bà nói thêm lời nào, Từ co giò chạy thật nhanh. Còn lại một mình, bà hầm hầm bước vô sân. Một gã mặt mày vằn vện bước ra nạt: - Ê! Đi đâu vậy? Không thèm dừng lại, bà Hà xẵng giọng: - Tao đi tìm Hai Nhân. - Ổng đâu có ở trỏng. Một tay chống nạnh, một tay xỉa vào gã đàn ông, bà mắng: - Mày láo vừa thôi thằng trời đánh. Tao tới đưa thêm tiền cho nó đây nè! Vừa nói bà vừa te te đi vào. Dạo này ở đây rộ lên nhiều sòng bài mà các tay ăn chơi đều là dân thương lái, chủ ghe, chủ vựa lắm tiền, vì vậy họ ăn thua rất lớn. So với họ đúng là Sáu Tiến chỉ xứng với hạng chầu rìa, ăn có. Những sòng bài này đã làm tán gia bại sản biết bao nhiêu người, dứt khoát phải lôi hai người ra khỏi đây mới được. Ít nhiều bà cũng có trách nhiệm với nó chứ! Đi đến cuối hành lang tới một căn phòng nhỏ mù mờ, bà thấy lố nhố nhiều cặp đang ngồi quanh những bàn nhỏ y như trong quán cà phê. Gần cửa, Sáu Tiến đang ngả ngớn bên Lài, con gái mụ Bảy Ú. Máu hoạn thư bốc cao tới đầu, bà Hà ré lên: - Sáu Tiến! Ông đứng dậy chưa thì bảo. Đang rủ rỉ rù rì, Sáu Tiến giật nẩy người vì bị gọi đích danh. Khi nhận ra bà Hà, ông tức giận hất mặt chỗ khác. Mọi người tò mò nhìn ra, rồi giọng ai đó eo éo vang lên: - Còn hơn vợ lớn đi đánh ghen nữa. Ghê thật! Thôi về với bả đi cha nội. Biết mình đã lỡ bộ, Bà Hà nói trớ đi: - Thằng Hai Nhân đâu? Đưa tay lên rờ nhẹ bộ râu con kiến được tỉa khá công phu, ông Tiến giở giọng lịch sự làm bà tái mặt: - Xin lỗi! Tôi không giữ con trai chị, nó đâu phải mới lên ba. Một giọng đàn bà nhão nhẹt xía vô: - Hai Nhân vừa lên ba chớ gì nữa, nhưng mà ba mươi lăm. Thằng chả be he thấy sợ luôn. Rồi một giọng khác vang lên: - Nhưng đâu đào hoa bằng anh Sáu. Mới xổng tới với em Lài, đã bị réo rồi. Bà Hà nhột nhạt vì những lời châm chọc đó. Cố dằn bực bội xuống bà ra vẻ bà chủ: - Anh tìm nó cho tôi. Nhanh đi! Sáu Tiến lầm lì ngồi yên. Lài cười nhạt rồi đanh đá nói: - Có nghe má ông sai chưa? Nghe giọng khiêu khích của con nhỏ đáng tuổi con mình, bà Hà nổi cơn tam bành lục tặc lên: - Con quỷ cái kia, tao không đụng chạm tới mày, đừng có hỗn, tao vạt tà mỏ đó. Lài đứng bật dậy, mồm tru tréo: - Ngon thì lại đây mà vạt! Xì! Tưởng mình là vợ Sáu Tiến hả? Thứ gái già mất nết, bà có hơn ai đâu mà lên mặt. Vốn không phải là hạng đàn bà dịu dàng thùy mị, nên khi bị chạm nọc, bà Hà dựng lên như đỉa phải vôi. Mặt đằng đằng sát khí bà sấn tới định dạy Lài một bài học, thì Sáu Tiến đã đứng dậy xô mạnh bà ra cửa: - Về đi! Đây không phải chuyện của bà. Mất thăng bằng bà Hà té dựa mạnh vào vách. Uất ức vì thái độ phũ phàng đó, bà rít lên: - Cũng không phải chỗ của ông. Về nhà tôi muốn nói chuyện. Sáu Tiến cười khẩy: - Lúc này tôi muốn ở đây. Tôi chán phục vụ bà quá rồi. Dứt lời ông lại ngồi xuống kế bên Lài, cô ta dạn dĩ tựa cằm lên vai Sáu Tiến như khiêu khích. Bà Hà giận rung cả người. Đã trót đến đây thì đâu thể mang nhục đi về. Phải cho con yêu nhền nhện kia một trận mới được. Hít một hơi dài đầy sức, bà hùng hổ bước tới, nhưng bỗng nhiên bà thấy choáng váng, bà loạng choạng quỵ xuống đất, đầu tựa vào tường. Sáu Tiến vẫn thản nhiên ngồi với Lài. Xỉu như vầy là "bệnh" bà Hà vẫn áp dụng để làm mình làm mẩy với ông. Bây giờ giữa bàn dân thiên hạ, bà lại giở độc chiêu ra định áp đảo ông à! Đúng là bà chưa hiểu hết Sáu Tiến này! Lẽ nào một "tay chơi" như ông lại nao núng vì trò hề của một mụ gái đã quá date chứ. Lài lớn tiếng khinh bỉ: - Kêu Hai Nhân ra đỡ bả về đi. Lỡ có gì, gia đình em mang họa à. Chả thèm để mắc tới bà Hà, Sáu Tiến bật cười: - Vai này đã diễn nhuyễn lắm rồi. Để mọi người coi chơi. Kêu nó làm chi! Ông vừa dứt lời thì có tiếng hốt hoảng của ai đó: - Úi trời! Bả sùi bọt mép kìa. Quay lại nhìn, Sáu Tiến giật mình. Ông nhào tới đỡ bà Hà lên. Lúc này mắt trợn trắng miệng sùi bọt mép trông thật dễ sợ. - Phải đưa đi nhà thương ngay. Giọng ai đó nhắc nhở, rồi nhiều người xúm lại quanh ông. Kẻ cạo gió, người xoa dầu nhưng bà Hà vẫn không tỉnh. Hai Nhân từ phòng bên hớt hải chạy ra. Thấy Sáu Tiến thất thần ngồi kế bên mẹ mình, anh gầm lên: - Chú lại chọc giận mẹ tôi phải không? Bả mà có gì chú chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Dứt lời anh hối hả ẵm bà lên và nặng nhọc bước ra. Sáu Tiến lom khom theo đỡ phụ. Chả biết vì ông sợ lời hăm dọa vừa rồi hay vì ân hận thái độ có hơi phũ phàng của mình. Nhưng dù vì lý do nào ông cũng đã linh cảm đã mất trắng cơ hội làm chủ trái tim nhẹ dạ của bà Hà. Điều này đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, ông không bao giờ moi được thêm ở bà ta một xu nào nữa. Sáu Tiến nuốt nước bọt. Lúc nãy vì muốn làm cao và cũng vì chút sĩ diện khi bị nạt trước mặt nhiều người, ông đã đi quá lố. Bây giờ ngẫm lại đúng là.... giận mất khôn. Nếu lúc bà tỉnh dậy ông uốn ba tấc lưỡi để ca bài ca con cá hàng trăm lần, mà bà ấy vẫn lạnh lùng quay mặt thì sao? Sáu Tiến thở dài trước tương lai chả mấy sáng sủa của mình. Đầu óc chuyên môn đẻ ra những mưu ma chước quỷ của ông bỗng cứ liên tưởng đến những miếng vàng lá SIC có hình con rồng, xếp trong cái hộp sơn mài cẩn xà cừ màu đen của bà Hà. Hừm! Bà ta có bao nhiêu "con rồng", ông hầu như biết rõ, vì một đợt thu hoạch vườn, cá, tôm bà ta đều nhờ ông mua vàng để cất. Vậy mà lúc nào cũng than hết tiền. Điều đó có thể xảy ra, nếu như.... ắt ông chợt lóe lên một tia gian tham, trong lúc chân ông vẫn đều bước theo Hai Nhân tới trạm xá gần đó. o0o Tường bưng ly sữa đưa cho bà Hà, rồi nói: - Mẹ đừng nghĩ ngợi gì nữa hết. Chắc chắn sẽ tìm được Sáu Tiến mà. Bà Hà lắc đầu đẩy ly sữa ra. Mắt lờ đờ nhìn lên trần như không hề nghe anh nói gì hết. Tường kiên nhẫn năn nỉ: - Uống chút sữa đi mẹ. Nếu không biết chừng nào mới khỏe. Bà im lặng nhắm mắt lại. Bà khốn khổ khi phải nhận sự lo lắng, chăm sóc thật tình của Tường. Bà ân hận, ray rứt nhưng không thể mở miệng nói với con trai. Trước đây bà không thể mở lời được khi trái tim cô đơn của mình vẫn còn cần một người đàn ông như Sáu Tiến. Mười mấy năm qua bà thừa biết ông lang chạ với rất nhiều người, nhưng bà không dứt ông ra được, đã vậy còn cung phụng tiền bạc, của cải cho Sáu Tiến nướng vào sòng bài. Ở xứ này thiên hạ xì xầm sau lưng rằng: "Bà Hà dại dột, u mê vì bị Sáu Tiến bỏ bùa bỏ ngải.... " Rùng mình một cái, bà nghĩ tiếp. May phúc chưa ai biết nguyên nhân khiến Út Tường phải chịu sống dở dở ươn ươn, nếu không họ còn lên án bà tới đâu nữa. Người ta có thể thông cảm với bà chuyện tòm tem này nọ, nhưng người đời không bao giờ tha thứ một bà mẹ nhẫn tâm đẩy con ruột vào đường cùng. Út Tường không đời nào để lộ những chuyện xấu xa của bà. Nó luôn vì mẹ và vì cái gia đình này. Ai cũng cần có một gia đình.... Lúc nghe Út Tường nói vậy. Hai Nhân cười khẩy rồi bỏ đi uống rượu. Nhưng sau đó nét mặt nó bớt hằn học, gây gổ với thằng Tường hơn trước. Bà mong sao cho anh em nó hiểu nhau hơn nữa. Đòn chí mạng Sáu Tiến đánh vào bà đã ảnh hưởng lớn đến Hai Nhân. Vàng của nó đưa bả cất, Hai Nhân đang hận ông ta thấu xương. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do bà, đều do bà hết thảy. Mở mắt nhìn Tường, bà nghẹn ngào: - Con còn giận mẹ không Út? Anh mỉm cười: - Không! Con không giận mẹ bao giờ. Nhưng mẹ uống sữa đi! Như một đứa bé dễ bảo, bà ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. Tường vỗ về: - Mẹ an tâm đi! Từ nay con sẽ lo cho mẹ mọi thứ. Bà Hà gượng gạo cười. Tường xót xa nhìn vẻ tiều tụy của mẹ, những chuyện dồn dập xảy ra làm bà già sọm đi. Tình tiền bỗng chốc mất hết, thử hỏi cuộc sống còn có gì vui nữa chứ! Bây giờ muốn bà bình tâm trở lại không phải là dễ. Tội nghiệp mẹ quá! Lòng Tường chợt dâng lên sự cảm thông sâu sắc. Chút trách móc lâu nay vẫn còn tận trái tim bỗng cũng tan biết. Dù lầm lỗi gì mẹ vẫn là mẹ anh kia mà! Đang suy nghĩ tung lung, anh chợt nghe gọi nhỏ: - Anh Út! Nhìn ra cửa, Tường thấy Từ đang lấp ló. Đứng dậy anh dịu dàng nói: - Mẹ nằm nghỉ, con có chút việc phải đi. Dứt lời anh hấp tấp bước ra sân. Từ vội vàng lên tiếng: - Em thấy cô Lưu Ly ở ngoài miễu, cổ đang thấp nhang cho dì Ba Ánh, anh ra mau lên. Không đợi nghe Từ nói hết câu, anh vội vàng đi về phía vườn xoài. Tuần rồi bà Tư Lan đã phá một phần rào làm cái cửa để bên nhà anh có thể qua lại nhang khói cho dì Ánh. Lúc nghe tin bà Lan làm cửa, Hai Nhân bật cười khà khà. Anh ta cao giọng phán: - Con mẹ ấy chằn ăn trăn quấn, nhưng cũng biết sợ.... Tường thì mừng trong bụng. Việc làm này của bà Lan khiến anh phấn chấn khi nghĩ tới Lưu Ly, dầu lúc này cô bé đang giận anh. Hôm anh sang thăm (nhưng chủ yếu là muốn gặp Ly), bà Lan có vẻ vồn vã, ân cần chớ không hoạnh họe, chanh chua như trước đây. Khi Tường ngỏ ý xin gặp Ly, bà vui vẻ sai Đào vào gọi. Nhưng cô bé đã không thèm ra mặc cho anh ngồi chờ cả buổi, rồi lui thủi đi về với bả vai nhức thấu trời. Lẽ ra sau đó anh đã lên Sài Gòn để biện minh cho việc Lưu Ly vô tình nhìn thấy, nhưng gia đình lại xảy ra chuyện dồn dập, anh không thể bỏ mẹ vào lúc đang rối trí như vầy. Hôm qua gặp bà Tám Giỏi ngoài chợ, bà đã vui miệng cho Tường biết Lưu Ly vừa xuống thăm mẹ. Thế là anh bắt Từ phải canh me, hễ cô bé xuất hiện là cấp tốc gọi anh ngay. Chậm chạp, lù đù như Từ lắm lúc cũng được việc lắm chứ. Nôn nóng đi như chạy về phía vườn xoài, Tường ngẫm mãi không ra những lời cần thiết, quan trọng phải nói với Lưu Ly. Dù trước đây anh đã suy nghĩ, sắp xếp trong đầu hàng trăm lần, nhưng qua nhiều chuyện xảy ra, hầu như Tường quên bẵng, điều duy nhất trong tim anh là nỗi nhớ dịu dàng thắm thiết. Anh tin chắc cô bé sẽ hết giận vì những lời năn nỉ chân tình của mình. Anh biết Ly cũng rất nhớ anh, nên cô mới trở xuống. Mỉm cười với những điều vừa nghĩ, anh lấy đà phóng qua con mương nhỏ và đẩy cánh cửa bằng tre bước qua "lãnh địa" của gia đình Lưu Ly. Khu vườn xoài bắt đầu ra lá non, màu xanh mơn mởn óng mượt như lụa của lá làm dịu lòng anh. Tường đưa mắt tìm và thấy Ly đang kiểng chân cố với hái cho được chùm lá non gần đó. Vì mãi mê với những phiến lá mềm, Lưu Ly không hề thấy ngay nhánh cao hơn, một con rắn lục đang đu đưa thòng đầu xuống. Tường ớn lạnh xương sống. Con quỷ này mà rơi xuống thì sẽ trúng ngay vai cô bé. Chẳng dám gọi, cũng chẳng kịp suy nghĩ, anh nhào tới ôm và đẩy Ly sang một bên đúng vào lúc con rắn lục rơi phịch xuống đất ngay chỗ cô vừa đứng. Lưu Ly hoảng hồn kêu ré lên khi thấy con vật gớm ghiếc cô sợ nhất đang bò ngoằn ngoèo dưới đất. Cô hai chân thật cao, Ly bám lấy anh, Tường bế cô lên trong đôi tay chắc chắn, khỏe mạnh. Nhìn con rắn lủi vào bụi cỏ gần đó, anh kề sát mặt vào tai cô thì thầm: - Không có anh là bây giờ nọc rắn vào tới tim em rồi đó bé con. Cố đẩy Tường ra, Ly vùng vẫy: - Thả người ta xuống! Tường lì mặt: - Ơ hay! Tại em đeo anh trước mà! Lưu Ly lạnh lùng: - Không giỡn đâu! Thả tui ra. Tường làm thinh bế cô đi thật nhanh. Ly la lối và đấm vào ngực, anh cũng mặc. Tới mương nước, Tường dọa: - Có nằm yên không? Anh qua cầu khỉ không được là hai đứa cùng ướt đấy. Lưu Ly cự nự: - Anh làm trò gì vậy? Giọng Tường tỉnh khô: - Đưa.... nàng về dinh. Lưu Ly quằm mặt xuống: - Tôi đã thề không đời nào bước vào ngôi nhà bẩn thỉu đó. - Không sao, anh sẽ bế em vào. Nào, nằm yên! không thì lọt mương đó! Lưu Ly hoảng hồn bấu cổ Tường khi anh ngả nghiêng bước qua cái thân dừa trơn trợt. Dù giận chín xe mười vàng, trái tim yếu đuối của Ly vẫn đập như đánh trống, cô bồi hồi nhận ra mình đang nép mặt sát ngực anh. Lồng ngực ấm áp, vững vàng đêm nào cô đã vùi mặt vào khóc khi phải chia tay. Suốt thời gian rồi cô khổ sở chìm đắm trong ghen tuông, thất vọng và nhung nhớ. Cô vẫn mơ mãi giấc mơ bị Tường bỏ rơi để theo người con gái khác. Trong giấc mơ đêm qua, Ly thấy mình khóc trên ngực anh, nhưng Tường vẫn nhẫn tâm xua đuổi cô để theo Thúy Diệp. Tỉnh dậy Ly thấy nước mắt ướt cả gối, đầu nặng trĩu, người bềnh bồng, trôi nổi giống y như được anh bồng thế này. Nhớ tới gương mặt khinh khỉnh của Thúy Diệp trong mơ, Lưu Ly nổi điên lên. Cô hầm hừ: - Tôi không phải là Thúy Diệp. Anh hãy tha giùm tôi đi! Làm thinh bế cô một mạch vào nhà và đặt xuống thảm, Tường vừa thở vừa nói: - Sao cứ đem Thúy Diệp ra để làm khổ nhau mãi? Anh đã nói không hề nghĩ tới cô ấy mà! Lưu Ly vùng dậy: - Cô ta sống chung nhà, còn gì để cho anh phải "nghĩ đến". Đừng đùa dai nữa, tôi chán nhìn mặt anh lắm rồi. Dứt lời cô xăm xăm đi ra cửa, nhưng Tường lẹ hơn, anh chồm tới trước, kéo sập cửa rồi khóa chốt lại. Giữ chặt Ly trong tay, giọng anh trầm xuống khẩn khoản: - Lưu Ly! Nghe anh nói.... Bướng bỉnh hất mặt sang chỗ khác, Ly cố không nhìn Tường. Anh thở dài: - Sao em trẻ con thế! Chỉ chút hiểu lầm cỏn con mà nỡ "chán nhìn mặt anh" sao? Lưu Ly gằn từng tiếng: - Chút hiểu lầm cỏn con à! Chính mắt tôi thấy mà lầm! Anh đừng ngụy biện nữa. Tôi không tin anh đâu. Cắn răng để ngăn nước mắt đừng trào ra, Lưu Ly căm phẫn: - Thề thốt, hứa hẹn, dặn dò mà chi, để sau đó lòng anh liền thay đổi. - Anh không hề thay đổi. Anh lúc nào cũng yêu em và nhớ em điên cuồng. Nhưng công việc không cho phép anh lên thăm em. Lưu Ly hãy nhìn anh nè. Mặc cho Tường lắc vai mình, cô gục đầu xuống, nước mắt bắt đầu ứa ra. Rồi không ngăn được ấm ức, cô nấc lên, nghẹn ngào, tức tưởi. Tường vội siết cô vào lòng, giọng gấp rút: - Anh biết mình vô ý vô tứ khi nhờ Thúy Diệp bôi dầu vào bả vai bị sái khớp. Nhưng thật lòng anh không nghĩ gì hết, với lại lúc đó vai anh nhức quá. Tiếng Lưu Ly đứt quãng vì khóc: - Ai biết anh đã nghĩ gì khi cô ta mặc áo ngủ ngồi sát một bên, đã vậy còn.... còn.... Tường nhăn nhó: - Khổ quá! Anh vừa ở Campuchia về, nghe dì Lan đốn cây xoài định chạy ra can thì bị cây đè rách mặt, trật tay. Suốt thời gian anh đi vắng, Thúy Diệp đã ở giữ nhà giùm, nên.... nên mới ăn mặc như thế. Lưu Ly đanh giọng: - Anh vô tình, nhưng người ta cố ý. Em không thể chấp nhận sự dễ dãi của cả hai người. Anh khinh thường em nên mới để Thúy Diệp làm thế, khi anh thừa biết chị ấy rất yêu và sẵn sàng vì anh tất cả. Tường nghiêm nghị: - Đừng buộc tội anh như thế bé con. Có thể anh mắc khuyết điểm là hơi dễ dãi, nhưng anh rất tự chủ. Khi đã nói yêu ai, anh chung thủy, trung thành tuyệt đối với người mình yêu. Không ai lung lạc được trái tim vốn khô khan của anh đâu. Lưu Ly nói: - Nhưng em đâu dám chủ quan nghĩ người anh yêu là mình, một khi Thúy Diệp khoe khắp xứ rằng anh mở tiệm may cho cô ta làm chủ, hai người sẽ cưới nhau vào tháng tới. Mặt Tường ngơ ra: - Có chuyện đó nữa sao? Anh không hề nghe. Lưu Ly tấn công tới: - Nhưng chắc chắn anh biết rành tiệm may của Thúy Diệp ngoài chợ? Vì anh bỏ tiền ra sang cho cô ta mà! Tường chắc lưỡi: - Đúng vậy! Nhưng anh và Diệp rất sòng phẳng. Diệp cần sang một cửa tiệm. Anh cho mượn vốn không tính lời trong năm năm. Ngoài ra chẳng có gì khác. Lưu Ly châm biếm: - Sao anh tốt với cô ta dữ vậy? Không rảnh rỗi, lên Sài Gòn thăm em, nhưng anh thừa thời gian đi lòng vòng khắp xứ này, để tìm chỗ mở tiệm cho.... vợ sắp cưới. Tường cau có: - Lại chanh chua, đanh đá. Anh nhắc lại lần chót, anh xem Diệp như bạn. Cô ấy rất tốt. Bao nhiêu năm, Thúy Diệp chăm sóc anh với tất cả tấm lòng, việc làm vừa rồi của anh chỉ là một hình thức đền đáp. Nếu kể ra, anh còn mang ơn gia đình Diệp nhiều lắm. Vẫn không nhượng bộ, Lưu Ly mỉa mai: - Anh có thể tính số ân tình bằng một đám cưới rình rang kia mà! Tường bực dọc: - Em giỏi nói lời ràng buộc quá! Lưu Ly rưng rưng nước mắt: - Em chỉ nói thật những điều mình nghĩ. Em trẻ con, đanh đá, chanh chua, đâu sánh được với Thúy Diệp dịu dàng, đảm đang, chăm chỉ của anh. Tường mềm lòng vì tiếng thút thít của cô. Anh nâng cằm cô lên, giọng âu yếm: - Nhưng anh yêu cái trẻ con, đanh đá, chanh chua của em, chớ đâu yêu Thúy Diệp. Lau nước mắt cho cô, Tường tủm tỉm cười: - Nếu không tin anh sẵn sàng đứng giữa chợ la to cho mọi người biết "anh yêu em". Chớp đôi mi còn ướt, Lưu Ly phụng phịu: - Đâu cần phải làm thế. Nếu anh không có gì với Thúy Diệp thì hãy bắt cô ta xin lỗi anh trước mặt em về những chuyện mà cô ra đã bịa ra, em mới tin. Tường nhíu mày: - Em muốn thế à? Lưu Ly hỉnh mũi gật đầu. Tường có vẻ khó xử. Anh ngần ngừ: - Có cần phải làm vậy không? Lưu Ly cười nhạt: - Cần chứ! Nếu không Thúy Diệp lại tiếp tục đặt điều. Em e chuyện hoang đường biến thành hiện thực đó. Tường im lặng. Mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Cuối cùng anh dứt khoát: - Xin lỗi! Anh không làm thế được. Thúy Diệp sai hoàn toàn khi nói dối nhưng thật nhẫn tâm khi buộc cô ấy nhận lỗi trước mặt em. Anh không yêu, nhưng lòng đau nỡ xúc phạm người dành nhiều tình cảm cho mình. Mặt Lưu Ly trắng bệch vì những lời của anh, cô trừng trừng nhìn, khi Tường tiếp tục nói: - Hãy bỏ ngoài tai chuyện ấy đi. Anh đã khẳng định tình cảm của chúng mình với Diệp rồi. Hôm đó, cô ấy buồn và khóc nhiều lắm. Anh không thể gợi lại nỗi đau ấy lần nữa. Lưu Ly tự ái đến mức không biết nói sao. Cô mím môi chạy đến giật khóa cửa. Tường không ngăn lại, anh hơi ngả người ra sau, lưng tựa vào vách, giọng trầm: - Ghen tuông luôn làm người ta nhỏ nhen, ích kỷ và độc ác nữa. Anh không tin người anh yêu là như thế. Thấy Lưu Ly hơi khựng lại, Tường nhỏ nhẹ: - Đừng bỏ anh một mình lúc này. Đến đây đi Lưu Ly. Anh có bao nhiêu điều cần nói với em. Sao lại phí thời gian vì những giận dỗi chả đáng như vầy chứ? Nhìn đôi mắt của Tường, Ly muốn chạy đến nhào vào lòng anh ghê gớm. Nhưng chút bướng bỉnh trẻ con đã níu chân cô lại. Bỏ về không đành, tới bên anh thì quê. Lưu Ly ngồi phịch trên sàn, đầu gục xuống, hai tay bó gối. Căn phòng đang lặng thinh bỗng vang lên tiếng hát buồn buồn từ cassette. Tường nói rất đúng. Ghen tuông làm người mù quáng, nhỏ nhen, ích kỷ, và độc ác. Lẽ ra cô không nên yêu cầu Tường như vừa rồi, vì thật tâm cô đâu.... ác dữ vậy. Vẫn gục đầu trong tay, Ly nói: - Em xin lỗi đã buộc anh điều oái oăm. - Anh cũng có lỗi đã gây ra chuyện để em khổ sở vì hiểu lầm. Bây giờ chịu nhìn anh chưa? Lưu Ly chớp mi ngước lên. Tường ở trước mặt cô nồng nàn, âu yếm. Khoảnh khắc tình yêu lặng im trong ánh mắt Ly và anh. Cô đón nhận môi anh ấm dịu và nuối tiếc nhận ra suốt cả tháng trời, cô đã đau khổ, ghen tuông vì tính cố chấp, nông nổi. Ngày xưa ba cô cũng vì thế mà đẩy dì Ánh tới chỗ tự tử. Cái chết đầy thương tâm ấy đến nay vẫn là nỗi đau không lành cho nhiều người. Nó là nguyên nhân chánh khiến mẹ không cho cô yêu Tường. Chuyện xảy ra vừa rồi tuy làm mẹ thay đổi nhiều, nhưng đâu có nghĩa là bằng lòng mối tình này. Tự nhiên Lưu Ly siết anh thật chặt. Tường rời môi cô hỏi nhỏ: - Sao vậy bé con? Lưu Ly thổn thức: - Em sợ mất anh lắm. Tường vuốt tóc cô, giọng tự tin: - Anh từng sợ như em. Nhưng đừng lo, đã yêu nhau thật lòng thì đâu khó khăn nào lại không vượt qua được. Nép đầu vào vai anh, cô bâng khuâng nghe điệu nhạc dồn dập vui tai: "Giữa khúc quanh đời ta mới thấy rõ nhau Yêu anh đại lộ hay khúc quanh nào có nghĩa gì Bốn con mắt vẫn âu yếm nhìn nhau Ta cứ yêu"