ưu Ly nhón gót bước thật nhẹ ra tận ban công, nơi Tường đang đứng nhìn xuống sông. Cố kiểng chân lên thật cao, cô vòng ta bịt mắt anh. Một giây, rồi một phút chậm chạp trôi qua. Anh vẫn đứng yên như tượng, Lưu Ly sốt ruột nới lỏng tay ra, bất ngờ Tường xoay người lại nhấc bổng cô lên quay một vòng và siết chặt Lưu Ly trong tay. Cô cuống quýt ôm lấy anh bằng sự rung động mãnh liệt của trái tim. - Nhớ em quá, Ngọc Lưu Ly của anh. Giọng Ly dài ra nũng nịu: - Nhỡ lúc nãy không phải là Lưu Ly, mà là Thúy Diệp thì sao? Tường nheo mắt: - Không bao giờ có sự nhầm lẫn đó, trực giác của anh thuộc loại... siêu đẳng. Em nhón gót bước vào là anh đã biết rồi, đâu thể lộn được. Lưu Ly tiu nghỉu, đẩy anh ra: - Vậy mà giả bộ đứng yên làm mất công người ta hù. Thấy ghét! Tường cười. Anh nhìn cô không chớp mắt. Suốt cả tháng nay Ly ở Sài Gòn để lo thi cuối năm. Cô cấm anh lên thăm vì sợ mình không tập trung học. Tường đã tuân lệnh, dù anh nhớ cô da diết. Anh cũng sợ bà Tư Lan đổ thừa mình, lỡ cô con gái cưng của bà thi rớt. Nghiêm mặt lại Tường nói: - Chưa báo cáo kết quả thi cử, mà dám hù anh, cần phải phạt em một trăm cái hôn mới vừa tội. Lườm Tường bằng con mắt có đuôi, Lưu Ly cong môi: - Lúc nào cũng tìm cách phạt người ta, em làm bài được, phần thưởng đâu? Tường cúi xuống: - Ở... môi anh đây nè. Bao nhiêu cũng có và có ngay tức khắc. Lưu Ly véo mạnh vào hông anh nhưng vẫn không tránh được nụ hôn cuồng nhiệt của Tường. Cô bồi hồi đón nhận niềm hạnh phúc sau những ngày xa cách. Dường như Tường cũng xúc động như Ly. Anh cứ thì thầm mãi tên cô bằng giọng vô cùng thương mến. Ngồi sát vào Tường trên chiếc ghế mây, Lưu Ly ríu rít hỏi: - Đàn cá của anh hôm nay sao rồi? Tường có vẻ tự hào: - Đã chuyển ra bè lớn nuôi thử. Anh đặt nhiều hy vọng vào việc sản xuất cá giống này lắm. Nếu thành công thì đây là bước đột phá quan trọng trong nghề nuôi cá giống. Nội chỉ cung cấp cá giống thôi, cũng đủ sống phong lưu. Lưu Ly cười thật hồn nhiên: - Em tin chắc anh sẽ thành công. Tường trầm ngâm: - Mục đích anh theo đuổi là làm sao sản xuất con giống đại trà để hạ giá bán xuống cho chủ bè đỡ khổ. Từ trước tới nay cá giống phải nhập từ Campuchia về, do đó một số người có vốn đã trở thành trùm bán cá giống. Họ tự động nâng sao giá làm dân nuôi cá dù biết mắc cũng phải bấm bụng mua. Lợi nhuận chạy hết vào túi bọn trùm này, còn chủ bè thì huề hoặc giỏi lắm chỉ bỏ công làm lời. Nhìn Tường bằng ánh mắt khâm phục, Lưu Ly buột miệng: - Bên anh, em luôn thấy vững vàng và tự tin. Tường mân mê tóc cô: - Gần em, anh thấy không lẻ loi đơn độc. Cảm giác này anh nhận biết lần đầu khi em tựa vào ngực anh trong cabine xe tải đêm mưa nào. Ngồi trên xe, anh cứ mong cho con đường trước mặt dài mãi, dài mãi. Lưu Ly xúc động thú nhận: - Em cũng mong như anh và sợ lúc ấy anh đọc được điều em nghĩ vô cùng. - Bây giờ còn sợ không? Mắt Lưu Ly tinh quái: - Không! Vì em biết giấu suy nghĩ của mình vào tận đáy tim. Tường tủm tỉm cười: - Ghê nhỉ! Nhưng anh khuyên em nên giấu điều mình nghĩ nơi khác. Vì trái tim đàn bà nhẹ dạ lắm, nó sẽ... khai điều bí mật của em, nếu trái tim anh bắt đúng tầng số nhịp đập của nó. Lưu Ly phụng phịu tựa đầu vào vai anh và hờ hững khép mi. Có gì hạnh phúc hơn được ngồi kế người yêu giữa buổi chiều cạnh bờ sông mênh mông sóng gió như vầy. Tường cẩn thận giữ trong tay đuôi tóc dài đen nhánh của Ly. Cô chợt hỏi: - Lúc nãy anh đang nghĩ gì mà đứng trầm tư ở đây vậy? Tường nhỏ nhẹ: - Anh nhớ em và nghĩ lung tung về gia đình mình, về cuộc đời. Lưu Ly dè dặt: - Anh tìm ra ông Sáu Tiến chưa? Giọng Tường bỗng lạnh tanh: - Anh Hai Nhân tìm được ông ta cách đây một tuần. Mọi việc đã giải quyết xong. - Bây giờ ổng ở đâu? Chắc bị nhốt rồi phải không anh? Khẽ lắc đầu, Tường nói: - Anh Nhân tìm gặp Sáu Tiến trong một sòng bài sát biên giới. Số vàng ông ta lấy của mẹ anh còn chưa tới phân nửa. Ảnh đã lôi cổ Sáu Tiến về đây, dù ông ta đã trả phần vàng còn lại. Lẽ ra anh Nhân đã giao Sáu Tiến cho công an. Nhưng suy đi nghĩ lại, tụi anh để ổng đi cho rồi. - Tại sao vậy? - Vì làm lớn chuyện chỉ khổ mẹ anh thôi. Lúc này trong lòng mẹ, Sáu Tiến không còn chỗ đứng. Chuyện ông ta ăn cắp vàng dư luận chưa biết. Thôi cứ để tự nó chìm lắng, cho mẹ đừng khổ hơn cái khổ đang mang. Lưu Ly ngạc nhiên: - Nhưng trước đây anh đã thề không tha cho ông ta mà! - Làm Sáu Tiến không dám trở lại xứ này là đủ rồi. Lời thề của anh là cách khẳng định mình, chớ đâu phải để một mất một còn với ổng. Bây giờ anh đã có một gia đình, một sự nghiệp, một người yêu, anh không muốn hơn thua với người như ông ta nữa. Lưu Ly ngập ngừng: - Ngày mai anh đưa em qua thăm bác Hà được không? Tường mỉm cười: - Sao lại không được! Mẹ muốn gặp em lắm, nhưng anh ngại em chưa chuẩn bị tinh thần, nên cứ hẹn lần hẹn lựa mãi. Lưu Ly lo lắng: - Còn anh Nhân thì sao. Em sợ... Siết nhẹ tay cô, Tường trấn an: - Không gì phải sợ hết. Ảnh đã bớt nhậu và bớt quậy rồi. Anh không để em ngỡ ngàng khi bước vào nhà anh đâu. Lưu Ly thì thầm: - Nếu được vậy thì còn gì bằng! Chiều bắt đầu xuống. Bên kia sông nhà ai tỏa khói. Trên sông, khói và sóng đan vào nhau mơ hồ, huyền hoặc như một bức tranh. Tường bồi hồi nhận ra cuội đời anh dầu lắm khi buồn, nhưng vẫn đẹp, vẫn đáng tự hào và tràn đầy hạnh phúc. Hết