Bên ngoài trời rất đẹp. Không gian, cảnh vật ở đây đã trở nên gần gũi, thân thuộc với Nguyên Dụ Thật buồn cười khi quyến luyến nơi này. Không ra vườn hoa cô chọn chiếc ghế đá đặt cạnh lối đi. Đang thơ thẩn nhìn quanh, Nguyên Du giật mình: - Tôi thích vẻ thư thái của Du quá. - Vậy hãy trở thành bệnh nhân, thưa bác sĩ. - Cô phì cười trước vẻ khôi hài của Trung Tín - Nhưng anh vẫn có thể ngồi xuống đây để ngắm nghía vẻ thư thái của người khác chứ? - Rất vui lòng - Anh khép vạt blouse - Lần trò chuyện gần nhất của chúng ta là vào lúc nào nhỉ? chỉ mới hôm qua thôi à? thật may vi1 ở bệnh viện tư người ta không quan tâm quá mức hay đặt thành vấn đề với những mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ. - Tôi nghĩ vì chi phí phải trả cho việc điều trị Ở đây đã chiếm hầu hết sự quan tâm của ho. Trung Tinh cười thật tọ Anh nói không giấu vẻ tự hào: - Vì đây là một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố được đầu tư trang thiết bị hiện đại, bệnh nhân được hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh hoàn hảo. Chúng tôi không đặt chỉ tiêu thu hồi vốn trong vòng mười năm tới vì đến thời điểm này, sau hai năm hoạt động, nó vẫn chưa sử dụng hết công suất. - Anh chỉ tay lên lầu hai - Dãy phòng ấy hầu như trống vì người ta vẫn chưa quen với ý nghĩ vào bệnh viện để nghỉ ngơi. À, Du thích lên trên ấy hả? Cô ngơ ngác chưa kịp hiểu thì Trung Tín lại hỏi sang chuyện khác. Lối dẫn dắt của anh có vẻ tùy hứng nhưng tình ý một chút sẽ nhận ra sự lôgic của nó. - Hôm nay Lâm Tường sẽ đón Du lúc mấy giờ? Cô gượng ngập lắc đầu, Trung Tín nhăn mặt: - Cũng không gọi điện? Chà, tệ nhỉ. Cha mẹ Lâm Tường có thói quen đến thăm con trai vào ngày này. Vì thế chúng tôi thường gặp trước hay sau một ngày. Đặc biệt ngày này không có đàn bà... Xin lỗi, tôi lại quen với lối nói của hắn... ngày này Lâm Tường không gặp gỡ bạn gái và cũng không giới thiệu ai với cha mẹ hắn. Nguyên Du cười gượng: - Vậy à? - Nhưng năm nay Lâm Tường có kế hoạch khác... Trung Tính nhìn ra xạ Thái độ của anh khiến Nguyên Du sốt ruột, cô hỏi dồn: - Sao anh biết? - Vì tối qua hắn có đến đây. - Tối qua? - Ừ, chúng tôi ngồi ở chỗ này trò chuyện và chờ cho vị khách đến thăm Nguyên Du đi khỏi. Nhưng khi anh ta ra về, Du lại đi lên trên ấy và đứng rất lâu trong bóng tôi. Thái độ Lâm Tường lúc đó lạ lắm, hắn cứ đợi mãi ở đây. Lúc Du về phòng, Lâm Tường lại rời bệnh viện. Trông hắn buồn. Tôi đoán người đàn ông ấy... Tim Nguyên Du thắt lại. Hải Đăng. - Tôi... Trung Tín đứng lên đặt tay lên vai cô: - Hãy giải thích với hắn. - Nhưng... Anh bước đi: - Bao giờ quyết định xong thì đến tìm tôi nhưng đừng muộn quá vì tôi chỉ đánh giá cao và sẵn lòng giúp những ai biết chớp lấy thời cơ. Nguyên Du ngồi yên. Cô hình dung cảm giác của Lâm Tường lúc ấy. Là người phóng khoán với những mối quan hệ tình cảm đặt trên cơ sở ý thích và tự do thì sự hiện diện của Hải Đăng với anh không phải là điều hó chấp nhận hoặc không thể tha thứ. Lâm Tường cũng không phải là người quan tâm đến các nguyên tắc theo kiểu 2+2+4, cô chắc anh thích phương trình A+B=4 hơn. Nhưng nếu Lâm Tường xem việc này là quan trọng, cô sẽ nghĩ nó như một cái cớ mà anh cố ý khi sử dụng. Dù sao tường tận thế này vẫn dễ chịu hơn cảm giác thấp thỏm, bất an. Mình sẽ không chớp thời cơ theo kiểu Trung Tín vừa nói và nếu có thì cơ hội ấy cũng đã qua đi. Nguyên Du gước mặt lên ngăn không cho nước mắt chảy ra. Khoảng không phía trên uể oải với màu xanh nhạt khiến cho vạn vật bên dưới phủ một gam bàng bạc. Chân trời có màu xanh biển tươi tắn hơn nhưng khi mặt trời lặn thì không còn ai nhận ra sự khác biệt này nữa. Tắt ngọn đèn bàn, Trung Tín đứng lên vặn mình cho đỡ mỏi. Dưới sân lác đác vài người thăm muộn đang đi thật nhanh để kịp giờ đóng cửa bệnh viện. Trung Tín nhìn đồng hồ. Chẳng biết thằng khỉ ấy giở trò gì nhưng dùng cách này để đánh canh bạc cuối cùng thì xem như hắn cháy túi. Có tiếng gõ nhẹ vào cửa. Nguyên Du đang đứng trước anh. Dáng vẻ và nét mặt cô tố cáo sự dằn vặt, tranh đấu trước khi đến đây. Trung Tín thở dài: - Muộn thế này à? Hay tôi điện cho Lâm Tường vậy? - Không. Tôi muốn thử thời vận một lần nữa. Cô nói tự nhiên và sự thẳng thắn làm anh phục. Họ đi canh nhau. Trang phục màu sẫm khiến đôi mắt Nguyên Du sáng long lanh, nổi bật làn da trắng xanh mịn như sữa. Suốt tóc đen mềm chảy xuống bờ vai thon thả lượng quanh gò ngực căng tròn. Trung Tín ngộp thở, ở cô sức quyến rũ hiện diện và tỏa ra trên từng sợi tóc. Vẫy chiếc Taxi, anh quay sang Nguyên Du: - Tôi đang hình dung một kết thúc tốt đẹp. Cô mỉm cười: - Còn tôi đang cô nghĩ xem phải làm anh ấy hối hận thế nào. Chiếc xe hăm hở lao vút đi. Lúc ký tên vào sổ trực Trung Tinh nghĩ xem nếu đêm này hắn giữ cô lại đấy thì anh sẽ ra hầu tòa ở vị trí nào. Cổng tối om, ánh sáng hắt ra từ bên trong không đủ soi sáng khoảng sân rộng. Nguyên Du vừa dợm bấm chuông thì đèn bật sáng suót từ cổng vào đến tận nhà. Giật mình lùi lại, cô có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Một phút trôi qua, không có động tĩnh nhưng ánh sáng đã làm cho can đảm của Nguyên Du lặn mất tăm. Trước khi cô kịp nghĩ ra hành động kế tiếp thì Lâm Tường xuất hiện. Họ từ nhà ra, vừa đi vừa trò chuyện và dừng ở cổng một lúc lâu. Nguyên Du nép vào bờ tường, mồ hôi rịn ướt lòng bàn taỵ Cổng chính mở rộng, nếu quay lại lúc này anh sẽ nhìn thấy cô nhưng cả hai bước lên xe. Như được lập trình sẵn, đèn đồng loạt tắt từ cổng vào đến nhà. Nguyên Du bật cười. Xem nào "không có đàn bà... có kế hoạch khác... " chỉ từng ấy cô đã nhận vơ vào. Giờ thì rõ rồi, có thể đường hoàng bước khỏi chỗ nấp. Chung quanh vắng lặng, thế giới đang chia làm hai:cô và phần còn lại. Nguyên Du rảo bước trên đường. Dáng khoan thai chẳng ăn nhập với cái khắc khoải, cái hoang vắng đến khôn cùng của bóng đêm đang trùm kín vạn vật. Trên đầu, vài hạt sao le lói giữa bầu trời thăm thẳm trông nhức nhối và cô đơn lạ lùng. Cô đang đi về phía ấy. Gió thốc lên đuổi đám lá khô chạy lao xao trên phố. Vài vệt sáng loé trên bầu trời kèm theo dăm tiếng lầu bầu nho nhỏ như đứa trẻ cựa mình nghiến răng trong lúc ngủ. Mưa cuối mùa muộn màng ngỡ vô hại khi lộp độp vài hạt thăm dò nhưng loáng sau đã sầm sập chạy đến, đuổi những thứ đang di chuyển trên đường nháo nhào dạt sang hai phhía. Nguyên Du trú dưới mái hiên của một cửa hiệu. Chiếc cửa sắt tạo thành bức tường kiên cố và lạnh toát sau lưng cộ Hơi nước phủ trên mặt kim loại có mùi oi nồng. Cô xoa xoa bờ vai trần ẩm ướt. Mưa lớn nhưng vòng người thưa dần vì sau những tiếng thở dài, chắt lưỡi họ lần lượt rồi khỏi chỗ nấp lao vút vào bóng đêm hoặc chạy lom khom trên mặt đường loang loáng nước. Khi mưa ngớt hạt chỉ duy Nguyên Du còn đứng đấy. Bầu trời nặng trịch sát trên đầu. Đám lá khô ướt sũng, bám chặt xuống mặt đường vài cái đầu ló ra nhìn quanh quất tiếp theo là tiếng tát nước xoàn xoẹt. Cánh cửa sau lưng cô cũng rít lên, một gương mặt thò ra nói như quát khi nhìn thấy Nguyên Du: - Đã tạnh mưa rồi sao không về nhà đi? Về nhà ư? Thì về nhà. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Rời khỏi mái hiên, để tránh những tán cầy dày sũng ướt dọc theo vỉa hè, cô bước thẳng xuống lòng đường sục chân vào dòng nước đục ngầu đang chảy ào ào. Đến nhừ cả người mới đón được Taxị Dựa vào ghế, Nguuyên Du nhắm mắt lại cố không để ý đến cái lạnh buốt đang thấm vào da thịt, hai chân tê cóng, đầu váng vất khó chịu. Xe lướt êm trên con đường vắng vẻ nhưng có những đoạn phải lội oàm oáp dưới nước. Cuối cùng nó hộc lên một tiếng và dừng lại trước hẻm. Từ ngoài nhìn vào hẻm sâu hun hút và lởm chởm gạch đá như chiếc miệng há to của con quái vật. Nguyên Du bước thấp bước cao trên con đường bị cày nát, chằng chịt những rãnh lớn nhỏ như gương mặt bì lộn trái. Cổng nhà lỗ chỗ vết bùn. Thò tay xuống chậu hoa khoắng một vòng, không có chìa. Dựa bừa vào bức tường ẩm ướt nhớp nháp, Nguyên Du kiệt sức vì cảm giác bị phản bội. Đến nó cũng không thèm đón tiếp mình. Đàn ông không phải là vệ tinh quay quanh cô, chỉ dừng lại một chút sau đó tiếp tục quỹ đạo của họ. Bin đang cách xa cô đến nửa vòng trái đất và Hải Đăng... "Người ta không thể có được điều gì đó nêu không khao khát nó một cách mãnh liệt và trung thực. Đó là kinh nghiệm mà anh phải trả bằng một giá rất đắt. Anh ray rứt khi nghĩ đến em. Anh hiểu sự tha thứ mà em dành cho anh, tha thứ để khép lại tất cả, để rũ bỏ. Còn Trầm Hương thì không, cô ấy rũ bỏ nhưng không tha thứ. Trầm Hương không còn muốn gặp anh nữa. Anh đáng bị đối xử như vậy. Giờ đâu dù đã muộn nhưng anh vẫn muốn trung thực với người phụ nữ đã tận tụy với mình. Trung thực khi thú nhận rằng: anh muốn đền bù. Có thể không bao giờ anh nhận được sự tha thứ từ Trầm Hương nhưng sau những đau đớn, những dằn vặt bởi tình cảm bị tổn thương anh hiểu và chấp nhận sự trừng phạt ấy. Anh sẽ chờ cho đến khi được cô ấy tha thứ. Anh tin tất cả sẽ tốt đẹp thôi." Sự chân thành này khiến cô cảm động và họ chia tay nhau như những người bạn. Nguyên Du đã nghĩ vậy. Cô không nhìn thấy nụ cười rất lạ của Hải Đăng. Khởi đầu cũng như kết thúc anh đều dùng đến sự dối trá, chỉ tình yêu dành cho cô là thành thật. Hải Đăng quay về khi trời lất phất mưa. Vuốt những hạt nước trên mặt, anh nghĩ đến những câu chuyện cổ tích. Điều anh làm được cho Nguyên Du bây giờ là kể cho cô nghe một kết thúc có hậu. "Anh xin lỗi. Đây là lần cuối cùng anh nói dối em". Trời lắc rắc mưa. Nép vào mái hiên nhà dì Bảy, cơn mưa không còn làm cô vội vã. Có tiếng khịt mũi của con Bino sợ nó sủa toáng lên, Nguyên Du đứng yên không dám động đậy cho đến khi đôi chân tê cứng nhắc cô nhớ đã muộn lắm rồi. Nhấc mình ra khỏi chỗ trú, cô lần từng bước trên đường, dáng liêu xiêu. Gió ve vuốt gương mặt tái ngắt. Đang lóng ngóng ở đầu hẻm như người không xác định được phương hướng thì từ xa chiếc xe phóng vụt đến, tiếng bánh rít trên đường. Quán tính điều khiển Nguyên Du xoay người lại di chuyển theo hướng khác để tránh ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Chỉ vài bước đã có ai đó lao đến ôm choàng lấy cô từ phía sau. Hơi thở gấp rút nén trong sự sợ hãi làm giong nói bặt đi: - Du... Em đi đâu vậy? Em làm anh sợ quá... Du ơi. Cô quay lại, gương mặt người đàn ông này thoắt gần, thoắt xa rồi nhòe nhoẹt. Quen lắm, Hải Đăng... Lâm Tường... Trung Tín, ai thế nhỉ? không nhận ra, Nguyên Du lắc đầu. Nụ cười ngượng nghịu là gương mặt cô ngơ ngác đến tội nghiệp. - Tôi muốn vào nhà nhưng không tìm thấy chìa khóa. - Mưa lất phất, hạt nước mỏng như bụi chạm vào người cũng làm cô nhức buốt. Nguyên Du thì thầm - Đâu tôi đau quá. - Vì em đang ốm và dầm mưa rất lâu. Giờ không thể vào nhà, người em lại ướt sũng thế này, chúng ta trở lại bệnh viện nhé. Ngày mai, ngay ngày mai anh sẽ đưa em về. Được không em? Nguyên Du co người lại: - Không, tôi ghét bệnh viện. Tôi không vào đó nữa đâu. Tôi sợ phải ở một mình lắm. Anh nhìn cô đăm đăm: - Em sẽ không ở một mình nữa anh hứa. Nguyên Du lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy: - Tôi không tin. Tôi đi với anh đâu. Những sợi tóc dính bết vào nhau ẩm ướt, phờ phạc Đôi mắt mở to, trống rỗng như không thấy vẻ của một người không ý thức được hành động của mình. Có cái gì đang vỡ tung trong anh, Lâm Tường chồm tới giữ chặt vai Nguyên Du, khẩn khoản: - Được rồi, chúng ta sẽ không đến đấy cũng không thể đứng mãi thế này vì em đang ốm. Em cần giữ ấm, cần một bộ quần áo khô sạch. Đến đây với anh. Hãy để anh giúp em sau đó có bắt tội thế nào anh cũng chịu. Giọng nói dịu dàng gieo vào cô cảm giác êm đềm quen thuộc. Nguyên Du nhíu mày cố nhớ. Chưa bao giờ Lâm Tường hạ mình thế này nhưng có ích gì khi cô chẳng nhận ra anh. Trong mớ hỗn độn của ký ức, những gương mặt không rõ nét lần lượt hiện ra, nhập nhoạng như bóng mạ Co người lại Nguyên Du chạm vào vùng ngực rộng. Ấm quá, nhưng sao bềnh bồng thế này. Sờ vào gương mặt người đối diện, cô thì thao: - Anh là ai? Sau đoạn đường dài không biết bằng cách nào gói quà vẫn còn trong tay cô, giờ rơi xuống đất, mắt Nguyên Du mở tọ Gương mặt người đàn ông lớn dần lên. Anh đang lay cô vì cảm giác bềnh bồng ngày càng rõ. Lúc này ý thức và trọng lượng không còn tồn tại, Nguyên Du trôi đi. Người nhẹ bỗng như mọc thêm đôi cánh và hành trình lơ lửng này kéo dài, kéo dài mãi. Thoạt tiên da thịt nóng bừng bừng như bay qua ngọn núi lửa sau đó lạnh thấu xương vì bao quanh cô là những cụm tuyết khổng lồ trắng xoá bay là đà. Nguyên Du không thể dừng lại được vì gió đẩy cô lên trong khi đôi chân nặng nề cứ chực lôi xuống. Giằng co một lúc, nó cáu kỉnh buông tay và bay vút đi. Nguyên Du rơi vùn vụt. Mặt đất ngày càng gần nhưng không bằng phẳng, nó sâu hoắm như cái hố đang há miệng chờ cô. Nguyên Du hét lên một tiếng và mở bừng mắt. Không thể động đậy vì đôi chân tê cứng, cô đưa mắt nhìn quanh. Cảm giác choáng độc ao vẫn còn khiến đầu óc quay cuồng như trải qua cuộc hành trình thật sự. Hình ảnh mà Nguyên Du nhớ là bóng tối ẩm ướt, nhếch nhát tưởng có thể khuấy lên được trùm kín lấy cô, trái ngược không gian ấm cúng với ánh sáng dìu dịu, mùi hương phảng phất và tiếng nhạc êm ái phát ra như ở đây. Sự hiện diện của anh tràn ngập căn phòng. Không phải vì tấm ảnh phóng to treo trên vách. Cảm nhận sự hiện diện này bằng tất cả các giác quan hướng về người đàn ông và đó không phải là lý do duy nhất khiến Nguyên Du căng thẳng. Nhắm mắt lại chờ âm thanh của những bước chân nhưng không có, Nguyên Du gượng ngồi dậy Chăn nệm ấn sực nên sàn nhà dưới chân trở nên lạnh buốt như kim châm. Không để cái im vắng mênh mông của căn phòng dúi mình vào nỗi sợ hãi mơ hồ, cô đến bên cửa sổ. Sau tấm rèm dày là khung kính màu sẫm, không thấy gì ngoài dương mặt của chính mình và sự thấp thoáng ma quái của nó khiến hơi thở Nguyên Du nặng nề, đứt quản. Cô hấp tấp quay lại. Lúc này không có tiếng động nhưng nắm đấm xoay từ từ, Nguyên Du nhìn chầm chầm vào đấy như bị thôi miên. Lâm Tương hiện ra ở khung cửa và bất ngờ khi chạm vào đôi mắt mở to của cô. Như lạ vào thế giới khác, anh thận trọng dò từng bước với cảm nhận duy nhất chỉ cần một sơ sót nhỏ cô sẽ biến mất. Trở thành người khách lạ trong chính ngôi nhà của mình, anh hồi hộp không biết sẽ được đón tiếp thế nào. Nguyên Du vẫn đứng yên. Mái tóc đen nhánh tung tóe trên làn da màu sữa, đôi mắt có màu sáng xanh mềm mại trong vắt như ánh trăng, đôi chân trần và cả... Lâm Tường hít thật sâu khi nhớ đến khuôn ngực căng tròn, chiếc eo thon sau bộ quần áo rộng thùng thình của anh. Đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể phụ nữ, Lâm Tường nghiến răng xua đi hình ảnh ấy. Cả hai vẫn đăm đăm như đo lường tình cảm của nhau và không ai lên tiếng khi chưa nhận được câu trả lời từ người đối diện. Cuối cùng Nguyên Du quay đi, giọng nhẹ nhàng như kết thúc một câu chuyện: - Anh có thể mang quần áo của tôi đến đây không? Cô không trông thấy đôi mắt Lâm Tường tối sầm lại. Anh ghét cay đắng cái cảm giác không tự chủ khi đứng trước người phụ nữ này. Cảm giác ấy đẩy anh đến những bộc phát dữ dội không thể lường trước được nhưng không làm Nguyên Du nao núng. Lâm Tường liên tưởng đến giá trị cộng, trừ vô cực trên thanh tình cảm. Không quyết liệt, không giận dữ, cô biết cách trừng phạt khi dắt anh đến tận cùng những tình cảm trái ngược nhau: yêu thương, căm ghét, sợ hãi. Không rời mắt khỏi cô, Lâm Tường nói thật chậm: - Và cả món quà ấy nữa? -... Sự im lặng của cô khiến anh hồi hộp như người đặt hết gia tài vào canh bạc cuối cùng đầy may rủi: - Nó có phải là của anh không? - Thoạt tiên tôi đã nghĩ như thế nhưng bây giờ thì không. Dường như tôi đã nhầm lẫn điều gì đó vì thế khi rời khỏi nơi này tôi sẽ mang theo vì tôi biết anh không cần cũng không quan tâm đến nó. Chỉ cần sãi một bước dài Lâm Tường đã đứng cạnh cô, sức mạnh của đôi tay đặt trên vai Nguyên Du và áp lực của nó ngày càng tăng. Nhìn thẳng vào cô, ngọn lửa trong mắt anh làm tan chảy cả sắt thép nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: - Em đã mang nó đến cho anh nhưng sau khi nhìn thấy điều gì đó, phát hiện ra chuyện gì đó em kết luận anh không cần cũng không quan tâm đến no, phải không? Nguyên Du mỉm cười. Thật lạ lùng khi sự yếu ớt này với anh cũng tiềm tàng một sức mạnh vô hình. - Tôi sẽ cho anh thông tin rõ ràng hơn. Không phải nhìn thấy điều gì đó hay phát hiện ra chuyện gì đó mà tôi đã... -... đã nhìn thấy anh đi cùng với Hữu Trân và em cho rằng anh yêu cô ấy. Anh không còn yêu em nữa đúng không? - Không cần tỏ ra nhẹ nhàng thế này với tôi. Tôi... Không còn sức để phản đối, Nguyên Du nhìn trân trân vào người đối diện nhưng không thấy gì vì giọt nước trong mắt cô lớn dần lên, chực vỡ ra: - Tôi ghét những người phụ nữ đó... - Ôi... em Kéo Nguyên Du vào lòng, Lâm Tường cảm nhận thật rõ ràng giọt nước ấy đang rơi xuống và hồi sinh mọi thứ trong anh. Tì cằm vào tóc cô, Lâm Tường miên man: - Lần sau có giận anh, em cứ hành hạ, bắt tội, đay nghiến, thậm chí trừng phạt anh nhưng đừng bỏ đi như thế nữa. Mưa rầm rầm, không biết em ở đâu, cứ phóng như điên trên đường và hình dung đến những tình huống xấu có thể xảy ra anh sợ lắm. Không còn rào cản, không còn vũ khí, Nguyên Du òa thật to trong vòng tay anh. Nước mắt cuốn trôi mọi nghi ngờ, ghen tuông, dằn vặt để lộ tình cảm mà Lâm Tường khao khát được nhìn thấy. Giờ nhận diện được nó, người anh rung lên: - Em và cả món quà ấy đều là của anh. Nguyên Du lắc đầu. - Thôi nào, em đã bảo đó là những người phụ nữ mà. Bao giờ em nhìn thấy anh lẩn quẩn chỉ với một người phụ nữ... ừm như mọi người nhìn thấy anh lẩn quẩn bên em vậy, lúc đó em có quyền giận hờn trách móc anh. Giờ đừng khóc nữa nhé, em vẫn chưa khỏi bệnh đâu. Lâm Tường dỗ dành: - Hôm nay Hữu Trân đến tìm, tiện đường anh đưa cô ấy về. Chuyện chỉ có vậy... Ừ anh công nhận tính xấu duy nhất của anh là... nhưng thôi, anh sẽ bỏ nó. Anh hứa. - Anh không được nói lần sau... Vẫn áp mặt vào ngực Lâm Tường, cô không nhìn thấy nụ cười trên môi anh: - Ừ, không có lần sau. - Lâm Tường cúi xuống - Còn gì nữa không để anh giải thích và chịu tội một lần luôn. Nguyên Du thút thít: - Không được quát và đuổi em ra ngoài nữa. - Xin lỗi em, lúc đó anh ghen... - Nhưng em có làm gì... - Không. Em không làm gì hết, chỉ tại anh... anh điên quá. Trước khi gặp em, anh không tin có loại tình yêu sét đánh. Anh nghĩ rằng trong tình yêu thời gian là yếu tố quan trọng như lên cầu thang người ta phải đi từng bậc vậy. Lần đâu tiên nhìn thấy em anh đã có một cảm giác rật lạ, không giải thích được. Giờ lại hối hận vì đã dại dột giữ chặt lấy em nên bị em làm cho điên đảo, quay quắt đến không còn nhận ra anh nữa. Nguyên Du hít mũi: - Lần đầu tiên ấy, anh đã không thèm ngẩng lên nhìn em lấy một lần. - Thôi nào, cô bé. Lúc em bước ra từ thang máy, anh đã bị hút vào và thua ngay ván billard đó một cách oan uổng. Giờ phải đền cho anh. Điện thoại reo. Lâm Tường không buông cô ra. Anh vừa trò chuyện vừa cười thích thú. Sự kiên nhẫn của Trung Tín làm anh kinh ngạc. Sự kiên nhẫn, nôn nóng xuất phát từ trách nhiệm? Chà, hôm nay hắn đã dùng cái mỹ từ này đến hàng trăm lần để hét vào mặt anh. Nguyên Du thử cựa mình, vòng tay cứng như thép vẫn giữ lấy cô. Ánh mắt của Lâm Tường rất lạ. - Trung Tín hở anh? - Ừ, từ lúc điện thoại đến và nghe anh bảo không nhìn thấy em thì cứ nửa giờ hắn lại gọi một lần. Giờ anh mới biết vốn từ dùng để chửi rủa của hắn rất phong phú. - Anh ấy vừa nói gì? - Không... Không có gì... - Lắc đầu kèm theo nụ cười tinh quái, Lâm Tường xoay người cô lại - Được rồi, được rồi... để anh nói. Hắn bảo hôm Vân Nghi đến bệnh viện, hắn đưa em ra ngoài bên cạnh mục đích thư giãn còn có ý đồ khác.Ý đồ gì nhỉ? Theo như nguyên văn, hắn bảo đã quẹt một que diêm và đặt vào... mông thằng bạn dở hơi là anh. Hắn khoái chí khi thấy anh chạy vòng vòng. Vờ như không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Nguyên Du, anh tiếp: - Trung Tín hỏi ngày mai em xuất viện được chưa? - Xuất viện à? Lâm Tường cười cười: - Lẽ ra lâu lắm rồi nhưng anh không đồng ý. Anh sợ về đến nhà, em sẽ trốn anh. - Anh... Lâm Tường giữ tay cô lại: - CÒn nữa, Trung Tín hỏi chúng ta huề nhau chưa? Anh đã hôn được em chưa? anh trả lời "rồi". Lâm Tường cười nhưng cái nhìn nấn ná ở môi cô không có vẻ đùa cợt. Lúc này nụ hôn và những lời cay đắng lần ấy vẫn còn nhắc Nguyên Du nhớ bằng cái nhoi nhói ở lồng ngực. Đọc được điều này qua ánh mắt chỉ một thoáng đã trở nên long lanh, Lâm Tường thì thầm vào tai cô, cố khép lại cánh cửa cảm xúc chực vỡ toang: - Thời gian đó anh như biến thành người khác vậy vì anh yêu em quá. Đừng khóc... cho anh xin. Anh không làm em đau nữa đâu. Nguyên Du chìu mắt: - Anh vẫn như thế mỗi khi giận dữ. Sao anh không chịu nhường em lấy một bước vậy? Anh không bao giờ quan tâm đến khoảng trống sau lưng vì không bao giờ anh lùi lại cả... Đặt tay lên môi, Lâm Tường ngăn cô lại: - Không chịu lùi nhưng chẳng phải anh đã đi vòng để nhường chỗ cho em sao? Giờ anh sẽ trừng phát mình bằng cách... bằng cách gì nhỉ? À, anh sẽ gọi cho Trung Tín và bảo rằng "chưa" nhé? Vẽ những vòng tròn lên môi Nguyên Du, mắt Lâm Tường say đắm: - Nguyên Du... Hơi nóg tỏa ra từ cô quấn lấy anh. Một mồi lửa nhỏ, không, chỉ cần một tia từ ánh mắt anh cũng tạo thành đám cháy lớn và nó bùng thành ngọn khi Lâm Tường cúi xuống thật sâu. Cô bối rối: -... nhưng em đang bệnh mà... Anh thì thầm trên môi cô: - Anh sắp chết rồi. Đàn ông là mặt trời, nắng và nóng. Không thể đổ thêm lửa vào mặt trời. Dịu dàng êm ái như ánh trăng Nguyên Du mỉm cười khi anh đến gần chạm vào cô, Lâm Tường hôn lên nụ cười thật đẹp ấy. Mưa ngừng rơi. Cỏ cây ngoài vườn sau một đêm dài chìm trong cái lạnh giá, ẩm ướt đang cựa mình thức dậy. Bình minh có màu cam nhạt ửng sáng một góc trời. Mắt đất ấm dần lên.Vạn vật rộn ràng trong vũ khúc giao mùa. ~°~ Vấn mái tóc lên cao, Nguyên Du ngắm mình trong gương. Lâm Tường bước vào phòng như cơn lốc. - Mẹ vừa gọi. Chúng ta sẽ rời nhà sau mười phút nữa. Em xong chưa? Nguyên Du chải mấy nhánh tóc mai lòa xòa quanh trán, gật đầu. Anh ngăn lại khi cô dợm đứng lên. - Chờ một chút, em không thử ghé mắt vào đây sao? Chiếc này nhé? Chán thật, em vẫn không thích nó chút nào à? Nguyên Du gượng gạo: - Xin lỗi anh, không hiểu sao nó luôn làm em mất tự nhiên. Lâm Tương nhặt sợi dây chuyền mỏng manh có đính hạt đá nhỏ xíu màu đỏ tía. Món quà cô đặc biệt yêu thích nhưng không dám chọn vì sợ làm mếch lòng chồng. Anh cúi xuống đeo cho cô và nói bằng giọng chán nản: - Thì cái này vậy. Cậu Bin ấy thế nào rồi? Nguyên Du cười cười: - Tốt lắm. - Nhờ anh đấy. Anh bảo Bin thử tưởng tượng người mình yêu giờ trở thành một phụ nữ mập ú cộng thêm vài đứa con nheo nhóc... -... ừ nhỉ, vì lấy phải ông chồng hói đầu và quanh năm suốt tháng vợ chồng gấu ó nhau như chó với mèo. Lâm Tường cười nho nhỏ. Nguyên Du hôn phớt lên vùng ngực rộng, rắn chắc sau vạt chemise chưa cài hết nút. Lâm Tường ngắm chiếc cổ cao, thanh mảnh của vợ. Thật ngược đời khi nó lại làm tôn vẻ đẹp của đồ trang sức. Mùi nước hoa tỏa ra từ làn da ấm áp, mịn màng cuốn lấy anh. Hơi thở nhè nhẹ của Nguyên Du đánh thức sự nhạy cảm của những giác quan luôn hướng về cô. Hạt đá màu đỏ tía nằm giữa khe ngực no tròn, trắng muốt, đặt tay vào đấy, mắt Lâm Tường nhìn cô tình tứ. Vẫn chưa quen với sự nồng nàn, cuồng nhiệt, nóng bỏng tỏa ra từ anh dù nó luôn cuốn cô vào cơn mê đắm, sợ hãi, hân hoan của những cảm xúc lạ lùng, Nguyên Du rụt rè nhắc: - Chúng ta sẽ ra khỏi nhà trong vòng mười phút nữa. Nếu anh làm hỏng chiếc áo đẹp của em thì chúng ta sẽ mất gấp đôi thời gian đấy. Đẩy dây áo tuột qua vai, cúi hôn vùng da thịt trắng ngần, Lâm Tường càu nhàu: - Anh không quan tâm đến thời gian khi em mặc chiếc áo này. Nguyên Du vụng về giữ lấy tay chồng. Phớt lờ sự phản đối ấy, Lâm Tường lùa vào tóc vợ, rút chiếc trâm ra rồi thích thú nhìn mái tóc xõa dài trên vai cô chạm vào mũi anh, thơm nồng. Lâm Tường thì thầm vào tai cô: - Anh thích thế này hơn. Và em xem chúng ta có gấu ó nhau như chó với mèo đâu... Nguyên Du nhắm mắt khi môi anh lướt trên thân thể cô... Bà Quỳnh Thy ngoái nhìn hai chiếc ghế trống đặt cạnh nhau, sốt ruột. Nhiều người nhận ra sự vắng ấy và mỉm cười với bà, rất ý nhị. Khách đến đủ cả, hầu như không còn chỗ, chỉ tấm biển với hàng chữ nhỏ "Ông bà Lâm Tường" vẫn kiên nhẫn đứng cạnh hai chiếc ghế trống có đinh hoa sau lưng. Cảm giác ngường ngượng, bà mong ai đó mang chúng đi. Trên kia đã bắt đầu. Dợm quay lại lần nữa thì ông Triết giữ lấy bà: - Muộn rồi, các con không đến đâu. - Tệ thật, lúc nảy em vừa gọi điện... Chẳng hiểu chúng nghĩ thế nào lại vắng mặt vào lúc này. Ông lắc đầu: - Nếu liên quan đến công việc thì chúng đã có mặt suốt buổi sáng rồi. Chiều nay chỉ tiệc tùng vui chơi thôi, không quan trọng. Bà vặn lại: - Vậy chúng ta mời khách đến để làm gi? - Họ đến đây vì họ thấy vui và chúng có quyền ở những nơi mà chúng thấy vui. Bà lườm ông: - Còn công việcthì thế nào? - Chúng ta có mặt ở đây chẳng phải vì nó sao? Nhìn ông bằng vẻ nghi ngờ, bà cười cười như nghe câu chuyện trào phúng: - Có thật anh thông cảm với chúng nó như cách anh thể hiện không đấy? - Thành thật là không. Anh chỉ giả vờ thôi vì trong tương lai sẽ có những lúc anh cần đến sự thông cảm tương tự từ chúng. Nắm lấy cánh tay không để bà quay đi, ông cười thật to. Tình yêu đã trả lại người phụ nữ ông yêu những nét mềm mại... rất phụ nữ. Ví dụ lúc này đây bà đang nhè nhẹ rút tay về rồi ngượng ngập nhìn quanh. Không khí sôi nổi, ồn ào. Mọi người đi lại chào hỏi, chúc tụng nhau. Lúc này những chiếc ghế trống có mặt khắp phòng vì thế không còn ai chú ý đến hai chiếc đứng cạnh nhau và tấm biển nhỏ phía trước. Tôi lại muốn cách điệu chúng thành biểu tượng của hạnh phúc dù với người khác hình ảnh ý tưởng này rất khôi hài, thậm chí ngớ ngẩn. Nhưng ít nhất vào lúc này chân lý đang thuộc về tôi khi những người đang yêu quấn quít bên nhau và bỏ lại sau lưng những chiếc ghế trống.
Hết