Chương 9

- Du...
Vẻ ngơ ngác trên gương mặt Nguyên Du khiến Bảo Doanh xúc động. Dù đầu óc có phong phú đến mấy cũng không ai trong gia đình tưởng tượng nổi điều Bin vừa nói. Sự quyết liệt của Bin thuyết phục được Doanh về tính trung thực của vấn đề nhưng ở Nguyên Du, cô lại không có cảm giác đó. Còn thoáng hả hê trong mắt Bin? Người ta không có thái độ này khi nói về tình yêu, nói về người yêu của mình. Nó dành cho người nào đó có mặt trong phòng? Có thể là mợ Ân, Doanh không lý giải nổi, cô nghĩ đến sự nghiêm khắc có phần độc đoán mà mợ dành cho Bin. Có lẽ mợ đã biết và phản đối từ trước. Doanh nói nhỏ:
- Nội gọi em.
Nguyên Du bước xuống cầu thang, mọi ánh mắt đồng loạt đổ về cô. Chân Nguyên Du ríu lại trước vẻ căng thẳng, nghiêm trọng dường như khuấy lên được từ những người có mặt trong phòng. Không ai mở lời. Thoáng thương hại hiện lên trong mắt dì Dung khiến cô đề phòng. Bin dợm đứng lên nhưng bà Tần đã nhanh hơn cả:
- Con ngồi xuống đi. Bin vừa thông báo với mọi người là các con yêu nhau và có kế hoạch kết hôn sau khi Bin học xong. Không phải nội không tin Bin nhưng đây là vấn đề liên quan đến hai đứa. Nội muốn nghe con xác nhận lại.
Bin hình dung rõ ràng phản ứng của Nguyên Du. Thoạt tiên, cô quay phắt lại nhìn anh bằng ánh mắt, không, bằng tất cả giác quan phừng phừng cơn giận. Tiếp theo là thái độ khinh miệt, chán ghét cộng thêm những lời phủ nhận gay gắt trong sự nhẹ nhõm của mọi người, nhất là mẹ anh. Và cuối cùng họ kết luận đây chỉ là cơn bộc phát điên rồ của anh. Đúng rồi, nó chỉ là một cơn điên. Ý nghĩ này làm Bin đau đớn. Anh chờ phản ứng của cô trong sự tuyệt vọng.
Nguyên Du nhìn Bin. Trong mớ hỗn độn của ký ức hiện lên rõ ràng nhất vẫn là gương mặt này. Nếu không là gương mặt tái mét khi cô đau cũng là gương mặt đầy nước mắt lúc cô bị đòn và Nguyên Du lại là người an ủi. Ký ức toàn những điều trái ngược với sự dũng cảm mà cô đang nhìn thấy. Trong một thoáng, tình cảm bền bỉ trung thực của Bin làm Nguyên Du rung động. Ít ra cũng còn có điều gì đó thuộc về cô, là của cô. Không phải là thứ vay mượn của người khác cũng chẳng trôi tuột đi một cách dễ dàng. Từ lâu cô đã không còn giận Bin, có thể khi trải qua cú sốc lớn nhất trong đời người ta trở nên bao dung hơn. Với Nguyên Du, tình cảm này tuy khó chấp nhận nhưng cô đã có thể nghĩ về nó, nhớ đến nó mà không gợn cảm giác tội lỗi nào. Cuối cùng Nguyên Du cũng thanh thản sau bao nhiêu dằn vặt. Đó là cảm giác của một người thoát khỏi cơn bệnh nặng. Cơn bệnh làm cơ thể yếu đi nhờ thế người bệnh có thể biết được cảm giác khi lành bệnh một cách rõ ràng.
Giờ đây so với người ấy, Bin và tình cảm của anh xứng đáng được đối xử trân trọng hơn. Nguyên Du không tạo cơ hội để người khác làm tổn thương anh. Dù về lý thuyết, anh đáng bị như vậy khi đẩy cô vào tình huống này. Cô vì anh hay vì chính mình mà cao thượng đến thế? Mặc kệ, vì ai cũng được. Trong cô giờ đầy ắp nỗi buồn, sự hụt hẫng và cả cảm giác ganh tỵ. Chịu đựng xưa nay là một sợi dây thừng trói nghiến cảm xúc, tình cảm và giờ đây nó đang thít chặt Nguyên Du vào bức tường lý trí. Nguyên Du chán ghét nó. Đột phá, thoát ra ngoài, chìu theo cảm xúc một lần thì đã sao? Kiềm chế làm gì? Tránh né làm gì? Cứ để chúng đi đến giới hạn tận cùng của chúng. Hậu quả thế nào cũng mặc, phải có ai đau đớn như cô chứ. Nguyên Du mỉm cười. Giữa khung cảnh này, nụ cười của cô tác dụng như một lời thừa nhận. Sự quyết liệt ở nó còn hơn cả Bin, ông Nguyên đọc được nét khác thường của cả hai và thấy lòng nặng nề như đeo đá.
- Thưa nội, quả là con bất ngờ về những gì Bin nói nhưng không phải bất ngờ về nội dung mà là yếu tố thời gian. Nếu được bàn bạc, con sẽ chọn thời gian thích hợp hơn, một không gian thuận lợi hơn chứ không phải buổi họp mặt đầy đủ các thành viên gia đình trong bầu không khí căng thẳng thế này.
Bà Hồng Ân thều thào hỏi:
- Mẹ con có biết chuyện này không Du?
À, đây là lúc mẹ cô phải chịu trách nhiệm. Đúng rồi, phải có ai đứng ra nhận trách nhiệm chứ. Hạnh phúc vốn là tấm chăn hẹp kia mà, có người ấm thì phải có kẻ lạnh vì thế xưa nay ai cũng sống chết giành lấy nó. Mẹ cô có giành của ai đâu. Người ta chép miệng thương hại sự cô đơn của bà, nỗi bất hạnh của cô nhưng bây giờ chính sự cô đơn và nỗi bất hạnh ấy là cái cớ khiến người ta nghĩ rằng cả hai mẹ con cô có khả năng thỏa hiệp, chấp nhận những việc mà ngay cả nghĩ đến họ cũng không dám. Điều này làm Nguyên Du mất bình tĩnh, cô nhếch môi:
- Đừng lôi mẹ con vào đây. Đã từ lâu lắm rồi, trong ngôi nhà này, trong tâm trí của mọi người không có sự hiện diện của mẹ con vì thế đối với những việc cần phải có ai đó chịu trách nhiệm thì với tư cách cá nhân con sẽ gánh lấy. Thím nhiếc móc, mắng chửi thế nào con cũng chịu vì chính con đã mồi chài, đã quyến rũ để Bin yêu con đấy.
Bin thảng thối gọi:
- Du...
- Không phải sao? Bin yêu Du tha thiết cơ mà. Bin đã dám xin phép nội, ba mẹ và mọi người ở đây để kết hôn với Du. Điều này nếu chỉ giả vờ thì Bin không làm được đâu.
Bà Tần đứng lên:
- Con không còn biết phép tắc gì hết. Đây là gia đình không phải cứ nói càn là được. Trong việc này, phản đối hay chấp nhận nội vẫn chưa nói đến kia mà. Thái độ của con không đáng được mọi người tôn trọng, đó là chưa kể đến những điều bất hợp lý khác. Nội muốn nói lại một lần cho rõ. Không người nào trong gia đình này có lỗi trong câu chuyện của cha mẹ con. Chuyện ấy thật đáng tiếc nhưng đó là quyết định của mẹ con.
Nước mắt Nguyên Du chảy ra:
- Vậy những người ở đây đã làm gì để bảo vệ mẹ con? Đã bao dung và cảm thông như thái độ vẫn dành cho con phải không? Điều này không có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ khoét sâu thêm đau khổ và mặc cảm ở con mà thôi. Mẹ con cũng vậy. Vốn là người kiêu hãnh bà đã bị giết chết, được đưa xuống mồ sau đó những người trong gia đình này cẩn thận vứt mấy cành hoa cùng vài mẩu đất đá cũng bằng chính sự cảm thông ấy.
Ông Nguyên gầm lên:
- Ai cho phép con nói những lời vô giáo dục đó? Xin lỗi nội và về phòng ngay.
Nguyên Du để mặc cho cảm xúc đi đến tận cùng và như người mù lý trí cô đang đi theo sự dẫn dắt của nó. Cái níu tay của người đàn bà ngồi cạnh cha cũng khiến Nguyên Du giận dữ.
- Cảm ơn vì ba đã không hỏi có phải mẹ dạy con nói những lời này không? Xem ra ba vẫn còn hiểu mẹ. Còn con, con không hiểu gì hết. Mọi người giấu con để rồi đến lúc này mới nói với con rằng không một ai có lỗi trong câu chuyện ngày xưa. Nội nói đúng, đó là quyết định của mẹ con. Bà nhận mọi trách nhiệm và lỗi lầm về mình vì thế con gai góc mỗi khi mẹ lạnh nhạt với cha. Hôm sinh nhật con, nhìn cha trở về mà không gặp được mẹ, con đau lòng rồi quay sang giận hờn, trách móc mẹ đủ điều. Sự thiếu trung thực của cha đã khiến con ngu ngốc biến mẹ thành người thứ ba, một lần nữa.
Ông Nguyên giang thẳng tay tát mạnh vào mặt con gái.
- Câm ngay. Nhà này không có chỗ cho phường mất dạy. Ba xem như mình không có con nữa. Cút đi cho khuất mắt.
Phản ứng không ngờ như trút ra từ sức lực của cha khiến Nguyên Du bắn sang một bên va mạnh vào lưng ghế rồi té nhào xuống đất. Mắt Bin đỏ ngầu khi cúi xuống nâng Nguyên Du dậy. Nước mắt đầm đìa, cô rũ rượi trong vòng tay anh. Bin vén mái tóc rối bù của Nguyên Du, gương mặt đỏ ửng hằn rõ dấu tay và khóe môi rướm máu của cô khiến anh đau đớn như có ai đó dùng dao cắt vào da thịt. Diễn biến này không bao giờ Bin ngờ đến. Anh thì thầm:
- Anh xin lỗi. Là lỗi của anh.
Bà Hồng Ân mở to mắt. Mọi người chưa hoàn hồn sau phản ứng bất ngờ của ông Nguyên nên vẫn ngồi yên. Phải có ai đó ngăn chúng lại chứ. Bà nhào đến kéo Bin ra. Nguyên Du cũng đứng về phía bà. Cô lùi khỏi Bin với nụ cười thật buồn. Nụ cười khô héo qua hai hàng nước mắt:
- Hãy nghe lời mẹ. Đừng bao giờ làm điều gì khiến mẹ phải buồn cả, Bin nhớ không? Du cũng sẽ làm thế - Cô chùi khóe môi đau rát, cảm giác mằn mặn thấm qua đầu lưỡi - Con sẽ rời khỏi nơi đây, ngay bây giờ. Có lẽ sau chuyện này không còn ai hoan nghênh con nữa.
Cuối cùng đau khổ cũng quật ngã Nguyên Du. Hình phạt dành cho anh nặng nề quá, Hải Đăng oằn người chịu đựng. Chưa bao giờ Hải Đăng thấy cô thiếu tự chủ ngay cả khi tận mắt chứng kiến sự lừa dối của anh. Đời đã lấy đi của Nguyên Du nhiều thứ và anh cũng có phần trong đó. Khoảng cách giữa cô và anh bây giờ có đến vài năm ánh sáng. Ánh mắt xa lạ của Nguyên Du trong khoảnh khắc này là cú đấm cực mạnh giáng vào lòng kiêu hãnh vốn không còn nguyên vẹn của Hải Đăng. Nguyên Du dừng lại một thoáng trước khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên:
- Con xin lỗi dì Dung. Lẽ ra những chuyện tệ hại thế này không nên xảy ra đúng vào ngày hôm nay và dì không biết thì tốt hơn. Con rất tiếc.
Vào đúng lúc này một giọng nói vang lên, khá bình tĩnh nhưng đây mới là cơn bão thật sự. Những gì xảy ra trước đó chỉ là vài biểu hiện nhỏ trước một trận cuồng phong.
- Tại sao em lại thừa nhận sự dối trá này? Em muốn che chở hay phủ nhận anh hở Du? Tại sao em không bảo với mọi người rằng không phải Bin mà chính anh mới là người em yêu. Em không còn yêu anh nữa hay em không đủ dũng cảm để nói lên sự thật là chúng ta yêu nhau. Không, sự thật này phải để anh nói.
Ông Nguyên đứng ngay ra giữa nhà như người bị điểm huyệt. Bà Tần lảo đảo ngồi xuống. Một vụ nổ bom nguyên tử cũng không làm mặt đất dưới chân bà rung động thế này. Bà thầm mong mình nghe lầm hay hiểu sai những lời vừa nói. Giữa Nguyên Du và Hải Đăng không thể có cái gọi là tình yêu. Căn phòng ngột ngạt như bị rút hết dưỡng khí. Nguyên Du đứng lưng chừng cầu thang, không quay lại dường như những gì đang xảy ra bên dưới không liên quan gì đến cô.
- Trong suốt câu chuyện vừa rồi, em không hề nhắc đến anh nhưng anh biết nếu không có anh thì việc này đã không xảy ra. Em không hề yêu cậu ấy.
Bin gầm lên:
- Nói dối. Nguyên Du không bao giờ yêu chú.
Hải Đăng gỡ tay Bin ra khỏi ngực áo, mắt không rời Nguyên Du.
- Tôi không muốn nhắc đến việc cậu đã làm với Nguyên Du dù tôi có thể giết cậu vì điều đó. Đừng mượn gió bẻ măng cũng đừng xen vào chuyện của chúng tôi - Anh bước về phía cô - Du, em có muốn anh nói rõ ràng không? Phải, anh thừa nhận thoạt tiên anh chỉ muốn lợi dụng tình cảm của em để thỏa mãn cái tôi kiêu ngạo của anh. Anh thừa nhận mỗi khi nhìn thấy Trầm Hương là anh không quên được sự phản bội của cô ấy cũng như sự thất bại của chính bản thân mình trong quá khứ.
Mắt bà Bảo Nghi trợn ngược. Hải Đăng vừa nói đến quá khứ. Bà muốn ngăn anh lại nhưng bà không còn đủ sức để làm công việc thừa thãi đó.
- Anh thừa nhận anh vẫn còn gai góc mỗi khi đến đây. Anh thừa nhận đáp lại tình cảm quý mến của cha em là lòng đố kỵ của anh. Anh chỉ xem tình cảm đó là sự đền bù mà anh không muốn nhận. Trong mọi tình huống, dưới mọi góc độ anh luôn dò xét xem ông ấy có gì hay khiến Trầm Hương phản bội anh. Sự thất bại của gia đình anh, của cha anh đã ám ảnh anh. Anh không bao giờ chấp nhận sự thất bại và em đã dạy cho anh bài học đích đáng - Hải Đăng cười buồn - Từ khi bị em bỏ rơi, anh đã giành nhiều thời gian để tự vấn lòng mình. Anh thừa nhận mình thiếu trung thực với em và cả Trầm Hương. Nhưng anh yêu em, Nguyên Du. Anh không hề giả vờ, tình cảm này là có thật - Anh nói như van lơn - Hãy nói với anh vài lời đi Nguyên Du. Im lặng như thế đã đủ lắm rồi. Em còn muốn anh thừa nhận điều gì nữa?
Nguyên Du quay lại. Ở khoảng cách gần Hải Đăng nhìn thấy những đường nét trẻ thơ mà anh yêu say đắm đã thấp thoáng dấu ấn thời gian. Có chút gì mềm mại, mịn màng trong ánh mắt nhưng đó không phải là sự mềm mại, mịn màng của nhung mà đó là sự mềm mại của bầu trời đen thăm thẳm và đầy bí ẩn.
- Anh không cần làm thế để thu hút hỏa lực về mình. Nếu phải nói lời xin lỗi thì anh không chỉ nói với mình em. Và điều này cũng không cần thiết vì em không còn giận anh nữa. Lời khuyên của em bây giờ là hãy trân trọng những gì anh đang có trong tay.
- Tất cả những việc này có nghĩa là gì, Du?
- Đó là sự thật nội ạ. Nhưng nó đã trở thành quá khứ.
Bà Tần khuỵu xuống. Lời xác nhận nhẹ tênh này mới khiến bà gục ngã hoàn toàn. Mọi người xúm lại không ai nhìn thấy Nguyên Du chông chênh giữa những bậc thang. Bảo Doanh dợm đến gần chợt giật bắn người khi dì Nghi gạt Hải Đăng ra và hét vang như sấm. Dì chưa bao giờ to tiếng với ai đến thế:
- Nguyên Du, sao lại đứng thừ ra đấy? Con không biết đến xin lỗi nội sao? Con không còn biết phân biệt phải trái nữa hả Du? Đầu óc con để đâu rồi? Con làm cô thất vọng quá.
Bà Tần gượng dậy:
- Đừng gọi nó đến đây và cũng không cần xin lỗi ai hết. Từ bây giờ nó yêu ai, làm gì mặc nó. Hãy để nó đi đi. Nó chưa bao giờ xem nơi này là gia đình cả.
Lúc này cơn đau đột ngột kéo đến, nó cuộn lên xé toang cả lồng ngực. Giấu đi vẻ cố gắng trong từng bước chân khi người nặng trịch chỉ chực đổ về phía trước, Nguyên Du bình thản về phòng. Khóa chặt cửa, úp mặt vào gối, cô cắn răng chịu đựng cố không bật tiếng rên. Cơn đau dịu xuống một chút rồi lại thốc lên từng hồi. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Đau đến hoa cả mắt. Mảnh trăng non bên ngoài vỡ thành những mảnh lân tinh tung tóe trong ánh mắt dại đi của Nguyên Du. Đột nhiên, tảng đá đè trên ngực bỗng nhẹ dần, nhẹ dần như có bàn tay vô hình đang nhấc lên. Cô thiếp đi vì kiệt sức.
Cảm giác lạnh cóng đánh thức Nguyên Du. Căn phòng tối đen. Cơn đau biến mất, tưởng như cô đã gặp nó trong giấc mơ vậy. Trống rỗng như người mất ý thức, Nguyên Du căng mắt nhìn vào bóng đêm cố nhớ mọi chuyện. Cảm giác buồn nôn nhắc cô nhớ hầu như cả ngày nay mình không có chút gì trong bụng. Gió thổi từ ngoài vào, lạnh buốt. Nguyên Du quờ tay tìm, chăn màn xô lệch, vương vãi cả dưới đất. Mọi đêm, trước khi về phòng bao giờ cô Hai cũng ghé qua đây. Giờ không ai buồn đến nữa, mọi người đã bỏ mặc cô. "Xem như ba không có con, cút đi". "Nơi đây không phải là gia đình của nó". Ngọn đèn chớp chớp mấy cái rồi tắt ngấm. Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ nhà vệ sinh khiến mặt Nguyên Du xanh nhợt như bóng ma. Thái dương buôn buốt tựa kim châm vì thế tiếng nhạc dìu dịu vẳng ra từ phòng cha và dì Dung lại giống tiếng rít của lưỡi cưa đang xoay. Nó nghiến vụn những thứ trên đường đi và dội vào tai Nguyên Du âm thanh ù ù. Đau quá, cô nhắm mắt gọi "Mẹ Ơi".
Cảm giác bị cô lập trong một thế giới đầy bóng tối khiến Nguyên Du sợ hãi. Cô nức nở trong điện thoại:
- Tôi muốn về nhà.
Lâm Tường bật dậy:
- Em đang ở đâu vậy Du? - Bên kia im bặt. Đường dây như bị cắt ngang, anh hốt hoảng gọi to - Du, em còn đấy không? Nói cho tôi biết đi, em đang ở đâu, Du?
Cô lập lại, vẫn âm thanh không khóc mà như nức nở ấy:
- Tôi muốn về nhà.
- Được rồi, được rồi, tôi sẽ đến đón em. Đừng khóc, nói cho tôi biết bên cạnh em bây giờ là ai? Có người nào bên cạnh em không? Hãy trao điện thoại cho người ấy. Tôi muốn nói chuyện với họ.
Nguyên Du bệu bạo:
- Không có ai cả.
Giọng Lâm Tường trầm ấm vỗ về như anh đang đứng trước mặt và điều này làm dịu đi sự căng thẳng trong cô. May mà Nguyên Du không nhìn thấy gương mặt hốt hoảng, lo sợ của anh. Nó trái ngược với âm thanh cô đang nghe.
- Em cứ ngồi yên đấy. Tôi sẽ đến trong vòng bốn mươi phút nữa. Đừng sợ, đừng làm việc gì cả, chỉ ngồi chờ thôi. Giờ tôi tắt máy nhưng sẽ gọi lại ngay. Em có nghe tôi nói không, Du?
Gió lộc cộc khua vào cửa sổ tạo thành âm thanh ma quái như người nào đó đang giữ cánh cửa và dập nó vô tường. Nguyên Du co người lại, lấp bấp:
- Anh... anh đến thật chứ?
- Anh sẽ đến.
Giọng nói chắc nịch của Lâm Tường khiến cô an tâm nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên. Nguyên Du thò tay chộp lấy túi xách và lao khỏi phòng. Ngọn đèn ở cầu thang cũng tù mù như con mắt mệt mỏi dán vào cô. Dưới nhà tối om nhưng Nguyên Du đã bình tĩnh trở lại, cô đi lần ra cửa. Nép sát vào vạt cây um tùm ở vệ đường, Nguyên Du không muốn bị nhìn thấy bởi ánh đèn loang loáng của những chiếc xe phóng trên đường. Xe thưa dần rồi vắng hẳn, thỉnh thoảng mới có một chiếc phóng vụt qua. Ngồi bệt xuống đất, chung quanh có tiếng côn trùng rỉ rả, loạt xoạt từ những bụi cây. Muỗi túa ra dầy đặc. Nguyên Du úp mặt vào tay. Muốn khóc!
Từ xa có tiếng xe đến gần rồi dừng lại trước nhà. Một bóng người nhanh nhẹn bước xuống, tiến đến sát cửa. Nguyên Du gọi khẽ:
- Tôi ở đây.
Lâm Tường quay lại và không tin vào mắt mình. Cái vệt đen ngồi thu lu bên đường làm cổ họng anh tắt nghẹn. Cúi xuống nhặt chiếc túi xách, Lâm Tường gần như phải xốc cô dậy. Nguyên Du bíu chặt lấy anh, càu nhàu:
- Tôi không thể đứng trên đôi chân tê cứng này. Tệ thật, cả nó cũng không thuộc về tôi.
Lâm Tường cộc lốc:
- Chẳng ai muốn thuộc về một người ngu ngốc như em. Em điên hay sao mà ra ngồi ngoài đấy. Em hành hạ mình để thu hút sự quan tâm của người khác à? Vậy có ai đau lòng vì em chưa?
Nguyên Du thút thít:
- Tôi sợ anh không đến.
- Nếu tôi không muốn đến, em có ngồi cả đêm tôi cũng không đến. Từ nay đừng diễn trò này trước mặt tôi nữa.
Lâm Tường cộc lốc. Anh nhấn ga, chiếc xe lao vun vút trên đường. Trái với giọng nói ân cần ban nãy, gương mặt Lâm Tường lúc này khô cứng, chỉ môi nhếch lên thành cái bĩu môi cay độc. Giống như mọi người, anh cũng chán ghét cô. Tủi thân làm nước mắt Nguyên Du chảy ra rồi không kềm được, cô òa lên khóc. Lâm Tường bối rối. Cơn bộc phát này không làm anh khó chịu như trước vì xưa nay Lâm Tường vốn không thích người khác phô bày cảm xúc trước mặt anh, và anh cũng không làm thế trước mặt họ, nhất là phụ nữ. Từ lúc biết cô, anh trở nên ủy mị thế này đây. Tiếng nức nở của Nguyên Du xoáy vào tim anh một cách uy quyền. Mặt Lâm Tường giãn ra, anh hạ giọng:
- Em đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi đấy, được chưa?
-...
- Em cũng biết tôi không thể nói điều gì nếu em cứ khóc thế này. Tôi...
Nguyên Du vung tay nói trong tiếng nấc:
- Anh cứ mặc tôi. Tôi chán nghe những lời này lắm rồi. Lúc nhỏ, tôi luôn luôn được dạy rằng một đứa trẻ có giáo dục không được khóc ồn ào trước mặt người lạ. Lớn lên, tôi lại được khuyên phải can đảm thế này, can đảm thế nọ. Tôi không muốn làm một người có giáo dục, cũng không cần tỏ ra can đảm. Tôi không quan tâm đến tất cả những điều này. Giờ mặc kệ người lạ, tôi cứ khóc ồn ào đấy. Anh không thích thì quăng tôi xuống đi.
Lâm Tường xua tay:
- Được rồi, được rồi, tôi không ngăn nữa, em cứ khóc đi.
Và cô khóc nữa thật. Chờ Nguyên Du khóc chán, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ Lâm Tường mới dừng xe lại. Quay sang cô, anh nói bằng giọng nghiêm túc dù thấy có điều gì đó rất buồn cười.
- Thôi nào, nhận được điện thoại của em là tôi cuống cuồng chạy ngay đến. Em không nói rõ mình đang ở đâu? Làm gì? Tôi đoán già đoán non rồi lo sợ đủ thứ. Đến nơi lại trông thấy em như thế bảo tôi không giận sao được.
Nguyên Du thút thít:
- Tôi có làm gì đâu?
Lâm Tường lắc đầu chán nản:
- Em... mà thôi, không cãi với em nữa. Em biết không, hôm nay tôi đã lập được một kỷ lục xứng đáng ghi vào sách Guiness rồi đấy. Đó là khoảng thời gian cực ngắn từ lúc nhận điện thoại của em đến khi quần áo chỉnh tề chạy bộ từ tầng năm xuống đất, lấy xe và lao đến đây. Không phải lúc nào tôi cũng làm được như vậy vì thế nếu không muốn làm tôi tổn thọ đến mười tuổi và nếu có lần sau xin vui lòng báo trước để người lạ này còn có thời gian chuẩn bị.
Nguyên Du quẹt mắt:
- Vậy anh Phúc ở đâu mà anh phải làm tất cả những việc này?
Lâm Tường nhún vai:
- Tôi cho anh Phúc về thăm nhà từ chiều rồi vả lại em nghĩ tôi sẽ giải thích thế nào khi dựng anh ấy vào lúc nửa đêm.
Nguyên Du trợn mắt:
- Anh... nói gì? Nửa đêm à?
- Chính xác là kém vài phút - Sau một hồi dẫn dắt loanh quanh, Lâm Tường cũng nói được điều cần nói - Tôi đoán mọi người không biết em bỏ đi thế này, đúng không?
Cô nghẹn ngào:
- Tôi không bỏ đi. Bà nội và ba đuổi tôi đi.
Lâm Tường nhíu mày:
- Vào giờ này à?
Nguyên Du ngần ngừ:
- Không phải... tại tôi ngủ quên.
Anh bật cười:
- Tôi phải hiểu điều này thế nào nhỉ? Ừm... sau khi đánh một giấc dài, em giật mình thức dậy, chợt nhớ lúc chiều, hôm qua, tuần trước, năm ngoái, tóm lại là khoảng thời gian không xác định nào đấy mình đã bị đuổi khỏi nhà nên tức giận và... gọi cho tôi?
Nguyên Du nhìn bầu trời tối đen bên ngoài giọng chùng xuống:
- Anh đừng đùa, tôi đang buồn thật đấy.
- Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra với em không? Vì hôm trước thái độ của em đã hoàn toàn bình thường, không có gì đáng ngại. Em rất bình tĩnh như một người đã thông suốt mọi chuyện nên tôi không nghĩ ra được tình huống nào khiến em...
- Chiều nay, Bin tuyên bố với mọi người là chúng tôi yêu nhau và có kết hoạch kết hôn sau khi Bin học xong.
Lâm Tường huýt sáo:
- Chà, thú vị đấy. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của mọi người. Sau đó thế nào?
- Hải Đăng cũng có mặt ở đấy, anh nghĩ điều gì đã xảy ra?
Lâm Tường gật gù:
- Tôi có thể đoán được và khâm phục sự can đảm của người này. Thật không dễ chút nào, anh ta khẳng định tình yêu của mình và muốn em tin vào điều đó?
- Không, tôi nghĩ anh ấy không muốn thua Bin. Anh ấy không bao giờ chịu thua ai cả.
- Tôi lại nghĩ hành động này nếu có là kết quả của việc em đã khiêu khích và chọc giận anh ta.
- Tôi có làm gì đâu?
Lâm Tường nheo mắt:
- Không thể nào. Tôi chắc chắn em đã im lặng hoặc đồng ý với lời tuyên bố của Bin.
Nguyên Du ngần ngừ:
- Vì tôi tội nghiệp Bin.
Lâm Tường đắc ý:
- Em không tội nghiệp Bin đâu. Em chỉ tưởng thế thôi, em muốn thấy anh ta đau đớn. Tóm lại, em bị đuổi thật không oan chút nào. Đáng đời em.
Mặc dù nói thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt hơi sưng cùng khóe môi bầm tím của Nguyên Du, Lâm Tường tự hỏi không biết hắn và anh, ai đau lòng hơn. Vốn quen với tư duy rành mạch, suy nghĩ rành mạch, tình cảm yêu ghét rạch ròi, giờ anh lại rơi vào sự phân vân, lơ lửng không giải thích được. Bài học từ người đàn ông ấy khiến Lâm Tường dè dặt. Giờ cô như con chim sợ cành cong, chỉ cần một biểu hiện tình cảm hay sự thiếu trung thực nào dù rất nhỏ thì xem như anh đã tự tước đi cơ hội của chính mình. Nguyên Du không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Cô là một kho lớn đầy ắp sự bất ngờ? Hay anh đã thiên vị Nguyên Du? Vì chỉ việc nhoáng một cái cô đã ăn hết phần thức ăn anh gọi trong khi nó không hấp dẫn, chẳng nóng sốt chỉ bày bán ở những hàng quán dọc đường mà chẳng bao giờ Lâm Tường chịu đặt chân vào cũng làm anh thú vị.
Cô quay sang và bất ngờ hỏi:
- Sao anh lại tốt với tôi?
- Vì tôi thích em.
Lâm Tường biết cách làm cho nó bình thường như người ta đang nói chuyện mưa nắng. Điều này cũng thể hiện ở Nguyên Du.
- Tôi có gì tốt đâu?
- Ừ, em thì có gì là tốt. Đã thất tình lại còn cau có, khó ưa, mít ướt nhưng giống như em, tôi không thích phụ nữ hoàn hảo. Tôi chỉ thích những người có khuyết điểm mà tôi thích - Anh vỗ nhẹ vào tay cô - Đừng buồn, chuyện này không xấu như em nghĩ đâu. Vì phản đối họ sẽ ngăn hai người ấy đến gần em. Với tình cảnh hiện nay của em nó là điều tốt, đúng không? Trừ phi em muốn ngược lại.
Nguyên Du im lặng. Gương mặt đăm chiêu ấy mách với anh rằng cô đang đấu tranh nội tâm nên Lâm Tường kiên nhẫn chờ đợi.
- Về lý thuyết, tôi đồng ý với những gì anh nói ban nãy. Đúng là tôi đã khiêu khích Hải Đăng, không công bằng với Bin. Tóm lại, tôi đã làm điều không phải với cả hai người. Tôi không muốn lập lại những chuyện đáng tiếc này nữa và tôi cũng không muốn làm anh phật ý...
Lâm Tường lắc đầu:
- Tôi không phật ý.
Cô làm một cử chỉ ngăn anh lại:
- Được rồi, tôi sẽ nói thế này, tôi không muốn làm mình phật ý vì anh đã rất tốt với tôi. Ừm... tôi đang nghĩ xem vì thích tôi nên anh biến thành người tốt hay vì được anh thích mà tôi vội vàng kết luận ngay anh là người tốt - Cô mỉm cười - Dù thế nào đi nữa, tôi tin anh nhưng xin anh đừng đồng nghĩa niềm tin với một trách nhiệm nào đó dành cho tôi. Tôi...
Cái nhìn thẳng của Lâm Tường làm Nguyên Du lúng túng. Đôi mắt ngang tầm với đôi mắt cô. Trong đêm tối, Nguyên Du nhìn thấy những tia rất lạ vụt lóe lên trong ấy. Chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, chúng biến mất.
- Để tôi nói hộ em, em tin tôi nhưng em không cần đến sự che chở mà em cảm thấy từ tôi. Em sợ rằng mình phải chịu trách nhiệm về điều này. Em ngại tôi phải chịu thiệt thòi vì em không thể thích tôi, đúng không? Thôi nào, đừng quan tâm đến quyền lợi của tôi theo kiểu đó. Tôi không phải là người quân tử, tôi là kẻ tiểu nhân. Tôi không làm bất cứ điều gì mà mình không có lợi ích. Trong trường hợp này, lợi ích của tôi thuộc về tinh thần, hiểu chưa? Ít ra đứng trước em tôi có cảm giác mình là người tốt. Em không biết cảm giác này đối với tôi quan trọng thế nào đâu vì thế em không cần phải lo lắng cho tôi.
Thái độ đề phòng của cô khiến anh không nói đúng những điều mình cảm nhận. Lâm Tường cười nhẹ khi thấy Nguyên Du mau mắn gật đầu. Ở cô luôn luôn có khoảng thời gian nhất định giữa đề nghị và thỏa thuận hay nói cách khác để đi từ đề nghị đến thỏa thuận phải mất một khoảng thời gian nhưng trong trường hợp này nó lại là ngoại lệ.
Mệt mỏi, Nguyên Du dựa vào ghế rồi che miệng ngáp dài. Mi mắt nặng trịch chỉ chực trĩu xuống, gượng được một lúc cuối cùng cô cũng thiếp đi. Lâm Tường nhìn sang nơi khác cố không nghĩ đến ý muốn chạm tay vào khóe môi có vết bầm tím ấy. Nguyên Du co người lại trong giấc ngủ. Lâm Tường nhoài ra sau nhặt chiếc áo khoác phủ lên người cô.
- Anh vừa gọi điện cho ai vậy?
- Tôi gọi cô Quỳnh Thy. Mẹ em sẽ báo với mọi người về sự vắng mặt đáng ngại này. Tôi không muốn họ lo lắng và trên hết tôi diễn vai một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú đường đường chính chính đến đón nàng công chúa của lòng mình tốt hơn là thủ vai một tên cướp biển.
Mắt vẫn nhắm nghiền, Nguyên Du nói bằng giọng ngái ngủ:
- Anh không phải là chàng hoàng tử hay tên cướp biển. Anh là...
-... là người mà các bà mẹ không ngần ngại gắn cho cái từ đểu cáng và mong muốn con gái họ không phải bao giờ gặp phải.
- Đúng rồi. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình, dù anh có tốt với tôi đến mấy.
- Vậy em đã làm gì để tránh xa tôi, cô bé?
- Tránh xa anh à? Không đâu, đã quá muộn và không cần thiết vì bắt đầu từ bây giờ tôi cũng sẽ đểu cáng như anh vậy.
- Với một người lương thiện như em, chuyện đó không dễ đâu. Tôi không hình dung được em sẽ đểu cáng thế nào?
- Tôi sẽ cười cợt khi người nào đó đặt lòng tin vào tôi. Tôi không bao giờ trao cho ai chiếc ví của mình dù trong đó không có đến vài xu lẻ.
- Vậy chúc em thành công.
Lâm Tường cười vu vơ. Nguyên Du cựa mình.
- Mà này, nhắc đến thành công mới nhớ sao anh lại đánh trượt tôi trong đợt tuyển dụng vừa rồi vậy? Anh làm thế cũng vì thích tôi à?
Lâm Tường nhìn ra ngoài. Bầu trời như được tráng lớp men trong suốt, đẹp một cách kỳ lạ. Cô gái ngồi cạnh anh cũng kỳ lạ. Lâm Tường nhớ ra anh đã nhận diện được tình cảm trong lòng mình cũng bằng cảm giác rất kỳ lạ.
- Tôi nghĩ mình đã tuyển em rồi đấy chứ.
Cô ngoẹo đầu sang một bên và thở đều đều trước khi anh trả lời vì thế Lâm Tường nói điều này chỉ để mình nghe.
oOo
Nguyên Du đi làm được vài tháng nhưng chuyển qua trụ sở chính chỉ vừa ba tuần. Suốt thời gian này, cô không gặp Lâm Tường. Trong câu chuyện hàng ngày ở công ty, những điều Nguyên Du nghe được về anh không giống như người cô đã từng quen biết. Công việc khá đơn giản chẳng đòi hỏi đến điều ghê gớm, nhất là đối với phụ nữ, như lời khuyến cáo từ vị trưởng phòng trong ngày đầu tiên nhận việc. "Trách nhiệm và đạo đức của người thư ký là trung thành và giữ bí mật. Điều này giải thích vì sao từ thư ký - secretary được cấu thành từ secret có nghĩa là bí mật. Phải tuyệt đối giữ bí mật". Người tiền nhiệm của cô đã cười sau lưng ông ấy "Bắt phụ nữ giữ bí mật khác nào khuyên con vịt đừng kêu cạp cạp".
Mọi người ở đây đều biết mối quan hệ giữa bà Quỳnh Thy và tổng giám đốc nên dù không ác ý, họ vẫn muốn nhìn xem cô con gái làm việc thế nào. Điều này khiến Nguyên Du dè dặt và hết sức thận trọng. Ngay cả điều chỉnh một vài chi tiết chưa hợp lý trong công việc, cô cũng hết sức khéo léo để không làm mất lòng đồng nghiệp. Trong thời gian ngắn, dù chưa chứng tỏ được khả năng vượt trội nào nhưng Nguyên Du được đánh giá cao bởi sự khiêm tốn, nhiệt tình, chăm chỉ và biết lắng nghe. Nguyên Du tự biết mình không được như vậy, lợi thế của cô là họ đã tưởng tượng ra một người nào đó không giống cô. Vị trưởng phòng lại thấy lạ về thái độ của Lâm Tường khi vào phê hồ sơ và chuyển Nguyên Du đến phòng nhân sự. Nó lạ Ở chỗ chẳng có chút quan tâm hay ưu ái nào. Anh chờ xem diễn biến tiếp theo nhưng đến bây giờ tất cả đều bình thường.
Gõ đến lần thứ hai vẫn không có tiếng trả lời, vừa dợm hé cửa thì "Mời vào" khiến Nguyên Du giật thót. Sự ngắn gọn của ngôn từ còn được hỗ trợ bởi âm thanh cụt lủn nên dù cố gắng đến mấy Nguyên Du vẫn không nhận ra có gì quen thuộc. Cô bối rối bước vào.
May mà người ngồi sau chiếc bàn rộng đúng là anh. Nhẹ cả người, cô đến gần và nở nụ cười thật tươi. Lâm Tường ngẩng lên, không cười, chỉ khẽ gật đầu. Nụ cười nhạt dần rồi mất hút sau đôi môi mím chặt. Thái độ xa cách, lạnh nhạt của Lâm Tường khiến nụ cười của cô có vẻ gì đó suồng sã, thân mật theo kiểu "gần chùa gọi bụt là anh". Nguyên Du thấy ngượng, cô đặt tập hồ sơ lên bàn.
- Anh Tân bảo tôi trình hồ sơ này cho anh.
Lâm Tường liếc nhìn:
- Là gì vậy?
Nguyên Du lúng túng. May quá dù hỏi thế nhưng Lâm Tường không quan tâm đến câu trả lời cùng thái độ của cô. Anh có vẻ bận rộn và muốn chấm dứt câu chuyện. Khoảng cách đột ngột này khiến Nguyên Du thấy lạ hơn là bất bình.
- Được rồi, cảm ơn em.
Nguyên Du dè dặt:
- Còn hồ sơ này ạ?
Anh đặt nó sang một bên, nhìn cô:
- Đây là dự thảo kế hoạch hoạt động của công ty trong năm kế tiếp. Một chương trình dài hạn và quan trọng như vậy em nghĩ tôi có thể ký chỉ sau vài giây? Họ vẫn chưa hướng dẫn cho em cách trình một hồ sơ sao? Em phải vào sổ giao nhận và theo dõi. Khi làm việc này ít nhất em cũng biết được mình trình những gì, tránh trường hợp họ nhờ tay em chuyển đến người khác một lá thư tống tiền chẳng hạn.
Mặt Nguyên Du đỏ gay. Nhiệt độ trong phòng khá thấp nhưng người cô nhột nhạt, châm chích vì mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng áo. Cảm giác ngớ ngẩn trước anh khiến Nguyên Du xấu hổ một cách kỳ lạ. Cô ngượng ngập đi ra.
- Lần sau thay vì trực tiếp mang hồ sơ vào đây em nên gởi qua thư ký của tôi. Ông ấy sẽ tổng kết, tóm tắt, phân loại trước khi trình tôi hoặc xử lý ngay mà không cần chuyển đến tôi. Trong trường hợp ông ấy đi vắng, em gởi cho cô Phượng hoặc bất kỳ người nào trực ở vị trí tiếp tân bên ngoài.
Xoay người lại Nguyên Du cố lấy giọng thật bình tĩnh:
- Hôm nay chị Phượng nghỉ đột xuất nên tôi làm thay công việc của chị ấy. Vì chưa hiểu tường tận nên để xảy ra sơ sót, đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi.
Lâm Tường khoát tay:
- Được rồi, em ra đi.
Cả ngày hôm đó đầu óc Nguyên Du cứ vương vấn hành động, thái độ của Lâm Tường. Dù đó không phải là điều khó giải thích nhưng cô chưa hình dung đầy đủ và chuẩn bị cho sự thay đổi đột ngột này nên hụt hẫng như đánh mất một điều gì đó rất thân quen. Nguyên Du lắc đầu, không phải đột ngột, đó là sự thay đổi hợp lý, chỉ có nỗi buồn trong cô là vô lý mà thôi. Cuộc sống không dừng lại chờ đến khi cô hình thành thói quen để thích nghi với nó. Như dòng thác cuồn cuộn đổ từ trên xuống, nó cuốn phăng mọi thứ vào dòng chảy, không theo ý muốn chủ quan của bất kỳ ai. Vì thế tự bản thân mỗi người phải điều chỉnh, phải chọn tư thế nào ít đau nhất. Nguyên Du dùng sự đề phòng và dè dặt làm thành cái kén dầy bọc lấy mình để rồi trong những giây phút hiếm hoi thật lòng, cô chạnh lòng nghĩ chẳng thà bị đánh trượt trong lần tuyển dụng đó còn hơn.
Sau hai tuần túi bụi cho việc chuẩn bị, hôm nay lễ ký kết liên doanh được tiến hành tại công ty. Nhiệm vụ chính của Nguyên Du là hỗ trợ bộ phận tiếp tân. Sáng sớm, những công nhân do chính sếp Tân tuyển chọn từ các phân xưởng đã tập trung đầy đủ va xếp thành hàng dài suốt từ cửa chính đến văn phòng giám đốc. Chị Phượng sau một hồi vất vả ngoài "hiện trường" đang ngồi ngất ngưởng trên ghế, xoa xoa bàn chân và buột miệng than:
- Nếu sau này được mời đi dự đám cưới sếp Tân, quý vị có thấy cô dâu trầy vi tróc vẩy cũng đừng ngạc nhiên nghe.
Vốn quen với cái lối nói tưng tửng này nên mọi người chờ nghe tiếp:
- Hôm trước, sếp Tân chọn được cô bé rất dễ thương ở phân xưởng hoàn chỉnh. Cô bé đẹp thật, đẹp hơn cả Nguyên Du nhà mình. Sếp rất ưng ý nhưng sáng nay lại cáu kỉnh khó chịu chỉ vì mùi nước hoa trên người con bé.
- Mùi gắt quá hả?
- Không, mùi ngọt ngào quyến rũ như loại sử dụng trong phòng ngủ mới chết chứ.
Nguyên Du che miệng chưa kịp cười đã giật mình.
- Du ra đây anh bảo - Sếp Tân đứng bên ngoài làm như không nhận ra cả phòng im phắc và đàng kia chị Phượng đang lập cập trèo xuống ghế - Em sang bên này kiểm tra phòng họp một lần nữa dùm anh, những việc ở đây để người khác làm.
Nguyên Du đi suốt chiều dài căn phòng nhưng không đụng vào bất cứ thứ gì vì cô biết tất cả đều hoàn hảo, ngay cả tách uống trà cũng đã được kiểm tra từng chiếc một. Sếp mở cửa nhìn vào:
- Có gì không Du?
Tiện tay, cô cầm cây bút và vạch thử vài nét. Không ra mực. Mặt sếp nhăn nhó, căng thẳng cho đến khi nhân viên tổng vụ phóng ra ngoài tìm được chiếc mới giống y như thế thay vào. Mọi người thì thào:
- May quá, nếu không phát hiện sớm biết đâu sẽ có vài người bị cảnh cáo, thậm chí cách chức, thôi việc như chơi.
Trước khi vào đây, nếu nghe những lời này, Nguyên Du sẽ cho rằng nó vô lý đến mức khó tin nhưng giờ cô biết đây là điều có thể xảy ra. Chín giờ, mặt trời lên cao. Đội quân áo dài đã thấm mệt vì cái nóng và gay gắt của nắng hè. Càng gần đến giờ mọi người càng căng thẳng trông ra cửa, ngóng vào phòng chỉ sợ xảy ra sơ sót nào đó. Giám đốc vẫn làm việc trong ấy với lời dặn bao giờ khách đến thì báo. Nguyên Du trề môi, không phải báo trực tiếp đâu nhé. Bảo vệ gọi điện cho tiếp tân, tiếp tân phải chân thấp chân cao chạy vào để giám đốc còn kịp ra đón vì từ cổng vào đến văn phòng chỉ mất khoảng... một phút rưỡi chạy xe.
Điện thoại réo một hồi dài. Lâm Tường xuất hiện chỉ vài giây trước khi đoàn xe đậu trước cửa văn phòng. Nguyên Du gần như không nhận ra anh. Nét đĩnh đạc, trang nghiêm vẫn hiện diện trên gương mặt dù Lâm Tường đang cười. Một người mà sự thành đạt, uy quyền tỏa ra như ánh hào quang khiến người khác ao ước, nể sợ khi nhìn vào và với Nguyên Du, nó che đi những nét quen thuộc. Cảm giác mất mát lần này rất rõ khiến cô bàng hoàng đứng yên. Chị Phượng dúi vội bó hoa vào tay và đẩy Nguyên Du về phía trước. Cô máy móc tặng cho vị khách lớn tuổi nhất và là người đầu tiên Lâm Tường đến bắt tay. Ông nhận hoa nói vài lời rồi trao cho người trẻ tuổi đứng bên cạnh. Người này có gương mặt đẹp trai và nụ cười hóm hỉnh. Anh ta nhìn Nguyên Du chăm chăm như cố nhớ điều gì sau đó bật ra một câu tiếng Việt khá sõi:
- Cảm ơn... cưng.
Mặt Nguyên Du đỏ bừng vì tình huống bất ngờ. Nhận ra điều này, anh ta lúng túng quay sang phiên dịch. Khi người này giải thích xong, mặt anh chàng đỏ và bối rối không kém Nguyên Du. Tiếng cười nghe thấy từ những vị khách lan sang chủ nhà sau đó vỡ ra. Chỉ nạn nhân đứng yên. Không phải cô vụng về đến không biết cách ứng xử trong những tình huống tế nhị nhưng nụ cười của Lâm Tường gieo vào Nguyên Du cảm giác khó chịu đến bất ngờ vì vẻ đồng lõa. Giống như anh đang lợi dụng sự ngớ ngẩn thụ động của cô để thân mật hóa bầu không khí trang nghiêm vậy. Nó là một thuận lợi bất ngờ anh vớ được và không ngần ngại xử dụng. Không còn bóng dáng của sự tôn trọng hay quan tâm mà Lâm Tường dành cho cô trước đây.
Nguyên Du rót trà cho từng người và nhận ra phiên dịch chính trong lễ ký kết là cô gái hôm trước. Hữu Trân ngồi giữa vị khách lớn tuổi và người thanh niên ban nãy. Sự tự tin làm tăng thêm nét đẹp mà giờ đây Nguyên Du mới hiểu không ảnh hưởng từ phim ảnh hay nét thời thượng mà nó vẫn... Hàn Quốc đến thế. Hữu Trân làm việc cho xứ sở toàn... diễn viên điện ảnh. Hợp đồng soạn thảo bằng Anh ngữ nhưng khi trao đổi họ sử dụng thuần tiếng Hàn nên người phiên dịch gần như giữ vai trò chính. Hữu Trân không gặp bất cứ trở ngại nào, sự duyên dáng, uyển chuyển của cô giữ cho không khí sinh động, tròn trịa không hề có khoảng lặng. Thỉnh thoảng người thanh niên đưa mắt nhìn quanh. Dù Nguyên Du đứng ở vị trí nào thì giới hạn của ánh mắt ấy vẫn là cô. Giống như chạm vào Nguyên Du là anh ta hoàn thành xong nhiệm vụ vậy. Lâm Tường chẳng buồn nhìn đến cô, ngay cả việc nghiêng người để Nguyên Du đặt tách trà vào anh cũng không làm, mặc cô xoay xở với khoảng trống bé tí giữa những đôi vai. Buổi ký kết diễn ra khá suông sẻ. Sau khi tham quan công ty, họ đến nhà hàng dùng bữa. Giúp mọi người thu dọn phòng họp, cô mỉm cười khi chị Phượng nhất mực khẳng định cái ngoái đầu của chàng thanh niên khi rời khỏi nơi này là dành cho cô. Trong khi hình ảnh Lâm Tường nghiêng người lắng nghe Hữu Trân trong một trao đổi riêng tư đọng lại ở Nguyên Du cảm giác buồn và trống vắng đến lạ lùng.
Nguyên Du tự giải thích vì đã có lần Lâm Tường bảo rằng thích cô cộng thêm vài biểu hiện khác khiến cô huênh hoang kết luận mình có khả năng chi phối, điều khiển anh. Như con ếch ngồi ở đáy giếng, ngửa mặt lên đã thấy ngay bầu trời nên yên tâm đây là thứ thuộc về nó. Thử kêu vài tiếng, nghe vang xa vội vàng kết luận mình là con bò rồi lớn tiếng chê bai bầu trời trên đầu chỉ là khoảng không bé tẹo. Nguyên Du cười buồn, giờ cô không còn là con ếch nữa, rời khỏi đáy giếng thì bầu trời cao rộng, xa lăng lắc càng không thuộc về cô. Với tâm trạng ấy, Nguyên Du cố đẩy Lâm Tường ra khỏi ý nghĩ. Không thành công, cô lại quay sang đổ lỗi cho sự ganh tỵ, nhỏ nhen mà Thượng đế hào phóng khi ban cho người phụ nữ như một thử thách lớn cho lòng kiêu hãnh của họ.