BÊN NHAU MỘT BUỔI TỐI

Xe cảnh sát rời khỏi bãi đậu khi tôi vừa đến. Cửa phòng mạch mở hé, Alain thò đầu ra sau tiếng gõ cửa, thấy mặt bạn nhăn như bị và chồng giấy tờ, sách báo lăn lóc ngổn ngang trên mặt đất là tôi biết có chuyện chẳng lành.
Thằng bạn bắt tay tôi, càu nhàu:
- Bữa nay sui thật! Toàn gặp chuyện gì đâu!
Alain nắn lại cái cà vạt, cúi xuống thu nhặt mớ giấy tờ dưới gầm bàn giấy,tôi phụ bạn sắp xếp lại mớ sách báo ngổn ngang trên bàn.
- Tao thấy xe cảnh sát và vài người đứng trước văn phòng. Chuyện gì?
- Con mụ bệnh nhân dữ thật! Hai vợ chồng họ dến mấy lần trong mục đích hòa giải. Lần này họ cãi nhau, mụ vợ nổi nóng bộp tai chồng, họ xăn tay áo choảng nhau, biến cái văn phòng này thành bãi chiến trường. Tao gọi cảnh sát đến hốt.
Alain đẩy cho tôi ly Martini. Cũng cái kiểu ngồi gác hai chân lên bàn giấy,lần này bạn tôi im lìm rất lâu,vẻ tư lự.
Hắn và tôi nhìn nhau. Đôi mắt xanh của hắn xậm tối.
Được một chập,Alain phá vỡ khoảng yên lặng:
- Mày có tin vào phép lạ trong tình yêu không?
- Không.
- Mày có tin rằng sau khi bỏ nhau,người ta có thể hàn gắn,làm hòa và trở lại với nhau không?
- Không.Không biết.
- Sau tình yêu,tình bạn có trở lại được như xưa không?
Đến câu hỏi này thì tôi bị ngộp và đến phiên tôi nhăn như bị:
- Ê bạn. Mày đang chẩn bệnh cho tao à? Tao khỏe như trâu,tâm trí điều hoà.Nói chuyện khác vui hơn đi. Mày thế nào rồi?
- Vẫn thế…
Bạn tôi ầm ừ. Vẫn thế..vẫn thế… Hai vợ chồng hắn như mặt trời,mặt trăng.Mạnh ai nấy sống như hai cái bóng dưới hai ánh đèn khác nhau.Alain buồn bã lăn vào những mối tình thoáng chốc,chẳng đâu vào đâu. Buồn buồn,hắn gọi điện thoại rủ tôi đi ăn,tán gẫu kiểu tâm sự vụn. Có lúc Alain bùi ngùi "Chán thật. Chỉ có mày là hiểu tao!"
Hắn và tôi.Hai người bạn hiểu được nhau. Như thế chẳng đủ sao?
Với tay tắt cái computer đang nhảy múa với những hình ảnh nhìn phát chóng mặt,Alain xếp gọn ghẽ chồng giấy tờ, đẩy tôi ra cửa.
- Đi ăn với tao. Đến Resto Piano.Tối nay,tao sợ một mình.Rảnh chứ? Điện cho bà nhà một câu đi. Nói khuya mới về.
Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không,Alain khoác veston, mở cửa xe, rồ máy.Thằng bạn kỳ lạ này không còn làm tôi ngạc nhiên nữa.Việc gì hắn cũng quyết định nhanh chóng, gọn ghẽ như một bí quyết để thành công trừ chuyện yêu nhau và bỏ nhau.
Thành phố đã lên đèn từ lâu.Xe chạy đến một khu vực yên tĩnh.Tiệm ăn hai tầng nằm ở một địa điểm khang trang. Alain thích rủ tôi ngồi ở cái bàn sát khung kính để nhìn xuống khoảng công viên phía dưới.Hàng cây trụi lá hình như đang run lẩy bẫy trong vài ngọn gió.
Đôi mắt xanh nhìn người bồi bàn,gọi rượu khai vị. Hắn quay sang tôi:
- Eh bạn. Muốn ăn lại món entrecote và sauce Rochefort hôm nọ không? Thất tình thì bụng phải no để có thể chiến đấu với nghịch cảnh.
- Ai thất tình ai? Nói nghe lạ!
- Tao. Tao đang thất tình con vợ của tao.
Đúng ra thì tôi phải phì cười thương hại thằng bạn.Bản nhạc Feelings người nhạc sĩ dương cầm chơi quá hay,tôi nghe hết bản nhạc rồi nói:
- Vợ mày đang ở trong nhà mày.Thất tình chỗ nào?
Alain nhăn nhó:
- Sơn! Tối nay mày gỉả vờ ngây thơ hay là mày ngu hơn ngày hôm qua?
Hắn làm tôi nổi cáu.Làm sao tôi hiểu được sự buồn bã,thất tình ủy mị của hắn? Mỗi người có một kiểu sầu bi lâm ly khi bị thất tình. Cứ ề à như thế,chỉ có trời biết!
Hắn đẩy ly cocktail sang một bên,móc ví lấy hai tấm ảnh để lên bàn rồi đổi chỗ để ngồi bên cạnh tôi. Tấm ảnh thứ nhất chụp cô gái trẻ, tóc vàng ngang vai,cái miệng và cặp mắt biết cười.Tấm thứ hai chụp một người đàn ông và người đàn bà choàng vai nhau.Cô gái trẻ và người đàn bà đều là vợ hắn. Chỉ có người đàn ông trong ảnh không phải là Hắn!
- À, à. Nhức đầu nhức mẩy đến thế ư?
- Hiểu chưa,? Ông thần ngu! Con nhỏ này (ảnh thứ nhất ) là mối tình đầu thời sinh viên của tao, tao mê nó như mê ma túy. Còn con mụ trong vòng tay đàn ông này là vợ tao.
Tôi cảm thấy chóng mặt. Bản When a man loves a woman đang chơi cũng làm tôi chóng mặt. Tôi đẩy Alain ngồi lại trước mặt mình để có thể nhìn sâu vào đôi mắt. Mặt đối mặt.
- Giải quyết vấn dề cho hợp lý đi. Còn yêu nhau không?
Im lặng một lúc lâu,Alain trả lời:
- Còn và không còn….
Nếu tôi là một bác sĩ tâm lý như hắn,có lẽ tôi sẽ phát điên trước câu trả lời kỳ cục.Nhưng mà thôi! Tôi chỉ là một ngưòi bạn dể có thể hiểu bạn.Trong tình yêu,người ta sống vói sự mâu thuẫn của mình: " Bỏ thì thương mà vương thì tội ". Thời gian có thể biến thành sóng biển để mài nhẳn thín một phiến đá. Nhạc Việt Nam đã có bản nhạc tên Phiến Đá Sầu.Thằng bạn tây của tôi không biết nghe nhạc việt.Lời lẽ của nhạc Pháp đơn giản kém phần răc rối để diễn tả về một tình yêu.
Khi thất tình,thất chí về một điều nào đó,người ta thích nghe nhạc buồn. Thất tình nặng quá, người ta có thể điên lên. Và thằng điên ngồi trước mặt tôi đang lải nhải trong lúc ban nhạc chơi bài Crazy for you!
- Nàng và tao yêu nhau đến lúc ra trường mới lấy nhau. Bây giờ thì…thì….thì…..
Tôi sợ bị nổi điên, ăn mất ngon, gõ vào mu bàn tay của bạn:
- Im mồm. Đến phiên tao nói. Mày vác con vợ mày lên bàn giấy, mày sẽ hỏi nàng có muốn làm lại từ đầu hay không?
Alain ngần ngừ,vẻ tư lự:
- Mình muốn mà nàng không muốn.
Vậy là tôi hiểu sau cái ngu ngu của mình.Thời gian và việc làm tất bật trong đời sống đã biết cách giết đi tình yêu của bạn tôi.
À toi,Alain.
đăng sơn.fr