THÊM MỘT NGÀY VỪA ĐỦ

Dậy sớm để có một ngày đủ dài.
Trời đẹp, xanh ngắt, nắng ( trải đầy ) nhẹ phủ lên những chùm hoa trong vườn. Đàn chim đã đi nghỉ hè về để vui hót líu lo.
Cà phê. Quà sáng. Lên xe ra đường.
1. TÒA ÁN.
Loay hoay một lúc lâu mới nhét được xe vào giữa hai chiếc ô tô ở lề đường,thật phờ người với cái thành phố quá đông xe này,tôi xách cặp giấy tờ nhảy lên những bậc thang dẫn vào tòa án Principal.Không phải để cắp chiếu ra hầu tòa mà để lo một ít giấy tờ cho người nhà.
Trên,dưới những bậc thang dài,tôi thấy đầy khách du lịch người á đông.Họ chia nhau thành từng bầy bấm ngón tay vào máy ảnh.
Clic,clic! Một cô nhỏ lùi lại trên bậc thang dể chụp toàn cảnh trí,cô vấp chân ngã nhào vào người tôi.May mà cô nằm gọn trong vòng tay tôi như cảnh phim tình ướt át ở rạp chiếu bóng,chỉ thiếu nụ hôn ngọt nữa là xong!
Cô đỏ mặt,lí nhí cám ơn.
- Do you speak english? Tôi hỏi.
- No
- Parlez – vous français?
- Non
- Cô nói tiếng việt được không?
Lại Non,lại no…no….Cô bé thả một tràng dài tiếng bắc kinh,giọng chim ríu rít mùa xuân làm tôi chẳng hiểu gì.Bụng thấy xấu hổ vì mẹ mình là người tàu mà tôi chỉ lõm bỏm được vài câu Quảng Đông….Đành vậy.
Sau cái màn qua cửa quang tuyến X,bị quay qua quay lại như một tên hề với những tiếng bip bip thấy ghê ( cứ làm như sẽ có khủng bố kiểu 911 ở Newyork?! ) tôi sửa soạn đẩy cửa một văn phòng thì nghe một tiếng động lớn,mọi người chung quanh nằm rạt xuống đất,chỉ còn mình tôi lớ ngớ đứng thẳng người.
Khẩu súng đen ngòm trong tay một người đàn ông đang chỉa thẳng vào người tôi chỉ cách khoảng chục bước,tôi đang ngẩn người,không biết phải phản ứng ra sao thì hắn đã bị quật ngã bởi ba người cảnh sát đến từ sau lưng.Khẩu súng rơi xuống đất vỡ tan tành.Thì ra súng giả để vượt thoát khi bị giải giao tại tòa.
Các văn phòng đuợc lệnh đóng cửa tức khắc,người không liên hệ bị lùa như vịt ra các ngõ hậu.
Toi công. Lại phải xách cặp trở lại lần khác!.
2. TAI NẠN.
Người đàn bà đi xe đạp té nhào vào chiếc xe hơi đằng trước tôi,bà lăn ra mặt đường kêu gào thảm thiết.Tôi thắng kịp để không lao vào đít xe trước.Còi xe ré lên inh ỏi,người lao nhao…
Người lái xe bị xe đạp nhào vào là một cô gái Á Đông còn trẻ,dáng cao,mặt mày thanh tú.Lúc mở cửa xe bước xuống đường,tôi thấy cô ta run như cầy xấy và người thun lại như con chuột nhắt vì sợ. Trong khi người ngã vẫn la khóc chí chóe, cô Á Đông túm lấy tôi ở cửa xe, giọng đứt quãng:
- Ông…Ông là người việt hả? Làm.. ơn giúp em với. Em không biết làm giấy tờ bảo hiểm tai nạn. Ông làm chứng nghe…Bà ấy tự ngã vào xe em…
Cô nhỏ chạy lại đỡ bà đầm xe đạp,bà dẫy dụa chửi bới,vẻ tục tằn và lại lăn ra đất ăn vạ. Cô nhỏ hết lời phân trần, sao cũng không xong.
Tôi tắt máy xe,hỏi bà:
- Bà bị đau ở đâu? Có chảy máu không? Để tôi gọi xe cứu thương …
Bà đầm vẫn xuýt xoa ăn vạ, kiểu có ít xít nhiều.
Tôi thấy không nên nói gì,giúp cô nhỏ điền giấy tờ.Cô nài nỉ:
- Ông ở lại làm chứng cho em nghe. Làm ơn…
Tai oan! Thiện tai! Tôi nhìn đồng hồ ngao ngán nghĩ đến cái hẹn phải giao hàng cho khách. Đành móc điện thoại xin trễ hẹn!
Xong màn cảnh sát với ba cái mớ biên bản,cô nhỏ thở phào:
- Cám ơn ông nhiều.Không biết phải đền ơn ông ra sao đây? Hay là mình ghé cái quán bên đường kia để uống một ly nước ‘’ hạ hỏa ‘’ đi?
Tôi lại liếc cái đồng hồ, lắc đầu trước cặp mắt đẹp của cô.Tôi nghe cô làu nhàu:
- Ông khó quá ha! Ông là người có máu lạnh của rắn hả? Em muốn cám ơn ông mờ!
Tôi đành cười,chào từ giã cô bé và chúc cô may mắn.Cô phụng phịu lên xe và quên cả hỏi tôi tên gì.
3. STRESS.
Để thoát nạn kẹt xe trong khu phố chính, và tự hạ hỏa mình,tôi quay hết các kính xe,vặn máy nghe nhạc cổ điển ở FM và mắt liếc vào tờ báo đã mua ngày hôm qua,chưa kịp đọc.Thiên hạ nhao nhao bàn chuyện giải Rugby ở báo,các tiệm tùng ở phố dán bích chương ủng hộ và quảng cáo ầm ĩ màn thể thao vật lộn này. Ngày nào cũng từng đó chuyện.
Thoát khỏi cây cầu chính dẫn ra ngoại ô,tôi thở phào ghé đến nhà khách để giao hàng.
Khách mở cửa, đầu tóc bù xù, mặt mày ủ rũ,quần áo xốc xếch.
- Mời ông vào.
Căn nhà kiểu phố bừa bộn như một cái nhà kho,quần áo,giày dép được vứt cả lên bàn ghế. Thằng cu tí dáng bụ bẩm với cái miệng lem luốt bánh kẹo bò quanh góc nhà,nơi chất đầy các dụng cụ làm vườn….
- Mời ông ngồi, để tôi lấy chèque trả tiền.
Tôi nhìn quanh,không biết phải ngồi chỗ nào,cái ghế nào cũng được chiếm cứ bởi những bao bị, đồ hộp,vật dụng…
Đành đứng nghe chủ nhà nói trong khi ký ngân phiếu. Bà xụt xùi:
- Tôi có hai thằng chồng.Thằng nào cũng bỏ đi khi con cái còn nhỏ xíu. Đàn ông bội bạc thật! Thằng con trai lớn nay 14 tuổi cũng đã muốn bỏ học đi bụi đời.Gởi nuôi ở nhà bà ngoại cũng không xong. Chán mớ đời!
Trời ạ! Bà ta tiếp tục mở máy chửi rủa đàn ông và quên đi cái thằng đàn ông vô tội vạ đang đứng trước mặt bà.Nghĩ ức và thấy tội nghiệp cho cái lỗ tai của tôi! Ước gì bà khóa dùm tôi cái robinet ngôn ngữ của bà lại cho tôi nhờ!
Tiễn tôi ra cổng,bà tiếp tục nói,làm như tôi là tri kỷ của bà:
- Ông nghĩ sao về hoàn cảnh của tôi? Có cách nào giúp tôi không? Tình đời đen quá!
Tôi hít một hơi dài,cố gắng nở nụ cười cuối cùng của ngành thương mại và chìa cho bà cái danh thiếp văn phòng cố vấn tâm lý và ái tình của thằng bạn.
Bà ta rối rít:
- Có đắt lắm không ông?
- Cái đó còn tùy vào cái tâm tình của bà.Tôi dặn bà điều này: nếu đến gặp ông ấy,nhớ nói ít thôi.Nhớ nhé.
đăng sơn.fr