Hồi 22
Hảo Tự Vi Chi

    
iữa đêm đen, hai đạo hắc ảnh trong rừng di động như quỷ mị, như những u linh trong bóng tối hiện lên, hợp thành một thể với màn đêm u tối mịt mùng.
Yến Phi và Thác Bạt Khuê như trở lại thời còn bé, chỉ khác ở chỗ hiện tại họ không phải đang chạy nhảy chơi đùa mà là chiến đấu cho sự tồn vong của Thác Bạt tộc.
Cuối cùng hai người cũng đến bìa rừng, nhảy lên một cây cổ thụ cao nhất ở đó.
Ánh sáng từ doanh trại địch nhân đã ở trong tầm mắt.
Thác Bạt Khuê và Yến Phi cùng đạp chân tiến sang ngang, người đi trước cười nói: “Tiểu tử ngươi ngày càng trở nên lợi hại. Quả là không chạy nhanh hơn ngươi được.”
Yến Phi điềm tĩnh đáp: “Nói thật ra ta đã cố ý nhường ngươi đó. Nếu không ngươi đã ở sau ta hàng dặm, cắm cúi bực tức khổ sở đuổi theo rồi.”
Thác Bạt Khuê cười ngất: “Nói khoác nhiều quá. Ta lại kém ngươi nhiều vậy sao?”
Hai người nhìn nhau một cái, rồi cười lớn như hồi còn bé, cảm nhận rõ tư vị của tình cảm bạn bè chân thành.
Thác Bạt Khuê đưa tay ra nắm chặt lấy vai Yến Phi nói: “Nhìn kìa! Ta khẳng định Mộ Dung Thuỳ đã chỉ điểm cho thằng nhãi Mộ Dung Bảo của bọn ta. Nếu không tiểu tử đó không thể có được chiến thuật công thủ đều tốt cao minh như thế này. Nếu quả bọn ta không có diệu kế, chỉ còn cách trừng mắt nhìn địch nhân thiếu nhẫn nại rút binh rồi chán nản xây dựng lại Thịch Nhạc. Nhưng như vậy đại kế phục quốc của ta cũng đi tong.”
Yến Phi gật đầu đồng ý.
Mộ Dung Bảo dựng lên hơn mười trại, chiếm cứ hơn mười dặm các vùng đất cao có ưu thế chiến lược ở ven bờ sông của Ngũ Nguyên, một bên dựa vào mặt sông. Với trận thế như vậy, dùng hết cả quân lực của Thác Bạt Khuê cũng chẳng có hy vọng làm gì được đối phương. Chỉ cần Mộ Dung Bảo giữ chặt liên hệ với Mộ Dung Tường đang chiếm đóng Bình Thành và Nhạn Môn, việc trường kỳ kháng chiến hoặc rút lui hoàn toàn do Mộ Dung Bảo tự quyết địch.
Thác Bạt Khuê vui mừng nói: “Lần này hoàn toàn nhờ ngươi mang Thôi Hoành đến. Lời đồn do người Hán truyền đi thật không có chút sơ hở nào.”
Yến Phi cười: “Thôi Hoành chỉ là vẽ gấm thêm hoa mà thôi. Kể cả nếu không có hắn, lão ca ngươi cũng đã có kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh. Mộ Dung Bảo có thể là đối thủ của ngươi sao?”
Thác Bạt Khuê nghiêm sắc mặt đáp: “Thôi Hoành chính là đại tướng và khai quốc quân sư ta đang mộng cầu. Người đó suy tính cẩn mật, có thể bổ túc vào các điểm yếu của ta.”
Yến Phi đề tỉnh hắn: “Ngươi phải lưu tâm đến chuyện nhân sự. Thôi Hoành dù gì cũng là người mới đến, nếu quả ngươi thiên vị dùng hắn quá sẽ làm thủ hạ cũ của ngươi phát sinh đố kỵ, làm mất sự đoàn kết giữa các tướng lĩnh.”
Thác Bạt Khuê gật đầu nói: “Việc này ta rất lưu tâm. Cũng may Thôi Hoành hiểu rõ vị trí của mình nên hai ngày nay tỏ ra vô cùng khiêm tốn, không làm ai phản cảm cả.”
Sau đó hắn lại than thở: “Có một việc ta vẫn giấu ngươi, sợ nói ra ngươi lại mắng ta.”
Yến Phi ngạc nhiên: “Chẳng lẽ có chuyện như vậy sao? Bất quá ngươi cũng không cần phải lo. Tiểu tử ngươi có một ma lực cổ quái gì đó, bất kể ta muốn đánh đập ngươi thế nào, đến khi đối diện với ngươi, nỗi tức giận trong lòng đều tan biến đi mất. Nhân tiện ta cũng đề tỉnh ngươi một câu. Tiểu Nghi tịnh không phản bội lại ngươi, nếu ngươi dám trách tội hắn, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi.”
Thác Bạt Khuê cười khổ: “Ta chính đang muốn dùng chuyện đó để làm điều kiện trao đổi, ai ngờ ngươi đã nói trước ra rồi. Ài!”
Trong bóng tối mục quang Yến Phi sáng rực kỳ dị, không chớp mắt chăm chú quan sát Thác Bạt Khuê hồi lâu, sau đó chàng mới trầm giọng hỏi: “Ngươi tựa hồ đang có tâm sự. Rốt cuộc với chuyện đó có quan hệ thế nào?”
Thác Bạt Khuê chán nản đáp: “Ta gặp phải nữ nhân đầu tiên làm cho ta chân chính phải động lòng.”
Yến Phi cười ngất: “Hồi thiếu niên mỗi khi ngươi thích cô gái đẹp nào cũng đều nói ra câu này.”
Thác Bạt Khuê cười khổ: “Lần này khác. Bởi vì ta biết không nữ nhân nào nguy hiểm bằng nữ nhân này. Ngươi biết rõ ta là người thích mạo hiểm và kích thích. Về chuyện này, chiến đấu trên chiến trường làm ta được thoả mãn, nhưng trong quan hệ nam nữ ta chưa bao giờ trải qua cả. Vì vậy nữ nhân cực kỳ nguy hiểm này tự bản thân đã tạo ra một hấp lực lớn với ta, làm ta phải động tâm. Nàng thật sự là nữ nhân của nữ nhân, đẹp thấu đến tận cốt tuỷ, làm người ta thấy mất nàng sẽ là một tổn thất lớn trong đời.”
Yến Phi động dung hỏi: “Lần này ngươi không ngờ lại thật sự động lòng hả?”
Thác Bạt Khuê đáp: “Vấn đề là ta biết rõ tuyệt không nên dính dáng đến nữ nhân này, bởi vì ta muốn mọi chuyện ta đều phải nắm trong lòng bàn tay. Nàng khẳng định là một nhân tố bất lợi với ta, còn làm ảnh hưởng đến tình nghĩa huynh đệ giữa ta và ngươi.”
Yến Phi bình tĩnh hỏi: “Như vậy tức là ta biết nàng ta. Rốt cuộc là mỹ nữ phương nào vậy?”
Thác Bạt Khuê đáp: “Là Sở Vô Hạ.”
Yến Phi vẫn nhìn hắn không chớp mắt.
Thác Bạt Khuê lảng tránh, đưa mắt nhìn về phía doanh trại địch nhân nói: “Bọn ta phải đoạt được Bình Thành và Nhạn Môn của Mộ Dung Tường, tiêu diệt tám vạn Yên binh của Mộ Dung Bảo.”
Yến Phi nói: “Từ khi có chuyện của mẹ, ngươi chưa từng nghe lời của ta. Lần này cũng không phải ngoại lệ, đúng không?”
Thác Bạt Khuê cười khổ: “Ngươi đúng là rất hiểu ta.”
Yến Phi nhún vai: “Vậy ta còn biết nói gì nữa đây?”
Thác Bạt Khuê vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: “Chỉ có một câu đó thôi sao?”
Yến Phi đáp: “Ngươi sao lại gặp nàng ta?”
Thác Bạt Khuê mang hết mọi chuyện ra thật tình kể lại, cuối cùng nói: “Nữ nhân này hiểu rất rõ thủ đoạn nam nữ. Từ khi nàng rời ta đi tìm bảo tàng, ta có phần không thể khống chế mà thường nhớ tới nàng. Điều đó cũng làm ta biết tình hình lần này không tốt, vô cùng không tốt.”
Yến Phi nói: “Có thể sau khi ngươi thật sự có được nàng ta rồi, hấp lực của nàng ta với ngươi sẽ dần mất đi.”
Thác Bạt Khuê nói: “Đó chính là ý nghĩ vô cùng nguy hiểm, làm ta thực sự muốn có nàng, rồi xem xem có phải như vậy không. Hắc! Ngươi tựa hồ không hề trách móc huynh đệ này không tốt. Cô ấy rất có khả năng sẽ trả thù ngươi đó.”
Yến Phi nhớ lại cảnh cáo của Ni Huệ Huy, ngẩng đầu nhìn trời, từ từ thở ra một hơi nói: “Chỉ cần ngươi không khi nào cho phép nàng ta can dự chính sự, ai thèm quản vào việc riêng tư của ngươi.”
Thác Bạt Khuê nhìn chàng, hạ thấp giọng hỏi: “Ngươi có phải trong lòng đang không vui vì chuyện nàng ta không?”
Yến Phi nghênh đón ánh mắt của hắn lắc đầu đáp: “Ta thật sự không biết sao? Nàng ta đã từng ám sát ta ở Kiến Khang. Ta còn biết rõ nàng ta là loại người tuỳ vào nóng giận nhất thời mà hạ thủ giết người. Nhưng ta vẫn thấy khó mà quản việc này của ngươi được. Sự thật ngươi vì đại nghiệp phục quốc mà phải cố gắng áp chế mọi tình cảm vào sâu kín trong lòng. Chẳng những chỉ là tình cảm nam nữ mà còn cả những tình cảm bình thường của nhân gian, làm người khác thấy ngươi như không có trái tim, lãnh khốc vô tình. Tuy nhiên ngươi thật ra lại là người có tình cảm vô cùng phong phú. Sở Vô Hạ chính là ngòi dẫn làm cháy bùng tình cảm vốn có sẵn trong tim ngươi.”
Thác Bạt Khuê cười: “Nói đúng quá! Hiểu ta không ai bằng Yến Phi.”
Yến Phi nói tiếp: “Ngừng nói về nàng ta ở đây. Ta chỉ có một câu là ’hảo tự vi chi’. Bọn ta về thôi.”
Buồm đón gió chuyển vào Hoài Thuỷ, thuyền đi ngược dòng.
Đồ Phụng Tam đứng ở đầu thuyền, y phục theo gió bay phấp phới.
Hắn sẽ cùng Hầu Lượng Sinh bí mật gặp mặt trước xem xét tình huống sau đó mới quyết định gặp gỡ Dương Toàn Kỳ thế nào.
Tác phong không đổi của hắn luôn là nghĩ trước làm sau, tuyệt không vì muốn lập công mà mạo hiểm mong thắng. Cũng bằng sách lược chậm nhưng chắc đó mà hắn có thể cưỡng chế được sự khuếch trương của Lưỡng Hồ bang. Đương nhiên tình thế hiện tại đã biến đổi khác xưa. Nhiếp Thiên Hoàn và Hoàn Huyền lại câu kết với nhau còn Đồ Phụng Tam hắn thì rút về Biên Hoang tập.
Nếu như không gặp Lưu Dụ, hắn cuối cùng chỉ còn cách sống bám vào Biên Hoang tập, theo sự thịch suy của Biên Hoang tập mà lên xuống. Hiện tại hùng tâm tráng chí của hắn lại còn lớn hơn xưa, chẳng những muốn t&iacuto kiểu đi ngủ, chứng tỏ hắn đang nhất mực đợi gã quay về, như vậy không thể chỉ là để nói chuyện vài câu đơn giản được.
Gã nhíu mày hỏi: “Tên gọi của huynh đài là gì?”
Người đó niên kỷ tầm hai nhăm, hai sáu, thân hình cũng khá cao to và tráng kiện, có sức lực. Dáng vẻ căn bản là tốt, đáng tiếc hai mắt trên khuôn mặt hình chữ quốc của hắn hơi nhỏ, làm Lưu Dụ thấy hắn trong lòng có điều bất chính.
Đối phương trả lời: “Tại hạ tên là Trần Nghĩa Công, là một trong mười đội trưởng trong thân binh đoàn của Thống lĩnh đại nhân, rất ngưỡng mộ Lưu đại ca đây.”
Đến giờ Lưu Dụ có thể khẳng định sự nhận xét vừa xong của mình. Kẻ này chính là gian tế do Lưu Lao Chi sai đến. Bởi vì nếu bản thân gã là người có dã tâm, đương nhiên sẽ rất vui mừng thu nhận lấy người có thể thân cận với Lưu Lao Chi. Lưu Dụ không kìm được cười thầm, tự nghĩ xem xem bọn ngươi định giở trò gì đây? Đồng thời gã cũng lạnh người. Lưu Lao Chi quả thật cao minh hơn gã tưởng, không ngờ có thể thi triển được loại thủ đoạn như thế này.
Gã vừa nâng then cửa bước vào phòng vừa cất giọng như không có gì hỏi: “Trần huynh có gì cần nói vậy?”
Trần Nghĩa Công theo hắn đi vào trong phòng đáp: “Ta mạo hiểm tính mạng đến gặp Lưu đại ca bởi vì ta thật sự nhìn trúng đại ca. Ngày trước ta luôn ở bên cạnh Huyền soái lo việc, biết rõ Lưu đại ca chính là người mà Huyền soái coi trọng nhất.”
Lưu Dụ thầm kêu tới rồi. Hắn trước tiên muốn xây dựng lòng tin của mình với hắn, nên giả vờ nói ra tâm ý của bản thân.
Gã thoải mái ngồi xuống giường, chăm chú nhìn hắn nói: “Lưu gia đối với ta cũng không tồi! Có việc gì cũng dùng đến ta. Nếu quả để ta vô sự, ta sẽ buồn chết mất.”
Trần Nghĩa Công cúi người hạ giọng nói khẽ: “Lưu đại ca có điều không biết rõ. Hôm nay Thống lĩnh đại nhân không có ý tốt, rõ ràng muốn Lưu đại ca đi chịu chết. Trong hai năm nay, ai là thái thú của Diêm Thành cũng đều chết thảm cả, kể cả Vương Thức cũng vậy. Các vị thái thú cứ trước trước sau sau mà chết. Có người nói Tiêu Liệt Vũ chính là Nhiếp Thiên Hoàn trên biển. Đáng sợ nhất là quân sỹ Kiến Khang phụ trách diệt trừ hải tặc không có đấu chí, vừa gặp hải tặc trên biển tức thì ầm một tiếng chạy hết cả. Vương Thức cũng vì vậy mà mới bị chết.”
Lưu Dụ thầm nghĩ chỉ cần những lời người này nói đúng một nửa thì quả như Yến Phi đã từng nói, địch nhân sẽ dùng minh đao minh thương để giết gã. Kể cả có Yến Phi ở cạnh hộ tống, đối phó với hàng trăm hải tặc hung hãn như vậy, gã muốn thoát được cũng phải rất may mắn.
Trần Nghĩa Công lại nói: “Tiêu Liệt Vũ võ công cao cường không cần phải nói, thủ hạ dưới tay hắn cũng là loại đạo tặc hung hãn nhất các quận huyện duyên hải, thủ đoạn ác độc, giết người không chớp mắt. Vì vậy quan phủ và dân chúng duyên hải sợ mang hoạ vào người, không ai dám hợp tác với quân phái đến diệt trừ hải tặc. Nhiều người còn chịu bức ép phải báo tin cho chúng. Vì vậy Tiêu Liệt Vũ với các hành động của quan quân rõ như lòng bàn tay, làm hắn dễ dàng chỉ huy hãm toàn bộ quan quân vào thế bị động và chịu thiệt. Nếu Kiến Khang phát xuất đại quân đến, hải tặc lại rút lui về biển rộng. Triều đình không thể để trọng quân trường kỳ lưu lại duyên hải mãi. Lần này Thống lĩnh đại nhân giao cho Lưu đại ca nhiệm vụ này, bởi vì không ai muốn tiếp nhận cả, do đã cầm chắc là thất bại, không cẩn thận một chút thậm chí tính mạng cũng bị mất.”
Lưu Dụ nghe xong hít vào một hơi khí lạnh, cũng đồng thời tỉnh ngộ. Lưu Lao Chi chính là đang mượn mồm người này để làm làm gã sợ hãi mà trở thành đào binh. Nếu vậy thì hắn sẽ đạt được mục tiêu bỏ đi cái gai trong mắt, còn gã thì mất hoàn toàn ảnh hưởng tại Bắc Phủ binh.
Gã bèn cười khổ đáp: “Lưu Dụ ta không phải là người chưa lâm trận đã rút lui. Bất luận nhiệm vụ gian khổ khó khăn thế nào, ta sẽ gắng hết sức mình để báo đáp ân tri ngộ của Huyền soái với ta. Đại trượng phu có thể vì quốc gia chết trên chiến trường, chết vậy cũng đáng. Đúng không?”
Trong lòng gã cười thầm, tình huống tựa như đã biến đổi ngược lại. Gã ở vào địa vị của người chiếm hữu Biên Hoang tập, còn quân địch thì lại thành Hoang nhân, điều khác biệt là trên tay gã chẳng có binh lính gì cả.
Hai mắt Trần Nghĩa Công phát ra thần sắc tôn kính và nhiệt tình, trầm giọng nói: “Lưu đại ca không phụ là đệ nhất hảo hán của Bắc Phủ binh. Trần Nghĩa Công ta có chết cũng quyết ý đi theo Lưu đại ca. Lưu đại ca có phân phó gì cứ nói ra, ta có chết cũng phải hoàn thành, có chết cũng không để lộ ra.”
Lưu Dụ chưa thể khẳng định chắc chắn hắn là người do Lưu Lao Chi phái đến để thăm dò mình hay không, bèn thăm dò ngược lại: “Vạn lần không được nói như vậy, ta hiện thời đến tự bảo vệ bản thân cũng khó. Ài! Ta còn có thể làm gì nữa chứ?”
Trần Công Nghĩa hạ giọng thầm thì hết mức có thể nói: “Thống lĩnh đại nhân không cho phép Lưu đại ca gặp ai trước khi khởi hành cả. Lưu đại ca có lời nào cần chuyển, ta có thể thay Lưu đại ca truyền đạt lại.”
Lưu Dụ trong lòng cười rộ. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng lòi đuôi chồn ra rồi, muốn tìm hiểu về đồng đảng của ta ở Bắc Phủ binh rồi sau này một mẻ cất sạch hả?
Gã tỏ vẻ chán nản nói: “Không cần phải lo. Hiện tại ta đã biến thành ôn thần° của Bắc Phủ binh. Ai dám ủng hộ ta chứ? Ngươi tốt nhất hãy làm như chưa bao giờ gặp ta nói chuyện, đợi khi nào ta còn mạng trở về hãy nói. Mẹ nó chứ! Không biết kiếp trước ta tạo ra oan nghiệt gì mà kiếp này rơi vào hoàn cảnh này. Đi đi! Nếu không để người ta phát giác ngươi ở trong phòng ta, có nhảy xuống Trường Giang cũng không rửa hết hiềm nghi đâu.”
Trần Nghĩa Công cuối cùng hiện ra thần sắc thất vọng, y lời bỏ đi.
Yến Phi, Thác Bạt Khuê và Thôi Hoành đến một chỗ cao gần đó nhìn xuống. Nước Hoàng Hà cuồn cuộn chảy ở trước mặt tầm năm dặm.
Thác Bạt Khuê đưa roi ngựa chỉ dòng sông lớn nói: “Ba ngày trước, thuyền đội tiên phong đầu tiên của Yên quân đã đi qua đây, đến Ngũ Nguyên thì lên bờ, rồi lập tức thiết lập bến thuyền và mộc trại liên tục không ngừng nghỉ. Thật muốn thiêu sạch chiến thuyền và mộc trại của chúng hạ đi để hạ bớt uy phong của Mộ Dung Bảo.”
Thôi Hoành ra dáng vẻ quan tâm hỏi: “Tại sao Đại chủ lại không làm điều đó?”
Thác Bạt Khuê cười khẽ: “Bởi vì ta biết rõ Hoàng Hà là con sông như thế nào. Bây giờ chính là sắp đến mùa mưa, nên để cho Mộ Dung Bảo phải chịu đựng. Ngoài ra Yên quân không giỏi thuỷ chiến. Trên tay có một số gọi là chiến thuyền, thật ra chỉ là thương thuyền bắt được rồi cải biến thành chiến thuyền mà thôi, tính năng và chiến lực đều không đáng sợ. Ta để Mộ Dung Bảo tiếp tục nắm đội thuyền này trong tay, là để hắn có thể chuyển nhiều quân hơn đến chịu chết, còn hao phí nhân lực vật lực để bảo vệ và duy trì. Điều đó với bọn ta chỉ có lợi mà vô hại.”
Sau đó hắn quay sang Yến Phi hỏi: “Tiểu Phi sao lại gặp được Thôi huynh? Tính cách của tiểu Phi vẫn là độc lai độc vãng, sao bây giờ lại chiêu hiền đãi sỹ hộ ta vậy?”
Yến Phi mang chuyện đã qua kể lại, cuối cùng cười nói: “Nói thật là khi nhận biết được Thôi huynh, trong lòng ta run sợ, hiểu rằng nếu để Thôi huynh vào tay đối phương, bọn ta chết cũng không có đất chôn. Vì vậy ta chỉ còn cách áp tải Thôi huynh đến cho lão ca ngươi thôi.”
Thôi Hoành cười lớn: “Yến huynh không hề tiến cử ta. Sự thật là Yến huynh chịu để cho ta đi theo đến gặp Đại chủ chính là phúc phận của Thôi hoành này. Chỉ cần nghe lời Đại chủ nói vừa rồi là biết Đại chủ đã có kế hoạch, sớm đã nghĩ ra toàn bộ sách lược tác chiến cả rồi.”
Thác Bạt Khuê vui mừng nói: “Hiện giờ phương Bắc đại loạn, quần hùng cát cứ khắp nơi. Nếu luận thực lực, Thác Bạt Tộc ta tuy cũng khá nhiều, nhưng cũng chỉ ở tầm giữa, Thôi huynh sao lại lựa chọn ta?”
Thôi Hoành đáp: “Sớm từ lúc Phù Tần hùng bá làm chủ phương Bắc, tại hạ đã để ý đến Đại chủ. Khi Đại chủ họp bộ tộc ở Ngưu Xuyên đại hội rồi thiên đô về Thịnh Nhạc, tại hạ đã nhận ra Đại chủ chẳng những tâm hoài đại chí mà còn có tầm nhìn và sự quyết đoán. Việc Đại chủ nhẹ nhàng đoạt lấy hai thành Bình Thành và Nhạn Môn rồi sau đó lại dễ dàng bỏ đi để dẫn dắt Mộ Dung Bảo tiến tới Thịnh Nhạc, đã làm tại hạ thật sự kinh động. Ngay sau đó, không ngờ tại hạ lại được gặp người tại hạ vô cùng ngưỡng mộ là Yến huynh đây, trong lòng tự nghĩ, đây chẳng phải là ý trời sao? Vì vậy tại hạ lập tức hạ quyết tâm, bỏ qua những lo nghĩ về sinh tử của bản thân hay sự tồn vong của gia tộc, thề sẽ theo làm tả hữu của Đại chủ. Lòng này không bao giờ thay đổi.”
Yến Phi tĩnh lặng quan sát trận đấu của hai cao thủ trước mặt. Bọn họ đang cùng tìm hiểu tâm ý của đối phương, đồng thời xem xét cân lượng của đối phương, chỉ cần một câu không hợp, chuyện tốt lập tức biến thành chuyện xấu. Sự việc có tính nguy hiểm rất cao, bởi vì hai người xuất chiêu, hoàn chiêu hay giải chiêu đều liên quan đến các bí mật quân sự, không thể để tiết lộ ra ngoài.
Thôi Hoành là một trí sĩ, vì vậy nói thẳng ngay vào vấn đề chính là muốn đi theo Thác Bạt Khuê. Còn nếu hắn cứ nói dông dài v&ogrDụ trong lòng vui như phát cuồng, sống đến tận bây giờ gã lần đầu tiên có thể phát ra đao khí lăng lệ như vậy, nếu không vì lực đạo không giống nhau, mỗi vết đao chém sẽ nông sâu giống hệt.
Vô tình gã đã lĩnh ngộ được chiêu đao mới. Chiêu này sẽ gọi là gì? Bỗng tiếng chân vang lên, tiếp đó là tiếng gõ cửa.
Lưu Dụ đáp: “Cứ vào!”
Lão Thủ mở cửa đi vào, thần sắc trên mặt nghi hoặc hỏi: “Vừa rồi là thanh âm gì vậy? Tựa như phi đao cắm vào cửa gỗ. Ta sợ Lưu gia có chuyện nên vội đến xem sao.”
Lưu Dụ thầm nghĩ tưởng tượng của Lão Thủ khá chuẩn xác. Bất quá đây là phi đao vô hình, vậy chiêu này sẽ gọi là “Vô hình không đao” đi. Gọi vậy là rất chuẩn.
Gã cười hỏi: “Thuyền đi quả là nhanh, có thể đến hải khẩu sớm được không?”
Lão Thủ đáp: “Đã ra đến biển rồi. Hiện giờ đang men bờ đi lên phía bắc, một ngày nữa có thể đến được Diêm Thành.”
Lưu Dụ thất thanh hỏi: “Cái gì? Ta ngồi bao lâu rồi?”
Lão Thủ mặt hiện nét sùng kính đáp: “Lưu gia ngồi lần này hết hai ngày một đêm. Quả là cao thủ của cao thủ. Trong các cao thủ ở Bắc Phủ binh, ta chưa bao giờ nghe thấy ai có thể đả toạ lâu như vậy, ngồi vài canh giờ là đã không chịu nổi rồi.”
Lưu Dụ giờ mới cảm thấy hai chân tê cứng, vội duỗi chân ra rồi ngồi ra sát thành ghế thõng hai chân xuống đất. Lúc này mới an tâm hơn.
Miễn tử kim bài của Yến Phi quả là không tồi, biến gã thành một cao thủ tự gã cũng khó tin nổi. Mẹ nó chứ, thật sảng khoái cực điểm. Gã thuận miệng hỏi: “Không có ai chặn đường bọn ta sao?”
Lão Thủ đáp: “Ra khỏi hải khẩu Đại Giang bảy, tám dặm thì có hai quan thuyền giăng cờ ra hiệu cho bọn ta dừng lại. Ta mặc mẹ bọn chúng, giở vài bản lĩnh ra đã cho chúng chạy ở đằng sau. Phì! Muốn trên Đại Giang chặn bắt Lão Thủ ta, đầu thai vài kiếp nữa cũng đừng hòng.”
Lưu Dụ vui mừng nói: “Lưu Lao Chi lần này bị hố rồi, chẳng ngờ để lão thành chiến hữu tốt nhất của ta. Bất quá khi đến Diêm Thành, ta nghĩ bọn lão hãy giả vờ ly khai, rồi ẩn mình đi, khi nào ta cần bọn lão, bọn lão hãy xuất hiện, biến thành một đạo thuỷ kỳ binh không ai ngờ được. Chuyện đó có làm được không?”
Lão Thủ trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Ẩn đi là chuyện quá dễ dàng. Nhưng làm sao vẫn liên lạc được với nhau mới là chuyện khó, cần phải tìm bang hội ở địa phương trợ giúp đưa tin hộ. Chuyện này tuyệt không dễ, kể cả có người nhận lời Lưu gia, Lưu gia cũng không thể tin được. Ai biết được chúng có phải là đồng đảng của Tiêu Liệt Vũ hay không?”
Lưu Dụ hỏi: “Bang hội thế lực nhất ở đó là ai?”
Lão Thủ đáp: “Đương nhiên là Đông Hải bang. Bang chủ Hà Phong là đường đệ của Hà Khiêm. Lúc Hà Khiêm còn sống, hắn như một chúa tể ở các quận huyện duyên hải. Hiện tại đã thu hẹp lại nhiều, vì sợ bị Lưu Lao Chi giết.”
Lưu Dụ nói: “Hà Phong sẽ do ta thuyết phục hắn giúp đỡ. Nếu quả có thể thuyết phục hắn ở bên ta, khả năng thắng tăng lên rất nhiều.”
Lão Thủ nói: “Chỉ sợ sẽ khó vô cùng. Bang hội địa phương sợ Tiêu Liệt Vũ như sợ hổ, sợ đắc tội với hắn không sớm thì muộn cũng bị tế cờ, do bổng của Tiêu Liệt Vũ vô cùng xuất sắc.”
Lưu Dụ nói: “Đó là vì bang hội địa phương không có chút tín nhiệm nào với quan phủ. Hy vọng chúng sẽ nhìn bọn ta bằng con mắt khác.”
Lão Thủ cười khổ: “Lưu gia vẫn chưa minh bạch tình thế ác liệt vô cùng của quan phủ các quận huyện duyên hải, chẳng những không có một binh sỹ nào có thể dùng được mà một cỗ chiến thuyền cũng chẳng có.”
Lưu Dụ cười nhẹ: “Ít nhất cũng có một chiếc! Lại do người lái thuyền giỏi nhất Bắc Phủ binh phụ trách.”
Lão Thủ gật đầu: “Bọn ta nguyện xả mệnh bồi quân tử. Bất quá phải nói thật nếu không phải là Lưu gia, bọn ta khẳng định sau khi đưa người đến Diêm Thành sẽ lập tức quay về Quảng Lăng, không nguyện ý lưu lại một chút nào.”
Lưu Dụ cười lạnh: “Tiêu Liệt Vụ tịnh không phải là Nhiếp Thiên Hoàn. Hắn chỉ biết dùng thủ đoạn sát nhân phóng hoả làm người ta sợ mà thôi. Chỉ cần chúng ta có được một hai thành công ban đầu, làm người ta thấy quyết tâm đối phó với Tiêu Liệt Vũ của chúng ta. Rồi sau đó phát giác ra nơi ẩn náu chính trên biển của Tiêu Liệt Vũ, quân dân duyên hải sẽ đến tụ tập dưới cờ của bọn ta thôi.”
Lão Thủ đáp: “Ta và các huynh đệ luôn mười phần tin vào Lưu gia.”
Lưu Dụ thầm nghĩ nếu như Lão Thủ và hơn mười huynh đệ không nhận định gã là rồng chuyển thế, chỉ sợ nửa phần tín tâm cũng không có, vì vậy càng thấy ảnh hưởng của chuyện hoả thạch như thế nào.
Hiệu ứng của hoả thạch tại tình huống ác liệt như thế này có thể tiếp tục phát huy ảnh hưởng được nữa không? Thân thuyền bỗng nhiên trầm xuống, tốc độ giảm nhanh.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Lưu Dụ nhảy khỏi cửa lao ra ngoài trước tiên. Lão Thủ vội theo sau vì biết đã có chuyện.
Chẳng lẽ Tiêu Liệt Vũ thần thông quảng đại nên tiên phát chế nhân, trên biển rộng trong đêm đột kích chặn bọn họ vĩnh viễn không thể đến được Diêm Thành sao?
--------------------------
Chú thích:
° Hảo tự vi chi: Hãy vui vẻ tự thân mà lo lấy chuyện của mình.
°° Ngu dân đồng tử: Chỉ dân đen, kém hiểu biết, không để ý đến chính trị.
+ Trấn chi dĩ tĩnh: Chính sách này bắt đầu từ Vương Đạo, phương châm là ổn định lại chính cục, vỗ yên dân chúng để cùng nhau kháng địch, không kể cao môn hay hàn môn. Sau thời ấy trong cao môn thế tộc, có Hoàn Ôn cùng Tạ An tán thành và đi theo chính sách này. Những người ủng hộ chính sách này được gọi là phái cải cách.

Thác Bạt Khuê bỗng nhiên giật mình nói: “Ta đã hiểu rồi.”
Yến Phi nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng gật đầu nói: “Quả nhiên là tuyệt diệu.”
Thôi Hoành nói tiếp: “Việc truyền tin đồn này ta cứ để người của Thập Lý Tam Bảo hạ thần phụ trách. Chỉ cần chúng ta có thể cắt đứt được liên hệ giữa Mộ Dung Bảo và Mộ Dung Thuỳ, lời đồn sẽ biến thành càng giống thật, rất khó bị phá. Lời đồn phát ra từ các thương lữ người Hán, càng làm cho người ta tin tưởng không nghi ngờ gì.”
Thác Bạt Khuê ngửa mặt cười lớn: “Có Thôi khanh giúp sức, còn có việc gì mà Thác Bạt Khuê ta không làm được chứ? Lời Thác Bạt Khuê ta đã nói, tuyệt không thu lại. Từ hôm nay trở đi, Thôi huynh là Quốc Sư của ta, dưới thời của ta sẽ đối đãi hết lòng với Thôi khanh và các tộc nhân.”
Thôi Hoành đáp: “Trước khi chúa công đăng ngôi đế vị, hạ thần sẽ lấy danh nghĩa là khách khanh để giúp sức cho chúa công thì tốt hơn. Mong chúa công minh xét.”
Thác Bạt Khuê vui vẻ: “Vậy cứ như Thôi khanh nói đi.”
Thôi Hoành lại nói: “Trong cả sách lược này, còn một kế lừa địch vô cùng trọng yếu, đó là cứ để Mộ Dung Bảo tưởng rút về đến nơi tuyệt đối an toàn. Như vậy chúng ta có thể đánh lúc chúng không phòng bị, gây ra thiệt hại lớn nhất cho bọn chúng.”
Cả Yến Phi cũng phải thấy rõ là kỳ mưu diệu kế của Thôi Hoành dùng mãi không hết. Có hắn giúp Thác Bạt Khuê, tương lai sẽ là tình cảnh thế nào đây?
Thác Bạt Khuê cười nói: “Chúng ta về doanh trại đàm luận cả đêm có được không? Ta cũng muốn để mọi người được nghe ý kiến của khanh.”
Cả hai đương nhiên cười lớn đáp ứng, vung roi thúc ngựa trở về doanh trại.
Chú thích:
° Ôn Thần là những vị Thần làm ra bệnh ôn dịch. Theo truyện Phong Thần, Ôn Bộ gồm 7 vị Ôn Thần:
1. Lữ Nhạc: Chưởng Ôn Hoàng Hạo Nhiên Đại Đế.
2. Châu Tín: Đông phương Hành Ôn Sứ giả.
3. Lý Kỳ: Nam phương Hành Ôn Sứ Giả.
4. Châu Thiên Lân: Tây phương Hành Ôn Sứ Giả.
5. Dương Văn Huy: Bắc phương Hành Ôn Sứ Giả.
6. Trần Canh: Khuyến Thiên Đại Sứ.
7. Lý Bình: Hòa Ôn Đạo Sĩ.
°° “Cư như xử tử, xuất như giảo thỏ”: Lúc ở thì rụt rè như xử nữ nhưng khi xuất ra giảo quyệt như thỏ rừng. Ở đây ý nói lúc đầu Thác Bạt Khuê nên nhịn, thậm chí tỏ ra yếu đuối sợ sệt, nhưng khi cơ hội đến thì phải nhanh chóng giảo quyệt mà chộp lấy.
°°° “Bạn quân như bạn hổ”: Làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Ý nói dễ chết như chơi.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tangthuvien.com
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Biên hoang truyền thuyết - tập 1 Biên hoang truyền thuyết - tập 2 Biên hoang truyền thuyết - tập 3 Biên hoang truyền thuyết - tập 4 Biên hoang truyền thuyết - tập 5 Đại Đường Song Long Truyện Dị Linh Điệp Mộng Hồ Tế Kinh Sở Tranh Hùng Ký

Xem Tiếp »