ôm sau chúng tôi tiếp một vị khách không ngờ. Đó là Geraldine Marsh, con gái Huân tước Edgware. Poirot kéo một chiếc ghế mời cô gái trẻ. Tôi nhận thấy mắt cô thâm quầng chứng tỏ đã nhiều đêm không ngủ. Mặt xanh xao và có vẻ mỏi mệt. Tuy nhiên cô vẫn thơ ngây, giống như một thiếu nữ mới lớn. Thưa ông Poirot, tôi không còn biết sống thế nào nữa... khủng khiếp quá! Poirot hỏi vẻ thương xót: Có chuyện gì vậy, thưa tiểu thư? Anh Ronald đã nhắc lại cho tôi nghe những lời ông nói hôm anh ấy bị bắt. Anh ấy bảo không ai chịu tin anh ấy. Nhưng ông thì lại bảo: ”Riêng tôi thì tin!” Đúng, tôi có nói thế. Và ông nghĩ như thế thật? Tôi nói lên điều tôi suy nghĩ, thưa tiểu thư. Tôi không tin anh họ cô đã giết Huân tước Edgware. Má Geraldine hơi hồng lên đôi chút. Cảm ơn ông đã nói thế... Nhưng một người khác đã giết cha tôi? Poirot cười: Tất nhiên, thưa tiểu thư. Tôi ăn nói lung tung và thiếu ý tứ, nhưng tôi xin được hỏi ông, ông biết hung thủ là ai chưa? Chưa, nhưng tôi có nghi ngờ. Tôi có thể biết được không?...Tôi hỏi thế có thiếu tế nhị không? Lúc này mọi nghi ngờ chỉ là giả thuyết, thưa tiểu thư. Geraldine vẫn năn nỉ: Nếu ông nói rõ hơn, có thể tôi giúp được ông đấy. Poirot không đáp. Bà quận chúa Merton khẳng định chính vợ của cha tôi đã giết người. Riêng tôi chưa tin lắm. Tiểu thư cho là thế nào? Tôi chỉ biết bà Jane Wilkinson rất ít. Khi cha tôi kết hôn với bà ấy, tôi còn đang học nội trú trong một tu viện ở Paris. Khi tôi về nhà, bà tỏ ra tốt với tôi, nghĩa là bà không quan tâm đến sự có mặt của tôi trong nhà. Tôi quan niệm bà ta là người... không có óc và... không quan tâm đến ai. Poirot gật đầu. Vừa rồi tiểu thư có nói đến quận chúa Merton. Tiểu thư có hay gặp bà ấy không? Có. Bà Quận chúa rất thân thiện với tôi. Trong hai tuần lễ khủng khiếp vừa qua, hầu hết thời gian tôi ở nhà bà ấy... Anh Ronald thì bị giam, các nhà báo, rồi các lời đồn đại... Tôi có rất ít bạn thân, nhưng lại có bà Quận chúa rất thông cảm với tôi... cả ông con trai Quận chúa cũng vậy. Tiểu thư nhận xét thế nào về Công tước Merton? Tôi thấy ông ấy hơi nhút nhát và có phần khó gần. Bà Quận chúa thì ca ngợi con trai hết lời... Có thể tôi còn biết rất ít về Công tước. Tôi hiểu. Xin hỏi, tiểu thư rất quý anh họ phải không? Anh Ronald ấy à? Tất nhiên rồi! Trong mấy năm vừa rồi hai chúng tôi không gặp nhau, nhưng hồi anh ấy ở nhà, tôi thấy anh Ronald vui tính và rất đáng mến... Thế là Poirot hỏi một câu khiến tôi thấy rất chối: Vậy thì tiểu thư không muốn ông Ronald bị treo cổ chứ? Geraldine giật bắn người: Nếu thế thì khủng khiếp quá! Ôi, nếu hung thủ chính là bà mẹ kế của tôi...! Chính là bà ấy rồi. Bà Quận chúa khẳng định như thế. Đấy là nếu tối hôm ấy ông Ronald cứ ngồi yên trong xe taxi... Nghĩa là sao? Ông giải thích cho tôi hiểu. Geraldine cau mày. Nếu ông ấy không bám theo người kia vào nhà. Mà tiểu thư có nghe thấy người nào vào nhà không? Không. Tôi không nghe thấy một tiếng động nào hết. Tiểu thư vào nhà làm gì? Tôi chạy thẳng về phòng tôi... để lấy chuỗi ngọc trai. Và tiểu thư phải mất một thời gian ngắn để tìm chuỗi ngọc chứ? Vâng. Lúc đầu tôi mò mãi không thấy hộp đồ nữ trang của tôi ở đâu. Có nghĩa tiểu thư không thể xuống cầu thang ngay được... và khi đó ông anh họ tiểu thư đã đang ở trong gian sảnh? Vâng. Anh ấy ở trong phòng đọc sách ra. Tôi hiểu. Và khi thấy ông Ronald cô rất hốt hoảng? Đúng thế, tôi bị bất ngờ. Tôi hiểu. Anh Ronald bảo tôi: “Em lấy được chưa?” Nghe thấy tiếng anh ấy hỏi sau lưng, tôi giật bắn người lên. Như tôi đã nói với tiểu thư ban nãy, giá anh họ tiểu thư cứ ngồi chờ ngoài xe taxi, thì người tài xế taxi sẽ xác nhận là ông Ronald không vào nhà... Nghe thấy thế, Geraldine ôm mặt khóc nức nở, không sao dừng lại được. Cô đứng dậy. Poirot cầm tay cô. Tiểu thư muốn tôi cứu tính mạng của anh họ tiểu thư chứ gì? Đúng thế, thưa ông Poirot. Tôi van ông hãy cứu anh ấy... Geraldine nắm chặt hai bàn tay, bóp lại để cố trấn tĩnh. Poirot dịu dàng nói: Tiểu thư hãy tin rằng tôi rất thương xót trước nỗi đau lòng của tiểu thư. Hastings, anh có thể gọi một chiếc taxi cho tiểu thư được không? Tôi tiễn Geraldine xuống nhà rồi gọi taxi và dìu cô lên xe. Cô gái nén nỗi đau khổ, cảm ơn tôi. Lên đến phòng, tôi thấy Poirot đang đi đi lại lại, hai hàng lông mày nhíu lại. Đột nhiên chuông điện thoại réo. Ai gọi đấy? A, ông đấy à, ông thanh tra? Chào ông! Tôi bước đến gần. Nghe một lát xong, Poirot nói: Thế ai đã đến lấy cái hộp ấy? Ông đã biết rồi chứ? Không biết câu trả lời thế nào, tôi chỉ thấy mặt Poirot dài ra, chắc anh bị bất ngờ. Ông tin chắc chứ? Không đâu. Nhưng thông tin đó làm tôi hơi bất ngờ, có vậy thôi. Sao? Tuy nhiên tôi thấy vấn đề đó khá rõ.. một chi tiết như ông nói. Không, không! Tôi không thay đổi ý kiến. Tôi đề nghị ông tiếp tục xem xét các hiệu ăn xung quanh khu vực đại lộ Regent Gate và phố ga xe lửa Euston, từ đại lộ Tottenham Court trở đi, thậm chí đến tận phố Oxford. Đúng, một người đàn ông và một phụ nữ. Cả về phía phố Srand, thời gian khoảng trước mười hai giờ đêm một chút. Sao? Vâng, vâng. Tôi biết đại úy Ronald Marsh lúc đó ở nhà ông bà Dortheimer. Nhưng không phải chỉ có ông ta trên đời. Ông bảo tôi ngoan cố như con lừa? Cảm ơn ông quá khen. Dù sao ông cũng vẫn tiến hành điều tra theo hướng tôi đề nghị chứ? Poirot gác máy. Tôi sốt ruột hỏi: Chuyện gì thế? Hastings ạ, cái hộp nhỏ bằng vàng ấy đúng là mua tại Paris. Một hãng kim hoàn nhận được đơn đặt làm, ký tên Constance Ackerley. Tất nhiên đấy là tên giả, không làm gì có ai tên như thế. Thư đặt làm gửi đến trước vụ án mạng hai ngày. Người đặt yêu cầu nạm trên nắp hai chữ đầu tên bằng hồng ngọc. Đơn đặt yêu cầu làm gấp, ngay hôm sau phải xong... nghĩa là trước hôm xảy ra vụ án một ngày. Hàng được trả cho người đặt và được trả bằng tiền mặt. Người đến nhận hàng là ai? Một phụ nữ. Phụ nữ? Đúng thế. Một phụ nữ tuổi trung niên, bé nhỏ và đeo kính. Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.