a Ma Chưởng Pháp là một tuyệt học, thuần về âm nhu, và người dùng nó bao giờ cũng phải giữ lòng yên tĩnh. Hoàng Thượng Chí nhờ hai lần kỳ ngộ, nên chân lực hiện tại trong người chàng đã lên đến hai trăm năm công lực. Điều này khó tìm thấy ở một người thứ hai như chàng trong võ lâm. Bởi thế hai chưởng này cực kỳ mạnh mẽ. Bùng! Bùng hai tiếng chói tai, đôi ác quỉ bằng sắt bị chưởng lực phá hủy và bắn văng vào tường đá nhoáng lửa. Đá vụn bay ra tua tủa! Thì ra hai vách tường của hai gian nhà đá, bị thây hai ác quỉ va vào, xụp hẳn xuống. Lẫn trong tiếng va chạm ấy có hai tiếng kêu thê thảm của kẻ tuyệt mạng. Thượng Chí giật mình kinh hãi, thầm nghĩ: - Trong nhà đá này lại có người ư? Chắc là tù nhân của Quỉ Bảo thì phải. Vì dùng quá sức, Thượng Chí cảm thấy chân khí còn tản mác, liền ngồi xuống, vận khí tựu về lại đơn điền, lúc sau thì khỏe lại như cũ. Thượng Chí đứng dậy, đưa mắt quan sát. Hai gian đá nhà vẫn sừng sững, vững chãi như hai quả núi con. Đôi cửa sắt to tướng rỉ sét được khóa chặt. Thượng Chí đưa ra giả thuyết: - Nếu quả có người bị nhốt trong này, chắc họ là những nhân vật giang hồ, đã động tính tò mò muốn khám phá Quỉ Bảo, nhưng thất bại bị bắt. Hoặc không thì họ là những thuộc hạ Quỉ Bảo bị phạm luậ t của chủ nhân. Đang nghĩ đến, bỗng nghe một chuỗi cười ngạo nghễ, rồi giọng nói của Bảo Chủ: - Ha! Ha... Tiểu tử, ngươi giỏi hơn sư phụ ngươi nhiều rồi. Đủ sức hủy được Hộ Bảo Kim Cương của Quỉ Bảo, tài năng như thế kể cũng hiếm có đấy! Nhưng ngươi còn... Thượng Chí hét: - Còn sao? - Ngươi còn non nớt lắm, không đủ sức thách lão phu đâu. Thượng Chí nghiến răng ken két, quát: - Tôn giá, mấy lời phách lối ấy không làm tại hạ phải sợ hãi mà lùi bước đâu? Bảo Chủ lạnh lùng: - Lùi bước? Ha!... Ha!... Ngươi hết cơ hội rồi, bây giờ có muốn lùi cũng không được. Ngươi phải ở đây mãi mãi cùng gian nhà đá này. Thượng Chí tức giận, thầm nghĩ: - Giờ ta hủy hết hai gian nhà này, xem lão làm gì được ta cho biết. Có như thế lão mới lòi mặt ra ngoài. Nghĩ thế Thượng Chí chạy theo con đường hẹp, tiến sát vào giang nhà. Nhưng chạy hoài mà vẫn không đến gần được. Con đường quanh co cứ dài mãi ra, những gian nhà đá bây giờ lại thay đổi hẳn phương vị nằm loạn xị. Thượng Chí bối rối vô cùng! Đường đi càng lúc càng nhiều, chia thành nhiều ngã. Đến khi chàng dừng chân lại, chàng phát giác được là mình còn đứng chỗ cũ. Chàng muốn thoá t khỏi những căn nhà quái đản mà không sao được. Xem lại thì chỉ có một vùng đất tí tẹo, mà chàng chạy mãi, chạy hoài vẫn không hết. Sao lại quái gở thế này? Chàng lẩm bẩm, rồi chợt nghĩ: - Phải rồi! Đây có lẽ là một kỳ môn trận pháp, mà lão Bảo Chủ đã lập thành. Nghĩ thế, chàng vội nhảy lên nóc nhà, nhưng lại ngạc nhiên vô cùng vì trước mắt chàng hiện ra vô số nhà đá giống nhau cái nọ nối đuôi cái kia, liên miên bất tuyệt. Nhìn đến mút mắt vẫn thấy toàn là nhà đá thôi. Đường ra vào Cổ Bảo không còn thấy đâu nữa và bên tai hết nghe được tiếng nước chảy. Thượng Chí biết mình đã lâm vào kỳ trận rồi. Khẽ thở dài bực tức. Hậu quả của cuộc chạy mù quáng này làm cho chân lực bị hao mòn. Nhảy khỏ i mái nhà, chàng lại thấy được con đường cũ và nghe được tiếng nước chảy trở lại. Hoàng Thượng Chí cáu tiết quát lớn: - Bớ Bảo Chủ! Ta không ngờ con người lừng lẫy như ngươi mà phải nhờ đến kỳ môn trận pháp để giữ chân ta lại. Cất tiếng cười đắc chí, Bảo Chủ nói: - Tiểu tử! Ngươi đã vô dụng rồi sao? Sư phụ ngươi không dạy ngươi môn đồ trận này à? Tiếng cười đượm vẻ tự phụ, làm Thượng Chí tức gần bể phổi nghẹn ngào không nói lên được lời nào. Không ngờ Quỉ Bảo Chủ Nhân không kể đến lời thách thức của chàng không chịu xuất đầu lộ diện, còn lập kế nhốt chàng trong trận đồ này. Dĩ nhiên điều này trái với dự ước của Ma Trung Chi Ma nếu không thì ân sư chàng đã dạy chàng cách phá trận này rồi. Một lần nữa chàng lại phóng mình chạy cầu may, nhưng sau mộ t lúc tung hoành vẫn không sao thoát khỏi hai gian nhà đá được. Chợt một ý nghĩ kỳ quái thoát qua óc, chàng nghĩ: - Tòa Quỉ Bảo này không quá năm mươi trượng vuông, sao ta không đập nát mấy giang nhà quái gở này đi! Biết đâu nhờ đó mà trận pháp sẽ tự hủy. Cho là thượng sách chàng liền tụ chân khí ở đơn điền đầy đủ, huy động hai cánh chưởng, vận bảy phần sức, phát ra dữ dội vào tường đá của một trong hai thạch thất. Nhưng chưởng lực vừa thoát ra bỗng biến mất không gây một phản ứng nào cả Tòa thạch thất vẫn trơ trơ không nao núng. Thượng Chí chưng hửng đứng nhìn, không hiểu gì cả... Quá ngạc nhiên, chàng nhảy phốc bên tường đá đưa tay mò vào những viên đá to, lạnh ngắt và cứng rắn lạ lùng. Chàng cứ ngờ rằng trận pháp hư hư, thực thực biến ảo khôn lường, thì hai tòa thạch thất này chắc là hai giang nhà giả. Nào ngờ nó vẫn bằng đá cứng. Chàng lẩm bẩm: - Quả là thực rồi! Không phải giả!... Nên thế chưởng lực của ta không gây được phản ứng gì với nó cả... Lạ thực!... Chàng định tạm đến gần tường phát thử một chưởng nữa xem sao. Nhưng chưởng lực chưa thoát ra... đột nhiên có bàn tay của ai lành lạnh chận sau lưng chàng. Giật thót người chàng định quay lạ i phản công bỗng nghe một giọng trầm trầm, lạnh lùng: - Chớ có động thủ. Tiếng nói rõ của Quỉ Bảo Chủ Nhân không sai! Thượng Chí lạnh cả người, nhưng làm tỉnh hỏi: - Tôn giá! Ngươi định giở trò gì đấy? Cười gằn một tiếng, Bảo Chủ lạnh lùng: - Ngươi có chịu phục chưa? Trố lên cười khanh khách, chàng khinh bỉ nói: - Phục? Ngươi bão ta phải phục cái hành động lén lút đê hèn ấy chăng? - Thực ngươi không phục à? Thượng Chí cộc lốc đáp: - Dĩ nhiên! - Tiểu tử táo gan thực! Ngươi là người ngông cuồng nhất trong những số người ngông cuồng mà Lão phu đã gặp. Còn phải như thế nào ngươi mới chịu phục? Phàm những ai đã vào Quỉ Bảo rồi, sẽ chung thân trong thạch thất này cả. Tuy thế nhưng họ đều phải phục lão gia. Thượng Chí thấy quái lạ quá, tò mò hỏi: - Những người bị nhốt trong nhà đá này, toàn là nhân vật võ lâm cao thủ cả sao? - Phải, nhưng chúng là bọn người phách lối, coi trời đất như không có ai. - Bọn họ vì phục tài ngươi mà tự nguyện chịu chung thân cấm cố à? - Chớ sao! Thượng Chí cười khảy, lạnh lùng: - Nhưng tại hạ không phục! Bảo Chủ lạnh lùng nói: - Như thế thì ngươi hết đường về rồi. Thượng Chí giận dữ, quát: - Tại hạ không ngờ tôn giá lại dùng thủ đoạn uy hiếp buộc người khác phải phục mình? Bảo Chủ vẫn thản nhiên đáp: - Uy hiếp? Đối với ngươi, cũng như muôn vạn người khác lão phu chưa từng dùng thủ đoạn uy hiếp ai bao giờ. Thượng Chí hằn học: - Nếu vậy hành động này của ngươi phải giải thích như thế nào? - Lão phu chỉ cần hỏi tiểu tử vài câu, rồi bù cho ngươi một điều kiện thích đáng! Thượng Chí ngạc nhiên, hỏi: - Bảo Chủ còn muốn gì nữa? Như không để ý lời khiêu khích ấy, Bảo Chủ hỏi: - Ngươi có thực là kẻ chân truyền của Ma Trung Chi Ma không? - Phải, ngươi không tin à? - Danh hiệu? Thượng Chí đáp cộc lốc: - Bệnh Thần! - Bệnh Thần à? - Phải. - Lão phu cần biết tên thực của tiểu tử. Thượng Chí chợt nhớ lại lời Thất Hồn Nhân, nên phân vân hết sức! Nếu trình bày thân thế mình cho Quỉ Bảo Chủ Nhân thì ngoài trường hợp này không tìm đâu thích hợp hơn nữa. Có nên nói cho lão biết chăng?... Khô ng thể được, bây giờ không phải chuyện của ta! Ân sư đang thực hiện lời cam kết xưa. Chàng định bụng sau này sẽ đến đây, chẳng những nói rõ gia thế cho lão biết mà còn cho lão thấy bộ mặt thật của chàng, rồi phá tan Quỉ Bảo để rửa thù cho Hoàng Gia Trang. Nghĩ thế, Thượng Chí đáp: - Tại hạ không có tên họ, chỉ lấy Bệnh Thần làm hiệu thôi! - Hà!... Hà!... Lão phu không có ép, người cố giấu thì thôi... Năm nay tiểu tử bao nhiêu tuổi? Thượng Chí lạnh lùng: - Điều đó không phải quan trọng, Tôn giá chớ có lẩn thẩn thế. - Thằng nhỏ này cứng đầu thực! Nhưng lão phu cũng tha cho. Thượng Chí thấy lưng chàng bỗng nhẹ nhõm không bị kiềm chế nữa biết là Bảo Chủ đã buông chưởng rồi. Chàng quay phắt lại! Ngoài xa mấy trượng một quái nhân y phục xanh, mắt bịt kín bởi mảnh vải cũng mày xanh, thân hình bất động hướng thẳng về phía Thượng Chí. Bàn tay mặt của y trắng toát như ngọc, bàn tay trái lại đen tuyền như mực. Thượng Chí không dằn được tức giận, mắt căm hờn nhìn quái nhân. Người ấy không ai khác chính là Lệnh Chủ Huyết Sọ. Tuy trước kia chỉ nhìn thoáng qua rồi bị một chưởng khiến chàng trọng thương, nhưng chàng được cái độc đáo của cường địch. Chàng lẩm bẩm: - Thù nhân đây rồi. Lửa căm thù cháy ngùn ngụt trong lòng, chàng giận run lên, thiếu chút nữa chàng đã báo danh để đòi nợ máu rồi. Cố trấn tĩnh vì sứ mạng của ân sư chưa hoàn tất, chàng chưa được quyền nghĩ đến mối hận của riêng mình được. Chàng nghĩ thầm: - Nếu ta không sử dụng ngay thần công của ân sư truyền thụ, mà chỉ dùng những chiêu thức của Linh Qui Thượng Nhân thì không thể cầm cự nổi với hắn một hiệp đầu. Ta chỉ hớ hênh một tí là đủ mất mạng ngay, hoài bão của ân sư đã không thành đạt mà hận thù Hoàng Gia Trang cũng đành chôn chặt. Phụ lòng ân sư; thất nghĩa cùng thân phụ, sư thúc... Bỗng Quỉ Bảo Chủ Nhân nói lớn: - Tiểu tử! Bây giờ lão phu cho ngươi cơ hội thực hiện hoài bão của lệnh sư đấy. Thượng Chí định thần, trừng mắt lạnh lùng hỏi: - Đã đến giờ quyết đấu rồi chăng? Buông chuỗi cười ngạo, Bảo Chủ nói: - Không phải đấu! Mà chỉ có thử thách thôi. Thượng Chí lạnh lùng: - Thử thách? - Phải? Thượng Chí cười khảy, hỏi: - Bằng cá ch nào? - Nếu sau ba chiêu ngươi thắng ta thì sẽ được tự do rời Quỉ Bảo, bằng không thì... - Thì sao? Cười lên khanh khách, Bảo Chủ lạnh lùng: - Thì suốt đời ngươi làm bạn với tòa thạch thất này. Chàng lạnh lùng: - Không bao giờ thoát ư? - Không phải hẳn như thế! Sau một thời gian giam giữ, nếu ngươi tự luyện lấy võ nghệ, mà chống với lão phu ba chiêu ngươi vẫn được ra khỏi như thường. Nhưng ta nói cho tiểu tử biết là từ khi lập tòa thạch thất này không ai đủ sức vượt khỏi cả! Thượng Chí hít mạnh một cái để lấy bình tĩnh, vì chàng biết công lực của địch thủ cao diệu không kể xiết. Chàng hỏi: - Nếu hòa thì sao? - Vẫn có thể ra khỏi Bảo như thường. Thượng Chí lạnh lùng nói: - Tại hạ chỉ muốn quyết đấu thôi. Như không ngờ chàng dám nói đến câu ấy, Quỉ Bảo Chủ Nhân ngớ ngẩn một chút, rồi nói: - Tiểu tử! Tại sao ngươi cứ nằng nặc muốn quyết đấu với lão phu? Chàng cười khảy, lạnh nhạt đáp: - Tại hạ tới đây chỉ là kẻ thừa hành công việc, thì dĩ nhiên không trái lệnh được. Không chừng sau này sẽ có người xuất hiện tại đây và sẽ cùng ngươi một mất một còn đấy! Bảo Chủ lạnh lùng: - Nếu vậy thì ta phải tìm ra căn nguyên khiến hắn đến cùng ta quyết tử. Thượng Chí thầm đồng ý với lão Bảo Chủ về điều đó. Chàng nghĩ thời gian không lâu nữa mình sẽ lại đây vấn tội y, lòng khoan khoái vô cùng, liền nói: - Thôi, bây giờ bắt đầu là vừa. Quỉ Bảo Chủ Nhân gật đầu ưng thuận: - Lão phu phải phá luật lệ hằng mấy chục năm vì tiểu tử đấy! Thượng Chí không hiểu lão muốn nói gì cả, liền hỏi: - Lão chủ phá luật à? - Phải. - Phá luật gì? Bảo Chủ mỉm cười, đáp: - Thứ nhất, tiểu tử không chịu báo rõ tên họ, mà lão phu bỏ đi không tra vấn, như vậy... Thượng Chí miệng cười, nói: - Tại hạ là Bệnh Thần, truyền nhân của Ma Trung Chi Ma, thế cũng đủ rồi! - Còn... Thượng Chí cắt lời: - Còn gì? - Ngươi mang mặc nạ da người, nhưng lão phu cũng không gỡ ra để lộ mặt của ngươi ra sao. Chắc đều ấy cũng do thiên định đấy. Thượng Chí kinh hồn, thối lui ba bước. Chỉ trừ Bất Lão Tiên Sinh là biết rõ chàng mang mặt nạ thôi, đến cả ân sư cũng không nhìn ra nổi. Ấy thế mà đối phương chỉ nhìn qua, là biết chàng mang mặt nạ da người liền. Thật nhỡn lực lão có một không hai trên thế gian. Bỗng Quỉ Bảo Chủ Nhân nói: - Tiểu tử, giờ người hãy phát chiêu đi. Thượng Chí bối rối vô cùng. Nếu sau ba chiêu mà không cự lại địch thủ, thì hậu quả thực tai hại, hoài bão của ân sư không thành, mà còn bắt người chờ đợi mấy ngày trong lo âu, hồi hộp. Đến chết mà vẫn không phải là địch thủ của Quỉ Bảo Chủ Nhân... Sứ mạng! Huyết thù! Hùng khí chàng nổi lên ngùn ngụt! Chàng vội tập trung cả hai luồng chân khí vào song chưở ng, dùng một thế tuyệt diệu nhất trong Ma Ma Chưởng Pháp. Không khí nặng nề bao trùm hai ngườ i! Tình trạng cực kỳ nghiêm trọng! Thượng Chí cảm thấy ngột ngạt khó thở. Trong ba chiêu này là cả vận mạng của hai người, một cao thủ lừng lẫy giang hồ và một nhân vật hoài bão tuyệt học rất nhiều triển vọng trong tương lai. Vì thế nên trận đấu này chưa hề thấy trên võ lâm bao giờ. - Tại hạ động thủ đây! Chưa dứt tiếng thét ấy, chưởng phong đã ào ạt tuôn ra như vũ bão. Đó là một trong những chiêu tuyệt kỹ nhất trong Ma Ma Chưởng Pháp tên gọi là Ma Chưởng Tương Long. Chưởng lực mạnh khôn lường được, chỉ thấy Bảo Chủ đưa song chưởng vạch trên không mấy cái, trông lạ mắt và kỳ ảo vô bờ. Thế chưởng kinh hồn của Thượng Chí bị hóa giải ngay, không gây được một phản ứng nào cả. Sợ toát mồ hôi trước kỳ tài của Bảo Chủ, Thượng Chí cắn chặt răng, vận toàn lực vào song chưởng. Hai luồng khí nóng lạnh từ đơn điền chạy ngược lên, sức mạnh như chuyển núi! Đột nhiên tả chưởng vung bên hữu, hữu chưởng đánh chéo bên ta, khí lực cực kỳ lợi hại. Bùng một tiếng vang động cả cỗ Bảo, Thượng Chí cảm thấy khí huyết như muốn chạy ngược, cả thân hình không tự chủ được nữa lảo đảo lùi lại năm bước, trong khi Bảo Chủ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nói: - Tiểu tử! Hiệp này ngươi thua rồi. Thượng Chí hự một tiếng lạnh lùng, tấ n thêm mấy bước, hữu chưở ng vòng thành hình tròn... tả chưởng đánh chéo từ trái sang phải. Đó là chiêu Ma Vương Đả Ma một trong ba tuyệt chiêu trong Ma Ma Chưởng Pháp chiêu này nằm ở sau cùng, nên độc hại hơn nhiều, uy lực tăng lên bội phần. Quỉ Bảo Chủ Nhân thấy chiêu thức ảo siêu thế cũng buột miệng khen: - Tuyệt, quả không sai! Bảo Chủ nói xong, tấn thêm mấy bước vung song chưởng chống đỡ, hành động thật lanh lẹ, chưởng thế cực kỳ quái lạ, mờ ảo khôn lường. Bùng... Chưởng lực của Thượng Chí phát trúng ngay giữa ngực đối phương nhưng cảm thấy như đập phải mộ t khối thép nguội. Chưởng khí của chàng trượt bên mình đối thủ. Biến sắc mặt, không ngờ tài lực Bảo Chủ lại siêu phàm như thế, chàng chưa kịp kinh hãi thì bị một luồng tìm lực phản kích mãnh liệt choáng váng cả mày mặt. Chàng vội lùi lại mấy bước. Máu huyết trong người bị dao động mạnh, muốn chạy ngược cả lên, thiếu chút nữa thì trào ra miệ ng rồi. Chàng hự một tiếng rất khẽ thân hình lảo đảo như sắp ngã, liền bước lùi thêm bốn bước mới đứng vững được. Ngay lúc ấy, Quỉ Bảo Chủ Nhân bước tới nhoáng tay phải chụp ngay Trung Đường huyệt một trong ba tử huyệt trước ngực chàng. Những động tác ấy Thượng Chí đều thấy cả, nhưng không sao thoát được, chàng đã dùng tuyệt kỹ khinh công Phù Quang Di Ảnh để tránh, nhưng chàng lùi mới có tám bước thì tử huyệt bị điểm trúng rồi. Thượng Chí giật nẩy mình kinh sợ, trí óc rối loạn vô cùng. Trong khi ấy Bảo Chủ mỉm cười đáp: - Chiêu này ngươi lại thua nữa rồi. Dứt lời lã o thu chỉ về, vọt mình cách chàng hai trượng. Nếu đây là trận quyết đấu thì sinh mạng Thượng Chí đã tan xác rồi. Với công lực Quỉ Bảo hùng hậu như thế, thì chả cần phải điểm trúng, chỉ vận sứt phát ra thì chỉ lực ấy cũng đủ giết chết Hoàng Thượng Chí rồi. - Tiểu tự là người thứ nhất đá nh trúng lão phu, ta có lời khen đấy. Vì thế tuy chiêu này ngươi bại, nhưng lão phu xí xóa cho là huề ngươi chịu chưa? Vốn bản tánh cang cường và lạnh lùng, nay nghe lời Bảo Chủ nói thế, chàng biết là lão thành thực, nhưng cảm thấy tủi nhục, khó chịu. Chàng nghĩ thà là lão thí cho một chưởng, chết đi còn dễ chịu hơn là sống mà nghe như thế. Đưa đôi mắt căm hờn nhìn Bảo chủ, chàng thét lớn: - Thắng là thắng, bại là bại, làm như thế là nghĩa lý gì, ta không thèm nhận ân huệ của ngươi đâu. Bảo Chủ giận dữ nhưng lạnh lùng đáp: - Hừ! Bây giờ ngươi chỉ còn một phần ba cơ hội thoát khỏi đây thôi. Chàng chợt nghĩ đến Đông Kim Chỉ mà sư phụ đã khổ luyện bốn mươi năm trời thành tuyệt kỹ võ công. Nghĩ thế tinh thần trở nên phấn chấn lạ thường. Chàng lại nghĩ: - Nếu lừa khi lão ta không để ý đến mà dùng đến Đông Kim Chỉ thì lão dẫu mình đồng da sắt e cũng không thoát khỏi tai nạn. Nhưng đại trượng phu, không cho phép ta hành động kém quang minh như thế. Hơn nữa Huyết sọ còn mắc món nợ máu chưa trả, đợi kỳ sau mới ra độc thủ. Nghĩ thế liền hỏi: - Bảo Chủ đã nhờ Kim Cương Thần Công hộ thân chứ? - Phải! Nhưng ngươi hỏi làm chi? Thượng Chí mỉm cười: - Tại hạ định diễn một thứ chỉ công cho Bảo Chủ xem chơi, xin người cẩn thận nhé? Buông chuỗi cười ngạo nghễ, Bảo Chủ nói: - Chỉ công mà ngươi định diễn cho lão phu xem, thuộc loại nào thế? - Đông Kim Chỉ! Thân hình Bảo Chủ hơi chấn động, lão cất tiếng ngạc nhiên hỏi: - Đông Kim Chỉ? - Phải. Rồi cất tiếng cười thích chí, Bảo Chủ nói: - Lão phu không ngờ sau bốn mươi năm, Ma Trung Chi Ma lại luyện được tuyệt kỹ chỉ pháp này. Môn Đông Kim Chỉ này đã thất truyền trong võ lâm từ lâu rồi. Ấy thế mà lịnh sư tìm đâu ra được! Điều này làm lão phu ngạc nhiên vô cùng! Thôi tiểu tử biểu diễn xem! Lão phu ráng thù tiếp tuyệt kỹ Đông Kim Chỉ tiểu tử đấy! Mau lên! Thượng Chí lạnh lùng nói: - Bảo Chủ chú ý, tại hạ ra tay đây? - Cứ tự nhiên? Thượng Chí không nói thêm lời nào, vươn mình nhảy vụt lên cao, rồi lao đầu ngay mình Bảo chủ, lanh lẹ dị thường tay phải chàng vung ra nhắm ngay ngực Quỉ Bảo Chủ Nhân phóng tới, khí thế hùng hậu như vũ bão. Chỉ lực từ đầu ngón tay phải tuôn ra, phát âm thanh kỳ lạ như tiếng lụa bị xé, chẻ không khí phóng nhanh đến ngực Bảo Chủ. Trái hẳn với dự định, Quỉ Bảo Chủ Nhân không hề né tránh đứng lạnh lùng nhìn Thượng Chí hành động. Xẹt một tiếng khô khan, thân hình Bảo Chủ khẽ lắc một cái, lùi lại hơn một bước. Miệng hự một tiếng nhỏ, rồi đứng nhìn Thượng Chí trân trối. Hoàng Thượng Chí cũng ngạc nhiên không kém, chàng không tin được Bảo Chủ có thể đứng yên chịu đòn như thế và hơn nữa Đông Kim Chỉ oai lực ghê gớm của mình không làm gì được lão sao? Thượng Chí há hốc mồm, nhìn trân trối, không còn nghĩ đến thắng bại. Rồi chàng lẩm bẩm: - Lão này là thần chăng? Sao chỉ lực kinh thiên động địa của mình không gây được phản ứng nào với lão cả. Thật danh bất hư truyền! Nghĩa đệ ta bảo không sai! Lão này quả là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bỗng Quỉ Bảo Chủ Nhân cười khanh khách mà không còn vẻ kiêu ngạo nữa, lão nói: - Tiểu tử, lần này ngươi thắng rồi, ta có lời khen đấy, lâu rồi lão phu chưa biết khen ai bao giờ, chỉ có ngươi là người đầu tiên được cái vinh hạnh ấy. Thượng Chí phân vân khôn xiết, chàng hỏi: - Những lão chủ lại không chịu tránh né và không trả đòn... Bảo Chủ mỉm cười, đáp: - Đúng đấy, chỉ pháp này chút nữa đã hủy được thần công hộ thân của lão phu rồi! Nhìn bọn cao thủ hiện hữu, chưa tìm được ai làm cho lão phu phải chấn động như thế, chỉ trừ tiểu tử ra. Cho nên lần này kể như đã thắng. Thượng Chí khó xử vô cùng, vì rõ ràng chàng đâu có thắng, chính Bảo Chủ có ý nhường nhịn, nếu lão ra tay chống đỡ nhất định chàng không tránh thảm bại. Nhưng nếu báo cho ân sư cả cái thực trạng thì người đau khổ biết là bao, còn không thì lòng chàng lại bứt rứt, lương tâm hoành hành chịu sao nổi... Nhưng điều thất bại này chính miệng Quỉ Bảo Chủ Nhân đã thừa nhận, chứ có phải chàng quyết đoán đâu. Vậy chàng có nói với ân sư là thắng trận thứ ba này cũng không sao. Hơn nữa nhờ cơ hội này mà chàng có thể trả thù sau này... Trong lúc miên man suy nghĩ, chợt nghe có tiếng kèn kẹt từ cửa sắt vang ra. Thượng Chí giật mình quay lại, tiếng kèn kẹt vẫn tiếp diễn, nghe rờn rợn. Thượng Chí lạnh xương sống, chàng không hiểu đây là âm thanh gì... Bỗng một chuỗi cười vang dậy, càng lúc càng lớn thêm và cao ngất. Giật mình kinh hã i, chàng chăm chú nhìn về phía cửa sắt nơi phát ra tiếng cười quái dị ấy. Chàng lẩm bẩm: - Nhân vật nào đây, mà lại cười quái quỉ thế nhỉ? Quỉ Bảo Chủ Nhân từ từ quay lại, quét mắt sáng quắc, giọng lạnh lùng và tức giận: - Liệu hồn đấy! Coi chừng lão phu phế bỏ võ công của ngươi đó! Lời hăm dọa ấy không có hiệu lực với tiếng cười! Âm hưởng rùng rợn vẫn phát ra không ngừng. Thượng Chí thấy lạnh cả người. Quỉ Bảo Chủ Nhân mắt lóe lên tia sát khí. Tiếng cười bỗng dứt hẳn! Một giọng ồ ồ phát ra: - Thằng nhãi! Nghe tiếng nói của ngươi thì coi ngươi không quá hai mươi, ấy thế mà Quỉ Bảo Chủ Nhân phải nhịn thua, thật hi hữu thay... Ha!... ha!... ha!... Nếu tin này lọt ra giang hồ, thì Quỉ Bảo còn gì cái uy thế lẫy lừng lâu nay... Thượng Chí ngạc nhiên, buột miệng hỏi: - Ngươi là ai? Người bí mật chưa kịp trả lời, Quỉ Bảo Chủ Nhân cười lạnh lùng, nói: - Tên họ Cao kia, ngươi có biết là ngươi đã vi phạm cấm luật của Quỉ Bảo chăng? Cả gan mở miệng với người lạ. Không tha thứ được, lão phu sẽ phế bỏ võ công ngươi. Hoàng Thượng Chí bất đồ giật mình, tiếng Bảo Chủ rõ không lầm được, người bí mật trong quỉ ngục kia là họ Cao... Chàng lại nghĩ: - Qui luật gì mà khắt khe thế? Chỉ nói một câu mà bị phế hết võ công. Người võ lâm thà chịu chết chứ không chịu mất võ công. Qui luậ t này quả tàn ác vô cùng. Tiếng cười trong gian nhà phát ra, nghe qua cũng biết y giận dữ tột độ: - Huyết Sọ! Cao Sĩ Kỳ này bị ngươi nhốt suốt mười tám năm trong quỉ ngục này, có còn... Không còn nghi ngờ gì nữa, chính y là Cao Sĩ Kỳ rồi. Thượng Chí hồi hộp, tiến thêm ba bước, vận nội lực hét: - Cao Sĩ Kỳ! Cao Sĩ... Ngươi có phải là Dương Sát Cao Sĩ Kỳ một trong Song Sát chăng? Có vẻ thích thú vì có người nhắc đến uy danh mình, Cao Sĩ Kỳ cười ha hả đáp: - Không sai! Thằng bé kia! Ngươi nói đúng đấy. Ta là Dương Sát Cao Sĩ Kỳ đây, một trong Âm Dương Song Sát. Không ngờ ngày nay trong chốn giang hồ vẫn còn nhắc đến lão phu nữa, thực diễm phúc thay. Nói xong, y lại cười khoan khoái tự mãn vô cùng. Chàng chợt nhớ đến Âm Sá t Mạc Tú Anh vì chồng mất tích một cách bất ngờ, tìm mãi không ra, lòng tức giận mới đặt ra qui luật thảm khốc, giết người không gớm tay, cứ mỗi năm một trăm sinh mạng bị hạ sát dưới tay nàng, sự tức giận vì chồng mất tích cứ đổ bừa trên đầu bọn võ lâm vô tội. Thực khủng khiếp vô nhân đạo. Lời hứa của Âm Sát Mạc Tú Anh chàng không quên được. Nàng đã hẹn, nếu chàng tìm ra tung tích của Dương Sát thì sẽ được thê m một nữa Phật Thủ bảo cập và nàng dừng ngày hành động tàn ác... Nghĩ thế, Thượng Chí la lớn: - Cao tiền bối, Cao phu nhân... Quỉ Bảo Chủ Nhân quát lớn: - Câm ngay! Nói vừa dứt, tiếng động từ trong nhà sắt vang lên chát chúa, inh tai nhức óc. Dường như tiếng chuyển động của máy móc vậy... Một lúc sau, động cơ không còn di chuyển nữa, tiếng vang im bặt. Không còn nghe Dương Sát nói nữa, chắc y bị bắt đi rồi. Thượng Chí đột nhiên quay lại, nhìn mặt Quỉ Bảo Chủ Nhân hỏi: - Bảo Chủ! Y ra sao rồi? Lão Bảo Chủ không trả lời chàng, xạ mắt liếc ngay một cái rồi lạnh lùng: - Tiểu tử! Ngươi đang tự đào mộ chôn mình mà không hay sao?