Hồi 39
Âm Mưu Độc Kế

    
ão mặc áo vàng ngừng lời lại một tí, đảo mắt nhìn mọi người, rồi nói tiếp:
- Nhiệm vụ của các vị đi lần này phải cố hết sức tìm cho được Ma Ma Tôn Giả cũng là tung tích Ma Trung Chi Ma. Theo tin của bổn cung đại vệ đã theo dõi được, là hiện giờ võ lâm ở Trung Nguyên có xuất hiện một trang thiếu niên tên Bệnh Thần tự xưng là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma đã thụ hết chánh truyền Ma Ma Chưởng Pháp nên võ công rất cao cường. Nhưng được biết rõ hơn nữa Bệnh Thần này là hóa thân của Lãnh Diện Nhân Hoàng Thượng Chí tuổi tác không quá hai mươi, vẻ người thanh nhã đẹp như một vị hoàng tử. Nhờ những điểm đó, chúng ta tìm tung tích của Ma Trung Chi Ma không còn khó nữa, nên các vị lúc ra tay với thằng nhỏ đó, đừng dùng độc thủ hạ sát, mà cố tìm thế bắt sống nó, thì thanh danh chúng ta mới được vang dội khắp giang hồ về sau này.
Các vị cao thủ đều ứng một tiếng tuân lệnh.
Lão áo lông man kim nở một nụ cười nham hiểm, rồi thò tay vào túi lấy ra một tấm bài tròn, đưa lên trước mặt, nói lớn:
- Đây, là lệnh chỉ của Đế Quân.
Các vị cao thủ đều nghiêm chỉnh đứng dậy, rồi xuống một chân, cúi đầu nghe lệnh.
Lão áo lông man kim trầm tiếng đọc:
- Năm trưởng lão trong mười đại trưởng lão của Hỗn Cung Nguyên Lão Viện, lần này mạo hiểm đi vào Trung Nguyên, nếu tìm ra được sự thật thì hậu quả rất đáng lo. Vì vậy, ngũ châu duyên bài truyền xuống để kịp thời giải quyết cho năm vị trưởng lão đó, tránh khỏi hoạn nạn sau này.
Các vị cao thủ đứng lên bái tạ, rồi ngồi xuống chỗ cũ.
Lão áo lông man kim trầm lặng một lúc, rồi nói:
- Năm trưởng lão chắc đã tới nơi, vậy các vị giờ này, hãy đi làm theo kế hoạch đã dự định, chỉ trừ ra bốn vị điện chủ phải ở lại.
Trong khoảnh khắc, các vị cao thủ đã lẹ làng rời khỏi điện chỉ còn để lại bốn vị mặc áo lông dài màu đỏ ngồi yên đó.
Chẳng bao lâu trong điện đã bày ra hai bàn rượu, lão áo Man kim màu vàng phất tay một cái, nói với bốn lão áo đỏ:
- Chúng mình nhập tọa để chờ đợi.
Năm lão đó, liền quay mặt về cửa chánh điện, đôi mắt lim dim như thầy tu ngồi tịnh tâm trước bàn Phật.
Đêm khuya vắng lạnh. Rừng sâu núi thẳm. Màn sương lam ủ rũ đang bao phủ cả đại điện cố tịch đó.
Trong đại điện chỉ thấy một màu đen, hiu quạnh, thoạt nhiên, có mấy tiếng chó sói oẳng oẳng từ xa xa vọng lại. Vẻ mặt năm lão đều biến sắc.
Chỉ nghe lão áo vàng cố bình tĩnh nói:
- Tới rồi! Bốn vị hãy để ý đừng để lộ vẻ gì nghi ngờ, chứ năm thằng già đó trở về đây không phải là chuyện tầm thường đâu!
Bốn lão áo đỏ đều gật đầu.
Năm lão cùng đứng dậy rời khỏi bàn rượu, đi ra tam cấp ở ngoài điện.
Trong chớp mắt, nghe những làn gió vèo vèo bay vào cửa điện. Liền đó, loang loáng năm bóng người bước vào.
Lão áo vàng tới trước năm bóng người mới vào, cúi đầu, nói:
- Hộ pháp Mão Tam Hữu kính rước pháp giá của năm vị trưởng lão.
Tiếp đó, bốn lão áo dài đỏ cũng theo thứ tự bước tới, cúi đầu báo danh. Năm trưởng lão vừa bước vào đều nói:
- Miễn lễ cho quí vị.
Dứt lời, năm trưởng lão đó, bước tớ chính điện. Dưới ánh đèn sáp chiếu sáng, thấy rõ râu tóc năm người đều trắng phêu mình mặc áo cầm dài, trên tay người nào cũng cầm cương trượng ác quỉ, tuổi tác đã ngoài bảy mươi.
Hộ pháp Mão Tam Hữu gượng cười, bước tới trước mặt Thủ tịch, rồi cúi đầu, nói:
- Năm vị trưởng lão phong trần mệt nhọc, xin mời dùng trước cơm rượu.
Năm trưởng lão đó gật đầu, rồi bước tới bàn rượu nhập tọa.
Còn năm vị điện chủ cũng ngồi bàn rượu kế bên. Hộ pháp Mão Tam Hữu tự tay rót rượu cho năm vị trưởng lão kia, rồi mới trở lại ngồi bên bốn lão áo dài đỏ.
Tiếp đó, có hai Hán tử áo đen bưng cơm ra sớt cho từng người, rồi bưng bình rượu đứng hầu.
Uống qua một hồi rượu, có một trưởng lão da mặt nhám đen như võ trái táo khô, ngồi Thủ tọa bên bàn rượu phía tả, trầm giọng nói:
- Mão hộ pháp và bốn trưởng lão đi trên giang hồ có nghe một tin rất rùng rợn, không biết quý nguyên lão đã biết chuyện đó chưa?
Vẻ mặt năm vị nguyên lão mới vào đều kinh ngạc quay đầu nhìn qua năm trưởng lão. Một nguyên lão cúi đầu, nói:
- Việc gì chúng tôi chưa hiểu được, xin mời trưởng lão nói rõ.
Hàm râu bạc của Mão hộ pháp phấp động mấy cái tỏ vẻ khác thường nói:
- Chưởng môn hiện nay muốn lập lại giới luật của tổ sư là luyện Truy Hồn Công...
Năm vị nguyên lão toàn thân đều chấn động, mặt biến sắc.
Mão Tam Hữu chau mày, nói:
- Điều này tôi đã điều tra rõ ràng!
Năm vị nguyên lão đều nói:
- Thế thì trái với luật cấm của tiên Đế Quân rồi.
Ánh hào quang sáng quắc của Mão Hộ Pháp rọi thẳng vào mặt năm vị nguyệt lão, nói:
- Võ lâm ở Trung Nguyên đều thinh truyền rằng Ảo Ma Cung của Thiên Nam sai phái đại vệ vào Trung Nguyên để nhặt lấy nguyên âm của thiếu nữ trong võ lâm.
Một nguyên lão tỏ vẻ sợ sệt, nói:
- Thật ra việc này, chúng tôi mới được nghe lần đầu tiên.
Mão Hộ Pháp lạnh lùng nói:
- Việc này nếu là thật thì Nguyên Lão Viện chúng ta phải thi hành ấy môn quy.
Không khí trong điện trở nên trầm lặng, vẻ mặt mọi người đều trầm tư suy nghĩ.
Bỗng nhiên, vị trưởng lão miệng lớn, mũi sư tử ngồi lên bàn trái, quắc mắt nhìn Mão Tam Hữu, hỏi:
- Mão Tam Hữu! Các ngươi thật chưa nghe gì cả sao?
Vẻ mặt am hiểm của Mão Tam Hữu, liền biến sắc nói bâng quơ:
- Đệ tử chúng con đâu dám giấu giếm trưởng lão!
Vị trưởng lão đó, hỏi tiếp:
- Có tin thật như vậy không?
Mão Tam Hữu cúi mặt làm thinh.
Thủ Tịch Trưởng Lão gằn giọng, nói:
- Việc này, hiện giờ hãy khoang nói, nếu có thật như vậy, chỉ là việc bất hạnh lớn cho bổn môn!
Mão Tam Hữu ngoảnh mặt hỏi:
- Trưởng lão có điều gì muốn căn dặn?
Trưởng lão đó liền hỏi:
- Về tung tích của chưởng môn đời trước có tìm được tia sáng nào không?
Mão Tam Hữu thản nhiên đáp:
- Theo kết quả của thuộc hạ đệ tử dò nghe được, thì truyền nhân Bệnh Thần của chưởng môn tổ sư, là một thiếu niên mới hành đạo chưa bao lâu mà đã hóa thân Lãnh Diện Nhân Hoàng Thượng Chí.
Trưởng lão đó, lắc đầu nói:
- Như thế, nó có thật là truyền nhân của chưởng môn sư bá không? Mà hiện giờ, đã biết được Lãnh Diện Nhân chưa?
Mão Tam Hữu bỡ ngỡ, nói:
- Điều này thì... thì đệ tử đã ra lệnh cho bộ hạ đang ra cố sức tìm kiếm nó.
Vị trưởng lão thở dài, nói:
- Chưởng môn sư bá nếu còn sống, thì người đã ngoài một trăm tuổi rồi, không lẽ ở lại Trung Nguyên làm gì cả năm mươi năm như vậy sao? Là điều khiến cho người ta khó hiểu?
Hộ Pháp Mão Tam Hữu thoạt nhiên đứng dậy cung kính với năm trưởng lão:
- Đệ tử bất ngờ được bình rượu khoán thế, gọi là Thăng Tiên Lộ. Giờ đây môn hạ đệ tử muốn kính biếu cho mấy trưởng lão uống thử.
Thủ Tịch Trưởng Lão chau đôi mày trắng, có vẻ ngạc nhiên, nói:
- Thăng Tiên Lộ! Tên này thật kỳ quá!
Mão Tam Hữu xảo trá cười, nói:
- Tiện đồ nghe nói rượu uống xong, thân hình nhẹ như tiên nên được gọi là Thăng Tiên Lộ! Dứt lời, Mão Tam Hữu phất tay, bảo người áo đen đứng hầu gần bên:
- Đi vào lấy bình rượu Thăng Tiên Lộ ra.
Người áo đen cúi đầu vâng lịnh, đi vào buồng, một lát sau lấy ra một cái bình sành cao hơn thước.
Vũ Tam Dậu đứng dậy, bước tới hai bước, đưa tay đỡ bình rượu.
Đột nhiên, mặt người áo đen biến sắc, giật nẩy người, nghe bịch một tiếng, thì thân hình hắn đã nhào xuống đất, còn bình sành bay vút ra xa hơn hai trượng.
Vũ Tam Dậu giật mình, muốn nhào tới chụp lấy bình sành ấy, nhưng đã trễ một khắc rồi!
Chỉ nghe choảng một tiếng, thì bình sành đó đã vụn hết, rượu đổ ra, hắc lên một mùi nồng nặc, những luồng hơi cuộn bay lên như khói xám.
Việc xảy ra quá đột ngột, mọi người trong điệdiv style='height:10px;'>
Luận về công lực Thượng Chí có phần cao hơn đối phương đôi chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn kém, hơn nữa về chiêu thức lại thua sút khá nhiều, nên không sao chiếm được thượng phong, lần lần lão Huyết Sọ giả càng làm riết, áp lực cứ tăng dần, Thượng Chí khó giữ lòng bình tĩnh được..., cái chết như rình rập, chực chàng, rủi một tí là chụp ngay...
Bỗng có tiếng nạt lớn như sấm, trong làn bụi cát bịt bùng, một bóng người lao ngược ra ngoài...
Bịch một tiếng nặng nề nổi lên, lẫn với tiếng thét thảm não, thân hình Thượng Chí bị đánh văng vào thân cây cổ thụ cách đó tám thước, máu miệng phun ra từng búng lớn, mắt tóe hào quang, đầu óc chàng nhức nhối như muốn vỡ tung cả ra..., châu thân đao như bị dần vậy.
Huyết Sọ giả buông tiếng cười hắc hắc vừa xảo trá vừa hiểm độc, thỏa thích, lão ta gằn từng tiếng:
- Lãnh Diện Nhân, trong kiếp này mi không thể an tọa trên ghế Đế Quân Thiên Nam được đâu, mi hãy nghe kỹ đây:
Tung tích lão phu chỉ có mình mi biết rõ, giờ mi chết rồi, sau này bọn cao thủ phái Thiên Nam nào biết lão phu hạ độc thủ mi, mà bọn nó cứ xông vào Quỉ Bảo để phục thù cho mi... ha... ha...
Nói đến đấy dường như khoái chí quá cỡ, lão buông tiếng cười ngặt nghẽo, rồi nói:
- Bộ mặt thực của thầy mi, Ma Trung Chi Ma đã lộ, bọn cao thủ Trung Nguyên cả hai đạo Hắc, Bạch đâu có chịu tha ai trong phái Thiên Nam, hà... hà... như thế phái Thiên Nam sẽ bị làm cỏ ha... ha... và lão phu...
- Câm mồm!
Lời nói của lão Huyết Sọ giả quá thâm ác, làm Thượng Chí xúc động mãnh liệt, chàng đưa tay gạt cục máu án trước miệng, nạt lớn đồng thời tay kia lẹ làng rút Ác Quỉ Châu Bài ra, chàng gượng đứng dậy, xa mắt căm hờn nhìn Huyết Sọ giả... rồi từ từ bước tới.
Huyết Sọ giả kinh hãi thầm, nhưng lão biết Thượng Chí khó thoát tay lão, nên vẫn điềm tĩnh:
- Lãnh Diện Nhân, mi có biết trời trăng gì không?
Thượng Chí quát lớn:
- Ta muốn giết mi!
- Ha!... ha... ha, tiểu tử ngông cuồng thực! Cái chết đã đến rồi mà còn lớn lối sủa bậy...
Hai người cách nhau không quá một trượng, Huyết Sọ giả song chưởng vò sít vào nhau, lòng chưởng hướng về phía Thượng Chí, buông tiếng cười đắc thắng, ngạo nghễ...
Hoàng Thượng Chí mở lòng bàn tay, vận nội lực vào thẻ bài, từ hạt châu trên Ác Quỉ Châu Bài bỗng chớp lên mấy tia sáng kỳ dị sáng lóe mắt, chiếu thẳng vào người Huyết Sọ giả.
Huyết Sọ giả kinh hãi kêu lên tiếng đau đớn, song chưởng buông xuôi, thân hình chuệnh choạng không còn tự chủ nữa...
Thượng Chí hừ một tiếng lạnh lùng, tả chưởng vung lên, một luồng kình lực nặng như núi xạ ngay người Huyết Sọ giả...
Một tiếng kêu thảm thiết, lão Huyết Sọ giả bị luồng kình phong đánh văng ngoài hai trượng, hực lên đau đớn, rơi bịch xuống đất.
Thượng Chí rùng vai, thân hình xẹt nhanh như điện chớp, đến bên đối phương...
Vì quá chú tâm vào đối phương. Chàng nào hay có bóng người len lỏi vào bóng cây, như ma như quỉ bám sát chàng khoảng ba trượng.
Ác Quỉ Châu Bài này vừa là một thẻ lệnh biểu thị uy quyền của vị Đế Quân Thiên Nam Ảo Ma Cung vừa là một khí giới lợi hại vô cùng. Hạt báu châu ở phía trái thẻ bài là then chốt của bảo khí, nếu dùng nội lực ép mạnh vào thẻ lệnh thì tự nó phát ra những tia sáng kỳ độc, khiến đối thủ không sao chống đỡ nổi, tán loạn tinh thần. Nội lực càng mạnh thì uy lực càng lớn, tia sáng giữ càng lâu và thần trí đối thủ khó khôi phục...
Dĩ nhiên, hành vi này chẳng chánh đại quang minh gì, vì cả đời sư phụ chàng Ma Trung Chi Ma chưa bao giờ dùng qua, chàng cũng không muốn dùng nó làm gì như thế, chỉ muốn lấy tài lực của mình ra thi thố, nhưng sự thật quá rõ ràng, chàng đã hoàn toàn lâm vào tình trạng khó sống, nên cực lòng lắm phải dùng đến nó.
Hơn nữa đối phương có thể là thù nhân, chàng không sao để cừu nhân giết mình được, phải sống! Sống để lật cái mặt trái của tình đời, của mối cừu thù bí mật của dòng họ Hoàng...
Thượng Chí thâu lại Ác Quỉ Châu Bài, mắt xạ ra những tia sát khí khủng khiếp nhìn chằm chặp vào Huyết Sọ giả đang nằm sóng soài dưới đất.
Lão Huyết Sọ giả lúc ấy đã tỉnh rồi, muốn chồi dậy, nhưng thương thế khá nặng không sao cựa được, lão ta âm thầm vận nội công cứu chữa. Tấm khăn xanh che mặt đã ướt đẫm, màu vải xanh đã hóa ra khoảnh đen thẫm, chứng tỏ lão đã bị Thượng Chí đánh hộc máu mồm rồi...
- Lãnh Diện Nhân, mi định làm gì lão phu đây? Huyết Sọ giả gắng gượng nói.
Thượng Chí lạnh lùng:
- Ta muốn hiểu rõ một chuyện, rồi mới định được sự sống chết của mi được, nhưng...
- Nhưng sao?
Thượng Chí hầm hực:
- Mi là người đáng chết nhất, nhưng nếu ta chứng thực được việc đó quả không phải mi làm, thì tạm thời tha mạng mi, sau này gặp lại ta, mi nhớ tránh kẻo mất mạng đấy.
Huyết Sọ giả gượng đứng vậy, lùi lại hai bước, tuy tức giận, nhưng lại trầm tiếng hỏi:
- Mi muốn chứng thực việc gì? Lão phu nào phải hạng sợ chết!
Trên mặt Thượng Chí hiện lên một làn sát khí khủng khiếp, chàng trầm giọng lành lạnh:
- Mười lăm năm trước...
Đột nhiên chàng phát giác được mấy luồng quái khí phát nhẹ sau lưng, không ngờ vào phút quyết liệt này lại có người tới đánh lén tức giận vô cùng, nhưng không dám xem thường vì ám khí này xem rất lợi hại, liền nhảy trái sang bên tránh...
Ghê gớm thay, ám khí bay vút qua chéo áo chàng tuy đã né ra khá xa, Thượng Chí giật mình kinh hãi.
Xẹt! Xẹt! Mấy tiếng, mấy vệt đen vụt qua in rõ vào thân cây cách ngoài năm trượng...
Thượng Chí quay lại, thân hình chấn động mạnh vì ám khí ấy chính là mấy chiếc lá tươi. Chàng biết người này công lực cao thâm vô cùng, nếu lơ mơ mất mạng như bỡn.
Thượng Chí quay lại, choáng váng cả mày mặt, trí óc biến loạn, toàn thân run lẩy bẩy, lảo đảo lùi lại mấy bước!...
Người ném ám khí không ai lạ! Chính là mẹ chàng, Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh!
Mặt không lộ tí xúc cảm, xạ mắt nhìn Thượng Chí, tuy ngoài ba trượng nhưng Thượng Chí nhìn rõ nét lành lạnh gợn đầy sát khí.
Quên tất cả, Thượng Chí cảm thấy đau đớn vô cùng, nước mắt suýt tuông dòng, nuốt vội uất hận. Đơ người như mất cả thần trí. Thượng Chí nghe lòng mình nổi lên trận phong ba, tim đau nhói như bị ngàn mũi kim châm.
Tại sao mẹ chàng cứ tìm chàng hạ độc thủ mãi thế? Tại sao trên đời này lại có người mẹ thâm độc đến thế? Thượng Chí không sao nghĩ ra được.
Bỗng Huyết Sọ hú một tiếng dài lanh lảnh, trong chớp mắt đã mất dạng trong rừng cây. Khi Thượng Chí biết được thì đã trễ rồi. chàng tức giận quay lại định ăn thua với mẹ chàng, nhưng chàng ngạc nhiên vô cùng, vì Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh đã biến mất từ khi nào rồi.
Thượng Chí đứng ngây người như tượng đá chàng không biết mình đang tức giận hay đau khổ, nước mắt tự nhiên ứa ra, ngập ngừng rồi chạy dài xuống má.
Mấy cơn gió vô tình lay động tà áo, mái tóc rối vò bám đầy bụi cát chảy dọc xuống trán, xuống má. Gương mặt bất động, mắt như mất tinh khí, chàng đứng yên, quên cả thời gian bỏ lại sau lưng, chiếc bóng chàng in trên mặt đất đã ngắn hẳn rồi!
Chàng đang nghĩ gì? Có phải cảnh thảm sát trong Hoàng Gia Trang chăng? Hay nghĩ về người mẹ độc ác? Hay tủi phận mình? Giá lúc này có ai muốn hại chàng thì dễ như trở tay nhưng nào có dám, vì có mấy ai hiểu rõ tâm trạng hiện tại của chàng!
Rõ ràng mẹ chàng là Vương Thúy Anh đã cố ý ám hại chàng để cứu lão Huyết Sọ này, tại sao lại thế chứ?
Còn nguyên nhân nào thúc đẩy lão Huyết Sọ giả không tiếc của báu, mà lấy Phật Thủ Bảo Cập cố nhử chàng vào tròng, với hy vọng chàng sẽ tiết lộ tình hình trong Quỉ Bảo?
Lại một việc nữa, tại sao võ công của lão giống y như Quỉ Bảo Chủ Nhân? Cả cái thân kỳ ảo kia nữa! Vả chăng có khác là hỏa hầu của hai người chênh lệch nhau!... Tại sao lại có chuyện ngẫu nhiên vô lý thế nhỉ? Nhất định bên trong hai lão Huyết Sọ có nhiều bí ẩn lắm đây?
Thượng Chí lảm nhảm như nói trong mơ:
- Nếu quả lão Huyết Sọ này là cừu nhân của dòng họ Hoàng, mà mẹ ta ra tay cứu hắn, hành động ấy có nghĩa lý gì? Mẹ ta điên chăng?
Nghĩ đến tình mẫu tử, Thượng Chí như người mất hồn, lẩm bẩm như điên:
- Dường như mẹ ta thích ta chết lắm thì phải? Mẹ ta là loại người gì mà độc thế?
Nghĩ như loài cầm thú kia mà còn biết thương con thay huống hồ là con người!...
Suốt một thời gian dài đăng đẳng lặn hụp trong suy tư, bỗng Thượng Chí phát lên một tiếng:
- Giết!
Âm vang lành lạnh truyền vào hư vô, loãng trong tịch mịch, không gây một âm hưởng nào sâu rộng cả. Thượng Chí cứ ngỡ là mình vừa thét lớn nào ngờ đó chỉ là tiếng kêu khô khan tự đáy bao hsững sờ một lúc chỉ còn biết thở dài não nuột, rồi quay mình nhìn vị thiếu niên. Nhưng vị thiếu niên bí mật đó vẫn đứng yên lặng, cách năm trưởng lão chừng hai trượng.
Thủ Tịch Trưởng Lão da mặt như vỏ trái táo khôn, bước tới trước mặt thiếu niên chắp tay nói:
- Năm chúng tôi đã được thiếu hiệp cứu khỏi chết. Chúng tôi xin thành thật cám ơn.
Thiếu niên lạnh lùng hỏi:
- Năm vị có phải là trưởng lão Ảo Ma Cung của phái Thiên Nam không?
Thủ Tịch Trưởng Lão gật đầu, nói:
- Không sai, lão phu ở trong Nguyên Lão Viện của bổn cung, hiện giữ chức Thủ Tịch trong mười trưởng lão. Tên hiệu là Nhứt Phi họ Đỗ.
Nói đến đây, Thủ Tịch Trưởng Lão đưa tay chỉ bốn vị trưởng lão đứng gần nói:
- Đây là Giáp Thiên Báo, Hùng Bác Mục, Lục Thiếu Đơn, Sa Nhân Hòa.
Thiếu niên đứng im lặng, nghe theo lời giới thiệu, đôi mắt nhìn qua từng người.
Đỗ Nhứt Phi giới thiệu xong, liền hỏi:
- Tiện đây, lão xin thiếu hiệp cho biết danh hiệu?
Thiếu niên gật đầu, lạnh lùng nói:
- Lãnh Diện Nhân!
Ba tiếng Lãnh Diện Nhân vừa dứt, năm trưởng lão hoan hỉ đồng thanh ồ một tiếng, ánh hào quang lấp lánh qua mười con mắt chiếu thẳng vào vị thiếu niên tuấn tú đó.
Thật vậy thiếu niên này là Lãnh Diện Nhân Hoàng Thượng Chí.
Vị trưởng lão Hùng Bác Mục quá khích động hỏi:
- Sư môn của Lãnh Diện Nhân là ai?
Lãnh Diện Nhân Hoàng Thượng Chí bình tĩnh đáp:
- Sư phụ của tôi là Ma Trung Chi Ma Đường Tranh.
Năm vị trưởng lão đều liếc nhìn nhau, bước tới một bước.
Đỗ Nhứt Phi kinh hãi nói không ra tiếng:
- Ngươi... ngươi có quả thật là người truyền nhân của chưởng môn sư bá Đường Tranh à?
Hoàng Thượng Chí gật đầu đáp:
- Đúng vậy!
Đỗ Nhứt Phi lắc đầu, nói:
- Ồ! Tiểu hiệp đâu thể nào gặp chưởng môn sư bá được...
Hoàng Thượng Chí buồn bã nói:
- Sư phụ tôi đã từ trần rồi!
Hai tiếng "từ trần" tuy dịu dàng, nhưng năm trưởng lão nghe như xét đánh vào tai, ai nấy đều giật này người.
Trưởng lão Giáp Thiên Báo miệng to, mũi như mũi sư tử, đôi mắt trợn dọc hỏi:
- Ngươi nói Chưởng môn sư bá từ trần rồi sao?
Thượng Chí gật đầu nói:
- Đúng vậy!
Thiên Báo hỏi tiếp:
- Đã lâu chưa?
- Chỉ trước đây hai ngày!
- Di cốt người cấp táng ở đâu?
- Trong rừng cách Liên Hoàn Thao năm chục dặm.
Hùng Bác Mục liền xen vào hỏi:
- Chưởng môn sư bá có lời gì di chúc chăng?
Thượng Chí gật đầu, đáp:
- Có.
Đỗ Nhứt Phi đột nhiên tiếp lời nói:
- Ngươi cứ nói đi.
Hoàng Thượng Chí từ từ thò tay vào túi, lấy ra một thẻ bài tròn đưa lên trước mặt.
Năm trưởng lão đều kêu lên:
- Ác Quỉ Châu Bài!
Cả năm người đều cúi đầu, quỳ gối xuống, nói:
- Đệ tử Thiên Nam tham bái thánh bài của sư tổ.
Rồi họ cung kính gục đầu ba cái, từ từ đứng dậy, năm người nước mắt đều chảy ròng ròng.
Đỗ Nhứt Phi cúi đầu, nói:
- Xin tham kiến chưởng môn sư huynh!
Bốn trưởng lão kia, cũng lần lượt cúi đầu hành lễ.
Hoàng Thượng Chí xúc động, vội nói:
- Các trưởng lão khỏi phải đa lễ như vậy!
Đỗ Nhứt Phi ngước mặt nhìn trời than:
- Sư tổ linh thiêng đã cho thánh vật của bổn môn trở về Thiên Nam!
Than đến đây, lão nhìn qua Hoàng Thượng Chí hỏi:
- Sư huynh lúc nào mới nhậm chức chưởng môn phái Thiên Nam?
Hoàng Thượng Chí thở dài, nói:
- Điều đó, giờ này chưa có thể quyết định được, vì chuyện bất trắc xảy trong đêm nay! Như vậy theo các trưởng lão có những cảm tưởng gì?
Năm trưởng lão nghiêm sắc mặt nhìn nhau một lúc. Rồi Đỗ Nhứt Phi đáp:
- Vũ Tam Dậu đã ngang nhiên gây ra hành động phản bội với sư môn, không biết mục đích của chúng có ẩn ý gì?
Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng, nói:
- Đây là một dã tâm của chúng, thật là điều tai hại cho bổn phái, nhưng tiểu tử không dám tìm hiểu vội, hơn nữa tình hình trong bổn môn tôi chưa rõ ràng, vậy xin Đỗ trưởng lão thuật lại cho tôi nghe.
Thủ Tịch Trưởng Lão gật đầu, nói:
- Chúng ta cùng qua bên động đá phía trong kia, tôi sẽ thuật lại cho sư huynh nghe.
Sáu người cùng bước về phía góc sân điện phía Nam, ngồi yên xuống đất.
Đỗ Nhứt Phi trầm giọng nói:
- Phái Thiên Nam từ sư tổ truyền cho Đường sư bá, đã có mười mấy đời rồi. Theo quy lệ của bổn phái thì người chưởng môn xưng là Đế Quân, với nguyên tắc lập người đệ tử thứ nhất thừa kế chưởng môn. Nếu có việc khác thưởng xảy ra thì do Nguyên Lão Viện lựa chọn lập đệ tử thứ hai làm chưởng môn. Vậy người chưởng môn Đế Quân thừa kế hiện giờ là Vĩ Nhất Dân, do sự từ trần của Đường sư bá mà trước kia cũng do Nguyên Lão Viện lập nên...
Hoàng Thượng Chí gật đầu.
Đỗ Nhứt Phi ngừng lại một lát, rồi nói tiếp:
- Đường sư bá huynh đệ có ba người, chỉ có Đường sư bá lớn nhất, nhị sư bá Vô Ảnh Thái Tuế Chân Trương là sư phụ của Vĩ Nhất Dân, người Đế Quân hiện giờ. Còn sư huynh đệ chúng tôi phục sư hơi muộn, nên bái Cảnh Thiên Hoàng Hoa Phương làm sư phụ...
Hoàng Thượng Chí liền hỏi:
- Như vậy, thì mười trưởng lão trong Nguyên Lão Viện hiện giờ là người truyền nhân của tam sư thúc à?
Đỗ Nhất Phi gật đầu, đáp:
- Đúng vậy, sư huynh đã là người truyền nhân của Đường sư bá, lại giữ thánh vật bổn môn Ác Quỉ Châu Bài. Vậy tức là chưởng môn Đế Quân đương nhiên. Nhưng người Đế Quân hiện giờ theo quy luật phải lui về Nguyên Lão Viện.
Hoàng Thượng Chí gật đầu, lạnh lùng nói:
- Đây là nguyên nhân thảm kịch phản bội sư môn đêm nay đã gây nên.
Năm trưởng lão liền đứng dậy, giận dữ hỏi:
- Ý của sư huynh nói cái âm mưu thâm độc này, là do người Đế Quân hiện giờ bày nên à?
Thượng Chí gật đầu, nói:
- Đúng vậy!

Truyện Quỷ Bảo Trước khi vào truyện Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 ận tủi mà từ lâu bị dồn ép.
Chàng cảm thấy cổ khô đắng, nuốt nước bọc đánh ực một tiếng định quay gót.
Bỗng một giọng êm ái, ngọt ngào vang lên:
- Thượng Chí con, con vừa định giết ai?
Xúc động mạnh, tiếng nói này không lạ gì với chàng, người ấy chính là Thất Hồn Nhân, con người thần bí ấy đã bao lần cứu chàng, hy sinh Đoạn Ngọc Chưởng để giải huyệt cho chàng, nhưng chưa lần nào cho Thượng Chí nhìn rõ mặt cả...
Thượng Chí tỏ vẻ cung kính hỏi:
- Có phải tiền bối là Thất Hồn Nhân chăng?
- Phải đấy con ạ!
Nghe Thất Hồn Nhân gọi mình bằng "con", chàng chợt nghĩ đến mẹ, chàng ao ước sao một lần nào đó, mẹ chàng sẽ gọi chàng bằng tiếng gọi của tình máu mủ, âu yếm ấy. Nhưng chàng không khỏi thở dài thất vọng... mẹ chàng chỉ muốn chàng gục chết mới hả dạ! Có đời nào...
Tiếng của Thất Hồn Nhân lại vang lên:
- Con, con hận mẹ con lắm sao?
Thượng Chí nghiến răng trèo trẹo, mắt rực tia sát khí:
- Phải, hận tận xương tủy!
- Lúc nãy con bảo giết, đó là chỉ vì mẹ con mà nói sao?
Thứa thịt trên mặt Thượng Chí khẽ rung động vì cảm xúc, lúc sau chàng mới nói được:
- Không sai!
Tiếng Thất Hồn Nhân run run, kích động cực kỳ, hỏi lại:
- Thật con muốn giết mẹ con sao?
- Chẳng những một mình bà ta, mà còn giết hết thảy những ai dính líu đến bà ta nữa.
- Trên thế gian này có đạo lý nào dạy con giết mẹ không?
Cất giọng khàn khàn chàng hỏi lại:
- Vậy chớ trên đời này có luân lý nào khiến mẹ phải hạ độc thủ con đẻ của mình chăng?
Nói dứt câu, không cầm được lòng xúc động, Thượng Chí để đôi dòng lệ trào ra khóe mắt e ngại chạy dài xuống má...
Thất Hồn Nhân có vẻ trầm tư, một lúc sau lại nói:
- Thượng Chí! Con nói thế có quá lắm chăng! Nếu con bị mẹ con hạ độc thủ thì sao còn sống đến ngày nay!
Nhếch mép cười đau khổ, Thượng Chí nói:
- Câu nói của lão tiền bối không thể xóa được tội lỗi của bà ta đâu, nếu không có tiền bối chắc Thượng Chí này chẳng còn sống trên thế gian từ lâu rồi, bởi cái hành động điên rồ của bà mẹ độc ác kia.
- Biết đâu cái hành động của mẹ con không thể lấy thường tình mà xét được, có lẽ lòng người còn nhiều uẩn khúc và cử chỉ ấy là để che mắt thiên hạ.
Thượng Chí thắc mắc hỏi:
- Tại sao lại phải che mắt thiên hạ chứ?
- Biết đâu mẹ con có ẩn tình nào đó mà không thể lộ ra được? Hoặc là bà ta bị bắt buộc phải làm thế? Và cũng có thể bà ta tính toán một kế hoạch rất quan trọng phải làm?...
Nghe một lố "biết đâu", "cũng có thể" "hoặc là" của Thất Hồn Nhân, Thượng Chí muốn điên đầu chàng vội nói:
- Tiền bối có thể đưa ra một trường hợp nào minh chứng điều đã nói chăng?
- Không phải ta cố dấu con, nhưng giờ nói ra cũng vô ích, sau này tự nhiên con sẽ rõ tất cả...
Thượng Chí không dằn được tức giận, nói:
- Tiền bối lấy bụng mình, rồi suy ra lòng bà ta để an ủi vãn bối chăng?
- Con nghĩ sai rồi, ta chẳng phải muốn an ủi ai cả, hơn nữa tâm hồn ta cũng không trong sạch gì, vì ta chỉ là người đã mất hết linh hồn con chớ nghi ngờ lòng thành thực của ta.
Thượng Chi câm lặng, miệng thấy đăng đắng, chàng khẽ nuốt nước bọt, rồi buông tiếng thở dài...
Thất Hồn Nhân có vẻ thông cảm lòng chàng, người nói:
- Thượng Chí, con đừng than trách vội, tất cả chúng ta đều nằm trong một số kiếp, mà vận mệnh đã an bài như thế rồi.
- Vãn bối không tin có vận mệnh!
Thượng Chí tức bực buột miệng.
Thất Hồn Nhân đầy vẻ từ ái nói:
- Những gì con đã gặp từ nhỏ đến giờ không phải là do vận mệnh đặt trước rồi sao?
- Không, đó là do người tự bày ra thế, chẳng bao giờ có vận mệnh trong đời này cả!
Cất tiếng nghiêm nghị, Thất Hồn Nhân nói:
- Thượng Chí, con thật cứng đầu, bây giờ ta không rãnh mà lý luận lôi thôi nữa, ta chỉ nói cho con biết, là phải bỏ hận thù của con đối với mẹ con. Con chớ hỏi dằng dai nữa, những việc con muốn biết, rồi sẽ được biết. Con nghe lời ta chứ?
Thượng Chí cười khô khan, ảo não nói:
- Vãn bối không có mẹ!
Giọng nói có vẻ chua chát, Thất H Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 div> - Phải, con có giận ta, ta chịu, nhưng nói ra không lợi gì cho con, nên buộc ta phải nín im.
Thượng Chí nghiến chặt răng, đột nhiên hừ một tiếng lạnh lùng, định nói gì nhưng lại khựng lại.
Chợt Thất Hồn Nhân nói:
- Thượng Chí, ta muốn con tái kiến Quỉ Bảo Chủ...
- Điều ấy vãn bối đã khắc ghi trong lòng!
- Đến ngay bây giờ không được sao?
- Bây giờ vãn bối còn nhiều việc gấp phải lo cho bổn môn, không lý phân thân ra được sao? Hơn nữa chuyến đi ấy là việc quan trọng nhất đời vãn bối, dù tiền bối không nhắc, Hoàng Thượng Chí này cũng tầm đến!
- Ý của ta muốn con phải nói rõ thân thế cho Quỉ Bảo Chủ Nhân biết!
Thượng Chí hơi ngập ngừng đáp:
- Cái này... là việc dĩ nhiên rồi!...
Chàng chợt đưa tay sờ chiếc Phật Thủ Bảo Cập, thầm nghĩ:
- Ta phải đến Câu Lâu Sơn trước đã, nói cho Âm Sát Mạc Tú Anh biết tung tích của chồng bà ta rồi lấy lại chiếc Bảo Cập kia nữa, như thế ta đã gồm đủ Song Thủ, gắng luyện trong một thời gian Khư Mê Thần Công ắt phải thành.
Sau đó đến Quỉ Bảo cho lão chủ rõ tên họ rồi xóa tên Quỉ Bảo trên giang hồ và một phen tử chiến cùng kẻ cựu thù huyết hận...
Đang miên mang trong ý nghĩ, chợt nghe Thất Hồn Nhân nói:
- Con! Con đã thành kẻ tử thù của Thiên Tề Giáo rồi đó! Ta...
- Về điểm này, vãn bối đã biết từ lâu rồi!
- Con chớ xem thường mà hối hận, phải luôn luôn đề phòng kẻ ám toán.
Lộ vẻ cảm động, Thượng Chí nói:
- Vãn bối vô cùng cảm tạ lời giáo huấn ấy.
Tiếng có vẻ luyến tiếc, Thất Hồn Nhân nói:
- Bây giờ con có thể rời khỏi đây!
Thượng Chí bối rối, nói:
- Còn hai việc muốn được tiền bối giảng dạy cho.
- Việc gì thế?
- Trong giang hồ có mấy tên Huyết Sọ? Thưa tiền bối!
Hơi ngạc nhiên, Thất Hồn Nhân nói:
- Con muốn hỏi trước hay sau mười tám năm nay?
- Trước đây mười tám năm ạ!
- Một!
- Còn sau?
- Hai!
- Quỉ Bảo Chủ Nhân có thể để yên cho người ta mạo danh nghĩa làm chuyện tàn bạo sao?
- Việc đó dĩ nhiên là không rồi nhưng vì một nguyên nhân nên đành im hơi lặng tiếng.
Thượng Chí có vẻ nóng nảy hỏi:
- Nguyên nhân nào vậy? Thưa tiền bối!
Vẫn giữ giọng bí mật ngàn đời. Thất Hồn Nhân ngập ngừng một lát, rồi nói:
- Ta không thể làm con vừa ý được!
Biết có năn nỉ cũng vô ích, Thượng Chí hầm hực, hỏi nữa:
- Võ công của chân, giả Huyết Sọ đều một nguồn cả trong đó...
Cướp lời, Thất Hồn Nhân nói:
- Thượng Chí, sau này con sẽ minh bạch, bây giờ ta không thể nói được! Thôi còn câu thứ hai, con muốn hỏi gì?
Thượng Chí tuy tức vô cùng, nhưng không cãi, liền hỏi:
- Thiên Tề Giáo và Quỉ Bảo có liên quan gì với nhau chăng?
Có phần ngạc nhiên lo sợ, Thất Hồn Nhân hỏi:
- Tại sao con lại hỏi thế?
- Vì Thiếu Giáo Chủ Thiên Tề tức là Dư Thiếu Côn dùng được quái công giống Quỉ Bảo Chủ Nhân!
Khẽ thở dài, Thất Hồn Nhân nói:
- Rất tiếc điều này không thể đáp được!
Thượng Chí bứt rứt vô cùng, bí mật vẫn hoàn toàn là bí mật. Chàng không hiểu được, tại sao Thất Hồn Nhân lại muốn giữ bí mật với chàng.
Chợt nhớ lại khi bị Quỉ Bảo Chủ Nhân dùng thủ pháp độc môn đả huyệt, khiến chàng không thể nào vận hành và tụ lại được. Sau nhờ Thất Hồn Nhân giải mấy đạo huyệt, nhưng người phải chịu mất đoạn ngọc chưởng lại còn dặn chàng nếu gặp lại Bảo Chủ, nếu lão có hỏi ai giải huyệt thì phải đưa ngọc chưởng ấy ra. Tại sao lại có chuyện kỳ quái thế? Người là gì của lão Bảo Chủ mà phải hành động như thế?
Nghĩ vậy, Thượng Chí liền hỏi:
- Thưa tiền bối, nếu vãn bối đoán không lầm thì người và Quỉ Bảo Chủ Nhân chắc có liên hệ với nhau phải không?
Như bị một vố bất ngờ, Thất Hồn Nhân cất giọng vừa kích động vừa kinh ngạc:
- Tại sao con lại nghĩ thế?
- Vì tiền bối giải được phép điểm huyệt độc môn của Quỉ Bảo Chủ Nhân!
- Võ học của thiên hạ tuy nhiều nhưng đồng nguồn như ngàn vạn con sông chải vào sông cái rồi tất cả đều dồn về với bể cả. Vậy thì việc giải huyệt ấy không thể kết luận ta và Bảo Chủ có liên hệ được.
Thượng Chí sắp bí lý chợt nghĩ lại vội nói tiếp:
- Việc ấy vãn bối đồng ý, nhưng tại sao tiền bối lại chặt tay khi giải huyệt cho vãn bối và dặn phải giao cho Bảo Chủ...
Thất Hồn Nhân cướp lời:
- Thôi đủ rồi! Con hãy đi lo công việc đi!
Thượng Chí biết Thất Hồn Nhân cố dấu nên không dám hỏi tiếp liền nói:
- Ân huệ của tiền bối, tưởng thân này có nát đi cũng không mong gì đền đáp nổi, giờ xin cáo từ tiền bối.
Dứt lời Thượng Chí liền hướng về phía phát ra tiếng nói của Thất Hồn Nhân, vái dài mấy cái, rồi quay mình, trong chớp mắt đã mất hút trong rừng cây...
Hình ảnh mẫu thân lại hiện lên, dù cố ý xua đuổi, nhưng cái bóng Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh cứ chập chờn, như hồn ma... Chàng có cảm tưởng mình đang chứng kiến một thảm kịch của tình mẫu tử, mà trong ấy chàng là người thủ vai chính... nhưng nào biết tấm bi kịch này có đoạn kết hay không?... Đời chàng là cả quãng đường dài mong đợi, tranh đấu cam nguy, cái chết rình rập bên mình mà chưa thấu được thân thế, bất giác Thượng Chí thở dài đau đớn...
Chàng lại lẩm bẩm, vần trán thông minh nhíu lại:
- Tại sao Thất Hồn Nhân cứ luôn biện hộ cho bà mẹ ác độc kia mãi thế? Ta ngu thực! Chả hiểu chút gì cả... Hay là vì quan niệm đạo đức, mà khuyên ta tránh cảnh tương tàn cốt nhục, chà đạp luân lý, giày xéo lên tình mẫu tử... À! Có thể lắm!...
Đến đây mắt chàng nhận thấy phía trước thấp thoáng năm bóng người. Vì lúc này công lực rất cao thâm nên nhỡn lực rất tinh, chàng biết đó là năm trưởng lão Cái Bang ngay.
Không để mất cơ hội, Thượng Chí dùng thân pháp kỳ ảo, thân hình chàng như tên rời khỏi nỏ, lao vút đuổi theo.
Không quá hai giờ, chàng đã vượt quá ba trăm dặm, nhưng tung tích của năm vị trưởng lão lại biền biệt, không biết đã đi vào ngách ngõ nào...
Đang lúc phân vân ấy, phía trước bỗng xuất hiện mười mấy dáng người vội vã xông tới...
Vừa định tách vào ngã quẹo, chợt trông thấy thế, Thượng Chí vội dừng lại đứng án giữa đường, thì ra những người ấy là các nhân vật Cái Bang, trong tốp này có cả Nam Cái ca ca của chàng nữa. Thượng Chí vừa mừng vừa lo, chàng biết ca ca mình và ân sư có mối cừu thù, rồi đây chàng phải giải quyết làm sao cho ổn được...
Những người mới tới cũng vừa nhìn được có người chận đường, vội vã đứng khựng lại.
- Lão ca ca!
Thượng Chí cất tiếng chào trước, rồi vui vẻ bước tới.
Nam Cái cười ha hả có vẻ thích chí, một lát sau mới nói:
- Tiểu đệ, ta lại gặp nhau rồi!
Thượng Chí mỉm cười hỏi:
- Lão ca ca mạnh khỏe chứ?
- Ha... ha... lão ăn mày này ngày qua ngày xin xỏ vài chén cơm thừa canh cặn đủ phủ lấy bao tử, thì mạnh khỏe hay không đâu có gì đáng nói.
Trong khi ấy mười hai lão ăn mày theo Nam Cái mắt lộ hùng quan, cau mày trợn trừng nhìn Thượng Chí.
Chàng không lạ gì về cử chỉ giận dữ của họ, nhưng chưa nắm được bằng chứng, nên cũng chẳng thèm để ý làm gì.
Nhìn lướt qua mấy lão ăn mày, Thượng Chí quay lại quan sát Nam Cái, rồi nói:
- Quần áo, mặt mũi ca ca đầy bụi thế này, chắc ca ca mới đi đâu về thì phải?
Mặc Nam Cái hơi đổi sắc, nhưng lấy lại bình thường ngay, cười ha hả, nói:
- Tiểu huyết đệ cùng lão ăn mày này uống một bữa rượu cho thực say nhé?
- Việc này...
Thấy Thượng Chí có vẻ ấp úng, Nam Cái cau mày nói:
- Tiểu đệ không chịu sao?
Thượng Chí cười đáp:
- Chẳng phải tiểu đệ làm phách, nhưng hiện tại có nhiều việc khẩn cấp còn chờ tiểu đệ, nên...
Nam Cái nghiêm giọng cất lời:
- Tiểu đệ à. Ý nghĩa cốc rượu hôm nay rất quan trọng, lão ca ca này xin thành khẩn mời tiểu đệ.
Mắt Thượng Chí bỗng lóe lên tia nghi ngờ, nên liền mỉm cười đáp:
- Ca ca đã cố lòng nài ép, thì tiểu đệ đâu dám từ nan.
Nam Cái trìu mến nhìn Thượng Chí, rồi quay sang mấy lão ăn mày dõng dạc nói:
- Hãy lui về Linh Quan Miếu sắm sửa tiệc rượu! Ta và tiểu đệ đến sau.
Mười hai lão ăn mày cúi rạp mình cung kính chào Nam Cái xạ mắt căm hờn nhìn Thượng Chí, xong liền phóng người quay lại bỏ đi.
Chờ cho mười hai lão ăn mày khuất dạng, Thượng Chí quay lại nhìn Nam Cái, cất giọng nghiêm trang "truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnqnvnnn31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=">Đạo Ma Nhị Đế