oàng Thượng Chí ngạc nhiên nói: - Tiền bối đã chịu nói cho vãn bối nghe hết tất cả mà? Thất Hồn Nhân gật đầu nói: - Không sai! Nhưng phải đến Quỉ Bảo trước rồi hãy nói sau! - Tại sao? - Dĩ nhiên trong đó có lý do? Hoàng Thượng Chí nhớ đến thương thế trầm trọng của Ngô Tiểu My nên ngập ngừng nói: - Vãn bối định... đến Xả Thân Nghiêm để... Thất Hồn Nhân biết ý chàng, nên khoa tay nói: - Con khỏi đi nữa, nơi đó đã thành một đống tro tàn! Nếu Ngô Tiểu My đã chết thì tan xác rồi, còn không con cũng chẳng tìm gặp được nàng ở đó cả. Hoàng Thượng Chí buồn rầu gật đầu một cái, rồi nói qua chuyện khác. - Tiền bối Hoàng Thượng Hương thật là muội muội của vãn bối sao? Thất Hồn Nhân gật đầu: - Phải! Con và nó là hai anh em ruột thịt! Hoàng Thượng Chí đau đớn như đứt từng khúc một, khí biết được Hữu Tâm Nhân là em ruột chàng thì nàng đã lìa bỏ cõi đời rồi! Chàng vò đầu hối tiếc. Có một người anh như chàng mà lại để cho em chết, chàng uất quá hét lớn: - Nó... bị độc thủ của ai? Thất Hồn Nhân đau khổ nói: - Đến Quỉ Bảo rồi hãy nói! Hoàng Thượng Chí lấy làm lạ, không biết sao chuyện gì là cũng nói đến Quỉ Bảo, thật là một con người kỳ bí khó hiểu! Chàng sực nhớ đến luật cấm của Quỉ Bảo Chủ Nhân, là không cho người ngoài bước vào trong bảo, nếu dẫn Hắc Bạch Song Yêu theo thì bất tiện lắm. Bởi thế chàng liền lấy ra tín phù của Nam Cái đã tặng chàng đưa cho Song Yêu và nói: - Hai người hãy cầm lấy tín phù này đến gặp Nam Cái ở Tổng đàn của Cái Bang, nói ta nhờ ông ta tìm giùm một người con gái độ hai mươi sáu, hai mươi bảy tên gọi là Đinh Hồng. Thất Hồn Nhân thấy lạ hỏi: - Con nhờ Cái Bang Tìm người? Hoàng Thượng Chí gật đầu: - Vâng! Tai mắt của Cái Bang đầy khắp thiên hạ, tìm kiếm một người không khó! Thất Hồn Nhân lại hỏi: - Đinh Hồng là một cô gái thế nào? Hoàng Thượng Chí liền thuật sơ qua việc Thần Châu Nhất Xú tặng linh đơn. Thất Hồn Nhân nghe xong giật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Hắc Yêu cầm tín phù rồi cung kính nói: - Chưởng môn nhân còn căn dặn điều chi nữa chăng? - Làm xong việc ở Cái Bang rồi thì đến gần Quỉ Bảo chờ ta! Song Yêu gật đầu đồng nói: - Tuân lệnh! Hoàng Thượng Chí thấy Song Yêu cúi đầu chào định đi, chàng khoản tay, nói: - Khoan! Đưa Đại Ban Nhược Bí Lục cho ta! Bạch Yêu vội lấy ra một gói nhỏ, đưa lên hai tay. Hoàng Thượng Chí lấy gói nhỏ ấy rồi nói: - Thôi các người đi được rồi! Song Yêu liền cung kính cúi chào Hoàng Thượng Chí và Thất Hồn Nhân rồi chạy bay biến. Thất Hồn Nhân thấy Thượng Chí còn tần ngần chưa chịu đi, nên hạ giọng nói: - Con, chúng mình cũng nên đi! Thượng Chí gật đầu: - Vâng! Hai người cùng đưa mắt đẫm lệ nhìn ngôi mộ mới đắp, rồi mới theo đường cái chạy đi vun vút. Sáng hôm sau thì hai người đã nhìn thấy được bóng Quỉ Bảo nằm im lìm trong sương mai! Bất giác Hoàng Thượng Chí quay nhìn về tảng đá, nơi kia chàng và Đông Phương Huệ đã kết nghĩa anh em. Mới quay về hướng ấy, chàng tự nhiên kêu ủa! Một tiếng kinh ngạc. Trên tảng đá lớn đók đã đắp lên một đống đá vụn, hình như một ngôi mộ. Kế bên đó một quái nhân tóc dài lõa xõa đứng lặng như một pho tượng, người ấy chính là sư huynh của Đông Phương Huệ. Thất Hồn Nhân hỏi: - Con phát hiện ra việc gì vậy? Hoàng Thượng Chí chỉ về phía tảng đá nói: - Người đứng trên tảng đá lớn đó chính là tiểu sư thúc của vãn bối! Thất Hồn Nhân nhìn về phía ấy, giật nẩy người một cái, nói: - Không sai! Truyền nhân nhỏ nhất của Huyết Sọ... - Vãn bối tới xem thử việc gì? Dứt lời Hoàng Thượng Chí liền chạy lẹ lại phía quái nhân. Quái nhân vục quay người lại giơ chưởng lên... - Tiểu sư thúc, đừng... lầm!... Quái nhân liền hạ hay xuống đôi mắt phát ra những tia sáng rùng rợn nhìn chòng chọc vào mặt Hoàng Thượng Chí, đôi mắt sáng xanh hiện lên đầy thù hận căm tức. Hoàng Thượng Chí kinh ngạc, lui lại một bước... Chợt chàng nhìn vào một tấm bia trên có khắc: "Vong nữ Đông Phương Huệ chi mộ". Những chữ đó, như những nhát kiếm đâm sâu vào tim chàng, thân thể bủn rủn, trước mắt chàng trời đất đều chuyển xoay... - Huệ muội!... Thượng Chí vừa kêu lên được hai tiếng thì trong miệng đã trào ra một ngụm máu tươi, thân chàng lảo đảo ngã gục xuống trước mộ. Khi chàng tỉnh lại thì đã ở trong lòng Thất Hồn Nhân, vội vùng lên. Đôi mắt của quái nhân vẫn đăm đăm nhìn vào mặt chàng không hề thay đổi. Hoàng Thượng Chí đã dâng tất cả tình yêu thương cho Động Phương Huệ, bây giờ nàng đã lìa bỏ cõi đời, mối tình ấy vẫn theo nàng qua bên kia thế giới... - Huệ muội! Em lặng lẽ bỏ đi như vậy sao? Nước mắt tuôn trào, chàng cảm thấy lẽ sống của mình đến đây là tận cùng rồi, hiện thật của thế giới đối với chàng đã mất hết ý nghĩa! Hoàng Thượng Chí đau đớn hỏi: - Tiểu sư thúc, tại sao nàng phải như vậy? Quái nhân trợn mắt nhìn chàng, không nói. - Tiểu sư thúc, nàng... Thất Hồn Nhân buồn rầu nói: - Con! Nó không biết nói! Hoàng Thượng Chí mới nhớ lại quái nhân là người câm, đang định dùng tay ra hiệu hỏi, thì... - Đốp! Đốp! Quái nhân tát vào mặt Thượng Chí hai cái, máu miệng chàng phun ra, chàng lui lại một bước... Thất Hồn Nhân thất kinh kêu ồ lên một tiếng. Hoàng Thượng Chí đứng đờ người chịu lấy hai bạt tai, không tránh lách, cũng không thấy đau đớn gì cả, vì tâm trí chàng đã tê liệt, nên không biết gì về cái đau đớn của thể xác... - Huệ muội! Anh đã hại đời em, tất cả tội lỗi đều do anh, Huệ muội... - Đốp! Quái nhân lại tát chàng một cái nữa, thân chàng lắc lư muốn ngã, máu miệng chảy thều thào. Hoàng Thượng Chí tiến tới hai bước, giọng nói đầy chán nản: - Tiểu sư thúc... giết tôi đi! Tôi không đáng sống nữa... Quái nhân trợn ngược mắt nhìn chàng, rồi lấy ra một tờ giấy ném vào mình chàng. Hoàng Thượng Chí vồ lấy, nhắm mắt định thần cố tỉnh trí, rồi hai tay run rẩy mở tờ giấy ấy ra, đôi mắt như muốn lòa dị, chàng chỉ thấy trên đó toàn là những nét chữa đỏ nhảy múa... - Huyết! Huyết! Huyết của Huệ muội! Huyết thư!... Chàng không gượng nổi nữa, ngã ngồi xuống đất. Những chữ máu đỏ loang rộng ra thành một biển máu, sắc mặt tiều tụy trắng nhợt của Động Phương Huệ hiện lên... Hoàng Thượng Chí đưa tay chới với, miệng ú ớ mãi không ra lời... Chàng dần dần tỉnh trĩ, đôi mắt ướt đẫm lướt mau trên huyết thư: "Hoàng Thượng Chí! Tôi nên gọi thế nào đây? Chí ca hay là sư điệt? Khi Hoàng thiếu hiệp xem đến huyết thư này thì... Phương Huệ đã về bên kia thế giới! Tôi phủi sạch hai tay rời khỏi nhân thế, vì những gì tôi có đều dâng hết cho thiếu hiệp rồi! Không có thiếu hiệp, nhân sinh đối với tôi vô ý nghĩa. Nhưng định mạng khắt khe đã đào sâu một con sông ngăn cách mà chúng ta không thể vượt qua được cái chết! Vâng chỉ có chết mới là giải thoát duy nhất. Tình yêu giữa chúng mình là một cái tội hay là nợ? Dầu sao đi nữa, mộng ước đã mất đi rồi thì không bao giờ tìm lại được! Sống không được hòa hợp, chết cũng không được chung mồ! Chí ca! Em sắp chết rồi, em muốn gọi lên hai tiếng thương yêu ấy! Anh! Trên nhân thế còn việc gì đau thương hơn nữa chăng? Chí ca! Anh không quấy, em cũng không có sai, có chăng là ở nơi vận mệnh! Em sẽ nhờ tiểu sư thúc an táng thi hài em trên tảng đá, nơi ngày xưa chúng mình đã kết nghĩa kim lang! Như vậy em đã tròn thủy chung rồi Chí ca nhỉ? Chí ca! Nếu chết là trở về hư vô, thân xác hóa thành đất bụi thì thôi, nếu chết mà còn linh hồn thì em sẽ mãi mãi theo sát bên anh. Nó không bị cái gì ràng buộc nữa, không còn cái thực tế khắt khe để em phải xa anh! Chí ca! anh hãy nhận nơi đây lời cầu chúc cuối cùng của em "Anh luôn luôn được may mắn". Vĩnh biệt anh! "Đông Phương Huệ Tuyệt Bút". Tay không còn giữ nỗi bức thư, Hoàng Thượng Chí run lẩy bẩy buông ra, huyết thư rơi xuống đất. Một luồng gió lốc thổi tới, cuốn bay huyết thư lên cao rồi là đà rơi xuống lòng sông trôi đi... - Huệ muội, chờ anh, anh đến với em! Hoàng Thượng Chí kêu lên một cách đau đớn rồi vung tay lên đập vào Thiên Linh Huyệt của chàng... Nhưng tay của chàng liền bị giữ lại, rồi một giọng nói dịu dàng vang bên tai chàng: - Hoàng Thượng Chí, con chết được không? Hành vi của con thật không thể tha thứ được, con đỡ lại huyết thù như biển cả đó cho ai rửa? Con có lỗi với linh hồn của cha con ở bên kia thế giới không và Trương Thế Côn, Hoàng Thượng Hương hai em của con có toại nguyện nơi chín suối không? Mấy câu nói đó khiến lòng chàng chấn động mạnh, thần trí dần dần tỉnh lại. Thất Hồn Nhân buông tay chàng ra nói: - Con không thể vì việc riêng của con mà làm người trái đạo, nàng là sư cô của con. Hoàng Thượng Chí lại sặc một tiếng phun ra một miệng máu tươi. Quái nhân từ từ quay ra phía khác hai hàng nước mắt đầm đìa... Từ nay Hoàng Thượng Chí sống cũng như chết, lẽ sống của chàng đã theo cái chết thảm thương của Phương Huệ chôn sâu dưới ba tấc đất rồi! Thình lình trong Quỉ Bảo vụt lên một lằn lửa xanh. Quái nhân ú ớ rồi chạy lẹ vào trong Quỉ Bảo. Thất Hồn Nhân kinh hãi kêu lên: - Nguy! Trong Quỉ Bảo có biến! Hoàng Thượng Chí giật mình, hỏi: - Trong Bảo có biến? Thất Hồn Nhân gật đầu nói: - Lửa xanh ấy là ám hiệu của Thiên Tề Giáo đã làm xong nhiệm vụ rồi đó, không biết trong Bảo phát sinh ra việc gì? Hoàng Thượng Chí lòng sôi sục, gằn giọng nói: - Hừ! Lại Thiên Tề Giáo nữa? Thất Hồn Nhân giật tay chàng nói: - Phải vào mau! Thất Hồn Nhân rùng mình nhảy lên trước, Hoàng Thượng Chí cũng tức tốc theo ngay. Một tiếng thét kêu thê thảm đưa tới, hai bóng người từ trên thành bảo nhảy xuống, một gã bị quái nhân đánh vỡ sọ chết tươi, còn gã kia đang nằm lăn lộn rên siết trên đất. Quái nhân tức giận, tỏ ý muốn hỏi nhưng không làm sao nói được. Thất Hồn Nhân và Hoàng Thượng Chí cùng đến một lượt. Quái nhân chỉ lão già còn sống rồi chỉ lỗ tai mình, có ý bảo Hoàng Thượng Chí lại hỏi hắn đã làm gì trong bảo. Thất Hồn Nhân đã dành đến trước hỏi lão già đó: - Hổn Giang Long! Anh em mày lớn gan hơn hổ hay sao mà dám đến phá Quỉ Bảo? Lão già đó bị gọi đúng tên họ nên giật mình, kinh ngạc hỏi: - Ngươi... ngươi là ai? Thất Hồn Nhân lạnh lùng nói: - Mi không cần biết ta là ai! Ai đã ra lệnh cho mày đến đây phá rộn Quỉ Bảo? Hổn Giang Long liều mạng nói: - Huynh đệ ta đã chết, ta đâu có thể sống một mình được! Xuống tay đi! Nhưng tưởng cũng nói cho ngươi biết Quỉ Bảo sẽ bị hủy danh trong võ lâm như làn khói tan. Quái nhân tuy không nói được, nhưng tai nghe được, ông tức giận vung chưởng lên. Thất Hồn Nhân vội chận tay lại, rồi hỏi lão già: - Hổn Giang Long, Thiên Tề Giáo Chủ đáng để cho mi bán mạng sao? Hổn Giang Long vuốt ngực nén đau đớn nói: - Muốn giết cứ giết, khỏi phải nói nhiều! Đối mắt bắn ra những tia sáng khiếp người, Thất Hồn Nhân nói giọng lạnh lùng, cứng như thép nguội: - Ta không giết nó, ta sẽ phế võ công, đánh bảy âm huyệt của mi rồi cho sống ở trên đời này! Hổn Giang Long run cầm cập... Thất Hồn Nhân gằn giọng hỏi: - Mi nói không? Hổn Giang Long nhắm mắt nói: - Không! Bỗng ngay lúc đó, tiếng rắc rắc vang lên, cửa bảo mở, mấy chục bóng người ào ào tuôn ra... Quái nhân la ú ớ rồi nhảy vút khỏi thành vào trong bảo. Thất Hồn Nhân kêu lên: - Nguy rồi! Thì ngay lúc đó bên bờ sông bên kia đã có vô số người xuất hiện... Thất Hồn Nhân vung chưởng đánh văng Hổn Giang Long xuống lòng sông rồi hối hả nói: - Con chận lại đường đó không được để ai vào, cứ thẳng tay giết! Hoàng Thượng Chí không kịp hỏi nguyên do, nhưng trực giác cũng cho chàng biết là việc rất nghiêm trọng. Chàng gật đầu rồi nhảy vút chận ngay đường đá thủ thế chờ đợi... Thấy Hồn Nhân hét lên một tiếng quay vụt lại chận đánh những người vừa trong bảo ào ra. Hoàng Thượng Chí quay lại nhìn, bất giác tim chàng đập mạnh lên... Hai người đã chạy tới trước mặt chàng, đúng là Âm Dương Song Sát. Song Sát ở trong Quỉ Bảo ra thì khỏi nói cũng đủ biết là những ma đầu bị nhốt trong Bảo đều được thoát ra cả rồi. Cơ quan của Quỉ Bảo rất nhiều, lại có Thạch Thất Kỳ Trận nữa có đâu hai huynh đệ Hổn Giang Long có thể đi thông thương được mà lại còn thả hết bọn tù nhân sao? Chàng nghĩ mới đến đó thì bờ cát bên kia đã có mấy người chạy trên đường đá rồi... Âm Dương Song Sát cũng đến cách chàng hai trượng... Không khí khẩn trương tột độ... Âm Sát kinh ngạc ủa một tiếng nói: - Lãnh Diện Nhân, tại sao mi lại ở đây? Hoàng Thượng Chí lạnh lùng nói: - Hai vị muốn gì? Trên đường đá chỉ có bảy tám người đến tiến sát phía sau. Hoàng Thượng Chí không đợi Song Sát trả lời đã quay vút lại, dùng chưởng đánh mạnh về mấy người đang vượt qua sông. Những tiếng thét vang lên, ba người đi đầu đã bị chưởng lực của Thượng Chí đánh bay xuống lòng sông. Những người còn lại kinh hãi đứng sững như tượng đá. Dương Sát lớn tiếng, nói: - Lãnh Diện Nhân, mi làm gì vậy? Bọn chúng là người của Thiên Tề Giáo mà! Sát khí càng tăng thêm, Hoàng Thượng Chí hừ một tiếng lạnh lùng nói: - Nếu vậy càng đáng chết nữa! Dương Sát kinh ngạc hỏi: - Ý! Thằng nhỏ, tại sao mi lại giúp cho Huyết Sọ? Hoàng Thượng Chí cười ngạo nghễ, nói: - Ha! Ha! Ha! Quỉ Bảo sẽ đứng oai hùng trong võ lâm mãi mãi! Âm Sát Mạc Tú Anh trầm tiếng nói: - Lãnh Diện Nhân, nghĩ lại cái ơn lần trước mi giúp tay đó, vợ chồng ta không muốn giao thủ với mi... Hoàng Thượng Chí cười nhạt nói: - Bổn nhân cũng từng chịu ơn của Côn Thế Ma Vương tặng thuốc đó, đôi bên ân oán đều huề không cò thiếu gì cả! Âm Sát Mạc Tú Anh tức giận hét lên: - Nếu vậy Âm Sát này phải ra tay đấy! Tiếp chưởng! Âm Sát liền đánh mạnh tới chàng một chưởng. Đầu óc làm việc rất nhanh, Hoàng Thượng Chí biết địch động mà mình ít, lại còn quan hệ đến sự tồn vong của Quỉ Bảo nữa. Vậy thì bảo tồn thực lực, để kéo dài trận đấu là đều hay nhất. Chàng liền lách tránh qua thế công của đối phương, rồi đánh bật trở lại một chưởng. Sức gió cuốn tới như vũ bão, ép lui Âm Sát ba bước. Bọn cao thủ Thiên Tề Giáo đứng trên đường đá lại ào ào xông tới... Hoàng Thượng Chí liền quay mình lại, vung hai tay, mười luồng chỉ vàng xé gió đi vun vút. Đông Kim Chỉ của chàng trong năm trượng đã biến đá thành bột... Những tiếng kêu thét vang lên, bảy cao thủ xông tới ngã nhào xuống lòng sông, rồi theo sóng trôi đi!... Tiếng thét lanh lảnh lại vang lên, Âm Dương Song Sát đều khởi thế công một lúc. Từ khi Hoàng Thượng Chí đã luyện thành Khư Mê Thần Công thì công lực của chàng tiến đến mức không thể tưởng được. Sư phụ của Song Sát là Côn Thế Ma Vương còn chịu chưa nổi, thì dĩ nhiên Song Sát thua chàng xa rồi! Hoàng Thượng Chí, quay mình lại, phát mạnh song chưởng ra, Âm Dương Song Sát bị chấn lui mấy bước. Trong kia đã có bảy tám ma đầu thiệt mạng dưới tay Quỉ Bảo Chủ Nhân rồi, nhưng bọn chúng quá đông, càng đánh càng quyết liệt... Thất Hồn Nhân đang đánh ngang ngửa với ba lão ma đầu khác... Còn quái nhân lại bị bốn lão già tóc đỏ vây hãm, tình thế rất nguy hiểm.