hân hình Địa Hành Tiên vốn đã phì nộn, bây giờ bị bắn tung khỏi đấu trường trông chẳng khác nào quả cầu bị đánh tung đi, nhưng gã là tay quán tuyệt giang hồ, nên vừa chạm mình xuống vội lăn một vòng, đứng dậy gọn gàng vô cùng. Trong khi ấy Kim Trượng Lão Lão và ông già mặt vuông cũng không kém gì, hai người bị hất văng xa hơn trượng, đứng trố mắt nhìn Địa Hành Tiên, vừa kinh hoảng vừa ngạc nhiên. Còn bọn quần hùng cứ há hốc miệng ra nhìn ba người, không hiểu nổi vì sao xảy ra như thế cả. Bỗng trong đám cao thủ có người thét lên: - Địa Đàm Công!... Lại có tiếng la ó phản đối: - Vô lý! Địa Hành Tiên không bao giờ đủ sức dùng võ công thành danh ấy được! Chợt một bóng người từ trên không là là rơi xuống giữa đấu trường nhẹ nhàng như chiếc lá lìa cành, khiến bọn võ lâm không hiểu y xuất hiện khi nào. Người ấy nét mặt lạnh như tiền, xanh xao, nhạt nhẽo như kẻ bệnh mới khỏi. Có tiếng rú lên thất thanh: - Bệnh Thần! - Bệnh Thần... Quần hùng nhốn nháo như vỡ chợ, nét mặt ai cũng thoáng nét kinh hoàng. Họ trố mắt nhìn Bệnh Thần như nhìn một quái vật không khác. Nhân vật chính yếu lại xuất hiện! Bọn võ lâm nãy giờ vì Bảo Cập mà bỏ mục đích chính, giờ lại quay về với hồi hộp, chờ đợi... Sự xuất hiện đột ngột này khiến không ai tránh khỏi ngờ vực. Rõ ràng Bệnh Thần vừa lãnh một trượng của Kim Trượng Lão Lão suýt chết, chạy không kịp thở mà giờ đây lại tỏ ra võ công cao diệu thế. Dĩ nhiên người kinh ngạc nhất là Kim Trượng Lão Lão, bà ta đưa mắt cú vọ nhìn Bệnh Thần lắc đầu chẳng hiểu gì... Gặp lại bọn quần hùng, mắt Thượng Chí đỏ ngầu, bắn những tia sáng khủng khiếp về phía Kim Trượng Lão Lão, khiến bà ta rợn người ghê sợ không dám nhìn mặt chàng nữa. Kim Trượng Lão Lão chửi thầm: - Thằng nhãi này trông bộ bệnh hoạn thế kia mà nội lực cực cao, ánh mắt của hắn sao mà lạnh lẽo thế! Khi trước đâu có như vầy, chắc là hắn gạt ta rồi... Còn Địa Hành Tiên kinh hãi nhìn Bệnh Thần, mắt gã nhíu lại bụng bảo dạ: - Gã này là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma, không phải dễ trêu vào được, tốt hơn ta nên chuồn đi là hay... mà... phải ở lại... Bọn quần hùng im phăng phắc, không khí trĩu nặng, ngột ngạt khó thở. Thượng Chí bé mắt nhìn Kim Trượng Lão Lão một hồi lâu cất giọng lạnh lẽo: - Trả lại đây! Tưởng bở Kim Trượng Lão Lão hét: - Trả cái gì, nhãi con! Thượng Chí hừ một tiếng, lạnh lùng nói: - Con quỉ già xấu xí kia! Đừng làm bộ nữa. Tuy cái gương mặt của Kim Trượng Lão Lão xấu xí thực, nhưng hồi giờ bọn võ lâm không ai dám chê bai cả, nên bà ta vẫn tự kiêu về mình. Nay bị Thượng Chí chửi nói ẩu khiến Kim Trượng Lão Lão vừa tức giận vừa xấu hổ. Kim Trượng Lão Lão nghiến răng kin kít, hét: - Một trượng không đủ làm người siêu thoát sao, mà bây giờ đến xin lão bà bang vài trượng nữa, thằng nhãi... Nói chưa dứt câu bà ta bỗng thấy Thượng Chí biến mất, mà tay bà tê nhức vô cùng. Bà buông cây Kim trượng, kinh hãi trừng mắt nhìn lại thì đã thấy Thượng Chí đã đứng yên chỗ cũ từ khi nào rồi, trên tay chàng đang nắm chất cây kim trượng, miệng cười lạnh lùng ra vẻ khinh bỉ. Rú một tiếng kinh hãi Kim Trượng Lão Lão lui lại mấy bước mắt trừng trừng nhìn Thượng Chí... Thân pháp kỳ ảo này không làm cho Kim Trượng Lão Lão kinh sợ, mà bọn võ lâm cao thủ đứng ngoài thảy đều thất sắc, tim đập thình thịch hoảng hốt nhìn chầm chậm vào con người quái dị của Bệnh Thần. Trong số cao thủ ấy Địa Hành Tiên là người khiếp đảm nhiều nhất! Gã không sao nghĩ nổi tài lực của Thượng Chí đã đến đâu được... Thượng Chí lạnh lùng nhắc lại: - Mi có chịu đưa ra hay không? Là người danh vọng trong giang hồ, đâu để bị hạ nhục mà được, Kim Trượng Lão Lão tuy sợ Thượng Chí thật, nhưng cũng tin tài nghệ mình, nên cũng cất tiếng lớn: - Nhãi ranh đã tận số rồi! Dứt lời song chưởng múa lên vùn vụt, khí thế mạnh mẽ vô cùng, thân hình mụ lướt nhanh đến sát Thượng Chí, song chưởng đã bủa vây người chàng. Thượng Chí vẫn đứng yên lạnh lùng chỉ hừ một tiếng rồi thét lớn: - Một trượng khi nãy, giờ trả lại mi đây. Không biết chàng đã làm gì, nhưng cây Kim trượng bỗng vung thành một lằng sáng vàng chói, rồi lại thâu tay đứng yên, nhìn Kim Trượng Lão Lão kêu rống một tiếng đau đớn văng ra ngoài ba trượng máu miệng bắn ra như suối. Thật ghê gớm thay! Chàng ra tay nhanh đến nỗi khi thâu tay về mà đối phương mới biết và mới kịp cảm thấy đâu. Bọn quần hùng kêu lên kinh hãi rồi im lặng nhìn Bệnh Thần, lòng họ nổi lên nỗi băn khoăn lo sợ cho vận số mình. Công lực của Kim Trượng Lão Lão từ lâu làm khiếp vía bọn võ lâm, mà nay không chịu nổi một chiêu của đối phương. Công lực ấy làm sao mà lường được, bọn quần hùng lo sợ không còn ai đủ sức chống trả với Bệnh Thần, con người ghê gớm kia. Thượng Chí xa mắt lạnh lẽo nhìn Kim Trượng Lão Lão nằm rên la dưới vũng máu thẩm tím, chàng nghiến răng kèn kẹt, sát khí bao trùm cả bọn võ lâm, khiến họ càng sợ hãi. Kim Trượng Lão Lão góp tàn lực đứng dậy, nhưng không nổi lại té, nằm sóng trên mặt đất, bất động, trông thế đủ rõ thương thế bà ta đã quá trầm trọng rồi. Thượng Chí từ từ bước tới, bầu khí buổi sáng như căng thẳng sự chết chóc lởn vởn trong trí bọn quần hùng. Bỗng Địa Hành Tiên lắc người một cái, tiến tới chận bước tiến của Bệnh Thần. Bọn quần hùng lại một phen hồi hộp, chờ đợi. Nhưng ngoài ý tưởng mọi người, Địa Hành Tiên cười xảo trá nói: - Tiểu tử, vật ngươi muốn tìm hiện trong tay lão phu đây. Nói xong gã liền thọc tay vào mình lấy bàn tay lão phu đây. Nói xong gã liền thọc tay vào mình lấy bàn tay bằng đồng đen giơ ra, rồi nhanh nhẹn bỏ vào như cũ. Thượng Chí liền quay phắt mình, bỏ mặc Kim Trượng Lão Lão, phóng theo Địa Hành Tiên. Cái hành động của Địa Hành Tiên khiến bọn quần hùng thầm phục là khí khái, quang minh, chánh đại, tác phong hiếm thấy trên giang hồ. Nếu lão không làm thế ắt tánh mạng Kim Trượng Lão Lão khó bảo toàn dưới tay Bệnh Thần. Như chợt nhớ đến mục đích của cuộc cấu xé này, bọn võ lâm cương quyết không cho Thượng Chí đoạt bảo vật. Lão già mặt vuông bước tới sánh vai cùng Địa Hành Tiên, một lùn một cao trông chả cân xứng tí nào, đồng thời bọn giang hồ có mặt siết chặt vòng vây, quyết ăn thua cùng Bệnh Thần. Đấu trường giờ bị thâu hẹp lại nhiều. Thượng Chí phóng tầm mắt lạnh lẽo xem xét chung quanh, rồi như không để ý, quay lại nhìn hai người đứng trước mặt, cất tiếng nhạt nhẽo hỏi: - Hai vị là cao thủ phái nào? Địa Hành Tiên cười khanh khách đáp: - Lão phu là Địa Hành Tiên ngươi có nghe danh chứ. Hừ một tiếng, Thượng Chí đáp: - Chưa nghe nhắc đến tên ngươi bao giờ. Lão già mặt vuông nói: - Còn lão phu là Hành Thưởng Giả Nhất Phi... - Hừ, lần đầu nghe tên ngươi đấy. Địa Hành Tiên Thượng, Hành Thưởng Giả Nhất Phi cụt hứng, đồng phát lên một tiếng cười gằn. Hành Thưởng Giả Nhất Phi nói: - Ngông cuồng thật! Không thèm để ý, Thượng Chí tiến thêm vài bước, đưa mắt nhìn Địa Hành Tiên, nói: - Bảo vật trong tay ngươi, hãy đưa đây cho ta mau. Địa Hành Tiên cười khả ố, cất tiếng xảo trá: - Tiểu tử quá điên rồ! Hãy hỏi tất cả đồng đạo tại đây, xem họ có bằng lòng cho lão phu giao Bảo Cập cho ngươi không đã. Thượng Chí biết gã lùn này muốn lấy số đông dọa mình, chàng tức giận, lạnh lùng gằn từng tiếng: - Ngươi nhất định không chịu đưa phải không? Địa Hành Tiên lạnh cả người, tuy run sợ, nhưng gã cố nén, bạo miệng nói: - Không phải lão phu không chịu mà không thể đưa ra được. Mắt lộ hùng quang, Thượng Chí lạnh lùng: - Thế thì đừng trách ta vô tình đấy nhé. Tiếng nói vừa dứt song chưởng đã đưa ra, trông nhẹ nhàng như không có chút hơi sức nào, nhưng chưởng lực ào tới như núi đỗ, mạnh mẽ phi thường. Bóng chưởng trùm cả trên hai người. Địa Hành Tiên và Hành Thưởng Giả Nhất Phi đồng lượt đem toàn lực phát chưởng chống đỡ. Bùng một tiếng, bụi cát tung lên mù trời, trong đám cát bụi mịt mù ấy, phát lên hai tiếng rú thất thanh. Khi bụi mù đã tan hẳn, người ta thấy Địa Hành Tiên và Hành Thưởng Giả Nhất Phi bị bắn ra xa mấy trượng lảo đảo đứng không còn vững nữa. Thượng Chí chờ hai người đứng vững rồi, liền tiếng thêm mấy bước tả chưởng vung đánh Hành Thưởng Giả Nhất Phi, hữu chưởng biến thành trảo nhanh như chớp chụp lấy lão lùn. Một chiêu hóa hai thức chia nhau tấn công liền một lúc. Hai cao thủ nức tiếng giang hồ nào phải thường, lão già mặt vuông phóng lui thêm tám bước, đưa song chưởng chống lại. Trong khi ấy gã lùn cũng lanh lẹ, xoay mình mấy vòng liền mới tránh khỏi cái chộp kinh người đó. Bỗng lúc ấy tám bóng người phi nhanh vào trận, tám bóng kiếm đồng loạt khua lên nhắm người Thượng Chí chém tới, tư thế của tám cao thủ này thật là hùng hậu, bóng kiếm loang loáng trông đẹp mắt vô cùng. Với công lực cao thâm của Thượng Chí thì phát hiện có kẻ đánh lén này không khó, chàng hừ một tiếng, vai khẽ lắc một cái, thân hình biến mất, tám bóng kiếm chém tuột vào không khí. Thực là một thân pháp thần ảo khôn lường như bóng quỉ, hồn ma. Vừa thoát được mấy thế kiếm, Thượng Chí xạ mắt nhìn chầm chậm vào tám người đó, bọn họ cùng trạc tuổi tráng niên, đồng phục màu xanh thẩm. Thượng Chí mắt lạnh lùng, dùng giọng mũi hừ một tiếng, nói: - Xin tám vị cho tại hạ rõ tên hiệu? Một trong tám người kiếm khách, áo xanh, cũng lạnh lùng nói cộc lốc: - Trung Châu Bát Kiếm. Thượng Chí nhếch mép cười: - Chẳng hay tám vị muốn gì mà giở trò lén lút thế? Không để ý câu hỏi châm biếm ấy, gã ấy nói: - Hôm nay bọn ta cũng như những đồng đạo có mặt đây, cùng chung một ý tưởng là phải khám phá ra tung tích lão ma đầu Ma Trung Chi Ma sư phụ mi, để thanh toán món nợ máu, mà cách đây hơn bốn mươi năm lão ma đã vay của chúng ta. Thượng Chí quá đỗi ngạc nhiên, không ngờ sư phụ lại nhiều thù nhân thế, theo như chàng đã biết thì những thù nhân chính đối với ân sư là người trong phái Không Động, Thiếu Lâm và phái Thiên Nam, còn nay lại thêm có bọn này nữa. Như thế chắc phải còn phải nhiều nữa mà chàng chưa rõ... Sau này ân sư chết đi, chàng là người mang lấy gánh nặng này, hễ nhớm bước là gặp kẻ thù, thật khó xử vô cùng. Chàng lẩm bẩm: - Sao mà lắm thế? Thù gì mới được chứ, ta không hiểu nổi ân sư đã làm những gì mà gây oán nhiều thế... Chàng thở dài đôi vai khẽ rung động chàng biết từ đây chàng đi mỗi một bước không phải dễ dành tự do như trước nữa. Thượng Chí cắn môi suy nghĩ: - Ta phải giật Bảo Cập này, rồi về gặp ân sư là cần thiết nhất, mọi việc này ngày sau sẽ tính. Kỳ hẹn mười ngày có là bao, nếu sợ xảy một chút phải ân hận suốt đời. Ân sư cũng không yên tâm mà nhắm mắt. Đã tính rồi Thượng Chí lãnh đạm nói: - Bây giờ tôi có việc cần bàn, những oán thù ấy xin gác lại ngày sau sẽ trả cho các vị một cách minh bạch. Gã kiếm khách áo xanh nạt to: - Bệnh Thần, mi đừng có hàm hồ như thế, ai mà tin được, ngươi có cầu lụy cũng vô ích. Thượng Chí giận sôi máu, cười khảy đáp: - Ta có ý êm chuyện, nên nói thế, chứ nào sợ Bát Kiếm đâu, dầu có tám chục hoặc tám trăm tay kiếm như bọn ngươi cũng không làm gì ta được. Gã áo xanh tức giận tím mặt: - Chớ có phách lối, hãy báo chỗ ở của sư phụ mi, tên ma đầu Ma Trung Chi Ma ra mau. Thấy gã này dằng dai thế, Thượng Chí tức giận vô cùng, hậm hực nói: - Ta không nói thì bọn ngươi làm gì được ta nào? Bọn Trung Châu Bát Kiếm biến sắc, họ không ngờ Thượng Chí ngang tàng đến thế. Gã áo xanh khi nãy lạnh lùng nói: - Ta sợ mi không toàn thây đấy chớ! Thượng Chí cười lên khanh khách, tiếng cười đinh tai nhức óc. Bỗng chàng nín thinh, âm thanh của tiếng cười vẫn còn vọng lại trong lúc quần hùng tái mặt. Thượng Chí đưa mắt lành lạnh nhìn bọn bát kiếm, nói: - Ta có lời cám ơn, nhưng ta e rằng câu nói ấy khó thực hiện nổi, và các ngươi sợ không tìm được lối sống đấy! Bị Thượng Chí hạ nhục, bọn Bát Kiếm không chịu nổi đồng loạt thét lớn, vung tám thanh trường kiếm thành một rừng sáng bạc, bửa xuống đầu Thượng Chí nhanh không thể tưởng được. Kiếm thế chưa xuất hết mà khí thế làm nghẹt thở bọn quần hùng đứng cách xa năm trượng. Trên giang hồ tìm người chịu nổi một chiêu liền hoàn kiếm phá này quả rất hiếm. Thượng Chí thấy bóng kiếm ảo như thế cũng lo thầm, vai khẽ lắc một cái vung tay phát liền năm chưởng liên tiếp, nhanh như sấm chớp, mạnh tựa vũ bão. Cái công lực hai trăm năm của chàng có sức mạnh di sơn thì chưởng phát ra đâu phải nhẹ được. Trong lúc bọn cao thủ đang tin tưởng vào thế đánh của bọn bát kiếm có thể kết liễu được mạng sống của Bệnh Thần, thì một tiếng rống thảm thiết như muốn xé cả bầu không khí ngột ngạt, tiếp theo mấy tiếng kêu la thất thanh, ba bóng người bị đánh văng ngoài ba trượng nằm bất động, năm luồng kiếm quang xé không khí, vung tít lên cao rồi rơi vào đám quần hùng, làm bọn họ nhốn nháo cả lên né năm thanh kiếm vô chủ ấy. Trung Châu Bát Kiếm giờ chỉ còn có năm người, tay đau buốt và mất cả khí giới, đứng ngần ra nhìn Thượng Chí, mặt cắt không có chút máu. Ba người kia còn nằm im lìm trên mặt đất. Năm người cả kinh lùi lại một trượng đưa mắt đau đớn nhìn ba xác đồng bọn. Trong khi bọn quần hùng còn đang ngơ ngác, chưa biết phải liệu làm sao, thì Thượng Chí không bỏ lở cơ hội, nhanh như lằn chớp chộp ngay vai Địa Hành Tiên. Hành Thưởng Giả Nhất Phi thấy thế vội phóng ra một chưởng mạnh như thác đổ. Không ngờ Hành Thưởng Giả Nhất Phi ra tay nhanh như thế, trong lúc thêm mừng thêm mừng Thượng Chí còn lơ lửng trên không. Chàng liền biến thế, hóa trảo thành chưởng vận hành công lực chống đỡ. Bùng một tiếng bụi cát bay mịt trời, lão mặt vuông kêu hừ đau đớn, thân hình lảo đảo lùi sát vào đám cao thủ. Còn Thượng Chí rơi nhẹ nhàng xuống đất, như không có việc gì xảy ra cả. Địa Hành Tiên thừa lúc này vận dụng toàn lực Địa Đàm Công, thân hình gã phình to như quả bóng, trông kỳ dị vô cùng. Thượng Chí thấy thế cũng phải ngơ ngẩn, chàng không hiểu gã lùn này muốn giở trò quỉ thuật gì. Không bỏ lỡ cơ hội tốt, Địa Hành Tiên rống lên một tiếng chói tai, song chưởng vung lộn đánh ngay vào người Thượng Chí luồng kình lực ghê gớm bao trùm xuống đầu chàng. Thượng Chí kinh hãi, phất đại một chưởng tuy chưa vận đủ chân khí cũng mạnh mẽ vô cùng. Bùng tiếng chưởng lực chạm nhau nghe chát tai, luồng hơi sức còn lại ép mạnh khiến bọn võ lâm đứng ngoài cũng phải kinh hãi. Địa Hành Tiên lùi lại hơn tám bước, còn Thượng Chí cũng lùi lại ba bước chưa kịp định thần thì một loạt ám khí nhắm người chàng bay tới như đàn ong vỡ tổ. Thấy thế Thượng Chí dùng song chưởng đánh lia lịa, kình lực của chưởng phong đánh bạt cả những ám khí ấy bắn trở lại, nhưng ám khí cứ tiếp tục bay tới như đám búi mờ, xé gió lướt tới mình Thượng Chí không ngớt. Trung Châu Bát Kiếm đã lẹ chân thoát khỏi đấu trường, Địa Hành Tiên và Hành Thưởng Giả Nhất Phi cũng lẹ làng nhảy tránh khu vực ám khí. Ám khí này nhỏ vô cùng, trông như những sợi lông bò, nhưng lại độc hại ghê gớm, chất độc từ đám ám khí xông lên, khiến bọn cao thủ kinh hoảng lùi lại mấy bước tránh cái ảnh hưởng ấy. Thượng Chí toát mồ hôi, chàng không ngờ bọn này lại ra tay độc ác gian xảo đến thế, nên tức giận không dằn được sát khí bốc lên ngùn ngụt. Nhanh như chớp chàng đánh ra hai chưởng mạnh như di sơn đảo hải chận luồng âm khí lại, rồi mười ngón tay hơi cong lại, vận chân khí dùng chỉ pháp Đông Kim Chỉ ra đốt địch, Đông Kim Chỉ là một võ công chấn thiên hạ, chính Quỉ Bảo Chủ Nhân cũng phải nể. Chỉ lực này mạnh mẽ vô cùng, có thể đục thủng cả kim loại, đá cứng chỉ lực phát ra xé không khí tạo nên tiếng kêu xì xì rợn người. Tiếng kêu la thảm thiết của bọn cao thủ võ lâm bị chỉ lực sát hại họ chạy ngang, chạy dọc tìm đường lẩn trốn nhưng không sao thoát khỏi. Mười ngón tay chia ra búng tứ phía, những tiếng rên la càng lúc càng cuống cuồng quang cảnh hỗn loạn vô cùng, trí óc mọi người bị phân tán, chân tay quýnh quíu muốn chạy nhưng khiếp đảm không sao cất bước nổi. Một lúc sau ám khí không còn nữa, tiếng kêu la cũng im bặt, dưới đất la liệt những thây người cứng đơ, máu rịn ướt đất, đọng thành vũng pha lẫn màu bụi cát thành chất lầy nhầy ghê tởm. Những xác chết ấy, lớp thủng đầu, nức óc máu từ lỗ rỉ rả chảy đẫm cả mặt mũi, ướt cả râu tóc gương mặt không còn nhìn rõ là ai, lớp thì thủng ngực, thủng bụng, máu tươm ướt cả áo thành vần thâm đen, trông khủng khiếp vô cùng. Ngớt trên năm mươi cao thủ bị thiệt mạng, mặt họ còn lộ vẻ kinh hãi tột cùng. Có người há hốc miệng, búng máu bầm chưa kịp phun đã hóa thành màu đen thẫm; có nhiều người trợn mắt trắng dã, hai dòng máu từ mép ứa ra trông thảm hại vô cùng. Thảm cảnh này còn ghê gớm, rùng rợn và kinh khủng hơn tất cả các cuộc thảm sát từ xưa đến giờ. Thượng Chí thấy thế cũng phải rợn người! Chàng không ngờ mình ra tay độc ác đến thế, lòng hối hận vô cùng, nhưng biết sao, nếu không giết họ thì họ cũng chả tha mình. Bất giác chàng thở dài chán não... Đột nhiên Địa Hành Tiên bước ra giữa đấu trường, thân hình lùn tịt của gã đứng giữa những thây người chết, tay gã run run lấy trong người ra một vật đen bóng đặt xuống đất, miệng cười khả ố, nói: - Đấy lấy đi! Phật Thủ Bảo Cập đó! Địa Hành Tiên này hết ham bảo vật rồi, các người hãy tự xử trí lấy. Nói xong gã búng mình nhảy đi mất. Bàn tay đồng đen đặt giữa những thây người, những vũng máu, từ nó phát ra những tia sáng kỳ lạ, hấp dẫn mọi người, hàng trăm tia mắt thèm thuồng nhìn nó như muốn nuốt chửng cho hả lòng tham. Không còn ai quan tâm đến cảnh chết chóc vừa rồi, mọi ý nghĩ đều dồn vào bảo vật. Người ta không hiểu sao Địa Hành Tiên lại hành động như thế, báu vật chốn giang hồ này mà gã bảo "hết ham rồi"! Rõ thực là ngu. Thượng Chí cau mày suy nghĩ: - Lão lùn này xem bộ giảo hoạt lắm, nhất định lão có ý gì mới chịu để bảo vật lại đây? Có lẽ lão ta nghĩ không đưa ra cũng không ổn, hơn nữa thấy cảnh thảm sát này lão cũng kinh khủng chăng? Nghĩ thế, Thượng Chí định tới nhặt Bảo Cập, nhưng khi vừa cúi xuống, thì một luồng gió kỳ quái ào tới vô cùng, đánh bàn tay đồng đen văng xa hơn hai trượng. Thượng Chí giật mình ngước mắt nhìn, trước mặt một ông già y phục tuyền đen, mặt trắng bệch như xác chết, đang mỉm cười nhìn chàng. Thượng Chí bất giác lạnh cả người; đôi mắt của ông già áo đen lạnh lẽo, âm độc lạ lùng, phát ra những tia sáng lành lạnh, như không còn chứa chút sinh khí nào. Thượng Chí không dám nhìn lâu vào đôi mắt ấy. Đám cao thủ bỗng im phăng phắc, những đôi mắt lo sợ hướng về lão già y phục đen kia, họ rầm rì bàn tán, không dám to tiếng sợ lão ấy nghe được. Thượng Chí lấy lại sự bình thản, rồi cất giọng hỏi: - Người là ai? Lão già áo đen da mặt trắng như xác chết ấy khẽ rung động, rồi cất giọng như tiếng ma gọi hồn, nghe lành lạnh cả người: - Người ta quen gọi lão phu là Độc Quân Dư Hóa. Độc Quân Dư Hóa là người sử dụng chất độc khét tiếng giang hồ, bất cứ ai gặp lão ta cũng phải sợ hãi và đề phòng, nhưng ít ai thoát khỏi mánh khóe đánh độc của lão, mà hễ mắc phải độc rồi, trừ lão ra không ai có thể cứu chữa nổi. Vì thế nơi nào có mặt lão độc thì khó tránh được người chết. Nay lão lại xuất hiện không biết cục diện sẽ ra sao đây. Thượng Chí vì ít kinh nghiệm giang hồ nên làm sao biết được cái nguy hại của lão độc này. Nên chàng khẽ hừ một tiếng, rồi lạnh lùng nói: - Người muốn gì? Độc Quân Dư Hóa cười giảo hoạt, nói: - Hì... Hì... Bệnh Thần! Lão phu rất hài lòng bàn tay đồng đen này, lão phu hy vọng ngươi nhường nó lại cho... Thượng Chí cười khanh khách, khinh bỉ, nói: - Ngươi đang mơ chăng? Đang lúc dằng dai ấy chợt thoáng hai bóng người xuất hiện, lanh lẹ như điện chớp chụp vào Bảo Cập rồi nhảy ra ngoài... - Chết! Độc Quân Dư Hóa thét lớn, liền rung tay phất một chưởng đuổi theo hai bóng ấy. Hai tiếng rú thất thanh, hai người ấy té quỵ xuống vùng vẫn một lúc xem bộ đau đớn lắm rồi im luôn, thất khiểu tuôn máu bầm đen. Thượng Chí lạnh cả người, Độc Quân Dư Hóa quả rất xứng là tay độc vật, chàng biết mình đang đụng độ phải tay ghê gớm. Độc Quân Dư Hóa không thèm nhìn hai xác chết, quay lại nói: - Bệnh Thần! Sao? Người có chịu nhường không? Thượng Chí cười khảy, lạnh lùng: - Có giỏi cứ ra tay! Chớ có dài dòng. Gương mặt trắng xanh của lão độc khẽ cau lại trông như ma hiện hình rồi, vai khẽ động một cái đã lui lại hai trượng vung tay chờ đợi... Thượng Chí khẽ phất tay, đột nhiên Phật Thủ Bảo Cập biến mất! Mọi người kinh ngạc nhìn trực về phía Thượng Chí đã thấy Bảo Cập nằm gọn trong tay chàng rồi. Võ công Lăng Hư Nhiếp Vật này làm bọn cao thủ tái mặt, họ lắc đầu le lưỡi khâm phục. Độc Quân Dư Hóa vừa giận dữ vừa kinh sợ, lần đầu tiên trong đời lão độc bị phổng tay trên, gương mặt trắng xanh bây giờ càng trắng hơn, trông nhờn nhờn ớn lạnh. Hai tia mắt tuyệt độc xạ vào mặt Bệnh Thần. Cất giọng rờn rợn: - Tiểu tử kia, đấy là ngươi tự hại đến thân đừng trách lão phu xuống tay độc thủ. Chẳng chịu kém, Thượng Chí cười khinh bỉ, nói: - Dóc, ngươi thử ra tay xem. Thượng Chí lặng lẽ bỏ Phật Thủ Bảo Cập vào người dồn chân khí chờ đợi. Tuy nói nghe cứng nhưng lòng Thượng Chí lo sợ vô cùng. Vì đối thủ là tay độc vật khét tiếng giang hồ, mánh khóe gian xảo tột độ, mà võ công lại cao cường, tuy chàng hoài bão tuyệt học nhưng không biết võ công có khắc chế được lão độc này chăng? Trong khi ấy lão độc lừ đừ tiến tới, mắt lộ hung quang. Không khí trở nên căng thẳng, quần hùng nín thở hồi hộp chờ đợi... Một bên là độc vật khét tiếng gian ác võ lâm, hành động giảo hoạt vô song. Còn một bên là truyền nhân của Ma tôn, võ học kinh người, hành động xuất quỉ nhập thần, kinh thiên động địa... Những đôi mắt chậm chập không chớp nhìn vào trận đấu... Thượng Chí nghĩ thầm: - Ta phải ra tay trước mới chiếm được thượng phong. Nghĩ rồi tả chưởng vung lên, đồng thời hữu chưởng hóa thành nhất chỉ đánh ra. Trong bóng chưởng ép tới, xen lẫn luồng chỉ lực kinh người, khí thế vừa mạnh mẽ vừa độc hại, phong thái lại đẹp đẽ, hùng dũng vô cùng. Độc Quân Dư Hóa cười gằn, lẹ làng như bóng quỉ lắc mình một cái đã tránh được tuyệt chiêu của Bệnh Thần. Thừa lúc đối thủ chưa kịp thu tay về, lão độc phất mạnh song chưởng, một luồng kình lực ào ạt như thác đổ trùm xuống người đối thủ. Chỉ, chưởng của Thượng Chí đánh ra không trúng được đối phương, chàng biết nguy rồi vội thu tay về, nhưng không kịp nữa, một luồng hơi nóng bỏng ép tới, đồng thời ngửi thấy mùi tanh hôi khó chịu, Thượng Chí biết trong chưởng khí này có thuốc độc, dễ trúng vào người e khó sống. Nhưng muốn thoát khỏi chưởng phong này, mà không đụng vào nó là việc khó... Trong lúc tấn thối lưỡng nan, Thượng Chí vội ngưng hơi, khép kín các đạo huyệt, cùng song chưởng đánh mạnh ra chống đỡ... Bùng một tiếng chát chúa long trời lở đất. Độc Quân Dư Hóa bị chấn động mạnh, không còn tự chủ được nữa, lảo đảo lùi lại hơn năm bước... còn Thượng Chí cảm thấy đầu óc choáng váng, nhức như búa bổ, chỗ da lộ ra ngoài cháy rát, lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Chàng biết mình đã bị độc rồi. Vừa sợ hãi vừa tức giận, mắt lộ sát khí, rồi đơn chưởng, nhất chỉ đánh ra chớp nhoáng, Thượng Chí nghĩ mình chết thì độc vật này cũng phải chết theo. Độc Quân Dư Hóa thấy độc chưởng lợi hại nhất của mình đã đánh trúng đối thủ mà không gây được phản ứng nào, thì lo sợ thất thần, lão nghĩ có lẽ đâu Bệnh Thần lại khắc chế được bách độc của chưởng khí này... Đang lúc nghĩ ngợi chợt nghe chỉ chưởng của đối thủ đánh tới, là người nhiều kinh nghiệm giang hồ, nên mỗi thế công của lão luôn luôn kèm theo một thế thủ. Lão biết khó ngăn được sức mạnh của chỉ phong này, nếu để nó trúng thì khó mà sống được. Không còn kể chi thể diện lão độc vội ngã mình xuống đất lăn tròn tám vòng mới thoát được... Bỗng tiếng kêu thảm khốc nổi lên, tám cao thủ sau lưng lão độc vật lãnh đủ cả chưởng lẫn chỉ lực của Thượng Chí, ngã quỵ xuống bất động. Thấy việc không xong, Độc Quân Dư Hóa mình đẫm ướt mồ hôi, gương mặt trắng xanh bê bết những đất cát trông thấy càng khiếp. Lão lo nếu ở lại tánh mạng mình khó toàn, vội vã quay phắt lại, phóng người bỏ chạy. Thượng Chí thấy mọi việc đã xong xuôi, không muốn mất thì giờ, đưa mắt nhìn bọn cao thủ một lần rồi bước khỏi đấu trường. Tất cả bọn Hắc, Bạch đạo võ lâm đứng đấy không ai dám đứng ra ngăn cản, chúng ló thụt như chuột thấy mèo, tuy tiếc bảo vật nhưng cũng còn ham sống nên không ai phản kháng cả, chỉ nhìn theo nuốt nước bọt ừng ực thôi. Đi được vài bước, đột nhiên từ trên không lao xuống mấy bóng người liên tiếp. Nhìn lối phi thân ấy Thượng Chí phục thầm: Chàng vội đứng khựng lại, bọn người mới đến đã xếp thành vòng vây Thượng Chí vào giữa. Thấy người cầm đầu, Thượng Chí suýt kêu lên mừng rỡ, nhưng chợt nghĩ đến hóa thân hiện tại của mình, thì chàng liền nín ngay. Thì ra năm người mới đến đây là những ăn mày rách rưới trong Cái bang và người hướng dẫn là lão Nam Cái người bạn vong niên của chàng. Trừ Nam Cái ra bốn người kia vào khoảng năm mươi tuổi, trên tay mỗi người thủ sẵn một cây gậy đánh chó. Nam Cái, Bắc Tăng là những quái kiệt giang hồ, hành động quang minh lỗi lạc đáng mặt hướng dẫn bọn võ lâm hậu bối, tài nghệ tuyệt luân, chỉ trừ vài cao thủ thành danh trong võ lâm tiền bối, thì ít có người xứng đáng là địch thủ của họ. Giờ đây Nam Cái lại xuất hiện, bọn quần hùng vừa mừng vừa lo, không khí trở nên trầm lặng và căng thẳng tột cùng. Trước hàng trăm con mắt của bọn võ lâm này, Thượng Chí không thể lộ bộ mặt thực của mình được. Nên bước đến một bước, chắp tay xá Nam Cái rồi cung kính nói: - Lão tiền bối có điều gì chỉ giáo cho ngu tử này chăng? Thái độ cung kính này khiến bọn quần hùng ngạc nhiên, trong óc họ thoáng nghĩ: Bệnh Thần là một con người ngông cuồng, tài nghệ quán tuyệt, nhất định Nam Cái không phải là đối thủ của y, nhưng sao y lại tỏ vẻ nhún nhường thế? Có chắc vì đức độ của lão ăn mày Nam Cái chăng?... Chẳng riêng gì bọn quần hùng, chính Nam Cái cũng phải kinh ngạc trước hành động của Bệnh Thần, lão không hiểu tại sao hung thần lại kính nể ông dữ vậy? Lão nghi ngờ vô cùng, nhưng không tiện hỏi. Nam Cái đưa mắt sáng lóng lánh như sao nhìn Thượng Chí như dò xét. Lão thấy đôi mắt Bệnh Thần trông rất sáng và hơi quen quen, nhưng lão không nghĩ ra ai cả. Nam Cái bỗng hỏi: - Ngươi có phải là Bệnh Thần không? Thượng Chí nhỏ nhẹ: - Thưa đúng! - Ngươi là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma à? - Thưa đúng ạ! Nam Cái lại hỏi tiếp: - Ngươi vừa vào Quỉ Bảo ra phải không? Thượng Chí ngạc nhiên vô cùng, vì ngày thường ca ca chàng có bao giờ tọc mạch thế đâu. Nhưng chàng không dám phiền, vui vẻ đáp: - Thưa phải! Ngẫm nghĩ một lát Nam Cái hỏi tiếp: - Huyết Sọ có phải là hóa thân của Ma Trung Chi Ma không? Thượng Chí lắc đầu nhìn Nam Cái mỉm cười. Nam Cái như ngạc nhiên hỏi lại: - Không phải à? Thượng Chí đáp: - Tiểu tử này nào dám dối! Nam Cái lộ vẻ không tin nói: - Được rồi, bất luận phải hay không sau này sẽ tính, bây giờ lão ăn mày này muốn hỏi ngươi câu nữa... Thấy Nam Cái yên lặng, Thượng Chí sốt ruột nói: - Tiền bối hỏi mau đi. Nam Cái nhìn thẳng vào mặt chàng rồi nghiêm giọng hỏi: - Sư phụ ngươi bây giờ ở đâu? Thượng Chí bối rối vô cùng, dĩ nhiên chàng không thể trả lời câu hỏi này rồi, và ngạc nhiên vô cùng khi ca ca chàng có ý truy tung tích ân sư. Chàng liền nghiêm trang hỏi lại: - Chẳng hay lão tiền bối tìm gia sư có việc gì? Nam Cái ngần ngừ một lát, rồi xuống giọng nói: - Chuyện huyết cừu bốn năm về trước! Bổn bang Tam Tương Phân Đà, nhất là Đà Chủ, Tam Hương Chủ, Thập Nhị Đầu Mục và hơn năm mươi đệ tử của Cái Bang đã bị sư phụ ngươi hạ sát. Món nợ máu này không thể không trả được. Nghe thế Thượng Chí không sao nói được lời nào, chàng lúng túng vô cùng, chỉ đưa mắt nhìn lão ca ca Nam Cái mà lặng thinh.