Khách Lạ Trên Quê Hương

4-20-2012
Buổi sáng ngày 20 tháng Tư chỉ có tôi và Quýnh dậy sớm, tần ngần đứng ngay tại mũi tàu Diamond Princess. Trời hãy còn mờ tối, hải đăng mũi Cấp vẫn còn chớp sáng, tàu tiến chậm vào cửa Long Tào, và nước mắt chúng tôi đều rưng rưng. Đường biển xưa còn đó, ngọn đèn xanh đánh dấu xác tàu chìm London Maru vẫn còn đó, và đang nhấp nháy như gửi lời chào những người thủy thù già trở lại bến xưa.
Cửa Long Tào có hai nhánh sông, nhánh bên trái dẫn về Sài Gòn, nhánh bên phải ngày xưa rất cạn, đã được vét cho sâu để những con tàu trên 100 ngàn tấn như Diamond Princess qua lại dễ dàng. Cảng Phú Mỹ nằm trên nhánh sông này, giữa một nơi đồng không mông quạnh gần Bà Riạ, còn đang được xây cất, có lẽ để thay thế thương cảng chật hẹp tại Sài Gòn.
Tàu cặp bến, mới đầu chúng tôi chỉ có ý định tìm đường ra Cấp thăm lại bến xưa vì tàu chỉ ghé Phú Mỹ vài tiếng đồng hồ, nhưng vì nhớ tới ngày tháng cũ nên kéo nhau lên xe bus cùng với các du khách ngoại quốc về thăm lại Sài Gòn. Xe tới Thị Nghè, qua trường Trưng Vương, Thảo Cầm Viên … Sài Gòn đây rồi, nhưng không phải là Sài Gòn của tôi xưa. Thành phố lớn hơn, cao hơn và đẹp hơn (dù đường Cộng Hoà hình như nhỏ lại) thế nhưng Sài Gòn bây giờ cũng giống như bao nhiều thành phố xa lạ trên thế giới tôi đã từng đi qua. Tôi chỉ là người khách lạ trên quê hương!
Xe bus ngừng ở thương xá Tax để du-khách tự do du ngoạn, “Sài Gòn on your own”,  trong ba tiếng đồng hồ. Mọi người tản mát trên đường phố, còn tôi, tôi thu mình trong một quán cà phê có máy lạnh để tránh cái nóng, hững hờ đưa mắt nhìn, để thấy đây không còn một chút gì thân quen. Sài Gòn đã mất tên, và người đi xa quá lâu như tôi trở về chỉ thấy ngỡ ngàng. Bạn bè cũ chẳng còn ai, người thân cũng tản mác nơi xứ người. Tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa, tất cả đã thay đổi theo thời gian, có muốn niú kéo cũng không được, còn chăng chỉ là một chút ngậm ngùi.
Ba giờ chiều xe bus đưa chúng tôi trở lại tàu. Xe chạy qua bến Bạch Đằng, chúng tôi dán mắt vào cửa kính nhìn những toà nhà cũ kỹ của BTL/HQ ngày xưa. Vẫn màu vôi vàng, nhưng không có màu cờ cũ tung bay. Tôi lại thấy thẫn thờ, và mắt hình như cay.
Năm 2004, sau 31 năm xa cách, tôi đã trở về thăm Việt Nam lần đầu. Tôi trở về làng cũ “tìm dấu chân xưa” nhưng không thấy, và tôi biết là tôi sẽ không trở lại thêm một lần. Sài Gòn cũng vậy, chỉ còn là những kỷ niệm nhạt nhoà, và tôi không biết là sẽ có còn lần nào cho tôi trở lại nữa hay không! Bạn có bao giờ nghĩ chúng mình là những thân cây đã trốc gốc, và đang được dòng đời cuốn đi xa, rất xa … cùng với một nỗi buồn?