espard bước vào phòng với những bước chân nhanh nhẹn gợi cho Poirot nhớ tới cái gì đó hoặc một ai đó. - Rất tiếc là buộc anh phải đợi lâu như vậy, thiếu tá ạ - Battle nói. Song tôi muốn giải phóng đám phụ nữ càng nhanh càng tốt. - Không phải xin lỗi, tôi hiểu. - Anh ngồi xuống và nhìn anh cảnh sát chòng chọc. - Anh có biết nhiều về ông Shaitana không? - Battle hắng giọng. - Tôi đã gặp ông ấy hai lần. - Despard cộc lốc đáp lại. - Có hai lần thôi à? - Chỉ thế thôi. - Vào dịp nào? - Khoảng một tháng trước đây. Chúng tôi cùng đến nhà một người bạn dự bữa chiều. Một tuần sau đó, ông ấy mời tôi dự cốc-tây. - Dự tiệc đó ở đây? - Phải. - Ở đâu? Phòng này hay phòng ngoài? - Trong tất cả các phòng. - Anh có nhìn thấy vật này ở đâu đó không? Battle một lần nữa lại đưa con dao ra. Thiếu tá hơi mím môi lại. - Không - anh đáp. Tôi đã không để ý đến nó trong dịp ấy để sau này sử dụng. - Không cần phải trả lời trước đâu, thiếu tạ ạ. - Xin lỗi, nhưng dụng ý của ông rất rõ. Họ im lặng một lát. Battle lại tiếp: - Anh có lý do nào ghét chủ nhà không? - Mọi lý do. - Hả? - Viên cảnh sát rõ ràng là giật mình. - Ghét ông ấy chứ không phải là giết ông ta - Despard đáp. Tôi không hề có ý muốn thịt ông Shaitana tuy rất mong được đá ông ấy một cú. Đáng tiếc bây giờ muộn mất rồi. - Tại sao anh muốn đá ông ấy, thiếu tá Despard? - Bởi vì ông ta là loại chuột cống phải đá thật đau. Ông ấy thích bới móc khuyết điểm của người khác lắm. - Anh biết gì về ông ấy và uy tín không tốt của ông ấy? - Ông ta ăn mặc quá đẹp, để tóc quá dài và lúc nào cũng thơm lừng. - Thế mà anh vẫn chấp nhận lời mời dự bữa chiều nay ở nhà ông ấy? - Nếu tôi chỉ dùng bữa ở nhà những người hoàn toàn hợp với mình thì có lẽ tôi ít đi dự tiệc lắm, ngài cảnh sát ạ - Thiếu tá khô khan giải thích. - Anh thích xã hội mà không chấp nhận nó à? - Battle gợi mở vẻ quan tâm. - Thỉnh thoảng tôi mới thấy thích thôi. Từ thiên nhiên hoang dã trở về với những căn phòng sáng trưng, phụ nữ mặc quần áo đẹp, nhảy nhót, được ăn ngon và cười đùa. Đúng, tôi thích thế vào một lúc nào đấy. Rồi sau đó sự giả dối của nó làm tôi phát ốm lên và tôi muốn chuồn đi ngay lập tức. - Kiểu sống của anh thật là nguy hiểm, thiếu tá nhỉ, đi lang thang ở những nơi rừng rú. Despard nhún vai, hơi mỉm miệng cười: - Ông Shaitana thì đâu có sống một cuộc đời đầy nguy hiểm, vậy mà ông ta thì chết rồi, còn tôi vẫn đang sống đây. - Ông ấy đã từng có một cuộc sống nguy hiểm hơn ông nghĩ đấy - Battle nói đầy ngụ ý. - Ngài muốn nói gì kia? - Ông Shaitana quá cố là loại hay thọc mũi vào chuyện người khác. Despard hơi cúi người về đằng trước: - Ý ông là Shaitana đã can thiệp vào đời tư người khác, rằng ông ta đã khám phá ra… cái gì vậy? - Tôi cho là ông ấy cứ thích tọc mạch những chuyện dính dáng tới phụ nữ. Thiếu tá lại ngả người vào ghế. Anh cười, vui mà thờ ơ. - Tôi không nghĩ là có dính líu tới phụ nữ. - Thiếu tá Despard, theo anh nghĩ ai giết chủ nhà? - Ồ, tôi biết là mình không giết. Cô Meredith thì không rồi. Tôi không thể tương tượng được là bà Lorrimer đã làm việc ấy. Bà ta gợi tôi nhớ tới một bà cổ hủ, già và khó tính. Chỉ còn ông bác sĩ thôi. - Anh có thể kể lại việc di chuyển của mình và những người khác tối hôm nay không? - Tôi đứng dậy hai lần lấy gạt tàn và cời lửa, một lần lấy đồ uống. - Vào lúc mấy giờ? - Tôi không thể nhớ được. Lần đầu vào khoảng mười giờ rưỡi, lần thứ hai mười một giờ, nhưng chỉ là đoán chừng thôi. Bà Lorrimer lại gần lò sưởi một lần và nói gì đó với Shaitana. Tôi không nghe rõ ông ấy có đáp lại hay không vì không để ý. Tôi không dám thề việc ấy. Cô Meredith đi quanh phòng một lát nhưng tôi nghĩ cô ấy không đến gần lò sưởi. Robert đứng lên và ngồi xuống luôn, ba bốn lần gì đó. - Tôi sẽ hỏi anh câu của ngài Poirot đây - Battle mỉm cười nói. Anh thấy họ chơi bài ra sao? - Cô Meredith chơi rất tốt. Robert xướng bài cao quá, lẽ ra ông ấy còn bị thua nhiều hơn nữa kia. Còn bà Lorrimer thì giỏi tuyệt. Battle quay sang Poirot: - Còn gì không ngài Poirot? Poirot lắc đầu. Despard nói địa chỉ, chúc ngủ ngon và ra khỏi phòng. Khi đóng cửa lại, Poirot khẽ nhích người trên ghế: - Thế là thế nào? - Battle hỏi. - Có gì đâu - Poirot đáp. Tôi chợt nghĩ rằng anh ta bước đi như một con hổ, ừ, đúng kiểu ấy, nhẹ nhàng, êm ái… y như hổ. - Hừm, bây giờ biết ai đã giết ông ấy? - Battle thở dài nhìn ba người.