ời tiệm tập thể dục,Ngân cảm thấy mệt và khó chịu.Những tia nước của phòng tắm rơi trên thân thể vẫn không thể làm nàng thoải mái hơn.Nhìn ra ngoài bãi đậu xe thì thấy Aline vẫn đứng đợi.Môi cô ngậm điếu thuốc phì phà nhả khói.Chiệc quần jean bạc phếch có những dấu cắt nham nhở ở hai đầu gối tạo cho Aline cái hình dáng của một gã đàn ông tóc dài ngang gáy. Aline là bạn thân của Ngân từ bao năm tháng qua.Cô sống kiểu lãng tử hiện sinh,tính bất cần đời.Sẵn sàng đấm đá khi nổi khùng săn tay áo trước lũ thanh niên hỗn xược.Ngân quen với Aline từ hôm bị lũ mất dạy bắt nạt ở dãy hàng thương xá. Thằng láo lếu đầu sừng giở trò tục tằn: - Này em! Ngực em đẹp quá! Có sửa không vậy em? Hai thằng mất dạy cùng bọn ré lên những tiếng cười khả ố.Ngân đã sượng sùng quay gót ra bãi đậu xe.Tiếng huýt gió chạy sát sau lưng.Gã đầu sừng cồng kềnh kéo vai nàng: - Trời đất! Tướng sexy như vậy mà không đi uống quán với tụi anh thì uổng thật. Khi Ngân sợ điếng người chưa biết tỏ thái độ như thế nào thì có một tiếng quát đàng sau lưng.Bọn thảo khấu quay lại thấy một cô gái đứng chống nạnh. - À,à! Lại may mắn có thêm một con ghệ muốn được đưa đi chơi đây.Này cô em.Đi không? Tụi anh bao thả dàn Cô gái quắc mắt.Giọng trầm đục: - Để cô ấy yên.Liệu hồn. Một trong những thằng đầu gấu tiến lại định túm lấy vai cô gái,cô lùi nhanh chân để lấy thế đá vào cổ họng gã.Hắn nhăn nhó lùi lại thì nhanh như cắt,cô bồi thêm một cú tát vào má tay phải.Hai thằng kia định nhảy vào can thiệp thì cô đứng thủ thế theo một thế võ karaté.Từ dãy xe bên kia,có ba người đàn ông to lớn chồm đến định can thiệp.Bọn thảo khấu mở cửa xe rồ máy. Cô gái chìa tay cho Ngân bắt và nói: - Chào cô.Tôi tên là Aline. Ngân lí nhí cám ơn và từ đó quen với Aline.Hai người rất hợp nhau.Ngoài công việc lái xe vận tải cho một công ty chuyên chở,Aline là một vận động viên của hội thể thao của thành phố. Ở cô bạn,Ngân hay tìm thấy những lời khuyên khi Ngân có cảm giác lạc lỏng và bị stress vì công việc đang làm.Mỗi lần đi bên cạnh bạn,nàng cảm thấy được che chở như một đứa trẻ sợ lạc mẹ. Sau vài tuần quen biết nhau,Aline rủ Ngân về nhà ăn uống.Aline nốc bia như đàn ông khi nghe nhạc rock sau bữa ăn.Cô dậy Ngân nhảy rock kiểu country.Sau những bài rock,Aline mở nhạc loại rumba,ở một đoạn tình nhất trong ánh đèn mờ và chất men ngấm bia,Aline ghì sát người bạn và hôn lên trán,hôn lên hai gò má hồng hồng.Cô bạo dạn đặt nụ môi dính chặt vào môi Ngân.Cái cảm giác lạ kỳ ấy đã làm Ngân tím cả người vì ngạc nhiên. Không để nàng kịp có một phản ứng tự nhiên nào,Aline nắm tay Ngân kéo ghì về phía mặt cái sofa bọc da màu hồng,bàn tay cô vuốt ve bộ ngực trần của bạn.Tự nhiên,thoải mái như đàn ông yêu đàn bà.Ngân đã yếu ớt chống cự.Cái cảm giác lạ lùng đó đã làm nàng quay cuồng lạ lùng như trên cõi nào rơi xuống. Có lần,tránh ánh mắt tình tứ của Aline ở hàng hiên quán,Ngân hỏi như thầm trách: - Tại sao Aline trở thành như vậy? Điều này trái với luật thiên nhiên. Cô bạn cười lớn sau ngụm whisky và mồi điếu thuốc.Cô nhả khói: - Nè cậu.Có bộ luật nào cho phép đàn ông hiếp dâm đàn bà không? Tớ bị hiếp lúc 16 tuổi.Và tớ đâm ra ghét lũ đàn ông.Tớ tởm chúng! - Không phải đàn ông nào cũng như thế.... - Đó là ý nghĩ riêng của bạn.Tớ chỉ biết là tớ thích cậu.Và đang say cậu.Cậu chưa lấy chồng.Khi nào có thằng nào rồi thì tớ sẽ rời cậu.Hiểu chưa? Cậu cứ tự nhiên. Ngân bàng hoàng,không sao tự hiểu lấy chính mình.Những mối tình tạm bợ đã đi qua ở sân trường đại học chẳng để lại cho nàng một kỷ niệm nào đáng nhớ,như gió,như mưa tạnh bên con đường dốc. Nhà của Ngân ở nằm trên một con dốc cao để có thể nhìn xuống một dòng sông.Dãy phố nhọn nhịp xe là một phần cảnh ngoài phần đời tấp nập từ sự náo nhiệt căng thẳng.Ở nàng,đã có những khoảng hành lang ngập bóng tối loạng choạng gió,những hình ảnh cũ đã phai nhạt trong trí nhớ. Bộ óc của nàng đang bị lung lay vì những hơi hám nơi cô bạn có bản tính con trai đang đứng chờ mình ở cửa chiếc xe bỏ mui. Ngân cố gắng bỏ rơi cái cảm giác khó chịu.Khoá cái sac đựng bộ quần áo tập sport trên vai,nàng nói: - Aline đi ăn một mình đi.Tôi không thấy đói. - Sao vậy? Có chuyện gì? Ngân nhăn mặt,hất hàm: - Chả sao cả,tôi đang muốn ở một mình.Tôi muốn thong thả đi bộ về nhà. Aline gật đầu,chụp cặp kính dâm đeo vào mắt,rồ máy.Chiếc xe mất hút ở cuối con dốc có hàng cây đang ngả nắng chiều nhàn nhạt.Ngân thở dài,thả bước chân về căn chung cư phía kia đồi. Mở cửa căn phòng trống trải,nàng cầm ly nước cam thẩn thơ nhìn xuống bãi cỏ thẳng tắp bên dưới.Dãy hoa vàng nổi bật bên những cụm mimosa óng đang vươn mình.Ngân đang nghĩ đến một chương viết trong quyển sách vừa mua.Những đoạn viết của cái gã nhà văn đã cho thấy hắn là con người ác độc và không còn một niềm tin nào cho một tình yêu.Theo hắn,những nhân vật yêu nhau trong hoàn cảnh ngang trái là do họ muốn.Chẳng có điều gì gọi là định mệnh.Giọng văn của hắn sắc bén và có lắm lúc quá trần truồng hung bạo. Ngồi gọn lõn giữa cái ghế bành,bật ngọn đèn sát bàn,nghe đoạn nhạc réo rắt,mắt Ngân chạm đến dòng chữ ghi ở cuối bià về cái dịa chỉ email và số điện thoại của nhà in.Liếc đồng hồ thấy còn sớm.Nàng bấm số điện thoại hỏi thăm về tin tức của gã tác giả quyển truyện mang tên: Truyện Gấu của Nàng. - Allo.Tôi là ký giả của tờ Le Point và L'Observateur.Xin hỏi thăm địa chỉ email của ông nhà văn tên: Patrick Dupont. Chỉ vài phút sau,đường dây cho Ngân hai cái địa chỉ.Nàng mở máy gửi điện thư với lời nhắn xin gặp để thẩm vấn và viết bài. Chẳng có gì là khó khăn khi vượt con đường dài hơn 1 tiếng rưỡi khi đến cái thành phố biển để tìm người muốn gặp.Rời con dốc nhìn xuống bãi cát đang óng ả phơi nắng,Ngân theo bản đồ,rẽ xe đến điểm hẹn. Căn nhà nhỏ nằm gọn lọn trên bãi dốc thoãi có nhiều hoa hồng.Thân cây tùng thả nhánh xuống gần hộp thư cho nàng thấy cái tên của nhà văn.Đứng bấm chuông,Ngân thử hình dung đến một cái type đàn ông nhà văn:Bụng phệ,mặt bị thịt,dáng chậm chạp hoặc là một gã ốm tong teo,da nhăn nhúm,mũi đeo cái kính gọng đen,ăn mặc xốc xếch. Cánh cửa gỗ gụ mở rộng từ hành lang và những bậc thang từ trên cao cho Ngân thấy một bóng người khá cao.Dáng còn khá trẻ.Ông ta nhanh nhẹn bước xuống mở cổng nhà.Bàn tay rộng, ngón dài bắt lấy tay nàng. Ngân mở tròn con mắt và thấy ngạc nhiên quá đỗi.Cái ông nhà văn không có đôi mắt xanh,không có mái tóc bạch kim hoặc màu vàng,da ông không phải màu trắng của dân bản xứ. - Ủa! Ủa! Ông không phải là người pháp như cái tên của ông sao? Patrick cười: - Còn cô,cái thẻ ký giả mang tên Delphine không phải là một cô đầm hay sao? Cả hai cùng tròn mắt để đi từ ngạc nhiên này sang sự ngỡ ngàng khác.Ngân theo chân người đàn ông trong một thoáng nghĩ ngợi bất chợt ập đến: Trái đất hình như đang quay rất tròn. Buổi chiều rãi nắng hây hây xuống ở khu vườn sau.Ngân lắng nghe tiếng chim hót sau khi rời mắt khỏi tủ sách đầy ấp của người viết.Nàng nghĩ thầm thầm đến những câu chuyên sẽ khởi đầu.Sẽ ra sao? Và nàng sẽ có thêm điều gì để viết?