ơn hai mươi năm phải sống trong nỗi uất ức vì chịu đựng, cho đến ngày hôm nay có thể tạm gọi rằng: " tất cả đã qua..." nhưng ký ức bao giờ cũng là ký ức, khó xóa mờ lắm và như có một câu nằm trong bài: "Xuân 50 thơ gởi tặng chồng" của Tôi: " Muốn tha thứ nhưng vết thương sâu quá..." Tha thứ ư! dù không thể Tôi cũng đã phải tha thứ cho người rồi, tất cả vì Chồng Tôi - vì con Tôi - vì những gì còn sót lại của tính vị tha vẫn đang tồn đọng trong trái tim nhỏ bé của Tôi.Và vì dù cho như thế nào đi nữa...cuối cùng Tôi vẫn phải gọi bà bằng Má. Những gì Tôi viết không phải để "lên án" cũng không phải để "vạch tội " một ai, đơn giản là viết để lưu lại cho riêng mình một phần ký ức, coi đó như là một trong những mảng tối sáng của cuộc đời mình và bổ xung thêm một phần " thân bài" cho hồi ký: " Chuyện đời Tôi " mà thôi. Xin lỗi Anh - hãy hiểu và thông cảm cho Tôi nếu có gì không hài lòng nhé - người bạn đời của Tôi ........................... Tiếng chuông điện thoại reo dồn dập và in ỏi vào lúc nửa đêm khiến Tôi giật bắn mình thảng thốt, bừng tỉnh ngủ và bật ngồi dậy chụp lấy chiếc tai nghe... ( Tôi vốn đã rất sợ những cuộc điện thoại như thế này vì nó vốn không bao giờ báo trước chuyện gì hay ho cả...) Bốn tháng... thời gian của 120 ngày không đủ dài để Tôi nguôi ngoai cái cảm giác đau đớn khi mất đi một đấng sinh thành thì... đã suýt đổ sụp người khụy ngã vì thêm một người nữa đã không chống chọi được với bệnh tật, vội vàng rời bỏ Tôi mà đi... Cái khoảng cách của 120 ngày ngắn ngủi kia đã lấy đi gần hết sức lực của Tôi... Dẫu biết rằng rồi cũng có một ngày Tôi sẽ phải đối mặt với sự mất mát lớn lao này nhưng thà rằng thời gian nếu có thể kéo dài ra hơn một chút... 10 năm - 5 năm hay....đối cùng 1 năm cũng được, đằng này chỉ có bốn tháng ngắn ngủi thôi sao...? Tôi vừa khóc vừa vuốt nhẹ lần cuối cùng khuôn mặt nhăn nheo già nua của má vừa tự an ủi mình vừa lẩm bẩm: " À! có lẽ Ba đang chờ Má để cùng nhau lên thiên đàng nên Má mới vội vã như thế... "... Má ơi! hãy yên nghỉ, sẽ không còn những cơn đau đớn thể xác hành hạ thân thể gầy còm của má nữa..." Và rồi như có một sức mạnh đầy uy quyền nào đó hỗ trợ , Tôi đã kịp cố gượng dậy, tự trấn an mình để tập trung cùng các anh chị lo cho má đến nơi yên nghỉ cuối cùng... Ba ngày tang lễ cuối cùng rồi cũng qua... Tôi cảm thấy đói rã và mệt lã vì đã không thể ăn được gì và vì đã thức trắng đêm trong suốt quãng thời gian đám tang của Má... Mệt mỏi... Tôi ngủ thiếp đi từ lúc chiều tối khi đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi và rồi...tiếng chuông điện thoại bỗng reo in ỏi vào lúc nửa đêm đã lôi tuột Tôi vào cảm giác hoang mang đến tột độ... À! thì ra chỉ là tiếng của Má chồng... Chưa kịp hoàn hồn... một ý nghĩ thoáng qua: "Có lẽ Má gọi để an ủi mình... " Nhưng không phải, từ đầu giây bên kia, tiếng Má chồng vang lên sang sảng khiến Tôi liên tưởng đến một cơn sóng thần đầy cuồng nộ liên tiếp ập xối xả xuống đầu mình: - " Mày và gia đình mày là thứ không biết điều, ngày Má mày chết Tao đã đến chia buồn cùng gia đình mày, thế nhưng sau những tiếng chào hỏi lấy lệ,chẳng ai thèm mời Tao ngồi, chẳng thấy ai mời được ly nước uống... v...v..và v...v..." Tôi lắp bắp: -" Má ơi! ngày hôm đó là ngày tẩn liệm và phát tang Má con mà... Chị em các con còn đang thất thần và đang tất bật lo toan mọi việc thì chuyện không kịp đáp lễ với những người đến viếng tang gia là lẽ đương nhiên mà..." -" Chưa định thần cái gì, Tao nói cho mà biết. Mày đừng hòng cãi tay đôi với Tao, Mày đừng nghĩ Mày đã có chồng mày ở bên là mày quên mất mày là ai..." Còn nữa... còn rất nhiều câu khó nghe nữa nhưng tai Tôi như ù đi... Tôi vội vàng trao chiếc tay nghe cho chồng đang nằm cạnh bên và...tiếng nói Tôi lúc ấy vỡ òa ra trong tiếng nấc : - " Anh! Má đang làm gì vậy??? " Và rồi sau đó mặc cho chồng Tôi và Má chồng Tôi đôi co những gì trong điện thoại... Tôi chỉ còn biết khóc như chưa từng được khóc ... Những giọt nước mắt Tôi lúc ấy trộn lẫn nhiều thứ lắm, phẩn nộ - cay đắng, đau đớn và bất lực và còn rất nhiều... rất nhiều những đan chéo khác ... Có lẽ như một giọt nước cuối cùng đã đủ làm tràn cái ly đang sóng sánh kia... Gần hai mươi năm phải chịu đựng, khi có bất cứ chuyện bất đồng gì xảy ra giữa Tôi và chồng tôi - giữa Tôi và các chị chồng Tôi, Má chồng Tôi đều chỉ biết nhằm vào Tôi mà mắng chửi thậm tệ. Tôi vốn hiểu Tôi rất nghèo, rất nghèo nên dù có muốn chăm lo cho gia đình chồng nhưng với đồng lương ít ỏi thời bao cấp lại phải trang trải nợ nần cho cái đám cưới nghèo không nhận được sự quan tâm chăm chút của nhà trai rồi tiếp theo những ngày hậu hôn nhân là một chuỗi ngày rất dài phải ăn rau lang luộc ( đi xin ) chấm nước tương để trừ lương trả nợ dần dần cho cơ quan thì Tôi làm được gì đây? Không có tiền thì Tôi làm được gì đây? bên cạnh đó Tôi vẫn an tâm là các chị chồng Tôi do may mắn lấy được tấm chồng khá giàu có nên đã thường xuyên cung cấp đầy đủ về khoảng vật chất cho Má chồng, Tôi trộm nghĩ có lẽ chỉ cần thêm mảng tinh thần nữa là đã đủ... Nhưng mà hình như không phải... ( Từ bấy giờ Tôi đã hiểu thêm một điều nữa là một khi người ta sống nghiêng hẳn về vật chất thì tinh thần cuối cùng cũng chỉ là chiếc giẻ rách bị quẳng vào một xó bếp dùng để lau chân mà thôi...Và chính vì thế sự " thất sủng" là cái kết cục đương nhiên của một đứa con dâu vô phúc bị sinh ra trong một gia đình quá nghèo như Tôi...) Sáng hôm sau, lại thêm một đêm thức trắng tiếp theo những ngày làm đám tang cho Má tôi . Tôi đã kịp trấn tĩnh, quyết định cùng chồng ngồi riêng lại với nhau thêm một lần mà Tôi cho phép chỉ là "thêm một lần cuối cùng" nữa thôi. - " Anh à! có lẽ em phải trả anh về cho gia đình anh thôi, để cho Má không còn mang nặng cảm giác " bị mất con trai ". Em thiết nghĩ chuyện dằn xé dâu con chỉ có thể xảy ra trong thời kỳ phong kiến, đằng này ở cuối thế kỷ 20 rồi mà Má vẫn còn mang tư tưởng phân biệt con ruột và con dâu như thế thì em hết cách rồi..." - " Anh hãy suy nghĩ và quyết định, hoặc là đồng ý với cách xử sự cuối cùng của riêng em - Em quyết định kể từ giây phút này bản thân mình sẽ cắt đứt mọi quan hệ với gia đình bên chồng, Ta vẫn cứ là vợ chồng bởi vì duyên số đã trói cuộc đời anh và em với nhau bằng hai đứa con rồi. Hoặc là chia tay... Em sẽ trả tự do cho anh, Em và con sẽ sống một mình mà không cần bất cứ sự cấp dưỡng nào cả - Hoặc là tạm thời anh hãy quay trở về với gia đình anh, cho đến bao giờ gia đình anh không cần đến anh nữa thì em và con sẽ dang tay đón anh về vô điều kiện. Anh biết không, sức chịu đựng của con người có hạn , em đã chịu đựng quá đủ rồi không đủ sức để chịu đựng hơn nữa ...v..v.....v...v. Mặc cho Tôi nói gì.... anh vẫn im lặng... ( Tôi rất ghét sự im lặng đến cam chịu của anh, cam chịu đến nhu nhược,Tôi rất muốn những yêu thương của chồng dành cho Tôi và con Tôi cần thiết phải bao hàm thêm một chút mạnh mẽ của sự bảo vệ chở che chứ không phải là sự im lặng chịu đựng hết lần này đến lượt nọ kia... Tôi ghét thật sự,nhưng quả thật là Tôi đành phải chấp nhận một chút yếu điểm này của chồng đến suốt cuộc đời mình ) Nói thật lòng, Tôi vốn dĩ là một con bé từ nhỏ đã từng được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận, đã từng được học hỏi ít nhiều về 1001 cách ứng xử, việc đối nhân xử thế với tôi không phải là điều không thể làm được,Tôi có thể thông cảm và hiểu cho chồng khi bị bắt buộc phải ở chính giữa "chiến tuyến", chính vì thế nên trong suốt gần 20 năm Tôi đã cố gắng bằng mọi cách có thể, nín nhịn, chỉ biết làm thinh mà nhịn mỗi khi Má chồng hạch sách nặng nhẹ. Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên sau khi cưới, vì đang còn đi làm do áp lực công việc, Tôi đã vô tình quên khuấy mất ngày kỵ giỗ đầu tiên của bà nội chồng, ngày kỵ giỗ đầu tiên của "bắt đầu những ngày tháng đầu tiên đi làm dâu " , chỉ nhớ man mán là ngày 26 âm lịch mà quên mất tháng mấy nên mang hỏi chồng, ngờ dâu anh cũng "thật tệ ", anh bảo tháng 3 tức là tháng sắp đến, cứ đinh ninh như thế nên đến ngày giỗ cả hai vợ chồng đã không về...Và thế là 2 ngày sau đám giỗ ( chính xác là 26 tháng 2 al ) Má chồng Tôi đã tức tốc đón xe từ nhà lên khu trọ cơ quan, tiếp theo đó là một trận xỉ vả thậm tệ mà người hứng trọn chính là Tôi...Dẫu uất ức, Tôi đã cố gắng thật nhiều để kìm chế mà giải thích với Má... Nhưng những lời giải thích của Tôi lúc đó giống hệt như là những giọt nước trôi tuột trên chiếc lá môn, cuối cùng Tôi đành im lặng mà nghe...để cảm nhận nỗi uất ức mỗi lúc một dâng cao... dâng cao...mà không làm gì được... ....Quay ngược thời gian về những ngày đầu tiên ấy, ngày thôi nôi con trai tôi, đứa cháu nội trai đầu tiên của Má, lúc chồng tôi đi Sài Gòn để mời các chị, chị anh đã vô lý " ra lệnh"cho anh phải ở lại Sài Gòn để đi làm một công nhân kèm câu nói: " Nghèo gần chết mà bày đặt thôi nôi - đầy tháng!? "( Đúng ra Tôi đã phải cảm nhận được thứ tình cảm ruột thịt này từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ Tôi không muốn chấp nhận nó, cái câu " lá rụng về cội" là câu nói đầy ý nghĩa mà người xưa đã không ít lần xác nhận, nhưng Tôi quả là không hiểu vì sao chỉ vì ghét bỏ Tôi mà con tôi lại bị vạ lây!? Có thể tôi sai một phần nào đó, có thể tôi không phải là một đứa con dâu ngoan ngoãn...Nhưng các con tôi thì sao, bọn nó là cháu nội của bà kia mà...? ) Ngày thôi nôi thằng bé, sau khi đấu tranh quyết liệt để gọi bằng được anh về lo cho con, Tôi mang chuyện này chia sẻ cùng má chồng để nương nhờ một sự công minh phân xử,không ngờ đáp lại là những câu đay nghiến khiến tôi lúc ấy cảm thấy sững sờ...và chợt hiểu ra tất cả...) Rồi tiếp theo là lần này...: - " Tao nói cho Mày biết, mày mà còn ngang ngạnh nữa thì dù một thằng chồng mày chứ 10 thằng Tao cũng có thể bắt con Tao về..."!? - " Tao nói cho mày biết, Mày đừng hòng dành lấy chồng mầy làm của riêng. Tao nói cho Mày biết, con Tao từ nhỏ mấy chị em nó rất yêu thương nhau, Mày đừng hòng dành lấy chồng mày nhằm ý đồ chia rẽ ruột thịt nó..." "Tao nói cho mày biết... Tao nói cho Mày biết...v..v..và..v..v..." Tôi vừa tức giận vừa ngơ ngác...: " dành... dành... dành cái gì? chồng tôi là một con rối à? một món đồ à?..."( từ trong tiềm thức của sự nổi loạn hình như nghe văng vẳng có tiếng một ai đó... đáp trả lại...) Nhưng rồi thực tế cũng chỉ là một sự im lặng chịu đựng , đến mức phi thường... Cái sự vô lý đến nghiệt ngã của Má chồng đã vô tình khiến Tôi giận dữ đến tột độ và trong cơn giận dữ tột độ cố kìm nén ấy, Tôi không còn thốt lên được thêm một lời nào nữa...Tôi không thể phản kháng bởi vì tôi biết có nói gì đi nữa cũng vô ích, Tôi chọn cách im lặng bởi vì không thể không im lặng. Chỉ vậy thôi! Tôi từ nhỏ vốn là một đứa con gái ngang ngạnh và bướng bỉnh ( Tôi thừa biết bản chất của Tôi là thế ) Ngày Má Tôi còn sống, bà không ít lần giận dỗi vì Tôi hay cãi lại mỗi lúc bị Má mắng oan... Nhưng Tôi không ngờ với Má chồng, Tôi lại đã đủ "dũng cảm" để im lặng chịu đựng... Má ruột đã không ít lần giận hờn và phàn nàn với Tôi: " Tại sao Má rầy la thì con cãi lại cho đến cùng, còn má chồng con mắng chửi thì một mực nín thinh...?. Tôi cũng đã vài lần giải thích với Má " Người ta là người dưng, tình yêu thương từ đầu vốn đã không có, nếu con giữ nguyên tính nganh bướng như ở nhà mình thì có lẽ người ta sẽ ghét bỏ, mà một khi người dưng ghét bỏ thì cho dù cả đời có làm đủ mọi cách để cố níu kéo tình cảm trở lại như bình thường cũng rất khó má à! Với Má thì khác, Má là má ruột của con nên dù con có ương ngạnh bướng bỉnh hay cãi lại làm cho Má giận đi chăng nữa thì cuối cùng Má vẫn là Má ruột, tình thương không bao giờ suy giảm Má ơi! " ( Liệu Tôi có phải là đứa con bất hiếu khi nói với Má mình như thế không? Bây giờ có đôi lúc Tôi cũng cảm thấy hối hận vì đã nói với Má như thế ) Không biết Má Tôi đồng thuận được mấy phần cho lời giải thích của Tôi nhưng từ đó Má Tôi không can thiệp vào bất cứ chuyện gì liên quan giữa Tôi và bên chồng nữa... cho đến lúc Má Tôi mất....