CHƯƠNG 11
CÓ NGƯỜI ĐANG NÓI DỐI

65

    
ần thứ hai khi tôi tỉnh lại, đã là hơn 10h sáng ngày hôm sau, xung quanh là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tôi khẽ chuyển động cái đầu mơ màng nặng trịch, tôi đang ở đâu vậy nhỉ? Khóe mắt chạm phải tấm ảnh để tên tủ đầu giường, người đàn ông trong ảnh là Mễ Dương. Nói thực, Mễ Dương đúng là rất đẹp trai, khuyết điểm duy nhất là không có cá tính, lẵng nha lẵng nhẵng.
Tôi nhìn xung quanh khắp một lượt, đây là một gian phòng ngủ rộng rãi, bày biện gọn gàng ngăn nắp, chắc là nhà của Mễ Dương. Tôi ngồi dậy, muốn xuống giường nhưng lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, nên đành phải nằm dựa nửa người, khẽ day day thái dương, sao đầu tôi lại choáng thế nhỉ?
Đúng lúc đó, Mễ Dương bước vào, anh ta nói: “Em tỉnh dậy rồi à? Đêm qua em ngủ có ngon không?”
Tôi nhìn anh ta: “Đây là…”
Mễ Dương tiếp lời tôi: “Nhà anh thuê, em thấy thế nào, cũng được đấy chứ?” Anh ta đi đến bên cửa sổ kính chạm đất, kéo rèm cửa, có thể nhìn thấy bên ngoài có một ban công rất rộng, xem ra phong cảnh cũng khá được, rộng rãi, thoáng mát.
Vừa nhìn thấy ánh nắng mặt trời, đầu tôi dường như không còn choáng váng như lúc trước nữa, tôi hỏi anh ta: “Anh không ở cùng gia đình anh sao?”
“Từ sau khi đi làm, anh dọ ra ngoài ở, bố anh quá giàu, anh không muốn người khác nghĩ anh phải dựa vào ông”.
Tôi khẽ cười, thật không ngờ anh ta cũng khí khái đến thế, không giống như Ngô Tử Thụ, nếu như có một ông bố giàu có, anh ta tình nguyện giảm hai mươi năm tuổi thọ… Ngô Tử Thụ? Các cơ trên mặt tôi chợt cứng đờ, nhịp tim cũng theo đó mà dồn dập hơn. Tôi nhớ lại tối qua sau khi cùng La Thiên rời khỏi bệnh viện, tôi đã đi đến “Câu lạc bộ độc thân” tìm Mễ Dương. Ngô Tử Thụ cũng có mặt ở đó, sau đó, chúng tôi cùng đi lên nhà hàng đồ Tây ở tầng 4, khi vừa ngồi xuống được một lúc, Mễ Dương nhận được điện thoại của bệnh viện nói có ca phẫu thuật cấp cứu. Sau khi anh ta rời khỏi đó không lâu, Ngô Tử Thụ nhận được tin nhắn đòi mạng người. Tôi và anh ta bèn đi đến ngôi nhà ma. Sau đó, Ngô Tử Thụ đã chết trong ngôi nhà ma, còn tôi cũng hoảng sợ quá, mất đi tri giác, bất tỉnh. Cả quá trình vô cùng rõ ràng chân thực, nhưng sau khi tôi tỉnh lại, thật không ngờ lại trở về nhà hàng đồ Tây, tại sao lại như vậy được chứ?
Mễ Dương nhìn thấy tôi ngồi ngẩn người một mình, bước đến bên giường, ngồi xuống: “Em đang nghĩ gì thế? Em hãy đi đánh răng rửa mặt trước nhé, rồi anh đưa em đi ăn cơm”.
“Đợi đã, Mễ Dương, anh có thể nói cho em biết chuyện xảy ra tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì không?”
“Cái gì mà xảy ra chuyện gì?”
“Chính là chuyện xảy ra sau khi em đi đến ‘Câu lạc bộ độc thân’ tìm anh đấy”.
“Không xảy ra chuyện gì cả”.
“Không phải, anh có thể kể lại cho em những việc xảy ra sau khi em tìm thấy anh được không?”
Mễ Dương nghi hoặc nhìn tôi, nói: “Thực ra, đúng là không xảy ra chuyện gì thật. Khi em đến tìm anh, lúc đó anh đang đánh bi-a với Ngô Tử Thụ, sau đó, chúng ta cùng lên nhà hàng đồ Tây trên tầng 4. Khi vừa mới gọi xong món ăn, em đã nói em hơi khó chịu, anh hỏi em có muốn về nhà ngay không, em nói không cần, gục đầu xuống bàn chợp mắt một lúc là được. Trông em có vẻ rất mệt mỏi, thật không ngờ nằm bò trên bàn lại có thể ngủ thiếp đi được, anh không dám gọi em, cho đến tận khi em tự tỉnh giấc. Kết quả là, sau khi tỉnh lại, em lại còn khó chịu hơn, toàn thân toát mồ hôi lạnh, anh biết em bị say nắng, vốn định đưa em vào bệnh viện, nhưng lại sợ làm kinh động đến ông Lôi. Say nắng vốn không phải là việc gì nghiêm trọng, cho nên anh đã đưa em đến đây. Nhưng em yên tâm, tối qua anh đã gọi điện cho dì Phấn rồi, dì biết em đang ở đây. Sao thế, em không nhớ được những điều này sao?”
“Không phải…” Tôi mơ màng lắc đầu, suy ngẫm về những lời anh ta nói, theo như lời anh ta, tối qua, từ việc anh ta nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện đến việc Ngô Tử Thụ chết trong ngôi nhà ma hoàn toàn là do tôi nằm mơ? Tại sao tôi lại không nhớ được sau khi tôi vào nhà hàng đồ Tây nói rằng mình không khỏe và nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi nhỉ? Có phải là Mễ Dương đang nói dối? Không phải, lúc tôi tỉnh dậy, nhìn thời gian, 20:10’, hơn nữa, Ngô Tử Thụ cũng sống sờ sờ ngồi trước mặt tôi. Nếu như tôi và Ngô Tử Thụ thực sự đi đến ngôi nhà ma, thì hai sự việc này không thể thành lập được.
Mễ Dương vỗ vỗ nhẹ vào tay tôi: “Được rồi, đừng ngẩn gni ra thế, em đi rửa mặt đi, trong nhà vệ sinh có bàn chải và khăn mặt mới, anh đợi em ở phòng khách”.
Tôi gật đầu, thở dài, có lẽ… đúng thực chỉ là một cơn ác mộng thôi. Dủ thế nào thì ít ra Ngô Tử Thụ cũng vẫn còn sống, mục đích đêm qua tôi đi đến ngôi nhà ma cũng chẳng phải là để cứu anh ta sao?
Tôi tạm gác mớ bòng bong trong đầu lại, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó đi cùng Mễ Dương xuống dưới tầng. Anh ta hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói không muốn ăn và bảo đưa tôi về nhà. Khi anh ta đi lấy xe, tôi nhận được điện thoại của La Thiên, anh hỏi tôi hôm qua tôi yều cầu anh điều tra cái chết của ai, còn hỏi tôi có phải là nhầm lẫn gì không.
“Nhầm lẫn gì chứ? Ngô Vĩnh Thanh, Chung Thành Vỹ, Lưu Gia Minh,không điều tra ra được sao?”
Anh nói: “Không phải là không điều tra ra được, mà là vốn không hề có hồ sơ, sao mà điều tra được?”
“Không có hồ sơ? Là có ý gì?”
“Nếu không phải là cô nhầm, thì là không có mấy người này, hoặc là cái chết của mấy người này, bên cảnh sát vốn không hề hay biết”.
Sao có thể như vậy được chứ? Tôi hơi choáng váng: “Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến gặp anh”.
“Bây giờ tôi không có thời gian, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cô”.
Sau khi gác máy, tôi không kìm nổi sự buồn bực, việc này thật vô lý, sao lại không có hồ sơ cơ chứ? Lưu Gia Minh đã từng nói với tôi, cái chết của Chung Thành Vỹ là vụ án không thể nào phá được mà. Diêu Giai cũng nói, cảnh sát đã điều tra ra những dấu vân tay trên lưỡi dao ở hiện trường vụ án chính là của Ngô Vĩnh Thanh. Hơn nữa, chính tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy tin báo tử của Chung Thành Vỹ trên báo. Mặc dù cuối cùng không biết tờ báo đó biến đi đâu, nhưng tất cả những điều này lẽ nào không đủ để chứng tỏ cảnh sát chắc chắn biết được sự việc này sao? Thế nhưng La Thiên tại sao lại nói không có hồ sơ về cái chết của bọn họ chứ? Tại sao anh lại úp úp mở mở với tôi? Hay là anh cố tình làm như vậy?
Khi tôi nhìn thấy chiếc xe Porsche mà Mễ Dương lái đang hướng về phía tôi, trong óc tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, tôi cần phải học lái xe, nếu không thì sau này đi đâu cũng bất tiện. Hơn nữa, bản thân mình có một chiếc Porsche mà lại không biết lái, thực là một việc đáng cho ta cảm thấy buồn bực.
Tôi vừa mới kéo cửa xe chuẩn bị ngồi vào trong, liền nhìn thấy ngay chai hồng trà để phía trước. Đầu tôi như thể bị ai đó lấy gậy gỗ giáng mạnh một cái, hoàn toàn không hiểu nổi. Chai hồng trà này rõ ràng là tôi đã mua ở cửa hàng tạp hóa tối qua trước khi đi cùng Ngô Tử Thụ đến ngôi nhà ma. Nhưng giờ thì tôi đã khôn ngoan hơn, thông minh hơn, tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, đóng sập cửa xe, nói với Mễ Dương: “Anh hãy lái xe về nhà giúp em, em còn có chút việc”. Mặc dù ngoài mặt tôi tỏ ra rất thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng trong lồng ngực, tim đập dồn dập liên hồi.
“Em muốn đi đâu, anh đưa em đi nhé, hay là em tự lái xe…”
“Không!” Tôi ngắt lời anh ta và quay người bước đi, tôi không thể để cho anh ta nhận ra sự hoảng loạn của mình. Khi chưa thể xác định được tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi không dám tin tưởng Mễ Dương bởi vì tôi không biết anh ta có phải đang nói dối tôi hay không? Nếu như tất cả những gì anh ta nói là thật, vậy thì chai hồng trà đặt phía trước cần phải giải thích ra sao đây?
Anh ta ở phía sau nói: “Nếu như dì Phấn hay ông Lôi hỏi, anh biết nói sao?”
Tôi không buồn quay đầu lại: “Tùy anh!” Rồi bước nhanh gần như chạy về phía trước và vẫy một chiếc taxi, ngồi vào trong xe. Sau khi xác định Mễ Dương không bám theo sau, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mệt mỏi rã rời dựa người vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra đoàn người xe nườm nượp bên ngoài cửa kính. Tôi phát hiện ra, cái thòng lọng cạm bẫy này càng lúc càng thắt chặt, rốt cuộc nó kéo theo bao nhiêu người đây? Tôi và Ngô Tử Thụ rốt cuộc tối qua có đi đến ngôi nhà ma hay không? Tôi bị kẹt giữa giao điểm của cơn mê và hiện thực, mơ mơ hồ hồ, không được ai giúp đỡ.

66
Đắn đo suy ngẫm hồi lâu, tôi quyết định gọi điện thoại cho Ngô Tử Thụ. Điện thoại đổ chuông rất lâu, anh ta mới nhấc máy, giọng nói vô cùng mỏi mệt, hình như vẫn còn chưa ngủ dậy: “A lô? Lôi Hiểu? Có chuyện gì sao?”
“Bây giờ anh có thể ra ngoài một chút không? Tôi có việc rất quan trọng cần gặp anh”.
Anh ta lầm bầm vẻ bất mãn; “Có chuyện gì mà gấp thế? Tôi vừa mới mơ trúng được năm trăm vạn tệ đấy, đang định đi lấy tiền, đã bị cô làm thức giấc rồi, tối nay cô đến sàn Disco gặp tôi nhé, tôi buồn ngủ chết đi được”.
Sao tôi có thể đợi được đến tận buổi tối mới đi gặp anh ta được chứ, nên tôi vội nói: “Nếu anh không chịu ra ngoài, thì tôi sẽ đến nhà tìm anh”.
“Đừng đừng đừng! Tôi sợ cô thật đấy, giờ tôi dậy ngay đây, lát nữa gọi điện cho cô”.
Khi tôi đến nhà hàng ăn, tôi đột nhiên cảm thấy hoang mang, nếu như Ngô Tử Thụ cũng chính là một phần tử tham gia vào cạm bẫy này thì sao? Vậy thì tôi tìm gặp anh ta liệu có tác dụng gì chứ? Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi vô cớ, tôi thậm chí còn cảm thấy mỗi người ngồi ở trong quán đều rất khả nghi. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, tôi đã đứng ngồi không yên. Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, ở phía bên trái gần chỗ tôi, có một đôi trai gái đang ngồi, họ thì thầm cười nói, trông rất hạnh phúc. Nhưng đối với tôi lúc này, tất cả những điều này đều hoàn toàn là ngụy trang, không chừng bọn họ đang theo dõi tôi. Tôi lại nhìn sang cậu nhân viên phục vụ phía bên trái, anh ta mặt mày lấm la lấm lét, trông rất gian xảo, không hề giống với nhiên viên phục vụ. Tài năng diễn xuất của anh ta rõ ràng không tự nhiên được như đôi trai gái đó, cứ liên tục lén nhìn tôi, rõ ràng là đang theo dõi tôi. Có một lần sau khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta bèn nở nụ cười sống sượng, đi đến hỏi tôi cần gì. Nụ cười của anh ta thật quá giả tạo, như thể dính lên một lớp mặt nạ. Tôi thực sự muốn xé rách lớp mặt nạ đó ra ngay lập tức, nhưng tôi đã kiềm chế được, bởi tôi đoán được, chắc chắn bọn họ rất đông người, mai phục ở những chỗ tôi nhìn thấy và cả những chỗ tôi không nhìn thấy được. Nếu tôi nhất thời kích động, vậy thì người bị thiệt thòi, hẳn nhiên là tôi.
Khi người nhân viên phục vụ đó lại lén nhìn tôi, tôi nhận thức ra được rằng, không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, có trời mới biết lát nữa đây sẽ lại xảy ra chuyện gì mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn họ đáng sợ giống như vi khuẩn vậy, có mặt ở khắp mọi nơi. Tôi lảo đảo đứng dậy, đang suy tính xem cần phải dùng cách nào để lặng lẽ rời khỏi đây mới không khiến họ chú ý thì Ngô Tử Thụ đến. Anh ta mặc một chiếc áo phông màu mè, chiếc quần bò cũ, hai tay đút túi quần, tóc tai bù xù như đội ổ gà trên đầu vậy. Anh ta uể oải gật đầu với tôi, ngồi xuống ghế đối diện tôi, nói vẻ không vui: “Có phải là con gái sinh ra là đã có quyền ngang ngược hay không?” Rồi lại nói tiếp: “Đứng đấy làm gì? Ngồi đi chứ!” Cứ như thể đang ở nhà anh ta vậy.
Đôi chân tôi mềm nhũn, bất giác ngồi xuống, tôi khẽ dùng khóe mắt lén quan sát đôi trai gái bên trái và cậu nhân viên phục vụ bên phải, tôi muốn xem xem họ liệu có ra ám thị gì với Ngô Tử Thụ hay không, kết quả là chẳng nhìn ra được điều gì cả.
“Này! Sao trông bộ dạng của cô cứ như là ăn trộm vậy? Người khác sẽ tưởng chúng ta đang vụng trộm lén lút đấy!”
Tôi ủ rũ nhìn anh ta, ngay cả anh ta cũng có thể nhận ra được sự hoảng loạn hoang mang của tôi, qua đó có thể nhận thấy khả năng trấn tĩnh kiềm chế của tôi kém cỏi đến nhường nào, tất cả mọi cảm xúc tâm trạng đều thể hiện cả trên khuôn mặt rồi. Vậy thì, mấy người đó chắc đã sớm nhận ra đang quan sát họ, nếu như bảo tôi đi làm gián điệp, có lẽ còn chưa đợi tôi tiệp cận mục tiêu, đã bại lộ thân phận rồi.
“Tôi có thể gọi đồ ăn trước không? Tôi đói quá!”
Tôi gật đầu, vẫn thấy rất ủ rũ, xem tôi cần phải học cách trưởng thành hơn một chút, không được để lộ hết tâm trạng lên trên nét mặt. Thế là tôi quyết định thử một chút, mỉm cười với Ngô Tử Thụ, nhưng tôi phát hiện, quả thực rất khó, rõ ràng trong lòng tôi đang rất không vui, sao có thể cười được chứ? Tôi lại càng ủ ê hơn.
Ngô Tử Thụ giơ tay lên, cậu nhân viên phục vụ có ánh mắt lấm lét đó cuống quýt chạy đến, hỏi chúng tôi cần gì. Ngô Tử Thụ gọi một suất ăn, thấy tôi chỉ ngồi ngẩn người, không có phản ứng gì, bèn tự gọi cho tôi suất ăn giống của anh ta. Đợi khi người phục vụ đi khỏi, Ngô Tử Thụ khẽ đung đưa bàn tay trước mắt tôi: “Cô thích cậu nhóc đó à?”
“A?” Tôi định thần lại, “Thích ai cơ?”
“Cậu nhân viên phục vụ đó chứ ai, nhìn cô kìa, khi nhìn cậu ta, mắt còn không chớp. Xem ra thẩm mỹ của cô cũng không ra sao cả, giống như cậu ta, ở chỗ sàn Disco của chúng tôi, chọn bất cứ ai cũng ngon lành hơn cậu ta”.
Tôi đang không biết nên vào vấn đề chính như thế nào, vừa nghe anh ta nhắc đến sàn Disco, tôi chợt nảy ra một ý, mỉm cười, hỏi anh ta: “Tối qua anh không đi làm sao?”
“Có chứ, tối qua sau khi Mễ Dương đưa cô đi, tôi còn lên mạng chơi game một lúc, 10h tối tôi mới đi làm mà”.
Tôi “ồ” một tiếng như đang suy ngẫm, anh ta nói là “Tối qua sau khi Mễ Dương đưa cô đi” thì cũng có nghĩa là rất có thể, cách nói của anh ta về sự việc xảy ra tối qua cũng sẽ giống như Mễ Dương. Vậy thì tôi tìm gặp anh ta cũng có ý nghĩa gì chứ?
“Lôi Hiểu, hôm nay trông bộ dạng cô kỳ lạ quá, có phải đã cãi nhau với Mễ Dương không?”
Tôi lắc đầu, tâm trạng vô cùng tồi tệ.
“Cô tìm tôi gấp như vậy không phải chỉ để tôi ngồi đây nghe cô than vắn thở dài đấy chứ?”
“A Thụ, anh có thể tường thuật lại cho tôi nghe tất cả mọi việc xảy ra sau khi tôi đến ‘Câu lạc bộ độc thân’ tìm Mễ Dương tối hôm qua không?” Suy nghĩ giây lát, cuối cùng, tôi vẫn nói ra những lời này, mặc dù tôi đã đoán được đáp án rất có thể sẽ giống như lời của Mễ Dương, nhưng tôi vẫn muốn nghe thấy chính miệng anh ta nói với tôi, có lẽ trong tiềm thức, ai cũng có tâm lý ngoan cố, đầu chưa đâm vào tường chưa quay bước. Quả nhiên, không hề sai lệch lời của Mễ Dương chút nào, tôi cảm thấy tuyệt vọng.
Cậu nhân viên phục vụ mặt mày lấm lét bê đồ ăn chúng tôi gọi lên, trước khi quay đi, lại cười với tôi, nụ cười còn mang theo vẻ đê tiện, Ngô Tử Thụ ní: “Tiêu rồi,t ên nhóc đó cũng thích cô rồi!”
Thấy tôi không tỏ thái độ gì đối với lời châm chọc này, anh ta có vẻ hơi lo lắng: “Thế rốt cuộc là cô có chuyện gì chứ? Cô không sao chứ?”
Thực ra, tôi vẫn không cam tâm, thế nên tôi uống một ngụm canh, chậm rãi nói: “Tối qua, ở trong nhà hàng đồ Tây, tôi đã nằm mơ”.
“Ồ? Không phải là mơ thấy tôi đấy chứ?”
“Đúng thật là mơ thấy anh đấy!”
Lời tôi vừa thốt ra, Ngô Tử Thụ liền bị sặc, anh ta lấy một tờ giấy ăn che miệng lại, vừa ho vừa nói: “Không phải chứ? Tôi cũng rất muốn phong hoa tuyết nguyệt với cô một phen, nhưng tôi thực sự sợ bị Mễ Dương dần cho một trận. Mặc dù cậu ta trông yếu ớt giống như anh chàng thư sinh thời xưa, không phải là đối thủ của tôi, nhưng vợ bạn không được động đến, đạo lý này, tôi cũng hiểu rõ lắm chứ”.
Tôi mặc kệ câu nói của anh ta, tự nói với mình: “Giấc mơ đó rất chân thực, giống y như thật sự đã xảy ra vậy. Tôi mơ thấy Mễ Dương nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện, nói có cuộc phẫu thuật cấp cứu, anh ấy đi không lâu, thì anh liền nhận được một tin nhắn, nội dung của tin nhắn là… Chúc mừng sinh nhật, gương mặt tiếp theo, ta muốn lấy của ngươi. Lúc đó tôi đã sợ hãi đến ngẩn cả người, bởi vì đó là một tin nhắn…đòi mạng người, ai nhận được tin nhắn đó đều bị lột da mặt mà chết. Rõ ràng, anh không hề biết được chân tướng sự việc đằng sau tin nhắn đó, cho rằng có ai đó đang đùa cợt với anh. Khi đó, tôi sợ làm anh sợ hãi, cũng sợ anh không tin, cho nên không nói rõ chân tướng sự việc cho anh biết. Thực ra, tất cả mọi việc này đều liên quan đến ngôi nhà ma, từ sau khi có một người phụ nữ thắt cổ chết ở đó, những chuyện kinh hãi đáng sợ bắt đầu kéo dài mãi…”
Ngô Tử Thụ ngắt lời tôi: “Oa! Lôi Hiểu, tôi phát hiện ra khả năng diễn thuyết của cô thật xuất chúng, nói cứ như thật vậy, tôi đang nổi da gà đây!”
Tôi nhìn anh ta, quyết định tạm thời mặc kệ phản ứng của anh ta, tiếp tục nói: “Đúng vậy, giấc mơ này không giống với những giấc mơ khác, nó quá chân thực, chân thực đến độ ngay cả tôi cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Trong ngôi nhà ma đó, có một cuốn sổ “Báo tử”, đã in dấu cách tử vong của rất nhiều người. Khi anh nhận được tin nhắn đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là đến ngôi nhà ma để tìm thấy cuốn sổ “Báo tử” đó, sau đó đốt nó đi. Tôi không biết làm như vậy có tác dụng gì hay không, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh…”
Nói đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, đột nhiên có cảm giác muốn bật khóc, tôi hít mũi, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không kìm nổi khoang mắt đỏ hoe.
Ngô Tử Thụ đặt đũa xuống, chăm chú nhìn tôi: “Nói như vậy… cô vì cứu tôi mới đi đến ngôi nhà ma sao?”
Nghe anh ta nói vậy, tôi không thể nào kìm chế được nữa, nước mắt đua nhau rơi lã chã: “Đúng vậy, tôi thực sự muốn cứu anh, nhưng… nhưng tôi phát hiện ra, dù tôi có làm gì cũng vô dụng, sau khi tôi ý thức được anh đã xảy ra chuyện, anh không biết tôi đã hối hận như thế nào đâu, nếu như tôi không dẫn anh đếnnmn, có lẽ anh đã không bị… thậm chí, tôi cũng không phải tận mắt chứng kiến…”
“Được rồi, đùng khóc nữa, để người khác nhìn thấy lại nói tôi bắt nạt cô đấy, chỉ là nằm mơ thôi mà, có phải thật đâu, cô thấy tôi chẳng phải vẫn đang ngồi ngon lành ở đây sao?”
Tôi đột nhiên bực bội, hất tay anh ta ra, đứng bật dậy: “Khi anh biết mọi người trên cả thế giới này đều coi anh là thằng ngốc, anh sẽ thấu hiểu mình đáng thương như thế nào!”
Nói xong, tôi mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi thẳng một mạch ra khỏi nhà hàng, sau đó ngồi xổm ở trong cầu thang máy, gào khóc thảm thiết.

67
Lúc 8h tối, tôi nhận được điện thoại của La Thiên, anh nói đang ăn cơm ở nhà hàng tự chọn, nếu tôi có thời gian thì có thể đến tìm anh. Ngay lúc đó, tôi đã đồng ý ngay, bảo anh ở đó đợi tôi.
Thực ra, tôi biết ngay từ đầu, La Thiên đã không tin tưởng tôi, thậm chí anh ta còn nghi ngờ tôi là hung thủ giết hại những người may mắn sống sót, nhưng tôi cần phải tìm gặp anh ta. Bởi vì, chỉ dựa vào khả năng của một mình tôi, tôi vốn không thể nào tìm ra được chân tướng sự thật đứng đằng sau ngôi nhà ma, chỉ hy vọng anh ta không phải là một thành viên tham gia vào cạm bẫy này.
Tôi vội đến nhà hàng tự chọn với tốc độ nhanh nhất có thể.
Dáng vẻ La Thiên hôm nay trông rất tiểu tụy, nét mặt vô cùng mỏi mệt, chỉ có đôi mắt vẫn sắc nhọn và sáng như mắt chim ưng. Bởi tôi đã ăn cơm ở nhà, nên tôi chỉ lấy chút kem dâu. La Thiên hình như đã để bị đói rất lâu rồi, trước mặt tôi mà cũng không giữ gìn hình ảnh, ăn ngấu nghiến như hổ đói. Thấy anh đói đến mức ấy, tôi cũng chỉ có cách đợi anh mà thôi.
Khó khăn lắm mới đợi được đến khi La Thiên đã ăn kha khá, tôi đang định lên tiếng, một giọng nam giới vang lên phía trước mặt tôi: “Hi, Lôi Hiểu!”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn theo hướng giọng nói đó theo phản ứng có điều kiện. Động tác này khiến tôi giật mình kinh ngạc, tôi phát hiện ra, tôi đã vô tình quen với việc công nhận mình là Lôi Hiểu rồi. Nếu như vừa rồi, người đó gọi tôi là “Cổ Tiểu Yên”, liệu tôi có phản ứng có điều kiện mà ngẩng đầu lên hay không? Dòng suy nghĩ này khiến tôi rùng mình.
“Không phải chứ, Lôi Hiểu? Không phải em lại không nhớ được anh rồi đấy chứ? Anh là Cổ Ngôn, đấy là em trai của anh, Cổ Lượng”.
Tôi ngẩn người ngồi đó, cho đến tận khi hai người thanh niên có gương mặt giống hệt nhau đi đến trước mặt, tôi mới định thần lại được. Tôi lập tức cười, nói: “Nhớ chứ, em trai anh còn là một thiên tài nữa kìa!” Tôi nhớ bọn họ, lần đó khi đi đến sàn Disco tìm Ngô Tử Thụ đã gặp họ, họ là anh em sinh đôi.
Tôi nhìn Cổ Lượng, phát hiện ra đôi mắt đờ đẫn của anh ta cứ nhìn chăm chú vào cốc kem trước mặt tôi. Tôi tưởng anh ta muốn ăn, bèn nói với Cổ Ngôn: “Cổ Lượng có phải là muốn ăn thứ này không? Hay là đi mua cho anh ấy một cốc?”
Cổ Lượng nhìn tôi, rồi nói một câu thật ngốc nghếch: “Anh nhớ trước đây em không ăn kem mà, em nói em không thể ăn đồ ngọt được”.
Cổ Ngôn ôm vai cậu em, nói vẻ rất mực yêu thương: “Em muốn ăn phải không, đi nào, chúng ta đi mua nhé”. Sau đó, bèn vẫy tay nói tạm biệt với tôi, thân mật khoác vai cậu em bước đi.
Cuối cùng La Thiên cũng đã ăn no, nấc một cái, nhìn bóng dáng của hai anh em sinh đôi: “Bạn cô à?”
“Ừm”.
“Cậu em đó có phải là…”, La Thiên chỉ tay vào đầu.
“Đần độn có phải không? Đừng có xem người mà bắt hình dong, Cổ Lượng là một thiên tài đấy, anh ấy đặc biệt mẫn cảm với các con số, phép tính khó đến đâu, anh ấy cũng đều có thể tính nhẩm được. Hơn nữa, Cổ Lượng còn có khả năng nhìn một lần là nhớ. Một cuốn sách dày đến mấy, chỉ cần đưa cho anh ấy đọc một lần, anh ấy cũng có thể nhớ được câu nào nằm ở hàng thứ mấy, trang thứ bao nhiêu”. Tôi nói lại một lượt lời của Ngô Tử Thụ nói với tôi hôm đó cho La Thiên nghe.
La Thiên so so vai vẻ không tin lắm, rõ ràng anh không hề tin rằng anh chàng Cổ Lượng có vẻ bề ngoài đần độn lại là một thiên tài. Cũng khó trách, lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy Cổ Lượng ở sàn Disco, tôi cũng không tin, cho nên, tôi không muốn đôi co với La Thiên về đề tài liên quan đến Cổ Lượng. Tôi vội vàng hỏi: “Cái chết của mấy người bọn họ thực sự không có hồ sơ sao?”
“Không có!” Anh châm một điếu thuốc.
Tôi vẫn hỏi vẻ không cam tâm: “Liệu có thể nằm ở hồ sơ của Sở công an khác mà không biết hay không?”
“Những hồ sơ này đều có kết nối lên mạng, chỉ cần có hồ sơ, thì không thể nào không tra ra được”.
“Trong tình hống như thế nào mới không có hồ sơ?”
“Sáng nay lúc gọi điện cho cô, tôi đã nói rồi, hoặc là cô nhầm lẫn, hoặc là không có mấy người này, hoặc là bên cảnh sát vốn không hay biết về cái chết của bọn họ”.
Nhưng ba trường hợp này đều không đúng, một là, tôi không nhầm lẫn, hai là, tôi đều đã tiếp xúc với họ, không thể nào không có mấy người này được, ba là, tất cả mọi vết tích đều cho thấy cảnh sát biết về cái chết của bọn họ.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn La Thiên vẻ nghi ngờ, hỏi: “Có phải là vụ án của bọn họ không thể nào phá được, anh mới nói là không có hồ sơ?”
La Thiên khẽ bật cười nhạt một tiếng, vẻ rất ngông cuồng, nhưng lại nói vẻ rất tự tin: “Những vụ án rơi vào tay tôi, chưa có vụ án nào tôi chưa phá được”.
Tôi vừa mơ hồ vừa nghi hoặc, lẽ nào cái chết của bọn họ thực sự không có hồ sơ? Sao lại có thể như vậy được chứ? Bỗng chốc, toàn thân tôi run rẩy, nếu như tối qua tôi thực sự đi đến ngôi nhà ma, tận mắt nhìn thấy Ngô Tử Thụ bị lột da mặt mà chết. Tất cả những việc này đều thực sự xảy ra, nếu anh ta có thể nguyên lành xuất hiện trước mặt tôi sau khi chết, vậy thì bọn họ cũng có thể làm được như vậy. Vậy có nghĩa là, cái chết của bọn họ rất có thể đều là một loại hiện tưởng giả nhằm mê hoặc tôi!
Giống như lần tôi nhìn thấy Diêu Giai bị róc da mặt ở nhà vệ sinh trong ngôi nhà ma, rất có thể, cô ấy cũng giống như Ngô Tử Thụ, thực ra không hề chết, hoặc là do thực sự đã chết, cũng bao gồm cả Ngô Tử Thụ, tối qua anh ta đã thực sự chết trong ngôi nhà ma, con người anh ta hiện giờ, chỉ là ma… Tôi khẽ rùng mình, nếu như Ngô Tử Thụ thực sự đã chết, tại sao Mễ Dương lại nói tối qua ba người chúng tôi đều luôn ngồi ở nhà hàng ăn đồ Tây? Lẽ nào Mễ Dương cũng chết rồi… Không được, lộn xộn quá đi!
“Vậy… anh có thể giúp tôi điều tra xem cái chết của Diêu Giai có hồ sơ hay không?” Tôi vẫn không cam tâm, không thể nào hiểu nổi đằng sau sự việc này rốt cuộc ẩn giấu chân tướng đáng sợ ra sao. Nó có thể khiến cho Ngô Tử Thụ chết và phục sinh, có thể khiến Tống Lệ Văn bốc hơi trong không khí, còn có thể khiến tôi biến thành Lôi Hiểu.
“Diêu Giai?” La Thiên nhìn tôi, đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý, “Hình như cô quen biết với rất nhiều người chết thì phải!”
Tôi nhận ra ý tứ châm biếm trong câu nói của anh ta, nhưng tôi quá muốn biết chân tướng sự việc, đặc biệt là trải qua sự việc đêm qua, tôi không muốn, cũng không thể tiếp tục làm Lôi Hiểu được, nếu không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị tâm thần phân liệt mất. Tôi nói đầy khẩn thiết: “La Thiên, anh có thể điều tra giúp tôi kỹ một chút được không? Cái chết của bọn họ không thể nào không có hồ sơ được”.
La Thiên hít một hơi thuốc, sau đó ấn đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn: “Cô có thể nói cho tôi biết trước, những người đó có quan hệ gì với cô, sao lại phải điều tra cái chết của bọn họ?”
“Không có quan hệ gì cả!” Lời tôi nói là sự thực, tôi đúng là không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng La Thiên rõ ràng không tin, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, bộ dạng như thể đang muốn đi.
Tôi nhìn anh với vẻ cầu khẩn: “Anh không thể giúp tôi sao, La Thiên? Anh hãy tin tôi một lần thôi có được không?”
“Không phải là tôi không tin cô, mà là cái chết của bọn họ thực sự không có hồ sơ, cũng không có quan hệ gì với cô, tôi giúp cô thế nào được đây?” Anh nhìn tôi với vẻ hơi bất lực. Nét mặt đó dường như đang cho rằng tôi là một kẻ bị bệnh thần kinh. Đúng vậy, người bình thường ai lại nóng lòng đi điều tra cái chết của những người không liên quan gì đến mình cơ chứ?
Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi cũng kể cho La Thiên toàn bộ sự việc trước khi mình bị biến thành Lôi Hiểu. Nhưng do lần trước tôi đã hỏi anh, nếu như tôi không phải là Lôi Hiểu, thì anh có tin hay không, kết quả là anh đã cho rằng tôi đang viện cớ để trốn trách nhiệm. Cho nên, tôi không nói tôi đã trải qua những sự việc này, mà nói là một người bạn nào đó của tôi. Nếu như La Thiên tin, vậy thì tôi có thể ám thị với anh, người bạn nào đó thực ra là tôi. Bởi vì câu chuyện này rất dài, tôi đã mất hơn một tiếng đồng hồ mới kể xong.
Kể đến đoạn tôi nhìn thấy Diêu Giai bị lột da mặt trong nhà vệ sinh trong ngôi nhà ma, tôi nói: “Tôi biết câu chuyện này khó có thể khiến cho người khác tin vào tính chân thực của nó, nhưng đúng là bạn của tôi đã thực sự trải qua, hiện giờ cô ấy đang rất sợ hãi, cũng rất đau khổ, cô ấy hy vọng tôi có thể giúp cô ấy, cho nên tôi đã tìm anh, anh có thể…”
La Thiên cắt ngang lời tôi: “Cô vừa nói, cô ấy đã nhìn thấy trên báo tin báo tử của Chung Thành Vỹ?”
Tôi gật đầu, nói: “Đúng vậy, mặc dù tờ báo đó rất kỳ lạ. Anh có biết không, ngay mới tối hôm qua, cô ấy cùng ngồi ăn cơm với hai người bạn ở cửa hàng ăn. Một người bạn nhận được điện thoại nên đi trước, một lúc sau, người bạn còn lại nhận được một tin nhắn, chính là tin nhắn đòi mạng người. Lúc đầu Lưu Gia Minh và Diêu Giai đều xảy ra chuyện sau khi nhận được tin nhắn này, hơn nữa, khi cô ấy nhìn thấy trong cuốn sổ “Báo tử” đó cũng có tên một người bạn khác của cô ấy, cô ấy đã rất hoảng sợ, cô ấy không muốn nhìn thấy bạn mình cũng bị chết như vậy, cho nên cô đã dẫn bạn mình cùng đến ngôi nhà ma. Cô tưởng rằng, chỉ cần tìm thấy cuốn sổ “Báo tử” đó, rồi đốt nó đi là có thể cứu được bạn của mình, nhưng… cuối cùng, bạn của cô vẫn bị chết trong ngôi nhà ma. Cô ấy sợ hãi quá, ngất xỉu, thật không ngờ, khi cô tỉnh lại, vẫn đang ở trong nhà hàng ăn, và người bạn vừa bị chết trong ngôi nhà ma lại sống sờ sờ ngồi trước mặt. Bọn họ nói cô nằm mơ, chính cô ấy cũng tưởng rằng mình nằm mơ, bởi vì khi cô đến ngôi nhà ma, thời gian là 20:10’, và khi cô tỉnh lại, cũng vẫn là 20:10’. Nếu như cô ấy thực sự đi đến ngôi nhà ma, vậy thì không thể nào lại là 20:10’. Nhưng sáng hôm nay, cô ấy lại phát hiện ra một vật chứng đủ để chứng minh tối qua cô đã thực sự đi đến ngôi nhà ma. Trước khi di đến ngôi nhà ma, cô ấy đã mua một chai hồng trà… cho nên, cô ấy nghi ngờ đằng sa sự việc này là một âm mưu lớn. Cô ấy đã sắp bị hành hạ giày vò đến độ thần kinh phân liệt rồi, cô ấy là người bạn thân nhất của tôi, anh có thể giúp cô ấy tìm ra chân tướng sự việc được không, La Thiên?”
La Thiên nhìn tôi vẻ suy ngẫm, hồi lâu mới khẽ nói: “Tôi cảm thấy…”
Mắt tôi sáng rực, vội hỏi ngay: “Anh cảm thấy sao?”
“Người bạn đó của cô nếu như không làm tác giả viết truyện kinh dị, thì thật là quá đáng tiếc!”
“Anh không tin sao? Anh không tin tất cả những việc này là thật sao?”
“Không phải là vấn đề tôi tin hay không tin, mà là, toàn bộ sự việc này có quá nhiều sơ hở, có quá nhiều sự khiên cưỡng. Tôi khuyên bạn cô nên đi khám bác sĩ tâm lý, nếu cần thiết, cô cũng nên đi cùng”.
“Anh cho rằng tôi bị điên sao?” Tôi vô cùng bực tức, “Tôi biết, sự việc này rất khó tin, nhưng thực sự đã xảy ra! Được, anh nói có quá nhiều sơ hở, có quá nhiều sự khiên cưỡng, vậy anh nói xem, sơ hở ở đâu, sự khiên cưỡng như thế nào?”
Nghe tôi nói xong, La Thiên chợt bật cười, dáng vẻ như thể lời của tôi nói khiến anh nhớ lại người xưa vậy, nhưng anh nhanh chóng định thần lại, nói với tôi: “Có thể bạn cô chỉ đùa với cô thôi, vốn không hề có sự việc như vậy”.
“Đã nói là thật rồi ma, sao anh lại vẫn không chịu tin tôi?” Tôi cuống quýt lên, suýt nữa đã buột miệng nói ra người bạn đó chính là tôi.
“Được, tôi tin cô, bây giờ tôi phân tích cho cô nghe, trước tiên, cô cần phải hiểu rằng, trên đời này không có ma quỷ, việc nào không thể giải thích được lại đẩy cho hồn ma bóng quỷ, cách làm này thật ngu muội. Câu này tôi đã từng nói với một cô gái ương bướng như một đầu bò rồi. Từ toàn bộ sự việc, ta hãy phân tích đơn giản nhé. Thứ nhất, bạn cô nói đã nhìn thấy tin báo tử của Chung Thành Vỹ ở trên báo, vậy tờ báo ấy đâu? Thực sự không cánh mà bay sao? Nếu như đúng như vậy thì rõ ràng tờ báo đó đã bị ai đó ngụy tạo, bởi vì cái chết của Chung Thành Vỹ vốn không hề có hồ sơ. Thứ hai, cô ấy đi tìm Ngô Vĩnh Thanh ở địa chỉ trên bức thư trong túi xách của Chung Thành Vỹ, tại sao ông nội Ngô Vĩnh Thanh lại không trực tiếp cho cô ấy số điện thoại của Ngô Vĩnh Thanh mà lại cho số của Lưu Gia Minh?”
Tôi không kìm lòng được, ngắt lời anh: “Ngô Vĩnh Thanh đã chết hơn hai năm rồi, có lẽ lúc đó cô ấy koc ó di động cũng nên?”
“Hỏi hay lắm, nhưng đây cũng là một sơ hở lớn nhất. Bạn cô nói Lưu Gia Minh và Diêu Giai xảy ra chuyện sau khi nhận được một tin nhắn, hơn nữa, sau đó bạn cô còn điều tra được ra số điện thoại đó là cùa Ngô Vĩnh Thanh, có phải vậy không? Nếu đúng như vậy, sao hai năm trước Ngô Vĩnh Thanh lại không có di động được chứ? Rõ ràng, ông nội của Ngô Vĩnh Thanh cố tình muốn bạn của cô đi đến gặp Lưu Gia Minh để nghe anh ta kể một câu chuyện ma quỷ hết sức nực cười! Thứ ba, Lưu Gia Minh nói nhóm bọn họ có sáu người đã từng đi đến ngôi nhà ma chơi trò Điệp tiên. Ngay lúc đó, có một cô gái bị chết, sau đó, hai cô gái cũng chết vì bị lột da mặt vào đúng ngày sinh nhật. Nếu như những việc này là thật, nạn nhân bị chết thảm và ly kỳ như vậy, cả trường học lại không thấp thỏm lo âu sao? Phía cảnh sát không có lý nào lại không biết sự việc này; Thứ tư, sau khi Lưu Gia Minh kể xong câu chuyện này, liền có người gọi điện đến chúc mừng sinh nhật anh ta, tiếp đến, bạn cô trở về nhà cũng cảm thấy sự việc này quá trùng hợp đến độ không phù hợp với logic sao? Nếu như bạn cô không nói dối, vậy thì tất cả những sự việc này chỉ có thể nói là một trò đùa tai quái, họ cố tình dụ cô ấy đến ngôi nhà ma”.
“Tại sao phải dụ cô ấy đến ngôi nhà ma?”
“Việc này thì phải hỏi bạn của cô chứ, xem cô ấy có…”
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông, là dì Phấn gọi, bà lo lắng nói ông Lôi đột nhiên ngã bệnh phải vào bệnh viện, tôi “ồ” một tiếng, rồi mới ý thức ra phản ứng của hơi có vấn đề, hiện giờ tôi là “con gái” của Lôi Cận Nam mà. Bố bị bệnh, con gái đương nhiên phải lo lắng mới phải, cho nên tôi vội vàng bổ sung thêm một câu: “Ở bệnh viện nào hả dì? Cháu đến ngay đây”.
Gác máy xong, La Thiên hỏi tôi: “Sao vậy? Ai ốm thế?”
“Ồ, bố… bố tôi”. Chữ “bố” nói ra rất ngượng nghịu, tôi hỏi anh: “Anh có đi xe máy không? Có thể đưa tôi đến bệnh viện được không?”
“Được, cô không lái xe đến à? Tôi nghe nói, bố cô mới mua cho cô một chiếc xe hơi mới, hình như là Porsche”.
“Ơ… tôi cho bạn mượn rồi”. Tôi sợ anh truy hỏi, bèn vội đứng dậy, “Anh hãy đưa tôi đến bệnh viện trước đã”.

68
La Thiên lấy xe máy chờ tôi, vừa mới rời khỏi quán ăn tự chọn không xa thì đã nhìn thấy ở ngõ phía trước có mấy người đang đánh nhau. Thật không công bằng, ba, bốn người vây đánh một người! La Thiên cũng nhìn thấy, tăng tốc lao nhanh đến đó. Khi tôi nhìn rõ người đàn ông trung niên bị vây đánh đó, tôi đập mạnh vào lưng La Thiên, “Mau, mau dừng xe!”
Xe còn chưa dừng hẳn, tôi đã nhảy xuống, suýt chút nữa sái chân, tôi liều mình lao đến đó, vừa cáo cấu vừa đấm đá vào mấy người đó. Tôi chỉ nghe thấy tiếng quát: “Ở đâu ra con điên này thế!” Rồi một nắm đấm giáng vào đầu tôi, tôi ngã nhào ra xa, tôi đang định lao lên, La Thiên đã xuống xe, “Cảnh sát đây! Không được cử động!”
Mấy tên đó nghe thấy hai chữ “cảnh sát”, chạy nhanh hơn cả lũ thỏ, chỉ còn sót lại người đàn ông trung niên bị vây đánh đang nằm rên hừ hừ giữa đường. La Thiên đỡ tôi dậy: “Cô có sao không? Khóe miệng chảy máu rồi kia, có sao không vậy?”
Tôi lắc đầu, lấy mu bàn tay lau máu ở khóe miệng, mặc kệ sự đau đớn, từ từ bước tới chỗ người đàn ông trung niên đó, nước mắt cũng theo đó trào ra khỏi khoang mắt. Tôi không thể nào hình dung được tâm trạng lúc này của mình, như thể tất cả mọi cảm xúc cùng xuất hiện.
Tôi bước đến bên cạnh ông, quỳ xuống, mặt ông đầy vết bầm tím, chỗ đuôi lông mày bị rách toác, đang rỉ máu. Trông ông béo hơn hẵn so với trước đây, nhưng nét mặt lại hiện lên sự sa đọa, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Tôi không biết sao ông lại thành ra thế này, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, cố gắng kiềm chế nghẹn ngào, khẽ đẩy nhẹ ông: “Này… bác không sao chứ?”
Ông nhìn tôi một cái, gắng gượng bò dậy, tôi vội dìu ông, thật không ngờ, sau khi ông đứng vững, bèn ôm chầm lấy tôi, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt tôi, lòi nói càng không thể nghe nổi: “Cô… cô em, anh có đầy tiền, thật đấy, cô em không tin sao? Anh, anh lấy tiền ra cho cô em xem nhé, cô em… cô em muốn bao nhiêu?” Nói rồi, ông quả thật thò tay vào túi tìm tiền.
La Thiên đẩy ông ra, nghiêm giọng: “Cẩn thận đấy!” Khẽ trở tay, đã bẻ tay ông về phía sau, hai chân ông mềm nhũn, lếch thếch quỳ xuống đất. Ông muốn giãy giụa, La Thiên chỉ khẽ động tay, ông đã kêu lên đau đớn.
“Đừng đánh ông ấy!” Tôi kêu lên theo bản năng, chạy lên trước kéo tay La Thiên, vừa khóc vừa nói: “Mặc kệ ông ấy, tôi xin anh đấy, kệ ông ấy đi!”
La Thiên nhìn tôi vẻ kinh ngạc, rõ ràng anh không hiểu sao tôi lại như vậy, sao mà anh có thể biết được, người đàn ông say xỉn bị vây đánh này, không phải ai khác, mà chính là bố đẻ của tôi – Cổ Tiểu Yên!
Bố tôi vốn là một người thật thà chất phác, vẫn luôn an phận lái xe cho người khác để kiếm tiền, sao ông lại biến thành người có bộ dạng như bây giờ chứ? Lòng tôi đau nhói, khóc càng xót xa hơn, tôi không nhìn ông nữa, quay người chạy đến chỗ chiếc xe máy của La Thiên, hét lên với anh: “Đi thôi! Mặc kệ ông ấy, ông ta là một kẻ điên! Đưa tôi đến bệnh viện, bố tôi bị ốm!”
La Thiên lặng lẽ thả bố tôi ra, sau đó ngồi lên xe máy, tôi cố gắng không nhìn bố, nhưng khóe mắt vẫn bất giác hướng về phía ông. Qua làn nước mắt, tôi nhìn thấy bố mềm oặt dưới đất giống như một đống bùn, tôi lại nhảy xuống xe, giơ tay ra bắt một chiếc taxi, bảo tài xế đưa bố tôi đến bệnh viện. Lúc đầu, tài xế không chịu, nhưng nhìn thấy tôi giơ ra năm trăm tệ, anh ta lập tức xuống xe, bước nhanh đến bên bố tôi, nhanh nhẹn như một chú khỉ.
Nhìn thấy anh tài xế thận trọng dìu bố tôi vào trong xe, tôi dường như được trở lại hồi lên bốn tuổi. Bố ôm lấy tôi, dùng những sợ râu lởm chởm mọc khắp mặt châm vào tôi, làn cho tôi cười ngặt nghẽo, ông nói: “Đám khói đen đó chính là muốn ám thị Tiểu Yên của chúng ta sau này chắc chắn sẽ không giống với những người khác, nói không chừng, còn là một nữ trạng nguyên nữa kia đấy, có phải không nào, Tiểu Yên?”
Thế mà bây giờ, tôi lại biến thành một hồn ma bóng quỷ cô độc, còn bố thì biến thành một đống bùn.
Trong khoảnh khác này, con tim tôi như bị ngàn vạn mũi dao đâm.

69
La Thiên đưa tôi đến cổng bệnh viện liền đi ngay, không nói thêm câu nào với tôi, ngay cả lời chào “tạm biệt” cũng giản tiện luôn. Trong mắt anh, có lẽ tôi là một cô gái thần kinh không bình thường thì phải? Tôi biết, vừa rồi rõ ràng tôi đã thể hiện hơi khác thường, nhưng đối dện với người thân của mình, có mấy ai không động lòng được chứ? Sao có thể lạnh lùng như không quen được đây? Huống hồ, người đó chính là bố đẻ của tôi.
Tôi vào nhà vệ sinh của bệnh viện rửa mặt, sau đó thẫn thờ đi lên lầu, tìm phòng bệnh của Lôi Cận Nam. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với bố đẻ của tôi, những người đó vì sao lại đánh ông, ông nợ tiền của bọn họ sao? Nếu như nợ tiền, sao trên nét mặt ông lại hiện lên sự sa đọa?
Khi tôi bước vào phòng bệnh, Lôi Cận Nam đang ngủ, hãy còn đang truyền nước, chăn ga trắng tinh càng làm nổi bật màu da vàng vọt của ông.
Dì Phấn nhìn thấy tôi bèn giơ ngón tay trỏ lên môi, tôi gật đầu hiểu ý, đi đến bên cạnh bà, khẽ hỏi: “Bác sĩ nói sao ạ? Chắc không nghiêm trọng chứ ạ?”
“Không sao, nói là làm việc quá sức”. Rồi biết lại thốt lên kinh ngạc: “Sao cháu lại bị thương, cháu đánh nhau với ai sao?”
Tôi sờ lên khóe miệng bị sưng, cười đau khổ, nói: “Không sai đâu ạ, cháu không cẩn thận nên bị ngã”.
Lời nói dối này không được hợp lý cho lắm, ngã thì sao lại sưng môi được? May mà dì Phấn chỉ nhìn tôi vẻ nghi hoặc, nhưng không truy hỏi thêm. Trông bà rất mệt mỏi, ngáp một cái, nhìn Lôi Cận Nam, nói vẻ xót xa: “Bố cháu cứ luôn như vậy, việc gì cũng đều tự mình làm, nhưng sự nghiệp Vạn Kim lớn quá, cho dù ông ấy có giỏi giang đến đâu, cũng không thể gánh vác được hết. Ôi…" Rồi bà lại há miệng ngáp.
Tôi thấy bà mệt như vậy, bèn hỏi: “Dì Phấn, dì về nhà nghỉ đi, cháu ở đây trông là được rồi”.
Dì Phấn có lẽ là thực sự quá mệt, gật đầu rồi đứng lên, dặn dò tôi mấy câu, rồi lại lặng lẽ nhìn Lôi Cận Nam một lát, sau đó mới đi ra khỏi phòng bệnh, nói sáng mai sẽ đến trông thay tôi.
Dì Phấn đi chưa lâu, Lôi Cận Nam đã tỉnh dậy, hình như ông không được khỏe, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ông cử động cơ thể, uể oải nói: “Hiểu Hiểu, giúp bố vặn cao giường lên một chút”.
Tôi vừa mới vặn cao giường lên, lại nghe thấy ông nói: “Nhanh lên, Hiểu Hiểu, mau đi lấy chậu, bố buồn nôn”.
Nhưng chưa kịp đợi tôi đem chậu đến, ông đã nôn xuống đất, nôn thốc nôn tháo hồi lâu, cả người ông như thoát dương vậy, sắc mặt tái xám, dựa vào đầu giường thở dốc. Tôi rót cho ông cốc nước để ông súc miệng, sau đó lại lấy khăn bông lau mặt cho ông.
Người bệnh đúng là thật khó phục vụ, trong lòng tôi cũng cảm thấy buồn bực lắm, nhưng tôi không thể hiện tâm trạng này ra nét mặt, vẫn cam tâm tình nguyện vào nhà vệ sinh lấy chổi để thu dọn đống ô uế đó. Mùi chua loét nhức mũi khiến lồng ngực tôi nghẹt thở, tôi muốn bịt chặt mũi, nhưng lại sợ ông đau lòng, nên đành cố chịu đựng. Con gái sao có thể chê bố mình bẩn được cơ chứ? Cho nên, tôi cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, vội vàng dọn thật nhanh, sau đó, lấy cây lau sàn nhà lau đi lau lại tới mấy lần, rồi mở cửa để thông thoáng gió. Nhân lúc có cơn gió thổi vào, tôi tham lam hít lấy hít để, lúc này mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Đến khi tôi quay người lại, tôi nhận ra Lôi Cận Nam đang nhìn tôi không chớp mắt, con ngươi mắt như được phủ lên một lớp sương mù, ánh mắt thâm trầm và kỳ lạ. Tôi không biết ông lại có thể nhìn tôi như vậy, nếu như ông cảm thấy kinh ngạc và chấn động vì vừa rồi tôi dọn đống ô uế cho ông, con gái chăm sóc bố chẳng phải là đạo lý muôn thủa sao? Lẽ nào Lôi Hiểu chưa bao giờ chăm sóc ông? Tôi hỏi ông với vẻ hơi lúng túng: “Bố(12) đã đỡ hơn chưa ạ? Có cần gọi bác sĩ không ạ?”
Ông cười và lắc đầu: “Nào, Hiểu Hiểu, đến bây giờ với bố, để bố ngắm con thật kỹ nào!”
Tôi ngồi xuống, ông lấy tay đặt lên mu bàn tay tôi, không biết vì sao, động tác của ông khiến trái tim tôi ấm áp lạ kỳ, như thể đã động tới thứ tình cảm ấm áp được cất giấu nơi sâu kín trong lòng. Đã lâu lắm rồi, bố tôi chưa hề nắm tay tôi như thế này.
Lôi Cận Nam giơ tay lên chạm khẽ vào khóe miệng tôi: “Sao lại bị thương vậy? Con có đau không?”
Lời nói ân cần dịu dàng của ông khiến tôi có cảm giác muốn bật khóc, tôi kiên cường lắc đầu: Không đau đâu ạ!”
Ông thở dài, nắm chặt lấy bàn tay tôi; “Từ khi con xuất viện, con chưa gọi bố lần nào cả, nào, hãy gọi một tiếng ‘bố’ cho bố nghe nào”.
“Con(13)…” Tôi cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt mong đợi của ông, tôi cần phải nói với ông thế nào đây, vì tôi vốn không phải là con gái của ông, cho nên mới không gọi nổi!
Ông khẽ đập nhẹ vào mu bàn tay tôi, vẫn nói tiếp: “Còn nhớ, khi con vào học lớp 1, có một lần tan học về nhà, con cứ đòi bố mua cho con một chiếc xe đạp điện. Hôm đó đúng lúc bố rất bận, bèn bảo con đi tìm dì Phấn, kết quả là hôm đó dì Phấn cũng bận, không ai có thời gian đưa con đi mua xe đạp điện. Con giận quá, cả ngày không chịu nói lời nào lại còn không chịu gọi bố nữa”. Nói đến đây, ông lại thở dài, “Bây giờ nghĩ lại, bao năm qua, bố thực sự thiếu quan tâm đến con. Mặc dù bố cũng có chút tiền, cuộc sống của chúng ta đầy đủ hơn những người khác một chút, nhưng nếu như có thể chọn lựa, bố thà làm một người nghèo, cùng chung hưởng niềm vui giản đơn của con người với vợ con, không có gì hạnh phúc hơn cả gia đình bình an sống mãi bên nhau”.
Suốt cả tối hôm đó, Lôi Cận Nam nói với tôi rất nhiều, từ những chuyện Lôi Hiểu lúc còn nhỏ cho đến khi cô ra nước ngoài du học, toàn là những việc nhỏ nhặt, nói đến tận khi phương đông ửng hồng. Tôi nghe mãi, buồn ngủ díp cả mắt, ngáp liên tục. Lôi Cận Nam nói: “Con buồn ngủ chưa? Nào, nằm xuống cạnh bố”. Nói rồi, ông dịch người vào phía trong.
Tôi hơi do dự, dù sao ông cũng không phải là bố đẻ của tôi, nằm cạnh thì thật là ngượng nghịu.
Ông lại nói: “Cô bé ngốc, có gì mà ngại chứ, xem con kìa, buồn ngủ đến độ không mở nổi mắt nữa, lên đây đi, lâu lắm rồi bố không ru con ngủ”.
Tôi thực sự quá buồn ngủ, không chịu đựng thêm được nữa, nên cũng không do dự nữa liền tháo giày ra, nằm xuống. Ông giơ cánh tay ra, để tôi được thoải mái gối đầu lên cánh tay ông, khẽ vỗ nhẹ vào tôi, lẩm bẩm: “Hiểu Hiểu, con biết bố yêu con nhường nào không, bố bằng lòng đem toàn bộ cổ phần của Vạn Kim để đổi lấy sự bình anh và vui vẻ của con, con có biết không?”
Đúng trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy vô cùng cảm động, có thể có được tình yêu thương vô hạn nhường này của người cha, là một việc thật hạnh phúc! Tôi đột nhiên muốn gọi ông một tiếng “bố”, thế nên, tôi nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí, nhưng tiếng “bố” đó đã bị nghẹn lại trong cổ họng, đến cuối cùng không phát ra được.
Một nỗi thương cảm tràn vào lòng tôi, nếu như bố đẻ tôi cũng có thể yêu thương tôi như vậy, thì tuyệt biết bao!
Nghĩ đến đây, tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm quanh người ông, đã không gọi được tiếng “bố”, vậy thì hãy để tôi thực sự coi mình là Lôi Hiểu một lần, cảm nhận được tình yêu thương sâu nặng như núi Thái Sơn của người cha đối với con gái.

70
Giấc ngủ này rất ngon, tôi không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ ngon như vậy, nhưng chưa ngủ được bao lâu, 8h sáng, dì Phấn đã đem cặp lồng cháo đến, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi.
Trải qua buổi nói chuyện suốt đêm với Lôi Cận Nam, cộng thêm với việc gối đầu lên cánh tay ông ngủ, lúc này đây, trong lòng tôi xuất hiện thứ cảm giác thân thiết lạ kỳ vời ông, như thể ông và tôi có một mối quan hệ thân thiết nào đó. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của ông, thật không ngờ tôi lại có cảm giác luyến tiếc không nỡ rời xa.
“Hiểu Hiểu, mau về nhà ngủ đi, buổi chiều đến thăm bố, ngoan nào!”
“Vâng”. Tôi gật đầu, nói với dì Phấn: “Tối qua bố cháu bị nôn, có thể là dạ dày không ổn lắm, dì nhớ đừng cho ông ăn những thứ có nhiều dầu mỡ”.
Dì Phấn tươi cười, nói: “Ồ, Cận Nam, anh xem, Hiểu Hiểu thực sự càng lúc càng hiểu biết hơn, đã biết chăm sóc người khác rồi đấy”.
Khi bước ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn thấy dì Phấn đang cẩn thận đút từng thìa cháo cho Lôi Cận Nam, đây đúng là cảnh tượng khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, nhưng không biết vì sao, trong lòng tôi lại thoáng xuất hiện cảm giác buồn rầu và bất an.
Vừa về đến nhà, tôi đã gặp vú Ngũ vừa đi chợ về, bà kinh ngạc nhìn tôi bước từ taxi xuống: “Cô chủ, sao cô không tự lái xe của mình?”
Câu hỏi này, suốt mấy ngày hôm nay tôi đã trả lời đến phát chán ngấy rồi, nên chẳng buồn trả lời thêm nữa, chỉ cười một cái, rồi bước thẳng vào nhà. Vú Ngũ đi theo, hỏi tôi ông Lôi có khỏe lên chưa, tôi nói khỏe hơn chút rồi, sau đó bà lại rót cho tôi cốc nước, hỏi vẻ dè dặt: “Cô chủ và… bác sĩ Mễ cãi nhau phải không?”
“Không có, anh ta đến đây sao?”
“Đúng vậy, hôm qua đem xe của cô chủ về, chỉ ngồi một lúc rồi đi, trông có vẻ tâm trạng rất nặng nề, tôi cứ tưởng…”
“Mặc kệ anh ta”. Tôi cắt ngang lời vú Ngũ, không muốn nhắc đến Mễ Dương.
“Ơ, vậy tôi đi rửa rau đây”.
Tôi không trả lời, đi thẳng lên lầu, tắm gội, vốn muốn định ngủ thêm, nhưng đầu óc tôi rất hỗn loạn. Khung cảnh bố đẻ tôi hôm qua bị vây đánh trên đường liên tục nhảy múa trước mắt tôi, không biết anh tài xế hám tiền đó có đưa bố đến bệnh viện hay không. Tôi càng nghĩ càng thấy không yên tâm, cuối cùng vẫn không thể nào kìm lòng được, lại gọi điện đến cửa hàng của mẹ. Mẹ nhấc máy, tôi ngẩn người hồi lâu mới ấp úng hỏi bà làm ăn có tốt không? Bà nói: “Tốt lắm, cô là ai?”
“Dạ… chú Cổ có nhà không ạ?”
Thật không ngờ, giọng mẹ lại trở nên cảnh giác: “Cô tìm ông Cổ làm gì?” Giọng nói đó có vẻ như đang nghi ngờ tôi là người tình của bố. Tôi buồn bà thở dài, không biết nên trả lời như thế nào, bèn gác máy. Trước khi tôi biến thành Lôi Hiểu, giữa tôi và mẹ đã có một khoảnh cách, đến giờ, tầng khoảng cách đó lại bị sợi dây vô hình kéo ra xa, càng lúc càng xa.
Tôi cố gắng không nghĩ đến bố đẻ tôi nữa, mà nghĩ đến sự việc khác, nhưng lại bất giác nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện với La Thiên hôm qua tại cửa hàng ăn tự chọn. Tôi nhớ kỹ lại những lời anh nói, phát hiện ra, anh phân tích hình như cũng rất có lý. Từ khi tôi gặp Chung Thành Vỹ đến khi tôi và Diêu Giai cùng bước vào ngôi nhà ma, ở đây đúng là có sơ hở và khiên cưỡng. La Thiên nói không sao, sao ông nội Ngô Vĩnh Thanh lại không trực tiếp nói cho tôi biết số điện thoại của Ngô Vĩnh Thanh, mà lại cho số của Lưu Gia Minh? Lẽ nào đây thực sự chỉ là một trò đùa tai quái? Ngô Vĩnh Thanh, Chung Thành Vỹ, Lưu Gia Minh và cả Diêu Giai, bọn họ vốn không hề chết? Nhưng, nhưng tại sao bọn họ lại phải giở trò đùa tai quái với tôi cơ chứ? Lúc tôi nhìn thấy Chung Thành Vỹ, tôi mới đến thành phố S có mấy ngày, tôi vốn không hề quen biết bọn họ. Hay nói một cách khác, nếu như tất cả mọi việc chỉ là một trò đùa tai quái, ít ra bọn họ cũng nên chọn người họ quen biết để thực thi một ván cờ họ đã mất bao công sức để dàn dựng chứ, sao lại có thể chọn tôi nhỉ? Hơn nữa, họ sao có thể làm được việc khiến cho người khác nhập được vào cơ thể của tôi, sao lại làm cho tôi nhập vào cơ thể Lôi Hiểu? Không, đây quyết không thể nào chỉ là một trò đùa tai quái đơn thuần.
Xem ra, sự phân tích của La Thiên không đúng, khả năng phán đoán của anh vẫn cần phải được nâng cao thêm nữa.
Sau khi nằm trằn trọc trên giường hồi lâu, tôi quyết định đi xuống lầu tìm vú Ngũ. Một là tìm người để nói chuyện, phân tán sự chú ý của mình, để không suy nghĩ lung tung nữa, hai là, tôi vẫn luôn cảm thấy vú Ngũ rất kỳ quái, biết đâu nói chuyện với bà lại có thể phát hiện ra được những việc mà tôi không hay biết.
Vú Ngũ thấy tôi xuống giúp đỡ, bà cảm động đến độ tay chân luống cuống, vội đẩy tôi ra ngoài phòng khách, nói sao có thể để tôi giúp đỡ việc bếp núc được.
“Vú Ngũ, không sao đâu, dù sao cháu cũng nhàn rồi, vừa hay có thể trò chuyện cùng vú”.
Vú Ngũ không khuyên được tôi, bèn lấy một bó rau cho tôi nhặt, mặt ửng đỏ, cười hi hi, nói: “Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ai”.
Tôi lén nhìn bà, trông bà rất hiền từ thân thiện, không hề giống kẻ xấu, tôi hỏi bà: ‘Vú Ngũ, lúc nhỏ, cháu rất tinh nghịch phải không ạ?”
“Đúng là tinh nghịch thật, đặc biệt thích vòi khóc, hơn nữa rất bướng bĩnh, tính cách đó giống y như ông Lôi vậy. Nhưng kể từ khi cô chủ xuất viện, đã thay đổi rất nhiều, như là biến thành một người khác vậy, cô chủ, cô thực sự không nhớ được những chuyện trước đây sao?”
“Đúng vậy, cháu không nhớ được, cháu không thể cố nhớ, vì cố nhớ là đầu cháu lại đau”. Tôi đã xem ti vi, những người mất trí nhớ hình như đều như vậy.
“Ồ!” Trên mặt vú Ngũ hiện ra vẻ xót xa, lại hỏi, “Vậy cô có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?”
“Không ạ, vú thấy đấy, chẳng phải cháu vẫn khỏe mạnh sao?” Sau đó, tôi khéo léo chuyển đề tài, hỏi bà như thể nói chuyện phiếm, “Vú Ngũ, vú là người thành phố S này ạ?”
Có lẽ vú Ngũ thực sự đã lâu không trò chuyện với ai, cái máy nói bắt đầu được bật, bà kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời bà.
12.Trong nguyên bản tiếng Trung, Cổ Tiểu Yên luôn dùng cách xưng hô kính trọng “nín” với Lôi Cận Nam, chứ không gọi là “bố”. Đây là sự khác biệt trong cách xưng hô ngôi thứ hai của ngôn ngữ tiếng Việt và Trung, bạn đọc cần lưu ý.
13.Cách xưng hô ngôi thứ nhất trong tiếng Trung (Wo) tương tự như trong tiếng Anh (I), không phân biệt rõ ràng như trong tiếng Việt.