m không thể nào ngủ được khi bao nhiêu ý nghĩ đang quay cuồng trong trí. Hoàng Minh ơi, em không thể dối lòng em được nữa, anh là người con trai đầu đời chiếm trọn cảm tình em. Nhưng ngày mai biết trả lời sao với anh đây khi em vẫn còn mang mặc cảm có lỗi cùng chị Mỹ. Nhờ chị Mỹ mà em quen biết anh nhưng rồi vì em mà chị Mỹ đã mất anh, em có còn xứng đáng để gọi chị Mỹ bằng chị nữa không? Sao em khổ đến thế nầy, giá chị Mỹ xem anh như tất cả những người bạn trai khác, thì giây phút này, em là người còn gái hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng em đã nhìn thấy vẻ ghen hờn trong ánh mắt chị Mỹ, nét buồn bã phảng phất trên gương mặt yêu kiều khi chị bắt gặp anh và em quyến luyến bên nhau…thì em làm sao mà yên tâm hưởng hạnh phúc được khi hạnh phúc đó phải thuộc về chị, em là một kẻ chiếm đoạt, một người em ích kỷ chỉ biết nghỉ đến sung sướng cho riêng mình. Em ngồi dậy chán nản dựa lưng vào tường, nhìn ra khung của sổ loang loáng ánh trăng khuya. Em là bóng trăng cô đơn ngoài song cửa, giờ này chắc Minh đã ngủ say, không biết anh có thao thức nhìn trăng giãi bên thềm mà nhớ đến em không? Em bước xuống giường, đi thật nhẹ ra phòng khách. Cả nhà đã yên ngủ, chiếc đồng hồ treo trên tường buông hai tiếng rời rạc ngân dài trong tĩnh mịch đêm khuya…tâm hồn em chợt thanh thoát, trí não em bỗng tươi mát lạ lùng, em đến bên chiếc dương cầm, ngồi lên ghế nhỏ, giở nắp lên và gục đầu xuống hàng phím trắng. Em ngồi như vậy thật lâu và hình như trong cơn mơ màng em thấy Hoàng Minh đang đứng cạnh em, hơi thở anh ngọt ngào, tiếng hát anh trầm buồn như sương mờ giăng mắc không gian: "Lòng cuồng điên vì nhớ ôi đâu người đâu ân tình cũ…chờ nhau hoài cố nhân ơi, sương mờ che kín nguồn đời, hẹn nhau một kiếp xa xôi, nhớ nhau biết bao giờ nguôi…" Những ngón tay em mộng du lướt trên phím đàn…cho đến khi có tiếng gọi nhỏ sau lưng em: - Mai Liên! Em quay lại: - Me…me chưa ngủ? Me dịu dàng vuốt tóc em: - Me thức giấc vì tiếng đàn của con, Mai Liên, con có chuyện chi buồn mà giờ ni chưa ngủ? Em lắc đầu: - Mô có….tự nhiên con thấy khó ngủ, con không buồn chi hết a. - Mai con có giờ học không? - Dạ me đừng lo, ngày mai con nghỉ học hai giờ đầu. Me có vẻ không bằng lòng: - Dù có nghỉ hai giờ đầu, con cũng không nên thức khuya như rứa, hại sức khoẻ lắm. Con biết chừ đã mấy giờ rồi không? Em đứng dậy, rời khỏi chiếc dương cầm. - Gắng ngủ cho khoẻ, ở tuổi của con đừng nên suy nghĩ nhiều. Me âu yếm vuốt nhẹ lưng em trước khi trở về phòng riêng. Em lại nằm trên giường thao thức không ngủ được, em ngồi dậy bật ngọn đèn trên bàn viết, mở hộc tủ lấy tập nhạc Hoàng Minh cho mượn tuần trước, hát nho nhỏ một mình…em lại nhớ đến mấy câu hát trữ tình trong bài Hoài cảm "lòng cuồng điên vì nhớ…ôi đau người đâu ân tình cũ….", lòng em cũng đang cuồng điên vì nhớ anh đây Minh, sao vừa mới gặp anh mà em tưởng chừng xa nhau mấy buổi, thế mới biết mỗi tuần gặp nhau một lần mà em đã thấy ngút ngàn nỗi nhớ mong. Em lại nhìn bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh đặt trên đầu tủ, nét mặt mẹ dịu hiền, ánh mắt mẹ bao dung. Em chắp tay cầu nguyện: "Lạy Mẹ, xin Mẹ xóa bỏ dùm mặc cảm tội lỗi trong con, con đang yêu Hoàng Minh, con không thể dối lòng mình được Mẹ ơi! " Đến gần năm giờ sáng, em mới chợp mắt được và quả đúng như lời mẹ đoán, dù được nghỉ hai giờ đầu nhưng em vẫn đến trường với đôi mắt ngái ngủ, vẻ mặt bần thần đến nỗi Hoàng Oanh phải quở: - Trời đất, mặt mày mi răng mà ngó dễ sợ, Mai Liên! - Dễ sợ chi? - Ngó như con ma điên nhác ngủ a. Em vén mái tóc loà xoà: - Tại khi hôm tao thức khuya quá. - Mai gạo bài hả? Em dối nó: - Ừ, tao phải phụ chị Sáu dọn dẹp, rồi…mệt quá tao không ngủ được. Hoàng Oanh cầm lấy tay em: - Mi bữa nay ốm lắm Mai Liên nợ, lo mà giữ gìn sức khoẻ để học thi chớ. - Thường ngày tao vẫn ngủ sớm mà.. - Chừ mi đã thấy khoẻ chưa? - Tao không mệt chi hết a. Nói vậy chớ em vẫn bần thần dã dượi suốt hai giờ toán. Mặc cho ai nói ai nghe, em lim dim đôi mắt nhìn mãi xuống mặt bàn cho đến khi chuông reo tan học. Buổi chiều em đi học về nửa mừng nửa lo khi thấy Hoàng Minh đứng chờ em ngay cổng trường. Hình như anh từ bệnh viện về thẳng đây nên trông anh có vẻ mệt mỏi, tóc rối bơ phờ, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. - Mai Liên. Em dừng lại nhìn Hoàng Minh mỉm cười. Hoàng Oanh đi bên cạnh tò mò: - Ủa ông ni quen với anh Bằng tao nì, bộ mi cũng quen hả Mai Liên? Em lại bịa: - Anh ấy là bạn của anh Lâm tao nữa mà, chắc ảnh muốn nhắn chi với tao đó. Mi đi về trước đi hí. Hoàng Oanh dẫn xe ra trước, Hoàng Minh đến cạnh em: - Mai Liên. Em ôm chặt chiếc cặp vào ngực trấn an sự hồi hộp: - Anh Minh mới đi làm về đó hả? - Ừ, anh nôn quá, anh không kịp về nhà nữa. - Nhưng em phải về nhà kẻo ba mẹ trông. Hoàng Minh đi chầm chậm bên em: - Sở dĩ anh đến trường đón Mai Liên là vì anh chỉ muốn gặp riêng Mai mà thôi, bây giờ Mai đòi về nhà thì hoá ra công anh thành dã tràng răng. Em lại ngớ ngẩn: - Anh muốn gặp riêng Mai hả? Hoàng Minh đưa em đi về phía chiếc xe jeep nhà binh đậu phía bên kia đường: - Đi uống nước với anh nghe Mai Liên? Em bước cạnh anh bằng đôi chân run run: - Mà…anh mau đưa Mai về nghe, Mai sợ. về tối ba mẹ la chết. - Ừ, Mai đừng lo. Em lên ngồi cạnh Hoàng Minh, anh lại hỏi em: - Chừ Mai Liên thích đến quán mô? Em ấp úng: - Quả tình…Mai không thích vào quán… Hoàng Minh lại đề nghị. - Hay thôi mình đi chơi vòng vòng nghe. Em đành gật đầu. Thà vậy còn hơn bước vào quán với Minh, lỡ gặp người quen thì chết em. Hoàng Minh lái xe ngược lên Nam Giao: - Mình lên đồi Vọng Cảnh một chút rồi về nghe Mai Liên. Em chỉ biết gật đầu rồi hoá thành tượng đá. Chúa ơi! Thật em không ngờ mình lại dám đi chơi với một người con trai đến nơi vắng vẻ này. Đồi Vọng Cãnh chiều xuống êm đềm, nói theo kiểu Bà Huyện Thanh Quan, đúng là "trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn" con sông Hương lặng lờ uốn khúc và thành phố Huế chập chùng xa đẹp như một bức tranh thủy mạc tuyệt vời. Nơi đây, đất trời gần gũi, nơi đây, hai linh hồn quyến luyến say mơ. Lời Hoàng Minh nhẹ bên tai: - Mai Liên, Mai Liên đã suy nghĩ chưa? Mai Liên trả lời cho anh biết đi. Em nhìn Hoàng Minh, đôi mắt anh thành thật biết bao. Làm sao em có thể từ chối mối chân tình ấy để gieo khổ cho anh và tự chuốc khổ vào mình. Hoàng Minh bước một bước đến một bước cho tóc em bay quyện vào cổ anh, cho hơi anh thở ấm nồng bên má, cho em chìm say ngây ngất men tình yêu ngọt đầu đời: - Mai Liên. - Dạ. - Mai Liên trả lời anh đi. - Dạ. - Dạ... là răng? - Là..là..là răng.. Mai cũng không biết nữa. - Mai định bỏ phiếu trắng hả? Mai có biết sự do dự của Mai làm cho anh buồn lắm không? Em bào chữa; - Mai đâu có do dự. - Rứa thì chừ Mai trả lời cho anh biết đi Mai hãy nói là Mai cũng yêu anh đi. - Dạ…Mai nói rứa! - Rứa là răng? - Là…là như anh nói đó. Đôi má em nóng bừng khi Hoàng Minh run run cầm lấy tay em: - Mai Liên…anh…anh sung sướng quá, mình sẽ sống mãi bên nhau nghe Mai. Gió chiều xuống lạnh tung bay tà áo trắng, em cúi đầu nói nhỏ: - Thôi, anh cho Mai về, trời sắp tối rồi. Hoàng Minh dìu em xuống đồi: - Chủ nhật ni anh đến, Mai Liên muốn ta đàn bản chi? - Mai…Mai thích bài "Hoài cảm, mình hoà bài nớ được không anh? - Được chứ, nhạc Cung Tiếng dễ cảm ghê Mai hí. Em không dám để Hoàng Minh đưa em về đến nhà, em nói: - Anh dừng xe xa xa a, để Mai vô một mình cũng được, có anh theo vào cả nhà thêm nghi. Hoàng Minh nhìn em lưu luyến: - Sáng chủ nhật anh đến nghe. - Dạ. Em bước vào cửa, lòng hồi hộp. Ba hỏi: - Mai Liên đi học về trễ rứa con? - Dạ, con bạn chở con về xe bị nổ lốp giữa đường, phải dắt vô tiệm sửa. Chị Mỹ xen vào: - Thì mi liệu mà thuê xe về trước đi chớ, mi không biết là cả nhà đang đợi cơm à? Em ôm cặp đi vào nhà trong: - Chị nói lạ, không lẽ bỏ bạn mà về nhà một mình à. Em quăng cặp lên giường thở phào nhẹ nhõm, may mà ba mẹ không nghi ngờ điều chi, hú hồn hú vía, chắc lần sau em không dám đi chơi với Hoàng Minh nữa đâu. o0o Nhưng rồi cả nhà cũng biết tình yêu giữa em và Hoàng Minh, chỉ tại anh Lâm đó, anh khéo dụ quá nên bao nhiêu bí mật trong lòng em đem ra bật mí với anh hết. Số là hôm Hoàng Minh đến trường đón em, anh Lâm bắt gặp. Anh nói tao đi làm về nhận ra cái xe của Hoàng Minh để trước trường Đồng Khánh, tao nhìn qua trường, thì thấy anh chàng lóng ngóng nơi cổng. Tao bèn lái xe chạy một vòng rồi trở lại đúng lúc mi lên xe đi với anh chàng về phía Nam Giao, tao theo bén gót, không ngờ hai anh chị lên đồi Vọng Cảnh, thơ mộng hết chỗ chê. Chọc em thì chọc cho vui chứ anh Lâm cũng có vẻ mến Hoàng Minh lắm, anh bảo: - Hoàng Minh đàng hoàng lắm, anh rất vui lòng khi thấy em chọn Hoàng Minh. Rồi anh Lâm đem chuyện em và Hoàng Minh yêu nhau nói cho ba me hay trong bữa cơm đặc biệt cuối tuần. Thường thường ở nhà em, chị Sáu giúp việc đi chợ nấu ăn, nhưng cứ đến mỗi chiều chúa nhật, mẹ lại trổ tài làm những món ăn đặc biệt cho toàn gia đình thưởng thức, nên cả nhà cứ gọi chiều chủ nhật là chiều hạnh phúc của bao tử, chiều đặc biệt cuối tuần. Nghe xong, me nhìn anh Lâm rồi lại nhìn em, ba cũng vậy, làm em luống cuống gắp thức ăn không nổi: - Anh Lâm chi lạ ghê. Mẹ âu yếm nhìn em: - Me thấy Hoàng Minh là người có tư cách…nhưng me chỉ ngại một điều… Em hỏi nhỏ: - Me ngại chi me? - Hoàng Minh là người ngoại đạo. Không biết gia đình của Hoàng Minh có bằng lòng cho nó rửa tội không? Anh Lâm ngắt lời mẹ: - Thời đại văn minh mà me cứ lo xa, tôn giáo không còn chi phối được tình yêu đâu me. Nếu hai bên gia đình khó khăn quá thì mỗi người mỗi đạo lo gì. Mẹ lắc đầu: - Không được. Ý me lại khác, ai thương con gái me thì phải chịu phép rửa tội và làm lễ cưới trước mặt Chúa. Me nhìn sang em: - Nếu Hoàng Minh yêu Mai Liên thành thật, nó sẽ không ngần ngại điều đó. Chị Mỹ Liên ăn thật ít dù chiều nay mẹ làm món giò hầm ngon tuyệt. Em đã biết được nỗi buồn của chị, nhưng còn cách nào hơn khi Hoàng Minh đã chọn em và em cũng đã trót …yêu anh ấy rồi, chị Mỹ ơi, thông cảm dùm em, vì tình yêu không thể hoán vị, vì đời em không thể thiếu Hoàng Minh. Anh Lâm nhìn chị Mỹ: - Ăn ít rứa Mỹ Liên? Chị Mỹ cười héo hắt: - Bữa ni em hơi mệt trong người. Me cầm tay chị lo lắng: - Con mệt à? Sáng ni có đi mô không? Chắc bị cảm nắng đó. Thôi vô phòng nằm nghỉ đi rồi anh Lâm ăn cơm xong, anh khám thử xem. Chị Mỹ buông màn ngủ thật sớm, hình như chị không muốn nhìn mặt em, vì khi ăn cơm xong, em có ghé thăm chị nhưng chị xây lưng vào vách và trả lời cộc lốc.