Chương 1
Mộc Lan chào đời

Từ các vùng cao nguyên Tibet nối liền đến vịnh Bohai là một dòng sông mênh mông êm đềm tuôn chảy về phía bắc Trung Quốc. Đó là dòng sông Vàng. Sở dĩ nó được gọi là dòng sông Vàng vì nước sông bốn mùa có màu vàng nhàn nhạt của phù sa bồi đắp. Người Trung Quốc gọi là sông Hoàng Hà. Con sông này giống như một con rồng vàng luồn lách qua các khe núi, chảy xuống vùng thung lũng rồi lại vượt lên các vùng cao nguyên miền bắc. Gần tới biển, dòng sông uốn mình tạo thành một vùng đồng bằng phù sa mầu mỡ rộng mênh mông.
ở một số nơi, bề mặt sông rất rộng. Hai ngàn năm nay, không biết bao nhiêu lần nước lũ tràn lên làm những người dân ven sông bấy nhiêu phen khốn đốn. Mặc dù vậy, dân chúng vẫn định cư ven sông rất đông đúc, vì ở đó có những vùng đất mầu mỡ rộng lớn có thể trồng trọt lúa nước và hoa màu tươi tốt quanh năm.
Thành phố Ye, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Hà Nam, tọa lạc ven sông Hoàng Hà. Đây là địa bàn trấn giữ của Phạm Chu, một mệnh quan triều đình khá nổi tiếng.
Một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, trong nhà Phạm Chu rất nhộn nhịp. Mọi người đi đi lại lại trong nhà, ngoài vườn có vẻ rất sốt ruột chờ đợi một sự kiện quan trọng nào đó sắp xảy ra.
Bỗng nhiên, một tiếng reo vui vang lên khắp nhà:
- Con gái!
Chu bước vội vào phòng đến bên cạnh vợ.
Mặt Li xanh nhợt, yếu ớt, vì chị vừa mới sinh xong, nhưng nụ cười hạnh phúc làm khuôn mặt người mẹ sáng bừng lên rạng rỡ.
- Chúng ta đặt tên con là gì hả mình? - Li thì thào hỏi chồng.
Phạm Chu đi đi lại lại mấy bước và nhìn ra vườn. Ngoài vườn, những khóm thiết mộc lan.đang độ ra hoa trắng cả khu vườn, hương thơm lừng thoang thoảng cả vào trong nhà. Người Trung Quốc gọi loài hoa này là mộc lan.
- Chúng ta gọi con là Mộc Lan, - Chu quyết định, mặt rạng ngời hạnh phúc.
Đất nước đang thời thái bình thịnh trị. Gia đình Chu cũng được sống trong hạnh phúc và rất đỗi yên bình. Theo lịch phương Tây, bây giờ đang là năm thứ 590 sau Công Nguyên. Người Trung Quốc tổ chức rất nhiều đoàn buôn tơ lụa sang phương Tây buôn bán.
Từ nhiều năm nay, đất nước Trung Quốc sống trong thời kỳ thái bình. Lịch sử không ngừng nhắc lại những ông vua vĩ đại đã đánh đuổi được các thế lực thù địch, thống nhất đất nước, đem lại hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân.
Từ đó, việc thông thương buôn bán rất thuận lợi, văn học nghệ thuật cũng rất phát triển. Song, đến thời kỳ sau này, khi đất nước có nguy cơ bị ngoại bang xâm chiếm, các tác phẩm nghệ thuật trở nên kém chất lượng, hoạt động thương mại thiếu an toàn và đất nước lại đi vào thời kỳ suy tàn.
Hai ngàn năm trôi qua, người Trung Quốc trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Thời Chu trước đây đã thống nhất đất nước Trung Hoa trong thời gian khá lâu. Triều đại nhà Chu kéo dài hàng trăm năm rồi lại chiến tranh cát cứ đến hàng ngàn năm mới suy tàn. Sau này, Tần Thủy Hoàng lại thống nhất đất nước, đưa Trung Hoa trở thành một đế chế phong kiến thực sự hùng mạnh. ông đã cho xây dựng Vạn Lí Trường Thành nổi tiếng thế giới, bảo vệ ngai vàng chống lại bọn giặc ngoại xâm phía bắc. Tuy nhiên, ông là một người rất tàn nhẫn, đã ra lệnh đốt sách chôn nho, trước khi chết còn ra lệnh buộc nhiều phi tần và người hầu phải chôn sống theo mình. Triều đại nhà Hán tiếp tục cơ nghiệp của Tần Thủy Hoàng, nhưng cũng phải trải qua một cuộc chiến tranh lâu dài và đẫm máu. Trung Quốc thời kỳ này chia thành ba vương quốc với sáu đời vua cai trị.
Khi Yang Jian lên ngôi, ông chỉ là vua một bộ tộc nhỏ ở miền bắc Trung Quốc. ông đã thành công trong sự nghiệp thống nhất đất nước.trước khi Mộc Lan ra đời hai mươi năm. Trước hết, ông thống nhất các nước chư hầu lại thành một mối bằng cách đánh chiếm hoặc mưu lược tùy theo hoàn cảnh rồi xưng đế, gọi là Thiên Tử và ban hành luật pháp thống nhất trên khắp lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn. Thời kỳ này, ông đã thắng lợi trong việc đánh đuổi kẻ thù truyền kiếp của người Trung Quốc là giặc Hun, bọn giặc cỏ hoang dã sống du canh du cư trên các vùng sa mạc thuộc biên giới phía bắc.
Khi đất nước hòa bình, Yang Jian rất chăm lo đến đời sống của dân chúng và cho thực hiện những công việc rất thiết thực. Chẳng hạn, ông cho khởi công xây dựng một con kênh đào lớn để dễ dàng hơn trong việc giao thông đi lại và buôn bán hàng hóa giữa các vùng trong vương quốc. Nạn đói dường như biến mất, vì ông luôn khuyến khích nông dân trồng lúa mì, lúa nước và tích trữ ngũ cốc trên các cánh đồng mầu mỡ của Trung Quốc. ông cho dời thủ đô về Tràng An. Nông dân khắp nơi đều hoan hỉ vì được an hưởng thái bình, yên tâm làm lụng hoa mầu trên các vùng đất rộng lớn, bốn mùa hoa cỏ tốt tươi của họ mà thuế lại không cao.
Tuy nhiên, dù đang sống trong thời thái bình, triều đình cũng rất chăm lo đến việc huấn luyện quân đội bằng những đạo luật nghiêm khắc, không buông lỏng việc kiểm soát các hoạt động trong vương quốc do các quan chức triều đình trấn giữ khắp nơi.
Phạm Chu là một mệnh quan của triều đình.
Ông được nhà vua giao cho trấn giữ ở tỉnh Hà Nam. Chu chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm soát các công việc làm đường sá. ông tổ chức các hoạt động thương mại trong thành phố, ấn định giá cả và kiểm soát các hoạt động của thương nhân, thợ thủ công trên địa bàn mình quản lý.
Thỉnh thoảng, ông cũng phải dùng đến pháp luật để giải quyết các vụ tranh chấp và trừng phạt những tên tội phạm trong vùng.
Cuộc đời Phạm Chu quả nhiên không phải là một số phận bình thường. ông đã trải qua bao đắng cay khổ cực và cũng đã được hưởng nhiều vinh quang..ạng vốn xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở một khu chung cư tồi tàn của thành phố Ye. Chu mồ côi cha mẹ từ năm mười một tuổi.
Năm ấy, mùa đông vô cùng khắc nghiệt, cha mẹ Chu lâm bệnh rồi lần lượt qua đời. Đứa trẻ mồ côi được ông nội miễn cưỡng đón về nuôi, vì đời sống của ông cũng rất khó khăn, và chẳng vui vẻ gì khi có thêm một miệng ăn trong nhà. Vì thế, hai tháng sau khi bố mẹ qua đời, ông nội gọi Chu đến và bảo:
- Cha mẹ cháu đã mất và ta đã đem cháu về nuôi, nhưng tình trạng này không thể cứ kéo dài mãi được. Cháu phải nghĩ đến tương lai của mình. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ở phía ngoài thành phố người ta mới xây dựng một ngôi đền rất lớn gọi là Shaolin, không xa đây bao nhiêu. Da Mo là người đã xây dựng và quản lý ngôi đền này.
Người ta dạy dỗ cho các tín đồ đạo Phật ở đó.
Cháu hãy đến gặp tu viện trưởng để xin vào học, sau này sẽ trở thành một nhà sư danh tiếng. Cháu hãy đi ngay đi, đó là mệnh lệnh của ta!
Một nhà sư đạo Phật! Tôn giáo này mới được du nhập từ ấn Độ vào Trung Quốc. Da Mo là một nhà sư người ấn Độ từng đi vòng quanh thế giới để tuyên truyền đạo Phật. ông đi khắp châu á và quyết định lập đền Shaolin ở Trung Quốc, trường học đầu tiên dạy về các triết thuyết Phật giáo ở châu á cho những người có mong ước hiến thân cho lí tưởng của đức Phật.
Một buổi sáng, cậu bé Chu mang số hành trang ít ỏi của mình đến cửa đền Shaolin. Cậu được sư thầy Da Mo và các sư thầy trong đền chấp nhận cho theo học cùng lớp với những cậu bé khác cùng tuổi.
Đạo Phật được thực hành rất đặc biệt trong đền Shaolin. Các sư thầy cũng dạy một số môn giống như các trường bình thường khác như đọc, viết và làm các phép tính. Nhưng ở đây còn được dạy về tiểu sử các vị thánh sống của đạo Phật.
Các sư thầy chú ý dạy cho học trò những đức tính cơ bản như tính thật thà trung thực, hào.phóng, trong sạch, yêu thương mọi loài, sùng đạo và tinh thần say mê học tập.
Mỗi ngày, các tu sinh và sư thầy phải ngồi thiền rất lâu. Các trò nhỏ phải ngồi bất động hàng giờ không được ngọ nguậy và phải tập trung tinh thần một cách đặc biệt để suy ngẫm về các lời dạy của Phật. Mỗi ngày, các sư thầy luôn nhắc đi nhắc lại với các tu sinh những điều như sau:
- Người thẳng. Hai vai ngay ngắn và thẳng hàng với nhau. Lời nói phải chừng mực, hai môi giữ khít lại không để lộ răng, mắt luôn luôn phải mở to. Phải luôn uốn nắn xác thịt vào kỷ luật và đầu óc phải luôn luôn suy ngẫm.
Chu và những học trò khác phải răm rắp làm theo. Những buổi ngồi thiền suy ngẫm đối với các chú nhóc hiếu động thật khó khăn và luôn bị các sư thầy khiển trách. Các sư thầy còn dạy các em cách hít thở, lúc đầu hít vào chầm chậm cho tới khi không khí tràn vào đầy phổi thì mới nhẹ nhàng thở ra. Tất cả các sư thầy đều cùng làm với học trò. Và các chú bé hiếu động dường như bị tách khỏi thế giới thực tại: mắt không nhìn, tai không nghe, tinh thần không cảm giác, miệng, tai mắt đều khép chặt lại. Bằng cách đó, các sư thầy cho rằng tinh thần sẽ đạt đến cõi linh thiêng, siêu thoát khỏi thế giới trần tục.
Nếu học trò nào sơ ý ngủ quên trong lúc ngồi thiền, sẽ được các thầy nhắc nhở bằng một cây gậy rất to hoặc một tiếng thét như sấm vào tai. Nhưng bù lại, việc ngồi thiền cho phép các học trò được nghỉ ngơi sau những giờ kinh dài, những buổi tập võ công căng thẳng. Bởi vì tinh thần của các học trò có bay bổng đến những miền xa lắc xa lơ nào thì các sư thầy cũng không kiểm soát được. Có một giai thoại kể rằng, để làm gương cho các tu sinh ngồi thiền, Da Mo đã từng ngồi quay mặt vào tường bất động trong suốt... chín năm!
Tuy nhiên, việc rèn luyện khắt khe ở tu viện Shaolin là một nét đặc biệt không nơi nào có.
Các bài tập võ cũng như ngồi thiền mà Da Mo dạy rất có lợi cho sức khỏe và sự phát triển trí.tuệ cho học trò. Những bài tập võ công với những tư thế lạ đem lại hiệu quả khá cao. Các tu sinh được học các bài quyền, cách chiến đấu kẻ thù, cách phòng thân và những bài thể dục nhịp điệu. Danh tiếng của trường này ngày một nổi như cồn trên thế giới và đến nay người ta vẫn còn kể lại những câu chuyện về nhân vật nổi tiếng như Kung Fu.
Lúc đầu, các học trò chỉ phải học những bài tập đơn giản để rèn luyện cơ thể. Nhưng sau một thời gian ngắn, những bài tập nặng về kỹ thuật bắt đầu tăng dần. Các bài tập chiến đấu bằng vũ khí và chiến đấu tay bo rất khó khăn. Vì các học trò đánh nhau, phải tránh sao cho đối thủ không bị thương mà vẫn thể hiện được tài năng của mình để ứng dụng trong các trường hợp xảy ra trong thực tế.
Một hôm, Chu thắc mắc với một sư thầy rằng đạo Phật chủ trương yêu thương mọi loài và không được sát sinh, vậy thì tại sao các tu sinh ở đây lại được dạy để tàn sát kẻ thù? Như vậy liệu có trái với giáo lý nhà Phật hay không, thì cậu được trả lời như sau:
- Các đấu sĩ không giết người mà là vũ khí của họ đã làm việc đó.
Mười năm qua đi trong đền Shaolin khiến Chu học được rất nhiều điều bổ ích và tài năng của anh ngày càng thể hiện rõ trong các môn võ công. Anh có thể đánh nhau tay bo với những người có vũ khí mà không bao giờ bị thương.
Chu luôn được sư thầy khen ngợi và các đồng nghiệp khâm phục. Không bao lâu nữa, có thể Chu sẽ được lên chức sư thầy, vì anh chiến thắng tất cả mọi người kể cả sư thầy dạy anh.
Chu có thể yên tâm tận hiến cuộc đời mình trong đền Shaolin, vì anh không có gia đình, và nơi đây có thể bù đắp sự thiếu thốn về mặt tình cảm cho anh, hơn nữa, Chu cũng không phải lo lắng đến việc mưu sinh. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Trong con người hiếu động và thích tự do của Chu đang nảy sinh những khát vọng mới. Với bản tính tò mò của tuổi trẻ, Chu.cảm thấy thật đơn điệu nếu cứ ngồi trong cái tu viện này để nhìn ngày tháng qua đi. Anh khát khao được khám phá thế giới này.
Năm ấy Chu bước sang tuổi 21, đã trở thành một chàng trai tráng kiện và phong độ. Lúc này, triều đình của vua Yang Jian đang chiêu mộ quân sĩ để tiến lên miền bắc tiêu diệt bọn giặc cỏ quấy nhiễu, thống nhất đất nước. Đây là một cơ hội lý tưởng để Chu thực hiện ước mơ của mình. Số phận anh thêm một lần thay đổi: Chu sẽ không còn là một nhà sư đạo Phật nữa, nhưng sẽ là một chiến binh dũng cảm của nhà vua!
Chu thẳng thắn trình bày ý định của mình với vị thượng tọa đền Shaolin, và vị sư thầy dù rất tiếc người học trò thông minh như Chu, ông cũng không thể ngăn cản ý định của anh. Theo Phật là tâm nguyện, đạo Phật không ép buộc tín đồ của mình. Sư thầy bảo anh nhắc lại những tín điều ông đã dạy:
Người chiến binh chân chính không được phép tàn bạo.
Người chiến binh chân chính không biết đến sự giận dữ.
Người chiến binh chân chính không nghĩ đến việc trả thù.
Rồi ông cho Chu lên đường gia nhập quân đội đức vua. Qua nhiều năm chiến đấu gian khổ trên khắp các chiến trường, tài năng tuyệt vời của Chu càng có đất dụng võ. Anh trở thành một người lính dũng cảm và mưu lược nổi tiếng, được cấp trên tín nhiệm và đồng đội hết sức khâm phục.
Khi hòa bình lập lại, số phận Chu một lần nữa thay đổi. Cảm phục tài năng của anh, nhà vua cho triệu Chu đến gặp mặt rồi ban cho một chức quan trấn giữ bất cứ tỉnh nào tùy ý anh chọn.
Chu đã lựa chọn về thành phố Ye nhỏ bé quê anh, một thành phố khiêm nhường tọa lạc ven sông Hoàng Hà bốn mùa nước chảy. Anh mua một ngôi nhà nhỏ nhưng rất xinh đẹp, thuê mấy người hầu và thực hiện rất tốt chức vụ mà triều đình giao phó. Chu say mê làm việc, cứ mười ngày mới nghỉ ngơi một ngày. Trong các.quan lại triều đình thời bấy giờ, hiếm có ai là một ông quan mẫu mực và thương dân như Chu.
Ông làm rất tốt công việc của mình và không thiên vị một ai, không bao giờ nhận hối lộ mà xử phạt rất nghiêm minh nên được dân chúng vô cùng yêu mến, kính nể.
Sau ba năm, triều đình cử một đoàn khâm sai đi điều tra quan lại các tỉnh. Nhận thấy Chu là một vị quan thanh liêm, được lòng dân và thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, triều đình đã cất nhắc ông lên một thứ bậc cao hơn kèm theo nhiều bổng lộc. Và số phận của ông thay đổi lần thứ ba.
Một cô gái trẻ đẹp tên là Li đã xuất hiện trong đời Chu như một sự ngẫu nhiên tình cờ đầy hấp dẫn. Li là con gái của một mệnh quan triều đình mà Chu thường lui tới để thăm hỏi trò chuyện. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hai người đã phải lòng nhau. Sau đó, họ nhanh chóng trở thành những người bạn tâm giao, suốt ngày trò chuyện với nhau trong vườn không biết chán. Vị trí xã hội của Chu bây giờ đã cho phép ông có thể đàng hoàng cưới Li về làm vợ. Và lễ cưới nhanh chóng được ấn định với gia đình nhà Li.
Cuộc sống của Li êm đềm như một dòng suối thầm thì êm trôi vào thung lũng bình yên mênh mông tĩnh lặng. Cô là một người con gái được gia đình giáo dục rất chu đáo về mặt nữ công gia chánh và thêu thùa. Nụ cười và ánh mắt của Li luôn rạng rỡ khiến Chu có thể quên đi nỗi mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Ngoài những lúc may vá thêu thùa, Li thường chơi những bản nhạc rất êm ái và du dương. Đặc biệt, Li có biệt tài chăm sóc và tạo hình cây cảnh. Vì thế, khu vườn của họ trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu, bất cứ ai một lần được dạo chơi ngắm nghía, đều ao ước có một góc vườn giống như khu vườn nhà Chu.
Những ngày tháng buồn bã trong đền Shaolin, những tháng năm gian khổ xông pha chiến trận giờ với Chu chỉ còn là kỷ niệm mờ nhạt. ông đã có một người vợ dịu hiền xinh đẹp, một mái ấm gia đình hạnh phúc, giờ lại có một.cô công chúa xinh đẹp, cuộc đời tưởng chẳng còn mơ ước gì hơn.