ũ Thành đẩy cửa bước vào trong. Đấy là phòng riêng của người chết, một căn phòng khá rộng quét vôi xám nên trông rất tăm tối. Cánh cửa sổ nhìn xuống vườn được khép kín bên cạnh những chồng sách cao không mấy có thứ tự gợi óc hiếu kỳ của nhà thám tử, chàng lại gần giở vài cuốn và nhận thấy tất cả đều là loại trinh thám hoặc ma quái biểu lộ ông Hòa là con người thích hoạt động mạo hiểm. Vài bức tranh kỳ lạ trên tường tuy tạo cho căn phòng thêm vẻ bí mật nhưng không làm Vũ Thành chú ý bằng bức tượng con ó đen, miệng ngậm một con dao găm. Nhà thám tử để ý đến pho tượng vì hình thể đặc biệt và vì nó được lau chùi rất kỹ, khác xa với mọi vật chung quanh đầy bụi bặm. Chắc hẳn ông Hòa quý pho tượng lắm, Vũ Thành đoán chừng như vậy.- Cạch!Tiếng động tuy nhỏ nhưng vang lên bất ngờ làm cho chàng giật mình quay lại. Ngoài hành lang vẫn im lặng, không một bóng người nhưng Vũ Thành nhanh chân chạy ra, vừa kịp thấy một tà áo khuất ở cầu thang. Một tà áo đàn bà! Nhà thám tử mỉm cười bằng lòng trước khám phá ấy, và quay vào phòng gieo người xuống chiếc ghế bành suy nghĩ. Phải chăng người lúc nãy là bà Hòa? Chính bà ta đã giết chồng chăng? Kèm theo những nghi vấn ấy, hình ảnh người chết chợt hiện ra trong trí nhớ Vũ Thành. Một khuôn mặt tái nhợt trông như hiện thân của ác quỷ, chiếc áo sơ mi đẫm máu hiện thân của tội ác bốc lên mùi tanh khó ngửi mà chàng tưởng như còn phảng phất đây đây, rồi cả bàn tay cụt kỳ dị nữa. Trong quãng đời làm thám tử, Vũ Thành từng chứng kiến nhiều cái chết ghê rợn nhưng có lẽ hình ảnh của ông Hòa ám ảnh trong trí óc nhiều hơn cả vì chàng còn như thấy rõ con dao của chính mình cắm trên ngực nạn nhân đến lút cán.- Cậu Thành.Tiếng gọi đưa nhà thám tử về thực tế. Dầu đầu óc còn quay cuồng với những nghi vấn, hình ảnh lộn xộn nhưng Vũ Thành vẫn còn đủ sáng suốt nhận ra đó là tiếng của Tùng. Chàng nhớ tới sự nhờ cậy của mình lúc sáng nên nở một nụ cười:- À, anh Tùng. Sao anh biết tôi ở đây?Tùng mỉm cười trả lại, thong thả ngồi xuống cái ghế đối diện với nhà thám tử. Tùng lên tiếng giọng hơi thấp nhưng cương quyết:- Tôi tới đây để trả lời về lời yêu cầu của cậu sáng nay thay vì để đến tối, tôi không thể...Và Tùng bỏ lửng ở đây nhưng Vũ Thành cũng hiểu rõ ý nghĩa câu nói. Chàng nhìn Tùng, nói mau:- Anh có quyền từ chối và tôi cũng không phiền hà gì việc đó. Nhưng dù sao, có anh thì việc điều tra cũng dễ dàng và mau chóng hơn. Bây giờ tôi chỉ muốn biết lý do của sự từ chối đó.Tùng nhìn nhà thám tử với đôi mắt thích thú một cách khó hiểu đáp:- Tôi không có lý do nào để từ chối cả.Vũ Thành hơi ngơ ngác thì Tùng đã nói tiếp:- Lúc nãy tôi muốn nói là tôi không thể không nhận lời được.Nhà thám tử chợt hiểu ra, im lặng một chút rồi phá lên cười. Chàng nhìn Tùng với cặp mắt đã thiện cảm và hy vọng: đây là việc đầu tiên xảy ra có chiều hướng thuận lợi cho cuộc điều tra.- Vậy từ giờ phút này, chúng ta có thể là bạn được. Đừng gọi tôi là cậu nữa.- Cũng được. Nhưng bây giờ anh muốn biết điều gì về lâu đài?- Sơ lược về người chết. Đó là điều quan trọng cần thiết hơn hết.Vũ Thành nói thật gọn gàng.- Ông Hòa đến đây từ hơn một năm nay. Lúc trước, dường như hai anh em có chuyện giận nhau nên cắt đứt liên lạc trong một thời gian khá dài. Từ khi có sự hiện diện của ông Hòa thì ông ta đặt ra đủ trò ma quỷ, kinh dị trong lâu đài và như anh đã biết là vì ông ấy đang trốn tránh một kẻ thù.- Thế còn tính tình ra sao?- Rất ít nói và bí mật. Có điều là ông Hòa giàu có, gia sản lên tới hàng chục triệu.- Làm sao anh biết được điều đó?- Hồi ông ta mới tới thì gặp lúc gia đình này đang khánh kiệt. Ông chủ tôi sau gần 6 năm thất bại trong việc chữa bệnh cho con, sắp phải bán lâu đài và đi nơi khác. Ông Hòa sau khi ở lại đây một đêm, thấy bằng lòng nên đưa cho chủ tôi một số tiền lớn để khỏi bán lầu đài. Từ đó, hai anh em làm huề với nhau và mọi sự chi tiêu trong gia đình đều là tiền của ông Hòa.- Thế anh có biết ông Hòa làm nghề gì không?- Không. Cứ độ một tháng thì ông ta mới ra tỉnh, lĩnh tiền ở ngân hàng rồi giao cho tôi mua các thứ cần thiết. Chính tôi cũng không biết nguồn gốc của sự giàu có ấy.Đến đây, Tùng chợt nở nụ cười chua chát tiếp:- Nhưng có điều là tôi thấy ông chủ quí người em giàu có của mình lắm. Khi ông chủ đòi chính tay giết thủ phạm để trả thù cho em, tôi không lấy làm lạ chút nào vì việc gì cũng chỉ do tiền bạc mà ra.Vũ Thành lắc đầu:- Tôi không đồng ý về điểm ấy. Nếu tình nghĩa anh em chỉ là tiền thì khi ông Hòa chết rồi, ông Bảo tất sẽ ngoảnh mặt đi và khai báo với cảnh sát cho xong chuyện.- Thế còn cái gia sản của ông Hòa để lại?- Thì bà Hòa sẽ hưởng, thêm cả số tiền năm triệu bảo hiểm sinh mạng nữa.Tùng im lặng. Đôi mắt chợt sáng lên một cách kỳ dị. Sau một phút do dự Tùng nói:- Nếu tôi không lầm, thì chính ông chủ tôi đã giết em mình.- Sao anh biết?- Vì hiện tại, trong lâu đài này mới có hai người bị tình nghi là ông chủ tôi và bà Hòa. Riêng bà Hòa thì bằng lòng gọi cảnh sát riêng ông chủ tôi thì không. Đó là điểm đáng ngờ thứ nhất vì chưa chắc gì ông chủ yêu thương em mình đến độ muốn trở thành kẻ sát nhân. Việc làm kia biết đâu chẳng vì sợ pháp luật sẽ đủ phương tiện đưa nội vụ ra ánh sáng công lý? Vả lại, nếu nhờ cảnh sát can thiệp và thủ phạm chính là bà Hòa thì ông chủ tôi sẽ được cả gia tài của người em. Ông ta không muốn điều ấy sao?Vũ Thành toát mồ hôi thấy lý luận của Tùng rất có lý. Phải, trên đời khó có người tử tế đến độ vô lý, kỳ dị như ông Bảo. Chàng lên tiếng khen:- Anh thật là người có khiếu về trinh thám mà tôi không ngờ. Vậy theo ý anh, trong những ngày tới ông Bảo sẽ làm gì?- Nếu quả đúng, ông chủ tôi là thủ phạm thì có lẽ sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là ông sẽ tìm cách vu oan và giết luôn một người nào đó để ém nhẹm vụ án mạng, hai là ông sẽ trốn đi.Vũ Thành mỗi lúc thấy Tùng một khá, vượt hơn một tên gia nhân đúng nghĩa rất nhiều. Tuy nhiên, trường hợp thứ nhất do Tùng đưa ra không mấy đúng vì nếu cần làm như vậy thì chính nhà thám tử đã thành nạn nhân của ông Bảo và không chừng giờ này chỉ còn là cái xác không hồn. Thế còn trường hợp thứ hai sẽ xảy ra hay không? Ôi! Có lẽ chỉ thượng đế mới biết được điều ấy khi mà nhà thám tử chưa tìm ra thủ phạm.Thời gian như ngừng lại với bầu không khí nặng nề. Tùng như thấu hiểu tâm trạng phân vân của Vũ Thành, nói sang vấn đề khác:- Anh Thành này, tôi có cần giữ kín sự hợp tác với anh trong việc điều tra không?- Anh giữ kín thì tốt hơn. Trước mặt mọi người, anh cứ gọi tôi bằng cậu như cũ.Tùng gật đầu định bỏ đi thì nhà thám tử chợt chỉ vào pho tượng con ó đen, hỏi:- Anh có biết lai lịch pho tượng không? Sao tự nhiên tôi thấy thắc mắc quá.- Tôi nghe nói ông Hòa mua được nó trong một cuộc bán đấu giá cách đây đã lâu. Pho tượng đó vốn là của một gia đình mang dòng máu điên loạn, điên như thằng Khang nhà này vậy. Thế mà ông Hòa mua với giá mấy trăm ngàn, lại quý pho tượng vô ngần nữa.Nhà thám tử suy nghĩ một chút. Nói:- Thôi, cám ơn anh. Chúng ta sẽ có dịp bàn luận kỹ hơn để đi đến thành công.Khi bóng Tùng đã khuất, Vũ Thành còn đứng ngẩn như người mất trí. Phải thành thực mà công nhận những lời của Tùng đã làm nhà thám tử nghi ngờ ông Bảo rất nhiều. Nhưng dù ông Bảo là thủ phạm thật sự chăng nữa thì vấn đề tìm bằng chứng buộc tội cũng không phải chuyện dễ dàng.Ánh mắt Vũ Thành lướt ngang pho tượng một lần nữa, chợt làm chàng liên tưởng tới sự bí mật của ông Hòa. Vũ Thành tiến lại gần chiếc tủ đứng kê ở góc phòng, mở cửa lục soát, trong tủ, từng đống quần áo xếp bừa bãi nhưng không có mấy cái còn mới. Nhà thám tử hơi ngạc nhiên về điểm đó và mở nốt chiếc va ly đặt ở đáy tủ. Những bộ y phục đắt tiền được xếp gọn ghẽ trong va ly như của người sắp đi xa làm Vũ Thành thắc mắc nhưng chàng còn kinh ngạc hơn nữa khi nhìn thấy khẩu súng lục ở giữa đống quần áo, một khẩu súng ru-lô còn mới tinh, đủ cả sáu viên đạn lắp sẵn. Cạnh đó, mấy gắp đạn nữa tổng cộng khoảng ba chục viên được cất kỹ trong một cái hộp giấy. Ông Hòa là một tên bất lương, vì ăn chia không đều với đồng bọn nên phải lẩn tránh? Nhà thám tử đoán chừng như vậy và tiếp tục lục soát nhưng sau cùng thì tìm được một tấm bìa cứng. Đó là một cái thẻ đặc biệt của nhân viên mật vụ, mang tên: Hoàng Văn Hòa! Dầu thẻ đã cũ, căn cứ vào ngày ký thì đã hơn 10 năm nay nhưng giúp cho Vũ Thành biết ông Hòa chính là một nhân viên mật vụ.Phát giác được điều này, nhà thám tử hiểu ra phần nào hành tung bí mật của ông Hòa. Tuy nhiên, cái chết có liên quan gì đến nghề nghiệp của ông ta không hay chỉ do một sự tình cờ? Đó cũng là một nghi vấn còn nắm trong bóng tối mờ mịt vì Vũ Thành chưa thể nắm được những yếu tố vững vàng, dầu sau đó chàng bắt gặp một bức thư của ông Hòa để lại cho người anh, cất trong ngăn kéo bàn:Anh Bảo,Em có việc gấp rút phải đi ngay đêm nay, không kịp từ giã anh cho phải phép. Mong anh thông cảm. Em có để lại trong tủ số tiền 2 triệu để anh chi dùng đỡ trong một thời gian, sau đó anh em mình nếu may mắn sẽ còn ngày gặp lại. Chào anh và chúc gia đinh gặp nhiều may mắn.Ký tênHòaVà một bức thư thứ hai, gửi cho người vợ. Bức thư được dán kín nhưng Vũ Thành xé đại ra xem, mong tìm được những chi tiết hữu ích cho cuộc điều tra. Và chàng đọc được những dòng chữ sau đây:Em Hoa thân mến.Lần ra đi này có lẽ là vĩnh biệt. Trên cuộc đời sóng gió, anh không thể để em liên lụy vào bất cứ vụ rắc rối nào. Vả chăng, cuộc sống chung của chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì thì nên xa nhau là hơn. Một thời gian nữa, anh cho người mang tới em một số tiền lớn, khoảng vài triệu. Bây giờ anh chào vĩnh biệt.Ký tênHòaĐọc xong hai bức thư ngắn ngủi, bi quan và bí mật ấy, Vũ Thành thấy khó hiểu thêm lý do sự ra đi của ông Hòa, chàng tin rằng sự ra đi trong đêm xảy ra án mạng không phải là chuyện tình cờ mà liên quan mật thiết với cái chết. Bỗng chốc, nhà thám tử thấy thương cảm cho người quá cố: có ai ngờ rằng hai bức thư ấy đã trở thành thơ tuyệt mạng của một người ra đi vĩnh viễn vào lòng đất để cát bụi lại trở về cát bụi.