óng đêm dần bao phủ mọi vật. Những giờ khắc còn lại của một ngày tàn trôi qua thật nhanh chóng. Ngoài bầu trời đen thẫm, mặt trăng trông thật rực rỡ, ánh trăng màu bạc tỏa khắp mọi nơi, huyền ảo như cảnh thần tiên giới. Vài vì sao lấp lánh như gợi hồn thơ của những thi sĩ, hay để đem trí tượng tượng của con người sang một thế giới xa xăm. Cảnh đêm nay thật đẹp, đẹp như một bức tranh thủy mạc và sẽ còn đẹp hơn nữa nếu không có cái chết của ông Hòa. Trong lâu đài ánh sáng yếu ớt chập chờn trên quan tài người chết tạo nên những ấn tượng ma quái và kinh dị như để đe dọa tinh thần kẻ yếu bóng vía.Mọi người quây quần ở phòng khách, im lặng hồi tưởng những việc đã qua. Bà Hòa có vẻ lo âu hơn cả, có lẽ vì sợ mất số tiền năm triệu. Ông Bảo thì đã gượng ngồi dậy được sau cơn bệnh buổi sáng, mặt mày hầm hầm giận dữ, nhìn người chung quanh với vẻ ngờ vực. Nhưng phải nói là người điên đầu hơn hết là Vũ Thành. Từ sáng, nhiều việc lộn xộn ngoài sự dự tính của nhà thám tử đã xảy ra. Nếu sau khi nghe lý luận của Tùng kết án chủ nhân, chàng cảm thấy ông Bảo chính là thủ phạm thì sau khi đọc hai bức thư, chàng lại hướng về giả thuyết thủ phạm là kẻ ở ngoài lâu đài. Hiện nay, Vũ Thành vẫn giữ kín hai bức thư và định bụng sẽ đưa ra khi cuộc điều tra kết thúc.Một tiếng động nhẹ ở ngoài vườn mang theo một âm thanh xào xạc như tiếng chân người dẫm trên lá cây. Mọi người đều nghe rõ vì khoảng không gian lúc bấy giờ thật yên lặng, một cái yên lặng ghê gớm về đêm. Vũ Thành đứng dậy, vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài. Qua ánh trăng mờ không đủ soi sáng mọi vật, nhà thám tử chưa kịp nhìn kỹ mọi vật thì nghe tiếng gõ cửa nổi lên. Tiếng gõ cửa mang tính cách đột ngột, gấp rút và dồn dập như thúc giục.Chủ nhân sau một phút ngạc nhiên, ra hiệu cho Vũ Thành mở cửa. Nhà thám tử cầm vào tay nắm cửa trong tư thế sẵn sáng đối phó với bất cứ việc gì xảy ra rồi mở thật từ từ. Một khuôn mặt dữ tợn hiện ra sau đó, kèm theo câu hỏi:- Tôi muốn hỏi thăm ông Hòa.Nghe đến tên “Hòa”, Vũ Thành không trả lời vội mà quan sát thật kỹ người đối diện. Đó là một người đàn ông trung niên cặp mắt lồi hơi dữ và có râu quai nón, cái mũi khoằm biểu tượng sự độc ác đem lại cho nhà thám tử một ít ác cảm. Chàng đáp:- Ông ta chết rồi.- Chết rồi?Khách lạ lặp lại với vẻ mặt sửng sốt và xúc động. Tiếng chủ nhân vọng ra:- Khách của em tôi đấy à, mời ông ta vào trong nhà đi, trời cũng tối rồi.Vũ Thành nghe thế bèn đứng tránh sang một bên nhường lối. Lúc người khách bước qua chỗ chàng đứng là dịp để nhà thám tử nhận ra bộ y phục của ông ta đầy cát bụi, chứng tích còn sót lại của một cuộc đi xa. Vũ Thành đóng cửa lại trong khi người khách bước tới trước mặt chủ nhân, tự giới thiệu:- Tôi là Vinh, Lê Trọng Vinh, một người bạn thân của ông Hòa.- Còn tôi là Bảo, anh ruột của Hòa cũng là chủ nhân ở đây. Bây giờ em tôi đã chết, ông có việc gì quan trọng cần nói không?Ông Vinh lắc đầu đáp:- Tôi muốn biết nguyên nhân cái chết của bạn tôi. Anh Hòa chết lâu rồi hay mới đây?Giọng ông Bảo trở nên sắc lạnh:- Em tôi bị giết chết. Một con dao cắm sâu trên ngực và bàn tay trái bị chặt cụt. Vụ án mạng mới xảy ra vào đêm hôm qua.Đêm hôm qua - ông Vinh lặp lại ba chữ ấy như tiếc rằng mình đã đến chậm trong gang tấc. Đột nhiên, ông vụt hỏi:- Cảnh sát có tìm ra thủ phạm không?- Làm sao tìm được khi họ không hề biết em tôi đã chết?Nét mặt ông Vinh chợt tươi lên một chút khi nghe câu nói đó. Tuy nhiên, để chắc chắn ông ta hỏi lại:- Nghĩa là ông không báo cảnh sát mà muốn mình tự điều tra thủ phạm?- Đúng,- Vậy ông đã tìm ra chưa?- Chưa.Những câu trả lời của ông Bảo cộc lốc, ý chừng khó chịu khi có kẻ nhắc nhở tới cái chết thê thảm của người em. Nhưng ông Vinh không để ý đến điều đó vì mãi nghĩ đến một vấn đề khác. Lát sau, ông ta mới cất tiếng, giọng hòa hoãn, êm dịu:- Thật ra tôi tới đây cũng chẳng có việc gì quan trọng. Hai tháng trước, khi nghe tôi ngỏ ý muốn mua một căn nhà thật rộng, ở nơi vắng vẻ thì anh Hòa có nói rằng lâu đài này muốn bán.- Bán? Ông nói giỡn với tôi sao chứ?- Không, đó là sự thật. Chính anh Hòa còn nói chính ông muốn bán với giá mười lăm triệu nhưng bây giờ tôi có thể trả với giá cao hơn nữa.Lời tiết lộ của khách lạ làm chủ nhân ngẩn ngơ, không hiểu gì hết, thật vậy, trong thời gian gần đây, ông chưa bao giờ có ý bán nhà thì làm sao lại có chuyện kỳ lạ như thế? Hay ông Vinh xa lạ này bịa ra với một mục đích nào khác? Tiếng ông Vinh lại vang lên:- Tôi có thể trả số tiền khoảng hai chục triệu để mua lại lâu đài này.Hai chục triệu, cái giá đó quá rẻ đối với một lâu đài, nhưng vì vùng đất này quá hoang vu và căn nhà lại mang nhiều huyền thoại ghê gớm nên muốn tìm người mua không phải là chuyện dễ dàng. Hai chục triệu, số tiền ấy rọi vào đầu óc ông Bảo một tia sáng... Ông nhớ tới tình trạng khánh kiệt của ông và gia đình ông sở dĩ chưa đến nỗi nào là nhờ tiền của ông Hòa trong bấy lâu nay. Giờ đây ông Hòa đã chết thì đương nhiên ông sẽ trở lại tình trạng thiếu thốn tiền bạc như xưa. Và hình ảnh thằng Khang, đứa con điên loạn chợt hiện ra đem lại cho ông Bảo ý định bán lâu đài. Ông sẽ dùng số tiền ấy chạy chữa cho con vì đối với ông thằng Khang là vô giá.- Cái giá ông đưa ra quá rẻ. Hai chục triệu trong thời buổi này không làm được gì.- Nếu thế, tôi có thể trả thêm chút ít. Tôi thích một nơi yên tĩnh, vắng vẻ như ở đây.Trong khi hai người đối thoại, Vũ Thành theo dõi không bỏ sót một tiếng nhỏ nào. Chàng mang cảm tưởng là ông Vinh thiếu thành thật và có một mưu toan ám muội ẩn sau vụ mua bán bất ngờ này. Cái chết của ông Hòa đã làm cho nhà thám tử quá đa nghi chăng? Điều đó có thể đúng nhưng Vũ Thành nhất định tin vào sự nhận xét của mình. Ông Vinh xuất hiện ở đây quá đột ngột và mang một vẻ ghê gớm, đáng ngờ vực. Tiếng chủ nhân lại nổi lên:- Dầu sao, tôi chưa thể quyết định ngay bây giờ được, khi thủ phạm vụ án mạng chưa bị tìm ra. Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ chấp nhận đề nghị của ông.Ông Vinh nói:- Vậy tôi phải đợi trong bao lâu?- Khoảng năm ngày.- Thưa ông, tôi muốn ở lại đây trong năm ngày đó để chờ quyết định dứt khoát.Mọi người hiện diện ở đó nghe thế đều kinh ngạc. Ông Vinh là người thứ hai- sau Vũ Thành- đòi ở lại lâu đài mà không sợ hãi. Lần trước, nhà thám tử chỉ ngủ nhờ một đêm đã xảy ra vụ án mạng, lần này lại có chuyện gì nữa không? Trong khi ấy, ông Vinh thấy nét mặt chủ nhân có vẻ ngần ngại bèn hỏi thêm:- Tôi muốn ở lại cho biết rõ thêm về tòa lâu đài. Hơn nữa, từ đây ra tỉnh để mướn khách sạn thì quá xa mà trời đã nửa đêm.- Thôi được, ông sẽ toại nguyện.- Cám ơn ông.Và sau đó, chủ nhân gọi Tùng, chỉ phòng cho khách. Thế là đêm nay, thêm một người nữa sẽ yên giấc trong quan tài như Vũ Thành đêm qua vậy. Nhà thám tử nhìn theo bóng ông Vinh cho đến khi khuất sau cầu thang mới lên tiếng:- Có lẽ đêm nay tôi phải thức suốt đêm canh phòng. Chúng ta nên ngăn ngừa trước tất cả những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.Chủ nhân hỏi:- Thế cậu nghĩ sao về ông Vinh?- Ông ta có nhiều điểm lạ lùng làm tôi nghi ngờ rằng ông ấy đã biết rõ vụ án mạng trước khi tới đây. Rồi cả chuyện mua bán lâu đài nữa, dường như đó chỉ là một cái cớ để lưu lại nơi này.- Đúng. Cậu có những nhận xét khá giống tôi. Cũng chính vì những điểm đó mà tôi bằng lòng cho ông Vinh ở lại.Nói đến đây, chủ nhân quay sang bà Hòa:- Tôi muốn giải quyết vấn đề thím đòi khai báo để lĩnh tiền bảo hiểm. Tôi hứa sẽ đền cho thím năm triệu nếu thím không lãnh được số tiền ấy.- Nhưng anh làm gì có tiền?- Thì ông Vinh vừa rồi là một bảo đảm chắc chắn. Số tiền bán lâu đài cho phép tôi thực hiện lời hứa.Và giọng chủ nhân trở nên đanh thép, hăm dọa:- Đó là giải pháp cuối cùng, nếu thím không bằng lòng, tôi sẽ có cách khác dễ dàng hơn.“Cách khác”, hai tiếng đó thốt ra từ miệng ông Bảo ngay lúc này mang một ý nghĩa ghê gớm nhất. Bà Hòa thấu hiều được điều đó nên đành đáp:- Cũng được, tôi bằng lòng.Nét mặt ông Bảo dịu lại, bầu không khí cũng bớt căng thẳng rồi ông Bảo chợt buông một tràng cười thỏa mãn, tiếng cười cao vút nghe như lời gọi hồn của phù thủy. Lát sau, ông ta nói như ra lệnh:- Mọi người hãy ngủ hết đi. Chỉ một mình cậu Thành thức thôi. Ngày mai...Nhưng chủ nhân không ngờ rằng ngay đêm đó đã xảy ra nhiều việc quan trọng.