Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 5

     ôi đang cùng vợ chồng Conolly ngồi tiếp một vị khách từ New York thì có tiếng “bíp” phát ra từ người Bill.
Bốn người chúng tôi đều nghe thấy âm thanh đó, nhưng chỉ riêng Sheila nhăn mặt. Chị không thích chồng mang điện thoại di động tối ngày. Bill muốn năng động như mọi nhà báo khác. Anh quyết tâm theo mode, bất chấp mọi lời cằn nhằn của Sheila. Anh rút điện thoại ra khỏi túi quần.
- A, Suko đó hả. Nhớ bọn mình quá phải không?
Suko ở đầu dây bên kia chắc gọi tôi.
- Đúng là John đang ở đây. Cậu nói chuyện với cậu ấy này!
Tôi dán cái vật nhỏ bé đó lên tai. Quán cà phê đang rất ầm. Tôi phải giơ tay bịt một bên tai lại mới nghe rõ giọng chàng thanh tra ở đầu dây bên kia.
- Có chuyện gì vậy Suko?
- Mình không có chuyện gì, nhưng mà Tanner.
- Tại sao?
- Có dấu vết mới.
- Trong chừng mực nào?
- Anh ấy không nói, nhưng giọng nghe có vẻ khẩn trương. Tanner yêu cầu mình gọi cậu đến chỗ anh ấy ngay lập tức. Anh ấy đang ở văn phòng. John, việc gấp thật đấy!
- Cậu ở lại văn phòng hả?
- Không, mình cũng sẽ tới đó.
Tôi cân nhắc một thoáng.
- Chẳng lẽ Tanner lại va phải một vụ án...
- Vụ này cậu biết mà.
Tôi giơ tay đập trán.
- Ừ đúng! Dĩ nhiên. Những con cừu và dê bị lột da, người chăn cừu và con chó bị giết.
- Chính xác.
- Anh ấy có nói gì về dấu vết mới không?
- Không, ta phải đến văn phòng mà hỏi.
- Tốt, bọn mình gặp nhau trong văn phòng của Tanner.
Khi tôi đưa trả Bill điện thoại, chàng nhà báo phẩy tay.
- Cậu không cần giải thích hay xin lỗi gì đâu, anh bạn già, bọn này nghe cả rồi. Nghĩa vụ đang gọi, đúng không?
- Đúng.
Chia tay với vợ chồng Conolly và vị khách Tricia Black người New York, tôi vội vã lên đường.
Ngồi lên xe, tôi cân nhắc xem dấu vết mới có thể chạy theo hướng nào. Lại có những con vật bị giết và bị lột da?
Tôi phải đi xuyên qua London. Sẽ lại là một chuyến đi đầy vất vả bực bội cho xem! Dòng giao thông bị tắc lại ở rất nhiều nơi. Chốc chốc, tôi lại phải xếp hàng chờ trước ngõ rẽ và vất vả lắm mới hòa được vào dòng xe. Tới một lúc nào đó, khi mồ hội đã ướt đẫm toàn thân và sự bực bội lên tới đỉnh điểm, tôi đến được ngôi nhà cũ lát gạch trần, đại bản doanh của chánh thanh tra Tanner và quân lính. Đã quen mặt, người ta cho phép tôi đi thẳng tới phòng làm việc. Bước tới cửa, tôi thấy anh chàng đội mũ phớt đang nói chuyện qua điện thoại, Suko đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho tôi yên lặng.
Tôi nhẹ tay khép cửa. Ngài thanh tra đang đố mồ hôi như suối. Nghe qua, tôi biết ngay anh đang nói chuyện với đấng phu nhân. Chúng tôi chưa gặp, nhưng luôn nghe Tanner nói về chị với lòng e dè nể sợ. Anh gọi vợ là Con Ma Danh Dự, dĩ nhiên chỉ khi chị không có mặt.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa và bất giác bật cười khi thấy dáng hình Tanner mỗi lúc một co nhỏ lại. Vợ anh muốn anh hôm nay về nhà sớm, và nguyên nhân của sự chậm trễ bây giờ được chánh tranh tra đổ hết sang cho tôi. Đột ngột, Tanner ngẩng lên, nhìn thấy tôi và reo to vào máy:
- Ha!
Cả Con Ma Danh Dự của anh ở đầu dây bên kia cũng im lặng. Vậy là Tanner có cơ hội giải thích cho nửa thế giới còn lại của anh biết rằng tình hình đã xoay chuyển qua hướng tốt, rằng bây giờ anh sẽ lên đường về nhà ngay.
Rồi Tanner gác máy.
- Anh vừa đi tắm hơi hả? - Tôi nhe răng cười - Anh lắm mồ hôi quá.
Thanh tra phẩy tay.
- Cứ thử nói chuyện một lần với vợ tớ mà xem, cậu sẽ chẳng chỉ đổ mồ hôi đâu.
- Thế nên tôi vẫn sống độc thân.
- Có muốn cũng chẳng ma nào lấy cậu.
Tôi kéo ghế lại gần bàn, thả người xuống và chờ Tanner báo cáo.
Chánh thanh tra đẩy chiếc mũ phớt ra sau gáy, một dấu hiệu cho thấy anh đã cảm thấy thoải mái hơn, tính tình vui vẻ hơn tí chút.
- John, ta có dấu vết mới.
- To hay nhỏ?
- Vừa vừa.
- Vậy là mọi con đường còn để ngỏ.
Tanner cúi người về phía trước. Khuỷu tay anh trượt trên mặt bàn.
- Có một người bị giết. Một người gốc Java ba mươi tuổi tên là Fahran Kulani.
- Tiếp đi.
- Có kẻ đã chặt đứt hai bàn tay anh ta, rồi giết anh ta bằng một cú đâm ngang cổ.
Tôi im lặng một lát.
- Vậy theo ý anh đây là một vụ giết người theo nghi lễ?
Tanner nhún vai.
- Đó không phải là vấn đề chính, John. Các chuyên gia đã tìm thấy một yếu tố khác. Nói cho chính xác, nó là chuyện hung khí.
- Kiếm?
- Có thể. Nếu là kiếm thì cây kiếm này phải được làm từ một chất liệu hết sức đặc biệt.
- Vàng? Bạc?
Tanner cười bí hiểm rồi lắc đầu. Cái mũ phớt suýt nữa rơi ra.
Tôi nhìn Suko. Cả anh cũng đang cười. Hai người này có bí mật chung. Chỉ có tôi là họ để làm thằng ngố.
- Nói đi nào!
- Hung khí được làm bằng da dê!
Ô! Đúng là một đòn nặng ký! Cái ghế tôi đang ngồi nóng rãy lên. Tôi muốn nhảy lên trần phòng, nhưng ép mình ngồi lại, lấy hơi thật sâu hai lần rồi nói khẽ:
- Nếu đó là chuyện đùa, thì tôi thấy nó chẳng hài hước chút nào, Tanner!
- Xin lỗi, John, nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào mà đùa cợt. Sự thật đúng như tôi vừa nói. Các chuyên gia đã tìm thấy vết da dê bên miệng vết thương.
Tôi nuốt khan và nhìn sang Suko, anh nhún vai.
Tanner ra giọng kể cả:
- Tôi đã nói từ đầu mà. John, tôi đã nói là chẳng mấy chốc các cậu sẽ phải nhảy lên tàu. Việc đã tiến triển đúng như thế. Vụ giết người này không bình thường chút nào. Một người sống cùng nhà khi đến đòi tiền Kulani đã phát hiện ra xác chết và báo cho cảnh sát. Tình hình mới chỉ tới đó. Giờ đến lượt các cậu đấy.
Tôi cần thời gian để “tiêu hóa” thông điệp mới nhận được. Vừa hút thuốc, tôi vừa hỏi liệu các bạn đồng nghiệp đã kiểm tra điều kiện sống của nạn nhân chưa.
- Chúng tôi đã cố gắng, nhưng chẳng thu được mấy kết quả. Anh ta sống một mình trong một căn phòng rất tệ và không hề quan hệ với gia đình. Có tin Kulani là một gia đình đông đúc.
- Anh không biết ai trong dòng họ đó?
- Chúng tôi chưa tìm được ai. Người ta nói nhà Kulani chẳng quan hệ nhiều. Tôi đã cho điều tra diện rộng, trong ngân hàng dữ liệu có một vài người mang họ Kulani. Dân nhập cư từ Java. Chúng tôi đã ghi tên họ lại. Suko đang cầm danh sách. Các cậu có thể lên đường được rồi.
Tôi hắng giọng.
- Tại sao anh lại nghĩ vụ này thuộc phạm vi của chúng tôi?
- Tôi biết chắc như vậy! - Tanner tỏ vẻ cứng đầu như đã biết bao lần trước. Nhưng thật lòng nhìn nhận, cho tới nay anh chàng thanh tra này chưa linh cảm nhầm lần nào - John, tin tôi đi. Vụ này còn nhiều bí ẩn mà ta chưa nhìn thấy. Màn sân khấu mới chỉ hé ra một khe nhỏ. Đằng sau nó là một vở kịch lớn.
- Hung khí làm bằng da dê. - Tôi lẩm bẩm - Thật không thể tin được.
- Có khi nó được làm từ da những con thú bị giết bữa nọ. - Suko phỏng đoán.
Tanner và tôi không phản đối.
- Dù sao thì tôi cũng chẳng tìm được một lời giải thích bình thường. - Thanh tra Tanner tổng kết và duỗi dài chân tay - Mà nhắc khẽ, các chuyên gia của chúng tôi không lầm lẫn đâu. Các cậu đừng có nghi vớ vẩn.
- Thì đã có ai nói gì đâu.
Tanner nói tiếp.
- Cả khi da dê được làm khô và xử lý, tôi cũng chẳng tin nó cứng được như một lưỡi kiếm. Theo ý tôi, trong vụ này có bàn tay của những thế lực khác.
Tôi thở hắt ra.
- Các thế lực khác. Nếu điều đó đúng, bọn mình sẽ phải vật lộn với các huyền thoại Java. Phải không Suko?
- Cũng là một đề tài mới.
- Các cậu muốn làm gì thì làm đi. -Tanner nói - Nhưng nhớ tóm cổ tên giết người mang về đây cho tôi.
- Rồi sao nữa? - Tôi hỏi.
- Tôi sẽ khao một chầu.
Suko và tôi đồng loạt nhăn răng cười. Chúng tôi quá biết tính tiết kiệm của Tanner. Vợ anh ấy giữ chắc từng đồng xu.
- Tốn kém lắm đấy! - Bạn tôi nhắc nhở.
- Hay để Con Ma Danh Dự của anh trả hộ đi. - Tôi đề nghị.
- Cứ tóm cổ tên sát nhân đi đã.
Tôi đứng dậy.
- Thống nhất thế, anh bắt đầu tiết kiệm tiền đi là vừa...