Dịch giả: Khanh Khanh
Chương 15

     gười Kéo là một nỗi nguy hiểm chết chóc! Suko biết rõ điều đó, anh vào cuộc bằng toàn bộ sức lực và kinh nghiệm, giữ cẩn trọng tối đa.
Trước khi Người Kéo kịp nhào xuống một bóng người đang khum lại trong một góc phòng, Suko đã lao tới bên nó và rút ra cây roi trừ quỷ. Ba làn roi được làm từ da vị thần Nyrana hùng mạnh. Nó đã không ít lần hủy diệt “Pháp Thuật Đen” và Suko hy vọng cả lần này, món vũ khí cũng sẽ chẳng bỏ rơi anh.
Anh quất tới. Có lẽ hơi quá vội vàng. Ba làn roi không đập trúng đầu Người Kéo như ý Suko, trúng lệch sang bên một chút, đập vào phần thân trái của hình rối sống. Nhưng chỉ như vậy cũng là đủ rồi.
Suko nghe một tiếng rít khẽ. Một mùi lạ, ác độc, gay gắt xuyên thẳng vào mũi anh. Nửa trái của cái bóng có bàn tay kéo bị cắt rời ra. Nó vật chất hóa một thoáng trong không khí rồi rơi xuống đất, vỡ tan.
Nhưng nửa phải xoay lại.
Suko xuống tấn, chờ. Rồi anh nhận thấy cái bóng không còn nhắm vào anh nữa. Nó lao qua căn phòng, về phía hành lang. Suko nhớ tới cô gái đang đứng bên cửa ra vào. Anh muốn thét lên cảnh báo cô, nhưng bản năng đã mách cô đập người xuống nền nhà, nằm im.
Nửa bóng đen cùng cây kéo ma quỷ lướt qua chỗ cô. Nó không quan tâm tới cô nữa. Nó đã nhận lệnh thực thi kế hoạch khác. Nó lao ra hành lang và Suko đuổi theo. Chạy qua ngưỡng cửa, anh chợt nghe tiếng thét cảnh báo của cô.
Suko vừa dán sát người vào tường vừa quay lại. Một bóng đen thứ hai lướt qua sát sạt. Nó chỉ còn là một nửa của con rối sống. Suko không suy nghĩ. Anh nhìn cái bóng này đuổi theo cái bóng thứ nhất.
Chúng đi đâu?
Thế rồi anh bạn John Singlair của anh xuất hiện.
Sau bước nhảy vào hành lang, tôi nhìn thấy Suko đứng sát bên tường và hào hển:
- Đi đâu?
- Không biết.
- Đi!
Hai chúng tôi chạy theo hai cái bóng sống. Trong ánh đèn lờ mờ, tôi thấy chúng không xuyên qua tường ra ngoài, chắc chúng còn ở trong nhà này.
Hai chúng tôi đồng thời nhìn thấy cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Cửa không đóng, cánh đang mở hé.
Nhìn nhau một thoáng.
Suko gật đầu.
Tôi cũng nghĩ như anh. Băng một cư chỉ dứt khoát, Suko kéo toang cánh cửa ra.
Hai chúng tôi bước xuống thế giới ngầm của Nhà Mồ...