Chương X

    
ôm sau, Cang-Ngrào vội sang nhà ông trương. Lúc ấy, chỉ có một mình bà trương ở trên nhà, đang làm cơm sáng. Bà đáp lời chào hỏi của Cang-Ngrào một cách nhạt nhẽo. 
- Peng-Lang vẫn đi vắng à, bà trương? 
- Peng-Lang cùng phá nó đang chống lại cái giàn mướp ở sau vườn. 
Cang-Ngrào không nói thêm gì nữa, lập tức xuống thang. 
- Chào ông trương, chào Peng-Lang. 
Hai cha con cùng đáp: 
- Ô kia, Cang-Ngrào. 
- Giàn mướp đổ à? 
- Phải, mấy cái cột đã ải quá, phải thay lượt mới.
Cang-Ngrào lại gần. Dây mướp tốt quá. Những lá xanh hoa vàng bị chìm ngập bê bết những bùn. 
- Đổ xuống thế này, sao nó cũng chột.  
- Thế mới phải chống lại ngay. 
- Để con nâng cho. 
- Ừ, anh giúp một tí, em đã cố đở phá mà không được. 
Cang-Ngrào sắn tay áo, nhấc bổng cả cái giàn lên. Ông trương thay hàng cột mới vào. 
Peng-Lang nhìn hai người làm. Thực ra, cô cố dò la vẻ mặt Cang-Ngrào. Nhưng anh vẫn thản nhiên lắm, không hề đá động đến chuyện Peng-Lang vắng mặt bữa qua. Có lẽ Cang-Ngrào vì lòng tốt, không muốn nhắc lại việc đã rồi. Cái lặng lẽ đó, trái lại khiến Peng-Lang rất bực mình. 
Bà trương đứng trên nhà gọi: 
- Lên ăn cơm thôi! Xong cả rồi...
- Đẩy giá. Rửa tay lên bây giờ đây. À Cang-Ngrào ở đây kin ngài né! 
Để ông trương đi trước, Cang-Ngrào và Peng-Lang lùi lại sau. 
- Đã hai hôm không gặp nhau, sao Peng-Lang chẳng nói gì thế? 
- Cang-Ngrào không thèm nói với tôi thì có! 
- Peng-Lang trách tôi! Hôm qua ai làm cho ai đợi cả ngày? 
- Dị tôi bắt phải đem hoa sang cho Hoài-Anh. 
- Bà trương bảo thế phải đấy! Sang với Hoài-Anh chẳng hơn ra với bãi «còn» ư? 
- Cang-Ngrào!... 
Hai người phải bỏ dở câu chuyện vì đã lên tới nhà. 
Bữa cơm ngày tết nhưng «thanh đạm» lắm. Đó là cái nét tiết kiệm của bà trương. 
- Bao giờ Cang-Ngrào phát nương? 
- Năm nay «nom cu» (chim gáy) kêu sớm, mùa màng hễ muộn là mất ăn. Con định sang tháng hai đã bắt đầu làm. 
- Tôi cũng tính thế. 
- Con định có bao nhiêu ruộng cấy nếp máy cả. Thứ ấy vừa dễ làm vừa đôi hạt. 
- Có quải dưa không? 
- Có làm cũng ít thôi. 
- Cang-Ngrào đủ trâu làm chứ? 
- Con chỉ có hai trâu cá và một nái lại gần đẻ. 
- Nếu có thiếu... 
Bà trương vội nói chặn: 
- Nhà này tiếng nhiều trâu cày, nhưng năm nay thêm ruộng, chỉ đủ dùng là tốt. 
Cang-Ngrào vẫn điềm nhiên: 
- Con thiếu độ hai con thì đã nhờ ông quản Xuân giúp cho rồi. 
Trong lúc mọi người nói chuyện, Peng-Lang vẩn vơ nghĩ ngợi nên chẳng nghe gì cả. Cô nhớ tới việc hôm qua, nhớ tới Hoài-Anh, nhìn Cang-Ngrào...
Cơm xong, ông trương bảo Peng-Lang lấy bánh tro và mật ong để tráng miệng. Thứ bánh ấy chính tay Peng-Lang làm, khéo lắm. Tiếc thay, Cang-Ngrào chẳng để ý khen ngợi như Peng-Lang đã chắc thầm. Ừ, phỏng thử Cang-Ngrào là Hoài-Anh thì Peng-Lang đã được nghe vô số câu tán tụng êm tai. 
Cang-Ngrào còn bận hỏi ông trương xem rằng giữa những luống ngô, bỏ dưa hay quải đậu đằng nào lợi hơn. Rồi hết chuyện ấy, anh lại xoay sang chuyện khác: 
- Ông trương ạ, lẫn ruộng Món hơi thụt, có nên kéo phân nữa không nhỉ?... 
Không bao giờ Peng-Lang thấy Cang-Ngrào tầm thường quá như hôm ấy! Ngô, đậu, lúa nếp, lúa tẻ, kéo phân, tháo nước! Suốt đời có lẽ Cang-Ngrào chỉ loanh quanh có từng ấy ý nghĩ. Peng-Lang một khi đã thấy những bàn ghế đẹp, những cốc chén quý, những rượu thơm ngon, những nước hoa ngào ngạt thì những cái chết giẫm kia, cô thấy chẳng đủ cung sự sướng thích cho đời người. Cuộc đời bình dị giờ cô coi là một cảnh nhem nhuốc bần cùng... 
Thành ra, trong bốn người ngồi đấy, ai cũng có điều chẳng được như lòng; duy chỉ một mình bà trương là đắc ý. Thấy con gái đằm thắm Cang-Ngrào, bà tức giận bao nhiêu thì nhìn cái vẻ nguội lạnh của Peng-Lang lúc đó, bà thấy khoan khoái bấy nhiêu. 
Cang-Ngrào nghe suốt bữa cơm, không thấy vợ chồng ông trương đá động gì đến việc cưới xin của mình, anh lấy làm sượng sùng đứng dậy ra về. 
Peng-Lang theo anh xuống cổng. Lúc hai bên từ giã nhau, Cang-Ngrào nắm lấy tay Peng-Lang: 
- Những lời nói bên bờ suối nước Peng-Lang còn nhớ chứ? 
Peng-Lang cúi đầu yên lặng; Cang-Ngrào buồn rầu bước ra, khẽ cất tiếng hát:
Yêu nhau thì yêu nhau cho trót, 
Mến nhau thì mến trọn một bề, 
Bao giờ trâu thấy cỏ mà chê, 
Nai, hươu lìa rừng thẳm, bấy giờ ta hãy quên nhau... 
Peng-Lang nhìn theo và lắng nghe Cang-Ngrào hát, cô bổng thổn thức cả tấm lòng...