ừa trút bộ đồ sau một ngày vất vả ở nơi làm việc, cái tâm trạng chiều cuối tuần thật dễ chịu vì tôi cố xua đi những con số những lo toan trong công việc sổ sách hàng ngày, hít căng đầy không khí vào buồng phổi rồi thở ra nhẹ nhàng, cứ thế sau đôi lần làm như vậy tôi mới lấy lại cái trạng thái nhẹ nhõm như buổi đầu ngày. tắm rửa ăn uống xong tôi nằm xoải lưng trên chiếc ghế bố rồi tiện tay quơ cái remod bấm vội, màn hình ti vi đang trình chiếu bộ phim " Những con chim hót trong bụi mận gai ", tôi xem cho có xem vì thể loại phim này nó không hợp gu của tôi nhưng với thời " bao cấp " được xem bộ phim như vậy đã là điều hạnh phúc cho mọi người dân lắm rồi vì ngoài nhưng phim của Liên x, phim trắng đen của Hà nội làm thì người dân Sài gòn không còn nguồn phim nào khác để xem...Đang lim dim trên ghế bố, tiếng động trong phim đến những hồi giật gân dồn dập theo tình huống cũng không làm tôi hứng thú chăm chú xem, bổng đâu tiếng cái thắng xe đạp kêu rít bên tai tôi hòa lẫn cùng tiếng gạt cái chống xe rồi tiếng thằng Hải em tôi dồn dập gọi:- Anh Phương! Anh Phương dậy liền, xuống gặp ba có chuyện gấp.Nghe cái giọng của thằng Hải vừa gọi vừa thở hổn hễn gấp gáp, tôi chợt nghỉ chắc có chuyện gì hệ trọng lắm nên thái độ nó mới biểu lộ căng thẳng trên nét mặt, tôi vội hỏi thằng em của mình:- Có chuyện gì mà mầy hớt ha hớt hãi vậy, bình tỉnh cho anh biết coi, bộ ba bị cái gì phải không?vẽ mặt nghiêm trọng, nó nhìn quanh quất rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ, chưa kịp nghe hết câu chuyện tôi phản ứng như bị dòng điện 110 volt chạm phải, tôi tung người dậy và hỏi nhanh:- Cái gì? Mầy giởn với anh phải không, muốn anh tiếp viện cho mầy đi uống cà phê với bạn bè thì cứ nói, chứ mầy giởn kiểu này anh lên tăng xông có ngày đó, nè lấy 10 đồng đi đi ông, cho tui nghĩ ngơi cho khỏe, Đi cày cả ngày mệt lắm rồi.- Em nói thiệt mà anh hổng tin hả, thôi nhanh đi ba chờ.Lúc này thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa, vội khoác lại bộ đồ lúc ban chiều và ngồi sau " bọt ba ga " trên chiếc xe đạp cũ mèm của thằng Hải, ra đầu ngỏ nó đạp nhanh như ma đuổi khiến tôi bất an bám hai tay vào lưng nó tôi la lên:- Tù từ Hải ơi, chưa thấy phước đâu hết mà mày chạy kiểu này gặp ổ gà là họa đến liền một khi.Thằng Hải hăm hở nói:- Anh đừng lo, xe tải em còn lái được thì cái xe đạp này nhằm nhò gì, sắp đến rồi vịn chắc nha em quẹo đây.Nó ôm cái cua đầu ngỏ vào nhà nhanh như tên bắn, ngồi phía sau lưng thằng Hải tôi run lẫy bẫy, xuống xe hồi lâu mà cảm giác ớn da gà với cái cách chạy xe của thằng Hải vẫn còn đọng lại trong tôi, nếu ba tôi không lên tiếng có lẽ hồi lâu nữa may ra tôi mới hoàn hồn:- Nè Phương, con coi 5 vé lận, một trăm hai mươi lăm ngàn chớ ít ỏi gì, con cầm một tờ chạy lên chợ đổi liền, còn lại thứ hai mình đi lãnh sau.Cầm trên tay 5 tờ vé số và miếng giấy photocopy kết quả xỗ số của Đài thuộc tỉnh Đồng Nai. Tôi liếc mắt nhìn, hết nhìn giấy số rồi nhìn qua tờ giấy dò số, năm con số trúng giải độc đắt của tờ giấy dò và 5 tờ giấy số trùng khớp với nhau một cách " tròn trịa ", bấy giờ trong tôi cái cảm giác lâng lâng bay bổng từ đâu nó xâm chiếm hồn tôi làm tôi ngẩn ngơ hệt như người đang ở cỏi nào:- Chiều nay trời nóng quá, ba ra sân giăng cái võng nằm dưới bóng cây lê kiu ma cho mát, đang mơ màng thì bà Ba bán vé số đến bỏ thí 5 vé này trên bụng ba, bà nói bán thiếu chừng nào trả tiền cũng được.Ba tôi kể tiếp hai bên mua và bán cứ dùng dằng trao qua trả lại, rốt cuộc bà Ba te te bỏ đi một nước, phần Ba tôi cũng chẳng buồn để ý đến 5 tờ vé số ế kia...Chiều hôm ấy cơm nước vừa xong ba tôi đang khề khà uống rượu với mấy người bạn già cùng thời và ngụ chung một xóm, qua một vài tuần rượu chưa đến nỗi quắc cần câu, phía xa xa ngoài đầu ngỏ thấp thoáng dáng bà Ba bán vé số xuất hiện, theo lời ba tôi mô tả, không phải cái tướng đi tất tả xiêu vẹo như mọi khi, hôm ấy bà Ba bước đi dáng khoan thai dứt khoát mạnh mẽ, cái dáng đi như có đầy sinh lực trong người, thấy bà Ba gần đến nơi, Ba tôi buộc miệng ghẹo bà:- Chị Ba ơi! Sao lúc trưa nói bán chịu vé số tết ma rốc trả tiền cũng được, mà mới xỗ xong là chị xuống níu áo rồi, mai mốt ai dám mua hả chị ba.Ba tôi vừa nói vừa cười, khiến mấy tiên ông nhậu chung bàn cũng hùa theo:- Anh Năm tui ảnh nói dậy chí lý đó chị Ba, vài bửa mấy đứa nhỏ nó tiếp tế thì anh Năm trả cho chị liền, hổng chừng ảnh mua mão hết cho chị về sớm khỏi lội bộ chi cho rã cặp giò.- Còn thằng Hiền con chị đâu, nó mần ăn được hông mà để chị đi bán kiểu này tội chị quá.Để cho Ba tôi và mấy ông bạn trút hết bầu tâm sự, bà Ba ngồi xuống cái ghế còn trống cạnh bên ba tôi, bà giở cái nón lá ra khỏi đầu rồi lấy che mặt ghé vào nói nhỏ mình Ba tôi nghe, ba tôi nghe xong thì ly rượu đang cầm trên tay chưa kịp uống tự dưng rơi xuống đất làm trong bàn nhậu không hiểu chuyện gì xảy ra, cố trấn tỉnh sau cái nói nhỏ của bà Ba, Ba tôi xin phép rút lui vào nhà không thể tiếp tục thù tạc với những ông bạn già trong cái xóm nghèo mà đầy tình tương thân tương ái với nhau, ba tôi dừng đột ngột khiến một ông trong buổi nhậu càm ràm trách móc bà Ba:- Cuối tuần, bạn già gặp nhau chia sẻ vui buồn rồi làm ba chén cho vui,dậy mà cũng không yên với bà Ba, bả nói gì chắc nặng lắm đây, nên anh Năm ảnh buồn.Thật tội nghiệp tấm lòng lối xóm của những người bạn với Ba tôi, họ nghỉ bà Ba làm ba tôi xấu hổ việc mua chịu giấy số để rồi phải rời bàn nhậu trong một chiều cuối tuần trời trong xanh và đẹp như mơ theo cái nhìn của họ, chứ họ đâu có biết rằng bà Ba thay mặt vị Thần Tài đến gỏ cửa nhà Ba tôi.Cầm một tờ vé số trúng độc đắc tôi gọi thằng Hải chở tôi lên phố chợ để đổi lấy tiền mặt, theo ý Ba tôi muốn có một số tiền ngay trong đêm để mua sắm một ít lễ vật cúng bái tạ ơn những vị thần, những người khuất mặt khuất mày cùng hưởng lộc và để tặng ngay cho bà Ba và một số bạn già chí cốt với mình bấy lâu nay.Đến đại lý vé số tương đối lớn ở chợ, sau một hồi trau đổi họ đồng ý ứng trước cho tôi một ít tiền với điều kiện tôi để tờ giấy số cho họ giữ kèm theo giấy tờ tùy thân của tôi rồi sáng thứ hai họ sẽ chồng đủ số tiền sau khi trừ đi huê hồng giửa sự thoả thuận của đôi bên, tích tắt quyết định nhanh trong đầu tôi nghỉ:" Mấy người này họ nghỉ mình khờ lắm đây, họ nắm hết đàng chuôi đưa tôi càm đàng lưỡi, khi họ trở mặt thì tôi khó chứng minh việc thoả thuận này qua tờ biên nhận viết tay khôn hơn không kém, có đi kiện tụng thì cũng mệt cầm canh, chi bằng rút lui là thượng sách ".Đêm ấy cả nhà tôi có một niềm vui bất ngờ đến nên trắng đêm cùng quay quần bên nhau ăn uống tâm sự, thức trắng đêm mà vẫn khôn thấy sức khỏe suy giãm và cơn buồn ngủ hàng ngày cũng không thấy xảy ra với mọi người, tôi nói tếu với cả nhà:- Thức cả đêm mà phẻ re là nhờ có vitamin " T " đó.Ai nấy cười rần lên rồi tự vui với ý nghỉ khi có tiền sẽ mua gì, sắm gi cho gia đfnh và cho cá nhân mình.Tờ mờ sáng hôm sau, ngày chúa nhật tươi hồng, khi mặt đất còn lờ mờ chưa sáng hẳn thì ngoài đầu ngỏ nhà tôi gàn chục người, quen có, lạ có họ nhìn chầm chầm về phía nhà Ba tôi, một thoáng lo ngại bắt đầu nhen nhúm trong đầu tôi buộc miệng nói với ba tôi:- Ba ơi! Kiểu này trúng số coi chừng mệt hơn ngày thường nghe Ba, mới sáng sớm họ hay tin kéo đến thật đông trước nhà rồi.Vốn tính lạc quan, hơn nữa nhà nghèo lâu rồi, sống trong chật vật cũng quen với đồng lương hưu bổng gì đó cộng thêm các cô Sáu, cô mười của ba tôi hàng tháng chu cấp thêm cho Ba tôi một số tiền nên cuộc sống cũng không phải đói kém, bây giờ sắp có số tiền thật lớn trong tay kể từ khi có số tiền mua được cái xe Honda PC 50 do bên nhà binh họ phân phối, hàng tháng lương ba tôi khi còn làm việc cũng tạm đủ nuôi cả bầy anh em chúng tôi vừa ăn vừa học, có lúc tôi thấy ba tôi vất vả làm việc đê nuôi sống gia đình, tôi thương ba tôi lắm nhưng vì bản tính nhút nhát nên tôi chưa bao giờ tự mình thốt lên những câu như:- Con thương Ba lắm...Nhưng trong tận đáy lòng tôi, không biết bao nhiêu câu như vậy nó ẩn chứa bên trong, mãi cho đến cái ngày ba tôi xuôi tay nhắm mắt thì những câu này nó không được thốt ra nơi cửa miệng mà nó tuôn chảy nơi khoé mắt tôi thành dòng một cách tự nhiên...- Chắc họ nghe mình may mắn họ đến chia vui rồi nhờ giúp chút ít cho họ để sống đắp đổi qua ngày vậy mà con...Sáng thứ Hai mấy anh em chúng tôi đèo nhau trên ba chiếc xe gắn máy, mang teo mấy tờ vé số xuống tận Thành phố Biên Hòa lãnh thưởng, sau khi xem qua các thủ tục trả thưởng nơi đây họ phát cho anh em chùng tôi gần năm bao bố tiền, hầu hết loai tiền mệnh gía nhỏ là đa số, chúng tôi ngán ngẩm chở những bao tiền này chưa về đến nhà có khi mấy anh em chúng tôi không còn mạng sống đê hưởng những đồng tiền từ trên trời rơi xuống. Sau khi bàn bạc với nhau tôi đồng ý gửi biếu lại cho nơi trả thưởng một số tiền nhờ họ chiếu cố cho mình nhận tiền chẳn để dễ bề chuyên chở, nhờ vậy trong tít tắt những bao bố tiền như có phép mầu ó trở thành những đồng tiền mệnh giá lớn, khiến cái cốp xe Vespa của thằng em rể tôi dư sức chứa để tránh những đôi mắt cú vọ theo dỏi, trên đường gần ba mươi cây số áp tải số tiền về nhà chúng tôi chia nhau di chyển như những cảnh sát chìm đang làm nhiệm vụ đặc biệt.Đêm ấy sau khi lãnh được số tiền trong mư này về nhà thì thật sự cái đêm căng thẳng của cả nhà ba tôi, bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn ngán ngẩm.Từ sáng đến tối nhà Ba tôi lúc nào cũng có khách thăm viếng nườm nượp, lúc này cái câu tục ngữ" Lúa thóc đến đâu, bồ câu đến đó " quá chính xác cho trường hợp này, họ đủ thành phần, đân nghèo, chánh quyền phường xã xóm ấp, v..v..Họ kể khổ đủ kiểu, đủ cách, công bằng ma nói, có những hoàn cảnh thật đáng thương, có những mảnh đời khốn khó ba tôi dang rộng vòng vòng tay giúp đở, bên cạnh đó một số người đến xin xõ một cách ép buộc, trơ trẽn, từ chối thì phật lòng mà cho họ thì người cho cũng ấm ức, ba tôi biết tỏng tòng tong những người này nhưng ba tôi một phật tử thấm nhuần cái lẽ vô thường của nhà Phật và ông tin vào luật nhân quả, có thể đây là oan gia trái chủ đời trước mình nợ nần gì đó nên nay là dịp họ đến đòi, những trường hợp này ba tôi cũng cho tiền nhưng thường thì tạm cho họ vui lòng ra về khi nghe ba tôi phân trần còn nhiều nỗi lo khác.cứ thế, cứ thế, gần cả năm trời, ngày nào, tháng nào cũng không ít thì nhiềucũng co người đến khóc lóc xin tiền, thậm chí đsn khi nhà không còn đông tiền nào của vị thần tài ngày xưa ban tặng vẫn còn người đến để nhờ giúp đở, cả nhà ba tôi ăn ngủ không yên, ai nấy gầy rộc người vì lo lắng bị quấy rối liên tục suốt thời gian dài.Cũng Bà Ba, một hôm nọ cũng y chang cái kịch bản bán vé số cho ba tôi lần trước, cũng 5 vé nằm trên bụng ba tôi, mà thật ngộ ngĩnh lần này cũng trúng số, có điều chỉ trúng an ủi mà thôi, nghe ba tôi trúng số lần thứ hai, tôi buộc miện hên quá, mong ba tôi đừng ba giờ trúng số độc đắt nữa, vì bài học trúng số làn trước còn chưa lành vết thương nên lần này ba tôi nói:- Một Lần là tởn tới già.Đừng đi nnước mặn mà hà ăn chưn.Qua việc trúng số lần đó, bây giờ mõi khi ra đường gặp những người bán vé số chìa ra mời mua tôi liền nói:- Tui không có đánh bạc với nhà nước.Hơn nũa mua vé số như mò kim đáy biển, mà khi mò được kim rồi phước đâu không thấy chỉ thấy phiền hà kèm theo, may mà họa không theo cái phước kia vì có những người từng trúng số sau đó họ mất tất cả, mất hạnh phúc, mất nhà của, con cái, tình nghĩa...Nhưng suy cho cùng tôi không đã phá việc mua và trúng số, còn tùy theo người theo hoàn cảnh sử dụng só tiền may mắn này, cung không ít người nhờ đồng tiền này họ tạo lập lại cuộc sống và sự nghiệp bền vững. Riêng tôi thì của phi nghĩa có giàu đâu mà người xưa đã nói tôi xin khắc ghi trong lòng. Còn bạn thì sao? Mua vé số mong làm giàu chăng?.Đêm noel 2011Hai Hùng