Nét chân quê

     háo cái áo mưa mỏng tanh đang mặc trên người khi bước vào hàng hiên trước nhà mình, ông Sáu Chịu càu nhàu nói:
  - Áo mưa quỷ quái gì mỏng như lá lúa, mặc một lần rách te tua luôn. Hà tiện chi mà hà tiện dữ vậy trời? Làm cho  dầy dầy một chút phải đỡ tốn kém cho bà con không?.
  Khi cởi xong ra khỏi người ông Sáu vo tròn cái áo mưa nọ rồi ông vung tay quăng mạnh ra đống rác cuối sân nhà  ông nói đùa vọng theo cái áo mưa:
  - Mầy xong nhiệm vụ rồi đó, mấy thằng cha làm ra mầy khôn tổ bà, bà con xài tụi bây phí phạm vô cùng nghe.
  Bước vô nhà  kéo chiếc ghế đẩu nơi cái bàn tròn đặt giữa nhà, ông Sáu ngồi xuống rồi cất giọng kêu lên:
  - Bà nó ơi! Cơm nước có chưa dọn lên ăn bà ơi, sáng giờ tui chỉ có cái ly cà phê đen trong bụng, đói lắm rồi nha bà.
  Đang lúi  húi phía bếp nơi nhà sau, đôi mắt cay sè do khói bếp cứ ùa mãi vào mắt, nghe tiếng ông Sáu gọi bà Sáu ho húng hắng rồi lên tiếng:
  - Quơ... Nghe rồi ông ơi, ông chờ một chút đi, mưa gió quá trời ba cây củi ướt nhẹp hết, khói mịt mù dưới đây nè,  à  mà vụ ông gặp ông Chín Sa Bô Chê sao rồi,  ổng có chịu nghe theo như ý mình hông ông?.
  Ông Sáu tay cầm bình trà rót đầy cái tách khói bay nghi ngút, hớp một ngụm trà vào miệng rồi dường như chưa hết bực bội vụ gặp ông Chín Sa Bô Chê sáng nay ông trả lời:
  - Nghe bà nhắc tới cái thằng cha nội đó tui càng tức thêm, ngày nào hoàn cảnh ổng bị thắt ngặc thì tui với bà xúc lúa trong bồ ra cho ổng, mình hổng có tính toán thiệt hơn chút nào đâu, vậy mà vụ đó tui nói với ổng thiếu điều gãy lưỡi mà ổng tỉnh bơ, ông không nói không rằng gì hết ráo, bà coi tức không chớ.
  Nghe giọng ông Sáu không vui, bà Sáu lật đật lôi quày dừa xiêm nơi góc bếp, bà chặt một trái đổ ra cái ly cối rồi  bưng lên nhà trên, đặt ly nước dừa trong veo lên bàn cho chồng bà Sáu nhỏ nhẹ:
  - Thôi ông ơi đừng buồn, coi chừng ông Chín ổng có nỗi khổ gì đó chứ hổng lẽ ổng trở mặt với vợ chồng mình trắng trợn như vậy sao, uống đở miếng nước dừa cho hạ hỏa rồi tui dọn cơm cho ông ăn, mà lúc này ông ốm lắm nghe, ráng ăn vô có sức mà sống với sấp nhỏ, ông có bề gì tui buồn lắm đa.
  Nghe bà Sáu người đầu ấp tay gối với mình từng chia mặn sẻ bùi mấy mươi năm, chưa từng làm cho ông phiền muộn một giây phút nào kể từ lúc quen nhau cho đến tận hôm nay, nghe bà vợ nói những lời an ủi mình, ông sáu dường như nguôi giận ông nói với bà:
  - Tui biết chớ, ông Chín với mình tình sâu nghĩa nặng, hổng lẽ có vài thước đất mà ổng bạc nghĩa với mình, chắc có cái gì đó, mà ông này cũng ngộ ghê có gì thì cứ thương thảo với vợ chồng mình phải vui không, đàng này ổng im re như pho tượng, nên hổng biết đâu mà lường.
Nói xong ông Sáu bèn kéo chiếc ghế đẩu kế bên  lấy tay phủi bụi phành phạch rồi kéo tay bà Sáu ngồi xuống ghế, ông kể lại đầu đuôi câu chuyện sáng nay cho bà Sáu nghe.
Thửa ruộng trồng lúa thơm của nhà ông Sáu đang trổ đòng đòng, hứa hẹn một vụ mùa bội thu, vậy mà bỗng dưng bà Chín Sa Bô Chô cùng thằng Hiếu con của họ đã ra tranh giành với ông Sáu, họ lôi cây sào tre trong nhà ra hai mẹ con cứ đo tới đo lui, rồi lật cái bằng khoán thửa đất nhà họ nằm giáp ranh ruộng của nhà ông Sáu, thằng Hiếu nó la to cho bà Chín nghe:
  - Nè, nè má coi nếu chiếu theo giấy tờ cô Mười đưa cho mình thì bằng khoán nhà mình nó lấn qua ruộng của chú Sáu Chịu gần 2 thước ngang còn bề dọc thì đi hết ranh ruộng của chú Sáu, như vầy thiệt thòi cho nhà mình quá, má nói tía qua bển nói chuyện với chú Sáu đi, đất bây giờ có giá lắm, tấc đất tấc vàng đó má.
  Bà Chín Sa bô Chê nghe thằng Hiếu phân tách thiệt hơn, ban đầu bà cũng chưa có phản ứng gì, hơn nữa đôi lần bà nghe ông Chín trong những lúc ngà ngà say sau những bửa nhậu khi giỗ chạp trong gia đình,đại khái ông Chín cho mọi người biết vợ chồng ông Sáu chịu từng là ân nhân của mình, ông còn nói:
  - Hai vợ chồng chú Sáu Chịu tuy không giàu có khá dả gì, nhưng họ có cái lòng bồ tát dữ lắm nghe.
  Ông Chín không nói rõ ràng cho mọi người biết cái tấm lòng bồ tát của ông bà Sáu là gì cho nên bà Chín và mọi người trong nhà bà cũng  hiểu man mán  vậy thôi, rồi dần dà khi  nghe cô Mười cô em chồng  của bà và thằng Hiếu cứ thúc hối mãi nên buộc lòng bà Chín phải dí ông chồng mình vào thế bí.
  - Ông Chín nè, cái vụ chú Sáu Chịu  ổng  làm ruộng lấn qua ranh đất nhà mình cả mấy trăm thước vuông, ông có nói chuyện với vợ chồng chú Sáu chưa, kêu họ trả đất lại  cho mình, còn bằng không phải bồi hoàn cho nhà mình theo giá cả bây giờ, chớ kiểu này nhà mình thiệt thòi lắm ông biết không ông Chín.
  Vốn nể nang vợ mình, tuy rằng đã mang nặng ân tình của vợ chồng Ông  Sáu Chịu, nhưng  ông Chín đành  cắn răng hẹn gặp ông Sáu để nói rõ cái ý của vợ con mình cho ông Sáu nghe để liệu bề toan tính, khi hai ông yên vị nơi quán của bà ba Cao nằm ở đầu làng,  bà ba Cao dọn mồi nhậu và chai ba xi đế trong veo  đặt trên  bàn, bên cạnh đấy dĩa mì gói xào lòng gà và dĩa khô cá sặc bổi trộn dưa leo, chén nước mắm ớt nằm cạnh bên , bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho hai ông bạn già tri âm tri kỷ này say quắc cần câu. rót đầy rượu vào cái ly mắt trâu nhỏ xíu đẩy ly rượu đế tới trước mặt ông Sáu Chịu ông Chín Sa Bô Chê nói:
  - Uống đi chú Sáu, hôm  nay không say không về nha chú...
  Sau vài ly rượu thay phiên nhau uống chừng hơi ngà ngà ông Chín Thu hết can đảm nói với ông Sáu:
  - Chú Sáu ơi, e hèm tui có chuyện này nói ra sợ chú buồn, thôi thì tui nói đại còn như chú tính sao thì tùy chú nha. Vợ chồng chú là ân nhân của tui bấy lâu nay, thiệt tình vụ này tui cũng hổng biết tính sao đây nữa.
  Nói xong ông Chín cầm ly rượu  lên ực một cái ngọt xớt, cầm đữa gấp mấy cọng mì bỏ vào chén rồi lua vội vào miệng, ông Chín mới  nói rõ cho ông sáu nghe tình trạng đất đai của thửa ruộng nhà ông Sáu, nghe xong ông Sáu chưng hửng, ông không ngờ có cái chuyện  oái ăm như thế với mảnh ruộng nhà mình, vì từ lúc vợ chồng ông Năm Hổ kêu bán lại thửa ruộng này cho mình, tiền bạc hai bên giao nhận sòng phẳng, có điều khi nhận phần đất ruộng này ông Sáu chỉ được ông Năm Hổ làm cho cái giấy bán ruộng viết hí hoáy đôi ba dòng cam kết đây là phần đất do ông bà khai phá và truyền cho nhau từ đời này sang đời khác, do giặc giã triền miên trước đây nên giấy tờ điền thổ nhà ông Năm Hổ thất lạc,  vợ chồng ông Sáu Chịu là dân quê nhưng trôi dạt lên Sài Gòn lánh nạn khi chiến tranh tràn về quê nhà, sau ngày ba mươi tháng tư khi không còn tiếng súng, do cuộc sống ở Thành phố bắt đầu xuất hiện những khó khăn nhất định nên vợ chồng ông Sáu nhất quyết trở lại quê nghèo năm xưa mong tìm phương kế sinh nhai, mua được thửa ruộng này ông bà Sáu Chịu  mừng như bắt được vàng, vì số tiền bỏ ra để tậu mảnh ruộng  này không đáng là bao, dốc hết tiền bạc dành dụm bấy lâu  để chồng tiền cho ông Năm Hổ, còn lại số vốn cũng kha khá ông Sáu làm một bữa tiệc ra mắt bà con lối xóm, mọi người trong xóm đến chia vui khi có một ông hàng xóm từ Thành phố về đây làm ăn sinh sống, trong mắt họ có phần quý trọng và kính nể với cách xử sự của gia đình ông Sáu đối với mình.
  Ông Sáu canh tác trên mảnh ruộng này qua bao nhiêu mùa lúa bội thu, dường như đất mới không phụ người, hoặc do ông Sáu áp dụng phương pháp làm ruộng theo đúng theo hướng dẩn của những người chung quanh hoặc ruộmg của ông nằm nơi có phù sa bồi đắp quanh năm, vậy mà giờ đây  gặp phải rắc rối với nhà ông Chín Sa Bô Chê.
  Cái hôm ông Chín đề cập đến câu chuyện éo le này với mình, trong đầu ông Sáu tự hỏi:
  - Sao ông Năm Hổ mần trên đám ruộng này biết bao lâu mà chẳng thấy bị ông Chín đòi đất, đã vậy hôm mình mua lại đất này cũng chẳng có ai khiếu nại gì để rồi đến nay ông phải đau đầu với chuyện này.
Ông còn nhớ cái hôm ông Chín nói chuyện với mình, khi nói tới chuyện ranh ruộng đất của hai gia đình thì ông Chín có thái độ buồn bã vô cùng:
  - Con Mười em Tui nó lục đâu ra cái bằng khoán có đâu từ hồi thời Tây đô hộ nước mình, nó thấy ruộng chú có lấn qua đất nhà tui mấy thước ngang, rồi  nó cứ cằn nhằn với bà nhà tui với thằng Hiếu, nó nhắn chú nên trả lại đất hoặc bồi hoàn chi đó, tui thì tui không có ý kiến vụ này.

*

Sáng nay dù trời mưa như muốn thúi đất do có cơn áp thấp nhiệt đới ập vào, ông Sáu vẫn đến quán cà phê trong xóm để bàn thảo lại với ông Chín, đường làng quê lấp xấp nước mưa, gió gào thét trong mưa nghe rợn cả người, chiếc áo mưa mỏng đang khoác trên người nó bay phần phật trước gió, đến nơi thì  ông Chín đã đợi sẳn tự bao giờ, ly cà phê đen nguội ngắt đã vơi gần phân nửa, cầm điếu thuốc cháy gần hết mà ông Chín cũng chưa buồn quăng vội, ông đang dằn xé áy áy trong lòng vô cùng. Khi ông Sáu cất tiếng nói thì làm ông Chín chợt tỉnh:
  - Trời! chú Sáu làm tui hết hồn, kêu cà phê đi chú.
Từ lúc được hung tin bị đòi đất ruộng, ông Sáu chẳng thiết tha gì ăn uống, người bán mảnh ruộng này cho ông đã về với đất từ lâu rồi, ngôi mộ vợ chồng  ông Năm Hổ đang nằm chơ vơ ngoài đồng thì lấy đâu ra người để đối chất đúng sai nên ông Sáu tự nhủ:
-  Thôi thì coi như mình nắm dao đàng lưỡi chỉ còn một cách thương thảo với nhà ông Chín Sabôchê chứ biết sao bây giờ?
Ngồi uống cà phê bàn chuyện đất đai cả buổi, vậy mà khi hỏi đến liệu mình bồi hoàn cho gia đình  ông Chín bao nhiêu tiền thì được, ông Chín không nói một lời dù ông Sáu đưa ra đủ điều để giải quyết cho xong việc này, nhưng thấy ông Chín chẳng một lời với mình  chỉ thấy đôi mắt ông Chín buồn rười rượi cho đến khi cạn ly cà phê đen, đến lúc  hai ông chia tay về nhà mà không có kết quả gì cho lần gặp nhau,  với ông Sáu thì như có lửa đang thiêu đốt trong lòng, còn ông Chín Sabôchê thì như đóng băng trong dạ, có thể ông nghĩ  từ đây tình bạn già nơi xóm nhỏ này giữa ông và ông Sáu sẽ không còn nồng ấm như xưa nữa, bởi khi xảy ra chuyện đụng chạm quyền lợi giữa đôi bên thì chuyện giữ cho trọn vẹn tình cảm như ngày nào là điều rất khó, mà ông Chín không muốn đánh mất đi cái ân tình này nên ông giữ lặng thinh không thốt ra một lời khi ông Sáu hỏi han về chuyện tiền nong bồi hoàn đất ruộng. Chuyện như vậy thì thử hỏi ông Sáu không bực bội trong lòng mới là chuyện lạ.

*

Đêm nay khí trời có phần mát mẻ, bầu trời đêm trong veo đầy sao lấp lánh, nằm trên chiếc võng đong đưa nhè nhẹ ở hàng hiên nhà trước, ông Sáu đang nghĩ về mảnh ruộng của gia đình mình, thỉnh thoảng điếu thuốc rê cháy loé sáng lên khi ông rít một hơi thật dài, bà Sáu thì đang ngồi phe phẩy chiếc quạt mo cau đuổi muỗi cho thằng cháu ngoại đang lim dim ngủ trên chiếc giường kê gần đó, thấy ông sáu cứ đốt thuốc liên tục, chột dạ bà Sáu lên tiếng:
  - Ông nè, mắc chứng gì đêm nay ông hút thuốc dữ vậy, hôm rồi cô Bảy y tá dặn mà ông quên rồi hả?  cái phổi của ông nó muốn nám rồi đó cổ dặn ông cử thuốc, cử rượu ông ờ ờ cho đã rồi về nhà cũng đâu vô đó, thiệt tui rầu ghê vậy đó.
  Rít thêm một hơi thuốc rê trước khi quăng ra ngoài sân ông Sáu nói:
  - Tui không biết kết cuộc rồi cái đám ruộng nhà mình có còn hay không nữa? Ông Chín thì không sao, ngặt nỗi bà Chín với thằng Hiếu cứ thúc ông chín riết, đã vậy cái bà Mười ở tận đâu đâu về đây khui ba cái chuyện giấy tờ mới sanh chuyện như hôm nay, tui ức quá ngủ không được mới hút thuốc đó bà ơi. À mà con Lành nó nói chừng nào về vậy bà.
  Nghe nhắc đến đứa con gái đang làm việc ở tận đâu miệt sài gòn sắp về thăm nhà, bà Sáu vội đáp lời:
  - Hôm trước nó nhờ con Tuyền bạn nó ghé qua đây nhắn lại đâu là hai bữa nữa hay sao đó, tui có biên vô cái vách ở dưới bếp rồi, dạo này đầy óc quên trước quên sau ông ơi.
  Nói xong bà Sáu dọm đứng dậy xuống bếp để coi lại cái ngày con Lành hẹn về thăm nhà, thấy vậy ông sáu ngăn lại:
  - Thôi khỏi đi bà, áng chừng thôi cũng được, tui cũng mong nó về lắm. Thôi bà đưa thằng Ngọc vô Mùng rồi tắt đèn ngủ đi, tui nằm cho khây khỏa chút tui vô.
  Không gian đang yên tĩnh bỗng dưng tiếng còi Tàu ngoài sông cái vang lên inh ỏi, mặc dù nhà cách Sông cái khá xa nhưng ông Sáu Vẫn nghe rõ bên tai...

*

Bước xuống xe vuốt lại mái tóc, ngắm vào kiếng chiếu hậu để sửa sang lại cái dung nhan của mình, Lành nói với anh Tài xế:
  - Anh Tư bỏ đồ xuống dùm tui đi, rồi anh de xe đậu ở gần cây dừa kia, chỗ đó là nhà bà con tui không sao hết, cầu này yếu lắm xe mình chạy qua là sụm bà chè liền, nhà tui bên kia cầu anh cất xe rồi qua bển chơi cho biết.
  Lành con gái rượu của Ông Sáu nghe đâu từ lúc xong đại học cô vô làm cơ quan xuất nhập cảng gì đó trên Sài Gòn, lương bổng cao ngất nên cuộc sống khá dả khiến nhiều người có phần ganh tỵ, thỉnh thoảng Lành tạm xa căn biệt thự to đùng ở một quận ven sông Sài Gòn để về đây thăm lại ông bà Sáu, lần này nghe Tía  Má mình nhắn lên đang gặp phiền toái trong việc ruộng nương dưới quê, nên Lành tức tốc quay về.
  Tay sách nách mang lĩnh kỉnh đồ đạc cùng anh Tư Tài xế, lành vượt qua cái cầu sắt cao nghệu rồi rẽ vào nhà, ông bà Sáu chạy ùa ra mừng rỡ:
  - Lành.. Lành mới về hả con, chú đây là....là gì?..
  Hổn hển thở vì mệt Lành nói:
  - Anh Tư đây tài xế mới của con đó Tía, anh lái xe cẩn thận mà tính tình hiền lành nữa.
  Quay sang anh Tư, Lành giới thiệu:
  - Đây là Tía và Má của tui đó anh Tư.
  Anh Tư Tài xế cúi đầu chào song thân của cô chủ nhỏ của mình rồi anh buộc miệng khen:
  - Chèn ơi, quê mình dưới đây mát rượi, con thích ghê, chứ ở Sài Gòn bụi bậm xe cộ bóp kèn tối ngày riết rồi muốn điên luôn đó hai Bác.
  Ông Sáu cười cười nói với anh Tư:
  - Chú em nói chí phải nghe, Qua đây cũng nghĩ như chú mới dong về ở đây nè, tui xa Sài Gòn lúc đầu nhớ lắm chú, giờ thì quen rồi, vô nhà uống nước nghỉ chân chú ơi...

*

Cơn nước xong cũng quá trưa, ông Sáu cùng Lành đi dạo bên bờ ranh của mảnh ruộng nhà mình,  ông Sáu lấy tay chỉ về phiá cuối bờ ruộng và phiá bên ranh đất nhà ông Chín Sabôchê, không hiểu ông to nhỏ gì với Lành, chỉ thấy lâu lâu Lành gật đầu rồi nói gì với ông Sáu cứ thế hai Tía con như đã hiểu ý với nhau họ mới trở vào nhà...

*

- Trời mới có bốn giờ Tía  thức chi sớm quá vậy? Con tìm miếng nước uống cho đỡ khát, chiều qua nồi mắm kho của má ngon vô địch luôn, anh Tư tài xê ăn mà khen hoài, con húp nhiều quá nên bây giờ khát nước khô họng luôn.
  Ông Sáu đang ngồi nhâm nhi ly nước trà Sen , nghe con gái hỏi ông đáp lời:
  - Dưới đây giờ này có người dắt trâu ra đồng rồi đó cô hai, Tía cô thức giờ này đúng rồi, chớ đâu phải giám đốc ở Sài gòn ngủ nướng đến tám giờ mới vô sở làm.
  Nghe Tía nói móc lò mình Lành nắm tay ông Sáu nũng nịu như thời còn trẻ con ở chung với cha mẹ ngày nào:
  - Hổng chịu đâu, Tía nói  xấu con chứ gì  Tía bắt đền cho con đi .
  Lành dặm chân lia lịa xuống nền nhà khiến hình ảnh hồi năm nảo năm nào còn in trong trí của ông, những lúc Lành nhõng nhẽo như vậy thì ông hỏi:
  - Rồi.. Rồi Tía  mắc đền cái gì nè.
  Chỉ cần đợi như thế Lành lấy hai ngón tay trỏ chỉ vào hai bên má rồi nó đưa cái mặt sát vào mặt ông Sáu, lúc đó ông Sáu ôm chầm con gái vào lòng và hôn con Lành thật nhiều, con Lành ôm chặt ông Sáu vào người khiến bà Sáu phải ghen tỵ bà nói:
- Tía bây là của tao sở hữu đó nghe, bây xí phần hết ráo còn đâu của má hả Lành.
  Nghe xong câu nói của Bà  Sáu cả nhà phá lên cười, gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc.
Hôm nay tuy lớn chồng ngồng vậy mà Lành cũng làm bộ tịch như thời con trẻ, ông Sáu hôn nhẹ lên đôi má đứa con gái của mình, với ông nụ hôn kia nó vẫn ngọt ngào như dạo nào. Lành cũng vậy nó ôm chặt người tía  thân yêu vào lòng và nó hôn lên đôi má nhăn nheo của ông Sáu, nó vẫn cảm nhận được vị mồ hôi  năm nào của Tía  mình cũng y chang như bây giờ, Lành kéo cái ghế đẩu ngồi cạnh ông Sáu rồi lành thủ thỉ:
  - Con về chuyến này con đem đủ tiền để bồi hoàn cho hai bác Chín ở bển, nhưng  Tía để con thay mặt qua bển nói chuyện dễ hơn, con tính vậy Tía thấy có được không?
  Nâng ly trà đưa lên miệng hớp một ngụm ông Sáu ra dáng suy nghĩ, liệu như vậy có nên hay không, ngộ nhỡ bà Chín bắt bẻ thì hư đường hư bột, nhưng ông thấy con gái mình dù sao nó cũng có đủ bản lĩnh tự tin khi nhận công việc tế nhị này, buông ly trà xuống bàn, ông nắn lấy bàn tay đứa con thân yêu, xiết chặt tay Lành ông nói:
  - Thôi thì Tía  đặt để hết hy vọng vào con, gỡ rối cho gia đình việc này, nhưng thật mềm mỏng nghe con, đừng để xảy ra bất đồng mích lòng nhau thì khó coi lắm nghe con.
  Lành dạ vâng rồi đi vào buồng thay quần áo, tiếng gà gáy sáng vang lên r!!!15465_5.htm!!! Đã xem 9609 lần.


Nguồn: Tác giả - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 3 năm 2015

Truyện Cùng Tác Giả Hồi Ức Thuở Biết Buồn Tản mạn đầu xuân Ân Tình Không Phai Bạn Vong Niên Bùa Yêu ;m đứa con chào đời rồi ẳm cháu Nội về nhà thì xem như " Châu về Hiệp phố ", tính kiểu như ông Mười chắc ăn như bắp, bà Mười đâu có ngờ hồi nào đến giơ bà cố tình lấn lướt ông trong mọi chuyện bà độc đoán gia trưởng đủ điều, tưởng đã thuần phục được đấng lang quân của mình, nhưng bà đâu có biết ông Mười vẫn cao hơn bà một cái đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
* * *
Chuyện của Toàn và Tâm trốn đi được làng xóm bàn cãi, đồn đãi, phóng đại tô vẽ đủ màu sắc, thời gian dần dà trôi qua mọi chuyện cũng lui vào quên lãng, không khí trong gia đình bà Mười có phần yên vui hơn, sau cú sốc phải xin lỗi sui gia hụt vui lòng bỏ qua cho lời hứa hôn hôm nào vì sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ông Sáu Kỉnh thấy không có cách nào tốt hơn đành phải làm lành với ông Bà Mười, bù lại Thu con ông gặp một chàng trai tốt bụng ở làng bên qua dạm hỏi nhờ vậy mà không phải mất duyên đời con gái, bầy heo bà Mười bán hết trơn do vậy con Hiền không còn cảnh quần ống cao ống thấp nữa, nó ra chợ Quận học thêu thùa may vá, thằng Ba Khía cũng nhờ mai mối mang trầu cau sang bỏ ngỏ va hẹn khi con Hiền ra nghề mở tiệm may thì bấy giacute;nh dấu buổi họp mặt cuối cùng ở cái lò luyện thép này, nơi đã un đúc tinh thần và thể xác chúng tôi thêm phần mạnh mẽ.
Rời trung tâm huấn luyện Dục Mỹ, chúng tôi lênh đênh trên biển, chiếc dương vận Hạm 505 rẽ sóng đưa chúng tôi trở về căn cứ Long Bình nơi hậu cứ của đơn vị chúng tôi phục vụ sau này. Ròng rã hai ngày hai đêm trên biển, trong lòng ai cũng nôn nóng mong về đến đất liền, qua hai ngày trên biển chỉ thấy mây, nước và đường chân trời, thỉnh thoảng cũng gặp vài đàn Hải âu bay lượn tìm thức ăn giữa biển trời bao la rộng lớn, lúc ấy thật sự chúng tôi mới cảm phục những người lính Hải quân, bởi họ cô đơn quanh năm với biển khơi mà họ còn chịu đựng được, với chúng tôi hai ngày trên biển như một cực hình vì không thể thích nghi với cái mênh mông của biển trời.
Đến hậu cứ Long Bình được một tuần, sáng nọ lệnh tập họp được ban ra, xe GMC đưa chúng tôi ra sân bay, từng chiếc trực thăng Chinook đưa chúng tôi vào bay vào vùng lửa đạn, mặt trận An Lộc Bình Long hiện ra bên ô kính tròn của chiếc phi cơ, thấp thoáng trong mây chúng tôi thấy rõ mồn một nơi xa xa những cụm khói bốc lên cao do những phi tuần ném bom nơi vùng hỏa tuyến. Hạ dần độ cao, Phi công rà sát chiếc Chinook trên đầu những ngọn cây cao su bên phi đạo, khiến cây lá ngả nghiêng xào xạc do sức mạnh của cánh quạt gây ra, khi phi cơ đáp xuống gần sát mặt đất, tiếng hô vang của nhân viên phi hành người Mỹ:
- Go out.. Go out....
Chúng tôi vụt lao ra khỏi chiếc chinook rồi chạy vào vạt rừng ven đường, cũng là lúc tiếng đạn pháo từ đâu nổ tới tấp, đất bị đào xới tung lên tạo những hố sâu hoắm, mùi thuốc pháo khét lẹt, không khí như mang nặng âm vang tiếng của lão Thần chết đang réo gọi hồn ai.
Tiếng phản pháo vang lên mội hồi lâu rồi cũng chấm dứt, trả lại sự yên tỉnh tịch mịch vốn có của núi rừng,
- Đại đội tập họp. Ngang dọc so hàng, 4 hàng dọc, đằng trước thẳng.
Tiếng khẩu lệnh của ông Thượng sĩ người có trách nhiệm đưa chúng tôi trình diện đơn vị mới đang hành quân nơi chiến trường.
Hàng ngũ xếp ngay ngắn, tôi tranh thủ liếc dọc liếc ngang quan sát nơi mình đặt chân trên chiến trường là nơi đâu, lòng tôi chợt bàng hoàng, trước mắt tôi có tấm bảng viết vội trên tấm ván ép mỏng manh hàng chữ Phi đạo Sa Cam, phía bên dưới là một nắm mộ đất dường như mới đắp gần đây thôi, trên cây thập tự giá bằng hai thanh gỗ thông của thùng đựng đầu đạn cối 81 ly ghép lại, ai đó viết lên hàng chữ thay cho mộ bia một dòng sơn đỏ như máu của người dưới mộ kia đã tuôn ra vì mảnh đất quê hương yêu dấu.
Nơi tạm yên nghỉ: Chuẩn úy.....đại đội...tiểu đoàn.... Anh dũng đền nợ nước ngày......tháng...năm..
Được chào đón bằng những tràng đạn pháo, được thấy những anh hùng ngã xuống nơi tuyến đầu cũng không làm chúng tôi sợ sệt chùng bước, thầm khấn vái vong hồn người sĩ quan bạc mệnh kia, ông hiển linh hãy dìu chúng tôi bước qua cho đến ngày tròn cuộc chiến.
 Như có một phép mầu, như thấu hiểu sự tôn kính với ông nên có thể ông ta đã che chở cho tôi thoát hiểm nhiều lần trong gang tấc.
Chúng tôi về đến bộ chỉ huy tại thị trấn An lộc điêu tàn đổ nát, được tập hợp lại, sau một hồi huấn thị, lựa chọn, phân phối cho các đơn vị tác chiến trực thuộc, tôi là người duy nhất được chỉ huy phó đơn vị chọn ở lại bộ chỉ huy làm công việc chuyên môn, còn những anh em cùng khóa học được đưa về các tiểu đoàn tác chiến.
Tôi chia tay thằng Lập, thằng Kháng, vậy là chúng tôi mỗi đứa một nơi, trong mắt đứa nào cũng đượm buồn lưu luyến, tôi vỗ vai hai đứa nó và cầm lấy bàn tay, ba chúng tôi xiết chặt tay nhau ngầm hẹn ngày nào đó cùng nhau về lại Sài Gòn khi đất mẹ bình yên..
Tôi cố chọc cười 2 đứa bạn thời niên thiếu:
- Tụi mình lại bắt đầu cuộc chơi năm mười nữa rồi đó, hai thằng bây đi trốn, và tao sẽ đi tìm...
Kỷ niệm xưa chợt hiện ra trong tâm trí, không hẹn nhau mà tự nhiên ba đứa nước mắt chạy thành dòng.
Đưa tay quẹt nước mắt thằng Kháng đáp lời tôi:
- Tụi tao đi đây, nhớ giữ sức khỏe nha, thư từ nhà có gì nhớ cho tụi tao biết với.
Nước mắt lại tuôn ra, ông Thượng sĩ già đứng gần bên thấy hết sự việc, hình như ái ngại điều gì ông ta nói:
- Ba đứa bây ở chung xóm với nhau hả, thôi đừng buồn, đóng quân cũng gần đây thôi, muốn gặp nhau dễ ợt hà, thôi đi đi kẻo anh em chờ.
Chiến trường vào mùa khô, mùa cao điểm của chiến trận, lao vào công việc hàng ngày, đối diện với nhiều cam go, có lúc tôi quên bẵng đi hai thằng bạn kia, quên cả cái gia đình ở Sài gòn, quên cả cái tình yêu bé nhỏ của Hồng, đứa con gái nết na thùy mị đùa vui trong quảng đời thơ ấu và tình yêu đến với hai đứa tôi tự hồi nào không hay.
Ba tháng sau, thư đi tin lại cho gia đình, cho người yêu. Lần này nhận lá thư của Hồng, không phải cái bì thư màu xanh hy vọng như những cánh thư trước, mà là bì thư màu trắng trinh nguyên, cũng là màu tang tóc, trong thư Hồng kể rằng:
- Anh Phương thương mến! Viết thư này cho anh, tuy tay thì cầm viết nhưng lòng thì không muốn, nhưng cuối cùng cũng phải viết cho anh, mẹ em ( thím hai ) mất tròn một tháng, ba em thì đơn vị báo tin mất tích, đất trời sụp đổ dưới chân em, gia đình lâm cánh túng bấn, may nhờ một người ân nhân đứng ra gánh vác mọi chuyện, và anh ta cầu hôn em thật chân tình sau lần lo tang chế cho mẹ, vì nghĩa em đành phụ anh, mong anh đừng buồn, hậu phương còn rất nhiều em gái khác. Anh nhớ giữ sức khỏe.
 Tạm biệt.
 Ngàn lần yêu anh, Hồng.
Đọc xong lá thư tôi không trách Hồng phụ bạc, nhưng tự trách mình vô dụng để vuột một mối tình trong trắng thơ ngay. Đổ vỡ trong cuộc tình với Hồng, thế là tôi gặp phải sự cô đơn như những chiến sĩ Hải quân dạo ấy, nhưng không phải cô đơn giữa biển khơi, mà tôi cô đơn giữa biển đời mênh mông vô định, sau vụ này tôi thẩn thờ cả năm thì vết thương lòng mới tạm liền da.
Buổi sáng nọ, đang loay hoay công việc, tôi nghe loáng thoáng phòng bên cạnh có tiếng sếp đang ra lệnh:
- Chiều nay xin trực thăng tản thương, chở mấy anh em thương binh ở ban quân y về Tổng y viện Cộng hòa, nhân tiện đem xác thằng Nguyễn công Lập, và thằng Dương văn Kháng về nghĩa trang quân đội luôn.
Tôi bỏ ngay công việc chạy nhanh qua Ban 3 hành quân, hỏi han một lúc thì đúng là hai thằng bạn thân thiết nhất trong đời tôi đã ra đi vĩnh viễn, thằng Lập chết trước thằng Kháng nửa ngày do bị sốt ác tính quật ngã nó. Còn thằng Kháng thì dẫm phải mìn khi đi hành quân, thân xác nó vương vãi khắp nơi, đồng đội nó gom lại được một ít thịt xương gói lại trong chiếc Poncho từng che chở nó trong những cơn mưa rừng lạnh lẽo.
Chiếc trực thăng sơn màu tang trắng, trước mũi, bên hông đều mang chữ thập đỏ đáp xuống, nó mang những thương binh và mang theo hình hài của hai đứa bạn tôi, cho đến khi chiếc trực thăng có danh hiệu " Nhân ái 95 "" chỉ còn một cái chấm nhỏ trên bầu trời vàng hoe nhuộm nắng cũng là lúc tôi thốt lên trong vô thức:
- Xí thằng lập, xí thằng Kháng. Một. Hai.ba.
Tôi vỗ tay ba cái vào cái thùng Cô nét nơi lưu giữ xác của hai đứa bạn như vỗ vào vách tường của trò chơi cút bắt những ngày xưa./.
Hai Hùng SG
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tác giả - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 3 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---