áng hôm sau, hai vợ chồng Đĩ Nuôi đi từ lúc mờ mờ đất.Mặt trời lên cao dần, chói lọi. Đường qua các bờ ruộng, rất khó đi. Chị Đĩ Nuôi bế con sã cả cánh tay, mồ hôi nhễ nhại. Hai má chị đỏ rừ. Vai áo ướt đầm.Anh Đĩ Nuôi, tay xách khăn gói, thấy vợ có dáng mệt nhọc thì an ủi:- Đi một thôi nữa thì đến. Hẳn hôm nay ông vui vẻ, ngọt ngào, chứ không gắt giống như mọi bận.Vợ anh nhìn anh, tươi cười rồi bĩu môi đáp:- Lấy đường để hòa vào lời nói, thì làm gì mà chẳng ngọt ngào!Rồi chị cười xòa, đắc chí.Một lúc, anh Đĩ Nuôi lo lắng, dặn vợ:- Hễ ông bà có hỏi u nó xuống từ bao giờ, thì u nó cứ bảo mới từ tháng trước nhé.- Ừ, nhưng lỡ ông nhớ mặt tôi vì đã gặp một lần, thì sao?- Không, nhớ sao được. Mà hễ ông có hỏi han công việc của tôi, thì u nó cứ nói không biết nhé.- Ừ.- Tại ngày mùa vừa rồi, tôi gặt lúa về nhưng đem giấu đi một chỗ, thành ông không bắt nợ được. Ông dọa rồi vụ này sẽ cho người đến gặt lấy. Khi tính hết nợ cũ rồi mới để phần cho mình gặt.Chị Đĩ nhìn chồng, kinh ngạc:- Thế thì còn phần mình gì nữa! Ông ấy lấy nợ thì hết. Mình thành ra công cốc.- Cần gì, hãy biết thế. Rồi mình có cách khác.Vợ thở dài, bảo chồng:- Nghèo mà làm ruộng cho những ông chủ ác, thì mình chỉ là đầy tđ không công mà thôi. Họ bóp mình quá bọn tây đen cho vay lãi. Dạo tháng hai, thầy nó vay của ông chủ mấy thùng thóc giống?- Cây năm mẫu thì vay năm thùng.- Năm thùng. Sao ông ấy tính giá 0$50 một thùng, mà nhà cũng chịu? Rồi đến tháng mười, ông ấy lấy gấp đôi, tức là mười thùng. Nhưng ngày mùa, thóc chỉ bán được có 0$35 một thùng. Tính ra mình phải nộp ngót 15 thùng à?Chị Đĩ Nuôi lắc đầu, chép miệng, nói tiếp:- Cũng may mình không thuê trâu đấy. Giá thuê nữa thì chết!- Phải, mỗi con trâu mua độ 20$, mà mình cũng thuê từ tháng hai đến tháng mười phải trả bằng thóc, cũng đến 15$ ấy.- Chết thật! À, mà nhà ta còn vay ông thóc ăn đấy nhỉ!- Phải, vay năm mươi thùng. Rồi cũng phải nộp gấp đôi. Nhưng tính giá thóc tháng mười, thì cũng ra gấp ba! Ay mình lại nai lưng cật sức làm lấy, nên không tôn kém lắm. Lại còn vay đóng thuế, mỗi mẫu 2$50, rồi cũng phải nộp gấp ba như lôi vay thóc giống, thuê trâu ấy.- Hỏng, thế này thì làm ruộng càng ngày càng nợ vào mất.- Biết vậy mà vẫn cứ phải theo đuổi. Thì nó cũng như đánh bạc, gặp năm thóc cao, thì tha hồ sung sướng.- Nói làm gì sung sướng vội, hãy mong hết nợ chủ cũng đã khó lòng. Thế sao năm nào cũng có người nợ, mà ông chủ vẫn cho người ấy cấy?- Không cho thì làm thế nào? Để người ta nộp dần chứ đòi ruộng thì mất nợ.Chị Đĩ Nuôi lau mồ hôi, đổi tay bế con rồi hỏi:- Liệu thầy nó xem làm lụng có đủ ăn, không có thì trốn biệt quách đi một chỗ có hơn không? Tội gì đeo đuổi mãi cái nghề vất vả này!Anh Đĩ Nuôi lắc đầu:- Không thể được. Được ông chủ tin mà giao ruộng cho làm, cũng đã khó lắm rồi. Bây giờ đi nơi khác, ai người ta biết mình là thằng cha căng chú kiết nào mà tin? Rồi lại bò về chủ cũ, thì ai thừa ruộng giao cho mình nữa. Vả làm ôn có giấy má. Ngay từ mình vay một hai đồng cùng còn phải làm giấy cẩn thận, nữa là. Thôi, chủ nào chả thế.- Thế ra mình chỉ làm cỗ sẵn cho ông ấy xơi thôi!- Thì mình không tiền, nên phải chịu vậy, chứ sao!- Nhưng sao thầy mày vay lắm thế?- Tôi có muốn vay đâu, nhưng ông cứ bắt vay.- Thế à? Sao lại chịu.- Không chịu thế, ông đòi lại ruộng, thì mình chết đói.Chị Đĩ Nuôi buồn rầu:- Thế thì hẳn kiếp trước mình nặng tội, nên bây giờ mới phải đày làm kiếp điền tốt không có vốn như thế này đây.Rồi hai vợ chồng cùng thở dài, buồn rầu, nghĩ ngợi. Đồng lúa mới cấy xanh rờn, rập rềnh theo gió. Mùi thơm đưa thoang thoảng. Chị Đĩ Nuôi cười, trỏ tay, bảo chồng:- Công mình mà người ăn. Thật là dại.Anh Đĩ Nuôi can mặt:- Thôi, không nên nói nhiều! Nhất là mình đã gần đến nơi rồi.- Sợ gì, chỗ này có ai nghe tiếng mà cần?- Nhưng cũng không nên nói mà nó quen mồm đi. Lỡ rồi đến đó cũng buột miệng ra thì chết! Nhờ người ta còn oán người ta.- Tôi xem thế này thì mình suốt đời làm đầy tớ. Giá có nghề nghiệp khác mà kiếm ăn còn hơn.- Thôi, không nói nữa. Kìa, con chó con nó nhìn tôi, nó cười kìa.Chị Đĩ Nuôi ghé môi, hít vào má con bé. Con bé nhảy nhót trên tay mẹ, cười sằng sặc, giơ tay đằng trước, ê ê với bố. Anh Đĩ Nuôi vui vẻ bảo vợ:- Từ ban nãy đến giờ, nói chuyện tiền nong, lúa má, chán chết lên ấy. Để bụng mà đùa với con có hơn không!Rồi anh giơ tay âu yếm bế con đỡ vợ.Mặt trời lên cao. Ánh nắng giọi xuống, nắng như lửa.Hai vợ chồng đi một chốc thì đến đường quành, bỗng anh Đĩ Nuôi dừng lại, bảo vợ:- Thôi nhé, ông kia kìa.Đằng trước, một người mặc áo gấm lam, đội mũ vải vàng vành to tướng, đương chỉ trỏ bảo mấy người đứng trước mặt, tiếng nói sang sảng.Anh Đĩ Nuôi đưa con cho vợ bế, giở bọc ra, lấy khăn chụp vào đầu, rồi lấy áo dài vải thâm ra mặc. Chỉ một lát, trông anh đã khác hẳn mọi khi.Rồi hai vợ chồng lại đi, cùng có vẻ lo lắng.Tới gần ông chủ, anh Đĩ Nuôi chắp hai tay vái.Ông chủ gật đầu, đi vào.Chị Đĩ Nuôi theo ông chủ. Chị nghĩ lại cái mặt đen sạm của ông mà sợ. Chị nhìn vườn tược, nhà cửa rộng rãi, mát mẻ mà tủi thân. Đàn chó xổ ra sủa vang. Cái Đĩ khóc thét lên. Anh Đĩ Nuôi quay lại, trợn mắt, hết hàm ý bảo vợ. Chị Đĩ Nuôi vội vàng bịt mồm con lại.Lên thềm nhà, ông chủ bảo:- Vào đây.Rồi ông mở cửa. Anh Đĩ Nuôi theo vào, bảo vợ đứng đợi ở hiên. Chị Đĩ Nuôi ngồi phệt xuống đất, trật vú cho con bú. Liếc mắt vào trong nhà, chị thấy chồng luống cuống tìm cái khay, rồi đặt hai gói đường, và gãi tai nói gì khẽ lắm. Chị vơ vẩn nhìn xung quanh. Dưới bếp, người đi kẻ lại tấp nập. Chị đoán chắc hôm nay được ăn cỗ to.Bỗng chị nghe thấy chồng nói:- Bẩm lạy ông, ông không thương, thì con đến bán cả vợ con đi cũng không đủ nộp ông.Một tiếng gắt:- Mặc kệ mày!Chị run sợ, lắng tai, rồi đứng dậy, ngó vào. Chị thấy chồng chị lạy van ông chủ hoãn cho món nợ, và khất đến tháng mười. Chị thở dài, bụng bảo dạ:“Chả cho khất thì bắt bò người ta chắc!”Rồi chị nghe thấy tiếng lanh lảnh:- À, Đĩ Nuôi đây à? Lấy vợ đã có con mà không cho ông bà được miếng trầu!Chị giật mình đánh thót. Rồi chồng chị ngó cổ ra, gật đầu gọi vào. Chị khúm núm chắp tay chào. Chị thấy mặt ông chủ vần còn xám ngoẹt vì tức giận, nhưng bà chủ vừa ra, tươi cười, nói:- Nhà mày có gì mà bày vẽ. Chúng mày nhớ ngày đầy tôi anh bé, đến đây là đủ rồi, nghe chưa!Anh Đĩ Nuôi hoàn hồn, cười lạt, gãi tai.- Dạ, lạy ông bà, gọi là thế, chúng con thấy ông bà thương, cũng chẳng dám mua bán cái gì!Ông chù sau khi nhìn kỹ chị Đĩ Nuôi thì dịu cơn giận nên mắng:- Chúng mày bày vẽ lắm. Tao không bằng lòng!Rồi ông gật gù, nói với bà:- Hai vợ chồng nhà này khá đây!Thấy chủ khen, anh Đĩ Nuôi mừng lắm.- Dạ.Bà chủ bảo:- Chốc nữa xuống dưới nhà mà uống nước nhé.Nói xong, bà vào. Trong nhà bỗng im lặng.Hẳn ba người, mỗi người đều luẩn quẩn nghĩ khác nhau.Ông chủ nhìn chị Đĩ Nuôi một lúc rồi dịu dàng hỏi:- Con bé con được mấy tháng?Rồi ông gật gù đứng dậy, đến gần nó, vỗ vào má nó. Một chốc, ông tươi cười bảo chị Đĩ:- Xuống nhà mà ăn trầu uống nước. Sáng mai về có được không?Anh Đĩ Nuôi phân vân, rồi đáp:- Bẩm ông, chẳng mấy khi chúng con hầu hạ ông. Nhưng nhà chúng con tốì nay không ai coi, chúng con xin phép ông đến chiều cho chúng con về.- Ta muốn vợ chồng nhà mày hãy ở đây, để làm giúp, vì hôm nay ta mời nhiều khách. Trong hai người, có ai ở lại được không?Chị Đĩ Nuôi bấm chồng, ghé vào tai nói thầm:- Thày nó ở lại, tôi về.Rồi chị thưa:- Bẩm ông, nhà con ở lại hầu ông cũng được.Ông chủ hai mắt nhìn xuống, không đáp. Một lúc, ông bảo:- Nhưng ta chỉ cần người ở lại để trông nom cơm nước dưới bếp, rồi rửa bát, vậy chị ở lại có được không?Bẽn lẽn chị Đĩ Nuôi nhìn chồng. Anh Đĩ Nuôi đáp:- Dạ, bẩm được ạ.- Ừ, thế cho xuống nhà.Vợ chồng Đĩ Nuôi lui ra, rồi đóng cửa lại, nhác trông ông chủ phúc hậu lạ thường.Nhưng ông chủ không ngồi yên. Đợi hai người đi xong, ông rón rén, đến sau bức màn ren nhìn theo, rồi thần người ra mà thở dài.Hẳn ông cảm cái nhan sắc chị Đĩ Nuôi.Rồi ông ngồi thừ trên ghế, cắn môi nghĩ. Có lẽ bao nhiêu mưu kế ông đã bày sẵn cả trong óc.Một lát, ông đứng phắt dậy, đi soi gương, chải đầu, và chụp cái khăn, vuốt ve tóc thật cẩn thận, rồi dạo xuống bếp.Mọi người thấy ông đến, khép nép đứng dậy. Ông tươi tỉnh nhìn khắp lượt rồi hỏi:- Nhà Đĩ Nuôi đâu nhỉ?Có người đáp:- Bẩm ông anh ấy mổ lợn, chị ấy ngồi kia ạ.Ông chủ nhìn ra mé đầu hè. Ông nhìn mãi, như bị cái sức gì nó làm ông mê hồn vậy. Chị Đĩ Nuôi đương ngồi phệt xuống đất, trật vú ra cho con bú.Ông chủ chòng chọc ngắm cái ngực chị bằng đôi mắt rất đĩ thõa, rồi rón rén tiến lại gần. Lúc ấy đôi má phình của chị còn hây hây đỏ. Mắt chị nhìn con, lông mi cong lên. Hai môi đỏ chót để hở lượt răng hạt huyền, làm cho cái miệng cười tươi thắm lạ. Trông chị mũm mĩm, đầy đặn như người trong tranh. Bỗng chị ngẩng đẩu lên, giật nảy mình, vội vàng kéo lại yếm. Ông chủ chắp hai tay đằng sau đứng sừng sững trước mặt chị, rồi ngượng nghịu, run run nói:- Chốc nữa lên nhà, ta giao công việc cho. Bà bận lắm. Nghe chưa?Chị Đĩ Nuôi ngơ ngác, đáp:- Dạ.