Chương II

     rong khi người thân gần nhất là vợ và mẹ vợ, mà còn tình nghi mình thì đừng nói gì những người công an chuyên nghiệp. Báo chí anh đọc và anh thường nói, quả là trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Mẹ vợ từ quê lên, xác minh chỉ duy nhất việc đó rồi về. Giờ anh phải làm việc với những người công an.
Công an không tìm ra được manh mối nào, nhưng hoàn toàn không thể có việc bị bọn buôn người dụ dỗ bán sang nước khác. Họ cho rằng khả năng yêu một bạn chát nào đó trên mạng facebook rồi đi theo là hợp lý nhất, theo họ điều tra được sau khi thi đại học tần suất Khánh Vy mạng internet rất nhiều. Họ còn nói là khả năng tìm kiếm thành công hay không là ở gia đình nhiều nhất.
Thế giới ngày nay, internet tràn ngập vào các mọi lãnh vực. Thực sự muốn vào lướt mạng, phải có một bản lĩnh nhất định. Trong khi đó, những đứa trẻ chỉ được cảnh báo hại mắt hoặc mê game, nhưng nghiêm cấm hẳn thì e con mình tụt hậu.
Quả là, ở nhà Khánh Vy vào mạng chát với ai đó vài hôm. Anh có cho phép con mình vui chơi vài ngày, thời gian chờ kết quả thi đại học cứ việc để nó thoải mái. Anh có cảnh báo con rằng, mạng là một công cụ biết xử lý thì là thông thái, còn bằng như không khéo sẽ bị người taq lừa như chơi. Con anh rất hiểu, mà anh cũng không thấy con mình sa ngã nhanh. Nó không phải thuộc giới xô bồ cặp bồ cặp bạn với những loại người không tốt. Anh biết con mình thông minh, phân biệt được ai là người tốt ai là người xấu. Vấn đề là nó quá tốt bụng không nghi kỵ bất cứ ai là người xấu, nó bảo đảm rằng mọi người đều có cái hay, chỉ do mình biết cách tiếp cận ắt sẽ học hỏi được người đó: Ngay cả một kẻ cơ hàn cũng có bài để học.
Khả năng, Khánh Vy có thể bị một kẻ biết lợi dụng lòng tốt của con, rồi nịnh đầm nó hoặc nhờ nó đến để giải quyết bằng trí thông minh của nó, ắt sẽ dịu hổ ly sơn được.
Sau khi phân tích con mình từ trong tâm tư của nó, anh khoanh vùng lần lượt và đồng tình với phía công an là con anh đi theo một người bạn chát nào đó. Anh tiếp tục khoanh vùng từ những nơi con có thể tới, từ thói quen hằng ngày cũng như thói quen ham thích đi chơi. Khánh Vy không ham thích lắm những điểm nhảy đầm, con bé chỉ mê ai đó trí tuệ cao siêu. Nó thương người, nhất là những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn mà biết vươn lên. Vậy thì con anh đi theo một người phải có ăn học và cuộc sống không được giàu có gì cho lắm. Những con nhà khá giả thường chơi xe hơi loại mắc tiền, bị anh loại trừ. Những điểm ăn chơi thuần túy, nơi thường chơi thuốc lắc để nhảy nhót thâu đêm cũng vậy, anh tin chắc con mình không tới. Nó sẽ tới những địa danh mang dáng dấp lịch sử, như địa đạo Củ Chi chẳng hạn; Bảo tàng chứng tích chiến tranh hoặc Dinh Thống Nhất..v.v.
Nhưng nếu như con bé ở thành phố Hồ Chí Minh, thì không lý gì con bé không gọi về nhà. Từ sự suy luận ấy, anh nghĩ con mình không thể ở thành phố…Song, cụ thể ở đâu thì Hoàng Quân bắt đầu lúng túng. Sự suy luận của anh chính chắn chưa? Những người công an lắng nghe ý kiến của anh và ghi nhận lại, nhưng khi họ hỏi anh vì sao anh có thể nghĩ con mình không thể ở thành phố Hồ Chí Minh, thì anh trả lời:
-  Con bé nó tốt lắm, nếu nó ở thành phố Hồ Chí Minh ắt sẽ gọi điện thoại về nhà…
-  Tốt mà theo bạn qua chát…Nếu là tôi trốn theo bạn chát ắt tôi sẽ không bao giờ gọi.
Những người công an nói hoàn toàn có lý, nhưng Hoàng Quân đã tìm khắp thành phố rồi còn gì?
-  Thành Phố Hồ Chí Minh, ngay cả công an chúng tôi được phép vào từng nhà, tới già cũng chưa lùng sục hết. Anh đi quanh quẩn ngoài đường mà anh kết luận như thế không được.
-  Tôi đuối lý rồi…
Hoàng Quân quả là đuối lý, anh còn thấy mấy người công an thụ lý hồ sơ đôi khi cũng có sơ suất để anh nghe vài câu: “Trên đời này, cái gì mà không xảy ra”. Công việc mò kim đáy biển quả là căng, họ có quyền nghi ngờ mọi hướng trong đó có cả Hoàng Quân.
Một tình huống được bạn Khánh Vy kể lại, thoáng biết được tâm tư con gái mình. Những ngày trước có chát với nhau nhiều chuyện, nhưng chung qui than thở là mình sợ vào đời quá.
Hai cô bạn chờ kết quả thi đại học, hai người có hai tâm trạng khác nhau:
-  Nếu không đậu đại học, bạn luyện thi lại để năm sau thi lần nữa không?
-  Mình sẽ không học luyện thi …chơi thôi?
-  Ba mẹ bạn không ép bạn học à?
-  Không…Thích lên mạng chát mà thôi. Mình quen một anh bạn ở Bến Tre, có thể về quê ngoại chơi. Sẵn tiện tìm nhà bạn ấy.
-  Người yêu à…
-  Không, một người bạn. Nhưng anh ấy ba mươi tuổi rồi…Nhưng anh ấy rất đáng tội nghiệp.
-  Coi chừng bị dụ dỗ đó nghen. Mấy người chát sạo lắm…
-  Không có sạo…
-  Nhìn lại, chia tay lớp 12 buồn quá…
-  Buồn thì buồn…Nhưng cứ bịn rịn thêm càng thấy ghét…
-  Có cảm tưởng bạn có bản lĩnh lắm…Thế bạn không sợ vào đời một mình à?
-  Vào đời là chuyện đương nhiên, có gì mà sợ…
-  Bạn nói thế là sao?
-  Sắp tới đây, mình sẽ vào đời một mình…Chẳng có gì mà sợ.
-  Bạn nói đó nghen, bạn dám làm thiệt không?
-  Dám sao không…
Có một lần, Khánh Vy về quê ngoại ở Bến tre chơi vài ngày. Cô tìm đến nhà bạn, cách nhà ngoại cô khoảng hai cây số nhưng cô bé không nói cho ngoại biết đi đâu.
Gặp bà của Cao Minh bà kể cô nghe câu chuyện, và cô ghiền gẫm lắng nghe. Có lẽ, Khánh Vy muốn giúp đở một bạn trai, mong tìm lại gia đình cho bạn ấy.
Hoàng Quân đi Bến Tre, gặp mẹ vợ. Cả hai như thù hằn nhau từ đời nào:
-  Đến đây là có ý nghi ngờ tôi giấu giếm con bé chứ gì!
-  Không có đâu mẹ ạ! Con nghĩ Khánh Vy lần về đây gặp ai đó…Theo như mẹ nghĩ nó có thể quen ai được.
-  Không biết…Ăn cơm chưa tôi nấu.
Bà quày quả xuống bếp, nhưng một lúc bà ngờ ngợ:
-  Có một lần, về đây. Khánh Vy bị đau bụng. Tôi đưa nó đi khám bệnh chớ ai. Tôi nhớ hôm đó đông người, ngồi kế bên là một thằng thanh niên quảng đâu ba mươi tuổi rồi. Thằng quỷ đó làm quen với con bé ngay, rồi cho nó đổi số thứ tự. Thằng đó còn hỏi con bé con nít miếng nem gì đó trên mạng vi tính ấy…
-  Nic nem…
-  Ừ níc nem tiếng anh tiếng u gì đó. Con Khánh Vy nói ra, còn thằng đó là Cao Minh ông cà chấm nước tương gì đó…
-  Ông cà là gì? Chắc là A còng chấm cơm chứ…
-  À..à..! Cơm mà chấm cái gì…Chấm là phải chấm nước mắm nước tương gì chứ.
-  Hiểu rồi mẹ kể nữa đi!
-  Rồi một cái…a…tới đâu rồi…
-  Chấm nước tương…- Hoàng Quân bực mình nói sẵn để cho bà kể nhanh.
-  Ừ! Khám bệnh xong. Hai đứa nó hẹn ra tiệm chát liền, hứa chắc là chát ngay. Mình đứng đó mà hai đứa nó coi như mình lãng tai. Cao Minh gì, thằng đó thấy nó đần đần.
-  Cao Minh tất hữu cao minh trị…
-  Cao nhân…không rành mà cũng nói…Cao nhân tất hữu cao nhân trị, nghĩa là người tài giỏi sẽ có người giỏi hơn trị.
-  Ủa? Mẹ cũng biết câu này nữa sao…
-  Xì…Khi dễ tui quá! Hồi nhỏ tui học tiếng Pháp với nho rành một bụng, chỉ có vi tính vi téo gì đây tui mới thua thôi. Tui còn biết câu mấy bác sĩ nói trại thế này: Cao nhân tắt thở vô phương trị.
-  Chết rồi, còn gì nữa mà trị…
Mẹ vợ đưa mấy ngón tay gõ xuống bàn,quay mặt đi làm lẽ. Hoàng Quân mặc kệ bà ngoại làm chảnh, anh đi tìm quanh đó xem có ai tên Cao Minh không.
Trong túi Hoàng Quân có mấy gói thuốc, ghé mấy xe nào cũng mua để hỏi thông tin, chứ nào có hút hít gì. Phà khói còn chưa rành nên mau say (hút thuốc không quen bị quay mòng mòng).
-  Cao Minh nào…Hay Minh tững cháu bà tám Cao.
-  Ừ…Minh đó đó…- Hoàng Quân ừ đại, rồi hỏi nhà.
Hoàng Quân tìm được nhà bà tám Cao như người ta chỉ. Hoàng Quân chầm chậm phân trần:
-  Bà có cháu trai hả?
Nhìn Hoàng Quân bà Cao nhận diện ngay đó là ba của Khánh Vy, bà ngầm trong bụng: “Trời đất ơi, gì mà giống hệt vậy trời…Tìm con gái chứ gì? Thằng Cao Minh không có dụ dỗ nó à nghen.” Bà Cao lo rằng Hoàng Quân sẽ làm ầm ĩ lên, bà lo ngại đủ điều.
-  Cháu trai tôi không có ở nhà.
-  Có đứa con gái nào tìm đến đây không?
-  Hỏng biết…- Bà Cao làm ra vẻ già và khờ.
-  Cháu trai đi đâu vậy bà?
-  Sóc Bom Bo vác mì…
Tính ra, Hoàng Quân không thể làm gì được bà Cao một khi bà đã giấu. Lúc này chưa thể khẳng định được gì cả.
Hoàng Quân về nhà gát tay lên trán suy nghĩ, gần như lúc này anh không bàn bạc gì với vợ mình nhiều nữa. Khả năng loại trừ của anh tăng lên từng chút một, những suy luận anh cho là hợp lý nhất, rồi anh khoanh vùng và loại trừ từng điểm nơi con mình có thể đến. Nếu về các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, thì phải là những nơi không có điện thoại. Vậy là nơi nào không có điện thoại? Gần như nơi nào cũng giăng mắc, nhưng địa danh nào có tính lịch sử con gái thích. Bắt đầu từ Bến Tre ư?
Con bé cũng yêu thích đồi núi, nhất là những người dân tộc đói khổ. Con bé rất vui khi có ai đó giúp đỡ cho những người dân tộc gặp khó khăn, nên khả năng con bé đến miền trung du cũng có thể. Những nơi đó vừa không có điện thoại lại vừa có núi non, có danh lam thắng cảnh và có nhiều chứng tích lịch sử…
Hoàng Quân bật ngồi dậy, gọi vợ:
-  Anh tin con sẽ ra miền trung du?
-  Anh hổm rày chỗ nào cũng chắc, cứ gát tay một lúc là chắc một chỗ. Nếu như nó đến ở miền trung du, thì cụ thể nơi nào?
-  Nơi nào có núi non và có người dân tộc.
-  Cả dãy Trường Sơn đều có núi non và người dân tộc sinh sống…
-  Trường Sơn à…Em nhắc anh địa danh đó, mang nhiều yếu tố lịch sử lại có người dân tộc và núi non…
-  Em không hiểu anh nói gì…Cả dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, anh cho là anh có thể tìm con ở đó sao?
Mỏi mệt sau những giờ phút phán đoán, mà nằm yên tại chỗ Hoàng Quân không muốn…Còn đi đâu thì càng không biết đi đâu tìm con. Lúc này, có những ý nghĩ tiêu cực lóe lên trong đầu anh…Thôi đứa này mất thì đẻ đứa khác, ăn nhằm gì một đứa con…Anh có nhiều mà anh không thích đó thôi…Thế nhưng lại tỉnh táo trở lại…Đẻ cho nhiều nuôi mệt, cao lớn rồi bỏ đi…lại đẻ nữa sao? Anh nghĩ đến đó lại bế tắt, rồi cười khừ khừ để đạp ý nghĩ bậy bạ đó vừa lóe trong đầu.
-  Anh coi uống một ít thuốc bổ và ngủ nghê đàng hoàng, kẻo mất con mà em còn vướng một ông chồng bị tâm thần nữa đó.
Nghe nói thế, Hoàng Quân muốn sừng sộ lại. Nhưng nghĩ vợ mình cũng đau đớn không nguôi trong lòng, chắc khóc nhiều…
-  Ê! Mà anh không thấy em khóc lóc…còn tỉnh bơ?
-  Em còn thằng Tuấn phải lo…Ngày nào cũng phải lu bu với nó, kẻo không lại bị mất nữa thêm khổ. Nên thời gian nghĩ ngợi mông lung không nhiều, có thể vì thế mà anh cho rằng em tỉnh bơ…
Vợ nói cũng đúng. Gần như mình bỏ hẳn việc cơ quan và việc trong nhà. Cục cưng nhất là thằng con trai đang học mẫu giáo, mẹ nó đang theo sát giữ gìn từng chút một mà mình không còn quan tâm thì còn gì để nói nữa. Mấy hôm nay, anh quên không hỏi thăm con, về nhà ngủ đẩy giấc đến tám chín giờ sáng, thức dậy thì nó đã đi học rồi.
-  Khanh Tuấn nó hỗm rày ngoan hả em?
-  Anh ở nhà không thấy sao?
-  Nhưng anh lại không thấy nó ôm anh như mọi ngày.
-  Nó cũng biết chút chút, gặp anh đang cau có nó sợ.
Anh nhìn vội vào gương đối diện với giường ngủ, quả là cái mặt của anh hổm rày như hà bá. Mình nhìn còn thấy sợ, chứ đừng nói gì đến con. Tóc tai bù xù không chịu hớt cho gọn, quần áo xốc xếch, đến độ cái răng miệng ố vàng thúi ình. Anh ngồi dậy đi xúc miệng, rồi chãi lại cái đầu sơ sơ, bỏ áo vào quần cho gọn lại.
-  Cũng vậy! Chiều anh về cũng te tua…
-  Chiều nay chắc anh không về đó! Anh đi vài ngày thử xem, bắt đầu từ cuối dãy Trường sơn, có thể là từ sóc Bom Bo trở ra…
-  Sóc Bom Bo à! Con bé cũng thích bài hát đó lắm…
-  Cum cụp cum cắt cum cum cụp cum…
-  Thôi đi cha…ở đó mà giã gạo…
-  Giã gạo à…muốn hả?
Người vợ lắc đầu, thôi cứ tiễn ông chồng sắp điên đi đâu đó xa xa cho rồi. Ở nhà chắc không thể nào chịu nổi nữa, bị tâm thần là cái chắc.
-  Để em soạn cho anh vài bộ đồ…
-  Thôi khỏi…Ra ngoài đó, anh mua vài bộ mặc rồi bỏ. Mang theo lỉnh kỉnh chi cho phiền phức…Coi chừng nhà, thằng Tuấn mà mất nữa chắc anh với em thôi nhau là vừa…
Chồng mình nói thế không phải là đùa, áp lực tìm con đè nặng lên vai người cha. Anh rất là cau có nhưng cố gắng không bộc lộ, những chuyện như thế này khó người đàn ông nào mà không quát tháo ầm ĩ. Chị nghe nói vậy, tự dưng cảm thấy yêu chồng nhiều lắm, giải tỏ được mối nghi ngờ của mẹ mình gieo rắc mấy ngày qua. Chị lại ôm anh, hai vợ chồng nhìn vào kiếng. Chị thốt vài câu quen thuộc tựa như không nhắc sẽ quên thiệt vậy:
-  Em yêu anh nhiều lắm…
-  Không phải anh hù em để nghe câu nói này.
-  Không phải em sợ anh bỏ em, nên em mới nói câu đó…Em nói vì trong lòng em thực sự như vậy.
-  Ạ! Cứ mỗi lần đi đâu xa là em hay đòi này đòi nọ quá…Giã gạo hổng nổi nữa đâu. Mấy ngày nay mệt quá gân guốc nữa đâu mà giã…
Anh trách vợ như thế, nhưng nghĩ lại chỉ một chút thời gian chứ bộ lâu sau. Cái đầu mới chải đẹp như ca sĩ, bị anh gãy tung lên:
-  Một chút thôi đó…
-  Vậy chứ có khi nào lâu đâu.
Anh khoan vội gài nút cổ, cái áo mới mặc thì lại nằm chỗ móc tủ.
-  Một chút thôi đó nhen.
Cứ mổi lần nói chuyện kín, anh hay chuyện nọ xọ chuyện kia. Hai vợ chồng lại quấn quít bên nhau một chút, anh là người thật là có uy tín. Hứa sao là giữ lời như vậy, trước khi đi anh còn dặn yêu:
-  Anh tìm được con rồi sẽ tìm thầy trị bệnh…Uống thuốc cho mẹ nó khen. Thôi anh đi.
-  Bay!
Hoàng Quân đón xe đi sóc Bom Bo. Chị vợ đứng nhìn theo, cảm thấy cái cách quân bình tinh thần cho chồng như có hiệu quả.