ão đại tá Pikeaway nói:- Những tin tức từ Pháp sang rất xấu. Giống hệt như những gì tôi được nghe người ta bảo cáo với cố Thủ tướng Churchill vào năm cuối cùng của Chiến tranh Thế giới II.Ông đại tá già hắng giọng, lấy bàn tay phủi tàn thuốc lá trên cổ áo vét rồi nói tiếp:- Tin tức từ Italia cũng không khá gì hơn, và tôi nghĩ ở nhiều nước Châu Âu khác, kể cả Nga, tình hình cũng tương tự như vậy. Đâu đâu cũng có các nhóm sinh viên xuống đường gào thét, cũng tổ chức mít tinh trước các Đại sứ quán. Rồi chúng ta nhận được những tin tức kiểu như vậy cả từ Trung Đông. Đặc biệt tại các quốc gia Nam Mỹ, tình hình vô cùng rắc rối.Bộ trưởng An ninh Packham nói:- Vậy chúng ta phải có biện pháp chứ?- Không dễ như ông tưởng đâu. Lựu đạn cay chỉ ngăn được các cuộc biểu tình một thời gian ngắn. Chẳng lẽ chúng ta dùng vũ khí sinh học hay hạt nhân? Để giết cả người già phụ nữ, trẻ em hay sao? Nhưng thưa các vị, nếu đã nói đến tin tức thì tôi chắc các vị đã có những tin tức mới nhất từ Đức, do đích thân Thủ tướng Đức Heinrich Spiess đem tới.- Sao ông biết điều ấy? Tin đó là tuyệt mật...Đại tá già Pikeaway đáp:- Nghề chúng tôi là phải biết mọi tin tức. Tôi còn biết ông Thủ tướng Đức còn đem theo cả một nhà bác học tên là Reichardt...- Gọi là bác học chưa hoàn toàn đúng, ông Reichardt ấy thật ra là bác sĩ, làm Giám đốc một bệnh viện tâm thần.- Lạy Chúa! Vậy ra ông ta là bác sĩ tâm thần? Phải chăng ông mời ông ta sang đây để nghiên cứu bộ óc của một số tên đầu sỏ trong phong trào sinh viên bất mãn và nổi loạn?Vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo. Đại tá già Pikeaway nhấc máy, nghe rồi đưa cho ông Bộ trưởng Packham. Ông này đưa máy lên tai nghe rồi nói:- Vâng, tất nhiên tôi đồng ý. Tôi nghĩ là... Không, không phải ở Bộ Nội vụ... Theo tôi, tốt hơn hết là ta tìm một địa điểm khác.Nói đến đây ông Packham liếc nhanh nhìn xung quanh. Đại tá già Pikeaway bèn nói ngay:- Ông yên tâm, trong phòng này không đặt máy nghe trộm đâu.Bộ trưởng An ninh Packham nói tiếp vào máy:- Vâng, thì được. Tôi sẽ đem theo Đại tá Pikeaway. Vâng, tất nhiên rồi... Nhưng tôi xin nhắc lại là cuộc trò chuyện sắp tới sẽ phải giữ tuyệt đối bí mật.Đại tá già Pikeaway nói:- Nếu vậy không thể dùng xe ô-tô của tôi. Vì nhìn nó ai cũng biết là xe của tôi. Ông Horsham sẽ đem một chiếc Volkswagen đến đây chở chúng ta đi. Nhưng có điều... đề nghị ông chải cái cổ áo vét của ông cho tôi nhờ. Tàn xì gà rơi xuống nhiều quá đấy.