Hồi I (1)

Người dịch: Cao Tự Thanh
Hồi III
Một mình giả thích khách
Song hùng quyết sinh tử

     hẩm Thăng Y rùng mình một cái, lắng tai nghe ngóng.
Ngoài sóng trúc hoàn toàn không có âm thanh nào khác, y đánh cái hỏa tập thứ hai lên.
Mặt đất trong rừng trúc cũng có dấu chân.
Thẩm Thăng Y đuổi theo đến khi ra khỏi rừng trúc.
Ngoài rừng trúc cũng chính là ngoài trấn tập, Lâm gia vốn ở ngoài rìa Bách gia tập.
Dấu chân tới đó chuyển đi, nhưng lại chuyển vào Bách gia tập.
Thẩm Thăng Y tiếp tục đuổi theo, nhưng chỉ có thể đuổi theo tới đầu đường, lên tới lớp đá lát trên phố lớn, dấu chân đã không còn nữa.
Trên đường phố hàng ngày nhiều người đi lại, bùn lầy dưới đất đã sớm bị giẫm nát nhòe nhoẹt, huống hồ mặt đá lát đường vốn không dính bao nhiêu bùn đất.
Đêm đã sâu.
Trong sắc đêm tối tăm, những mái nhà nối nhau hiện lên rõ ràng.
Thẩm Thăng Y nhìn nhìn vào bóng đêm, bất giác cười gượng.
Bách gia tập tuy không lớn lắm, tuy y biết rất có khả năng hung thủ ẩn núp trong đó, nhưng đáng tiếc y căn bản không biết hung thủ y truy tìm dáng vẻ ra sao.
Gió trên phố rất mạnh, trong gió vang tới tiếng chó sủa gấp.
Tiếng sủa này Thẩm Thăng Y hoàn toàn không lạ.
Y theo tiếng nhìn ra, thì thấy Trương Tống đang cầm một cái đèn lồng, dắt con chó từ xa xa chạy tới.
“Thẩm huynh!”, Trương Tống từ xa đã nhận ra Thẩm Thăng Y, trong tiếng gọi bước chân càng mau lẹ.
Thẩm Thăng Y không động đậy.
Trương Tống tới trước mặt Thẩm Thăng Y, nói “Thẩm huynh còn chưa nghỉ ngơi sao?”.
Đó rõ ràng là rườm lời, Thẩm Thăng Y không trả lời, nói “Trương huynh là quen vào lúc này dắt chó tản bộ à?”.
Trương Tống lắc đầu nói “Không có chuyện ấy, chỉ là mới rồi nằm trong nhà, nghe văng vẳng phía này có tiếng tiêu vang lên, nên chạy ra xem thử, hay là ta nghe lầm?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi không nghe lầm đâu, đúng là có tiếng tiêu”.
Trương Tống hỏi “Ai thổi thế?”.
Thẩm Thăng Y nói “Lâm Thiên Trí nói là Quỷ Tiêu Phương Huyền”.
Trương Tống nói “Tại sao y biết được”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì y gặp Phương Huyền”.
Trương Tống biến sắc nói “Kết quả thế nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Bị Phương Huyền đả thương”.
Trương Tống nói “Bị thương nặng không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Chắc không nguy hiểm tới tính mạng”.
Trương Tống lúc ấy mới thở phào một hơi, hỏi qua chuyện khác “Tìm được Phương Huyền chưa?”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Lúc bọn ta tới nơi, Phương Huyền đã rời đi, ta theo vết chân để lại đuổi tới đây”.
Ánh mắt Trương Tống lập tức rơi xuống đất.
Thẩm Thăng Y nói ngay “Tới đây thì không thể truy tìm tiếp nữa”.
Trương Tống hiểu rõ là lý do gì, thở dài một tiếng.
Thẩm Thăng Y chợt nhìn chằm chằm vào con chó Trương Tống dắt theo, nói “Lần này thì con chó này có thể hữu dụng đây”.
Trương Tống lúc ấy mới nhớ tới con chó, luôn miệng nói “Vết chân còn mới thì có thể nó nhận ra được”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy chúng ta cứ bắt đầu từ phía rừng trúc bên kia, cho nó quen với mùi vết chân”.
Mũi con chó quả thật rất thính, đi một lượt bên rừng trúc, rồi trở lên đường phố, con chó đã có thể đuổi theo.
Con chó chạy phía trước đuổi theo, Trương Tống và Thẩm Thăng Y đi sát phía sau, dáng vẻ vừa khẩn trương vừa hưng phấn.
Chuyển qua hai khúc quanh đã tới đầu rừng trúc, một bức tường cao vươn ra chạy dài theo đường phố.
Con chó vòng một cái phóng lên trên đường, chạy tới cạnh bức tường.
Mặt đất phía trước bức tường rõ ràng lại xuất hiện mấy vết chân cạn cạn.
Vết chân hướng về phía bức tường, cũng dừng lại dưới bức tường, tựa hồ người để lại vết chân tới đây đã vọt qua tường.
Con chó cũng chỉ đuổi tới dưới tường, ngước đầu lên khẽ sủa vài tiếng.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y và Trương Tống không hẹn mà cùng nhìn lên đầu tường.
Sắc mặt của Trương Tống lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Thẩm Thăng Y nói “Bức tường này dường như là thuộc Lâm gia”.
Trương Tống nói “Phía sau tường đúng là hậu viện của Lâm gia, tại sao Quỷ Tiêu Phương Huyền lại chạy trở vào Lâm gia?”.
Thẩm Thăng Y trầm giọng nói “Chúng ta vượt qua tường xem”.
“Ngươi là nói vượt qua bức tường cao này à?”, Trương Tống xoa tay cười gượng.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không quên Trương Tống là một người què, cũng không nói gì nhiều, tay trái đỡ dưới bụng con chó, tay phải cắp chặt hông Trương Tống, tung người vọt lên đầu tường.

*

Phía sau bức tường quả nhiên là hậu viện của Lâm gia.
Thính Đào viện nối liền với hậu viện, chỉ cách một bức tường thấp.
Trong bức tường thấp đèn lửa sáng rực, lúc Thẩm Thăng Y ra ngoài, người trong nhà ắt đã nghe tiếng đổ tới Thính Đào viện.
Họ vẫn chưa triển khai cuộc truy tìm, ánh đèn lửa trong bức tường thấp đã bắt đầu di động.
Ánh đèn lửa mau lẹ đổ ra ngoài cánh cửa vòm.
Dưới ánh đèn lửa sáng rực, Lâm Thiên Liệt bế Lâm Thiên Trí toàn thân đẫm máu đi trước, theo sát phía sau là Kiều Khang, Lâm Bảo, hai người bộc nhân cầm đèn lồng, sau cùng là Cảnh Lượng.
Cảnh Lượng tới chỗ cánh cửa vòm thì dừng chân, sau lưng y còn có một cô gái đang nghểnh đầu nghểnh cổ, đương nhiên đó là Khả Nhi.
Một hàng người rất mau lạ chuyển qua hồi lang bên kia, lúc ấy Thẩm Thăng Y mới bước tới.
Khả Nhi là người đầu tiên nhìn thấy, nhảy bật lên chạy tới đón, nói “Thúc thúc, bàn tay bốn ngón kia lại xuất hiện đấy”.
Thẩm Thăng Y hững hờ ứng tiếng “Ta biết rồi, lần này cô lại phải sợ sệt”.
Khả Nhi gật đầu nói “Thúc thúc, tiếng tiêu ấy rất đáng sợ, hai đêm trước cũng giống hệt như thế, giống như tiếng tiêu của ma quỷ”.
Thẩm Thăng Y trong lòng chợt rúng động.
Khả Nhi nắm chặt tay Thẩm Thăng Y, nói “Tiếng quỷ tiêu vừa vang lên, đã có người bị thương, đêm qua là đại ca, đêm nay là tam ca, đêm mai biết đâu là nhị ca hoặc ta, thúc thúc, ngươi nghĩ cách gì đi”.
Thẩm Thăng Y ôn tồn nói “Cô yên tâm, thúc thúc nhất định bắt được Quỷ Tiêu mà”.
Khả Nhi nói “Thật chứ?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu, nói “Cho nên hiện tại cô cứ yên tâm về ngủ đi”.

*

Khả Nhi rốt lại yên tâm rời đi.
Đưa mắt nhìn theo Khả Nhi đi xa dần, Cảnh Lượng nhịn không được lên tiếng “Ngươi tìm thấy được gì rồi?”.
Thẩm Thăng Y nói “Vết chân”.
Cảnh Lượng vội hỏi “Vết chân ấy đi tới đâu?”.
Thẩm Thăng Y nói “Tới đây”.
Cảnh Lượng ngẩn ra.
Thẩm Thăng Y giải thích “Vết chân ấy vòng một vòng ra ngoài rồi trở vào đây”.
Cảnh Lượng biến sắc nói “Tại sao lại trở vào đây?”.
“Có thể y để sót vật gì, hoặc giả y vốn đang tìm vật gì, đến hiện tại vẫn chưa tìm được, mà lại nhất định phải tiếp tục tìm”, Thẩm Thăng Y chậm rãi nói.
Cảnh Lượng nhìn đăm đăm ra phía sau lưng y, nói “Ta cũng đoán thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó chỉ là suy đoán, chứ chưa chắc đã đúng”.
“Ủa?”, Cảnh Lượng đang định hỏi tiếp, đột nhiên liếc thấy bên cạnh có một người vòng ra, bất giác quát khẽ “Ai?”.
“Là Trương Tống”, Thẩm Thăng Y trả lời thay người kia.
Trong chớp mắt ấy Cảnh Lượng cũng đã nhìn thấy rõ, lên tiếng chào “Trương huynh sao cũng tới đây?”.
Trương Tống nói “Gặp Thẩm huynh trên phố, đuổi theo dấu chân tới đây”.
Ánh mắt Cảnh Lượng lập tức rơi xuống, nói “Quanh đây hoàn toàn không có dấu chân”.
Ba người bọn họ bước lên một dãy phiến đá lát đường, trên đó quả nhiên có vết chân, nhưng cũng không rõ ràng.
Thẩm Thăng Y nói “Vết chân này dùng mũi mới tìm được”.
“Ủa?”, Cảnh Lượng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mũi Thẩm Thăng Y.
Trương Tống bên cạnh nhìn thấy, bật tiếng cười nói “Là y nói mũi con chó ta dắt theo đây”.
Cảnh Lượng lúc ấy mới để ý tới con chó sau lưng Trương Tống.
Con chó lại đã phát huy tác dụng của mũi nó.
Ba người lập tức tránh ra.
Con chó đánh hơi đuổi tới hơn một trượng, đột nhiên rời luống hoa, phóng qua một gốc tùng bên cạnh.
Phía dưới gốc tùng có một nấm đất nhô lên, phía trước cắm một tấm ván gỗ như mộ bia.
Con chó dừng lại trước nấm đất, lại phát ra tiếng sủa kỳ lạ.
Ba người hoàn toàn không lạ gì chỗ này, vẫn còn nhớ rõ những chữ khắc trên tấm ván ấy.
“Mộ của Hồng Nhi”.
“Đó chính là ngôi mộ của con anh vũ tên Hồng Nhi mà Khả Nhi yêu thích”.
Trương Tống ánh mắt mau lẹ chuyển qua, nhìn chằm chằm vào con chó, quát khẽ “Đồ vô dụng, chỉ biết có mộ con anh vũ”.
Con chó mường tượng cũng hiểu lời chủ nhân chê trách, ngừng lại không sủa nữa.
Cảnh Lượng thở dài một tiếng, nói “Không phải trưa hôm nay chúng ta đã đào ngôi mộ con anh vũ này lên rồi sao?”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm rồi chợt nói “Nơi đã bị tra xét, há không phải là nơi cất giấu tốt nhất sao?”.
Trương Tống, Cảnh Lượng bất giác đều cùng ngạc nhiên.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Lần này nhất định chúng ta sẽ không để ý nữa”.
Trương Tống buột miệng nói “Ý của ngươi là...”.
Thẩm Thăng Y nói “Đào lên lần nữa xem thử”.
Trương Tống nói “Cũng được, dù sao cũng là một chuyện dễ dàng mà”.
Y lập tức đưa chiếc đèn lồng cho Thẩm Thăng Y, rút đao ra ngồi xuống, lại đào nấm mộ con anh vũ lên.
Vừa thò tay xuống y đã biến sắc.
Y nhớ rõ là sau khi đắp lại mộ con anh vũ lúc trưa, đã từng dùng đao nén đất rất chặt, nhưng hiện tại cái mộ chim anh vũ này dường như lại bị mấy mươi con giun đất xoi đục.
Y vừa ngạc nhiên, vừa hưng phấn, hai tay càng dùng sức, cũng không cần Cảnh Lượng giúp đỡ, chỉ vài động tác đã móc cái quan tài con anh vũ lên.
Bưng cái quan tài con anh vũ lên, hai tay y không biết vì sao lại run lên bần bật.
Cảnh Lượng nôn nóng không kịp chờ đợi, mở nắp quan tài giúp Trương Tống.
Một mùi máu đặc biệt tanh tưởi lập tức xông vào cổ họng, khiến y cơ hồ không nhịn được nôn ọe.
Trên tấm vải trắng trong đáy quan tài rõ ràng lại là một bàn tay, một bàn tay bị chặt đứt.
Bàn tay ấy đã khô quắt, bị chặt ngang cổ tay, là một bàn tay phải.
Bàn tay phải chỉ có bốn ngón tay, không có ngón út.
Trên bàn tay máu dính loang lổ, một phần đã biến thành màu xám, mùi máu tanh, mùi thịt rữa trộn làm một, xông thẳng vào cổ họng người ta.
Trương Tống lúc ấy mới thực sự biến sắc.
Y lại không hề nôn ọe.
Thẩm Thăng Y cũng biến sắc, nói “Đây chính là bàn tay ma lưu lại vết máu”.
Ngay cả y giọng nói cũng run lên.
Cảnh Lượng run lên nói “Đây rốt lại là chuyện gì?”.
Thẩm Thăng Y không đếm xỉa gì tới Cảnh Lượng, nói “Cứ lấy tấm vải trắng gói bàn tay ma ấy ra. Cái quan tài con anh vũ thì chôn lại xuống đất như cũ”.
Trương Tống gật đầu, trong yết hầu vang lên tiếng ồng ộc, nhưng không nói ra lời.
Cho dù y từng bước vào Lục Phiến môn, từng giữ chức Phó bổ đầu, nhìn thấy rất nhiều vụ việc, nhưng rốt lại đã là chuyện cũ hơn mười năm trước, nhiều năm gần đây y đã không còn can đảm như trước kia, huống hồ việc đáng sợ thế này thì đây là lần đầu tiên trong đời y gặp phải.
Hai tay y run lên, khó khăn lắm mới cầm được bàn tay bị chặt đứt, lấy ra khỏi chiếc quan tài.
Lần này là Cảnh Lượng đắp lại mộ con anh vũ, chứ Trương Tống dường như không cầm chặt được thanh đao nữa.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới thở phào một tiếng, nói “Chúng ta điều tra tiếp”.

*

Lần này con chó đưa ba người tới trước tòa tiểu lâu trong Thính Đào viện.
Con chó hoàn toàn không dừng lại, xông thẳng vào trong, kế đó phóng thẳng lên lầu.
Ba người bọn Thẩm Thăng Y chỉ còn cách chạy theo.
Vào tới phòng ngủ, chạy quanh mấy vòng, con chó rốt lại cũng đã dừng lại.
Ba người cũng trước sau dừng bước.
Vết máu trên sàn đã khô hết, nhưng cũng không khó gì nhận ra được vết máu lưu lại trên sàn đêm qua.
Thẩm Thăng Y ánh mắt nhìn vào vết máu, từ từ dời tới trước cánh cửa sổ chỗ Lâm Thiên Phương chọc tay ra ngoài đêm qua.
Dừng lại một lúc, ánh mắt của y lại xoay chuyển, rơi lên cánh cửa sổ.
Lớp giấy dán cửa sổ bị chọc thủng vẫn chưa dán lại.
Lúc bấy giờ đương nhiên không ai đếm xỉa tới chuyện nhỏ nhặt ấy.
Cửa sổ vẫn đóng chặt từ phía trong, Thẩm Thăng Y thong thả bước qua, mở then đẩy cánh cửa ra.
Phía ngoài cửa sổ là hành lang ngoài lầu, phía dưới hành lang là một bên khu viện, cũng không rộng rãi gì lắm.
Qua khu viện lại là một bức tường, phía ngoài tường lại là một khoảnh rừng trúc.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào khoảnh rừng trúc, hai hàng chân mày nhăn tít, đột nhiên rơi sâu vào cõi trầm tư.
Cảnh Lượng và Trương Tống bước tới hai bên Thẩm Thăng Y, nhưng Thẩm Thăng Y dường như hoàn toàn chưa phát giác ra.
Hai người bọn họ bất giác nhìn theo ánh mắt Thẩm Thăng Y.
Quả thật họ không nhận ra chuyện gì.
Trương Tống nhịn không được lên tiếng gọi “Thẩm huynh”.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không có phản ứng gì.
Trương Tống cất cao giọng, gọi lần nữa “Thẩm huynh phát hiện được gì rồi”.
Thẩm Thăng Y rốt lại ngoảnh qua, nói “Ta chẳng qua chỉ đang nghĩ về vài việc”.
Trương Tống hỏi “Việc gì?”.
Thẩm Thăng Y không lên tiếng, sửa lại ngọn đèn lồng trong tay, tung người vọt lên, cả người lẫn đèn đột nhiên bắn vào khoảnh rừng trúc đối diện với cửa sổ.
Trong bóng tối nhìn thấy, quả thật như một ngôi sao băng.
Sao băng lóe lên rồi tắt, nhưng ngôi sao băng này lại là ngoại lệ.
Đèn lồng rốt lại vẫn là đèn lồng, hoàn toàn không vì lay động mà tắt, thay đổi theo thân hình Thẩm Thăng Y, bay múa trên khoảnh rừng trúc, quả thật rất giống trăng sáng trên trời bị gió thổi dạt xuống dưới mây, xoay tròn ở đó.
Trương Tống, Cảnh Lượng nhìn chằm chằm vào ánh đèn bay múa và bóng người trong ánh đèn, không kìm được trợn mắt há miệng.
Hai người khó khăn lắm mới thở phào được một tiếng.
Trương Tống than thở “Dưới tiếng tăm lừng lẫy không có kẻ bất tài, chỉ nói một phần khinh công này thôi, cũng đã đủ thấy rồi”.
Cảnh Lượng gật đầu nói “Ta thấy nhất định y đã phát hiện được gì đó”.
Trương Tống nói “Chỉ không biết y đã phát hiện được điểu gì”.
Cảnh Lượng nói “Chuyện đó phải chờ y quay lại mới biết, chứ ta tự thấy không có bản lãnh mà theo y nhảy nhót trên ngọn trúc”.
Trương Tống nói “Ta lại càng không có”.
Cảnh Lượng nói “Vậy chúng ta cứ ở đây chờ y”.

*

Thẩm Thăng Y cũng không để họ chờ lâu.
Ánh đèn bóng người rất mau lẹ hợp thành một ngôi sao băng, ào một tiếng bay trở lại vào phòng.
Một phen hành động này, rõ ràng Thẩm Thăng Y đã mất không ít sức lực, sắc mặt y đã hơi tái đi, hơi thở cũng có phần gấp rút.
Trương Tống Cảnh Lượng vội bước tới đón.
Thẩm Thăng Y dúi ngọn đèn lồng vào tay Trương Tống, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Cảnh Lượng vội hỏi “Mới rồi ngươi làm gì thế?”.
Thẩm Thăng Y không trả lời, chỉ thở dài một tiếng.
Cảnh Lượng càng nôn nóng hơn, hỏi “Nhất định ngươi đã phát giác được gì rồi...”.
Thẩm Thăng Y vung tay ngắt lời Cảnh Lượng, lại thở dài nói “Quả thật ta có phát hiện”.
Cảnh Lượng lắng nghe, Trương Tống cũng lắng nghe.
Thẩm Thăng Y nhìn hai người bọn họ một cái, nói “Sự phức tạp trong chuyện này vượt xa dự liệu của ta, tuy ta có phát hiện, nhưng chưa thể giải quyết được những nghi vấn vốn có, nhưng đến sáng sớm ngày mai, thế nào cũng có thể nước rơi đá lộ”.
Cảnh Lượng hỏi tới “Rốt lại ngươi phát hiện được...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời “Còn có chuyện nghi vấn thì không thể xác định, trước khi chưa xác định, ta quả thật không tiện nói nhiều, thứ nữa, chuyện này ta không muốn nói hai lần, chờ khi nào tất cả những người có liên quan tụ tập lại, nói rõ một lần là hay”.
Cảnh Lượng nói “Chúng ta có thể gọi tất cả những người có liên quan tới”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Chỉ riêng Lâm Thiên Trí đã thành vấn đề, hiện y vẫn còn đang hôn mê mà”.
Cảnh Lượng nói “Chẳng lẽ chuyện này cũng có liên quan với y sao”.
Thẩm Thăng Y không trả lời, nói “Bất quá chờ thêm một ngày, ngươi cần gì phải nôn nóng như thế”.
Cảnh Lượng không biết làm sao lại thở dài một tiếng.
Thẩm Thăng Y quay qua hỏi Trương Tống “Giờ Ngọ ngày mai chỗ cửa Bách gia tập có thể lại có người chết”.
Trương Tống nghe thấy lại hoảng sợ, run lên nói “Lại là chuyện gì thế?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngân Bằng ở Thập nhị liên hoàn ổ hẹn ta quyết đấu vào giờ Ngọ ngày mai”.
Trương Tống ngẩn ra tại chỗ.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Chuyện này ta thấy ngươi không cần quản đâu”.
Trương Tống cười gượng nói “Đừng nói ta không quản nổi, mà cho dù có bản lãnh ấy, ta cũng không quản, một là đây là chuyện giữa người giang hồ, hai là Thập nhị liên hoàn ổ là tổ chức thế nào, Ngân Bằng là hạng người thế nào, ta cũng đã được nghe, chỉ mong ngươi trừ diệt”.
Thẩm Thăng Y nói “Có điều ngươi và Cảnh tiêu đầu cũng đều phải tới, con chó này cũng nhớ dắt theo”.
“Ủa?”, Trương Tống ngạc nhiên nhìn nhìn Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nói “Sau đó ít nhất chúng ta cũng có hai chuyện phải làm”.
Trương Tống đang định hỏi là hai chuyện gì, Thẩm Thăng Y đã đứng lên, nói “Đêm nay đến đây là thôi, mọi người nên trở về nghỉ ngơi đi”.
Y nhấc chân thong thả bước ra.
Cảnh Lượng, Trương Tống ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo Thẩm Thăng Y.
Đêm càng sâu, ngày mai đã không còn xa.
Nhưng đối với họ mà nói thì vẫn còn rất xa.

*

Tuyết đã tan hết, ánh nắng lại soi khắp nơi.
Hôm nay đương nhiên ấm áp hơn hôm qua.
Gió vẫn gấp, thổi tung cát bụi đầy trời.
Chưa tới giờ Ngọ, nhưng đã gần tới giờ Ngọ.
Trên đường phố càng không có người đi, chỉ vì Trương Tống đã truyền tin ra.
Bách gia tập quả thật rất yên ổn, người sinh trưởng trong hoàn cảnh như thế thông thường đều rất sợ việc, tuyệt nhiên không muốn rước họa vào thân.
Huống hồ Thập nhị liên hoàn ổ vốn là một tổ chức rất đáng sợ.
Đối với cái tên Thập nhị liên hoàn ổ, họ đã sớm nghe thấy.
Nhà cửa hai bên đường phố trong Bách gia tập đều đóng chặt cửa.
Trương Tống nhìn thấy không kìm được cười gượng.

*

Một tiếng trẻ khóc vừa vang lên, lập tức bị bịt miệng.
Đường phố càng yên ắng.
Cảnh Lượng quả thật không chịu nổi cảnh yên ắng ấy, thở dài một tiếng nói “Rốt lại ngươi nói với họ thế nào?”.
Trương Tống đang đi bên cạnh y, ứng tiếng đáp “Chẳng qua ta chỉ nói rõ với họ, giờ Ngọ hôm nay Thẩm Thăng Y danh chấn giang hồ quyết đấu với Ngân Bằng ở Thập nhị liên hoàn ổ chỗ cửa Bách gia tập, để khỏi bị tổn thương vô ích, thì tốt nhất đừng tới gần đó”.
Cảnh Lượng nói “Hiện họ đều đóng chặt cả cửa sổ, chẳng lẽ không có lòng tò mò, đã biết rõ giờ Ngọ ở cửa tập có một trường quyết đấu không tầm thường, mà cũng không tới để mở rộng tầm mắt một phen sao?”.
Trương Tống nói “Theo chỗ ta biết, nơi này mười nhà thì có tới chín không phải là người luyện võ, thậm chí chỉ có Lâm gia và Trương mỗ ta là ngoại lệ”.
Cảnh Lượng sực hiểu ra nói “Cho nên họ hoàn toàn không thấy hứng thú gì về việc này”.
Trương Tống nói “Đó cũng là một lý do”.
Cảnh Lượng nói “Chẳng lẽ còn có lý do khác à?”.
Trương Tống gật đầu nói “Phần lớn họ đều đã nghe nói tới sự lợi hại của Thập nhị liên hoàn ổ”.
Cảnh Lượng nói “Người của Thập nhị liên hoàn ổ dường như đã từng tới đây”.
Trương Tống khẽ thở dài nói “Ở đây thì chưa, chỉ tới một thôn trang lân cận, nghe nói vì có người mạo phạm tới họ, đến khi họ rời đi, thì thôn trang ấy biến thành một bãi đất hoang”.
Cảnh Lượng bất giác cũng thở dài một tiếng, nói “Chẳng trách gì họ sợ hãi, thủ đoạn của Thập nhị liên hoàn ổ cũng không khỏi quá tàn nhẫn”.
Trương Tống chợt hỏi “Ngươi xem lần này có phải Ngân Bằng chỉ tới một mình như y nói không?”.
Cảnh Lượng nói “Bên kia thì không, chứ bên này còn có lão đầy tớ già ta”.
Trong mắt y lập tức như có ngọn lửa bốc lên.
Trương Tống hoàn toàn không biết gì nhiều, nhưng từ mắt Cảnh Lượng đã nhìn thấy sự căm hận của y đối với Thập nhị liên hoàn ổ, bèn thăm dò một câu “Dường như ngươi cũng căm ghét Thập nhị liên hoàn ổ?”.
Cảnh Lượng căm hờn nói “Một người chỉ cần còn có nhân tính đều không thích y”.
Trương Tống vỗ tay nói “Ta cũng nói đúng như thế, lần này chỉ cần người tới không phải chỉ có một mình Ngân Bằng, thì cũng chẳng cần gì phải giữ gìn quy củ giang hồ, thanh đao của ta cũng phải kiếm một phần”.
Cảnh Lượng sửng sốt, nhưng lập tức đập mạnh vào vai Trương Tống một cái, cười lớn nói “Giỏi, hảo hán tử, ta kết giao với ngươi đấy”.
Trong lúc trò chuyện, bước chân của hai người bất giác chậm lại, càng lúc càng cách xa Thẩm Thăng Y.

*

Cước bộ của Thẩm Thăng Y thủy chung vẫn thế, bước giữa gió cát, đi trước Trương Tống và Cảnh Lượng.
Thần thái của y không có gì khác lúc bình thời.
Chuyện này đối với y mà nói thì đã không phải là lần đầu.
Đầu kia con đường chính là nơi quyết chiến.
Trên đường không thấy người nào khác, địa phương này mường tượng đã biến thành đất ma, con đường này cũng giống như một con đường chết.
Trong lòng y tuy không khỏi có chút cảm giác thê lương, nhưng hoàn toàn không sợ sệt, lại càng hoàn toàn không khẩn trương.
Y hoàn toàn không tự phụ là ắt thắng, nhưng có lòng tin ắt thắng.
Một người có được lòng tự tin vững chắc, thì cơ hội thành công của y không phải là người hoàn toàn không có lòng tin có thể so sánh được.
Cho nên lòng tin thường chính là chủ tể của số phận.

*

Ngân Bằng dường như cũng tràn đầy lòng tin về mình.
Y nghênh ngang ngồi trên một chiếc đôn đá, thần sắc rất bình tĩnh.
Trên mặt đất trước mặt y, có cắm một thanh kiếm.
Hộ thủ là một con đại bằng bằng bạc xòe hai cánh, đó chính là thanh kiếm của y, nhưng thân kiếm đã thay đổi.
Thân kiếm xanh biếc dài ba thước dưới ánh nắng lóe mắt, con chim đại bằng làm hộ thủ cũng lấp lánh, như đang muốn bay vọt lên trời.
Chỗ cửa vào Bách gia tập là một sân phơi lúa lớn, nhưng hiện tại chỉ có gió thổi cát bay.
Cách đó không xa, một con ngựa đang quanh quẩn.
Đó là con ngựa của Ngân Bằng.
Cái sân phơi lúa rộng lớn như thế, chỉ có một người, một ngựa.
Ngân Bằng quả nhiên đơn thân độc mã tới phó ước.

*

Gió càng gấp.
Thẩm Thăng Y bước ra khỏi con phố lớn trong gió gấp.
Khoảng cách ít nhất cũng còn năm trượng.
Thẩm Thăng Y thong thả tiến lên ba trượng rồi dừng bước.
Cảnh Lượng và Trương Tống cũng đang bước ra khỏi con phố.
Trương Tống còn định bước tới, Cảnh Lượng bên cạnh chợt kéo y lại, nói “Chúng ta dừng lại ở đây”.
Trương Tống nhìn qua bên kia, nói “Một chọi một, đúng là một trường quyết đấu công bằng”.
Cảnh Lượng nói “Cho nên chúng ta không thể bước lên nữa”.
Trương Tống lim dim mắt nhìn kỹ một lượt, nói “Đó chính là Ngân Bằng à?”.
Cảnh Lượng nói “Không sai, là y đấy”.
Trương Tống nói “Xem dáng vẻ dường như trong bụng đã có chủ kiến”.
Cảnh Lượng hừ lạnh một tiếng, nói “Người này vốn tâm cao khí ngạo, tự cho rằng mình là vô địch thiên hạ”.
Trương Tống nói “Ngươi thấy y nắm được mấy phần thắng?”.
Cảnh Lượng muốn nói lại thôi.
Bên kia Ngân Bằng đã từ cái đôn đá đứng dậy.

*

Tuy hoàn toàn chưa nắm tay vào chuôi kiếm, nhưng ánh mắt của Ngân Bằng như đã có kiếm khí bắn ra.
Ánh mắt của y sáng quắc như kiếm, lợi hại như kiếm.
Chỉ đáng tiếc đó chỉ là ánh mắt, nên Thẩm Thăng Y không hề động tâm.
Ngân Bằng hung dữ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y, nói “Rốt lại ngươi đã tới rồi”.
Thẩm Thăng Y thong thả nói “Để ngươi phải chờ lâu”.
Ngân Bằng nói “Ta vừa tới không lâu, cũng đang mượn đó để nghỉ ngơi một lúc”.
Thẩm Thăng Y nói “Bây giờ mới là giờ Ngọ”.
Ngân Bằng lạnh lùng nói “Ta hoàn toàn không nói ngươi tới muộn”.
Thẩm Thăng Y ngẩng nhìn trời một cái, nói “Thời tiết còn tính là được, chỉ là gió hơi lớn”.
Ngân Bằng cười nhạt nói “Như thế cũng có ảnh hưởng gì sao”.
Thẩm Thăng Y nói “Vẫn không thành vấn đề”.
“Vậy còn chờ gì nữa?”, Ngân Bằng chợt quát khẽ một tiếng “Tuốt kiếm đi!”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu, nói “Ta còn có vài chuyện muốn hỏi ngươi”.
Ngân Bằng nói “Giữa ta với ngươi còn có lời gì cần nói chứ?”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó không quan hệ tới ta”.
Ngân Bằng nói “Vậy chỉ là chuyện của ta thôi à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngoài ngươi ra, còn có liên quan tới mấy người nữa”.
“Con người của ngươi quả thật dính vào chuyện không đâu nhiều quá đấy”, Ngân Bằng cười nhạt hỏi “Rốt lại ngươi muốn biết chuyện gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Có một người là Quỷ Tiêu Phương Huyền, ngươi có quen không?”.
Ngân Bằng thoáng sửng sốt rồi cười lớn nói “Có gặp mặt một lần, chỉ một lần thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe nói cách đây không lâu ngươi hẹn y quyết đấu ở Lạc Hồn cốc”.
Ngân Bằng gật đầu nói “Chuyện ấy thì có”.
“Kết quả thế nào?”.
Ngân Bằng ngạo nghễ cười đáp “Y thua dưới kiếm của ta”.
“Sau đó y ra sao?”.
“Người bại dưới kiếm của ta chỉ có một con đường chết mà thôi”.
“Ngươi giết y rồi à?”.
“Có thể nói như thế”.
“Dùng kiếm à?”.
“Không sai, ta dùng kiếm đánh y rơi xuống Lạc Hồn cốc”.
“Lúc ấy y đã chết chưa?”.
“Chưa, chỉ là bị ta đánh nát nội tạng”.
“Ngươi làm sao biết được?”.
“Từ vết máu y phun ra thì có thể khẳng định”.
“Ngươi thấy y có bao nhiêu phần sống sót?”.
Ngân Bằng trên mặt lộ ra vẻ cười cực kỳ tàn nhẫn, nói “Ta thấy không có đâu, Lạc Hồn cốc sâu không biết tới mức nào, một người lành lặn rơi xuống cũng chưa chắc đã giữ được tính mạng”.
Thẩm Thăng Y hững hờ ứng tiếng “Có thể y là người tốt được trời giúp, may mắn thoát khỏi nguy nan”.
Ngân Bằng cười nhạt nói “Cho dù y quả thật có được vận khí như thế, thì cũng không thể không chết”.
Thẩm Thăng Y nói “Biết đâu phía dưới Lạc Hồn cốc lại có linh chi tiên thảo gì đó...”.
Ngân Bằng cười nhạt châm biếm “Biết đâu linh chi tiên thảo ấy không những có thể khởi tử hồi sinh, mà còn có thể cho y thêm công lực sáu mươi năm hay một trăm một ngàn năm, không qua vài ngày, y sẽ biến thành Tản tiên ở nhân gian”.
Thẩm Thăng Y im bặt.
Ngân Bằng vẫn còn nói tiếp “Biết đâu ở dưới chỉ có một cao thủ võ lâm ẩn cư, sẽ cứu sống y, dùng biện pháp thần kỳ gì đó trút hết công lực cả đời vào người y, cho y trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ”.
Thẩm Thăng Y vẫn không lên tiếng, y biết Ngân Bằng nói thế là có ý gì.
Ngân Bằng quả nhiên nói tiếp “Dường như ngươi cũng tin loại chuyện bịa đặt để lừa gạt trẻ con ấy phải không?”.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới lên tiếng, hững hờ nói “Ta không nói thế”.
Ngân Bằng cười nhạt nói “Ta cũng biết uy lực một nhát kiếm ấy của mình, chỉ biết nội tạng đã tan nát, thì thiên hạ đệ nhất danh y cũng phải bó tay không còn cách nào”.
Thẩm Thăng Y im lặng ngẫm nghĩ.
Ngân Bằng chợt hỏi “Ngươi là bằng hữu của Phương Huyền à?”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu.
Ngân Bằng ngạc nhiên hỏi “Vậy ngươi hỏi thế để làm gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ muốn biết rõ kết quả trận đánh ấy”.
Ngân Bằng nói “Kết quả ấy có liên quan gì tới ngươi?”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng là chuyện không có liên quan tới ta, nhưng lại rất có liên quan tới một chuyện ta đang nhúng tay vào”.
Ngân Bằng nói “Chuyện gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện ấy đối với ngươi cũng không phải không có liên quan đâu”.
Ngân Bằng nói “Nói thẳng ra cho ta nghe xem nào”.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Hai hôm nay, ngươi đi tới nơi nào?”.
Ngân Bằng nói “Gần đây có mấy thị trấn lớn, ta đều đi qua”.
Thẩm Thăng Y nói “Tìm một người thợ giỏi sửa lại thanh kiếm này cho ngươi phải không?”.
Ngân Bằng hừ lạnh một tiếng “Đã biết rõ mà còn cố ý hỏi, ngươi có ý gì?”.
Thẩm Thăng Y không đáp mà lại hỏi “Nhưng có quay lại nơi này không?”.
“Không”.
“Ban đêm cũng không à?”.
“Đối với ta mà nói ban đêm là lúc hưởng thụ, đây chỉ là một địa phương nhỏ, không hưởng thụ được như ở thị trấn lớn”.
“Đối với ngươi giết người có phải cũng là một lối hưởng thụ không?”.
“Chuyện đó thì còn phải xem là ai, có kẻ sở dĩ ta giết chẳng qua chỉ là một chướng ngại, lúc dẹp bỏ một chướng ngại, ta chỉ cảm thấy bực bội không sao nói ra được”.
“Đối với ngươi Lâm Thiên Phương có phải là một chướng ngại không?”.
“Ta coi y là kẻ thù”.
“Kẻ thù à?”, Thẩm Thăng Y không khải có chút ngạc nhiên.
Ngân Bằng nói “Y có mối thù cướp vợ với ta, lẽ nào ta lại không coi y là kẻ thù”.
“Ai là vợ ngươi?”.
“Cảnh Hương Liên”.
“Cô ta đã là vợ của ngươi, tại sao còn lấy Lâm Thiên Phương phải không?”.
“Không sai, tuy ta chưa cưới cô ta, nhưng đã sớm có quan hệ vợ chồng với cô ta rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Quan hệ vợ chồng cũng đã có, tại sao ngươi vẫn không cưới cô ta?”.
Ngân Bằng thở dài một tiếng, nói “Ta không nói là không cưới cô ta, nhưng phải cho ta có thời gian”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Ngươi bận rộn quá nhỉ”.
Ngân Bằng lại thở dài một tiếng, nói “Ta hoàn toàn không phải không lo lắng loại người ấy, nhưng các cô gái có quan hệ vợ chồng với ta không phải chỉ có cô ta, ta phải theo thứ tự trước sau thu xếp cho từng người chứ”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy nếu trong số đó có người nào không may mang thai thì sao?”.
“Chỉ cần tìm tới ta, nhất định ta sẽ ưu tiên suy nghĩ”, Ngân Bằng lại vẫn còn cười được.
Thẩm Thăng Y khó khăn lắm mới dằn được lửa giận, lạnh lùng nói “Còn nếu cô gái ấy vì thế mà không được gia đình tha thứ thì sao?”.
Ngân Bằng cười nói “Theo chỗ ta biết việc như thế hoàn toàn không thể có, rất ít người dám lớn mật không nể mặt ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Còn nếu họ không sao chờ nổi, coi thường mạng sống thì sao?”.
Ngân Bằng thản nhiên nói “Đó là họ tự tìm đường chết, không trách ai được”.
“Ngươi hoàn toàn không thấy áy náy à?”.
“Nếu mà ta cũng áy náy chuyện ấy thì đã sớm áy náy mà chết rồi”.
Thẩm Thăng Y hừ lạnh một tiếng, hỏi qua chuyện khác “Ngươi định lúc nào sẽ cưới Cảnh Hương Liên?”.
“Vài hôm nay”.
“Ủa?”.
“Không đầy bảy ngày trước ngày hẹn, ta trên đường đi ngang tiêu cục của Cảnh Lượng, nhớ tới cô ta, liền có ý ấy, nào ngờ vừa tới cửa hỏi, thì biết sáng sớm hôm ấy Cảnh Lượng đã đưa cô ta tới Bách gia tập”.
“Vì thế ngươi đuổi theo phải không?”.
“Ta thấy vẫn còn đủ thời gian, Phương Huyền lại vừa khéo xuất hiện ở gần đây, mới hẹn y quyết đâu ở Lạc Hồn cốc”.
“Giữa ngươi và Phương Huyền có thù oán gì?”.
“Y giết tám tên thủ hạ của ta, trong đó một người là biểu đệ của ta, nếu để y vô sự, thì cô mẫu ta là người đầu tiên không bỏ qua cho ta”.
“Sau đó ngươi mới đuổi theo tiếp à?”.
“May mà ta đuổi kịp các ngươi ngoài Bách gia tập, nếu không thì hiện tại Lâm gia đã trời long đất lở rồi”.
“Hiện tại Lâm gia cũng hoàn toàn không thấy có gì là hay”.
Ngân Bằng cười lớn nói “Có vị Thẩm đại hiệp nhà ngươi ngồi trấn ở đó mà chẳng lẽ còn xảy ra chuyện gì sao?”.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài nói “Ta chỉ là một người”.
Ngân Bằng nói “Trong giang hồ lại có người thần thánh hóa ngươi đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Người ấy đương nhiên không phải là ngươi rồi”.
Ngân Bằng nói “Đương nhiên”.
Trong con mắt y, Thẩm Thăng Y hoàn toàn không có chỗ nào hay nên y mới đơn thân độc mã tới phó ước.
Thẩm Thăng Y chợt hỏi “Dường như Cảnh Hương Liên đã chờ ngươi ba năm”.
Ngân Bằng nói “Gần ba năm”.
Thẩm Thăng Y nói “Trong ba năm nay, dường như ngươi không biểu lộ ý tứ gì”.
Ngân Bằng nói “Ta rất bận”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Cho nên cô ta chịu lấy Lâm Thiên Phương cũng hoàn toàn không thể nói là cô ta sai trái”.
Ngân Bằng cười nhạt.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Khó mà cởi bỏ tấm lòng, quên hết dĩ vãng được như cô ta”.
Ngân Bằng chỉ cười nhạt.
Thẩm Thăng Y lại nói “Thật ra hạng người như ngươi hoàn toàn không phải là một đối tượng lý tưởng”.
Ngân Bằng lại cười nhạt một tiếng, từng tiếng từng tiếng buông ra “Vật gì đã là của ta thì không để kẻ khác sờ vào được”.
Câu này thì Thẩm Thăng Y hoàn toàn không lạ, y đã nghe Tiểu Cúc nói qua một lần.
Y cười nhạt một tiếng, nói “Ngươi coi Lâm Thiên Phương là kẻ thù, giết chết y, đối với ngươi mà nói chắc cũng là một sự hưởng thụ phải không?”.
Ngân Bằng nói “Sao ta lại giết y?”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt.
Ngân Bằng nói “Ta giết y, đối với y mà nói ngược lại còn là một sự giải thoát, há lại không phải tiện nghi cho y sao?”.
Thẩm Thăng Y không hiểu.
Ngân Bằng giải thích “Chuyện giữa hai người bọn họ, ta đã nghe người khác nói lại, là Lâm Thiên Phương đối với cô ta, cô ta đối với Lâm Thiên Phương có tình cảm thế nào, ngươi cho rằng ta không tưởng tượng được à?”.
“Ý của ngươi là...”.
“Vào hôm cưới, ta sẽ cướp cô ta từ tay Lâm Thiên Phương, ngươi cho rằng như thế là một đòn nặng thế nào?”.
Thẩm Thăng Y sực hiểu ra.
Ngân Bằng cười nói “Như thế so với giết y, há không phải còn làm y đau khổ hơn sao?”.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Ngân Bằng, trầm giọng nói “Nghe ngươi nói thế, thì sự tình hoàn toàn không có liên quan gì với ngươi”.
Ngân Bằng nói “Đến hiện tại ta vẫn không biết ngươi là nói chuyện gì”.
Thẩm Thăng Y giọng nói càng trầm “Đêm tân hôn hai người bọn họ đã bị người ta giết chết”.
Ngần Bằng hoảng sợ nói “Có chuyện như thế sao?”.
Nhìn dáng vẻ y, thì hoàn toàn không giống như giả vờ.
Thẩm Thăng Y khẽ chép miệng “Có người cho rằng là ngươi hạ độc thủ”.
Ngân Bằng nghiêm trang nói “Chuyện ấy không phải là ta làm đâu”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Ta cũng đoán thế”.
Ngân Bằng kinh ngạc nói “Hai người bọn họ đều có vài chiêu, lại có ngươi ngồi trấn ở đó, người nào mà giết được họ thế?”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy ta hoàn toàn không có mặt ở Lâm gia”.
Ngân Bằng nói “Vậy ít nhất cũng có Cảnh Lượng, thanh đao của y dường như hoàn toàn không phải dùng để thái rau, về mặt thân thủ tựa hồ cũng không hề sút kém, chẳng lẽ hai người bọn họ không đón đỡ nổi một chiêu, thậm chí không kịp kêu la cầu cứu à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc mọi người nghe tiếng chạy tới, thì hai người bọn họ đã đổ xuống trong phòng”.
“Bản lãnh của hung thủ thật không phải nhỏ!”.
“Một đòn lấy mạng, bản lãnh ấy quả thật rất lớn”.
“Là ai có bản lãnh như thế?”. Ngân Bằng lại giật nảy mình.
“Lúc bọn Cảnh Lượng chạy tới, hung thủ đã rời đi, chẳng qua căn cứ vào đầu mối còn lưu lại ở hiện trường, thì có thể là Quỷ Tiêu Phương Huyền”.
Ngân Bằng thoáng sửng sốt rồi cười lớn “Phương Huyền có bản lãnh như thế à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc vụ giết người phát sinh, ở hiện trường vang lên tiếng quỷ tiêu”.
Ngân Bằng nói “Người biết thổi tiêu hoàn toàn không phải chỉ có một mình Phương Huyền”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi chuyện xảy ra, Phương Huyền đã từng xuất hiện”.
Ngân Bằng nói “Có lầm người không đấy?”.
Thẩm Thăng Y nói “Phương Huyền là hông đeo ngọn tiêu đen, bàn tay phải chỉ có bốn ngón, thiếu mất ngón út”.
Ngân Bằng nói “Còn có đặc điểm gì khác không?”.
Thẩm Thăng Y nghĩ ngợi rồi nói “Nghe nói là trên mặt y có một vết thương hình chữ thập”.
Ngân Bằng lúc ấy mới biến sắc, buột miệng nói “Lúc ta giao thủ với y, đúng là từng dùng kiếm rạch trên mặt y một hình chữ thập”.
Thẩm Thăng Y nói “Nói như thế thì người ấy chắc chắn là Quỷ Tiêu Phương Huyền rồi”.
Ngân Bằng cười nhạt nói “Chẳng lẽ y quả thật gặp được kỳ ngộ gì đó, tìm được linh chi tiên thảo, gặp được kỳ nhân dị sĩ dưới Lạc Hồn cốc”.
Tuy y vẫn cười nhạt, nhưng đã có vẻ vô cùng gượng gạo.
Thẩm Thăng Y nhếch mép cười, nói “Không phải ngươi đã nói đó chỉ là chuyện bịa đặt để lừa dối trẻ con sao?”.
Ngân Bằng hừ lạnh một tiếng, không nói câu nào.
Thẩm Thăng Y cũng trầm mặc hẳn, hồi lâu mới lẩm bẩm “Tại sao y lại xuất hiện ở đây?”.
Ngân Bằng trầm ngâm nói “Ta nhớ lúc ở Lạc Hồn cốc, y từng nói qua là sẽ tới Bách gia tập một chuyến”.
“Ủa?”, Thẩm Thăng Y ánh mắt chợt lóe lên.
Ngân Bằng nhìn Thẩm Thăng Y trừng trừng, nói “Phương Huyền y giở trò gì, thì là chuyện của Phương Huyền y, có liên quan gì tới việc quyết đấu giữa ta và ngươi?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không có”.
Ngân Bằng nói “Ngươi còn muốn hỏi ta chuyện gì nữa không?”.
Thẩm Thăng Y nói “Một chuyện nữa”.
Ngân Bằng nôn nóng nói “Hỏi mau đi”.
Thẩm Thăng Y lạnh lùng nói “Trước sau rốt lại ngươi đã làm hại bao nhiêu cô gái nhỏ rồi?”.
Ngân Bằng ngạo nghễ cười nói “Chuyện đó liên quan gì tới ngươi”.
Thẩm Thăng Y im lặng.
Ngân Bằng nói “Ta có tự do của ta, tác phong hành sự của ta, muốn làm chuyện gì thì làm”.
Thẩm Thăng Y mặt xanh như sắt, nói “Ngươi coi ngươi là cái gì thế?”.
Ngân Bằng hỏi lại “Ngươi còn chuyện rườm gì cần nói không?”.
Thẩm Thăng Y lại im lặng.
Ngân Bằng ngước nhìn trời một cái, lập tức nói “Không còn sớm nữa đâu”.
Thẩm Thăng Y không ứng tiếng, tay trái thong thả tuốt kiếm, lật cổ tay một cái, phóng thanh kiếm xuống trước mặt.
Ngân Bằng cũng im bặt.

*

Gió càng gấp, cát bay đầy trời.
Ngân Bằng từ từ cởi chiếc áo trường sam, vung tay một cái, ào một tiếng, chiếc áo trường sam bay vào giữa gió cát.
Thẩm Thăng Y không hề động đậy.
Ngân Bằng mường tượng cũng ngưng kết giữa gió cát. Không ai nói gì nữa.
Đến hiện tại mà nói, bất cứ lời nào cũng là thừa thãi.

*

Gió càng gấp.
Một trận gió thổi tung một lọn tóc bên tai Thẩm Thăng Y bay ra phất phơ trước mặt.
Thẩm Thăng Y há miệng ngậm lọn tóc, tay trái đồng thời nắm chặt chuôi kiếm.
Tay phải Ngân Bằng đã nắm lên chuôi kiếm.
Vù vù hai tiếng, hai thanh kiếm cắm dưới đất cơ hồ đồng thời rút khỏi mặt đất, hai cái bóng người cũng bay vọt lên không.
Người và kiếm biến thành cầu vồng, mỗi bên một đạo, trong chớp mắt chạm nhau trên không.
Ánh lửa bắn tung tóe, ngay sau đó một tràng tiếng choang choang choang vang lên.
Hai thanh kiếm giao nhau trên không hơn hai mươi lần, Thẩm Thăng Y và Ngân Bằng song song rơi xuống.
Tiếng choang choang hoàn toàn chưa dứt, trong chớp mắt hai người chạm đất, ít nhất cũng đã phóng thêm bảy tám kiếm.
Tiếng tà áo xé không khí phần phật vang lên, thân hình hai người rơi xuống đất đột nhiên bay ra hai bên.
Lùi một cái ra hai trượng, thân hình lại cùng một kiếm bay ngược trở lại.
Kiếm bạc chớp chớp, ánh xanh lóa mắt, người chưa tới, kiếm đã tới.
Choang một tiếng, kiếm bạc ánh xanh chạm nhau.
Hai cánh của con chim đại bằng bằng bạc trên hộ thủ nghiêng đi một cái, khóa chặt ánh xanh.
Ngân Bằng trên trán mồ hôi ròng ròng, nhưng trên mặt lại thoáng vẻ nanh ác.
Thanh kiếm của Thẩm Thăng Y đã bị kiếm y phong chết.
Năm ngón tay trái y lập tức chụm lại, ra thức Phượng Điểm Đầu đang định mổ vào mắt Thẩm Thăng Y.
Nhưng cũng đúng trong chớp mắt ấy, Thẩm Thăng Y cất tiếng quát lớn, tay phải cầm kiếm đẩy ra.
Vù một tiếng, thanh kiếm của Thẩm Thăng Y rời khỏi tay bay lên không.
Thanh ngân kiếm khóa thanh kiếm ấy cũng bị lay động.
Uy lực của chiêu ấy lợi hại vô tỷ, Ngân Bằng tay phải cầm kiếm, tay trái ra chiêu Phượng Điểm Đầu, nội lực đã bắt đầu chia làm hai, làm sao giữ vững được thanh ngân kiếm trong tay, trong tiếng la hoảng chưa dứt, thanh ngân kiếm trong tay cũng đã tung ra khỏi tay.
Hai làn ánh kiếm nối nhau xé không khí phóng lên.
Ngân Bằng tính ra cũng phản ứng mau lẹ, chiêu Phượng Điểm Đầu trong tay toái lập tức mổ ra.
Chỉ đáng tiếc tay phải của Thẩm Thăng Y cũng không chậm, ra chiêu Ngũ Vân Bổng Nhật, gõ vào uyển mạch của Ngân Bằng.
Ngân Bằng kêu lên một tiếng kỳ quái, chiêu Phượng Điểm Đầu vội biến thành Nã Vân thủ, quyền phải đồng thời đánh ra, hai chân cũng ra chiêu Uyên Ương Liên Hoàn cước đá lên, một hơi phóng luôn năm sáu cước.
Thẩm Thăng Y quyền cước cũng khai triển.
Chát chát chát chát mấy tiếng, quyền cước hai người chạm nhau, cùng dội ngược lại, song song tung người vọt lên, đều cùng vươn tay chụp lấy thanh kiếm của mình đang trên không rơi xuống.
Kiếm vừa cầm vào tay, lại vù vù đâm ra.
Ánh lửa tung ra, lại tung ra lần nữa.
Người song song rơi xuống đất, kiếm vẫn giao nhau.
Kiếm thế đột nhiên thay đổi, hai thanh kiếm biến thành hai quả cầu sáng xoay tròn trong gió cát, người ở giữa quả cầu.
Kiếm khí lay trời.

*

Cát đá bị mài nát trong ánh kiếm, gió cũng bị kiếm khí chặt đứt.
Vù vù hai quả cầu sáng đột nhiên rách toác.
Người và kiếm vừa hiện ra đã phân khai, hai bên giao nhau, đều cùng lùi ra một trượng mới dừng lại.
Thẩm Thăng Y lọn tóc cắn trước miệng đã bị cắn đứt, trên trán có một đường máu.
Y há miệng phun ra lọn tóc, lật cổ tay một cái, soảng một tiếng tra kiếm vào vỏ.
Ngân Bằng quay lại, tay phải trầm xuống, lại cắm thanh kiếm xuống đất.
Y hai tay ôm kiếm, sắc mặt trắng bệch, há miệng kêu lên một tiếng “Kiếm hay!”.
Tiếng “kiếm” còn chưa buông ra, Mi tâm của y đã rách toác, một tia máu phun ra.
Tiếng “hay” vừa buông ra, hai tay y cũng lỏng ra, thân hình cũng đổ xuống.
Thẩm Thăng Y nhìn Ngân Bằng đổ xuống, mồ hôi trên mặt thánh thót rơi xuống.

*

Trương Tống, Cảnh Lượng người nào bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh.
Cho đến hiện tại họ mới thở phào một hơi, song song chạy mau tới.
Trương Tống giơ ngón tay cái lên, nói “Cao cường, hôm nay họ Trương ta rốt lại tính ra đã được mở rộng tầm mắt”.
Cảnh Lượng cũng nói “Nếu không phải ngươi, quả thật không có ai thu thập được gã Ngân Bằng này”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nhìn Trương Tống nói “Làm phiền Trương huynh tìm một nơi chôn cất xác Ngân Bằng, còn con ngựa kia nữa”.
Trương Tống nói “Chuyện đó rất dễ”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cuộc điều tra hôm nay”.
Trương Tống nói “Theo ta thấy, Thẩm huynh đã tốn hao không ít khí lực, cứ nghỉ ngơi trước một lúc, rồi sẽ bắt đầu cũng không muộn”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ ngươi không muốn giải quyết vụ án này sớm sao”.
Trương Tống chỉ còn cách gật đầu, tập tễnh đi về phía Ngân Bằng.
Cảnh Lượng vội bước qua giúp đỡ.
So với Trương Tống y còn nôn nóng muốn biết chân tướng sự tình hơn.

*

Cảnh Lượng và Trương Tống rõ ràng đều rất nỗ lực, rất mau lẹ thu xếp xong mọi việc, quay về đứng cạnh Thẩm Thăng Y.
Sau đó thì thế nào?
Thẩm Thăng Y lại nhìn chằm chằm vào Trương Tống, hỏi “Có tất cả bao nhiêu con đường tới Bách gia tập?”.
Trương Tống không suy nghĩ, trả lời “Một”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi tới Bách gia tập, nhất định phải qua Lưu gia thôn, qua khỏi Bách gia tập là nơi nào?”.
Trương Tống nói “Hứa gia thôn”.
Thẩm Thăng Y nói “Xa không?”.
Trương Tống nói “Đi khoảng nửa giờ sẽ tới”.
Thẩm Thăng Y nói “Từ Lưu gia thôn tới Bách gia tập dường như cũng thế, hiện tại chúng ta cứ tới Lưu gia thôn một chuyến trước”.
Cảnh Lượng chen vào “Để làm gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Tùy tiện tìm một người hỏi một câu”.
Cảnh Lượng còn định nói gì đó, Thẩm Thăng Y đã nhấc chân bước đi.
Y chỉ đành cùng Trương Tống đi theo.

*

Lưu gia thôn hoàn toàn không to lớn bằng Bách gia tập.
Bên ven đường trước thôn cũng có một quán trà nhỏ.
Chủ quán trà là một ông già.
Việc làm ăn mùa này đương nhiên không tốt lắm, ông già đang ngồi đùa giỡn với hai đứa nhỏ trước cửa quán.
Thẩm Thăng Y bước thẳng về phía ông già.
Cảnh Lượng, Trương Tống chỉ còn cách đi theo.
Ông già nhìn thấy có người tới vội vàng bước ra đón, nói “Xin mời ba vị khách quan”.
Thẩm Thăng Y lại dừng bước, nói “Tại hạ chỉ là muốn hỏi đường”.
Ông già hoàn toàn không để ý, cười nói “Chung quanh đây một trăm dặm, già đều biết rõ, nhưng không biết công tử muốn hỏi nơi nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Tại hạ muốn hỏi một chuyện, đi đường nào để tới Hứa gia thôn?”.
Cảnh Lượng, Trương Tống kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y.
Ông già cũng chưa để ý nhiều tới Cảnh Lượng, Trương Tống, đưa tay chỉ ra đường nói “Chuyện đó rất đơn giản, ngươi cứ theo con đường này đi thẳng, khoảng nửa giờ thì tới Bách gia tập, ở đó có một Lâm gia, tới trang viện Lâm gia rẽ về phía trái, cứ theo đường mà đi tiếp, khoảng nửa giờ nữa sẽ tới Hứa gia thôn”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Ủa, là đi như thế... Đa tạ đã chỉ điểm”.
“Có gì đâu, đừng...”, ông già lại bổ sưng “Lâm gia là giàu có nhất ở đó, trang viện rất lớn, nếu ngươi tìm không thấy, tới đó cứ tùy tiện tìm một người nào mà hỏi, y cũng có thể chỉ rõ cho ngươi”.
Thẩm Thăng Y lại cám ơn lần nữa rồi lui ra.
Cảnh Lượng, Trương Tống cũng chỉ còn cách đi theo.
Kế đó Thẩm Thăng Y lại theo đường cũ trở về.
Cảnh Lượng quả thật không nhịn nổi, rảo bước đuổi theo hỏi “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”.
Thẩm Thăng Y nói “Bách gia tập”.

*

Ba người lại trở về Bách gia tập.
Thẩm Thăng Y dắt Cảnh Lượng và Trương Tống vòng một vòng ngoài Bách gia tập, đi tới phía trước khoảnh rừng trúc ngoài bức tường của Thính Đào viện.
Thẩm Thăng Y dừng bước, ánh mắt lại rơi lên mặt Trương Tống, nói “Con chó của ngươi đâu?”.
Trương Tống nói “Đã xích lại trong nhà, hiện tại phải dắt nó tới đây à?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Tốt nhất nên chuẩn bị thêm một cái xẻng”.
Trương Tống ngạc nhiên hỏi “Xẻng à, để làm gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Đào mộ, mộ người chết chứ không phải mộ con anh vũ đâu”.
Trương Tống rùng mình một cái, nói “Mộ chỗ nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không biết, có lẽ chỉ có con chó mới biết”.
Trương Tống “Ủa” một tiếng, vội vàng xoay người bước đi.
Lần này Cảnh Lượng không hỏi gì nữa, nhưng thần thái rất không ổn định.
Thẩm Thăng Y quay qua nhìn Cảnh Lượng, nói “Ta hiểu rõ tâm tình của ngươi, có điều cũng không phải chờ bao lâu nữa đâu”.
Cảnh Lượng thở dài một tiếng.

*

Trương Tống lại càng không để họ chờ lâu, rất mau lẹ dắt con chó tới, còn vác trên vai một cái xẻng lớn.
Thẩm Thăng Y đón lấy cái xẻng, nói “Lần này lại càng rắc rối, có thể chúng ta phải tìm khắp khoảnh rừng trúc này, mà chưa chắc đã phát hiện được gì”.
Trương Tống nói “Thế thì cũng chẳng có gì rắc rối”. Thẩm Thăng Y cười gượng nói “Chỉ là làm khổ con chó này thôi”.
Trương Tống cười nói “Ta vốn không có ý để nó chỉ biết hưởng nhàn”.
Thầm Thăng Y nói “Vậy chúng ta bắt đầu từ đây”.

*

Họ không phải lặn lội khắp khoảnh rừng trúc.
Mới tìm được nửa khoảnh rừng, con chó đã sủa ầm lên. Trước mặt nó là một khoảnh đất trống nhỏ.
Khoảnh đất này cao hơn mặt đất chung quanh khá nhiều.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào khoảnh đất, nói “Có thể chính là ở đây”.
Y bước lên hai bước, xắn cái xẻng xuống đất một nhát.
Mặt đất hoàn toàn không cứng rắn lắm, Thẩm Thăng Y chọc một nhát xẻng là biết ngay, y lập tức đặt ngang cái xẻng, chém trái một nhát, phạt phải một nhát, qua vài lượt đất cát đã bị y hất lên tung tóe.
Thêm nhát nữa, cạch một tiếng, lưỡi xẻng đột nhiên chạm phải vật gì đó.
Thẩm Thăng Y vừa nhìn kỹ, Trương Tống bên cạnh đã rú lên như ma gào “Chân, hai bàn chân!”
Nhát xẻng ấy chính quét vào hai gót chân.
Thẩm Thăng Y nghiến răng một cái, chiếc xẻng càng không ngừng.
Bùn đất nhất thời bay tung tóe, không bao lâu, một người đã xuất hiện giữa đám bùn đất.
Người chết!

*

Người chết trần truồng, hai bàn chân cũng không có hài.
Thi thể đã biến hình, khuôn mặt càng hiện rõ vẻ xấu xí ghê rợn, nhưng vẫn nhìn rõ được hai vết thương giao nhau thành hình chữ thập trên mặt.
Chỗ tim xác chết còn có một vết thương, da thịt đã trắng bệch.
Mùi xác chết thối rữa xộc vào yết hầu người ta.
Thẩm Thăng Y cơ hồ nôn mửa, y nhăn nhăn mũi, lật tay một cái, dùng cái xẻng hất cánh tay phải của xác chết lên.
Bàn tay phải người chết quả nhiên bị chặt đứt chỗ cổ tay.
Trương Tống mặt mày xám xanh, lắp bắp nói “Tay phải của y...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời “Không phải tối hôm qua ngươi đã đặt nó xuống dưới gầm bàn trong Thính Đào viện sao?”.
Trương Tống kêu lên thất thanh “Bàn tay phải tối hôm qua chúng ta lấy được trong quan tài con anh vũ là của y à?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu.
Trương Tống ọe một phát nhổ ra một ngụm nước đắng.
Cảnh Lượng không nôn, nhưng vẻ mặt thì không dễ coi hơn mặt Trương Tống bao nhiêu, líu lưỡi nói “Chẳng lẽ y chính là Quỷ Tiêu Phương Huyền?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta nói là phải đấy”.
“Vậy... vậy... vậy...”, Cảnh Lượng cũng bắt đầu lợm giọng.
Y còn chưa nói tiếp, bên kia lại vang lên tiếng chó sủa.
Ba người ứng tiếng đều bất giác chạy mau qua.

*

Con chó đang sủa dưới mấy cây trúc.
Đó lại là một khoảnh đất trống nhỏ nhô cao lên.
Thẩm Thăng Y lại bước tới hai bước, ấn xẻng xuống một nhát.
Trương Tống vẻ mặt càng khó coi, run lên nói “Lần này không khéo lại moi lên một người chết”.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng nói “Hoàn toàn không phải là người chết đâu”.
Trương Tống nói “Vậy thì là cái gì?”.
“Quần áo”.
Câu nói chưa dứt, Thẩm Thăng Y đã một xẻng hất lên một chiếc áo trường sam màu đen.
Ngoài quần áo, còn có một đôi hài.
Trương Tống nói “Đây là quần áo của người chết à?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu, buông chiếc xẻng xuống nói “Hiện tại, chúng ta chỉ còn một việc phải làm”.
Trương Tống vội hỏi “Việc gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi có thông thạo Hứa gia thôn không?”.
Trương Tống nói “Thôn trưởng thôn ấy là bạn ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Thế thì không gì tốt bằng, phiền ngươi chịu khó phóng ngựa đi một chuyến, tới đó hỏi thăm một việc”.
Trương Tống nói “Tới đó hỏi thăm chuyện gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Hỏi thăm xem ở đó có ai biết Quỷ Tiêu Phương Huyền không”.
“Ủa?”, Trương Tống liếc cái xác chết một cái.
Thẩm Thăng Y nói “Bất kể là có tin tức gì hay không, trước khi mặt trời lặn ngươi cũng phải trở về đây”.
Trương Tống gật đầu.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng, nói “Tối nay thì có thể giải quyết chuyện này rồi”.
Cảnh Lượng không hỏi gì, y đã học được cách nhẫn nại.
Cho dù phải chờ, thì hiện tại cũng đã không còn phải chờ bao lâu.

*

Cặp vợ chồng mới cưới bị giết, lại thêm Lâm Thiên Trí bị thương, toàn bộ Lâm gia đều bị bao trùm bởi một không khí ghê rợn.
Ngày mùa đông tuy ngắn, ánh nắng hiện tại tuy tràn ngập khắp nơi, nhưng trong ngoài Lâm gia cũng khó có người có thể ra vào.
Một khu viện rộng lớn lại chỉ có Khả Nhi đang ở đó.
Nàng dường như cũng cảm nhận được không khí ghê rợn ấy, mặt mày sầu khổ, sắc mặt lại càng trắng bệch.
Nhìn thấy Thẩm Thăng Y ra ngoài trở về, mặt nàng mới có nét tươi cười.
Nàng bước lên đón, nhưng một tiếng thúc thúc cũng gọi rất yếu ớt.
Khả Nhi vốn trời sinh hoạt bát lại biến thành như thế, Thẩm Thăng Y trong lòng bất giác vô cùng cảm khái.
Y khẽ vỗ vai nàng một cái, nói “Cô đứng ở đây một mình làm gì?”.
Khả Nhi hồi hộp nói “Trong nhà người nào vẻ mặt cũng rất khó coi, không khí rất đáng sợ, nên ta ra đây”.
Thẩm Thăng Y cười gượng nói “Thế cũng được, nhưng không nên để bụng chuyện ấy”.
Khả Nhi nói “Làm thế nào được?”.
Thẩm Thăng Y nói “Tại sao lại không được? Sự tình không phát sinh cũng đã phát sinh rồi, sự tình trong quá khứ cũng không sao kéo lại, chúng ta đối với sự tình hiện tại và tương lai còn sợ không rảnh mà ứng phó, thì đối với sự tình đã qua, sao lại cứ canh cánh trong lòng”.
Khả Nhi dường như đã hiểu, tươi mặt định cười, chợt lại cau cau mày, nói “Nhưng Quỷ Tiêu...”.
Thẩm Thăng Y nói “Đêm nay có thể còn nghe thấy tiếng tiêu lần nữa, nhưng là lần cuối cùng”.
Khả Nhi trong mắt thoáng hiện vẻ sợ sệt, nói “Quỷ tiêu mà thổi lên, sẽ có người thương vong, lần này...”.
Thẩm Thăng Y quả quyết “Lần này chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện ấy đâu”.
Khả Nhi vừa mừng vừa sợ hỏi “Thật chứ?”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Lẽ nào thúc thúc lại để cho chuyện ấy phát sinh lần nữa”.
Khả Nhi ngẫm nghĩ, chợt hỏi “Vậy rốt lại có phải là con anh vũ Hồng Nhi kia tác quái không?”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Làm gì có, trên đời căn bản không có yêu ma quỷ quái, cái gọi là yêu ma quỷ quái đều do mọi người bịa đặt ra”.
Khả Nhi kinh ngạc hỏi “Tại sao người ta lại phải làm như thế?”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Nguyên nhân rất phức tạp, có một số người dùng đó để che giấu sự thật, trốn tránh hiện thực, có một số người dùng đó để hăm dọa người khác, lừa dối người khác, thậm chí có người còn dùng đó để mưu sinh... Trong đó phần lớn đều xuất phát từ ý xấu, cũng không phải không có kẻ xuất phát từ ý tốt hay bị bức bách không biết làm sao, nhưng hiển nhiên đều có một ý đồ, bất kể là hay hay dở, đều là một thủ đoạn lừa dối”.
Khả Nhi vừa nghe vừa gật đầu, nói “Trở đi ta không tin nữa”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Ta biết trong lòng cô vẫn còn nghi cảm”.
Khả Nhi “Ờ” một tiếng.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là vì phần lớn những chuyện cô nghe từ lúc nhỏ đều là truyền thuyết về quỷ thần”.
Khả Nhi nói “Rất nhiều người kể chuyện quỷ thần cho ta nghe”.
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài nói “Ta quả thật không hiểu tại sao mọi người không dạy dỗ trẻ con cho tốt, mà cứ nói những chuyện hoang đường vô căn cứ như thế”.
Khả Nhi lại càng không hiểu.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Không những không nên tin, mà còn không nên nói, nếu không cô sẽ trở thành giống như họ”.
Khả Nhi nói “Đó không phải là sự thật, ta mới không nói”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Ta biết cô là một đứa nhỏ thành thật, chỉ cần cô ghi nhớ, những chuyện ấy cũng như nói dối, thì cô sẽ biết nên làm thế nào?”.
Khả Nhi nói “Ta biết”.
Thẩm Thăng Y ngẩng đầu nhìn trời, nói “Nói dối là một hành vi yếu đuối, một người dám đối diện với hiện thực thì không cần nói dối”.
Y thở dài nói tiếp “Một câu nói dối nhất định phải được bổ sung bằng một câu nói dối khác, nếu không sẽ sơ hở hàng trăm chỗ, mà lại thêm vài câu nói dối nữa thì bản thân đã có chỗ sơ hở, nếu người khác chịu lưu ý phân tích, thì không khỏi có ngày chân tướng sẽ bị vạch trần”.
“Chuyện hư ngụy không những không phù hợp với sự thật, mà giữa chúng với nhau cũng rất mâu thuẫn”. Thẩm Thăng Y quay qua phía Thính Đào viện, lại thở dài một tiếng.

*

Chưa đến lúc mặt trời lặn, Trương Tống đã trở về.
Con ngựa của Ngân Bằng vốn là ngựa hay, một ngàn con chọn được một con, công phu trên ngựa thì Trương Tống cũng hoàn toàn chưa quên.
“Người chị duy nhất của Phương Huyền lấy chồng ở Hứa gia thôn. Theo lời chị y thì từ khi theo chồng về Hứa gia thôn, chị em họ chưa gặp nhau lần nào”.
Trương Tống mang về hai câu ấy.
Thẩm Thăng Y không hề bất ngờ, nói “Chuyện đó chính phù hợp với điều ta suy đoán”.
Y lập tức quay nhìn Cảnh Lượng, nói “Lát nữa Cảnh tiêu đầu tìm một cơ hội đưa lời ta tới cho anh em Thiên Liệt Thiên Trí của Lâm gia, mời họ canh hai đêm nay tới Thính Đào viện một phen”.
Cảnh Lượng gật gật đầu nói “Nhưng Lâm Thiên Trí...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời “Thương thế của y tuy cũng không nhẹ, nhưng không ảnh hưởng gì lắm tới chuyện đi lại đâu”.
Cảnh Lượng hỏi qua chuyện khác “Còn cần thông tri cho ai nữa không?”.
Thẩm Thăng Y trầm giọng nói “Ngoài anh em họ, không nên làm kinh động tới bất cứ người nào khác”.
Cảnh Lượng nói “Còn chúng ta thì sao?”.
Thẩm Thăng Y nói “Canh hai đêm nay chúng ta sẽ chờ họ trong tiểu lâu ở Thính Đào viện”.
Cảnh Lượng nói “Vậy là có năm người à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể có thêm một người nữa”.
Cảnh Lượng hỏi “Người nào?”.
Thẩm Thăng Y nói “Người chết”.