Người dịch: Cao Tự Thanh
Hồi I
Tiếng tiêu kinh đất rộng
Bóng kiếm rạch trời dài

     ù lạnh hương bay.
Hương mai.
Hơi mù từ dưới khe, giữa rừng bốc lên, hương từ bên đường núi thoảng tới, bãi đất vuông mười trượng đều nằm trong hơi mù làn hương.
Đã gần lúc mờ sáng, nhưng chưa đến lúc mờ sáng.
Trong làn hơi mù, chợt vang lên một âm thanh vô cùng kỳ quái.
Âm thanh ấy giống như tiếng rắn khua đuôi, tiếng tằm ăn dâu, tiếng ve đập cánh, đáng sợ, âm trầm, kỳ dị.
Mùa đông sắp hết.
Nhưng chưa hết.
Lúc này rắn còn ngủ đông, còn xa mùa tằm ăn dâu, ve đập cánh.
Âm thanh là từ một ngọn tiêu vang lên.
Tiếng tiêu không ngừng thay đổi, sau cùng thổi ra bảy tiếng, hợp thành một khúc điệu hoàn chỉnh.
Đó hoàn toàn không phải là một khúc điệu bình thường. Chỗ trầm giống như rên rỉ than thở, chỗ cao lại như gào thét kêu la.
Rên rỉ đau khổ, than thở thê lương, gào thét hung dữ, kêu la vui vẻ.
Vui buồn mừng giận đều có trong khúc điệu, từng tiếng đều đầy rẫy sức sống mạnh mẽ.
Loại sức sống ấy trong sự cảm nhận của người sống lại e đều làm họ nổi gai ốc.
Đó căn bản cũng như nhạc chương dưới Âm ty, không giống khúc điệu ở nhân gian, lúc đầu giống như ma vương đột nhiên ra lệnh bày tiệc ở Âm ty, ma quỷ vui vẻ kêu la, sau đó yến tiệc bày ra, lần lượt múa hát.
Con người có vui buồn mừng giận, ma quỷ cũng có vui buồn mừng giận, lòng đầy oán giận, dạ ngập bi ai thì rượu ngon thức nhắm tốt trước mặt cũng khó mà có được âm thanh vui vẻ.
Có lẽ chưa ai từng nghe qua nhạc chương dưới Âm ty, nhưng nói đó chính là nhạc chương dưới Âm ty chỉ e cũng không có ai phủ nhận.
Tiếng tiêu vừa vang lên, không khí chung quanh cũng trở nên ngụy dị, trong bãi đất mười trượng vuông chung quanh mường tượng biến thành cõi Âm ty tối tăm đáng sợ, khói mù lãng đãng chung quanh mường tượng cũng biến thành ma quỷ dưới Âm ty đang nhảy múa.
Chẳng lẽ người thổi tiêu là nhạc sư dưới Âm ty sao? Chẳng lẽ ngọn tiêu ấy là của ma quỷ sao?
Ngọn tiêu có thể đúng là của ma quỷ, người thổi tiêu có thể đúng là từ cõi Âm ty tới.
Tuổi khoảng bốn năm mươi, sắc mặt trắng xanh, người thổi tiêu xương thái dương nhô cao, hai gò má không có thịt, khuôn mặt khô đét, hố mắt cũng sâu hoắm, đôi tròng mắt lấp lánh ánh sáng xanh, thoạt nhìn rất giống hai đốm lân tinh trong rừng hoang giữa đêm tối.
Người thổi tiêu thân hình cũng gầy gò, tấm áo trường sam vải đen tuy chật nhưng khoác trên người y cũng vẫn rộng rãi.
Ống tay áo cũng rất rộng, hai bàn tay ngoài tay áo, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên như một bầy giun đang bò, ngón tay lại như móng chim, bên trái năm, bên phải bốn, người thổi tiêu rõ ràng chỉ có chín ngón tay.
Có chín ngón tay cũng có thể thổi tiêu, ngón út bàn tay phải đối với việc thổi tiêu mà nói căn bản là thừa thãi.
Ngọn tiêu nằm ngang trên chín ngón tay, dài khoảng ba thước, đen bóng phát sáng, cũng không biết làm bằng sắt hay bằng gì, nhưng hoàn toàn không phải bằng trúc.
Ngọn tiêu bằng trúc hoàn toàn không thể thổi ra loại âm thanh ấy.
Tiếng tiêu vang ra ngoài núi, ngoài rừng.
Hai bên đường núi, ba mặt bãi đất đều là núi rừng, chỗ đối diện với đường núi là một cái vực, khói mù mênh mông, sâu không thấy đáy.
Bên bờ vực có một tảng đá lớn, màu sắc loang lổ, hình dáng dữ tợn, trong làn khói mù nhìn rất giống một con cóc lớn đang dồn thế chờ phát.
Người thổi tiêu chính đang ngồi xếp bằng trên lưng con cóc ấy.
Tiếng tiêu không ngừng thay đổi, khuôn mặt người ấy lại hoàn toàn không có chút thay đổi, nếu không có ngón tay di động, nếu không có gió thổi bay vạt áo và mái tóc thì trông boàn toàn không giống một người sống, mà chỉ như một tảng đá.
Gió thổi mạnh, gió gấp.
Gió mạnh từ đường núi thổi tới, thổi tan làn khói mù, đưa hương mai tới.
Mùi hương sắp tan mà chưa tan, lại một làn gió nổi lên.
Làn gió này không chỉ đưa tới mùi hương mai, mà còn đưa tới tiếng vó ngựa gấp rút.
Người thổi tiêu ánh mắt lóe lên, tiếng tiêu càng gấp.
Vó ngựa giống như cũng càng gấp rút, từ xa tới gần, từ thấp tới cao, quả thật giống tiếng trống cùng hòa tấu.
Tiếng trống chợt tắt, trong chớp mắt ấy tiếng tiêu cũng ngừng lại.
Con ngựa đã phóng ra khỏi đường núi, phi vào bãi đất trống, người trên ngựa kéo cương, kế đó lập tức nhảy xuống ngựa.
Người ấy mặc một chiếc áo trường sam màu bạc, trên trán bịt một chiếc khăn màu bạc, cao khoảng trên dưới bảy thước, tuổi khoảng trên dưới ba mươi, môi son răng trắng, mắt phượng mày rồng, mái tóc bay phất phơ hoàn toàn không mang một loại khí phái cao sang mà là ngạo nghễ, đặc biệt là giữa chân mày, trong ánh mắt, khí phái ngạo nghễ ấy lại càng rõ ràng.
Ánh mắt ngạo nghễ khinh người lúc ấy đang rơi vào mặt người thổi tiêu.
Đôi mắt xanh rờn rợn như ánh lửa của người thổi tiêu lại không hề động đậy, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, thản nhiên như chưa nhìn thấy.
Người áo bạc cười gằn một tiếng, vung tay vứt sợi dây cương ra, rảo bước về phía người thổi tiêu.
Người thổi tiêu vẫn không có phản ứng gì, tựa hồ người tới hoàn toàn không có quan hệ gì với y.
Người áo bạc lại rõ ràng tới đây vì người thổi tiêu, ánh mắt thủy chung không rời khỏi mặt người thổi tiêu, mãi đến lúc đã tới giữa bãi đất trông mới dừng lại, kế đó lại lập tức cười nhạt một tiếng, nói “Để ngươi phải chờ lâu”.
Trong bãi đất mười trượng vuông chỉ có hai người bọn họ, câu ấy của người áo bạc rõ ràng là nói với người thổi tiêu.
Người thổi tiêu ứng tiếng thong thả buông ngọn tiêu màu đen xuống, vẻ mặt rốt lại đã thay đổi, khóe môi nhếch lên, cũng cười nhạt nói “Không sao”.
“Hiện tại mới đến lúc, ta hoàn toàn chưa tới muộn”.
“Chỉ là ta tới sớm”.
“Ngươi lại không sợ chết, quả nhiên theo lời hẹn tới đây”.
“Sống có gì vui, chết có gì sợ?”.
“Hay cho kẻ sống có gì vui, chết có gì sợ”, người áo bạc đột nhiên cười rộ “Xem ra ngươi quả thật chính là Quỷ Tiêu Phương Huyền”.
Người thổi tiêu cười nhạt hỏi lại “Mới rồi ngươi chưa nghe thấy tiếng tiêu à?”.
“Ta nghe chứ”, người áo bạc khẽ gật đầu “Nếu không phải Quỷ Tiêu Phương Huyền ngươi thì quả thật không có ai có thể thổi được tiếng tiêu ma quái như thế”.
Phương Huyền không lấy đó làm xấu hổ, mà trên mặt lại có vẻ tự đắc “Quỷ tiêu chỉ có một ngọn, Phương Huyền chỉ có một người”.
“Ngươi cũng biết ta là ai chứ?”.
“Người hẹn ta tới đây là Ngân Bằng trong Thập nhị liên hoàn ổ, hòn núi này tuy cũng là thắng cảnh, ngày thường quả thật cũng có người tới du ngoạn, nhưng thời tiết thế này, giờ giấc thế này, chỉ e không có ai có hứng thú như thế, huống hồ mới rồi ngươi lại nói như thế, đương nhiên ngươi là Ngân Bằng trong Thập nhị liên hoàn ổ”.
“Ta chính là Ngân Bằng”, người áo bạc ngạo nghễ ngẩng đầu “Chắc ngươi đã biết ta hẹn ngươi tới đây vì chuyện gì rồi chứ?”.
“Trong thư đã nói”.
“Vậy ắt ngươi cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay”.
Phương Huyền cười nhạt không đáp.
Ngân Bằng cũng cười nhạt một tiếng “Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc đầu cần gì làm như thế”.
Phương Huyền trầm giọng nói “Trước nay Phương mỗ hành sự không bao giờ nghĩ tới hậu quả”.
“Cũng không hối hận à?”.
“Hiện tại nếu cho ta chọn lựa lần nữa, ta cũng sẽ làm như thế”.
Ngân Bằng chợt hỏi “Dường như giữa họ với ngươi không hề có thù oán gì mà?”.
“Ta chỉ là thấy hành vi của họ nhìn không thuận mắt”.
Ngân Bằng cau mày, hỏi qua chuyện khác “Rốt lại họ làm chuyện gì mà khiến ngươi tức giận như thế?”.
Phương Huyền nghiêm trang đáp “Giết người đốt nhà, hãm hiếp cướp bóc, lúc ta nghe tiếng tìm tới, thì vừa khéo nhìn thấy tám người bọn họ đang phân thây bốn đứa nhỏ năm sáu tuổi dưới đao”.
“Té ra là chuyện vặt ấy”, hai hàng chân mày của Ngân Bằng nhíu lại nãy giờ giãn ra “Những người họ giết có quan hệ gì với ngươi?”.
“Hoàn toàn không có quan hệ gì”.
“Vậy là ngươi Trên đường thấy chuyện bất bình phải không?”.
“Có thể nói như thế”.
Ngân Bằng ngạc nhiên nhìn Phương Huyền “Theo chỗ ta biết thì Phương Huyền ngươi hoàn toàn không phải là người trong đạo hiệp nghĩa”.
“Phương Huyền ta nhất sinh hành sự chỉ dựa vào sự thương ghét của mình, vốn chẳng có cái gọi là phân chia tà chính”.
“Ngươi là thấy chuyện ấy không thuận mắt à?”.
“Không ai thấy thuận mắt cả, tuy Phương Huyền ta thổi quỷ tiêu nhưng rốt lại vẫn là một người, vẫn có nhân tính”.
“Vậy là nói họ không phải là người, không có nhân tính phải không?”.
“Chẳng lẽ không phải sao?”.
Ngân Bằng cười nhạt, lại hỏi qua chuyện khác “Trước đó ngươi có biết tám người bọn họ là dưới quyền của Ngân Bằng ta, là thuộc hạ của Thập nhị liên hoàn ổ không?”.
“Còn chưa động thủ thì họ đã trưng ra cái bảng hiệu Thập nhị liên hoàn ổ, tiếc là trong mắt Phương Huyền ta thì Thập nhị liên hoàn ổ vẫn chưa là cái gì”. Phương Huyền lạnh lùng cười một tiếng “Đối với người rút đao xông tới quyết ý giết ta, thì trước nay ta cũng chỉ có một cách là đưa y xuống suối vàng”.
“Cách hay!”, Ngân Bằng nghe thấy lại vỗ tay cười lớn, hỏi “Vậy ngươi có biết một trong tám người ấy là biểu đệ của Ngân Bằng ta không?”.
Phương Huyền cười nhạt nói “Vị biểu đệ ấy cũng không quên đưa ra tên của vị biểu huynh ngươi đâu”.
“Ủa, Thập nhị liên hoàn ổ ngươi cũng không coi vào đâu, chẳng trách gì ngươi cũng chẳng coi Ngân Bằng ta ra gì”.
Phương Huyền chỉ cười nhạt.
Ngân Bằng nói tiếp “Thật ra trong tám người ấy chỉ có bảy người phơi xác tại chỗ dưới ngọn quỷ tiêu của ngươi, còn một người tuy cũng không thoát được, nhưng sau khi thả bồ câu truyền tin mới vì bị thương nặng mà mất mạng, nên ta mới biết hung thủ là ngươi”.
Phương Huyền nói “Trở đi nhất định ta sẽ cẩn thận hơn”.
Ngân Bằng nói tiếp “Thuộc hạ trong Ngân Bằng ổ có cả trăm cả ngàn người, thiếu đi tám người vốn không hề gì, vấn đề là trong tám người ấy lại có biểu đệ của ta, cho dù vị biểu huynh ta chịu bỏ qua, nhưng cô mẫu ta nhất định cũng không chịu”.
“Cho nên hôm nay ngươi hẹn ta tới đây phải không?”.
“Xuống Bách gia tập phía nam nhất định phải đi qua chỗ này, nhân lợi thành tiện, nhất cữ lưỡng đắc”.
“Đối với ta mà nói thì cũng thế”.
“Ủa? Dám hỏi ngươi cũng định tới Bách gia tập một chuyến à?”
“Bớt rườm lời đi”, Phương Huyền chợt quát khẽ một tiếng.
“Ta và ngươi quả thật cũng đã rườm lời hơi nhiều”, Ngân Bằng giọng nói chợt lạnh lẽo, lạnh lùng nói “Bây giờ nên thế nào, đại khái cũng không cần ta với ngươi phải rườm lời nữa rồi”.
“Không cần đâu”, Phương Huyền ứng tiếng thong thả đứng lên trên tảng đá.
Ngân Bằng tay phải lập tức nắm chặt chuôi thanh trường kiếm bên hông, nói “Ngươi xuống hay là ta lên đấy?”.
Phương Huyền nói “Trên này thì một người cũng đã khó khăn, hai người không có chỗ đặt chân, để ta xuống vậy”, câu nói vừa dứt, thân hình cao gầy của Phương Huyền đã từ tảng đá phất phơ lướt xuống.
Ngân Bằng thanh kiếm cũng đồng thời tuốt ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm ấy không khác gì bình thường, nhưng hộ thủ lại là một con đại bằng màu bạc đang giương cánh bay.
Nét chạm trổ vô cùng tinh xảo, con đại bằng màu bạc ấy rực rực như sống, toàn thân lại thấp thoáng màu huyết hồng, giống như đã nhuộm không ít máu tươi.
Thanh kiếm này quả thật đã giết không ít người, thân kiếm tuy không dễ đọng máu lại, nhưng những nét chạm trổ trên con đại bằng bằng bạc lại dễ lưu lại vết máu.
Thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, trong làn khói mù có thêm mùi máu tanh, khói mù lãng đãng từ từ tan ra, mường tượng như quần quỷ cõi Âm ty cũng hoảng sợ dưới thanh kiếm.
Ngân Bằng một kiếm để giữa ngực, ánh mắt rơi xuống sống kiếm, người và kiếm trong chớp mắt ấy mường tượng đã trở thành một chỉnh thể không thể tách rời.
Phương Huyền nhìn thấy, đôi mắt xanh rờn rợn như ánh lửa đột nhiên ngưng kết, buột miệng nói “Hay!”.
Ngân Bằng cười nhạt nói “Ngươi tới hay ta tới?”.
Phương Huyền ngọn quỷ tiêu rũ xuống, nói “Ngươi thì có hề gì, ta thì có hề gì?”.
Ngân Bằng trả lời bằng hành động, nghiêng người một cái, cả người lẫn kiếm cùng rung lên sấn vào soạt soạt soạt liên tiếp đánh ra ba kiếm.
Chỉ nghe ba tiếng soạt soạt soạt rít gió vang lên, cũng không khó tưởng tượng ba nhát kiếm ấy mau lẹ tàn độc thế nào.
Cũng đúng lúc ấy, một tràng tiếng tiêu xé không khí chợt vang lên.
Ngọn quỷ tiêu của Phương Huyền đón gió vung mau, không khí lọt vào ống tiêu, phát ra một tràng tiếng tiêu ghê rợn.
Bảy nốt đều vang lên, nhiếp hồn đoạt phách, tiếng tiêu chưa dứt, ống tiêu đã liên tiếp rung lên ba lần, hất tung ba kiếm phóng tới, lại rung lên một cái, vút một tiếng điểm thẳng vào yết hầu Ngân Bằng.
Ngọn tiêu vạch được nửa đường, keng một tiếng động lạ, đầu ống tiêu đột nhiên bật ra một lưỡi đao sắc dài khoảng nửa thước, rộng bằng ngón tay.
Tiêu chưa tới, mũi đao đã tới trước!
Nếu thanh kiếm của Ngân Bằng chỉ đón đỡ ngọn tiêu, thì không khó gì sẽ bị thương dưới lưỡi đao sắc đột nhiên xuất hiện.
Thanh kiếm của Ngân Bằng quả nhiên chỉ đón đỡ ngọn tiêu, thanh kiếm của y tuyệt nhiên không chậm hơn ngọn tiêu của Phương Huyền, chỉ hất lên một cái đã điểm vào ngọn tiêu, nhưng không đỡ được thanh đao sắc đột nhiên vọt ra.
Xoẹt một tiếng, lưỡi đao sắc trong chớp mắt ấy đã rạch ra một vết thương tóe máu.
Vết thương trên cạnh cổ Ngân Bằng, rốt lại y thân trải trăm trận, phản ứng mau lẹ, đồng thời với lúc nhìn thấy lưỡi đao, giữa chớp mắt trong khe sợi tóc ấy đã tránh được không bị đâm vào chỗ yếu hại trên yết hầu.
Phương Huyền một đòn đắc thủ, cổ tay phải lập tức co lại, ngọn tiêu lật lại trong tay, lưỡi đao cũng lật theo ống tiêu.
Chỗ lưỡi sắc dính máu hướng tới yết hầu Ngân Bằng.
Đó là chuyện xảy ra như tia lửa nhoáng lên, nhưng Ngân Bằng tựa hồ đã biết trước, vừa tránh khỏi một đòn trí mạng vào yết hầu, thân hình cũng lập tức lùi lại, lúc ngọn đao trên lưỡi tiêu xoay lại, thân hình y ít nhất cũng đã cách đó một trượng.
Tay toái y bất giác vuốt lên cổ một cái, vuốt ra đầy máu tươi, nhìn thấy bàn tay đầy máu, y lại buông tiếng cười “Hay cho Quỷ tiêu hành hiệp trượng nghĩa, đè mạnh hiếp yếu, trong ngọn tiêu giấu lưỡi đao, đả thương người ta lúc bất ngờ, chẳng lẽ đó là hành vi của bậc chính nhân quân tử à?”.
“Chẳng phải ta đã nói nhất sinh chỉ hành sự theo sự thương ghét sao?”.
“Lần này thì ta nhớ rồi”, Ngân Bằng cười hung dữ nhảy xổ vào, cả người lẫn kiếm lăng không đánh tới Phương Huyền.
Tiếng xé gió vang lên, trong gió tà áo phần phật bay tung, một đòn lăng không đánh tới này hung dữ không gì sánh bằng, Ngân Bằng quả thật giống như đã biến thành một con đại bằng.
Phương Huyền nhìn thấy rất rõ, nghiến răng một cái, cả người lẫn tiêu cũng lăng không vọt lên, bắn vào Ngân Bằng.
Ngọn đao trong ống tiêu và thanh kiếm trong chớp mắt ấy chạm nhau trên không, choang một tiếng bắn ra một chùm tia lửa, hai cái bóng người vừa hợp đã phân, Ngân Bằng bay tung lên không, Phương Huyền thì rơi mau xuống đất.
Vừa chạm đất, Phương Huyền lại loạng choạng lùi lại hai bước, trong hai bước ấy, Ngân Bằng lại lăng không đánh xuống.
Phương Huyền đã lùi lại lùi.
Ngân Bằng thì ngửa cổ cười rộ không ngớt, thân hình vừa rơi xuống lại tung lên, liên tiếp đánh xuống ba lần.
Người này không chỉ tiếng cười điên cuồng mà thế kiếm cũng điên cuồng, một kiếm đánh ra thành ngàn hàng thanh, lại giống như cánh, mỏ, móng của chim đại bằng cùng lúc đánh xuống, cho dù đón đỡ hay né tránh, cũng tuyệt đối không cho người ta có thể đứng nguyên tại chỗ.
Phương Huyền rõ ràng đã nhìn thấy nên vừa rồi mới thẳng thắn đón tiếp một đòn lăng không đánh xuống ấy của Ngân Bằng.
Một đòn đánh đỡ ấy vừa xong, đã phân cao thấp, Phương Huyền công lực rõ ràng không bằng Ngân Bằng, lại thẳng thắn đón tiếp lần nữa thì không khó gì bị lực đạo trên thanh kiếm làm chấn động bị thương, Phương Huyền rõ ràng cũng nhận ra điểm ấy, nên vừa lùi lại lùi.
Thân hình y tính ra cũng còn mau lẹ, ba lần Ngân Bằng lăng không đánh xuống tuy lần sau mau hơn lần trước, nhưng vẫn đuổi theo không kịp.
Chỉ tiếc sau lưng y là vực núi, y đã lui lại ba lần, nhiều lắm cũng chỉ lùi được thêm lần nữa.
Ngân Bằng nhìn thấy rất rõ, lại ra đòn lần thứ tư.
Lần này có thể Phương Huyền không đón đỡ, nhưng đòn sau nếu Phương Huyền vẫn không đón đỡ, thì sẽ rơi xuống vực sâu.
Còn có thể lùi lại lần nữa, Phương Huyền lại lùi lần nữa, đang lùi đột nhiên vọt lên không.
Vọt một cái lên một trượng tám, Phương Huyền lại trở thành phía trên đầu Ngân Bằng, Ngân Bằng còn dưới đất, thu thế kiếm lại, đang định lăng không đánh đòn thứ năm, Phương Huyền đã lăng không lật người một cái, đầu dưới chân trên, từ trên phóng xuống, lưỡi đao sắc bén trong ngọn tiêu thuận thế phóng xuống đầu Ngân Bằng.
Ngân Bằng vẫn như không biết, đến khi lưỡi đao vừa tới, thanh kiếm của y cũng kịp thời đón đỡ.
Soảng một tiếng, đao kiếm vừa hợp đã phân, người cũng vừa hợp đã phân, Phương Huyền lăng không lật người một cái, Ngân Bằng cũng mượn lực dùng lực, nhưng thân hình bay chênh chếch nhẹ nhàng như một con chim, tiếng áo phất xé không khí vang lên rồi im bặt, hai người gần như đồng thời thu thế lại.
Phương Huyền sắc mặt lập tức thay đổi.
Cái lật người ấy của y vốn phải rơi xuống sau lưng Ngân Bằng, nhưng lúc ấy chỉ nhìn thấy khói mù dưới vực mông lung, chứ hoàn toàn không thấy bóng Ngân Bằng.
Lúc nghiêng người lướt đi một vòng, Ngân Bằng đã vòng ra sau lưng Phương Huyền.
Hai người thân hình đã thay đổi lại thay đổi, kết quả vẫn không thay đổi, Ngân Bằng mà ra đòn lần nữa, nếu Phương Huyền không đón đỡ, thì nhất định không rơi xuống vực không xong.
Ngân Bằng thu thế lại, thanh kiếm giơ cao, dáng vẻ như đang chuẩn bị lăng không ra đòn.
Kiếm chiêu còn chưa phát, kiếm thế đã đầy trời.
Đòn này của Ngân Bằng nhất định lại càng lợi hại.
Phương Huyền tuy chưa quay đầu lại, nhưng cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của kiếm khí, khuôn mặt âm trầm bất giác cười thảm.
Hai người hoàn toàn chưa động đậy, nhưng sát khí chung quanh đã càng lúc càng nặng.
Khói mù lãng đãng trên khoảnh đất bằng cũng dường như ngưng kết giữa làn sát khí.
Làn khói mù ngưng kết đột nhiên lại tan ra lãng đãng.
Ngân Bằng đang di động, chân trái sấn lên một bước, toàn thân giống như một mũi tên đang trên dây cung.
Mũi tên sắp bắn nhưng chưa bắn, Phương Huyền bên kia đột nhiên quay đầu xoay người.
Ánh mắt chớp lên, ánh lạnh chớp lên, Phương Huyền lần đầu tiên phát động, đồng thời với lúc quay đầu xoay người, thân hình đã như một ngọn thương bay vọt lên, ngọn tiêu đen rít gió, bảy âm cùng phát, lưỡi đao sắc bén trên ngọn tiêu trong tiếng tiêu phóng vào yết hầu Ngân Bằng.
Giống như mũi tên bắn ra.
Ngân Bằng cũng như mũi tên bắn tới Phương Huyền, người giống như thân tên, kiếm giống như mũi tên.
Đao kiếm loảng soảng, Ngân Bằng quát lớn một tiếng, thanh kiếm một kéo một phóng, liên tiếp đâm ra mười hai nhát.
Phương Huyền cũng muốn đoạt tiên cơ, nhưng so với Ngân Bằng thì rốt lại vẫn kém hơn một bậc.
Cướp tiên cơ không được thì chỉ còn cách đánh bừa, tính ra Phương Huyền y rốt lại quả thật cũng có vài chiêu, liên tiếp đón đỡ tất cả.
Sau mười hai kiếm còn ba kiếm.
Ba kiếm này hoàn toàn không dễ đối phó, đỡ một kiếm, lùi một bước, đỡ xong ba kiếm, Phương Huyền đã bị hất lùi đúng ba bước.
Sau ba bước nữa chính là mép vực.
Ngần Bằng nhếch mép cười nhạt, thanh kiếm đột nhiên biến thành hàng ngàn thanh.
Phương Huyền nghiến răng dùng sức, ngọn quỷ tiêu biến thành một màn ánh sáng, đón đỡ màn ánh kiếm như mưa đổ tới.
Tiếng sắt thép chạm nhau như ngọc chạy trên mâm.
Ánh kiếm trong chớp mắt tan tác, màn sáng cũng rách toang, Phương Huyền tay phải cầm ngọn quỷ tiêu hoành ngang trước ngực, tay trái ôm mặt, máu từ kẽ bàn tay tuôn ra.
Ngân Bằng nụ cười bên mép lại càng tàn khốc, lại giơ cao thanh kiếm, nói “Được, đỡ thêm kiếm nữa”.
Câu nói vừa dứt, kiếm đã phóng ra.
Y nói là một kiếm, quả nhiên là một kiếm, nhưng một kiếm ấy lại như sấm sét ngàn cân.
Phương Huyền kiến thức thế nào, há lại không biết nhát kiếm ấy lợi hại, nhưng lại không thể không đón đỡ, kêu lên một tiếng kỳ quái, tiêu đao vung mau, tay trái ôm mặt đồng thời rơi xuống nắm chặt vào cổ tay phải cầm tiêu.
Tay trái vừa buông xuống, khuôn mặt của Phương Huyền lộ ra hết, trên đó lấy sống mũi làm trung tâm thì có thêm hai vết rách ứa máu, vết thương phía dưới tới cằm, phía trên suýt nữa đã rạch đứt hố mắt y.
Máu vẫn còn chảy chưa ngừng, khuôn mặt của Phương Huyền càng thêm đáng sợ.
Dáng vẻ của y cũng đáng sợ như thế, nghiến răng nghiên lợi, đôi mắt xanh rờn rợn mường tượng đã bắt đầu bốc lửa.
Trong chớp mắt ấy, khí lực toàn thân của y đã hoàn toàn tập trung lên hai tay.
Tay trái của Ngân Bằng không biết từ lúc nào cũng đã đè lên chuôi kiếm, cũng dùng cả hai tay, hết sức vận kiếm.
Sống chết mất còn xem ra chỉ sau một đòn dốc toàn lực này của hai người.
Một tiếng động như sấm sét vang lên, tiêu kiếm chạm nhau.
Thanh kiếm của Ngân Bằng ứng tiếng gãy đôi, nửa thước mũi kiếm vù một tiếng bay lên không, người cũng lùi lại bảy bước.
Ngọn quỷ tiêu của Phương Huyền thì hoàn toàn không bị tổn hại, cũng không bay khỏi tay, nhưng cả người lại như cánh diều đứt dây bay tung ra phía sau.
Trên không phun ra một ngụm máu, người rơi mau xuống dưới.
Phía dưới là vực sâu.
Khói mù mờ mịt trong chớp mắt ấy nuốt hết thân hình Phương Huyền rơi xuống.
Trong làn khói mù tựa hồ còn có một tiếng kêu quái dị, Ngân Bằng nghe thấy rất rõ, ánh mắt lại rơi lên thanh, kiếm bị gãy nửa thước, vô cùng nuối tiếc.
Thanh kiếm này làm bạn với y mười hai năm, rốt lại đã gãy vào hôm nay.
Ngân Bằng vỗ kiếm thở dài giữa gió.

*

Gió, gió chiều.
Gió chiều từ phía mặt trời lặn thổi tới.
Trong gió có một tiếng rên.
Một người áo đen thân hình cao gầy rên rỉ tập tễnh bước vào một quán trà cạnh đường.
Quán trà ở chỗ vào Bách gia tập, người đi đường khát nước đều bước vào nghỉ ngơi một lúc, uống vài chén trà thấm giọng.
Người áo đen cũng không phải ngoại lệ.
“Trà...”, giọng nói của người áo đen đã yếu ớt lại xuyên qua một lớp vải đen, càng lộ vẻ yếu ớt.
Người áo đen che mặt bằng một chiếc khăn đen, che hết quá nửa khuôn mặt, phần còn lại bị mớ tóc xõa ra che đi không ít, phần có thể nhìn thấy rõ chỉ có đôi mắt giống như ngọn lửa xanh xanh rờn rợn.
Người bán trà là một bà già, tai tựa hồ không có vấn đề gì, ứng tiếng bưng ra bình trà chén trà, chợt lại buông xuống.
Người áo đen y phục toàn thân rách nát, tóc xõa xuống trán, quả thật rất giống một gã khiếu hóa, trà của bà già lại là mới pha để bán.
Người áo đen nhìn thấy rất rõ, không nói tiếng nào, chỉ móc trong bọc ra một mẩu bạc vụn, đặt lên trên bàn.
Bà già toàn thân lập tức đều có sức mạnh, vội vàng bưng bình trà chén trà lên.
Người áo đen rên lên một tiếng, kéo tấm khăn đen che mặt xuống.
Bà già nhìn trộm qua, bất giác rùng mình một cái.
Trên mặt người áo đen, lấy sống mũi làm trung tâm, rõ ràng lại có hai vết rạch giao nhau còn chưa liền miệng.
Rõ ràng y rất khát, không dùng chén, hai tay bưng bình trà lên, rót thẳng trà vào miệng.
Bà già lúc ấy mới phát giác ngón út bàn tay phải của người áo đen đã đứt, chỉ còn bốn ngón.
Người áo đen không hề để ý, ừng ực uống hết bình trà rồi đặt xuống, ánh mắt đưa qua, rơi xuống mặt bà già.
Bà già không kìm được rùng mình một cái.
Người áo đen lập tức hỏi “Lâm gia ở đâu?”.
“Lâm gia à?”, bà già kinh ngạc nhìn nhìn người áo đen.
Người áo đen nói tiếp “Không phải ở Bách gia tập chỉ có một Lâm gia thôi sao?”.
“Nhà ấy thì già biết”, bà già chỉ ra ngoài cửa run run nói “Ngươi đi theo đường này, tới hết đầu đường nhìn qua bên phải là thấy, ở đây chỉ có nhà họ là dòng dõi quan lại, cửa nẻo khí phái to lớn, rất dễ nhận ra”.
“Ờ”, người áo đen gật đầu.
“Khách quan là quý thích của Lâm gia à?”, bà già thuận miệng hỏi câu ấy, nhưng trên mặt đầy vẻ nghi cảm, bà ta hỏi tuy rất dễ nghe, nhưng thật ra không hề tin rằng Lâm gia lại có loại thân thích nghèo khổ như thế này.
Người áo đen không trả lời, thong thả kéo tấm khăn đen che mặt lên, lại che khuôn mặt lại.
Cũng đúng lúc ấy, một kỵ mã đột nhiên lướt qua ngoài cửa.
Người trên ngựa khoảng trên dưới ba mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú. Y quần áo chỉnh tề, dáng ngồi rất thẳng, mắt không nhìn ngang, khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ chẳng hứng thú với bất cứ chuyện gì.
Ngựa màu trắng, người cũng toàn thân y phục màu trắng, trang phục tuy hoàn toàn không hoa lệ, nhưng vô cùng chỉnh tề sạch sẽ, gần gũi với mọi người nhưng lại thoát tục.
Bà già vô tình nhìn ra ngoài cửa một cái, bất giác buột miệng nói “Ồ, đó chính là đại thiếu gia của Lâm gia”.
Người áo đen vẫn không lên tiếng.
Bà già lại con cà con kê “Từ khi Lâm lão gia qua đời, trước nay toàn là đại thiếu gia coi sóc nhà cửa, nghe nói trong hai ngày nữa y sẽ thành gia thất, một người lớn tuổi như thế, lẽ ra đã phải sớm lấy vợ sinh con rồi...”.
Câu nói chưa dứt, người áo đen đã đứng lên.
Bà già chỉ còn cách im bặt.
Người áo đen không nói tiếng nào, tập tễnh bước ra khỏi quán.
Lúc y xoay người, bà già mới nhìn thấy trên hông người áo đen có giắt một ngọn tiêu màu đen dài ba thước.
Ra khỏi quán trà, người áo đen vòng qua bên trái, đi theo hướng đại thiếu gia Lâm gia vừa cưỡi ngựa phóng qua.
“Người này kỳ lạ thật, nhưng không biết rốt lại y có quan hệ thế nào với Lâm gia”, bà già đưa mắt nhìn theo người áo đen, lẩm bẩm thu dọn bình trà chén trà.
Ánh mắt rơi xuống bình trà, bà già đột nhiên biến sắc.
Trên vòi bình trà rõ ràng còn dính mấy vết máu tươi.
“Máu!”, bà già biến sắc la hoảng.

*

“Máu?”, Lâm lão phu nhân nghe thấy cũng hơi biến sắc.
Trong Lâm gia thì vai vế của Lâm lão phu nhân là cao nhất, có điều rốt lại vẫn là nữ nhân, cũng không khỏi phải nói một lượt chuyện tam tòng tứ đức, tức cái gọi là chưa lấy chồng thì nghe lời cha, đã lấy chồng thì nghe lời chồng, chồng chết thì nghe lời con trai, mấy năm nay rất nhiều sự tình bà ta phải giao lại cho con trưởng là Lâm Thiên Phương làm chủ.
Thiên Phương, Thiên Liệt, Thiên Trí, ba anh em họ Lâm đều như tên gọi, nhất là Lâm Thiên Phương, không chỉ ngay thẳng, nhưng những việc y làm thì Lâm phu nhân đều vừa ý, chỉ trừ một chuyện.
Chính là chuyện Lâm Thiên Phương cưới vợ.
Cứ nghĩ tới chuyện ấy là Lâm lão phu nhân lại tức giận, tuy nói không lại Lâm Thiên Phương, rốt lại vẫn phải ưng thuận, nhưng trong thời gian ấy Lâm Thiên Phương cơ hồ không bữa cơm nào được yên thân mà ăn, trước sau bữa cơm đều phải để Lâm lão phu nhân lằng nhằng một hồi.
Tối nay cũng không phải ngoại lệ, may mà trước bữa cơm Lâm Thiên Trí đã trở về, kể lại một lượt lời bà già ở quán trà đầu trấn tập khiến Lâm lão phu nhân bị thu hút vào việc người áo đen xuất hiện ở quán trà chiều nay.
Nghe nói người áo đen ấy hỏi Lâm gia ở đâu, cơ hồ tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.
Cái gọi là những người có mặt, tính ra không quá sáu người, ngoài Lâm lão phu nhân và Lâm Thiên Phương, Lâm Thiên Trí, còn có Kiều Khang em ruột của Lâm lão phu nhân, lão quản gia Lâm Bảo hầu hạ Lâm gia trước sau đã ba đời, thêm một người là Lâm Khả Nhi.
Sau ba anh em Thiên Phương, Thiên Liệt, Thiên Trí, Lâm gia còn có một con gái út là Khả Nhi, năm nay mới mười lăm tuổi, trong bốn anh em thì nàng nhỏ tuổi nhất, cũng là người khả ái nhất.
Ngày thường bất kể phát sinh chuyện gì không như ý, cứ có nàng bên cạnh, có nàng cười nói, thì cũng rất dễ dịu xuống.
Nhưng lần này thì cả nàng cũng phải im bặt.
Dường như chuyện này rốt lại vẫn là lần đầu tiên phát sinh.
Nghe tới việc người áo đen để lại vết máu trên bình trà, không những Lâm lão phu nhân mà cả Lâm Thiên Phương cũng biến sắc, buột miệng nói “Chẳng lẽ người ấy đã bị trọng thương?”.
“Cũng chưa biết chừng”, Lâm Thiên Trí ngẫm nghĩ một lúc, chợt hỏi “Tại sao đại ca lại như hoàn toàn không biết chuyện này?”.
Lâm Thiên Phương ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên Trí một cái, hỏi lại “Chẳng lẽ ta không biết chuyện này thì không được à?”.
Lâm Thiên Trí nói “Bà già ở quán trà lúc ấy nhìn thấy đại ca phóng ngựa lướt qua ngoài cửa”.
Lâm Thiên Phương gật đầu nói “Lúc chiều quả thật ta có phóng ngựa qua đó, nhưng không để ý”.
“Chỗ ấy quả thật chẳng có gì hay, nếu không phải là bà già bước ra gọi ta lại, ta cũng không biết nhiều chuyện như thế này”.
“Bà già ấy đã nhìn thấy rõ mặt mũi của người áo đen kia chưa?”.
“Lúc người áo đen uống trà có kéo tấm vải đen che mặt xuống, bà già tính ra cũng đã nhìn thấy rất rõ”.
“Là một người thế nào?”.
“Nghe nói khoảng trên dưới năm mươi tuổi, trên mặt có sẹo, hai mắt sâu hoắm, đôi tròng mắt giống hệt hai đốm...”.
“Hai đốm gì?”.
“Hai đốm lân tinh”.
Lâm Thiên Phương ngẩn ra, Lâm Khả Nhi bên cạnh mở tròn mắt, buột miệng nói “Là ma à?”.
Lâm Thiên Phương lập tức sa sầm mặt “Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma quỷ, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng có chen vào”.
“Mười lăm tuổi rồi mà còn nhỏ à?”.
Lâm Thiên Phương không đếm xỉa gì nữa, chuyển qua hỏi “Ngoài ra còn có đặc điểm nào khác không?”.
Lâm Thiên Trí nói “Trên mặt nghe nói có hai vết thương giao nhau rất dài...”.
“Còn gì nữa không?”.
“Sau lưng giắt một ngọn tiêu màu đen dài khoảng ba thước...”.
“Còn gì nữa không?”.
“Ngón út bàn tay phải bị đứt, hai tay cộng lại chỉ có chín ngón”.
“Ngọn tiêu màu đen, chín ngón tay à?”, Lâm Thiên Phương lập tức trầm tư.
Lâm Khả Nhi bên cạnh im lặng lắng nghe, chợt giơ hai tay lên làm ra vẻ đang thổi tiêu, cười duyên dáng nói “Chín ngón tay cũng có thể thổi tiêu được mà”.
“Ờ”, Lâm Thiên Phương ngẩng phắt đầu lên “Chẳng lẽ là Quỷ Tiêu Phương Huyền”.
Lâm Thiên Trí sửng sốt, hỏi “Quỷ Tiêu Phương Huyền là ai?”.
“Ngươi chưa đi lại trên giang hồ, chẳng trách không biết người này”, Lâm Thiên Phương trầm ngâm nói “Người này võ công cao cường, nửa chính nửa tà, nhất sinh hành sự không nói chuyện phải trái, chỉ dựa vào sự thương ghét của mình”.
“Đại ca biết y à?”.
“Chưa từng gặp mặt, chỉ là nghe danh”.
“Vậy y tìm tới đây, tìm tới nhà chúng ta...”.
“Có lẽ là bà già nghe lầm, nghe sót”, Lâm Thiên Phương hững hờ cười một tiếng “Ta đi lại giang hồ trước sau không đầy ba năm, không hề có quan hệ gì với y”.
“Nhưng biết đâu lúc vô ý đắc tội với ý”.
Lâm Thiên Phương ứng tiếng thu vẻ tươi cười lại, đang định nói gì đó, Lâm lão phu nhân bên cạnh đã lên tiếng “Nếu sớm theo lời ta, cứ ở trong nhà đọc sách lại chẳng hay à, học người ta đi lại giang hồ làm gì”.
Lâm Thiên Phương vừa há miệng đã lập tức ngậm lại.
Lâm lão phu nhân lại nói tiếp “Nếu không đi lại giang hồ ba năm, ngươi cũng không tới nỗi làm quen với con nha đầu nhà họ Cảnh, về cuộc hôn nhân này, nói cho cùng ta cũng không vừa ý, mà chẳng riêng gì ta, cậu ngươi, cả chú Bảo nữa, cũng có người nào vừa ý đâu”.
Kiều Khang nhìn Lâm Thiên Phương một cái, lập tức nói ngay “Không phải ông cậu ta lắm mồm, nhưng ngươi rốt lại cũng là con cháu nhà quan”.
Lão quản gia Lâm Bảo cũng nói “Họ Cảnh lại là người giang hồ”.
“Người giang hồ thì có gì không tốt?”, Lâm Khả Nhi bên cạnh chợt chen vào một câu.
“Trẻ con thì biết cái gì”, Lâm lão phu nhân lập tức mắng át đi “Cảnh gia mở tiêu cục, con nha đầu ấy cả năm theo tiêu xa ra vào, lộ đầu lộ mặt, tác phong hành sự ấy thì người nhà quan chúng ta nhìn không quen mắt”.
Lâm Thiên Phương bực bội đến lúc ấy nhịn không được phải lên tiếng “Trước một câu con nhà quan, sau một câu con nhà quan, con đang muốn hỏi rõ, cha của cha rốt lại làm tới chức quan gì?”.
“Lớn nhỏ gì cũng là quan”.
“Chức Tri huyện cho dù không phải nhỏ thì cũng đã là chuyện từ hai đời trước, chúng ta hiện tại chẳng qua chỉ là một hộ gia đình bình thường, có hơn người khác được một ít tô ruộng thôi”.
Lâm lão phu nhân lập tức trầm mặc hẳn.
Không khí trong sảnh đường nhất thời trở nên vô cùng nặng nề, năm người lớn không ai nói gì, không ai động đậy, chỉ có cô gái nhỏ Lâm Khả Nhi là ngoại lệ.
Nàng giống như sực nghĩ ra chuyện gì, chợt bước tới cạnh Lâm Thiên Trí, hạ giọng hỏi “Tam ca, ngươi nói tìm cho ta một cái hộp, thế nào rồi?”.
“Tam ca lại lừa cô à?”, Lâm Thiên Trí cười rồi nhấc một cái hộp cao khoảng nửa thước, rộng khoảng nửa thước, dài khoảng một thước bên cạnh lên “Cái hộp này vốn dùng dể đựng thước, có hơi to một chút, có điều cũng được”.
“Ờ”, Lâm Khả Nhi tươi cười đón lấy cái hộp.
Lâm Thiên Phương bên cạnh nhìn thấy rất ngạc nhiên, bất giác buột miệng hỏi “Khả Nhi, cô cần cái hộp ấy làm gì?”.
“Làm quan tài cho Hồng Nhi”.
“Con anh vũ đỏ của cô chết rồi à?”.
“Ờ, là chuyện sáng sớm hôm nay, ta thấy nó treo ngược trên giá, còn tưởng nó đang đùa giỡn, bước tới gần nhìn kỹ mới biết là đã chết rồi”.
Lâm Thiên Phương gật gật đầu, không hỏi gì nữa, Lâm lão phu nhân bên cạnh nói “Ngày mai là ngày tốt của đại ca cô, ăn nói cẩn thận một chút, đừng nói tới chữ chết”.
“Hồng Nhi chết thì là chết chứ”.
Lâm lão phu nhân trừng mắt nhìn Khả Nhi một cái, quay qua hỏi Lâm Thiên Phương “Thiên Liệt về chưa?”.
Lâm Thiên Phương lắc đầu.
“Thư đưa đi bấy nhiêu ngày, lẽ ra đã phải nhận được, đã phải về rồi”. Lâm lão phu nhân ngừng lại một lúc rồi chợt tươi cười “Ba anh em ngươi nói ra còn có Thiên Liệt có bản lãnh, một mình mở được một cửa hàng tơ lụa to như thế”.
Không ai lên tiếng.
Lâm lão phu nhân không biết làm sao đành im bặt.
Lâm Thiên Trí lúc ấy mới xoa tay một cái, nói “Trên phố gió rất lớn, ta thấy đêm nay thế nào cũng rất lạnh, ăn cơm xong tốt nhất là chui vào chăn”.
Lâm lão phu nhân cười mắng “Ngươi giỏi ngủ lắm”.
“Như thế có gì không tốt?”, Lâm Thiên Trí so so vai.
Đó quả thật không có gì không hay.
Nghiêm khắc mà nói, giấc ngủ dường như chỉ có một chỗ xấu, đó chính là rất giống chết, giữa một người chết và một người ngủ khác nhau rất ít.

*

Tối đến quả nhiên rất lạnh.
Cuối mùa đông rốt lại cũng là mùa đông, mùa đông vốn phải lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ gió vi vút thành tiếng, hơi lạnh theo khe cửa luồn qua khiến ánh đèn cũng lạnh.
Khả Nhi lại chưa chui đầu vào chăn, bưng con anh vũ đỏ ngồi ngẩn ra cạnh bàn.
Con anh vũ đỏ này đã sớm chết rồi, quan tài cũng đã có rồi, nhưng Khả Nhi vẫn giữ nó lại.
Cái hộp làm quan tài mà Lâm Thiên Trí tìm cho nàng vẫn để trên bàn, Khả Nhi liếc cái hộp một cái, thở dài một tiếng.
“Thời tiết thế này bảo ta làm sao nhẫn tâm bỏ mày vào hộp, đem chôn xuống đất...”.
Nàng lẩm bẩm một mình chưa dứt, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng huýt sắc nhọn.
Tiếng huýt ấy mau lẹ tắt đi, nhưng không biết là bị gió đêm thổi đi hay bị màn đêm nuốt mất.
Khả Nhi bất giác sửng sốt.
“Tiếng tiêu à? Ai thổi nhỉ? Tại sao lại khó nghe như thế?”, Khả Nhi lập tức bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài một cái, trên mặt đầy vẻ nghi cảm.
Tiếng tiêu tựa hồ chỉ vang lên một tiếng ấy, sau đó không vang lên nữa.
Khả Nhi ngưng thần lắng nghe một lúc, gật đầu nói “Rốt lại là y tri cơ, nếu lại thổi bậy thêm tiếng nữa, quấy nhiễu giấc ngủ của người ta, ta thấy chú Bảo là người đầu tiên không bỏ qua cho y”.
Ánh mắt của nàng lập tức trở lại con anh vũ trên tay, lại lẩm bẩm một mình.
“Ta thấy muốn tìm một con anh vũ đẹp như thế này nữa cũng tìm được, nếu nói tới chuyện xinh đẹp, thì bà chị dâu chưa cưới kia nhất định rất xinh đẹp, nếu không đời nào đại ca lại ra sức gạt bỏ ý kiến của mọi người, bất kể thế nào cũng phải cưới về?”.

*

Cảnh Hương Liên quả thật rất xinh đẹp, nhất là lúc nàng cười.
Vén rèm xe ra, nhìn thấy Bách gia tập đã trước mắt, Cảnh Hương Liên bất giác lại tươi cười.
Lần này nàng cười càng xinh đẹp, a hoàn Tiểu Cúc theo nàng về nhà chồng bên cạnh nhìn thấy, bất giác buột miệng nói “Tiểu thư hôm nay cười đặc biệt xinh đẹp”.
Cảnh Hương Liên quay lại quát khẽ “Ngươi nói bậy gì đấy?”.
“Tiểu Cúc không nói bậy đâu”, một giọng cười từ ngoài xe lập tức vang lên “Cô dâu mới mà, sao lại không xinh đẹp?”.
“Bá phụ, người lại thế rồi”, Cảnh Hương Liên bĩu môi cười rồi lập tức buông rèm xe xuống.
Cảnh Lượng thúc ngựa đi cạnh xe nhìn thấy rất rõ, tiếng cười càng vang dội.
Hôm nay quả thật y rất vui vẻ.
Cảnh Hương Liên lên mười tuổi thì cha mẹ đều mất, từ đó đến nay đều do y nuôi nấng chăm sóc, đến khi lớn lên lại phải lo lắng về việc chung thân của nàng, đến hôm nay rốt lại y có thể buông gánh lo xuống, chấm dứt chuyện này.
Lâm Thiên Phương văn võ song toàn, Lâm gia lại là con cháu nhà quan, đối với cuộc hôn nhân này, cơ hồ y đã tán thành ngay từ đầu, huống hồ tình ý của Lâm Thiên Phương đối với Cảnh Hương Liên nồng nàn như thế, sâu nặng như thế, y đã sớm nhìn ra, có được một người chồng như thế, cuộc đời Cảnh Hương Liên trở đi nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Chỉ cần trở đi Cảnh Hương Liên được hạnh phúc, y đã thỏa mãn.
Điều duy nhất không thỏa mãn là hiện tại.
Hiện tại đã là giữa trưa, y đã rất đói, Bách gia tập tuy đã trước mắt nhưng vẫn còn phải đi một đoạn đường nữa, mà tới Bách gia tập rồi, lại không khỏi phải mất một lúc trò chuyện này nọ.
Vừa nghĩ tới đó, Cảnh Lượng đập con ngựa một roi.
Một tiếng hí vang, con ngựa theo nhát roi phi nhanh.
Người đánh xe bên cạnh cũng giong xe đuổi mau theo.

*

Giữa trưa, nhưng lại khiến người ta có cảm giác là hoàng hôn.
Bầu trời một màu xám xịt, không có ánh nắng.
Gió thổi lạnh buốt, cát bay đầy trời.
Thời tiết thế này, người đi trên đường đương nhiên không nhiều, mà tất cả đều rảo chân đi nhanh.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
Người này ngồi trên ngựa, con ngựa xám bước đi còn chậm hơn người.
Con ngựa của Cảnh Lượng rất mau lẹ phóng qua.
Y vốn không để ý, nhưng ngẫu nhiên lại để ý.
Chỉ liếc một cái, hai mắt của y lập tức mở to, buột miệng kêu lên “Ngươi... Ngươi không phải là Thẩm công tử sao?”.
Giọng nói đầy vẻ kinh ngạc.
Quả thật y không ngờ lại gặp Thẩm Thăng Y ở chỗ này.

*

Thẩm Thăng Y cũng bất ngờ như thế.
Ánh mắt của y ứng tiếng rơi qua mặt Cảnh Lượng, sửng sốt nói “Té ra là Cảnh tiêu đầu”.
Cảnh Lượng tươi cười nói “Thẩm công tử còn nhớ lão phu sao?”.
Thẩm Thăng Y nói “Làm láng giềng hơn mười năm, sao lại không nhớ chứ?”.
“Bấy nhiêu năm không gặp, ngươi càng nổi tiếng trên giang hồ”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Tiêu cục của ngươi làm ăn khá chứ?”.
Cảnh Lượng nói “Tính ra cũng còn qua ngày được, bọn trẻ đều ra sức, nên hai năm nay không cần tới lão già ta ra ngựa nữa, nói là ngồi giữ tiêu cục, nhưng thật ra cũng như ngồi không hưởng phúc”.
Thẩm Thăng Y liếc qua chiếc xe ngựa bên cạnh Cảnh Lượng, nói “Vậy thì chuyến tiêu này ắt là vô cùng quan trọng”.
Cảnh Lượng đưa mắt nhìn theo ánh mắt Thẩm Thăng Y, cười lớn nói “Quan trọng lắm đấy, chuyện khác thì ta có thể không quản, chứ chuyện này thì bất kể thế nào ta cũng phải đích thân ra mặt”.
Thẩm Thăng Y buột miệng nói “Thù lao nhiều lắm à?”.
“Ngược lại, còn phải bù là cái chắc”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt.
Cảnh Lượng lại cười rất vui vẻ, nói tiếp “Ít nhất là ta cũng phải bù con nha đầu Cảnh Hương Liên”.
“Hương Liên?”, Thẩm Thăng Y lại sửng sốt.
Đúng lúc ấy rèm xe mở ra, khuôn mặt kiều diễm của Cảnh Hương Liên lộ ra, nàng cười nhìn Thẩm Thăng Y nói “Thẩm đại ca, còn nhớ ta không?”.
“Suýt nữa đã không nhận ra”, Thẩm Thăng Y cười nói “Lần trước cô còn là một cô nương nhỏ chải hai bím tóc, chớp mắt đã lớn thế này rồi”.
Cảnh Hương Liên cười khúc khích, nói “Chớp mắt à? Phải đến sáu năm rồi đấy”.
“Sáu năm à? Thời gian trôi đi nhanh thật”, Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, cười nhìn Cảnh Hương Liên “Thế nào, lúc nào thì Thẩm đại ca được uống một chén rượu mừng của cô đây?”.
“Bây giờ”, câu ấy là Cảnh Lượng lên tiếng.
Cảnh Hương Liên không nói gì, cúi gằm đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới để ý tới trang phục trên người Cảnh Hương Liên.
“Té ra là chuyện này!”, y cười lớn.
Cảnh Lượng cười càng vui vẻ.
Hai người cười rộ một tràng.
Cảnh Hương Liên lại giữ tấm rèm xe không buông xuống.
Cũng đúng lúc ấy một giọng nói đột nhiên xé không gian vọng tới.
“Có chuyện gì mà vui vẻ thế?”.

*

Tiếng cười trong chớp mắt ấy ngừng lại.
Giọng nói kia quả thật giống như băng tuyết trên núi cao.
Thẩm Thăng Y, Cảnh Lượng theo giọng nói nhìn qua, nhìn thấy một người đang cưỡi ngựa thong thả từ khu rừng đi ra.
Người này y phục toàn thân màu bạc, vẻ mặt cũng lạnh lẽo như băng tuyết.
Đối với khuôn mặt này, Thẩm Thăng Y hoàn toàn không có ấn tượng gì, Cảnh Lượng dường như cũng thế.
Cảnh Hương Liên lại là ngoại lệ, vừa nhìn thấy người áo bạc, nàng đã biến sắc.
Ánh mắt của người áo bạc lập tức chuyển qua mặt Cảnh Hương Liên.
Ánh mắt càng lạnh lẽo.
Cảnh Hương Liên lập tức rùng mình một cái, tay run lên, rèm xe loạt soạt rơi xuống.
Thẩm Thăng Y và Cảnh Lượng hoàn toàn không để ý, chiếc xe ngựa vừa khéo ở giữa hai người, ánh mắt của người áo bạc vốn cũng như nhìn chằm chằm vào họ.
Rèm xe buông xuống, ánh mắt của người áo bạc cũng thu lại, làn môi mỏng dính từ từ nhếch lên một nụ cười cực kỳ âm trầm.
Cảnh Lượng nãy giờ cẩn thận lưu ý, nhịn không được hỏi Thẩm Thăng Y “Đó có phải là bằng hữu của ngươi không?”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu, nói “Ta lại cho rằng y đang chào ngươi”.
Cảnh Lượng còn chưa kịp lắc đầu, người áo bạc đã cười nhạt lên tiếng “Vốn là đúng thế đấy”.
Cảnh Lượng bất giác sửng sốt, buột miệng nói “Ta hoàn toàn không quen biết ngươi”.
Người áo bạc nói “Thì ta biết ngươi là được”.
Cảnh Lượng chỉ còn cách sửng sốt.
“Nghe nói ngươi năm mười bảy tuổi đã bắt đầu phó tiêu, ba mươi năm nay chưa từng thất thủ”.
Cảnh Lượng nói “Trước nay ta không nhận món hàng nào không nắm chắc”.
Người áo bạc nói “Nói như thế, thì chuyến tiêu này ngươi nắm rất chắc rồi”.
Cảnh Lượng nói “Chuyến này là ta...”.
Người áo bạc ngắt lời “Bất kể ngươi thế nào, chuyến tiêu này chắc chắn là ta phải cướp rồi”.
Té ra là y tới cướp tiêu.
Cảnh Lượng cũng không biết nên giận hay nên cười, hừ lạnh một tiếng, nói “Bằng hữu được tin ở đâu vậy?”.
Người áo bạc lại hỏi lại “Chẳng lẽ ngươi không phải là Cảnh Lượng sao? Lần này không phải là ngươi hộ tống chiếc xe ngựa này sao?”.
“Ta không phủ nhận”. Cảnh Lượng nói “Có điều, trong xe có vật gì, chưa biết bằng hữu ngươi đã biết rõ chưa”.
Người áo bạc từng tiếng từng tiếng buông ra “Vật gì cũng phải để lại đấy cho ta”.
Cảnh Lượng cười nhạt một tiếng nói “Bằng hữu là rắp tâm đập vỡ bảng hiệu của ta phải không?”.
Người áo bạc nói “Ngươi muốn nói gì thì nói, quan trọng nhất là cút mau cho ta, nếu chậm chạp thì...”.
“Thì sao?”.
“Thì thế này”.
Câu nói vừa dứt, người áo bạc thúc ngựa phóng tới, tay phải hạ xuống rồi vung ra.
Trong chớp mắt ấy trên không hiện ra một chiếc cầu vồng màu bạc.
Cảnh Lượng đã đề phòng, thanh Cửu Hoàn đao móc bên yên ngựa cũng đồng thời nằm trong tay.
Leng keng leng keng chín cái vòng cùng khua vang, một màn ánh đao như sợi xích chặn ngang chiếc cầu vồng bạc.
Choang một tiếng, màn đao chặn đứng chiếc cầu vồng bạc, nhưng lập tức lật ra ngoài, thế tới của chiếc cầu vồng bạc vẫn chưa dứt.
Cảnh Lượng đang định lật người xuống ngựa né tránh, chiếc cầu vồng bạc chợt bay tiở về, đó là một thanh kiếm, một thanh trường kiếm không có mũi nhọn.
Vỏ kiếm dài ba thước, thanh kiếm ấy lại chỉ có hai thước rưỡi, bị gãy mất trên dưới nửa thước.
Người áo bạc hất thanh kiếm bạc lên, cười nhạt nói “Một nhát kiếm ấy là ta để cho ngươi hiểu rõ, còn kiếm thứ hai thì ta phải thấy máu mới thu về đấy”.
Cảnh Lượng khuôn mặt xám xanh, bàn tay phải cầm đao siết chặt, gân trên mu bàn tay nổi vồng lên.
Một đao ấy tuy y chưa dùng toàn lực, nhưng cũng đã tới bảy phần, người áo bạc lại tùy tiện một kiếm hất tung thanh đao ra, sự kinh ngạc trong lòng y có thể đoán mà biết được.
Y hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của người áo bạc, nhưng người áo bạc muốn y để chiếc xe ngựa này lại, thì trước hết phải lấy mạng y.
Về điểm ấy y hoàn toàn không lo lắng gì, bên cạnh y còn có Thẩm Thăng Y, y tuyệt nhiên không tin Thẩm Thăng Y lại tụ thủ bàng quan.
Vừa nghĩ tới Thẩm Thăng Y, y bất giác nhìn qua Thẩm Thăng Y một cái.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y lại đang dán vào hộ thủ trên thanh kiếm gãy của người áo bạc.
Hộ thủ của thanh kiếm gãy ấy là một con đại bằng màu bạc đang giương cánh bay.
Chỉ nhìn một cái, Thẩm Thăng Y chợt lên tiếng hỏi “Ngân Bằng trong Thập nhị liên hoàn ổ có quan hệ gì với ngươi?”.
Người áo bạc sửng sốt, lạnh lùng nói “Ta chính là Ngân Bằng”.
Cảnh Lượng đến lúc ấy mới biến sắc.
Những bằng hữu đi lại trên giang hồ rất ít người không biết Thập nhị liên hoàn ổ là một tổ chức to lớn tới mức nào, Ngân Bằng trong Ngân Bằng ổ là một người đáng sợ tới mức nào.
Thẩm Thăng Y lại không hề động tâm, thong thả nói “Giang hồ đồn đại Ngân Bằng ở Hoãn Bắc kiếm xưng đệ nhất, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không phải hoàn toàn không có căn cứ”.
Ngân Bằng cười khẩy nói “Ngươi biết cái gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng chẳng có gì, chỉ là về kiếm thì rốt lại cũng từng qua một phen khổ luyện”.
“Ủa? Nghe khẩu khí của ngươi chẳng lẽ cũng muốn dùng kiếm phân cao thấp với ta một phen à?”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu quả thật ngươi nhất định muốn cướp chiếc xe ngựa này của Cảnh gia, thì chắc chắn đó là chuyện không sao tránh khỏi đâu”.
Ngân Bằng nhướng mày, nói “Ngươi rắp tâm tìm cái chết, nếu quả thật ta không thành toàn cho ngươi, thì không khỏi có chỗ áy náy”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, im lặng không nói gì.
Phần trấn tĩnh ấy quả thật cũng làm Ngân Bằng bất ngờ, lúc ấy y mới nhìn kỹ Thẩm Thăng Y một lượt từ trên xuống dưới, chợt hỏi “Gã tiểu tử ngươi dường như hoàn toàn không đơn giản, Cảnh lão đầu rốt lại là người gì của ngươi?”.
Thẩm Thăng Y nói “Láng giềng”.
Ngân Bằng hỏi tiếp “Thế tiểu tử ngươi là cái gì?”.
Thẩm Thăng Y nói “Không phải là cái gì cả, mà là người”.
Ngân Bằng cười nhạt nói “Là ta hỏi tên ngươi”.
“Thẩm Thăng Y”.
Ngân Bằng sửng sốt lẩm bẩm “Té ra là ngươi”.
Thẩm Thăng Y khuôn mặt đối với y mà nói tuy xa lạ, nhưng tên họ đối với y mà nói thì không có gì lạ.
Y lẩm bẩm xong đột nhiên lật tay, một kiếm phóng vào giữa Mi tâm Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y không hề động đậy.
Kiếm phong đã hất tung mớ tóc trước trán y, nhưng y vẫn không hề phản ứng.
Thần kinh của y quả thật còn cứng rắn hơn tơ thép.
Cảnh Lượng bên cạnh nhìn thấy, trố cả mắt ra, y định kêu lên nhắc Thẩm Thăng Y cẩn thận, nhưng mặc dù há miệng, một tiếng cũng không nói ra được.
Dáng vẻ của Ngân Bằng cũng hoàn toàn không ổn định.
Y biết uy lực một kiếm này của mình, cho dù là những công phu hoành luyện như Thiết Bố Sam, Kim Chung Tráo, Thập Tam Thái Bảo cũng bị phá tan dưới một kiếm.
Y tuyệt đối không tin Thẩm Thăng Y toàn thân đao thương không phạm được.
Y đã tính đúng cự ly, nếu Thẩm Thăng Y vẫn còn đứng tại chỗ cũ, thì ắt sẽ có ba tấc mũi kiếm đâm vào Mi tâm Thẩm Thăng Y.

*

Mũi kiếm.
Vừa nghĩ tới mũi kiếm, Ngân Bằng lập tức như bị sét đánh.
Thanh kiếm của y đã không có mũi kiếm.
Không chỉ mũi kiếm, mà một đoạn nửa thước đã bị lưỡi đao trong ngọn tiêu của Phương Huyền chém gãy.
Lúc y xuất thủ, lại hoàn toàn không tính tới nửa thước ấy.

*

Kiếm quả nhiên đâm trượt.
Thẩm Thăng Y nhìn chằm chằm vào Ngân Bằng, nói “Nếu thanh kiếm này có đủ ba thước thì sẽ đâm vào Mi tâm của ta, đáng tiếc chỉ có trên dưới hai thước rưỡi”.
Ngân Bằng hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Thanh kiếm này chắc mới bị gãy gần đây”.
Ngân Bằng gật đầu.
Thẩm Thăng Y lại nói tiếp “Sau khi kiếm gãy, nhất định ngươi chưa từng giao thủ với ai”.
Ngân Bằng chỉ còn cách gật đầu.
“Ngươi dùng kiếm rất hay, nhưng tâm tình tựa hồ lại hoàn toàn không ổn định”, Thẩm Thăng Y cười nhạt “Mới rồi nếu ta xuất thủ, thì hiện tại ngươi đã là một người chết rồi”.
Ngân Bằng khuôn mặt xám xanh nói “Hiện tại ta vẫn còn sống đây, tâm tình cũng không có gì bất ổn”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt không nói.
Ngân Bằng nói “Trước nay ta vẫn muốn tìm ngươi so kiếm một phen, khó mà có được cơ hội như hôm nay”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt một tiếng, nói “Là dùng thanh kiếm gãy trong tay ngươi à?”.
Ngân Bằng ánh mắt chuyển lên thanh kiếm, bất giác hơi lộ vẻ do dự.
Thẩm Thăng Y chỉ cười nhạt.
Ngân Bằng chợt cười nhạt nói “Ngươi định ở lại Bách gia tập bao lâu?”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm không đáp.
Ngân Bằng nói tiếp “Chờ ta hai ngày, giờ này hôm ấy ta gặp ngươi ở cửa Bách gia tập, chỉ cần ngươi có mặt, thì cho dù người thắng là ta, thì chuyện của Cảnh gia ta cũng không hỏi tới nữa”.
Thẩm Thăng Y trầm giọng nói “Ngươi muốn uy hiếp ta à?”.
Ngân Bằng nói “Mục đích của ta chẳng qua chỉ là muốn biết thanh kiếm tay trái nổi tiếng thiên hạ, còn hai ngày hôm ấy chẳng qua là để tìm một thanh trường kiếm thích hợp”.
“Chứ không phải để điều động nhân thủ để dễ đối phó với ta hơn sao?”.
“Ngân Bằng ta không phải là hạng người ấy, trước nay cũng không coi nặng chuyện sống chết, chỉ cần công bằng, thì chết cũng không tiếc”.
“Ngươi trên giang hồ tiếng tăm xấu xa, nhưng xem ra chỉ có mặt ấy là còn giống một kiếm khách thành danh”.
Ngân Bằng nói “Ngươi còn chưa trả lời ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Vào giờ này hai hôm nữa ta sẽ chờ ngươi ở cửa Bách gia tập”.
Ngân Bằng buông một tiếng “Được”, liếc Cảnh Lượng một cái, nói “Cảnh lão đầu, người ta nói ngươi là một phúc tướng trong võ lâm Trung Nguyên, quả thật cũng có mấy phần phúc khí đấy”.
Cảnh Lượng cười lớn nói “Không có mấy phần phúc khí ấy, thì làm sao hôm nay gặp được Thẩm công tử”.
Ngân Bằng cười nhạt nói “Ta thì rủi ro quá, có điều vị đại thiếu gia kia của Lâm gia cũng chẳng biết được cái gì hay”.
Cảnh Lượng sửng sốt, y quả thật không hiểu rõ Ngân Bằng có ý gì.
Ngân Bằng cũng không giải thích, lập tức hô một tiếng, giật cương quay ngựa lại, theo đường cũ phóng đi.
Cảnh Lượng nhìn theo bóng Ngân Bằng, bất giác nổi “Gã tiểu tử này rốt lại có ý gì?”.
Thẩm Thăng Y lập tức hỏi “Đại thiếu gia nhà Lâm gia mà y nói rốt lại là ai thế?”.
Cảnh Lượng nói “Chắc là chỉ Lâm Thiên Phương”.
“Nhưng Lâm Thiên Phương là ai?”.
“Chính là chồng chưa cưới của Hương Liên”.
Thẩm Thăng Y cau mày nói “Chẳng lẽ Ngân Bằng có thù oán gì với y à?”.
“Chuyện đó thì ta không biết”. Cảnh Lượng trầm ngâm nói “Có điều dường như không có khả năng, theo chỗ ta biết, tuy y võ công cao cường nhưng vẫn không phải là đối thủ của Ngân Bằng, nếu là có thù oán gì, Ngân Bằng hoàn toàn có thể tìm tới y, không có lý do gì lại đổ lên đầu ta”.
Thẩm Thăng Y gật đầu.
Cảnh Lượng cười nói tiếp “Bất kể thế nào sự tình tới đây cũng đã kết thúc rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại người duy nhất bị rắc rối chỉ là ta”.
Cảnh Lượng nói “Cho nên ít nhất ta cũng phải nói một tiếng cảm tạ...”.
Thẩm Thăng Y ngắt lời, nói “Ta không thích nhất là phải nghe hai chữ ấy”.
Cảnh Lượng nói “Thế thì bất kể thế nào, đêm nay cũng phải uống thêm vài chén”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nói “Mới rồi ta là nói đùa với Hương Liên, chứ thật ra trong đời ta sợ nhất là uống rượu đám cưới”.
“Ủa?”, Cảnh Lượng ngạc nhiên nhìn nhìn Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nói “Khung cảnh ấy quá bó buộc, uống rượu phải thoải mái, nếu không thì chẳng còn biết mùi vị gì cả”.
Cảnh Lượng cười ngất nói “Nói như thế thì ta chỉ còn cách chọn đúng cơ hội, lấy trộm một hồ rượu, trốn ra ngoài tìm ngươi”.
Thẩm Thăng Y nói “Bách gia tập đâu có lớn, chẳng qua chỉ có hai ba gian khách sạn, ngươi muốn tìm ta cũng không phải là chuyện khó”.
Cảnh Lượng cười lớn.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, chợt hỏi “Ngươi có quen người áo gấm dưới gốc cây bên kia không?”.
Cảnh Lượng như con chim phải tên sợ cành cây cong, lập tức ngừng tiếng cười quay đầu qua.
Dưới gốc cầy bên kia quả nhiên có một người áo gấm đang đứng.
Xem dáng vẻ thì người áo gấm đang đánh giá họ, vừa thấy Cảnh Lượng quay nhìn, bèn ngoảnh mặt đi, tay trái lập tức kéo dây cương một cái, tung người nhảy lên ngựa.
Cảnh Lượng ít nhiều cũng đã nhìn thấy mặt người áo gấm, trong con mắt của y, đó cũng là một khuôn mặt xa lạ.
Y lắc đầu, nói “Ta hoàn toàn không có ấn tượng gì”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể cũng chỉ là người qua đường, chẳng qua ta chỉ thấy y nãy giờ cứ ngẩn ra nhìn, nên thuận miệng hỏi một câu thôi”.
Cảnh Lượng cười nói “E là bị chuyện vừa phát sinh lúc nãy làm cho phát sợ ngẩn ra đấy thôi”.
Trong lúc y nói, người áo gấm đã thúc ngựa phóng đi, nhưng không phải về phía Bách gia tập.
Thẩm Thăng Y ánh mắt lập tức quay lại, chợt cười nói “Cả y cũng đi rồi, chúng ta còn ngẩn ra ở đây làm gì”.
Cảnh Lượng nói “Không ngờ ngươi còn sốt ruột hơn cả cô dâu mới”.
Thẩm Thăng Y cười lớn nói “Tại sao ngươi biết Cảnh Hương Liên đang nôn nóng tới mức hận không mọc hai cánh để bay một mạch tới Bách gia tập?”.
Cảnh Lượng không kìm được cười lớn.
Lần này Cảnh Hương Liên hoàn toàn không có phản ứng gì.

*

Chính ngọ.
Còn chưa đến Chính ngọ, Lâm Bảo đã cung kính chờ ngoài cổng lớn.
Lâm Thiên Phương đã nói với y trước sau giờ ấy cô dâu mới sẽ tới Bách gia tập. Tuy y không tán thành cuộc hôn nhân này, nhưng cũng hoàn toàn không quên thân phận của mình chỉ là một người dưới.
Tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa, phía ngoài tập đã sai người chờ đón, việc y phải làm chỉ là cung kính đón chờ ở đây.
Gió rất gấp.
Y đã cảm thấy hơi lạnh trong gió, tấm lưng bất giác khòm xuống. Ánh mắt của y vẫn linh hoạt như cũ, nhưng không nhìn ra xa, chỉ nhìn ở chỗ gần cổng.
Cổng sân vắng vẻ đìu hiu, tuy có một dáng vẻ đám cưới, cũng không thiếu không khí vui vẻ, nhưng vẫn khó che lấp một phần vắng vẻ đìu hiu.
Nghĩ tới vinh hoa ngày trước, Lâm Bảo bất giác thở dài.
Phía ngoài cổng cũng có một tiếng thở dài.
Lâm Bảo ứng tiếng quay nhìn, thì thấy một người áo đen.
Người áo đen che mặt bằng khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt, đầu cúi xuống, ánh mắt cũng nhìn xuống đất.
Lâm Bảo lập tức nhớ lại lời Lâm Thiên Trí.
Người áo đen dừng lại trước bậc thềm, quả nhiên là tìm tới Lâm gia.
Ở hông y giắt một ngọn tiêu màu đen.
Nhìn thấy ngọn tiêu màu đen ấy ánh mắt của Lâm Bảo bất giác chuyển qua tay phải của người áo đen, y nhớ Lâm Thiên Trí từng nói tay phải của người áo đen không có ngón út. Nhưng y lại không nhìn thấy bàn tay.
Tay phải của người áo đen giấu trong ống tay áo, chỉ lộ ra tay trái, tay trái cầm một phong thư.
Lâm Bảo ánh mắt rơi xuống lá thư, buột miệng nói “Ngươi là ai?”.
Người áo đen không ngẩng đầu, cũng không trả lời, lại hỏi “Lâm Thiên Phương có nhà chứ?”. Giọng nói lúng búng, âm sắc đều đều, nghe thấy quả thật nói không hết sự chán ghét.
Lâm Bảo miễn cưỡng kìm cảm giác buồn nôn, nói “Đại thiếu gia có nhà, có chuyện gì thế?”.
“Đưa phong thư này cho y”, người áo đen tay trái đẩy một cái, phong thư từ tay y phấp phới bay ra.
Lâm Bảo bất giác đưa tay đón lấy, phong thư vừa khéo rơi vào tay y.
Ánh mắt của y lập tức rơi xuống phong thư.
Trên phong thư có năm chữ - Lâm Thiên Phương mở xem.
Phong thư màu trắng, chữ viết màu đỏ, thoang thoảng mùi máu tanh, là dùng máu viết ra.
Lâm Bảo đột ngột ngẩng đầu, nói “Ngươi...”, tiếng ngươi vừa ra khỏi miệng, Lâm Bảo đã mường tượng bị người ta bóp chặt yết hầu.
Người áo đen đã biến mất.
Lâm Bảo đưa mắt nhìn quanh, một nỗi sợ hãi không sao tả được dâng lên trong lòng, y cầm lá thư hớt hải đi vào đình viện.
Y hấp tấp bước đi, không ngờ có một người đang sau luống hoa vòng ra.
Kiều Khang vừa vòng ra khỏi luống hoa thì Lâm Bảo xô vào lòng y.
Bùng một tiếng, hai người lăn lông lốc dưới đất.
Lâm Bảo la lên một tiếng kỳ quái, lồm cồm đứng bật dậy.
Kiều Khang cũng không chậm, bò dậy trừng mắt nhìn Lâm Bảo nói “Chuyện gì mà hấp tấp như thế?”.
Lâm Bảo lúc ấy mới nhìn thấy là Kiều Khang, anh em của Lâm lão phu nhân, thở hồng hộc nói “Người áo đen tới rồi”.
Kiều Khang kinh ngạc nói “Người áo đen nào?”.
Lâm Bảo nói “Người mà bà già trong quán trà nhìn thấy...”.
“Y đâu rồi?”.
“Chớp mắt một cái đã không thấy đâu, chỉ để lại phong thư này”.
Kiều Khang đón lấy phong thư, nhìn kỹ một lượt, biến sắc nói “Chữ trên phong thư này dường như là viết bằng máu”.
Lâm Bảo gật đầu nói “Ta thấy là như thế”.
Kiều Khang nói “Còn có ai biết chuyện này không?”.
Lâm Bảo nói “Chỉ có ta biết thôi”.
Kiều Khang trầm ngâm nói “Hôm nay là ngày vui của Lâm Thiên Phương, chuyện này ta thấy tốt nhất là không nên truyền ra, về phía lão phu nhân cũng thế, để bà khỏi lo lắng”.
“Còn phía đại thiếu gia?”.
“Ta và ngươi mang lá thư này tới cho y, xem rốt lại là chuyện gì, cũng dễ đề phòng”. Kiều Khang hỏi qua chuyện khác “Hiện y đang ở đâu?”.
Lâm Bảo nói “Chắc vẫn còn ở Thính Đào viện”.
Ở Thính Đào viện không phải nghe thấy tiếng sóng biển, cũng không phải sóng tùng, mà là sóng trúc.
Viện ở sau trang viện, ngoài phía giáp với phía sau trang viện, ba phía kia ngoài tường đều là rừng trúc.
Gió thổi trúc lay, một tràng tiếng sóng, chỗ này tuy không thể gọi là tiên cảnh ở nhân gian, nhưng tính ra cũng thanh u thoát tục.
Chính giữa viện là một tòa lâu đài nhỏ nhỏ, cửa sáng ghế sạch, không có một hạt bụi.
Bốn phía tiểu lâu, thậm chí cả một dãy luông hoa nối liền với hậu đường cũng được quét dọn sạch sẽ.
Muốn giữ cho một nơi được như thế hoàn toàn không phải dễ, cho nên nếu không phải thật cần thiết, Lâm Thiên Phương hoàn toàn không hoan nghênh người khác bước vào Thính Đào viện, có rất nhiều việc y đều thà chính tay mình làm.