ột luồng không khí chua nồng tỏa từ hầm nhà; anh ta chầm chậm bước xuống những bậc thang nhơn nhớt và quờ quạng vào một khoảng vàng nhạt: Đâu đây có tiếng nước nhỏ giọt, chắc hẳn trần nhà hư hỏng hay ống nước bị thủng; nước hòa lẫn với bụi và gạch vụn khiến cầu thang trơn như đáy bồn cá. Anh ta đi tiếp. Ánh sáng hắt ra từ cửa sau, trong bóng mờ phía trái có tấm bảng mang dòng chữ: “phòng chiếu tia X, xin đừng vào”. Anh ta lại gần chỗ sáng vàng dịu, và qua ánh lập lòe, anh nhận ra đó là một cây nến. Tới chút nữa, nhìn vào các buồng tối, anh thấy ngổn ngang những ghế, đi-văng và mấy cái tủ bẹp dí.Cửa sổ có ánh sáng mở rộng. Một nữ tu mặc quần áo lam đứng cạnh cây nến lễ; chị đang trộn xà lách trong thau tráng men. Biết bao chiếc lá con xanh tẩm sắc trắng, và anh nghe tiếng nước xốt lập bập khe khẽ dưới đáy thau. Bàn tay to đỏ hồng của người nữ tu quay vòng những lá xà lách; thỉnh thoảng vài lá rớt ra ngoài, chị bình thản nhặt bỏ vào thau trở lại. Cạnh chân nến có để một thùng thiếc thoang thoảng mùi xúp, mùi nước nóng, mùi hành và chất bột xúp nào đó.Anh ta nói lớn:- Chào xơ!Người nữ tu quay lại, gương mặt rộng đỏ hồng có vẻ sợ hãi; chị bảo nhỏ:- Chúa ơi - anh muốn gì?Mấy giọt xốt trắng sữa nhỏ xuống từ tay chị, vài lá xà lách tí hon dính trên cánh tay nhỏ nhắn. Chị nói:- Chúa ơi, anh làm tôi giật mình. Anh có muốn gì không?- Tôi đói.Anh ta bảo nhỏ. Nhưng anh không nhìn người nữ tu nữa: Mắt anh ngã về phía trái, rơi vào một cái tủ mà một luồng gió đã giật mất cánh cửa; những mảnh gỗ ván vỡ nát còn sót lại ở bản lề, và sàn tủ phủ đầy véc-ni khô. Trong tủ có bánh mì, thật nhiều bánh mì. Chúng nằm chồng chéo lên nhau, cả thảy hơn một chục ổ nứt nẻ. Thèm chảy nước miếng, anh ta nuốt xuống ửng ực và nghĩ thầm: Tôi sẽ ăn bánh mì, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ ăn bánh mì.Anh nhìn người nữ tu: đôi mắt ngây thơ của chị lộ vẻ thương hại lẫn sợ sệt.- Đói à? Anh đói phải không?Chị vừa nói vừa nhìn thau xà lách, thùng xúp và chồng bánh mì dọ hỏi. Anh ta bảo:- Bánh mì, xơ làm ơn cho bánh mì.Người nữ tu tới kệ lấy một ổ bánh và tìm dao trong hộc tủ. Anh ta bảo nhỏ:- Cám ơn, được rồi xơ, bẻ bánh cũng được...Nữ tu sĩ kẹp thau xà lách vào hông, lấy thùng xúp rồi bước ra ngoài.Anh ta vội vàng bẻ một miếng bánh: Cằm run rẩy, anh cảm thấy bắp thịt miệng và đôi hàm run giần giật. Rồi anh cắn sâu vào chỗ bẻ lồi lõm và nhai. Anh ăn bánh mì. Bánh cũ, chắc để cũng cả tuần rồi, loại bánh xám khô, mang nhãn hiệu đỏ của một hãng nào đó. Anh cắn sâu hơn, lấy cả cái vỏ nâu nhạt dai như da, hai tay anh nắm thân bánh bẻ thêm miếng nữa; tay phải cho bánh vào miệng, tay trái giữ chặt thân bánh; anh tiếp tục ăn, ngồi xuống rương, và khi bẻ bánh, anh luôn luôn cắn vào chỗ mềm trước tiên, rồi giữa lúc cứ cắn sâu mãi vào, anh cảm thấy bánh chạm quanh miệng mình như niềm âu yếm khô khan.