Dịch giả: Văn Hòa - Võ Đệ
- 2 -

     hillip nhìn Lillian bước ra khỏi xe và chầm chậm đi về hướng ngôi nhà nông trại. Dù Lillian đã bật khóc khi thoạt nhìn thấy nó, ông cho là nàng đã tự kiềm chế rất tốt. Với tất cả những gì vừa phải trải qua, giữ được thái độ như thế là quá tốt. Ông lắc đầu thất vọng nhớ lại tất cả những gì ông đã làm để ngăn không đưa đến những giây phút như hiện giờ. Ông và hai luật sư cộng sự khác đã dành hai buổi chiều và một buổi sáng cố thuyết phục nàng tranh đấu chống lại bản chúc thư của James Manville - một bản chúc thư mà Phillip xem như là trái đạo đức, và có thể là phi pháp nữa.
Nhưng không phải lúc nào ông cũng nghĩ như thế. Trước đây, khi James bảo Phillip viết bản chúc thư, ông đã nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông không dám cho James biết ý nghĩ của mình lúc đó - rõ ràng là James đã cho là cô vợ trẻ của mình không đáng được hưởng số tiền của của ông ta, là cô ta chắc có một vụ lăng nhăng nào đó. Nhưng thay vì nói lên ý nghĩ trên, ông ta cố khuyên James nên tránh chuyện có thể gây nên những vụ kiện tụng trong nhiều năm. Ông chưa bao giờ nghĩ là bà vợ góa của James lại không chịu tranh đấu chống lại bản chúc thư. Phillip bảo James là nếu ông ta để lại cho ông anh và bà chị ông tiền, ông có thể chia gia tài mình ra làm ba, có đủ cho cả ba người.
Nhưng dường như James không chịu nghe theo lời khuyên của Phillip. Mối quan tâm duy nhất của ông ta là làm thế nào để đảm bảo là Lillian có được ngôi nhà nông trại ở Virginia “nàng sẽ yêu mến nơi đó”, trong những giây phút hiếm hoi thổ lộ tâm sự của James, ông ta đã nói: “Tôi đã đánh cắp của nàng rất nhiều, và đây là cách để tôi có thể trả lại cho nàng”.
Với Phillip thì chuyện lấy đi của một người đàn bà hàng tỉ đô la như thế không phải là lối trả nợ cho người này mà dường như là một thứ trừng phạt. Nhưng ông đã giữ im lặng. Chỉ mãi sau cái chết của James. Khi Phillip nhìn thấy cái bản chất thật của Atlanta và Ray. Ông mới muốn Lillian tranh đấu chống lại bản chúc thư ấy. Ông muốn cầm đầu một toán gồm những kiến trúc sư khéo léo nhất, đồng tâm hợp ý nhât trong nước để lấy lại tất cả số tiền bạc mà hai người đáng khinh tham lam đó đã tước đoạt của Lillian. Trong những tuần lễ sau cái chết của James, Phillip chưa bao giờ thấy cái cảnh mà cả giới truyền thông lẫn những người mà ông ngỡ là bạn của James đã làm đối với Lillian.
Nhưng họ vẫn không lay chuyển được Lillian. Nàng không muốn đem ra tranh tụng vụ này. Phillip và các luật sư đã bảo là sau khi thắng kiện nàng có thể đem số tiền làm công tác từ thiện, nhưng Lillian vẫn không đổi ý.
- Jimmie rất khôn ngoan trong công việc làm ăn của anh ấy, - Nàng nói - và anh ấy làm thế là có lý do. Chắc anh ấy muốn có một thứ gì đó trong vụ này, vì thế mà tôi sẽ chấp nhận bản di chúc.
- Manville đã chết rồi. - Một trong các luật sư nói, mặt ông ta đỏ bừng vì bực tức như muốn nói: Loại đàn bà nào mà lại có thể từ chối cả tỉ đô la như thế.
Sau buổi họp lần thứ ba, Lillian đã đứng lên nói:
- Tôi đã nghe mọi lý lẽ của quý vị, tôi đã nhìn thấy bằng chứng của quý vị cho thấy là tôi có thể thắng kiện, nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó. Tôi sẽ tuân thủ theo di chúc của chồng tôi. - Nói xong, nàng quay người bước ra xa họ.
Một trong những luật sư, một người chưa biết James và dĩ nhiên không biết vợ ông ta, đã cười khẩy nói nho nhỏ:
- Rõ ràng bà ấy là con người quá đơn giản không biết ý nghĩa của tiền bạc.
Lillian đã nghe được câu nói đó của ông ta. Nàng chầm chậm quay lại, nhìn vị luật sư đó bằng cái nhìn giống hệt như của James. Phillip hít vào nín thở.
- Điều mà ông không hiểu, - Nàng nhẹ nhàng nói - là cuộc sống không phải chỉ có tiền bạc là đủ. Ông hãy cho tôi biết là nếu ông là một nhà tỉ phú và ông chết đi không để lại cho vợ chút gì cả, liệu bà vợ ông sẽ tranh đấu vì chuyện này không? Hay bà ta muốn thương nhớ đến ông hơn là nghĩ đến tiền? - Không chờ câu trả lời, nàng quay người bước ra khỏi phòng.
Các luật sư khác cố ngoảnh mặt đi không nhìn người luật sư vừairc;n dẫm phải một cái hộp nằm trên hành lang nhỏ. Matt ngờ vực đi tìm hiểu sự việc thì thấy tất cả những cái thùng bỏ không của chàng ít nhất cũng năm mươi chiếc, và đã được di chuyển từ phòng ngủ bỏ trống, lên trên rầm thượng khiến chàng không đến được máy vi tính và bản vẽ. Bên dưới, mở cửa phòng ngủ bỏ trống chàng thấy trong ấy chỉ còn chiếc giường ngủ, tất cả đều được dọn đi sạch, kể cả bàn ghế mà Bailey lúc trước đã để ở đây. Bình tĩnh, Matt tự nhủ. Nàng đã bảo có đem một đứa con của Rodney về nhà, và một đứa bé được sinh trưởng trong một hoàn cảnh như thế chắc không thể nào giữ cho một phòng tắm ngăn nắp được. Thằng bé đáng thương ấy chắc chưa bao giờ nhìn thấy bên trong một phòng vệ sinh. Tuy nghĩ như vậy, chàng vẫn thấy bực mình khi thấy đồ đạc riêng của mình được tùy tiện dời đi như thể là chàng không còn ở đây nữa.
Vào nhà bếp, chàng đến chiếc hũ mà Bailey lúc nào cũng bỏ đầy thứ gralona làm ở nhà, và thấy là chiếc hũ ấy trống không. Chàng nhìn vào bếp, không thấy món trứng tráng rất ngon vẫn sẵn sàng cho mình. Và khi nhìn vào tủ lạnh thì không còn cái trứng nào cả. Sữa cũng không còn.
Bailey bước vào bếp với vẻ vui tươi khác thường chàng chưa hề thấy.
- Chào anh. - Nàng vui vẻ nói - Đêm đầu tiên anh về muộn.
- Vâng, tôi...
- Anh đang cần gì đó?
Matt mỉm cười:
- Điểm tâm.
- Ồ phải rồi, nhưng chắc anh sẽ phải tự làm lấy. Alex và tôi phải đi. Chúng tôi có chút việc phải làm.
- Ồ! - Matt vẫn cố giữ nụ cười miễn cưỡng. - Nhưng tôi không tìm ra gốm ngũ cốc.
Bailey mở ra cánh tủ lấy ra một chiếc hộp Ceerios.
- Đồ trong hộp à? - Matt hỏi vẻ sửng sốt.
- Xin lỗi anh. Nhưng Alex đã ăn hết thứ granola tôi làm rồi. Anh dùng đỡ trứng vậy.
- Đâu còn cái trứng nào!
- Ồ, phải rồi. Đêm qua tôi đã làm một đĩa trứng cho Alex và tôi rồi.
- Nhưng hôm qua trong tủ lạnh còn cả chục trái trứng mà.
Bailey nhún vai:
- Vậy à? Ừ, có lẽ Alex và tôi hôm qua đói quá nên đã ăn hết rồi.
- Một thằng bé mà ăn gì cả chục... - Matt vừa nói đến đây thì chợt dừng lại khi Alexander Yates bước vào phòng. Chàng đã ngỡ Alex là một đứa bé cỡ chín hay mười tuổi, nhưng đang đi và phòng là một chàng thanh niên cao lớn, trong đôi mắt hiện ra cái vẻ như đã hiểu rõ cảm nghĩ của Matt.
Giọng Matt trở nên lạnh lùng:
- Cậu làm gì ở đây?
- Tôi là người cùng liên kết với cô ấy trong một vụ tội phạm. - Alex đáp rồi cậu cùng Bailey bật cười lớn.
- Cậu có thấy... - Bailey nói.
- Khi cô đâm thẳng vào ông, tôi nghĩ đây là giây phút cuối cùng của đời mình rồi. - Alex vừa cười vừa nói, rồ ngồi xuống cạnh Bailey.
- Tôi còn không biết là mình đã thuộc câu cầu nguyện đó.
- Cậu đọc đúng từng chữ.
Rồi cả hai nhìn nhau cùng đọc. “Và ta sẽ không sợ gì quỷ sứ cả”.
- Khi cánh cửa số ấy mở, tôi ngờ là mình đã ngã... Ồ, Alex... - Bailey nắm chặt cánh tay cậu thanh niên, cười chảy cả nước mắt. Nàng dùng tay quệt nước mắt, rồi đứng lên đi về phòng ngủ lấy khăn chậm.
Matt bước theo nàng hỏi:
- Cô có biết thằng nhỏ ấy là ai không?
- Nó là một trong những đứa con của Rodney Yates, mà tôi đã bảo với anh đêm qua. À này, cám ơn anh đã đưa tôi vào phòng ngủ đêm...
- Cậu ta không phải là một đứa bé. Cô đã mang về một kẻ lạ mặt chứ không phải một đứa bé, vào trong nhà này, một người mà cô chẳng biết gì về cậu ta cả, và để cho cậu ta ở lại đêm ở đây. Cô còn cho cậu ta ăn uống nữa, cô không thấy chuyện đó nguy hiểm sao?
Bailey chớp mắt nhìn Matt:
- Trời đất, anh nói thật đúng. Nhưng trước đây tôi có biết anh đâu, mà tôi vẫn để anh ngủ ở đây, phải không? Và tôi cũng nấu nướng cho anh ăn nữa. Tôi nghĩ anh còn nguy hiểm hơn nó nữa. Giờ thì xin lỗi anh, tôi có mấy việc cần làm. - Nói xong, nàng đóng cửa phòng.
Matt đưa chân đá mạnh chiếc khăn tắm đang nằm giữa hành làng hẹp.

Truyện Cây Dâu Tằm - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - ợng trên, Phillip nhận ra là mình chợt thấy ganh tị với ông ta vô cùng. Kể từ năm đầu tiên lấy nhau, Carol chưa bao giờ nhìn ông và lắng tai nghe ông như thế.
- Có. - Ông trả lời vợ - Anh đã nhìn thấy chị ấy sung sướng.
- Vậy à? - Carol hỏi, đầy vẻ tò mò - Lúc nào vậy?
James có thể đã chết rồi, nhưng Phillip vẫn không có ý phản bội bạn bằng cách thuật lại cảnh ông ta thấy. Dù vậy, nhớ lại chuyện cũ, ông vẫn thấy hoang mang. Nếu James yêu thương vợ đến thế tại sao ông ta lại không để lại cho nàng đủ tiền để bảo vệ nàng tránh khỏi đám báo chí. Ông hỏi vợ:
- Chắc em có điều gì đó muốn nói với anh - sao không nói ngay ra?
- Trên đường đi dự đám tang của James, Lillian có hỏi em đã nhìn thấy ngôi nhà nông trại mà James để lại cho chị ấy chưa?
- Thế thì sao? - Phillip hỏi - Chuyện đó có nghĩa gì? Ngôi nhà trông như cái chuồng lợn. Thật kinh khủng. Cảnh đồng quê chung quanh thì đẹp, nhưng ngôi nhà thì cần phá sụp đi và cần đến một chiếc xe ủi đất mới dọn dẹp được cảnh chung quanh.
- Hừ! - Carol gập tờ tạp chí lại nói - Không có ai làm ra tiền nhiều như James mà lại làm không có kế hoạch cả. Anh nghĩ sao về kế hoạch của ông ta cho người vợ ngôi nhà nông trại ấy?
- Bảo kê nó cả triệu bạc, rồi đốt chát rụi đi.
Carol không để ý câu nói trên của chồng.
- Làm sao chị ấy có thể yên ổn sống ở đây được? Bọn phóng viên báo chí sẽ dựng lên một căn lều ngay trước sân nhà. Chị ấy sợ... - Nàng cố kéo dài câu nói ra để chồng có thể đoán được ý nghĩa của mình. Nhưng Phillip đã quá mệt mỏi về những vụ phải đoán mò như thế, nên đã lên tiếng hỏi:
- Sao?
Lúc ấy Carol mới tiết lộ ý kiến của nàng về chuyện thay đổi dung mạo của Lillian và cả tên họ nữa.
Giờ đây, khi Phillip bước ra khỏi xe nhìn Lillian - Không, bây giờ Bailey, ông tự nhắc mình, đang nhìn cái địa điểm đáng chán đó, ông phải thừa nhận là nàng quả đã biến thành một con người khác. Ông còn nhớ một hôm nọ James đã đập mạnh cuốn sách lên bàn nói:
- Tôi không sao tập trung được. Lillian lại ăn kiêng nữa. - Rồi ông ta lớn tiếng gọi người thư ký vào bàn và anh chàng này đến cửa hàng Godiva gần đấy nhất mua gửi cho Lillian nửa ký chocolate đủ thứ - Thế là ổn rồi. - Ông ta mỉm cười nói - Giờ chúng ta trở về với công việc.
Chỉ trong vài tuần lễ không bị chồng phá hoại chế độ ăn kiêng của mình, Lillian đã sụt ký rất nhiều. Sụt cân cùng với chiếc mũi được sửa lại, Lillian trở thành một người đàn bà xinh đẹp, Phillip phải thừa nhận như thế. Những đường nét cong mảnh mai đã nổi hẳn lên, và không còn chiếc mũi lớn to có thể nhìn thấy đôi mắt và đôi môi nhỏ đều đặn. Một buổi sáng nọ, trong bữa điểm tâm, Carol lúc ấy đang cầm một con dao nhỏ, đã chồm sát vào tai chồng bảo nhỏ:
- Nếu anh cứ tiếp tục nhìn chị ấy theo kiểu ấy, em sẽ chọc cái này...
- Các vị có nghĩ người ta sẽ nhận ra tôi không? - Đó là câu hỏi đầu tiên của Lillian khi lớp băng được tháo ra.
- Không ai nhận ra được đâu! - Vị bác sĩ, Carol và Phillip đều lên tiếng trấn an. Nhưng không ai lên tiếng bảo nàng trông đẹp hơn nhiều vì làm thế chẳng khác gì bảo trước đó Lillian trông rất xấu xí.
Giờ thì Phillip đã bước ra khỏi xe, ra hiệu cho người đàn ông ở chiếc xe sau lấy tất cả hành lý trong thùng xe ra đem cả vào bên trong ngôi nhà. Ông đã thu xếp để có hai chiếc xe hơi chờ sẵn ở phi trường: Chiếc SUV ông đã mua cho Lillian, và một chiếc xe nhỏ khác từ công ty dịch vụ xe địa phương chạy theo sau để rồi sẽ đưa Phillip ra lại phi trường.
Trên chuyến phi cơ bay đến phi trường Dulles ở D.C., Lillian đã ngả người dựa ra ghế nhắm mắt lại. Khi Phillip lên tiếng trò chuyện, nàng cũng chỉ gật đầu. Ông nghĩ sở dĩ nàng không chịu trò chuyện với ông là vì ông đã nhận làm việc với Atlanta và Ray. Ông muốn lên tiếng giải thích lý do, nhưng cùng lúc lại cho rằng nàng biết càng ít càng tốt. Nếu nàng không tự mình đấu tranh về vụ này, thì ông sẽ làm chuyện này cho nàng. Và cách duy nhất để làm được thế, theo ông là phải đánh từ bên trong ra.
Từ phi trường đến thị trấn nhỏ bé miền núi của Calburn, nơi có ngôi nhà nông trại mất ba tiếng đồng hồ lái xe. Trong khi ngồi trong xe, Lillian đã gác cơn giận của mình sang một bên, hỏi Phillip mọi thứ ông biết về cái thị trấn sắp đến và ngôi nhà trại.
Phillip đã thành thật bảo nàng rằng mặc dầu đã làm bạn với James trong hai mươi năm, ông chẳng biết gì về thời thơ ấu của anh ta cả. Thành thật mà nói, ông cũng không dám chắc là ngôi nhà này có liên hệ gì đến quá khứ cy sau đó, rồi đi xuống các bậc thềm trước hiên, bước đến phía cái xe.
Từ hàng hiên, Rodney lớn tiếng bảo:
- Đợi chút!
Bailey dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
- Tôi quên mất, Lucas McCallum có chiếc môi sứt, nhưng vào mùa hè năm ấy nó đã được mười bốn tuổi rồi, một thằng bé bự con. - Bailey chầm chậm quay lại nhìn ông ta.
- Nó là một đứa bé xấu xí, rất xấu xí. Môi trên của nó rách hở lên đến tận mũi, để lộ cả nướu ra, và hai tai thì thẳng chè bè. Có phải đó là thằng bé mà cô tìm không?
- McCallum à? - Bailey hỏi.
- Đúng, con của Frank. Cô có nghe nói đến Frank chứ?
- Vâng có. - Bailey nhẹ nhàng đáp.a James nữa.
- Làm sao Jimmie lại có liên hệ với những con người như Atlanta và Ray? - Nàng hỏi - Tôi không sao hiểu nổi.
Phillip chực muốn lên tiếng trả lời rằng: “Đó là vì chị chưa bao giờ nhìn thấy James trong lúc anh làm ăn. Nếu thấy chị sẽ biết là anh ấy giống họ nhiều hơn là chị tưởng”. Nhưng ông đã không nói thế. Cứ để cho nàng với những lối nhìn mơ mộng của nàng về ông chồng quá cố của mình, ông nghĩ thế.
Lillian, Bailey chứ, ông lại tự đính chính, đã đi quanh ngôi nhà để nhìn phía sau nó. Nhân viên điều tra mà Phillip thuê đã chụp nhiều bức ảnh về nó, nên ông biết phía sau nhà còn lộn xộn bừa bãi hơn phía trước nữa, và ông sợ nàng nhìn thấy cảnh ấy. Dùng chiếc chìa khóa mà James đã đưa cho ông khi ông ký nhận giấy tờ của ngôi nhà, Phillip mở cửa trước.
Cánh cửa liền rời khỏi những bản lề rỉ sét, đổ xuống sàn kéo theo cả khung cửa nữa. Vô cùng kinh ngạc, Phillip quay lại nhìn người đàn ông phía sau lưng trên tay đang xách nhiều hành lý. Rồi ông quay lại bước lên cánh cửa bị đổ, đi vào bên trong. Quang cảnh trông thật khủng khiếp. Những khối mạng nhện dày và dính đầy bụi bám từ trần nhà thòng xuống đến tận nền nhà. Ông nghe tiếng những con chuột lớn, chuột nhỏ và mọi thứ côn trùng khác lục đục dưới sàn nhà. Ánh mặt trời chiếu qua những chiếc cửa sổ rọi vào lớp bụi dày đặc đang lởn vởn trong không khí.
- Đem hành lý ra xe lại đi. - Ông quay người bảo người đàn ông phía sau - Bà ấy sẽ không ở lại đây. - Ông chờ cho anh ta quay đi, quay người bước ra bầu không khí thoáng mát bên ngoài. Chưa bao giờ ông xem James Manville như là một kẻ xấu xa tội lỗi, mãi cho đến lúc này. Để lại cho vợ mình một nơi dơ dáy bẩn thỉu như thế này và mong nàng sẽ sống ở đây thì đúng là ông ta đã mất trí hoặc là xấu xa đáng ghê tởm. Vì biết rõ James không phải là người mất trí khôn, vậy thì còn lại... Ông mím chặt môi tức giận, bước quanh ra sau nhà tìm Bailey. Những bức ảnh đã ghi lại đúng quanh cảnh, phía còn tệ hại hơn phía trước. Những cây lớn, những cây nhỏ bị những bụi gai đáng sợ bao phủ, những bụi cây cao bằng những cây lớn, và đám cỏ dại thân lớn như những thứ được nhìn thấy trong các bộ phim khoa học giả tưởng, tranh nhau chỗ mọc và ánh sáng mặt trời. Đám cây cối hỗn độn quanh ông làm Phillip rùng mình. Phía bên trái ông là những viên đá sắp thành một lối đi nhỏ xuyên qua đám cỏ dại cao tận đầu người. Những con ong vần vũ quanh làm ông phải bước nhanh.
- Lillian! - Vừa lên tiếng gọi, ông chợt ngừng ngay lại. Ông đảo mắt nhìn quanh xem có ai nghe mình đã nhầm lẫn gọi cái tên cũ của nàng không. Nhưng khi nhìn quanh đám cỏ dại mọc hỗn độn, ông biết rằng dù có cả đám quân nấp sau chúng cách ông mười mét, ông cũng không thể nào nhìn thấy họ - Bailey! - Ông gọi lớn tiếng hơn, và bước nhanh hơn nữa. Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Đầu óc ông lúc đó đầy cả những nỗi kinh hoàng của một vùng quê rắn rít, chồn hôi, hươu nai có thể húc người ngã chết. Trên những ngọn núi này có chó sói không? Còn mèo rừng nữa thường nấp trên những cây cao nhảy xuống vồ người? Và gấu?
Nếu chiếc áo ngắn mặc ngoài của nàng không phải là màu hồng tươi, chẳng bao giờ ông nhìn thấy nàng. Bóng nàng thấp thoáng ở một cái cây thật lớn, cây to nhất và xấu xí nhất trước nay ông nhìn thấy. Và ông chỉ thấy đôi ống quần vải và một cánh tay có màu hồng. Ôi, lạy Chúa, cô ta tự treo cổ rồi, ông thầm nghĩ. Có thể vì tuyệt vọng sau cái chết của James và ngôi nhà lẩn khuất này mà nàng đã tự huỷ mình chăng?
Tim đập thình thịch, ông chạy nhanh về hướng cây nọ, luồn người cúi qua hai cành cây thấp, và rồi nhìn thấy nàng. Nàng vẫn còn sống và nhìn xuất thần lên trên như nhìn lên một hiện tượng siêu hình nào đó. Còn tệ hơn là nàng tự vẫn nữa, nàng đã mất trí hẳn rồi, ông thầm nghĩ.
- Bailey - Ông nhẹ nhàng gọi, nhưng khi không nghe nàng đáp lại, ông lại kêu - Lillian? - Nàng vẫn nhìn mãi lên trên. Ông cẩn thận bước từng bước tiến về phía nàng, quan sát dưới chân mình thật kỹ. Có phải người ta thường đứng thật yên khi nhìn thấy rắn chuông không? Có phải vì thấy rắn độc mà nàng đứng yên như thế không?
- Bailey! - Ông lên tiếng khẽ kêu khi đến gần nàng hơn - Giờ chúng ta có thể đi. Chị không phải ở lại đây. Nếu chị muốn có một ngôi nhà nhỏ ở đâu đó, tôi sẽ mua cho chị. Tôi sẽ...
- Anh có biết cây gì đây không? - Nàng thì thầm hỏi ông. Phillip nhìn lên, và chỉ thấy một cây cổ thụ, cành lá sum suê.
- Tôi biết - Ông nói - Mộtng ta ra, cánh cửa sổ chợt mở ra ngoài, làm Bailey ngã người ra theo, rơi vào vòng tay của một cậu thanh niên. Cậu ta lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước. Khi bình tĩnh lại đưa mắt nhìn thì nàng thấy đôi mắt xanh của một người mà nàng đã thấy trong nhiều bức ảnh, đôi mắt của Rodney Yates. Thời gian đã lùi trở lại chăng? Nàng thầm nghĩ. Mình đã rơi qua cửa sổ trở về những năm 50 chăng?
Nhưng sau đó cậu thanh niên nọ đã đặt nàng xuống, nắm tay nàng, kéo chạy:
- Cô có chìa khóa đấy chứ? - Cậu ta hét lớn.
Phải mất vài giây đồng hồ nàng mới hiểu anh ta nói gì, rồi nhìn thấy chiếc Toyota đang đậu dưới chân đồi... Đằng sau nàng tiếng Rodney đang la hét giận dữ. Hai người vừa chạy đến xe thì nàng nghe tiếng súng nổ, rồi tiếng xe nổ máy.
- Chúng ta hãy chạy đi, cô - Cậu thanh niên lớn tiếng bảo nàng trong khi nhảy vào chỗ tay lái - Chìa khóa xe đâu rồi?
Bailey vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra. Chuyện gì đã làm cho ông lão dâm đãng Rodney biến thành một kẻ sát nhân? Nàng cảm thấy cổ mình vẫn còn đau nhức, chỉ lẩm bẩm bảo cậu trai:
- Dưới sàn xe.
Cậu trai khom người nhặt chiếc chìa khóa lên. Quay người nhìn về phía có tiếng động cơ xe. Bailey thấy một chiếc xe vận tải lớn màu đen có những chiếc bánh lớn đang tiến về phía họ. Bailey tự động phản ứng, cầm lấy chìa khóa xe cậu ta, nhảy vào sau tay lái, cho mở máy.
Trong khi cậu thanh niên tìm chìa khóa. Rodney đã lái chiếc xe vận tải xuống và đang sắp chận lối đi xuống đồi. Khi nhìn thấy chiếc xe ấy đang hướng về phía mình, nàng biết chỉ còn một cách là đâm thẳng về hướng nó. Nếu phải dừng lại quay xe để tìm một lối khác, ông ta sẽ đến ngay. Vì thế nàng cho xe chạy với tốc độ tối đa.
- Đừng! - Cậu thanh niên la lớn - Chạy xuống núi - Theo lối đằng kia. Hãy ra khỏi nơi đây. Khi ông ta nổi điên, ông ta có thể bắn mà không biết gì cả.
Bailey đưa mắt nhìn lối đi nhỏ chạy giữa hàng cây mà anh chàng chỉ, nhưng nếu đi theo con đường ấy, nàng sẽ phải dừng lại quay xe. Làm thế Rodney có thể từ phía sau bắn tới, nên nàng cứ giữ cho xe chạy thẳng, càng lúc càng tăng tốc độ. Một trong hai chiếc phải tránh, nếu không phải tông vào nhau.
- Rẽ qua! Rẽ qua! - Cậu thanh niên hét lớn.
Nhưng Bailey không tránh, mà Rodney tránh. Vào giây chót, ông ta đã bỏ tay lái sang phải tránh xe nàng trong đường tơ kẻ tóc.
- Cô điên rồi! - Cậu thanh niên lớn tiếng bảo nàng. Bailey cho xe chậm lại, rồi lùi xe.
- Không đâu. Tôi từng sống cả đời cạnh một người biết cách chơi liều thấu cáy. - Rồi nhìn qua anh ta - Cậu gài dây nịt an toàn chưa?
Cậu ta cầm sợi dây nịt trên ghế gài vào người.
- Giờ thì chúng ta đi xuống. - Bailey nói, nhìn tới trước thấy Rodney đang còn cho quay xe. Nàng biết ông ta sẽ đuổi theo mình, và lần này chắc ông ta không nhường mình nữa “em chỉ dùng yếu tố bất ngờ được một lần thôi” - Jimmie đã từng bảo nàng thế. - “Sau đó em cần phải dùng bộ óc và tài khéo léo”.
- OK. - Nàng nói lớn - Đã đến lúc phải dùng bộ óc.
- Cô nói chuyện với ai vậy?
- Với người trước đây tôi biết. Tên cậu là gì?
- Alex, - Cậu thanh niên trả lời - cô học lái xe ở đâu vậy?
- Có lẽ ở Bermuda. - Xe hai người đang chạy xuống một đồng cỏ, nhưng trước mặt lại có một hàng rào, và trên lối mòn có một tảng đá lớn bắt Bailey phải bẻ thật ngặt để tránh - Không! - Nàng nói - Tôi học ở Johanhesburg, Nam Phi. - Bên trái nàng có một con lộ cũ, và Bailey cho xe rẽ sang đấy. Phía trước mặt họ là một dòng suối có những tảng đá thật lớn. Nàng phải cho xe lách sang phải, rồi sang trái để tránh khỏi tông vào chúng. Khi sang đến bên kia bờ, nàng hỏi anh ta:
- Cậu có biết đường chạy xuống xa lộ không?
- Tôi cứ ngỡ là cô biết chứ... - Rồi Alex chợt ngừng lại - OK, chạy chậm lại. Có một con lộ cũ dọc đâu đây, nhưng không được sử dụng trong nhiều năm. Rất có thể đầy cả những khúc gỗ. Hơn nữa, cô đã bỏ xa bố tôi đằng sau rồi.
- Bố cậu à? - Bailey ngạc nhiên hỏi.
- Phải, ông ấy... - Alex trợn tròn mắt nhìn thấy chiếc xe hơi của ông bố qua các câu hỏi - Ông biết cô đang hướng về đâu, vì thế ông đã chặn đường rồi. Ông sẽ phục kích chúng ta. - Bailey liền cho ngừng xe, rồi lùi lại.
- Cô làm gì vậy? - Alex hỏi.
- Trở về đường vừa rồi. Nều ông ấy chặn ở đây thì chúng ta đi ngõ khác.
- Nhưng cô không thể làm thế. Vừa rồi cô băng ngang qua được dòng suối ấy là nhờ may mắn. Không thể làm thế lại được.
Khi cho xe quay lại và hướng xuống đồi, nàng nhìn cậu ta hỏi.
Alex thở một hơi dài, cố trấn tĩnh:
- Theo cô.
Bailey liền tăng tốc độ cho xe chạy xuống lại dòng suối. Và lần thứ nhì nàng lại may mắn lách qua được những tảng đá nọ. Khi qua được bên kia, Alex hỏi:
- Tôi cần một ly rượu.
- Cậu còn quá trẻ uống rượu sao được! - Bailey nói.
- Quá trẻ để chết, nhưng điều đó cũng sẽ không giữ tôi khỏi chết được.
Bailey bẻ quẹo tay lái vào con đường trước đó nàng đã đi lên, và trong một lúc thấy bớt khẩn trương, nhưng rồi tiếng xe của Rodney lại vang lên trong rừng làm Bailey vội phóng xe với tốc độ 50 dặm một giờ trên con đường mòn nọ.
- Cô đã làm gì khiến ông ấy nổi giận vậy? - Alex hỏi.
- Tôi không biết - Bailey đáp - Tôi đề cập đến Gus, và Luke và cây dâu tằm, thế là ông ấy bỗng nổi khùng lên.
Nàng lách xe tránh một tảng đá lớn, rồi nhìn vào kính chiếu hậu:
- Ông ấy tiến tới gần hơn rồi!
- Độ nửa dặm đường. Nếu cô có thể dẫn trước ông nửa dặm là cô có thể thoát được. Ông không thể lái lên xa lộ. Ổng mà rời vùng núi ấy là viên cảnh sát sẽ nhốt ông ta mãi mãi.
- Có con đường tắt nào không?
Khi không nghe Alex trả lời, nàng nhìn qua cậu ta lớn tiếng hỏi.
- Ở đâu?
- Nó là một con đường kéo gỗ. Không qua được. Không thể đi theo con đường đó được.
- Ở đâu? - Bailey hỏi lại.
Alex đưa tay chỉ. Trước mặt họ là một lối trống chạy xuyên qua rừng cây.
- Bám chặt nhé! - Nói xong nàng cho xe quay hướng về con đường mòn.
Alex nhìn ra sau.
- Ông không đuổi theo chúng ta theo lối này được. Ông biết là không thể qua được. Nhưng, ôi, ông ấy đang ở ngay phía sau chúng ta kìa!
Bailey cho chiếc xe phóng qua một khúc gỗ nằm giữa đường khiến cả hai bật tung lên, đầu chạm trần xe.
- Nguy hiểm thật! Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào - Alex nói - Đức Chúa của ta là người dẫn dắt, và sẽ đưa ta nằm xuống một vùng...
Alex ngừng lại, nhìn cảnh Bailey vừa thấy. Cây cầu mà lần cuối anh nhìn thấy vẫn còn nguyên, giờ phân nửa của nó đã nằm dưới nước. Con sông sâu và nước chảy xiết.
Kế đó là tiếng la hoảng của hai người khi chiếc xe bay vọt khỏi cây cầu, rồi bay vọt qua con sông.
Khi chiếc xe va mạnh vùng đất bên kia sông, trong một lúc cả hai sững sờ không nhận ra là mình vừa thoát nạn, và hãy còn sống.
Alex tỉnh lại trước. Cậu ta nhìn ra phía sau thấy Rodney bên kia con sông đang bước ra khỏi xe, tay cầm khẩu súng. Alex nhìn Bailey, và Bailey lại nhìn cậu thanh niên.
- Tôi sẽ không sợ quỷ dữ. - Cả hai cùng lên tiếng, rồi Bailey nhấn chân ga, nhưng chiếc xe vẫn bất động. Nàng quay khóa công tắc xe, nhưng máy vẫn không nổ. Alex chồm người sang nhìn đồng hồ xăng.
- Cô ơi, hết xăng rồi!
Bailey chưa kịp lên tiếng trả lời. Alex đã nắm tay nàng, kéo ngang qua ghế, khom người xuồng chạy quanh ra trước mũi xe, và ẩn nấp ở đấy cho đến khi nghe hai tiếng súng nổ của Rodney.
Alex hét lớn:
- Nào, trong khi ông ta nạp đạn. - Hai người bắt đầu chạy, và chạy mãi cho đến khi đụng đường xa lộ.
- Giờ thì chúng ta an toàn rồi - Alex nói - Cô có thể chạy chậm lại. À này, cô tên gì?
- Bailey James. - Nàng đáp, rồi chìa tay bắt tay Alex.
Cả hai đứng cạnh đường xa lộ trong khi những chiếc xe mười tám bánh veo veo qua lại phía sau, nhìn nhau mỉm cười, rồi sau đó bật cười lớn.
- Trong đời tôi chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi đến thế! - Alex nói.
- Tôi cũng vậy.
- Cô à? Cô quả là tuyệt vời hết chỗ nói. Trầm tĩnh, lạnh lùng. Chắc cô sống với cái nghề lái xe như thế.
- Tôi là một người nội trợ. Cả đời tôi nhiều lắm cũng chỉ lái được độ 150 dặm đường.
Cả hai đi bộ dọc theo đường xa lộ, cười nói độ một dặm đường trước khi ông Shelby tình cờ chạy ngang qua và đưa họ về nhà Bailey.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 8 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--