Dịch giả: Phương Phương
- 44 -

     ơn mưa dần dần ngớt và lúc này đã tạnh hẳn. Chiếc đèn tỏa ra một luồng ánh sáng trên mặt đất và trên nước mưa, lúc này nước đã chảy thành từng dòng xuống lối mòn nhỏ cạnh những ngôi mộ. Họ đứng yên bất động, đối diện nhau, với cái quan tài ở giữa, nhìn vào mắt nhau.
“Ông ta hẳn phải sốc lắm khi nhìn thấy anh”, cuối cùng Erlendur nói. Ông biết cảnh sát đang trên đường đến nghĩa địa và ông muốn tận dụng thời gian mình có với Einar trước khi sự ồn ào kéo đến. Ông cũng biết rằng gần như chắc chắn Einar mang vũ khí. Không thấy dấu hiệu của khẩu súng nhưng ông có thể cảm thấy là anh ta có nó. Anh ta luồn một bàn tay vào trong áo khoác.
“Ông nên nhìn thấy khuôn mặt của ông ta lúc đó” Einar nói. “Giống như Holberg vừa mới trông thấy một bóng ma trong quá khứ vậy, và bóng ma đó chính là bản thân ông ta”.

*

Holberg đứng ở cửa ra vào nhìn người đàn ông đã bấm chuông, ông ta chưa từng nhìn thấy người đàn ông này trước đây nhưng vẫn nhận ra khuôn mặt đó ngay lập tức.
“Chào bố!” Einar nói bằng giọng mỉa mai. Anh ta không thể che giấu cơn giận dữ.
“Anh là ai?” Holberg nói, thực sự ngạc nhiên.
“Tôi là con trai ông”, Einar đáp.
“Chuyện này là thế nào... anh là người đã gọi điện cho tôi sao? Anh hãy để cho tôi yên. Tôi không biết anh. Anh bị mất trí rồi”.
Họ có chiều cao và vẻ bề ngoài giống nhau, nhưng điều làm Einar ngạc nhiên nhất là khi thấy Holberg già nua và ốm yếu đến thế nào. Khi ông ta nói, tiếng khò khè phát ra từ sâu trong phổi sau nhiều năm hút thuốc. Mặt ông ta xám xịt, gầy gò với vết nhăn nheo thâm quầng dưới mắt. Mái tóc bẩn màu xám bết chặt lấy da đầu. Làn da quắt queo. Những ngón tay vàng vọt, lưng hơi còng xuống, đôi mắt không màu và vô hồn.
Holberg đang định đóng cửa nhưng Einar khỏe hơn nên đã đẩy ông ta vào nhà. Anh ta ngửi thấy cái mùi ngay lập tức, giống như mùi của ngựa vậy, nhưng còn tệ hơn thế.
“Ông để thứ gì trong đây thế?” Einar hỏi.
“Anh ra khỏi đây ngay”, giọng Holberg the thé khi ông ta quát Einar và ông ta quay trở vào phòng khách.
“Tôi có tất cả mọi quyền để ở đây” Einar nói, nhìn quanh thấy cái giá sách và cái máy tính ở góc phòng. “Tôi là con trai ông. Đứa con hoang tàn của ông. Tôi có thể hỏi ông một điều được không, thưa bố? Ông có cưỡng hiếp người phụ nữ nào khác ngoài mẹ tôi không?”
“Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!” Tiếng khò khè càng trở nên rõ hơn khi ông ta hét lên.
“Có ai đó đã phải làm điều đó lâu rồi” Einar nói.
Holberg do dự.
“Anh muốn gì ở tôi?” Ông ta nói.
“Ông không biết một chút gì về những chuyện đã xảy ra và đó chả phải là việc của ông. Ông không thể vô tâm hơn với những chuyện đó. Tôi nói có đúng không nhỉ?”
“Khuôn mặt đó...” Holberg không thể nói hết câu. Ông ta nhìn Einar với đôi mắt không màu một lúc lâu cho đến khi ông ta hiểu những gì mà Einar đang nói. Einar thấy Holberg ngập ngừng, thấy cái ông ta băn khoăn trước những điều mình vừa mới nói.
“Tao chưa từng cưỡng hiếp ai trong đời mình cả” cuối cùng Holberg nói. “Đó là một lời bịa đặt trắng trợn. Chúng nói tao có một đứa con gái ở Keflavík và mẹ nó buộc tội tao cưỡng hiếp ả ta, nhưng ả không bao giờ có thể chứng minh điều đó. Tao chưa bao giờ bị buộc tội hết”.
“Ông có biết chuyện gì xảy ra với con gái mình không?”
“Tao nghĩ rằng nó đã chết từ khi còn bé rồi. Tao chưa bao giờ liên lạc với nó hay mẹ nó. Chắc chắn là mày hiểu điều đó. Con ả kiện tao tội hiếp dâm, mẹ kiếp!”
“Có lẽ ông biết về cái chết của một đứa trẻ trong gia đình mình chứ?” Einar hỏi.
“Mày đang nói đến chuyện gì?”
“Có đứa trẻ nào bị chết trong gia đình ông không?”
“Tất cả những chuyện này là sao?”
“Tôi có biết một vài trường hợp trong thế kỷ này. Một trong số đó là em gái ông”.
Holberg nhìn Einar chằm chằm.
“Mày biết gì về gia đình tao? Làm cách nào...?”
“Anh trai ông, hơn ông hai mươi tuổi, đã chết cách đây mười lăm năm. Con gái ông ta chết năm 1941. Lúc đó ông mới mười một tuổi. Hai anh em ông được sinh ra cách nhau quá xa”.
Holberg không nói gì và Einar nói tiếp.
“Căn bệnh ấy nên chết cùng với ông. Đáng lý ông nên là người cuối cùng mang mầm bệnh, ông là người cuối cùng trong dòng họ. Không kết hôn. Không có con. Không gia đình. Nhưng ông lại là một kẻ hiếp dâm! Một tên hiếp dâm khốn nạn và bệnh hoạn!”
Einar ngừng nói và nhìn chằm chằm vào Holberg với đôi mắt căm hờn.
“Và bây giờ tôi là người mang bệnh cuối cùng”.
“Mày đang nói đến chuyện gì vậy?”
“Audur bị bệnh từ ông. Con gái tôi bị bệnh từ tôi. Chỉ đơn giản có thế. Không có trường hợp bị bệnh mới nào trong gia đình này kể từ khi Audur chết, ngoại trừ con gái của tôi. Chúng tôi là những người cuối cùng”.
Einar di chuyển đến gần hơn, cầm lấy một cái gạt tàn nặng bằng thủy tinh và xoay nó trong tay.
“Và bây giờ thì nó đã kết thúc”.

 

“Tôi không bao giờ đến đó để giết ông ta. Chắc hẳn Holberg nghĩ rằng mình đang trong một mối nguy hiểm lớn. Tôi không biết tại sao tôi cầm cái gạt tàn lên. Chắc là tôi chuẩn bị ném vào ông ta. Có thể tôi muốn tấn công ông ta. Holberg di chuyển trước, ông ta tấn công và bóp cổ tôi nhưng tôi đã đánh vào đầu ông ta khiến ông ta ngã ra sàn nhà. Tôi làm điều đó mà không nghĩ ngợi gì. Lúc đó tôi bị kích động mạnh. Lúc trước khi đến, tôi đã băn khoăn không biết cuộc gặp của chúng tôi sẽ kết thúc thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ lường trước chuyện đó. Chưa bao giờ. Ông ta đập đầu vào cạnh bàn rồi ngã xuống sàn và bắt đầu chảy máu. Tôi nhìn xung quanh, thấy một mẩu giấy và một cái bút chì nên đã viết lại rằng ‘Tôi là ông ta’. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra sau khi tôi gặp ông ta ngoài cửa. Rằng tôi là ông ta. Rằng tôi là người đàn ông đó. Và người đàn ông đó là cha tôi”.
Einar nhìn xuống dưới đáy mộ.
“Trong đó có nước”, anh ta nói.
“Chúng tôi sẽ thu xếp chuyện đó” Erlendur nói. “Nếu anh có súng, hãy đưa nó cho tôi” Erlendur đến gần Einar nhưng anh ta không có vẻ gì là quan tâm.
“Những đứa trẻ là những triết gia. Có lần con gái tôi đã hỏi tôi trong bệnh viện, ‘Tại sao chúng ta lại có mắt hả bố?’ Tôi nói rằng có mắt thì chúng ta mới nhìn được”.
Einar ngừng lại. “Con bé đã sửa lời tôi”, anh ta nói như nói với chính mình. Einar nhìn Erlendur. “Con bé nói rằng nó để chúng ta có thể khóc”.
Sau đó dường như anh ta đang đưa ra một quyết định.
“Ông là ai nếu không phải là chính mình?” Anh ta nói.
“Bình tĩnh nào” Erlendur nói.
“Lúc đó ông là ai?”
“Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”.
“Tôi đã không nghĩ những chuyện này có thể xảy ra theo chiều hướng này, nhưng bây giờ thì đã quá muộn”.
Erlendur không thể hiểu được ý anh ta.
“Mọi chuyện qua rồi”.
Erlendur nhìn anh ta qua làn ánh sáng.
“Nó kết thúc tại đây” Einar nói.
Erlendur nhìn thấy Einar lấy khẩu súng ra khỏi áo khoác và hướng nòng về ông khi ông tiến lại gần hơn. Erlendur dừng lại. Trong ánh đèn, Einar quay cái nòng súng ngược lại và chĩa vào tim mình. Anh ta làm điều đó rất nhanh. Erlendur tiến đến bên anh ta, quát lên khi anh ta làm thế. Một tiếng súng vang lên. Trong khoảnh khắc tai Erlendur ù đi. Ông lao mình sang phía Einar và cả hai ngã nhào xuống nền đất.