ết ca - Vào giờ nghỉ!Người dân London hôi hả về với những căn hộ, về với những ngôi nhà và tận hưởng buổi chiều.Chỉ có tôi là không. Tôi vẫn còn ngồi trong văn phòng của sếp, Sir James, đối diện với ông. Tôi nhìn vào khuôn mặt nghiêm trang của ông và biết chắc lại có chuyện nghiêm trọng.- Tôi có một nhiệm vụ giao cho anh, John ạ. - Ông vào việc ngay.- Hay quá! - Tôi vừa đáp vừa nhăn mặt.- Chuyện gì vậy?- Một người đàn bà.- Càng hay hơn!- Chờ đã! Anh sẽ phải bảo vệ người đàn bà đó, tên cô ta là Diondra Mayne, người ta gọi cô ta là Thiên Tài Bí Hiểm.Đó là một căn phòng lạnh lùng khô khan đến không thể lạnh lùng khô khan hơn được nữa. Những ống đèn néon rất dài bên dưới trần nhà và các bức tường cách âm đóng vai trò thống trị. Những màn hình, bàn phím và các nhà khoa học trong màu áo blouse trắng cũng gây ấn tượng khô khan y như vậy.Năm người đàn ông, tuổi từ ba mươi tới bảy mươi, ngồi trước những chiếc bàn để máy tính được kê thành một vòng tròn rộng.Dù vẻ bên ngoài rất khác nhau, nhưng tất cả đều mang một điểm chung: Nghệ thuật tính toán. Họ là những nhà toán học, những chuyên gia công nghệ thông tin có khả năng nhất quốc gia. Họ là những học giả mà khối lượng kiến thức trong đầu có thể khiến một người bình thường đâm sợ hãi. Họ sống cùng những khả năng phi thường đó và sống một cách hạnh phúc. Họ không chỉ nắm vững và làm chủ bộ não bản thân, mà còn làm chủ những chiếc máy tính phức tạp nhất với những phần mềm phức tạp nhất. Vậy mà lúc này, toàn bộ nhóm chuyên gia thượng thặng đó đang đứng trước một câu đố bí hiểm, chẳng một ai tìm được lời giải thích cho hiện tượng thần bí đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ đơn giản kê chính giữa vòng tròn các bàn máy tính, điềm tĩnh đặt hai bàn tay vào lòng và gây một ấn tượng rụt rè đến thoáng ngượng ngùng.Thực thể đó là một người đàn bà!Cô ta tên là Diondra Mayne, không một ai biết cô ta từ đâu tới. Nhưng cô ta là một thiên tài. Cô ta giỏi hơn tất cả các máy tính và năm nhà toán học đầu bang cộng lại, bởi những con toán cực kỳ phức tạp thường phải cần đến những máy tính siêu hạng nay lại được người đàn bà còn rất trẻ, có nét mặt nhợt nhạt, thân hình gầy gò cùng một mái tóc cũng nhạt màu, giải quyết chi trong vài giây. Mặc dù cô ta cũng suy nghĩ, nhưng thời gian suy nghĩ thật sự không đáng kể, lời giải cứ trào khỏi miệng cô ta như nước trào ra khỏi nguồn.Cô gái trẻ khiến cả năm người đàn ông tuyệt vọng. Dù các chuyên gia có cố gắng đến bao nhiêu, thậm chí viện trợ đến cả sự trợ giúp của các máy tính và phần mềm chuyên ngành, Diondra cứ điềm nhiên bỏ xa tất cả. Cô ta lẩm bẩm nói lời giải bằng một giọng vô cảm, thỉnh thoảng lại đột ngột nở ra một nụ cười ngắn ngủi hoặc đưa một bàn tay mỏi mệt vuốt qua mái tóc mòng. Thỉnh thoảng, hai làn môi nhợt nhạt cũng có hơi run. Lúc đó, trông như thể cô ta đang muốn cười giễu các chuyên gia.Người đứng đầu nhóm là giáo sư tiến sĩ Robert Palmer, một người đàn ông 62 tuổi với mái tóc bạc khả kính. Ông là một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới trong chuyên ngành công nghệ thông tin, đa phần thu nhập của ông có xuất xứ từ một khối lượng phát minh đáng nể. Vậy mà trong suốt quãng đời nghề nghiệp của mình, giáo sư Robert Palmer chưa bao giờ gặp một hiện tượng bí hiểm như hiện tượng Diondra Mayne. Cách cô ta vừa giải quyết một bài toán thiên văn - vật lý học thật chỉ có thể gọi bằng một khái niệm duy nhất: thiên tài.Còn bài toán nào nữa, còn cuộc kiểm tra nào nữa mà người ta có thể áp dụng với Diondra? Câu trả lời là con số không tròn trĩnh. Cô ta giải được tất cả các bài toán, cô ta nhanh hơn và tốt hơn những chiếc máy tính, và cô ta cũng biết điều đó, bởi một nụ cười mơ hồ mỏng như mạng nhện đang chập chờn bay trên làn môi người đàn bà trẻ tuổi.Giáo sư Palmer tuyệt vọng đến mức chỉ muốn đập nát bàn phím. Thế rồi ông suy nghĩ lại và thay vào đó, ông vỗ hai bàn tay vào nhau.- Nghỉ đã! - Ông nói ngắn.Các bạn đồng nghiệp nhẹ nhõm thở ra. Có người thậm chí còn đưa tay quệt mồ hôi trán trước khi đứng dậy. Không một ai quên ném cái nhìn thật dài về phía người con gái có vẻ ngoài gây ấn tượng rất mảnh mai kia kia. Có người nhìn với vẻ thán phục kinh ngạc, người khác biểu lộ nét nghi ngờ, thậm chí thoáng màu bất an.Giáo sư Palmer là người cuối cùng đứng dậy. Ông nhìn qua bàn về phía người đàn bà trẻ tuổi.- Cô có muốn nghĩ một chút không, Diondra?Người đàn bà hơi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô ta thon nhỏ, làn tóc mỏng để thẳng khiến nó càng có vẻ thon nhỏ hơn.- Chẳng lẽ tôi phải nghỉ sao?- Tùy cô thôi.- Vậy ông không còn công việc nào cho tôi nữa à?Suýt nữa thì giáo sư Palmer đã bật cười. Không, chẳng còn một công việc và chẳng còn một bài toán nào cho cô gái này nữa, bởi cô ta quá giỏi. Hiện bản thân ông chẳng nghĩ ra vấn đề nào đủ phức tạp để có thể dùng làm đề bài thẩm tra, nhưng giáo sư không muốn nói điều đó với người đối diện.- Tôi cần phải bàn bạc lại với các bạn đồng nghiệp của tôi. Có khả năng trong ngày hôm nay chúng ta sẽ không tiến hành thêm một thử nghiệm nào nữa.- Thật tiếc!Giáo sư Palmer lắc đầu.- Vâng, chẳng lẽ cô không mệt mỏi chút nào sao?Diondra ngước mắt lên. Cô ta có đôi mắt thật lớn, màu xanh nhạt. Độ lớn của đôi mắt hầu như không phù hợp với khuôn mặt.- Tại sao tôi phải mệt mới được chứ? Không, tôi rất khỏe.- Nhưng những công việc vừa rồi không đơn giản chút nào cả.- Đối với tôi thì đơn giản.- Kể cả bài toán cuối hay sao?Một phần mái tóc rũ xuống phía bên trái, che một bên mặt cô gái như một tấm rèm.- Dĩ nhiên, thưa ông.- Để giải quyết bài toán đó, người ta phải biết rất nhiều kiến thức về thiên văn học, nếu tôi không lầm.- Chuyện đó không thành vấn đề, thưa ông.Giáo sư Palmer nuốt khan.- Làm ơn cho tôi hỏi, cô học đại học ở đâu vậy?- Đơn giản là tôi biết.Người đồng nghiệp cuối cùng đã đóng cánh cửa lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Palmer và cô gái. Nhà khoa học đứng lên. Với những bước chân mỏi mệt, ông đi về hướng Diondra, dừng lại sát trước mặt cô ta.- Ra thế, đơn giản là cô biết. Nhưng phải có ai đó truyền những kiến thức đó cho cô, nếu tôi không lầm.- Tôi cũng nghĩ vậy.- Hay lắm, vậy là chúng ta ít nhất đã có một điểm chung. Người đó là ai vậy? Thầy giáo của cô là ai, Diondra? - Giáo sư Palmer mừng rỡ vì được nói chuyện riêng với cô gái thần đồng, bởi ông đang muốn nhìn ra những gì đang ẩn đằng sau thiên tài nọ.- Tôi không biết tên họ.- Đó chẳng phải là điều tôi muốn hỏi.- Vậy thì là điều gì?- Tôi muốn nói khái quát hơn!Diondra hắng giọng.- Họ không còn sống nữa, ngài giáo sư. Họ qua đời đã từ lâu rồi.- Ô, tôi rất tiếc!Những dòng suy nghĩ xoay như chong chóng trong đầu óc vị học giả, bởi ông tin người đàn bà trước mặt đang muốn lừa dối ông. Dĩ nhiên là họ vẫn còn sống, bởi suy cho cùng Diondra chưa tròn 25 tuổi. Có thể vị giáo sư này hay vị giáo sư khác cũng đã qua đời thật, nhưng đa số những người thầy của cô ta chắc chắn sẽ biết đến Palmer hoặc được ông biết tới trong hàng ngũ chuyên gia. Vị giáo sư rất ngạc nhiên, bởi chưa bao giờ có người thầy nào thổ lộ điều gì về một cô học trò thần đồng tới mức này. Suy cho cùng, tìm được một đứa trẻ thần đồng thật khó, nhưng che giấu nó trước những phương tiện thông tin đại chúng lại càng khó khăn hơn. Một năng khiếu xuất sắc như thế phải được người trong ngành ri tai nhau từ lâu rồi mới đúng chứ. Sao ông chưa hề nghe được một lời nào?- Họ đã từng dạy ở trường đại học nào vậy?Diondra lại mỉm cười, như đang vui thú với câu hỏi đó. Câu trả lời dĩ nhiên cũng thể hiện sự vui thú này, mặc dù khó hiểu hơn một chút.- Họ dạy ở trường đại học của cuộc đời, nếu ông hiểu điều đó, thưa ông?- Không, tôi không hiểu.- Thế thì rất tiếc! Tôi không biết phải nói thế nào.Ngài giáo sư phẩy tay.- Cô không cần bận tâm. Nếu không muốn nói đó là việc của cô, Diondra. - Ông gật đầu với cô gái - Chắc sau này chúng ta sẽ còn quay lại với đề tài đó, tôi nghĩ vậy. Giờ ta nghỉ một lúc đã.Diondra đứng dậy với những cử chỉ hết sức chậm rãi. Cô ta chờ cho giáo sư đi trước rồi sau đó mới cất bước. Chưa ra đến cửa, người đàn ông đã nghe tiếng cô ta gọi.- Giáo sư Palmer...?- Vâng. - Ông dừng bước, xoay người lại - Có gì chăng?- Ông không nên hỏi nhiều như vậy!- Tôi sao? - Ngài giáo sư ngạc nhiên. -Trời đất ạ, tôi đâu có hỏi gì nhiều! Những gì cô đã làm được thật quả là có một không hai, một hiện tượng rất lạ lùng, rất thiên tài. Đơn giản là trong trường hợp đó người ta sẽ có rất nhiều câu hỏi.- Mặc dù vậy...- Không, không! Cô bạn thân mến. Cô không thể cấm đoán tôi điều đó. Tôi là một nhà khoa học và tôi sẽ là một nhà khoa học tồi tệ nếu tôi không có tính tò mò khoa học.Diondra giơ một bàn tay lên. Ngón tay trỏ của cô ta chỉ lên trên.- Nhiều khi tính tò mò có thể trở thành nguy hiểm đấy!- Nhưng không phải trong giới khoa học chúng ta.Một ánh mắt rất sắc đập vào mặt ông. Đột ngột, giáo sư có cảm giác đây không phải là ánh mắt của người đàn bà đó nữa, mà hoàn toàn khác. Nó lạnh như băng, không một chút tình cảm con người. Nhưng trước khi ông kịp tỏ vẻ ngạc nhiên thì ánh mắt đó đã ngay lập tức biến mất. Trước mặt ông lại là cô gái gầy gò, đang nhún vai, thậm chí mỉm cười rất dễ thương và hỏi rằng cô có thể tìm một ngụm nước ở chỗ nào.- Nhà ăn vẫn còn mở.- Thế thì tốt.- Cô biết đường đi chứ?- Tôi hy vọng vậy. - Cô gái đi ngang qua ông, lách qua cửa, rồi xoay người sang khoảng hành lang phía phải.Cả giáo sư Palmer cũng bước ra khỏi căn phòng, ông đóng cửa lại, lắc đầu và tự hỏi thêm một lần nữa, liệu có nên tiếp tục thử nghiệm với cô gái ấy không? Cô ta rõ ràng giỏi hơn ông và tất cả những người đồng nghiệp cộng lại. Những gì người khác không bao giờ hiểu nổi, đối với cô ta chỉ là trò trẻ con.Một thiên tài...Trầm ngâm lắc lắc mái tóc bạc, người đàn ông đi tiếp. Các cộng tác viên đang chờ trong phòng làm việc của ông, phòng làm việc lớn nhất tại viện nghiên cứu này. Ông muốn cùng với họ bàn bạc một lần nữa về hiện tượng Diondra. Hy vọng ai đó sẽ có sáng kiến mới, giúp người ta có thể tìm ra dấu vết của con người bí hiểm, bởi cô ta phải tìm và nhận được kiến thức từ ai đó, khối lượng hiểu biết đó không thể được đặt sẵn cho cô ta từ trong nôi. Và dù ông có tò mò hay không, đó là chuyện của riêng ông. Một nhà khoa học không được phép bịt mắt mà đi qua thế giới, một nhà khoa học luôn phải nghi ngờ, tìm tòi, giải thích, và không một ai được phép nghiêm cấm anh ta làm điều đó.Nhưng mặt khác, giọng cô ta nói nghe như lời cảnh báo. Cả một quãng thời gian đã qua mà giáo sư Palmer vẫn chưa hết bực mình.Trong tâm trạng giận dữ, ông bước vào phòng làm việc. Các bạn đồng nghiệp khác đã có mặt đông đủ. Họ ngồi đó và ngượng ngùng nhìn xuống đất. Không một ai trong số họ có lời giải thích cho những gì vừa xảy ra. Diondra Mayne đúng là một câu hỏi bí hiểm.Các nhà khoa học bàn luận thẳng thắn, phân tích kỹ lưỡng.Nhưng có cố gắng đến bao nhiêu, họ cũng không rút ra được một kết luận nào. Cho tới khi nhà toán học trẻ tuổi nhất trong nhóm đặt ra một câu hỏi. Một câu hỏi chắc chắn sẽ chỉ khiến mọi người bật cười nếu nó được đưa ra trong những trường hợp bình thường.- Cô ta có phải người không? Hay cô ta là một thực thể người máy sinh học, một thực thể nhân tạo?Những người đàn ông còn lại im lặng. Họ nhìn anh bạn đồng nghiệp trẻ tuổi, ánh mắt chứa đựng vô vàn ngôn từ. Nhà toán học mỉm cười, tiếp tục diễn giải cụ thể hơn điều nghi vấn.- Những gì chúng ta vừa trải qua, thật không thể tin nổi. Nhanh đến như thế, giỏi đến như thế, thiên tài đến như thế thì không thể là một con người bằng xương bằng thịt. Nói một cách nôm na, tôi cảm giác vừa có kẻ trà trộn vào hàng ngũ của chúng ta.- Thế ư. Kẻ nào vậy? - Một người khác hỏi rồi thong thả uống cà phê.- Tôi không biết.Người vừa uống cà phê hỏi tiếp.- Chẳng lẽ anh nghĩ đến những người đàn ông màu xanh da trời trên sao Hỏa chăng, Francis?- Vớ vẩn!- Thì theo ý anh mà, họ cũng có thể xuất phát từ một hành tinh khác, tôi thật chẳng dám quả quyết điều gì cụ thể. Một vị khách từ vũ trụ. Đã có không ít người thi nhau kể lể và phỏng đoán tranh cãi về chuyện đó. Ít ra thì cũng là một câu trả lời, đúng không? Các ngài thử tưởng tượng xem, chúng ta là những người đầu tiên trên toàn thế giới đã tìm ra điều đó. Giật gân biết mấy! Hay ho biết mấy! Ồ, không đâu, anh bạn Francis thân mến, như thế thì đơn giản quá, đẹp đẽ quá. Nó không thể là sự thật đâu.Từ phía cuối phòng, giáo sư Palmer nói vọng lên.- Có thật nó không thể là sự thật không?Theo sau câu hỏi của ông là một bầu không khí im lặng ngượng ngùng.