- 12 -


- 10 -

     rước ngày khai giảng của năm học thứ hai độ mười ngày, Amy lên trường để chuẩn bị. Nói đúng ra từ trường về nhà chỉ có 50 dặm do đó cứ cách hai ba ngày cô lại trở về nhà để mang dần đồ đạc của mình lên trường. Cô với một cô bạn thân nhất mướn một apartment hai phòng ngủ ở chung với nhau. Riêng Quân vẫn ở với Adam tại chỗ cũ cách chỗ của Amy non dặm. Biết Quân không được như mình, có trợ cấp từ cha mẹ mà chỉ có tiền từ học bỗng của trường; do đó mỗi khi đi chơi hoặc đi ăn cô đều giành trả. Quân cằn nhằn thời cô cười bảo: '' Amy cho anh thiếu, mai mốt anh ra trường đi làm anh trả lại Amy…''. Quân cười nói: '' Anh về xứ của anh thì làm sao trả cho em được…''. Amy lại cười: '' Thì Amy sang Việt Nam đòi nợ…''. Hiểu được lòng tốt của người tình nên Quân rất yêu thương và quí trọng cô. Vả lại anh ít khi đi chơi mà dành hết thì giờ để học. Dù thương yêu Amy và cũng muốn kề cận bên người tình song anh cũng muốn ra trường sớm để trở về quê hương đi làm kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ già lại nghèo túng. Thấy Quân cứ cắm đầu học mà ít khi đi chơi, Amy cũng không muốn làm phiền anh. Mỗi tuần hai đứa chỉ gặp nhau ngày thứ bảy để đi ăn, đi xem chiếu bóng hoặc ra công viên ngồi chuyện trò. Không như những sinh viên trai gái bồ bịch với nhau, Amy và Quân gặp nhau ở chốn công cộng nhiều hơn ở trong phòng riêng của họ. Amy thích ngồi nghe Quân thuật tả về quê hương, bạn bè của anh hồi thời trung học, về ba mẹ và các em của anh. Cô thích thú và khâm phục sự hiểu biết của anh về địa lý, lịch sử, văn hóa, tập tục cũ xưa. Cô tỏ ra chú ý khi nghe Quân nói tới tục lệ cưới hỏi của người Việt, về chuyện hai người yêu nhau chỉ trăng thề ước vợ chồng với nhau cũng như sự tích về sợi chỉ tơ hồng.
- Làm sao người ta có được sợi chỉ tơ hồng hả anh?
Amy cười chúm chiếm hỏi Quân. Nhìn cử chỉ bẽn lẽn của Amy, Quân vui vẻ trả lời.
- Đó là chuyện xưa thật xưa. Bây giờ khi hai người thề thốt thì họ sẽ dùng sợi chỉ đó buộc tay người này với người kia lại để hai vợ chồng suốt đời sẽ bên nhau, ràng buộc với nhau trăm năm. Cũng giống như người ở đây khi hứa hôn với nhau thì đeo nhẫn cho nhau vậy đó…
Amy cười tỏ ý hiểu xong mới hỏi.
- Anh chịu mình buộc chỉ tơ hồng cho nhau hông?
Nhìn sững Amy giây lát Quân gật đầu.
- Chịu… Em kiếm chỉ đỏ đi rồi đợi tháng tới đúng trăng rằm mình chỉ trăng thề ước xong buộc chỉ tơ hồng cho nhau… Bộ Amy thích làm như vậy à?
Cười chúm chiếm, Amy âu yếm nhìn Quân.
- Amy thích làm như vậy cốt ý để buộc hai đứa mình lại với nhau suốt đời…
Cảm động vì mối chân tình của Amy, Quân ôm cô vào lòng nghẹn ngào thốt.
- Anh thương Amy… Anh rất sung sướng và tình nguyện buộc đời anh vào đời em

 

 

Trăng mông mênh vàng đổ trên mặt cỏ xanh của công viên trường đại học. Amy và Quân ngồi đối diện với nhau.
- Anh sẵn sàng chưa?
Amy thì thầm. Giọng của cô run run vì xúc động. Quân cười gật đầu đưa tay ra. Amy chậm chạp dùng sợi chỉ tơ hồng đỏ cuộn một vòng quanh cổ tay của Quân rồi thắt chặt lại. Cô mỉm cười khi thấy người yêu trịnh trọng và âu yếm buộc sợi chỉ đỏ quanh cổ tay của mình. Ngước nhìn lên vầng trăng sáng cô thì thầm vừa đủ cho Quân nghe được.
- Mẹ ơi… Mẹ… Xin mẹ chứng giám cho con với Quân thành vợ chồng. Xin mẹ phù hộ và giúp đỡ cho chúng con… Please…
Quân bồi hồi khi nghe lời cầu nguyện của Amy. Thoạt đầu khi Amy hỏi về chuyện sợi chỉ tơ hồng cũng như thề ước dưới trăng, anh nghĩ là người yêu tò mò muốn biết chứ không có thực tâm làm chuyện đó. Bây giờ nghe lời cầu nguyện anh biết Amy rất thành khẩn và nghiêm trọng chuyện hứa hẹn hôn ước với mình. Điều đó khiến cho anh xúc động, nhất là thấy hai giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt sáng đầy nét sùng kính dưới ánh trăng long lanh như hai hạt kim cương anh thương Amy vô cùng.
- Amy… I love you…
Amy mỉm cười mở he hé đôi môi ra như chờ đón nụ hôn của Quân, người vừa hẹn thề với mình. Nụ hôn ngọt ngào và say đắm.
- Quân… I love you…
Ngừng hôn để thở, Quân cười nhìn Amy.
- Anh có cái này cho Amy…
Amy tròn mắt khi thấy Quân lấy trong túi áo ra cái hộp đựng hai chiếc nhẫn đính hôn. Hai người trịnh trọng đeo nhẫn cho nhau. Thấy Amy đưa tay lên ngắm nghía, Quân cười nói nhỏ.
- Rất tiếc anh không có tiền để mua cho em chiếc nhẫn kim cương thật…
Amy nói trong tiếng cười hăng hắc.
- Em hổng cần đâu… Cái mà em cần là tình yêu của thằng Việt Nam xấu xí…
Dứt lời cô nắm tay Quân xiết chặt lại.

 

 

Vừa đốt xong cây nến đặt lên bàn ăn, Amy nghe tiếng gõ cửa. Bước ra, mở cửa cô thấy Quân đang đứng trên tay cầm một cành hoa hướng dương màu vàng hực.
- Anh tặng em cành hoa mà em thích và anh cũng thích..
Cử chỉ khác thường của Quân làm cho Amy cảm động. Đón lấy cành hoa, nhìn người yêu, cô thì thầm.
- Cám ơn anh… Em sẽ giữ mãi cánh hoa này…
Bước vào trong bếp, rót đầy ly nước, đặt cành hoa vào trong ly, cô cười thốt.
- Em rót cho anh chút rượu nghen…
Quân gật đầu lặng lẽ quan sát chỗ ở của Amy. Hôm nay nó hoàn toàn khác hẵn ngày thuờng. Sạch sẽ, ngăn nắp và yên tịnh. Nhạc dìu dịu. Ánh sáng từ những cây nến tạo chút thơ mộng và lãng mạn. Trên chiếc bàn ăn ở trong bếp bày đủ loại thức ăn như pizza, fried chicken và có cả con gà nướng bốc mùi thơm thơm. Anh biết Amy đã chuẩn bị chu đáo cho buỗi tiệc giã từ. Hai người ngồi vào bàn ăn. Đón ly rượu từ tay của Amy, Quân cụng nhẹ vào ly của người yêu.
- Anh sẽ nhớ mãi những giây phút êm đềm bên em…
Ứa nước mắt, Amy thì thầm.
- Em cũng vậy… Sẽ không bao giờ quên anh…
Hai người vừa ăn vừa uống rượu và trò chuyện vui vẻ. Uống ngụm rượu Amy cười thốt.
- Mình quen nhau mấy năm mà dường như mình chưa có dance với nhau lần nào phải không anh?
Quân cười chúm chiếm.
- Em nhắc anh mới nhớ. Đêm nay anh muốn ôm em trong vòng tay và bước theo tiếng nhạc…
Bật lên tiếng cười vui thích, Amy nói gọn.
- Ý kiến hay…
Cụng nhẹ vào ly của Quân, cô cười tiếp.
- Em có ý kiến như vầy. Ăn xong, em và anh mỗi người chọn bản nhạc mình thích để khiêu vũ với nhau…
- Em có ý kiến hay tuyệt… Mà em đã chọn được bản nào chưa?
- Rồi…
- Bản gì?
Cười khúc khích, Amy lắc lắc mái tóc dài của mình.
- Em hổng nói cho anh nghe đâu. Chừng nào anh ôm em trong tay thì anh biết liền hà…
Quân cười nhỏ, cầm ly rượu tới chỗ trống nơi phòng khách. Hiểu ý, Amy bước tới giàn stereo.
- Bản nhạc của em nè…
Nhạc cất lên dặt dìu. Amy ngã đầu vào vai người tình. Vòng tay của Quân ấm và mềm. '' Oh, my love, my darling… I've hungered for your touch… A long, lonely time… Time goes by so slowly… And time can do so much… Are you still mine? ''... Amy ngước lên khi câu '' Are you still mine? '' vừa dứt. Cúi xuống nhìn vào đôi mắt ướt của người yêu, Quân thì thầm " Anh yêu em… và anh muốn em ở bên anh suốt đời…''. Amy mỉm cười sung sướng khi nghe Quân thốt lời hứa hẹn.  ''… I need your love… I need your love… God speed your love to me… Lonely rivers flow… To the sea, to the sea… To the open arms of the sea… Lonely rivers sigh… " Wait for me, wait for me "… I'll be coming home, wait for me… Oh, my love, my darling… I've hungered, for your touch… A long, lonely time… Time goes by so slowly… And time can do so much… Are you still mine?... I need your love… I need your love… God speed your love to me… Lonely mountains gaze… At the stars, at the stars… Waiting for the dawn of the day… All alone I gaze… At the stars, at the stars… Dreaming of my love far away… Oh, my love, my darling… I've hungered, for your touch… A long, lonely time… Time goes by so slowly… And time can do so much… Are you still mine?... I need your love… I need your love… God speed your love to me… ''.
Nhạc dứt. Amy hơi cựa mình rồi mỉm cười khi nghe Quân lên tiếng.
- Bây giờ tới phiên anh chọn hả?
Amy trả lời bằng nụ cười. Bước tới chỗ đặt chồng dĩa nhạc, Quân lựa giây lát mới trở lại. Đứng trước mặt người yêu, hơi khom người xuống, tay đưa ra, anh nói trong tiếng cười khẽ.
- Anh chọn bản nhạc này để nói lên những gì anh muốn nói với em…
Nhạc cất lên. Đang gục đầu vào vai người yêu, Amy hơi cựa mình khi giọng hát của người nào đó cất lên đánh thức cô trong cơn mơ. '' You'll never find, as long as you live… Someone who loves you tender like I do… You'll never find, no matter where you search… Someone who cares about you the way I do…'' *
Mỉm cười cúi nhìn xuống, Quân thấy trong đôi mắt xanh của Amy ánh lên nhiều kinh ngạc và thích thú. Điều này còn được biểu lộ qua nụ hôn và lời thì thầm.
- Em cám ơn anh… Lời tỏ tình của anh thật tuyệt vời…
Quân nhìn vào mắt Amy. Hơi thở ấm của anh phà vào tai kèm theo lời thì thầm.
 - … But I'm the one who loves you… And there's no one else! No... one else… You'll never find, it'll take the end of all time… Someone to understand you like I do… You'll never find the rhythm, the rhyme… All the magic we shared, just us two… You'll never find another love like mine… Someone who needs you like I do
You'll never see what you've found in me… You'll keep searching and searching your whole life through…

 

 

Sáng mờ mờ sương sớm. Buổi tiễn đưa Quân về xứ chỉ có hai người là Amy và Adam. Xiết tay người bạn học với mình hơn bốn năm, Adam cười lên tiếng.
- Ok… Thằng Việt Nam xấu xí… Tôi sẽ nhớ anh…
Quân cười bá vai Adam.
- Tôi cũng vậy… Tôi sẽ thư cho anh…
Khẽ gật đầu cười, Adam đi chỗ khác nhường chỗ cho đôi tình nhân nói lời cuối cùng trước khi chia tay. Nước mắt lưng tròng, Amy nắm tay Quân thật chặt như không muốn rời. Loa phóng thanh vang vang lời thông báo chuyến bay của hãng Pan Am từ Oklahoma City đi San Francisco sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa.
- Good bye '' My Amy ''… I miss you…
Quân ôm ghì người tình vào lòng vì biết còn lâu lắm hoặc có thể không bao giờ gặp lại nữa. Giọng của Amy nghèn nghẹn.
- Good bye '' My Quân ''… I'll see you soon…
Quân biết câu nói của Amy như một khẳng định.
- I'm waiting for you… My Amy…
Hôn lên môi Amy nụ hôn từ biệt, Quân đưa tay vẫy Adam đoạn bước theo hàng người đi vào cửa. Đứng nơi phòng đợi, Amy thấy chiếc phi cơ mờ mờ dần mang theo hình bóng của Quân về xứ muôn trùng xa. Trong trí não của cô văng vẳng: '' You'll never find, as long as you live… Someone who loves you tender like I do… You'll never find, no matter where you search… Someone who cares about you the way I do… But I'm the one who loves you… And there's no one else! No... one else… You'll never find, it'll take the end of all time… Someone to understand you like I do ''...
* Bản nhạc You'll never find another love like mine được phổ biến vào năm 1976.