Thằng Tiểu Ngũ tung tăng nhảy nhót reo hò ầm ĩ.- Đại thúc thắng trận! Đại thúc thắng trận!Khang Huệ cũng vui cười tíu tít, sắc mặt nàng tươi như hoa mới nở. Trong lúc đó thì thân hình của Đường Luân quay cuồng như chong chóng, tiếp tục tấn công như mưa sa bão táp.Thiên La giáo chủ thở dài:- Thôi hết rồi!Trong lúc đó thì ba đường gươm vừa thi triển ra vừa xoáy vào giữa ngực, vừa phạt ngang hông và rốc vào chả vai, biễu diễn vô cùng linh động.Thình lình Đường Luân thâu gươm trở về, thay đổi lối đánh, toàn dùng những thế võ ngắn tấn công vô cùng lanh lẹ.Độc thư sinh như một ngọn đèn sắp tắt, cố hết sức bình sanh xử một thế dùng mũi gươm liều chết đâm một đường vào Trung cung của Đường Luân.Nhanh như con trốt xoáy, đường gươm của Đường Luân bốc vào vai của đối thủ, bất thình lình bay trượt ra ngoài rồi trảm ngoặc trở vào theo một chiều hướng mà Công Tôn Ngô không thể nào lường trước được.Một tiếng “cảng” thanh tao lảnh lót vang lên, lưỡi gươm của Công Tôn Ngô gãy làm hai đoạn.Độc thư sinh bàng hoàng như một người mất vía, hắn kêu lên một tiếng đầy uất hận, nhảy xổ vào giữa mũi Hỏa Long thần kiếm.Hắn nghĩ rằng làm sao cho mũi gươm Đường Luân cắt vào da thịt của mình, bắn ra một chút máu, thì Đường Luân sẽ thua cuộc.Nhưng Đường Luân cau mày, tức tốc xử một thế Thất Tinh liên hoàn bộ, bắn lùi ra phía sau hơn ba thước.Trong lúc thân hình đang di chuyển một cách hỗn loạn, Đường Luân dùng bàn chân tả chõi lên mặt ván là điểm tựa để dùng bàn chân hữu đá cướp một ngọn vào giữa mặt Công Tôn Ngô.Ngón đá của Đường Luân thật là huyền diệu, vừa nhanh, vừa nhẹ, vừa chính xác. Độc thư sinh kêu lên một tiếng, trúng đòn xoay ra ngoài ba trượng.Và... mái tóc đen mượt của Công Tôn Ngô trong một cái chớp mắt đã bị Đường Luân dùng lưỡi gươm cắt phăng đi một mảng bây giờ đang bồng bềnh trong gió lộng.Thân hình của hắn bay ra phía sau, vang lên một tiếng “sầm” vì va chạm vào be thuyền. Hắn rũ người ra rên rĩ:- Hay lắm! Thằng họ Đường kia, ta thua mi.Tới chừng đó, Khang Huệ mới thật thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, trên đôi gò má của nàng lăn tròn hai hạt lệ.Công Tôn Ngô từ trên ván thuyền, lóp ngóp bò dậy, mặt mày máu me be bét!Khang Huệ vuốt mái tóc của mình, cười hớn hở:- Mừng cho Công Tôn Ngô tướng công... phen này tướng công có dịp viếng thăm Hải Long vương, thật là vạn hạnh...Công Tôn Ngô hậm hực nhìn nàng, buông ra một chuỗi cười rùng rợn:- Thằng họ Đường kia, ngày hôm nay ta thua mi nhưng hai mươi năm sau, ta lại sẽ thành người và ta nguyện sẽ liều chết mà so với mi một trận cho hả lòng mát dạ. Đường Luân vẫn nghiễm nhiên đứng giữa mui thuyền đứng bộ vững vàng như Thái sơn như Ngũ Nhạc.Công Tôn Ngô quay lại xá chào Thiên La giáo chủ:- Thưa Giáo chủ, tôi bất tài không thể làm tròn sứ mạng của Giáo chủ giao cho, vậy xin vĩnh biệt.Thiên La giáo chủ cười rang rảng:- Khen cho mi là người chí khí, thôi, mi cứ đi.Công Tôn Ngô nghe nói, lấy làm thất vọng. Hắn loạng choạng bước về phía be thuyền, nhưng bỗng thẫn thờ dừng bước, cúi xuống bế xốc lấy cái thể xác thiên kiều bá mị của Quyên Quyên.Cặp mắt của hắn tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lùng, nước mắt rơi tầm tả. Hắn thì thầm:- Quyên Quyên, chúng ta cùng nhau sang bên kia thế giới, dưới gầm trời này chỉ có một mình mi mới đối với ta bằng một tấm lòng chân thật mà thôi.Thẫn thờ như một người mất vía, Công Tôn Ngô tiến lần về phía be thuyền, ôm chặt các xác của Quyên Quyên vào lòng, hắn ngửa mặt lên trời, buông ra một chuỗi cười sang sảng.Giữa cảnh sóng to gió lớn, Công Tôn Ngô buông mình bay vù ra ngoài, để rồi rơi tòm xuống mặt nước mênh mông trắng xóa.Kim Ngọc Kỳ Hương lúc bấy giờ mới quay lại nói với Đường Luân:- Chúc mừng Hiệp Nghĩa tông đã thắng một trận, khi nào lại tiếp tục đối phó với chúng ta.Đường Luân cười nhẹ trả lời:- Không dám! Chuyến buôn bán này chúng tôi đã lỗ vốn, chúng tôi không dám làm khó dễ đến Kim đảo chủ.Kim Ngọc Kỳ Hương cười đắc chí tiếp tục hỏi:- Nếu không làm khó dễ ta cớ sao người trong Hiệp Nghĩa tông lại xuất hiện trong địa hạt của ta?Đường Luân trả lời:- Việc này xin Kim đảo chủ lượng thứ cho.Kim Ngọc Kỳ Hương mắng:- Thật là đồ chua ngoa đáo để.Rồi lại dịu giọng:- Hãy cho ta biết sư phụ của mi bây giờ đang hoạt động ở đâu?Đường Luân cau mày:- Việc này thật khó trả lời, hành tung của sư phụ tôi không ai được biết.Kim Ngọc Kỳ Hương điềm đạm mỉm cười:- Nhưng ta biết.Bà liếc mắt nhìn Đường Luân, đoạn nói tiếp:- Ta xem mi tánh tình nhân hậu, không giống như những kẻ giang hồ quỷ kế đa đoan.Đường Luân bình thản trả lời:- Đảo chủ quá khen... Đảo chủ là người lịch lãm giang hồ chắc biết trong giới võ lâm, thường thường có những người bề ngoài thì hào hoa phong nhã mà bên trong thì tâm địa rất ư là ác độc.Kim Ngọc Kỳ Hương giả vờ nghe không rõ, cười hỏi:- Bản Đảo chủ vốn mến tài của mi, không nỡ để cho tương lai của mi chôn vùi một cách oan uổng. Vì vậy mà cố tình mở ra một con đường sống để cho mi thoát khỏi chiếc thuyền quái gở này.Đường Luân bảo bà ta có ý muốn mua chuộc mình, chàng cười lanh lảnh trả lời: - Đa tạ lòng tốt của Kim đảo chủ, nhưng mất đi một dịp tốt để nghiên cứu võ công với Kim đảo chủ thì thật là một điều ân hận.Ngọc Đảnh chân nhân đọc thấu tâm tư của Đường Luân, mắng trong bụng:- Da mặt của thằng nhỏ này thật dày.Khang Huệ thoáng nghe Ngọc Đảnh chân nhân lẩm bẩm trong lòng cũng thích thú lắm, nàng quên phăng mình đang nằm trong tình cảnh thật khó khăn.Bỗng nghe Kim Ngọc Kỳ Hương truyền lệnh:- Bây đâu sửa soạn một chiếc thuyền con cho Đường tướng công.Vì Thất Hải Bá Vương đã qui thuộc Kim Ngọc Kỳ Hương nên bọn lâu la nghe lệnh thảy đều dạ rân. Và thả một chiếc thuyền con xuống nước.Đường Luân thấy vậy “à” lên một tiếng kinh mang nói rằng:- Sóng to gió lớn như vậy mà bà cho một chiếc thuyền con nhỏ bé, nếu tôi vâng lời dong thuyền vào biển mà có mệnh hệ nào thì hóa ra phụ tấm lòng tốt của Đảo chủ chăng?Kim Ngọc Kỳ Hương thoáng nghe đã biết thâm ý của Đường Luân quay lại bảo rằng: - Vậy thì việc này xin phiền đến Ngọc Đảnh chân nhân.Ngọc Đảnh chân nhân vội hỏi:- Ý của Kim đảo chủ chắc muốn hạ lệnh trục khách?Kim Ngọc Kỳ Hương nhướng mày điềm đạm mỉm cười:- Chân nhân là một bậc tôn sư trong làng võ Trung Nguyên thì tôi nào đâu dám vuốt râu hùm! Nhưng nếu đạo trưởng có thể đưa người này trở về Tiêu Dao Độ, rồi sẽ dong thuyền trở lại thì bản Đảo chủ rất lấy làm cảm tạ.Ngọc Đảnh chân nhân cười hề hề chưa chịu trả lời dứt khoát.Khang Huệ vì còn nhỏ tuổi, nhìn không thấu cái chỗ cao xa lắc léo của lòng người nên trong lòng lấy làm sợ sệt. Nàng chừng mắt ra dấu với Ngọc Đảnh chân nhân nói nhỏ:- Chỗ này bầu không khí thật là đáng sợ, nhị thúc chưa thừa dịp này mà lui đi, còn đợi đến bao giờ.Kim Ngọc Kỳ Hương khoát tay nói:- Xin chân nhân tự tiện.Lúc bấy giờ chiếc thuyền con đang cặp vào be thuyền. Đường Luân cố ý nhường cho Khang Huệ ra be thuyền trước. Khang Huệ mỉm cười bế chặt lấy thằng Tiểu Ngũ bước xuống thuyền con.Nào ngờ nhìn xuống phía dưới thấy sóng dợn chập chùng, chiếc thuyền con chòng chành giữa làn nước bạc, nàng rú lên một tiếng kinh hoàng không dám bước xuống. Đường Luân thấy vậy thong thả bước tới nắm chặt lấy cánh tay của Khang Huệ mà dìu về phía trước.Kim Lăng Thiên thấy vậy tức giận tràn hông, trợn mắt thét vang:- Ê! Thằng kia, hãy nhã nhặn một tí.Vừa nói, hắn vừa vung ống tay áo ra, xử thần tốc một đòn Thiên Long Nhập Hải, đấm thốc vào cạnh sườn của Đường Luân.Đường Luân thật không ngờ đối phương lại xuất kỳ bất ý tung ra một đòn độc ác như vậy, chàng luống cuống, cơ hồ như không còn cách nào để gỡ thoát ngọn đòn cay độc.Hai bàn tay của Đường Luân vung ra nhanh như điện, khóa chặt vào cườm tay của Kim Lăng Thiên. Nhưng hai người lúc bấy giờ đứng sát vào be thuyền, chỉ mất đi một chút thăng bằng là cả hai sẽ rơi tòm xuống biển.Ngọc Đảnh chân nhân buông ra một tiếng cười hậm hực, tung lên một gót đá vào hông của Kim Lăng Thiên.Trúng đòn, Kim Lăng Thiên rũ người ra, thân hình loạng choạng rơi xuống chiếc thuyền con. Chiếc thuyền chòng chành cơ hồ lật úp.Nước biển bắn lên tung tóe, làm ướt cả áo Khang Huệ. Nàng tức tối vung bàn tay ra tặng cho Kim Lăng Thiên một cái tát nên thân.Kim Lăng Thiên bị tát bất thần, ôm mặt ngơ ngác. Khang Huệ chống hai tay vào nách trợn mắt nhìn Kim Lăng Thiên.Chính vào lúc cặp oan gia đang hậm hực nhìn nhau thì Đường Luân và Ngọc Đảnh chân nhân từ trên be thuyền bay mình xuống thuyền con.Thằng Tiểu Ngũ giành lấy một chỗ ngồi gần Đường Luân và Khang Huệ thì đâu lưng gần sát với chàng, làm cho Kim Lăng Thiên càng thêm bực tức.Hắn ta không muốn nhìn thấy cảnh trái tai gai mắt nên vội vàng bước ra phía sau cầm lái.Khang Huệ sửa giọng của mình thành ra ồ ề như một gã trạo phu, nàng nói:- Thằng cầm lái kia, mở đõi đi thôi!Kim Lăng Thiên thò tay ra mở đõi rồi bẻ lái cho chiếc thuyền con tách sóng đi ra biển cả.Nhưng thuyền vừa đi được chưa đầy một trượng thì từ phía trên bay xuống một chuỗi cười sắc lạnh.Khang Huệ ngẩng đầu nhìn lên bất giác hồn phi phách tán. Ngọc Đảnh chân nhân và Kim Lăng Thiên mặt mày thảy đều thất sắc.Vì rằng trên kia Kim Ngọc Kỳ Hương vừa khoát tay ra dấu, từ phía sau lưng bà ta có vô số tên lâu la râu tóc xồm xoàm, tay cầm nỏ cứng, cung dài, thảy đều lắp tên tua tủa, nhắm về phía chiếc thuyền con của Khang Huệ.Kim Ngọc Kỳ Hương không còn cười nữa, đôi mắt của bà ta lạnh lùng mà sáng rực.Như một con thú dữ ngắm nhìn miếng mồi của mình, bà dùng giọng của một kẻ chiến thắng, hách dịch nói rằng:- Bản Đảo chủ dùng một lễ long trọng để đưa quí khách sang bên kia thế giới.Ngọc Đảnh chân nhân gượng gạo lấy lại bình tĩnh vuốt râu trả lời rằng:- Bần đạo khuyên Đảo chủ một lần nữa là oan gia nên mở mà không nên buộc. Xin Đảo chủ suy đi nghĩ lại cho chính chắn.Kim Ngọc Kỳ Hương lại khoát tay ra dấu, và thêm mười hai tên lưng nách tràn ra be thuyền, tay cầm mười hai mũi trường thương sáng loáng, đầu mỗi mũi thương thảy đều có một mồi lửa đang bốc cháy hừng hực.Ánh lửa xanh rờn, chiếu thẳng vào mặt của Kim Ngọc Kỳ Hương trông thật là đáng sợ. Bà ta nói một câu đanh ác:- Nhưng mà bản Đảo chủ đã thay đổi ý định... Ha ha, giữa biển cả mênh mông này bản Đảo chủ chỉ cần tung ra một mồi lửa để đốt thuyền và chôn vùi chúng bay dưới lòng biển cả ngõ hầu hủy diệt thi thể, như vậy người trong thiên hạ nào có ai hay biết?Vừa nói dứt lời, lại khoát tay ra dấu và mười hai mũi trường thương có ánh lửa bập bùng trút đầu trở xuống, nhắm về phía thuyền của Đường Luân.Sắc mặt của Kim Ngọc Kỳ Hương thay đổi không ngừng vì bà không biết Đường Luân hiện đang nắm được bao nhiêu bí mật của mình.Tần Kiệt nếu thật tái xuất giang hồ mà mình thả cho Đường Luân sống sót thì kể cũng như thả hổ về rừng, từ đây tông tích của mình hoàn toàn bại lộ.Còn nếu ra tay sát hại Đường Luân để bịt miệng thì mình là hạng người danh vọng trong làng võ, không lẽ đi làm điều bội ước...Suy đi nghĩ lại, rốt cuộc... bà ta thở dài nói:- Ta khen cho mi đó... ta chịu thua.Dứt lời, quay sang bảo nhỏ với bọn lâu la và thét lên một tiếng. Thế là trăm, nghìn mũi tên buông ra phừng phực...Trong chớp mắt, vô số mũi tên lìa nỏ bay vèo vèo ra mặt biển.Mười hai mũi trường thương cũng thoát khỏi những cánh tay vạm vỡ bay vù vù ra khỏi be thuyền.Khang Huệ rú lên một tiếng kinh hoàng, nhắm mắt chờ chết.Giây lâu, không thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ kinh hoàng nhắm mắt chờ chết nên nàng liền mở mắt ra và thấy cảnh tượng vô cùng đẹp mắt đập vào mắt nàng.Mười hai mũi trường thương vẽ thành mười hai đường vòng cầu sáng rực giữa đêm trường tăm tối. Trong lúc đó thì nghìn nghìn mũi tên bắn vèo vèo vào khoảng không nổi lên trên mặt biển.Mười hai mũi trường thương như mười hai vì sao tiếp nhau rơi xuống biển.Khang Huệ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghĩ thầm:- Con đại ma đầu này thật là biết trêu chọc đối phương.Kim Ngọc Kỳ Hương đứng trên be thuyền, sắc mặt xanh như tàu lá, nói:- Đây là lễ đưa khách của ta, thôi chúng bay hãy đi đi!Dứt lời, bà giũ hai ống tay áo làm hiệu, bọn lâu la thảy đều hạ cung cất nỏ, rần rần lui xuống khoang thuyền.Ngọc Đảnh chân nhân lầm bầm:- Cảm ơn Đảo chủ hạ thủ lưu tình!Dứt lời ông ta ra sức bơi mạnh mái chèo, và chiếc thuyền chợt lao nhanh vùn vụt vào khoảng đêm tối mù mịt. Nước biển từ hai bên thuyền bắn lên tung tóe, làm ướt cả áo mọi người.Kim Lăng Thiên và Khang Huệ từ nhỏ sinh trưởng trên Côn Lôn, bây giờ lại nằm giữa cảnh trùng dương đang bão to gió lớn nên trong lòng lấy làm kinh hãi.Kim Lăng Thiên còn giả vờ to gan, còn Khang Huệ thì sợ hãi biến sắc mặt không còn chút máu, nàng cứ ôm chặt lấy thằng Tiểu Ngũ mà nhắm tít mắt lại, không dám nhìn cảnh ba đào cuồn cuộn, sóng dợn chập chùng.Ba người đàn ông hết sức lo chèo chống con thuyền giữa cơn phong ba bão táp.Quay đầu nhìn lại thấy Kim Ngọc Kỳ Hương vẫn còn đứng trên be thuyền của Địa ngục môn, quắc cặp mắt sáng rực nhìn về phía bên này một cách căm hờn tuyệt đỉnh.Đường Luân nghĩ thầm:- Không biết con đại ma đầu này đang suy tính việc gì đây?Con thuyền càng lúc càng cách nhau xa thêm, và sóng lại càng to, chiếc thuyền con bồng bềnh trôi giạt trên con sóng ào ạt, xem tình thế này thì không biết chìm lúc nào.Đường Luân ra sức quá nhiều nên bây giờ đã mệt nhoài. Chàng cố gắng lèo lái, nhưng có cảm giác như con thuyền càng lúc càng nặng nề, khó bề xoay trở. Nhìn kỹ, Đường Luân kêu lên một tiếng kinh hoàng, nước trong khoang đã đầy ăm ắp, ván thuyền gặp nước lộ ra nhiều lỗ hỗng và nước từ những lỗ hỗng đó ào ạt tràn vào khoang.Chàng quay đầu nhìn lại hỏi:- Chẳng hay đạo trưởng biết bơi lội hay chăng?Ngọc Đảnh chân nhân uể oải trả lời:- Tạm được!Đường Luân lớn tiếng nói:- Thuyền sắp đắm, phần đạo trưởng nên coi chừng Khang cô nương và thằng Tiểu Ngũ...Ngọc Đảnh chân nhân giật mình nhìn xuống và ông ta đã phát giác nước tràn vào khoang thuyền quá nhiều...Khang Huệ cũng đã trông thấy tình trạng nguy biến đó, nàng vừa kêu lên một tiếng thảng thốt thì một lượn sóng to ào ào chụp tới.Chính vào giây phút nguy nan cùng cấp đó, bất thình lình Đường Luân lộn mèo nhảy vọt ra phía sau, bất thần trổ ra một ngón điểm một đường thần tốc vào hậu tâm của Kim Lăng Thiên...Việc xảy ra thật là đột ngột, Kim Lăng Thiên giật mình đánh thót, vội vàng buông mái chèo cung tay lên đỡ...Và bỗng... dưới chân hắn nhói lên một cái, rồi toàn thân ngã khuỵu xuống...Trong những tiếng rú thất thanh của Khang Huệ và Tiểu Ngũ, lượn sóng thần từ trên phủ xuống như một quả núi con con...Trong chớp mắt, chiếc thuyền con rã tan ra làm nhiều mảnh, nhiều miếng ván bay ra tứ tung.Trong cơn sóng gió, ngón tay của Đường Luân vẫn bay tới ào ào, sức nhanh như điện, gọn gàng lanh lẹ như những hạt châu rơi xuống, điểm một cách thần tốc vào năm yếu huyệt nơi giữa ngực là hai huyệt Giai Tĩnh và huyệt Á Môn.Trong lúc đó thì thân hình của hai người từ từ chìm lĩm xuống làn nước bạc... Đường Luân thò tay ra kẹp Kim Lăng Thiên dưới nách mình rồi cố sức chống cự với những đợt sóng thần.Ngọc Đảnh chân nhân thì vớt được thằng Tiểu Ngũ nhưng bộ điệu của ông ta nặng nề mệt nhọc lắm.Trong cơn nguy cấp, Đường Luân thoáng thấy Khang Huệ xử một thế Yến Trùng Thao Thủy, bay vù lên không hai trượng. Nàng đảo nhẹ một vòng giữa không trung qua một tư thế cực kỳ ngoạn mục, để rồi chộp lấy một tấm ván thuyền, rồi mới là đà rơi xuống mặt nước...Ôm tấm ván thuyền trong tay, Khang Huệ kêu thất thanh:- Cứu tôi... cứu tôi...Còn Ngọc Đảnh chân nhân thì niệm phật hiệu luôn mồm. Ông ta cũng cố vớt vát được vài ba miếng ván thuyền, cởi thắt lưng của mình ra, kết chặt lại, đoạn quăng thằng Tiểu Ngũ lên đó.Đường Luân đưa Kim Lăng Thiên lên khỏi đầu mình, lớn tiếng nạt:- Chụp lấy!Đoạn chàng dùng một phép Cách không ném vù Kim Lăng Thiên về phía đó. Ngọc Đảnh chân nhân thò một cánh tay lên, xử một thế Kim Long Thám Trảo hỗn hợp với Đại cầm nã thủ chộp lấy Kim Lăng Thiên, ném lấy mấy tấm ván thuyền.Rảnh tay rồi, Đường Luân thong thả bơi về phía Khang Huệ. Nàng liên tiếp bị mười mấy lượn sóng đưa đẩy ra xa hơn mười trượng, nàng ôm chặt tấm ván thuyền mà khóc lên ầm ĩ.Mượn sức sóng đưa đẩy, Đường Luân bơi nhanh về phía Khang Huệ. Nàng gọi to:- Đường ca ca, mau cứu tôi!Đường Luân thò một cánh tay ra, bảo nàng chộp lấy. Khang Huệ nài nỉ:- Đường ca ca, bơi sát bên này...Đường Luân lắc đầu làm cho Khang Huệ cả giận. Nhưng dẫu cho nàng nài nỉ đến thế nào, Đường Luân chỉ giơ một cánh tay ra bảo nàng níu lấy.Bất đắc dĩ, Khang Huệ sợ hãi quá phải buông tấm ván thuyền xuống mặt nước để làm điểm tựa rồi nhún mình nhảy vọt về phía Đường Luân vớ lấy cánh tay của chàng nhưng...Một lượn sóng vô tình chộp tới, làm cho Khang Huệ vớ chẳng được cánh tay của Đường Luân. Nàng chới với, uống lấy mấy hụm nước biển...Đường Luân sợ Khang Huệ bấu chặt lấy mình nên vội vàng bơi vòng ra sau lưng của nàng. Song chưởng của Đường Luân cách sóng mà vỗ vào những đại huyệt của nàng. Chờ cho Khang Huệ rũ người ra không cục cựa nữa Đường Luân mới bơi tới, ôm chặt lấy nàng vào lòng rồi bơi về phía Ngọc Đảnh chân nhân.Đến nơi, Đường Luân nắm chặt lấy hông của Khang Huệ, đỡ nàng nằm trên chiếc bè do những tấm ván thuyền kết lại.Chàng nói với Ngọc Đảnh chân nhân:- Đạo trưởng hãy sờ kỹ xem ván thuyền có dấu kim đâm phải hay chăng?Ngọc Đảnh chân nhân thò tay sờ ván thuyền từ đầu chí cuối, đoạn lắc đầu trả lời:- Không thấy!Đường Luân hậm hực nói:- Vậy thì đạo trưởng nghĩ xem cớ sao thuyền vỡ?Ngọc Đảnh chân nhân vừa ôm chặt ván thuyền vừa ngẫm nghĩ giây lát, mới vỗ trán cười ha hả nói rằng:- Chắc thuyền này dán bằng một loại keo thật chắc.Đường Luân gật gù:- Chính thế!Ngọc Đảnh chân nhân nghiến răng kèn kẹt:- Kim Ngọc Kỳ Hương thật là mưu sát kế dày. Chiếc thuyền này nếu không gặp sóng to gió lớn thì xuống nước trong chốc lát cũng phải keo rã lỗ tan mà đưa người ngồi trên thuyền vào tử địa.Thằng Tiểu Ngũ nằm trên ván thuyền run rẩy kêu lên:- Trời ơi! Lạnh quá...Đường Luân liếc nhìn nó, rồi vung bàn tay ra cột chặt ba người lại trên bè, vì chàng có ý không để cho họ kiệt sức mà phải rơi xuống biển.Đường Luân thở dài, nói với Ngọc Đảnh chân nhân:- Rất may tôi biết cách bơi lội ngược dòng nước, chẳng lẽ ngồi không chờ chết. Xin đạo trưởng lên ngồi trên ván thuyền để tôi đẩy bè về phía trước.Ngọc Đảnh chân nhân vâng lời của Đường Luân, vội vàng nhảy lên bè. Còn Đường Luân thì buộc một mối dây vào cổ mình, rồi vừa lội vừa kéo chiếc bè đi về trước. Ngọc Đảnh chân nhân thấy ba người kia đã bị trói chặt lên ván thuyền, sợ họ bế huyệt quá lâu, máu huyết ứ đọng đi nên vội vàng giải huyệt cho họ.Kim Lăng Thiên nãy giờ bị điểm huyệt, trong lòng tức giận lắm nên huyệt đạo vừa mở là hắn định buông lời chửi rủa. Nào ngờ chính vào lúc hắn ta há miệng thì một lượn sóng to lớn từ phía trên phủ xuống, làm cho hắn ướt loi ngoi lóp ngóp, mồm hắn hớp phải một ngụm nước biển vừa mặn vừa chát. Bất đắc dĩ hắn phải câm mồm lại.Xuyên qua viễn vọng kính, Kim Ngọc Kỳ Hương thấy rõ ràng những việc vừa xảy ra trên chiếc bè nhỏ bé của Đường Luân.Bà ta hậm hực nói:- Nghề bơi lội của thằng nhỏ này thật giỏi!Bà ta cau mày, quay lại nói rằng:- Nghe đồn bọn bây theo chân Thất Hải Bá Vương nên nghề bơi lội thảy đều cao siêu tuyệt đỉnh, bây giờ có hai người nào bản lĩnh cao nhất bước ra đây nghe ta dạy việc.Từ trong đám đông có hai tên lâu la lách mình bước ra, xá chào Kim Ngọc Kỳ Hương mà nói rằng:- Chúng tôi là Chánh phó đầu mục của Đại vương, tên A Kiết và Xa Châu xin ra mắt Kim đảo chủ.Kim Ngọc Kỳ Hương nhìn thấy A Kiết là một người ăn vận theo dân Hồi Giáo, bịt một khăn trắng trên đầu, trên tay cầm một thanh đao sáng ngời. Hắn khẽ liếc mắt nhìn đám mỹ nữ của Kim Ngọc Kỳ Hương một cách thèm thuồng.Còn Xa Châu là một người thân hình phì nộn, đôi mắt bé tí tẹo mà đỏ rực, mồm thật to, lỗ mũi hếch lên trời, trông thật buồn cười.Kim Ngọc Kỳ Hương tươi cười nói với hai gã:- Bản Đảo chủ quyết định tặng cho hai bây hai đứa a hoàn để tưởng thưởng cho công lao khó nhọc.Cả hai người này thảy đều vui mừng lộ ra nét mặt, cười híp mắt mà nói chẳng lời. Lâu lắm A Kiệt mới nói:- Đa tạ lòng tốt của Đảo chủ... Nhưng chẳng hay Đảo chủ có điều chi sai khiến? Xin Đảo chủ cho biết, dù nơi dầu sôi lửa bỏng, tôi cũng chẳng từ nan.Kim Ngọc Kỳ Hương thong thả nói:- Những “con cá” vừa sẩy ban nãy bây giờ đang bềnh bồng trôi nổi giữa biển, phiền hai mi tức tốc “vớt” chúng nó trở về.Cả hai đồng thanh dạ ran:- Xin vâng!Dứt lời cả hai xoay mình, nhảy vù về phía be thuyền vừa muốn lôi chiếc thuyền da ra để thảy xuống biển thì Kim Ngọc Kỳ Hương đã nói với theo một câu:- Bản Đảo chủ không còn tâm tư để xem những con “cá sống” ấy nữa. Hai mi cần xách những đầu cá về cho ta là đủ.A Kiết méo xệch mồm, cười hềnh hệch:- Xin tuân thượng lệnh.