Mây trắng


Con quỷ nhỏ

     ai đứa nó chơi thân với nhau là thế, vậy mà đùng một cái: nghỉ chơi! Không biết tụi nó có buồn, có hối tiếc với quyết định này không, riêng tôi thì rầu quá. Nghỉ chơi, có nghĩa là Ngọc Mai sẽ không tới nhà để rủ nhỏ em tôi cùng đi học nữa. Nghĩa là tôi sẽ mất tiêu niềm vui được “nghía” nàng... Khổ đời! Lũ con gái hay hờn, chóng giận thế không biết!
Sau khi làm cho tôi chưng hửng vì cái hung tin ấy, nhỏ em tôi còn chêm thêm câu hỏi xanh rờn: “Bộ anh hai kết - nhỏ Mai hay sao mà hỏi thăm nó hoài vậy?”. Tôi chỉ còn nước văng một câu: “Vô duyên!”.

 

Đã một tuần trôi qua, nhỏ em tôi vẫn cứ đi học một mình. Bởi tôi cầm tinh con giáp thứ mười ba, thỏ đế, nên không dám hỏi nó, sợ nó ghẹo. Dường như đoán được tâm trạng của tôi hay sao, trưa nay vừa đi học về, nó giả bộ lơ đãng hỏi một mình nhưng đủ cho tôi nghe.
- Cái con Mai này, chắc nó còn giữ của mình cuốn Sử quá?
Nó liếc tôi xem có phản ứng gì không. Thấy chưa ép-phê, nó hỏi thẳng.
- Anh Hai nhớ giùm bé coi, nhỏ Mai có mượn sách Sử của bé không vậy?
- Ai mà biết sách vở của mày mà hỏi anh. Làm như anh là “quản thư viện” của mày không bằng!
- Không biết thì thôi, làm gì xài xể dữ vậy?
Nó đổi giọng lầm bầm:
- Con Mai chớ chẳng ai vô đây hết. Tuần trước, có tiết Sử, nó mượn mình. Giờ lại giận nhau, làm sao đây?
Tôi thừa nước đục thả câu.
- Ủa, sao anh Hai thấy hai đứa bây đang vui vẻ, tự dưng giận ngang xương vậy?
Dường như đã đợi trước câu hỏi của tôi, nó chu môi.
- Tự nhiên đâu mà tự nhiên. Ai bảo nó cà chớn làm
chi!
- Cà chớn là sao? - Không nén nỗi tò mò, tôi hỏi.
- Cà chớn là... cà chớn đó! - Nó nhìn tôi dò xét - Mà anh Hai thắc mắc chi vậy?
- Anh thắc mắc vì anh... để ý bạn mày được không?
- Được! Nhưng trước khi để ý người ta thì phải xem họ đã có bồ chưa?
- Hả? Mày... mày nói cái... cái gì?
- Tui nói... nói cái điều... điều mà... tui vừa mới... mới nói!
- Đồ... đồ phát xít!
Không chịu nổi nữa, tôi bỏ đi ăn cơm trưa. Liếc xéo cái tủ kiếng để chén, tôi thấy mặt nhỏ em tôi ra chiều đắc ý lắm.
Cục tức óc ách đầy bao tử khiến tôi ăn cơm không vô. Leo lên gác nằm ngủ cũng không xong. Chà, tức ơi là tức. Không biết nó nói thật hay là giận Mai rồi nói xấu người ta. Hồi nào đến giờ, hai đứa nó có bao giờ nói đến chuyện bồ bịch gì đầu? Trời, Mai ơi, anh đang phải nghe lời thị phi về em đây nè!
Tôi không mê tín, nhưng trước cơn “hoạn nạn” này... cứ thử một lần xem sao. Phóc ba bậc một xuống nhà dưới. May quá, má tôi mua nải chuối sứ về ăn, còn gần như nguyên, chỉ mất một trái trưa nay con quỷ nhỏ nó tủm - Kệ! Chắc không sao. Ôm nải chuối và cây nhang lên gác, tôi bắt đầu công việc “xin xỏ”.
- Lạy ông địa, xin ông làm phước cho ngày mai hai nàng đỏng đảnh làm lành với nhau. Ngọc Mai sẽ đến nhà con như xưa kia... Lạy ông!
Úy trời đất ơi, đang say sưa cầu khẩn, tôi bỗng giật mình. Có cái gì đó sau góc tủ... động đậy. Ai trùm mền kín mít nằm đó. Con quỷ nhỏ chớ không ai khác. Sao hôm nay nó không đi học thêm, lại nằm ngủ ở đó. Trưa nóng mà trùm mến, khùng quá. Thôi chết, nãy giờ nó có nghe lời mình khấn không?
- Ê, bé dậy đi học thêm, hai giờ rồi.
- Ư... ư... - Nó ngái ngủ - Cái ông này dzô dziên, bữa nay tui được nghỉ vì... vợ thầy đẻ. Lâu lâu mới được ngủ trưa một lần mà ông kêu làm chi?
- Sao không nói trước, còn nói anh dzô dziên nữa. Mày dữ quá nên Ngọc Mai nghỉ chơi là phải rồi!
Con nhỏ ngồi bật dậy, tỉnh rụi:
- Anh nói gì? Nói lại cho em nghe coi!
- Anh nói... cái điều... điều mà anh vừa nói!
- Hứ! Bắt chước. Em nói cho anh biết: em nghỉ chơi có lý do nghiêm chỉnh. Anh tò mò muốn biết quá phải không, nói đại đi.
- Ừ, vì... vì anh là anh mày, phải có nhiệm vụ để ý đến... tâm tư, tình cảm của em út, để còn hòa giải, còn... giáo dục mày chứ!
- Hì hì hì... - Nó phì cười - Được, muốn giáo dục phải hôn? Nghe em kể đây. Tại vì nó quen anh Quân rồi gặp anh Phong ghẹo, nó cũng cười dễ dãi nữa. Em nói nó không chịu nghe nên em giận. Con gái phải biết tự “ướp lạnh” mình, như em đây. Để anh nào muốn chinh phục phải có một trái tim rực cháy lửa chân thành mới làm tan nổi lớp băng bao bọc chứ!
Tai tôi ù đi, không thèm nghe nó triết lý về tình yêu, kem lạnh gì nữa. Chỉ còn nghe lặp lại Quân - Phong - Quân - Phong cứ như là tiếng vọng từ trái núi... à không, từ trái tim ê ẩm của tôi. Vài giây sau, tôi tự trấn tĩnh lại vì đôi mắt nhỏ em đang nhìn tôi chằm chằm. Lên giọng dạy đời, tôi phán:
- Đúng, em giận là đúng. Con gái phải có kem lạnh ở ngoài để con trai muốn chinh phục phải có... muỗng để múc ăn cho hết lớp kem đi. Thế mới là ăn. Ủa, tao mới nói cái gì... kỳ quá hén!
Con quỷ nhỏ bò lăn ra cười như thể mới biết cười lần đầu. Tôi biết mình do quá giận đã ăn nói lung tung rồi. Sau cơn cười cuồng phong, nó đưa tay chùi... nước mắt.
- Cám ơn... hì hì... anh Hai... hì hì... dạy hay quá... hì hì!
- Phải, em cần phải giận. Không chơi với Ngọc Mai nữa!
- Hì hì... Nhưng mà em lỡ cười với nó sáng nay rồi... hì hì... Hết giận rồi. Sáng mai nó đến rủ em đi học.
Trời. Đúng là quỷ. Nó tự xoay như chong chóng... Và hình như nó đang... xoay tôi...
- Ủa, ai đem nải chuối lên gác chi vậy? Đã quá, cười nhiều đâm đói bụng.
Tôi giật mình. Hú hồn, cây nhang tôi chưa kịp cắm vào nải chuỗi đang nằm khuất dưới gầm giường. Ôi! ông Địa ơi, sao ông linh dữ vậy? Chưa kịp hưởng lễ, ông đã độ ngay sau mười phút.
Sáng nay, tôi lén đi chợ một mình mua nải chuối dâng ông Địa. Dù gì, tôi cũng không lỗ lã.