0 giờ 08 phút, ngày 20 tháng 08 năm 2008. Người ta nói với tôi rằng đó là một thời khắc hiếm có trong năm vì ta có thể viết nó thành một dãy số tuần hoàn: 200820082008. Một thời điểm đặc biệt nên người ta đã khuyên nhau hãy làm những điều gì đó đặc biệt. Tôi có cuộc hẹn với Mai Mai từ 5 giờ chiều tại một trà quán, nơi góc Phạm Ngọc Thạch và Võ thị Sáu. Mai Mai muốn ghi âm cuộc nói chuyện giữa chúng tôi để phát trong chương trình Ô Cửa Cuộc Sống của đài phát thanh tỉnh nơi cô làm việc. Biết nhau qua vài lần chat, Mai Mai nói chuyện rất khiêm nhường, không như một vài nhà báo khác, họ áp lên tôi một thứ quyền lực vô hình nhưng nặng nề. Khen hoặc chê, là giới truyền thông đã mặc nhiên nghĩ rằng đang ban phát vinh dự cho tôi. Nên với Mai Mai, dù chưa biết gì về cô, tôi cũng sẵn sàng gặp bất cứ khi nào cô sắp xếp được thời gian để lên thành phố.
Mai Mai gọi điện thông báo rằng đang chờ ở trà quán, cô mặc áo tím và ngồi trên lầu. Tôi rời công ty lấy xe chạy qua đó. Vài đoạn kẹt xe chen lấn khiến thời gian chờ của Mai Mai dài ra, chắc cô ấy sẽ rất khó chịu.
Bước lên lầu trà quán, tôi bối rối bấm điện thoại tìm số của Mai Mai, vì không thấy cô gái nào ngồi một mình. Bàn hai người phía trước vẫy tôi lại. Cô gái mặc áo tím, nhưng ngồi cùng một cậu trai. Mai Mai giới thiệu đó là cộng tác viên của cô tại thành phố. Những câu hỏi xoay quanh cuốn sách mới xuất bản của tôi bắt đầu, và rồi lan man qua quan niệm về tình yêu cuộc sống...
Trên
desktop với những dòng chữ nhỏ, đã hơn một lần Mai Mai ước gì có được sự tự do hoàn toàn như tôi, để cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa sống. Nhưng cô đã quen với một cái khuôn, chỉ cố để lấp đầy nó chứ không thể thoát ra mà sống trong những dạng hình thù khác. Như chất lỏng bị đóng chai không thể sóng sánh.
Sau cuộc phỏng vấn Mai Mai hào hứng mời tôi đi ăn, e ngại trễ giờ xe buýt, tôi nhắc cô về thời gian. Mai Mai tiếc nuối hẹn dịp khác, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên bấm bàn phím điện thoại và gọi... “Khi nào anh xong việc qua đón em được không, em trễ giờ xe buýt rồi!...”. Sắp xếp xong, cô quay ra giải thích :
- Anh xã của tớ hôm nay đi họp trên thành phố, cũng ngại nhờ lắm! Nhưng đi xe buýt về thì sợ say xe. Mà cũng muốn mời bạn đi ăn lắm!
- Ủa, vợ chồng mà cũng ngại nhờ sao? - Tôi cắc cớ hỏi.
- À, tại cũng đang hơi bất ổn một chút! - Mai Mai cười hiền lành.
Chúng tôi ngồi đợi ánh đèn phủ vàng võ ngã ba mới bắt đầu rời trà quán. “Ăn gì nhỉ?”, “Cơm gà, bánh tráng, hay...?”, “Chỗ nào có đồ ăn Bắc đi, hay là ra Cua Đồng?”, “Okie, mình thích ở đó lắm!”...
Trà quán hay Cua Đồng là nơi tôi được người yêu mình dẫn đến lần đầu tiên, nên dễ còn ấn tượng. Vì thế đi chung với Mai Mai đến những chỗ đó đều có cảm giác quen quen, dễ gần. Mai Mai có vẻ rất phấn khởi, lâu rồi cô ấy chưa từng ngắm Sài Gòn buổi tối, chưa được cảm nhận lại không khí của những ngày còn tự do. Trong khi chờ đồ ăn dọn ra, Mai Mai gọi điện cho cha chồng thông báo về khuya, rồi lại gọi cho mẹ đẻ nhờ trông cháu giùm. Tôi chun mũi: “Có gia đình rồi rắc rối nhỉ?”, “Cũng không có gì phức tạp đâu! Mai chỉ sợ cụ ở nhà chờ cơm và lo lắng thôi! Chứ hai cuộc điện thoại là hết vướng bận rồi đó!”.
Tôi, Mai Mai và cộng sự của cô ăn uống vui vẻ trong cái không gian rất gần, đậm hương quê từ đồ ăn cho đến nhân viên của quán. Những câu quảng cáo in trên giấy dán quanh tường khiến chúng tôi buồn cười. “Canh sấu nấu sườn, ăn nhanh kẻo hết mùa”, “Phòng lạnh, ăn mâm, ngồi chiếu, trên lầu”... Mai Mai cũng là người Bắc, nhưng gia đình đã chuyển hẳn vào Nam từ khi cô còn bé, song sống ở một vùng cũng toàn người Bắc di cư nên giọng Mai Mai không hề thay đổi, vẫn những âm vực trầm thanh không lai tạp.
Kết thúc bữa tối thân mật, chồng Mai Mai vẫn chưa hề gọi điện báo đã xong công việc để qua đón cô. Tôi gợi ý qua Hồ Con Rùa ngồi chơi hoặc ra khu công viên chỗ Nhà Thờ Đức Bà ngắm người qua lại. Cô ấy thích Hồ Con Rùa, thế là chúng tôi kéo ra đó.
Dựng xe bên vệ đường, ba người chúng tôi ngồi sát mép hồ, nhìn về phía một loạt quán café rực rỡ đèn màu. Hồ Con Rùa như một vòng xoay, người ta nối nhau bám thành một hình tròn không trọn vẹn rồi lại ly tâm về những con đường khác. Những người bán hàng rong đến đi để mời chào mua giúp họ một thứ gì đó nho nhỏ. Vừa ăn tối xong nên chúng tôi lắc đầu liên tục, cuối cùng chỉ mua một trái xoài xanh ngồi nhấm nháp vị chua. Cộng sự của Mai Mai lững thững một mình dạo bộ quanh hồ. Còn hai người phụ nữ ngồi trò chuyện, Mai Mai kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của cô ấy.
“Anh xã của Mai là mối tình đầu đấy! Anh ấy xinh lắm, mặt tròn, trắng trẻo dễ thương, mỗi tội nhỏ người, cao có trên mét sáu à. Nhớ lại thời còn đi học, tình yêu mới lãng mạn làm sao. Từ nhà Mai lên trường khoảng 40 cây số. Mỗi cuối tuần muốn về nhà là phải đi bằng xe buýt. Mai bị say xe, nên sau mỗi chuyến đi đuối khủng khiếp. Thời đó anh xã nhiệt tình lắm. Cứ thứ Bảy đạp xe chở Mai về nhà, chiều Chủ nhật đạp xe chở Mai lên trường. Rồi khi tốt nghiệp thì cưới nhau, sinh một bé gái. Cứ như số mệnh đúc sẵn cho mình một cái khuôn, cứ thế mà mặc sức chỉn chu, hiền thảo. Và rồi đến bây giờ Mai bắt đầu thấy tiếc nuối lắm... Chỉ còn biết ước gì anh xã mình bớt nghe lời mẹ đi hoặc anh ấy cao hơn một chút...”
Mai Mai hơn tuổi tôi, cô tốt nghiệp đại học cách đây vài năm. Bằng giỏi nên về làm trong một cơ quan nhà nước của tỉnh rất dễ dàng. Hiện tại cô đã học xong chương trình Thạc sỹ, song có lẽ vì thế cuộc sống của cô bình lặng trôi. Bình lặng đến mức giờ Mai Mai ước mong được nổi sóng...
Giữa chúng tôi là hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Khi nghe kể về cuộc hôn nhân với mối tình đầu kéo dài bảy, tám năm, tôi tỏ ra ngưỡng mộ Mai Mai vô cùng. Thế nhưng cô lại ngậm ngùi và dường như thèm muốn lối sống phiêu định của tôi. Người ta luôn thích những điều mình không có được, tôi và Mai Mai cũng vậy, đang mơ ước hoặc tiếc nuối về những điều mình không đạt nổi. Một mối tình trọn vẹn là điều khó khăn với tôi. Còn Mai Mai lại đang khát khao chiếc nút chai được bật ra, để mình tuôn chảy giữa một thế giới tưởng như quá rộng lớn.
Người bạn trở về, nói rằng nhìn xa cứ tưởng hai chúng tôi là một cặp tình nhân, vì mái tóc ngắn của Mai Mai khiến người ta dễ lầm đó là một cậu trai. Tôi cười, Mai Mai cũng cười, cả ba cùng cười khúc khích... và tiếp tục ngồi chờ người đến đón Mai Mai.
Hơn 9 rưỡi, chồng Mai Mai đến, thắc mắc sao chúng tôi không ngồi trong một quán café, mà lại ở ngoài đường hứng bụi. Tôi giải thích: đã uống trà, đã đi ăn, và giờ thích ở ngoài trời ngắm người qua trong không gian tự nhiên. Đã muộn nên tôi giục mọi người chia tay, vì hai vợ chồng Mai Mai còn phải đi hơn 40 km.
Tôi về đến nhà hơn 10 giờ tối, mở máy online, nhận được những
offline message nhắc nhở về thời khắc 200820082008 đặc biệt. Lúc đó tôi và Mai Mai đang bộc bạch về cuộc sống, về tình yêu, về ước mơ và cả những nỗi buồn sâu thẳm.
Tôi nhớ người yêu mình, đã không ở bên cạnh tôi. Một cuộc tình âm thầm, hờ hững, nặng trĩu cả hai trái tim. Giữa chúng tôi có bao điều khó nói, dù gần, dù xa, cũng vẫn là một khoảng cách vô hình dài hơn cả thực tại. Có lẽ Mai Mai thấy háo hức với bầu trời bao la và đôi chân cuồng lên muốn được chạy nhảy. Nhưng tôi lại chỉ đang muốn một lực kéo níu mình về bến đỗ, một cái khuôn yên ổn cho những tháng ngày đã qua luôn nghiêng ngả theo bao sóng gió. Cảm giác sóng sánh chỉ khiến người ta say. Say! Say! Say!... và chống chếnh...
Bể cá cảnh ngay chỗ tôi ngủ, róc rách tiếng nước của máy lọc. Tôi ngồi ngắm chúng bơi. Tôi ngắm chú cá chùi kiếng cần mẫn áp miệng vào mặt kính. Tôi ngắm đôi phượng hoàng ung dung dao động nhẹ những chiếc vây tại một chỗ. Tôi ngắm đôi hỏa tiễn lăng xăng phi hết góc nọ đến góc kia. Tôi ngắm đàn cá bảy màu nhẹ nhàng lướt trên gần mặt nước. Rồi tôi ngắm hai con cá vàng đầu lân to nhất bể cá. Chúng hồn nhiên vẫy những cái đuôi lòe xòe, mềm mại trong một không gian nhỏ hẹp.
Tôi liên tưởng chúng giống Mai Mai, nếu một ngày kia được tiếp xúc với một chú cá nơi sông, nơi biển thì những con cá của tôi có tiếc nuối và hờn giận vì đã được nuôi trong một chiếc bể? Bể cá cảnh đó, do người yêu tôi mang đến...
Gần nửa khuya, tôi thấy Mai Mai
online, hỏi cô về có gặp trục trặc gì không? Mai Mai có vẻ không được vui: “Lại cãi nhau nữa bạn à! Mà trên đường về bị hỏng xe nữa...”. Tâm tôi cũng hơi nặng nề, nên chỉ nói được với cô rằng: “Có lẽ đang là một giai đoạn khó khăn thôi. Chắc cũng sẽ qua! Bạn nên nghỉ ngơi đi!”. Mai Mai gõ tiếp: “Tớ muốn quay lại Sài Gòn và đến ngọn đồi chong chóng bên Phú Mỹ Hưng ngồi quá!”. “Khi nào bạn có thời gian lên đây, tớ sẽ đưa bạn đến đấy!”, “Ừ, hứa nhé?”, “Hứa... Ngủ ngon nha!”.
Nick của Mai Mai sẫm lại, mỏng manh một màu xám, tôi mới chợt nhớ là mình quên không nói với cô cuộc gặp gỡ hôm nay đã đón nhận một thời khắc đặc biệt trong năm. Tôi không biết liệu nó có làm thay đổi điều trong cuộc sống của cả hai. Mai Mai đã từng hoặc đã nghĩ mình hạnh phúc, và tôi mong cô tiếp tục giữ được hạnh phúc. Bởi tôi hiểu người phụ nữ, khi đã nổi loạn, thì chỉ càng đau khổ hơn. Dẫm chân đến một nơi xa lạ, sẽ dễ bị trượt ngã, dù rằng cú ngã sẽ đẩy người ta đến một nơi xa hơn, rộng lớn hơn, nhưng ngã thì vẫn là ngã. Giữa một không gian quá rộng, tìm người thực tâm đỡ mình dậy sẽ khó khăn vô cùng.
Một năm nữa, vào lúc 20 giờ 09 phút, ngày 20 tháng 09 năm 2009, đất trời sẽ đem lại một thời khắc đặc biệt nữa 200920092009. Tôi chẳng có dự đoán gì cho tương lai, dù khoảng thời gian đó chỉ đi qua một vòng xuân - hạ - thu - đông. Nên tôi lại ngồi trong căn phòng của mình, mong hạnh phúc sẽ không bỏ rơi Mai Mai. Tôi tiếp tục ngắm những chú cá của mình, và nhớ đến người đã mang chúng đến với cuộc sống của tôi... nhưng có khi nào sẽ mang lại một bến đỗ bình yên?
- Mai chuẩn bị đi dạy vài ngày dưới Tiền Giang... run quá à!
- Cố lên, cứ coi dạy học là một buổi nói chuyện bình thường, sẽ thấy dễ lắm!
- Ừ, nếu chuyến này đi tốt đẹp, Mai sẽ gửi quà cho bạn.
Chồng Mai Mai đã không còn đưa tiền chợ gần một tháng nay. Có lẽ vì một dự tính làm ăn riêng nào đó. Mọi chuyện trong gia đình trút lên tấm lưng cô. Mai Mai bắt đầu nhận những lời mời dạy hợp đồng ở một số trường. Khởi đầu một điều mới, thường cảm nhận khá gian nan...
Bẵng qua một tuần, Mai Mai mới
online...
- Thật tuyệt vời, cảm giác được đứng trên bục giảng rất hạnh phúc!
- Chúc mừng bạn nha! - Tớ sẽ nhận dạy trên thành phố nữa, có cơ hội gặp nhau nhiều rồi. Chúng mình sẽ ra đồi chong chóng...
- Hi hi... Thực tình chưa ra đó bao giờ hết á! Nên bạn phải chỉ đường cho tớ!
- Sẵn sàng! Khi nào lên thành phố, Mai sẽ gọi cho bạn nhé!
Tôi bấm một tin nhắn trong điện thoại của mình: “Anh ơi! Lát nữa qua thay nước cho cá nhé!” và gửi đi. Ngày mai, bọn cá cảnh của tôi, sẽ được bơi trong làn nước mới, dù bể kính vẫn cũ. Như Mai Mai đã hít thở một bầu không khí mới, song bao quanh mình vẫn là những ràng buộc cũ thân quen. Tôi cũng sẽ cố gắng làm cuộc sống của mình tươi mới hơn...