ôi là hiện thân cho sự cô đơn, trong một lễ giáng sinh.Tôi được mang ra khỏi Teddies House neo gấu của một shop nhỏ. Nằm trên tay một cô gái ít cười, tôi được đặt tên mới là bé Xii.Ngày 24 tháng 12.Bé Xii, là tôi, được đưa về một căn phòng trọ nhỏ không có gì là tiện nghi, trang trí nhiều màu xanh ngọc,. Tấm đệm cá nhân mỏng phủ drap màu xanh trải ở góc phòng, kế chiếc tủ nhôm màu xanh nhỏ xinh với vài vật dụng lộn xộn trên nóc. Giấy dán tường cũng đồng tông, xanh xanh hoa văn. Tôi được đặt xuống đệm, ngồi cạnh một anh gấu nâu tròn trịa, to lớn, mặt cười hiền lành. Người anh ấy to ngang cô gái đã mang tôi về đây, nhưng ngắn chủm và tất nhiên không thể dài bằng cô gái ấy rồi. Anh gấu nâu mặc một chiếc áo thun màu xanh lá, ngực in hoa văn trắng. Có lẽ là áo của cô gái mặc vào cho anh. Một vật khác màu xanh ở phía góc đệm len vào mắt tôi, những đường gồ ghề bằng lông nổi dài trên lưng bác cá sấu cũ kỹ. Kế đó có chú heo màu hồng bự hơn cả anh gấu nâu... rồi tôi thấy nào khỉ, nào chó, nào mèo, nào rùa, nào cô bé, cậu bé đều được nhồi bông và đặt đầy quanh không gian màu xanh này. Giống như một vườn thú nhồi bông...Phụ nữ bé hay lớn, rất hiếm người ghét thú bông. Nên đi qua bất cứ con đường nào, đều có thể bắt gặp một giftshop đầy màu sắc, ngộ nghĩnh và mềm mại với những hình thù cực kỳ dễ thương. Khách hàng trong đó, tất nhiên đa phần là nữ. Cô gái, giờ là cô chủ của tôi, chắc hẳn rất lãng mạn, hoặc có một sở thích còn trẻ con, nên cô mới chất quanh chỗ ngủ của mình vô số thú nhồi bông. Tôi thích tuýp chủ nhân như thế, vì tôi đoán mình sẽ được nâng niu và không hề lẻ loi, khi có rất nhiều bạn bè bằng bông bên cạnh. Tôi thấy vui vui vì môi trường mới của mình.Ngày đầu tôi về nhà, ngồi bên cạnh anh gấu nâu hiền lành, và nhìn cô chủ lặng lẽ của tôi. Thấy cô ấy treo lên tay nắm cửa phòng một anh người tuyết quấn khăn để đón Noel; rồi sắp xếp những đồng loại bằng bông của tôi ngồi, nằm ngay ngắn lại; sau đó cô ấy dọn dẹp gọn tủ đồ, phủ bụi trên đệm, quét nhà, và cuối cùng ngồi bên anh em nhà gấu tôi, mở ra một chiếc laptop màu hồng lặng lẽ khua những ngón tay thon dài trên bàn phím. Cô ấy viết gì đó mà tôi không rõ.Cô chủ cứ lặng lẽ, một mình cùng chúng tôi đi qua lễ giáng sinh không tuyết, không lạnh, chỉ có sự yên ắng bao phủ khắp căn phòng... Cô ấy lẻ loi, và vì sự lẻ loi, tôi mới có dịp hiện diện trong cuộc sống của cô ấy - bên cạnh rất nhiều bạn thú bông khác.Tôi hiểu mình là hiện thân của sự cô đơn khi có một người con gái lẻ loi trong ngày Noel.Ngày 25 tháng 12.Buổi sáng, cô chủ dậy vào lúc 8h, mặc quần áo tươm tất rồi rời khỏi nhà, để lại vườn thú bông trong lặng lẽ. Tôi nghĩ cô ấy đi làm.Trở về khi đã tối, cô ấy mang theo một hộp cơm nhỏ và mở ti vi lên xem chương trình thời sự. Cô ấy vừa ăn vừa xem, cùng sự uể oải. Tôi vẫn ngồi yên lặng bên anh gấu nâu, ngắm nhìn cô ấy.Hết chương trình tin tức, cô ấy chuyển kênh phim và đi tắm. Khi đã thay bộ quần áo mềm mại ở nhà, cô ấy nằm vật ra đệm, ôm tôi vào lòng, mùi sữa tắm thoang thoảng trộn vào hương nước xả vải quấn lấy từng thớ lông của tôi, người cô ấy còn loang hơi nước mát lạnh. Anh gấu nâu vẫn ngồi một chỗ nhìn cô ấy ôm tôi, nụ cười hiền lành. Khi chưa có tôi, hẳn anh ấy thường xuyên được cô chủ ôm ấp. Nhưng chỉ một lúc, cô ấy đặt tôi ngồi vào lòng anh gấu nâu, tiếp tục mải mê với chiếc laptop cho đến tận khuya, rất khuya...Ngày 26 tháng 12.Buổi tối căn phòng không còn lặng lẽ vì có hai cô gái đến chơi. Các cô ấy mới đi du lịch về, mang quà sang cho chủ nhân của tôi. Họ ngồi ăn dâu tây Đà lạt và trò chuyện với nhau.Một cô nói với cô chủ tôi: “Mấy hôm nữa bạn ấy đi về thể nào chẳng có quà cho cậu”.Cô còn lại chớp chớp mắt tưởng tượng: “Không biết bên Sing có món gì đặc sản nhỉ?”Cô chủ tôi cười: “Tớ không ham đồ ăn, chỉ thích một thứ quà gì đó có thể giữ gìn thôi!”Sau khi các cô bạn về, cô chủ tôi lại lụi cụi khua tay trên bàn phím laptop. Chắc cô ấy viết nhật ký vì nhớ người yêu. Người yêu cô ấy đang đi du lịch nước ngoài...Ngày 27 tháng 12.Thêm một ngày nữa trôi qua, sau giờ làm cô chủ tôi trở về nhà, mang theo một bạn gấu trắng giông giống tôi. Không giống hoàn toàn vì bạn gấu ấy mũm mỉm hơn tôi. Bạn ấy được đặt ngồi cạnh tôi, bên cạnh anh gấu nâu, ba anh em chúng tôi cùng nhau ngồi ngắm cô chủ lặng lẽ như những ngày đã qua...Khoảng hơn 9 giờ, có tiếng gõ cửa phòng, một trong hai cô gái hôm qua lại đến, mang USB đến để chép gì đó từ chiếc laptop màu hồng của cô chủ.Đột nhiên cô ấy hỏi: “Sao tự nhiên mua nhiều gấu thế?”Cô chủ trả lời: “Bé này tự tặng tớ lễ giáng sinh, bé kia để tặng khi bạn ấy về.”Cô bạn lại hỏi: “Cậu đã mua hai cái áo tặng bạn ấy lễ giáng sinh rồi mà!”Cô chủ giải thích: “Áo để tặng giáng sinh, còn gấu tặng năm mới”.Vậy là bạn gấu mũm mĩm kia sẽ không ở lại vườn thú bông lâu. Khi người yêu cô chủ trở về, chúng tôi sẽ phải chia tay để bạn ấy đến sống với người khác. Tôi thấy tiếc khi thời gian ở cạnh bạn ấy không còn lâu nữa. Bạn ấy mới chỉ được cô chủ gọi là bé Su chưa đầy một ngày, sau này sẽ là một người con trai chăm sóc bạn ấy. Con trai đâu có nhiều người thích gấu bông...Ngày 28 tháng 12.Cô gái ngày hôm qua lại đến, cô ấy nói sẽ ngủ lại, vì phòng chẳng có ai. Ở một mình cô ấy sợ ma. Họ trò chuyện với nhau được một lúc, thì tôi thấy cô chủ mặt mũi rạng rỡ nghe điện thoại rồi mở tủ lấy túi quà chạy như bay ra khỏi phòng, để lại câu nói vội vã: “Bạn ấy về rồi, tớ đi chơi một lúc, bạn chịu khó một mình chút nha!”. Cô chủ đi với tình yêu. Cậu trai kia đã đi du lịch nước ngoài về. Thời gian trôi qua khá lâu, đến khi cô chủ về kim giờ đồng hồ sắp chạm số 11. Bạn thấy cô chủ về, liền hồ hởi hỏi: “Bạn ấy tặng quà gì cho cậu vậy?”Cô chủ mặt buồn buồn: “Chẳng tặng gì cả!”Cô bạn cũng tiu nghỉu: “Bạn ấy vô tâm nhỉ? Con gái ai cũng thích có quà khi người yêu đi xa về. Vậy mà bạn ấy không tặng được gì dù là một món đồ nho nhỏ.”Gương mặt cô chủ đầy hờn giận: “Chắc tớ không chơi với bạn ấy nữa đâu!”Đêm ấy, cô chủ tôi lại miệt mài ôm laptop cho đến khuya lắc. Lẽ nào cô ấy quá thất vọng? Trong tôi loé lên tia hy vọng, bạn Su sẽ không phải ra đi nữa, vì cô chủ tôi có thể sẽ không còn chơi với cậu người yêu kia nữa.Hai ngày liên tiếp trôi qua. Cô chủ tôi buồn như cũ, lặng lẽ như cũ, nhưng pha thêm bao nét giận hờn.Ngày 31 tháng 12.Tia hy vọng của tôi vụt tắt khi thấy cô chủ đi ra khỏi nhà cùng cậu người yêu vào ngày cuối năm. Cô ấy vẫn chưa mang bạn Su đi tặng. Hẳn rằng ngày đầu tiên của năm mới, bạn ấy và chúng tôi phải chia lìa nhau. Tôi sẽ rất nhớ bạn ấy, vì bạn ấy nhìn thật giống tôi, như thể hai anh em ruột trong một gia đình.Đêm giao thừa, tiếng pháo hoa vang đì đùng trong vô tuyến, cô ấy vẫn thức với chiếc laptop bằng một trạng thái hoàn toàn khác. Nhà gấu tôi lặng lẽ ngồi nhìn cô ấy mỉm cười hạnh phúc trong bóng tối. Phải chăng buổi đi chơi đã làm cô ấy vui vẻ đến mức không ngủ được. Chúng tôi đâu thấy cô ấy được tặng gì? Chẳng lẽ cô ấy bỏ qua việc cậu người yêu không tặng quà cho mình? Chẳng phải con gái ai cũng thích có quà? Nếu cô ấy không cần quà nữa, chắc chắn rằng cô ấy phải thích cậu người yêu hơn quà đến mức không cần gì khác ngoài tình yêu. Tôi tự biết bản thân mình và những thứ quà lưu niệm khác được sản xuất ra cho những người đang yêu trao tặng nhau mà. Vậy nếu họ yêu quá thì chúng tôi trở thành vô nghĩa mất ư?Ngày 1 tháng 1.Ngày đầu tiên của năm mới, cô chủ nghỉ tết nên không phải đi làm. Cô ấy ngủ đến gần trưa mới dậy. Cô ấy ăn, cô ấy nghe nhạc, cô ấy xem phim, cô ấy chơi game, cô ấy lướt Net và cô ấy trông ngóng - một người đến đưa mình đi chơi.Cô ấy bồn chồn suốt cả buổi chiều, liên tục cầm điện thoại lên xem giờ và chờ đợi. Ngoài kia ai cũng đi chơi với bạn hết, chỉ có cô ấy ở lại một mình trong căn phòng, cùng với vườn thú bông lặng lẽ.Đến 6 giờ chiều, cô chủ tôi tự nói trong buồn rầu: “Thôi không thèm đi đâu nữa, sẽ ở nhà một mình”.Nói xong cô ấy cầm điện thoại lên bấm tin nhắn: “Bạn đừng qua nữa, hôm nay tôi muốn ở nhà!”Khoảng 5 phút sau điện thoại réo rắt hát, cô chủ tôi nghe máy bằng giọng giận dỗi: “Bạn nói chiều qua mà bây giờ hết buổi chiều rồi nên bạn về đi... Tôi không xuống đâu, kệ bạn!... Thôi bạn về đi, đừng có lên phòng tôi làm gì...”Ngắt điện thoại, rồi cô ấy ngồi xoay lưng ra phía cửa, đưa tay vuốt ve ba anh em gấu chúng tôi. Chắc chắn cậu người yêu sắp bước vào phòng. Cô ấy làm như thờ ơ, nhưng rõ là cô ấy đang đợi chờ... Bạn Su sắp phải rời khỏi căn phòng này ư? Tôi cầu mong hai người họ giận nhau tiếp, cô ấy không thèm chơi với cậu ấy, thế là sẽ khỏi tặng bạn Su cho cậu ấy. Tôi ngồi lặng lẽ cầu nguyện... cầu nguyện...Cửa mở, cậu người yêu của cô chủ thò đầu vào, cô ấy không thèm quay lại nhìn. Cậu ấy xà xuống ngồi cạnh cô chủ, rồi ngạc nhiên cất giọng: “Trời, gấu bông ở đâu ra mà nhiều thế? ”Cô chủ hờn dỗi trống không: “Tôi tự mua tặng tôi, vì có người giáng sinh không thèm tặng quà tôi, đi chơi xa về cũng không thèm tặng quà tôi, rồi năm mới cũng không thèm tặng quà tôi...”Cậu ấy nhăn mặt lắc đầu: “Ghê quá! Trách tôi hử? Bây giờ tôi dẫn đi mua quà. Thích quà gì nào?”Cô chủ ngúng nguẩy: “Không thèm nữa, quà mà phải để nhắc mới tặng”.Cậu ấy quê độ giải thích: “Tại sang Sing cái là lên tàu ra biển, mấy ngày toàn chơi trên tàu có gì đâu mà mua về?”Cô chủ nghênh mặt lên: “Không biết! Tôi chẳng cần quà của bạn nữa, bạn về đi...”Càng bị cô chủ đuổi, cậu người yêu càng nằn nì, màn giận hờn y như trẻ con đóng kịch. Tôi mà biết cười, chắc sẽ ngặt nghẽo mất. Cuối cùng cũng khiến cô chủ thôi làm mặt giận và chấp chận đi chơi cùng cậu người yêu. Cô ấy đi vào nhà vệ sinh thay đồ, rồi khi trở ra, cô ấy cầm bạn Su lên đưa cho cậu con trai: “Tặng bạn!”. Lòng tôi hẫng xuống mênh mông...Bất ngờ thay cậu ấy gạt bạn Su ra, cằn nhằn: “Vớ vẩn! Tôi đâu còn tuổi chơi gấu bông”.Cô chủ cong môi: “Vậy là không thèm lấy à? Không thèm tặng nữa! Tôi để tôi chơi!”Bạn Su lại được đặt ngồi xuống cạnh tôi và anh gấu nâu. Cả ba chìm vào yên bình nhìn cặp đôi bước ra khỏi phòng.Gần khuya cô chủ tôi trở về mang theo một đôi giày mới. Cô ấy không mua thêm gấu bông. Là gấu bông có thể sẽ đơn lẻ cùng chủ nhân, nhưng giày dép thì luôn luôn có đôi. Nhưng giờ đây tôi cũng có đôi - bởi duyên phận từ một chuyện tình. Su và Xii là tên cô chủ đã đặt cho chúng tôi cũng bởi ý nghĩa từ một duyên phận.Năm mới đến rồi, chúng tôi đã không phải xa nhau.Chúng tôi ở cạnh nhau, ngày ngày nhìn cô chủ vui - buồn, yêu thương - giận hờn như một cô bé. Ngược về quá khứ chúng tôi hiểu vì sao cô chủ lại yêu thú bông nhiều như thế. Yêu từ khi cô biết cách tự sống một mình. Một mình và cô đơn.Khi còn được gia đình chăm sóc, cô có một ngôi nhà rộng rãi, một cái bếp lúc nào cũng sẵn sàng nấu ăn. Và nhà cô nuôi những cún, những miu sinh động, đáng yêu. Cô chơi với chúng, thân thiết từng ngày. Rồi nhìn cún lớn thành chó, miu thành mèo già, cô vẫn gắn bó từng giây phút ở nhà của mình với chúng, cho đến một ngày bất ngờ vật cưng của cô mất tích không còn dấu vết, hoặc từ bỏ cõi trần gian, cô cũng chưa bao giờ quên, về sự tồn tại của những linh hồn không hề nói tiếng người đó. Dĩ nhiên chỗ trống vẫn được thế bằng những miu, cún mới, tiếp tục lớn để cô yêu thương và tiếc xót khi chúng rời bỏ mình. Cô yêu động vật lắm!Khi trở thành một người trưởng thành, căn theo độ tuổi pháp lý, cô rời xa gia đình để tự lập. Không còn ngôi nhà thoáng rộng, không còn gian bếp ấm nóng thơm mùi thức ăn. Cô chỉ còn một kiếp ở trọ chật vật và thời gian đổ dồn cho việc kiếm sống. Mất đi sự quấn quýt của những vật cưng bồn chân, cô bắt đầu cảm nhận được sự lẻ loi. Nhiều lúc nỗi nhớ tràn lên hắt hiu. Cô thèm một cái dụi đầu nơi chân mình, vẻ ngoe nguẩy hớn hở của cún, vẻ mượt mà kiêu kỳ của miu... đã từng vô cùng thân thiết. Tình yêu chó mèo của cô trở thành ký ức, của những tháng ngày đơn côi nhưng sẻ chia được.Cô ấy tìm kiếm sự gần gũi thân thuộc từ những thú bông vô tri giác, thổi vào mỗi hình dạng một linh hồn, một tính cách, để chia sẻ cuộc đời dày đặc cô đơn của mình. Chúng tôi không chỉ hiện hữu trong cuộc sống thường ngày mà cả trong thế giới tâm hồn phức tạp và đầy biến động của cô ấy. Bởi một lý lẽ rất giản dị: “Teddies don’t hug back, but sometimes they’re all you’ve got”. (Gấu bông không ôm lại, nhưng đôi khi chúng là tất cả những gì bạn có được).Giống như một đứa trẻ tự kỷ, không giao cảm được với thế giới, nên hiếm ai hiểu nổi cô chủ cả. Có nhiều người đã cố tìm hiểu nội tâm khác lạ của cô ấy, nhưng sớm muộn cũng bỏ cuộc. Và bây giờ cậu người yêu của cô chủ, hiện đang là người cuối cùng trong hành trình nan giải này.Hầu như tuần nào hai cô cậu cũng giận hờn vì trăm ngàn lí do có vẻ đơn giản nhưng tôi không thể nào hiểu nổi. Nhưng cậu ấy vẫn hai hoặc ba lần đến đón cô ấy đi chơi. Lần nào cậu cũng than thở là phải chờ đợi cô chủ đến đói meo mới được đi ăn, chỉ vì cô mắc... đi tắm.