Đôi mắt không còn ướt nước

     Người tình của cô khóc... tự nhiên như lỡ tay đổ quá nhiều nước vào một chiếc ly, chất lỏng tràn ra ngoài, lan thành vũng nổi căng trên mặt bàn, thuôn theo độ nghiêng và chảy thành dòng vội vã.
Người tình của cô khóc... khi cô thản nhiên cấu vào lòng anh một vết hằn: “Anh có ý định lấy em không?”. Anh không có một câu trả lời làm hài lòng cô, anh không thể lấy cô làm vợ, nên anh khóc. Khóc vì thương cô và khóc vì cảm thấy mình có lỗi.
Người tình của cô khóc... đã rất nhiều lần. Từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu trở nên thân mật. Bản thân hai người đều hiểu, sẽ là một nỗi đau khi họ đến với nhau bằng thứ tình cảm thật thà. Cô vẫn thường xuyên lẩm nhẩm câu hát: “Nào ngờ mình cùng nhau đi trên nỗi đau, ngay trong phút giây ban đầu...” đến mức anh vốn không ưa gì loại nhạc thị trường mà cũng phải thuộc và thấy nó thấm thía.
Cô thoáng suy tư rồi lại cười vụng về trước giọt giọt nước mắt của anh. Luống cuống không biết làm cách nào để lau khô trăn trở cho người tình. Đàn ông khóc, người ta sẽ thấy kỳ cục lắm. Nhưng mỗi lần anh khóc, chẳng hiểu sao tim cô lại len một chút niềm vui...
Cô biết, anh không phải là một gã cá sấu hoa cà mắt chứa sẵn cả bọng nước, anh cũng không cần tự biên, tự diễn vở kịch ướt đẫm dành tặng cô làm gì. Nước mắt của anh rơi, đơn giản vì lý trí không cách gì ngăn nó lại được.
Cô hiểu, anh chưa bao giờ dối gạt cô, ngay cả trong tình cảm là thứ rất khó phân định rạch ròi. Những câu hỏi đè nặng lên tim anh, ép vào tuyến lệ. Và nước mắt rơi cho cuộc tình đầu của anh, cho cuộc đời còn rất trẻ đã lỡ liên hệ với một người phụ nữ quá từng trải. Cô chỉ sống cho riêng bản thân mình. Anh còn phải sống cho bao cuộc đời khác nữa.

2.

- Em là một thằng con trai hay khóc...
- Bạn chị cũng sàn sàn tuổi em, cũng dễ khóc...
- Dường khi em càng lớn, càng rời xa những hạnh phúc đích thực. Em nghiệm ra hình như người ta khóc không phải vì những điều đã qua, mà vì những điều chẳng thể nào qua trong cuộc đời...
- Có lẽ, bạn chị khóc cũng vì một điều gì đó chẳng thể qua trong cuộc đời...
Cậu trai này lúc nào cũng cười rất hồn nhiên, cảm giác vui đến vô tư lự. Khi mới gặp và sau nhiều lần gặp, cô vẫn không thể tưởng tượng cậu sống nội tâm như thế. Khắc khoải trong những câu văn kể, đau đáu niềm riêng trong từng vần thơ. Người tình của cô trước rất hay làm thơ, không phải cho cô, mà cho những nàng thơ tươi trẻ. Con trai yêu văn thơ đều rất nhạy cảm, dễ dàng khoanh vùng bao kín lòng mình. Những tâm hồn cô quạnh lại thường ẩm ướt đến lạ kỳ. Dễ đau, dễ thương tâm, nên nước mắt trào ra để vơi đi bao chồng chéo trong lòng, xoa dịu trái tim hay cảm nhiễm và làm mềm những vệt chai của vùng đau đớn.
Ngày xưa nghĩ chỉ có con trai trong phim Hàn mới khóc. Giờ đây cô xót xa vì mắt mình chẳng thể ướt nước. Thấy người tình trẻ của cô, cậu trai trẻ cô quen thật may mắn vì còn có thể khóc.
Cô chỉ còn cười được bằng vành môi meo méo cho những nỗi đau xiên chọc vào đời mình. Nước mắt mới hiếm hoi và thiêng liêng làm sao!

3.

- Người ta nói không ai dám lấy tôi cả.
- Một người không dám, hai người không dám, ba người không dám... thế là người ta tổng quát hóa bảo là tất cả không dám. Sao bạn phải nghĩ ngợi chuyện đó?
- Bạn có dám lấy một người như tôi không?
- Nếu tôi yêu bạn, tôi sẽ lấy bạn làm vợ!
- Tất cả những người yêu tôi, đều chẳng ai lấy tôi...
- Bạn lại tự tổng quá hóa rồi! Nếu bạn thích, cứ coi tôi làm bình phong đi, cho người ta hết nói...
- Hiện giờ tôi không cần bình phong.
- Ừ, bạn cứng tuổi rồi, muốn lấy chồng là đương nhiên... Vậy thì hãy kiên trì đi tìm tình yêu, ở đâu đó sẽ có người đợi bạn...
- Xấu như bạn, ế như bạn cũng còn không dám, thì làm sao có người đợi tôi?
Người bạn của cô - gương mặt rất hài, tính nết hiền lành vui vẻ. Nhìn có vẻ lãng đãng, song một khi đã thiết lập bất cứ mối quan hệ nào thì đều rất tình cảm. Nên đã bao lần lặng lẽ khóc vì một mối yêu thương tan vỡ. Cậu bạn kể về những lần khóc nhẹ nhàng, bình an. Có lẽ nước mắt ru lòng cậu yên ổn sau hàng trăm ngàn mảnh vụn tan nát từ chữ Tình.
Khóc! Nghe mơ hồ từ một quá khứ rất xa. Nước mắt của cô không thể chảy cho tình yêu đã lâu lắm rồi. Vì cô dễ dàng để mọi thứ trôi qua khỏi cuộc đời mình. Đã từ rất lâu...

4.

“Giá mà...” - người tình của cô nói sống trên đời không nên mơ mộng điều đó. Sống vì hiện thực, đừng mong ước “giá mà...” để tự hoang tưởng mình. Cô không ước quay lại quá khứ làm gì. Một phần đời đã đi qua, dẫu có được phép đi lại, sẽ vẫn là con đường cũ, bước chân cũ, và hướng về một hiện tại như bây giờ.
- Nếu lựa chọn giữa làm người nổi tiếng và một ông chồng bạn chọn như thế nào?
- Tôi làm một người nổi tiếng trước, và sau đó sẽ chọn chồng.
Nhưng, từ khi đời tư của cô được phơi ra giữa công chúng, được hàng ngàn con mắt soi rọi từng ngóc ngách, nhịp sống của cô vùn vụt trôi trên những ảo vọng. Ảo vọng phù phiếm, chóng tàn... Cô dùng chính cuộc đời của mình để lóe sáng, như que diêm mảnh đốt kiệt cùng thân tăm để cháy rực lên trong quãng thời gian ngắn ngủi. Lúc người ta nhìn thấy ánh sáng tỏa sức nóng từ cô cũng là lúc mảnh tàn tro xám xịt trơ ra nhiều hơn và đang dần nguội lạnh. Mảnh tro ấy sẽ chẳng tìm được một bàn tay nào nữa... Nên sau những tháng ngày cháy sáng, cô quay lại tìm một chỗ trú bình yên, đã không còn bờ vai nào chờ đợi mình. Chỉ còn khoảng trống, giống Trần Tử Ngang đã khóc “Người trước chẳng thấy đâu/Người sau thì chưa tới...”.
- Sao chị luôn rơi vào thứ tình yêu không định dạng như thế? Cảm giác yêu thương chông chênh quá!
- Lý trí có bao giờ điều khiển được trái tim đâu em?
Con tim cô đã toàn lựa chọn những cuộc tình không bình thường. Nên nó xa ngái với thứ hạnh phúc bình dị của bao người. Một người yêu nhiều sẽ lại là kẻ chưa bao giờ hiểu tình yêu đích thực là gì. Lựa chọn tình yêu, như một người con gái đứng trong gian hàng nước hoa, cố gắng thử từng mùi một. Cho đến khi ngửi quá nhiều hương thơm, cô gái ấy lại chẳng thể phân định nổi đâu là mùi hương hợp với mình, khiến mình yêu thích thực sự dù chai nước hoa đó cạn kiệt không còn giọt nào thì vẫn trân trọng, vương vấn nó như một kỷ vậy quý giá. Người ta dễ sai lầm khi có quá nhiều lựa chọn.
- Nếu biết em kỳ vọng nhiều như thế, anh đã không đến với em!
- Vậy đây là một trò chơi thôi sao?
- Yêu một người không yêu mình là đau khổ, nhưng không thể yêu một người càng đau khổ hơn gấp bội. Em hiểu không?
Vì anh còn quá trẻ, nên không đủ dũng khí tiếp nhận một người như cô. Anh chỉ mới vào đời, anh chưa hề từng trải để bao dung cho cô với quá khứ nhiều tỳ vết lộ liễu. Đợi anh thêm mười năm trải nghiệm nữa, cô lại chẳng có thời gian. Cô là một điều chưa thể qua với cuộc đời non trẻ của anh, nên bao lần nước mắt anh rơi, líu rít trước vẻ luống cuống của người mình yêu mà không thể công nhận tình yêu. Không yêu được một người, hay không dám yêu một người, không hề dễ chịu chút nào... cảm giác như nợ người đó thật nhiều. Rất nhiều!
Cô thấy mình bất hạnh và đau ngấm ngầm. Dù quặn thắt nơi đáy lòng, cũng không thể khóc như những người con trai cô biết được nữa. Cô yếu đuối nhưng mất đi nhạy cảm khi tuổi đời chai sờn với đau khổ, dằn vặt. Khô khốc hoặc cạn kiệt. Nước mắt cô không thể tuôn rơi. Vì lẽ gì cô lại cũng mơ hồ chếnh choáng... Vì cô đã cạn nước mắt? Vì một nút thắt làm tắc cả cuộc đời? Hay vì rồi mối tình với anh cũng sẽ trôi qua và biến mất?
“Nước mắt không phải khóc cho những điều đã qua mà để khóc cho những điều chẳng thể nào qua...” - Cậu trai nhỏ hay khóc đưa cho cô một ý nghĩa của những giọt nước mắt. Cô không khóc vì đã bôi trơn cảm xúc của mình, dễ để mọi thứ trôi tuột đi, nhanh gọn. Những cái chớp mắt ráo hoảnh, tưởng như luôn thấy bầu trời đẹp đẽ, thanh bình. Tưởng như mình thanh thản sống, đã không có gì vướng mắc, không điều gì là chẳng thể qua...
Đau... vì biết mình không thể nào khóc, khi người tình trẻ của cô, rồi cũng sẽ bước qua cuộc đời. Dù nhanh, dù chậm.... Dù sớm, dù muộn... Người ta rồi cũng sẽ bước qua... Chỉ còn cô ở lại... Không giọt lệ nào rơi...
Cô với những điều cứ lướt qua ào ạt, đôi mắt đã không thể nào còn ướt nước...