CHƯƠNG 11

     uái lạ, khi mình quyết định cancel Hoàng, cũng chính là khi mình cảm thấy khó sống thiếu hắn. Thì ra mình quá cần hắn theo mọi nghĩa.
Những gì mình không có thì hắn lại quá nhiều. Những thứ mình mơ có được một lần thì hắn lại thừa thãi, thừa thãi một cách vô lý. Thế mới tức.
Có lẽ mình không cần Hoàng như cần một người tình, một người bạn. Mình cần Hoàng như cần một người anh, một người cha.
Hì hì cứ làm như mình là trẻ mồ côi.
Mình lại chảy nước đái thằn lằn rồi. Tức chết được.
Thôi éo khóc nữa, nghe chưa con ranh! Ai thương mày mà khóc.

*

Có thế mà cũng không hiểu! Ly Ly vui vẻ thụi bụng với Hoàng khi nghe anh kể thái độ của Chị Giặt Chiếu. Họ sợ tụi mình đột nhập vào nghĩa trang, bất ngờ khui ra cái gì đó mà họ không kịp che chắn. Cái đó thì anh hiểu. nhưng mà... Hoàng ngửa mặt băn khoăn. Còn nhưng cái gì nữa, đi thôi.
Ly Ly kéo Hoàng ra khỏi khu nhà nghỉ Ủy ban huyện.
Đầu tiên tụi mình bắt xe vào Thị xã Trường Sơn. Để làm gì? Hoàng bị bất ngờ. Để chúng nó tin tụi mình đã vào tỉnh lị. Ly Ly lên giọng bà chủ. Anh nên nhớ ba hôm nay tụi mình đã bị mọc đuôi, nhất cử nhất động đều không qua mắt chúng nó. Thế a? Chứ sao! Nửa đêm tụi mình mới quay ra nhưng không về Thị Trấn, phải vượt qua Thị Trấn rồi mới vòng trở lại bí mật nằm phục chúng nó đào mồ. Nhiêu khê rắc rối quá! Hoàng chậc lưỡi. Em làm như hoạt động tình báo. Chứ sao! Ly Ly kéo tuột Hoàng ra đầu đường cái quan.
Xe U- oat chờ sẵn, đó là xe của Phó Chủ Tịch Văn Xã. A, Ly Ly đang cố làm cho Phó Chủ Tịch Văn Xã tin chắc tối nay cô và Hoàng đang hú hí ở tỉnh lị. Ghê chưa mưu mô của Ly Ly. Hoàng cười thầm.
Anh chị cứ nghỉ ngơi thoải mái, em đợi. Chú lái xe đẹp trai vui vẻ xởi lởi. Khuya mấy em cũng đợi, sếp đã dặn em rồi, anh chị cứ yên tâm. Lệnh bám sát của Phó Chủ Tịch Văn Xã, Ly Ly đánh mắt báo Hoàng.
Cảm ơn em. Ly Ly nói cười tươi tắn. nhưng anh chị ngủ lại mai mới về. Thế thì em cũng ngủ lại. Chú lái xe hào hứng. Em Chưa bao giờ ngủ lại ở Thị xã Trường Sơn cả. ừ, nhưng khỏi cần đâu. Mai anh chị mượn xe tỉnh cũng được. ấy không. Cái lắc đầu rất dễ thương của chú lái xe. Em dứt khoát phải đưa anh chị đi tới nơi về tới chốn.
Hoàng bấm bụng cười. Đúng là bà già gặp kẻ cắp. Để xem Ly Ly phá cái bẫy này thế nào. Ngoài mặt nhởn nhơn thế kia chắc là đầu cô sắp nứt ra. Phá được cái bẫy Phó Chủ Tịch Văn Xã không phải đơn giản.
Ôi thế thì quí hóa quá! Ly Ly nói như reo. Chắc cô đã nghĩ ra mẹo gì đó rồi. Tối nay chị em mình ra biển Cửa Néo đập phá một chầu rượu đẻn rồi tính sau. Vâng. nhưng em không biết uống rượu. Mẹo chuốc rượu bất thành, xong om mẹo cứt gà của Ly Ly. Hoàng giấu mặt cười khục khục.
Thằng cu lái xe thế mà khá, kiếm được một lái xe trung thành với chủ như nó không dễ chút nào.
Hoàng gật gù thích thú. Cái liếc xéo rất nhanh của Ly Ly, ý như bảo: đang phởn cái gì đây? Đây chưa thua thằng oắt con đâu nhé. Hoàng nhếch mép giễu cợt chọc tức Ly Ly. Mặc cho Ly Ly đang sôi sùng sục, Hoàng lim dim mắt, vẻ bất cần của kẻ chán đời.
Ly Ly đang sôi máu. Mồm miệng vẫn liến thoắng với chú lái xe, kỳ thực cô muốn chồm lên xé xác Hoàng. Đã không giúp gì được Ly Ly, anh còn tỏ ra coi thường những mưu mô cô sắp đặt. Rõ đáng ghét. Hoàng biết Ly Ly đang nghĩ gì. Nghĩ gì nữa, mưu mô rất chi là con nít. Có gì đâu, muốn có mấy tấm ảnh chụp cảnh chúng nó đào mồ mả chỉ cần ngủ khì đến ba giờ sáng rồi lẻn dậy mò ra nghĩa địa làng Pháp ém kín ở đấy, tha hồ chụp. Thằng Phó phòng Thương binh Xã hội đã mật báo cho rồi, cấm có sai.
May có thằng Phó phòng làm tay trong không thì còn lâu Ly Ly mới moi được chút gì ở đám quan quê láu cá ấy. Cái thư nặc danh gửi về tòa soạn tố cáo việc tày đình này là của thằng Phó phòng. Thằng này cũng chẳng đau khổ bức xúc gì mấy vụ mộ liệt sĩ chứa xương súc vật, chẳng qua nó muốn hất cẳng thằng Trưởng Phòng Thương binh Xã hội. Xưa nay vẫn vậy, hất cẳng nhau báo hại nhau là chủ yếu chứ chống tiêu cực cái gì.
tới rồi. Mình dừng xe ở đây! Ly Ly vỗ nhẹ thành xe. Hoàng như ngủ say không nhúc nhích. Xuống đi anh. Bãi biển Cửa Néo đây rồi, thích uống rượu đẻn thì xuống mau! Cái mặt lười biếng thò o của Hoàng. Mình vào quách Đà Nang chơi đi, ở đây chán chết. Điên à!... Rồ à!... Ly Ly nổi cạu. Mình còn bao nhiêu việc bỏ đi chơi là thế nào? Việc của em chứ anh có việc gì đâu. Hoàng xách túi tụt xuống xe. ơ cái anh này! Ly Ly ngơ ngác nhìn theo Hoàng đang xách túi đi về phía mấy ông xe ôm.
Nếu em không đi thì anh đi. Hoàng không thèm ngoái cổ. Anh vẫy ông xe ôm cạnh đấy. Anh không đùa chứ hả! Ly Ly mất hết bình tĩnh, cô chạy tới sấn sổ chắn ngang Hoàng. Anh ra ga nhảy tàu vào Đà Nang. Hoàng đáp nhẹ nhàng nhưng cương quyết, cho thấy anh chỉ làm theo ý muốn của anh thôi.
Ly Ly giận run. Không ngờ Hoàng cố tình làm hỏng kế hoạch của cô, không thể tin nổi. Mãi khi Hoàng nhảy lên xe ôm Ly Ly mới tin Hoàng không đùa chút nào. Khoan khoan! Ly Ly kêu to. Đi thì đi. Nhò chú lái xe chở ra ga. Anh có nghe em nói không đấy! Ly Ly giậm chân tấm tức. Hoàng lầm lì rời xe ôm quay lại, chui vào ô tô. Xe chạy thẳng tuột ra ga. Em rồi cũng chết vì anh. Ly Ly lên con chì chiết. Anh là thằng trời đánh thánh vật, ích kỉ không thể tưởng tượng nổi. Sao lại đi Đà Nang hả? Sao thế ông điên! Anh phải biết em đang muốn gì chứ.
Ôi giời ơi là giời!...
Hoàng ung dung châm lửa hút thuốc, coi như mình không nghe thấy gì. tới ga Ly Ly vẫn không thôi đay nghiến Hoàng. Bình thản như không, Hoàng vui vẻ bắt tay cảm ơn chú lái xe rồi đi thẳng vào phòng vé. Lát sau anh cầm vé đi ra. Mau lên, tàu sắp chạy! Hoàng lôi Ly Ly vào ga, nhảy lên tàu. Ly Ly tấm tức khóc, vẫn biết anh là thằng điên nhưng em không thể ngờ anh điên nặng đến vậy. Tàu chạy. Hoàng nhìn Ly Ly như trêu tức. Ly Ly ngơ ngác nhận ra tàu đang chạy ngược ra Bắc. Đi đâu thế này?
Hoàng chìa vé cho Ly Ly, vé tàu chợ ra ga Minh. Từ ga Minh đi bộ về Thị Trấn vừa đúng ba giờ sáng đấy. Hoàng tủm tỉm bẹo má Ly Ly.
Ly Ly hiểu ra mẹo giải thoát khỏi chú lái xe của Hoàng, cô sung sướng ôm chặt lấy cổ anh. Tuyệt cú mèo! Thế mà em cứ tưởng... Hoàng nheo mắt nhìn cô. Bây giờ đã hiểu vì sao đàn bà đái không qua ngọn cỏ chưa? Hiểu hiểu!... Hiểu lắm rồi! Ly Ly cười toe toét.

*

Nghĩa địa làng Pháp cuối rừng trâm bầu, chếch về phía Tây, cách Thị Trấn chừng năm cây số cát, giờ này tuyệt không ai vãng lai. hơn ba giờ sáng Hoàng và Ly Ly mới tới noi, đã thấy hơn chục cái bóng đang hí húi đào bới.
Cúi thấp xuống, thấp nữa! Hoàng thì thào. Anh kéo Ly Ly lần theo các bụi cây nhỏ áp sát nghĩa địa. Bò tới kia, nhanh! Họ tụt xuống một hố cát, bò miệng hố có mây bụi cây nhỏ. Chỉ là tay máy nghiệp du Hoàng vẫn biết chọn chỗ nào để có góc máy đẹp nhất.
Trăng cuối tháng bị mấy đám mây che khuất, chỉ thấy lờ mờ, không dùng được đèn flash. Ly Ly nín thở chờ trăng chui qua mây trước khi đám đào bới kia tẩu tán. Hay mình chụp đèn mấy nhát rồi bỏ chạy? Ly Ly véo nhẹ Hoàng. Chạy đằng giời. Cứ nằm im đấy, thế nào trăng cũng ló. Nếu trăng không ló thì sao? Hoàng tịt câm.
Đám người đào bới khá thành thục, cứ ba người một mộ vừa đào bới vừa khỏa lấp thật nhanh gọn lẹ làng. Kiểu này chừng một tiếng nữa là xong việc. Trăng vẫn chua ló. Hoàng hích tay Ly Ly. Nửa tiếng nữa trăng không ló, anh nhảy lên làm mấy nhát flash rồi bỏ chạy. Em cứ đứng đó cho chúng nó bắt, đừng sợ. Vâng, bắt thì bắt, tụi nó chẳng làm gì được em. Nhưng anh chạy thoát được không? Ly Ly lo lắng. Thoát thế nào được. Anh quyết giấu cho được máy ảnh rồi mới chịu cho chúng nó bắt. vấn đề là mấy cái ảnh. Vâng...
Kìa! Hoàng bíu vai Ly Ly. Trăng bất ngờ chuồi ra khỏi đám mây. trời đêm bừng thức, ánh trăng tràn ngập khắp cánh rừng trâm bầu, có thể lấy ảnh đám người rõ nét chúng đang làm gì. trời thương mình rồi anh ơi! Ly Ly mừng quýnh. Nhanh lên! Hoàng quát khẽ. Ly Ly ''bóp cò" liên tục. Toàn trung cảnh, có mấy cái cận thì hay quá. Ly Ly chép miệng tiếc rẻ.
Thôi về! Hoàng kéo Ly Ly rời khỏi hố nhỏ, bò về đám cây rậm rịch phía sau. Vừa bò tới noi, Hoàng phát hiện một đường hào cát nhỏ hướng tới nghĩa địa. Đường hào dù rất cạn cũng đủ giấu mình. Trời lại thương mình rồi! Gì anh? Đua máy ảnh cho anh! Hoàng giật lấy máy ảnh, nhảy xuống hào. như một con rắn mối, anh lẹ làng trườn về phía nghĩa địa.
Hoàng nín thở chụp từng cú máy chắc gọn. Nhát thứ nhất rõ mặt cả ba thằng đang đào mộ. Nhát thứ hai ba thằng ở cạnh đấy đang bốc hài cốt bỏ vào túi nilon. ơn trời trăng sáng như ban ngày, ảnh sáng đẹp như mo. Nhát cuối là đống túi nilon chứa hài cốt đang chồng cao. Biến. Đừng tham. Hoàng khóa máy quay lui.
Bò về hồi hộp gấp trăm lần bò đi, chòn chọn cái cuốc chim bổ xuống đầu bất cứ lúc nào.
Chuồi ra khỏi bờ hào, không thấy Ly Ly đâu. Chắc sợ ma quá cô nàng bò bám theo mình? Hoàng trèo lên cây trâm bầu cao nhất gần đấy quan sát, vẫn không thấy Ly Ly đâu. Đám người bốc mồ bắt đầu lục tục kéo nhau ra về.
Nghĩa địa vắng hoe.
Hoàng muốn gọi to một tiếng, sợ vẫn còn ai đó nấp rình bèn nín thinh. Anh tụt xuống gốc cây ngồi đợi. Có cái gì bất an đang nóng dần trong lồng ngực. Không lẽ Ly Ly bị bắt? Dân quân Thị Trấn đã dí súng vào mang tai Ly Ly buộc cô phải im lặng rồi bí mật dẫn cô về huyện? Nếu đúng vậy chắc chắn Hoàng đang bị bao vây.
Phải chôn ngay cái máy ảnh! Hoàng vội vã bói cát. Nhanh, thật nhanh, nếu không sẽ không kịp! Hoàng đặt máy ảnh xuống hố, vội vã khỏa lấp.
Một họng súng lạnh toát dí vào mang tai Hoàng.
Đứng dậy... đi! Động cựa tau bắn liền! Họng súng chọc vào mang tai Hoàng đẩy anh đi. Hoàng ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của họng súng. Ai sau lung mình, một người hay nhiều người? Tiếng chân trên cát cho biết chỉ một người. Tốt rồi. Hoàng nín thở chờ co hội.
Kia rồi, một cái hố cát nhỏ trước mắt.
Kẻ sau lung anh có nhìn thấy không? Lạy trời mắt nó vẫn không rời họng súng. Một bước, hai bước.
ba bước... bảy bước... Hoàng cố bước qua hố cát nhỏ thật tự nhiên...Họng súng dí sát tai Hoàng bỗng hất lên, kẻ sau lưng anh bước hụt vào hố, ngã dúi dụi. May quá súng không cướp cò.
Nhanh như cắt Hoàng quay ngoắt nhảy chồm lên anh ta, bóp chặt lấy cái cổ đè nghiến xuống. Kỳ lạ... anh ta không hề chống cự, cứ nằm im vùi mặt vào cát. Hoàng giật lấy súng, nhanh chóng khóa an toàn rồi túm cổ áo lôi anh ta dậy. Anh ta cố trì lại, Hoàng phải cố hết sức mới kéo ngược anh ta lên. Cái mặt dính đầy cát dưới ánh trăng hệt cái mặt ông địa. Xê Trưởng! Hoàng rung lên.
Họ nhìn nhau, những cái nhìn lặng ngắt.

*

Xê Trưởng già quá, chưa đầy năm chục tuổi tóc đã bạc má đã hóp. Răng rụng mất mấy chiếc, cái miệng móm dúm dó của ông lão bảy mươi. Anh đưa Ly Ly về huyện rồi. Xê Trưởng rầu rĩ nói. ông không còn là Xê Trưởng ngày xưa nữa. Người lính ngang tàng quyết liệt năm xưa nay là ông nông dân dúm dó trước mắt Hoàng.
Em chạy đi, chạy đi để anh bắn mấy phát báo động. Xê Trưởng nhìn Hoàng. Cái nhìn khẩn thiết van xin, suốt mấy năm ròng sống bên ông chưa khi nào Hoàng thấy. Anh thế nào rồi? Hoàng bồi hồi nắm tay Xê Trưởng. Đi đi em, chuyện đời nói sau.
Nhưng sao anh lại ở đây? Hoàng hỏi. Lại hỏi thêm một lần nữa. Xê Trưởng quay mặt đi, nhìn vu vơ về phía nghĩa địa. đời anh chưa khi mô nhúng tay vô việc vô đạo như ri... Giọng Xê Trưởng run run. Hoàng nắm chặt tay Xê Trưởng. Bao năm rồi anh em mới gặp nhau, không ngờ... cổ họng Hoàng như có ai bóp chặt.
Em cứ tố cáo hết đi... Tố cáo cả anh nữa... Anh chỉ huy đám đào mộ đó... Anh đó! Xê Trưởng ngửa mặt thở dài, mặt ông chợt nở ra chợt dúm lại. Răng em không nói chi cả? Xê Trưởng ngửa mặt nhìn Hoàng.
Sao biết ghê tởm mà anh cứ làm? Cuối cùng Hoàng cũng nói được. Câu hỏi không ăn nhập gì điều anh đang nghĩ. Hoàng muốn kêu lên sao nghèo khổ thế này, Xê Trưởng ơi! Tiếng kêu trong lồng ngực đã biến thành câu hỏi lạnh lẽo đầu môi.
Xê Trưởng cúi mặt run run. Lệnh trên mà em... ừ nhỉ! Xê Trưởng nói đúng, ông sinh ra là để chấp hành lệnh trên. Mắt Xê Trưởng ướt nước, ông khóc. Em khinh anh phải không? Khinh anh cũng phải...
Lần đầu thấy Xê Trưởng khóc, Hoàng muốn khóc theo, khóc cho nhẹ lòng. Anh đừng nói thế... Có điều... bỏ ngay việc này đi anh, nguy hiểm lắm. Xê Trưởng ngồi hết ngửa mặt nhìn trời lại quay mặt nhìn về Thị Trấn. Bỏ thì biết làm việc chi? Xin xỏ ba năm mới được chân quản trang, mất cả con bò họ mới nhận cho...
Hoàng trào nước mắt.
Chạy đi... Người ta sắp tới rồi! Xê Trưởng đẩy mạnh lưng Hoàng. Chạy đi em! Hoàng chạy, được mươi bước anh quay ngoắt chạy nhanh tới Xê Trưởng. Xóm Cát và Thủy Linh! Giây phút gặp gõ bất ngờ làm Hoàng quên biến không kịp hỏi Xê Trưởng.
Hoàng quỳ xuống bên Xê Trưởng. Anh có về Xóm Cát tìm em không? Có. Hai lần. Anh biết em chỉ có về với cô chi đó thôi. Anh có gặp cổ không? Không. Chết hết rồi. Sao chết? Mặt Hoàng cứng lại.
Anh không biết. Xê Trưởng nói như khóc. Khi anh về Xóm Cát không còn nữa, đã chết hết... cháy hết... Bãi dầu cũng cháy... Anh tưởng em cũng chết rồi. Có chắc Xóm Cát chết hết không? Chắc. Báo tỉnh đăng bom khui trúng bãi dầu cháy loang cả Xóm Cát. Dân quanh đó nói hôm sau B52 dập bom, đảo ngược cả xóm xuống đáy cát, mất tăm.
Ôi trời ơi!
Hoàng nấc khan, tiếng nấc nhói buốt.

*

Ba phát súng đanh gọn đúng lúc Hoàng kịp moi cái máy ảnh. Anh ôm máy ảnh chạy thục mạng, thẳng hướng Xóm Cát mà chạy. Biết Xê Trưởng đang dẫn trung đội dân quân chạy về một hướng khác, Hoàng vẫn không chủ quan, phải nhanh chóng tách nghĩa địa làng Pháp càng xa càng tốt.
Hoàng chẳng sợ bị bắt. Bắt thì bắt, làm gì nhau nào? Anh sợ người ta tịch thu cái máy ảnh. Muốn tếch khỏi nơi đây nhất định phải bảo toàn chùm ảnh vừa chụp ở nghĩa địa làng Pháp. Không có chùm ảnh Ly Ly không chịu về Hà Nội. Con nghiện phóng sự Ly Ly đời nào chịu bỏ cuộc. Hoàng biết Ly Ly sẵn sàng đánh đổi tình yêu của cô, thậm chí cả mạng sống của cô để có chùm ảnh trong tay.
Làm báo để kiếm tiền, không kiếm được tiền chẳng ai đi làm báo. Lạ thay một khi dấn sâu vào nghề này rồi thì tiền là thứ nhảm nhí và vô nghĩa, nó chỉ là cứu cánh trên đầu môi chót lưõi các nhà báo mỗi khi họ muốn để che đậy lẽ sống của họ mà thôi. KTiông làm báo không hiểu được chuyện này.
Hoàng ôm máy ảnh chạy trên trảng cát mênh mông. Được chừng năm cây số cát anh dừng lại thở. Trảng cát đang sáng dần lên, bốn phương tám hướng không một bóng người. Thôi không chạy nữa. Hoàng thong thả tìm chỗ nghỉ ngơi. Anh ngả mình trên cát ướt, hướng mặt về phía chân trời. Thư giãn chút đã. Cát đẫm sương đêm mát lịm. sắp sáng, đằng đông đẹp nhất lúc rạng sáng.
Chân trời cát đang dần rụng sáng, vạch một đường đỏ quạch mảnh như sợi to chạy dài hút tầm mắt. Đằng đông đang dựng lên bức son dầu vĩ đại của Pollock. Những đám mây màu tím nâu dần tản ra, tõe hình nan quạt viền bởi những đường vàng sáng lóng lánh, phía trên là tầng tầng lóp lóp những vệt đen và tím đen, đỏ và nâu đỏ, vàng và vàng xanh rối rít giữa muôn vàn những vằn sáng trắng nhỏ ngoằn ngoèo quấn quít nhằng nhịt. Đúng là tranh son dầu của Pollock khi ông để mặc cho màu tuôn chảy vung vãi tràn ngập trên mặt tranh.
Một tiếng cú rúc lên giữa thinh không dựng Hoàng ngồi dậy. Con cú què Xóm Cát! Tiếng kêu chua và gắt của nó không lẫn vào đâu được. Xê Trưởng vừa bảo Xóm Cát chết hết rồi. Tội nghiệp, Xóm Cát chết hết rồi chỉ còn mình nó.... Con cú què còn sống thật không hay dư vang ký ức xa vời vẫn ám ảnh Hoàng? Không biết, biết được còn nói gì nữa.
Đêm tháng năm Hoàng ôm Thủy Linh ngủ mê mệt sau cú đúp tình. Tiếng kêu con cú què thổi gắt vào tai Hoàng. Nghe như tiếng chị Nụ? Không phải. Chị Nụ giọng đàn ông. Hay tiếng của Lý? ừ, đúng. Tiếng kêu của Lý ở suối Voang. Hết ngủ mất rồi, Hoàng mở mắt thao láo. Tiếng kêu đang réo phía cây đa già. Con cú què! Đêm nay nó kêu nhiều hơn thường lệ, không biết có chuyện gì không?
Phía cây đa già ông Rúm đang hát xẩm chợ. Anh khóa ơi... cái bước công danh ngoắt ngoéo đủ trăm đường... Đã hai giờ sáng. Hoàng tụt khỏi giường lọ mọ đi ra cây đa già. Điệu xẩm chợ của ông Rúm vẫn không dứt, tiếng đàn cò như khóc. Hoàng ngồi bó gối bên ông Rúm. Anh khóa ơi... còi tu tu tàu sắp kéo cầu/Đường trần em sắp sửa gánh sầu từ đây...
Tiếng đàn cò đột ngột tắt. Không ngủ được à? ông Rúm ho húng hắng, cú kêu nhiều quá bác ạ, không biết có chuyện gì không? ông Rúm vểnh tai lên. Tôi cũng đang lo đây, tiếng cú nghe chừng hoảng hốt lắm. Không chừng bom đạn, chết chóc... ông Rúm nói như rên.
Bom đạn xuống đây làm gì? Hoàng không tin lắm. Xóm Cát qua hai cuộc chiến tranh không vướng một mảnh bom, lý gì bây giờ lại bom đạn. ông Rúm không phân bua với Hoàng, hát chán ôm ngực ho, ho chán gân cổ hát. Hoàng rời cây đa quay về nhà đánh một giấc đến trưa. Ngủ no mắt vẫn thấy Xóm Cát yên tĩnh.
Chiều tối, Thời khắc bình yên nhất của một ngày, nhà nào nhà nấy bày mâm cơm ra giữa sân, vừa ăn vừa hóng gió.
Trăng chưa lên tối om om, bữa cơm tối nhà nào cũng như bị bịt mắt. Có tiếng máy bay rì rì. Thủy Linh đang xới cơm. Giá nó thả mấy quả pháo sáng thì hay anh hè! Thùy Linh vừa dứt lời pháo sáng đã nở bung, trời đêm sáng trắng soi rõ đến từng hạt cát. Xóm Cát ồ to một tiếng. Mẹ con Thùy Linh cùng ồ theo dân Xóm Cát. Cả xóm chuyện trò rổn rang.
Trẻ con trong xóm đua nhau chạy rần rật đi xem pháo sáng, ríu rít như vừa tìm thấy của lạ. Bốn quả pháo sáng mạ ơi! Bé Thùy Dương rời mâm cơm nhảy choi choi dưới ánh sáng lóa. Hoàng cũng vui lấy. Em như Bụt, mơ được ước thấy. Hoàng tấm tắc khen Thủy Linh. Mắt cô cười lóng lánh.
Một tia chóp vụt lóe tiếp liền một tiếng nổ xé óc. Xóm Cát rung bần bật. Rốc két! với lên một tiếng. Bụi cát ào ào đổ ập. Tiếng máy bay rít quệt qua và mất hút. Bắn ở mô rứa bay? Sau xóm!... Trúng bãi dầu không? Không, may không trúng!... Xóm Cát nháo nhác hỏi nhau.
Huo làng... có ai việc chi không?... Huo làng... có ai việc chi không? ông Rúm luống cuống quờ quạng, quay đi quay lại hỏi mỗi câu đó. Bữa cơm tối Xóm Cát râm ran quả Rốc két bất thường.
Chị Rá từ trảng cát phía sau xóm chạy về, cầm roi múa nhảy. Chết... lại chết nữa rồi ha hi ha!... Cái roi chị Rá quay tít. Cả xóm ngóng ra. Anh Rắc vác xác chị Rầm đã về đầu xóm. Mọi người xúm đến. Chị Rầm bị Rocket phạt cụt đầu. Anh Rắc vai vác thân chị Rầm, tay ôm đầu chị lầm lũi đi về.
Cả xóm xúm lại thi nhau hỏi. Anh Rắc bỏ ngoài tai hết thảy, không hề để ý đến một ai, kể cả ông Rúm, người mà anh luôn coi trọng hơn cha đẻ. Rồi mọi người cũng biết. Hôm nay là phiên gác bãi dầu của chị Rầm. Chị đang vun bồi thêm cát cho các phuy dầu lộ thiên vì gió cát. Quả Rốc két nổ cách chị không đầy mười mét. Đầu chị văng xa lọt thỏm vào đám bụi cây phi lao rậm rịt, anh Rắc tìm mãi mới ra.
Anh Rắc đưa chị Rầm về nhà. Đặt xác chị giữa sân, anh ngồi ôm đầu vợ lặng câm, hai mắt mở to vằn những tia máu. Mọi người tất tả lo khâm liệm cho chị Rầm. Anh Rắc không chịu, vẫn ôm đầu vợ chặt khư. Ông Rúm tới đỡ lấy đầu chị Rầm, anh giằng lại. Để bà con liệm Rắc ơi! ông Rúm kêu xin. Anh Rắc ngồi yên như tượng, ông Rúm ôm ngực ho, rên lên mấy tiếng van vỉ và ôm ngực ho, mặt anh Rắc không biến sắc.
Mọi người ngồi quanh ngước mặt hướng về anh Rắc chờ đợi. Dưới ánh trăng vừa ló mờ ảo những bóng người im phăng phắc. Một người ôm cái đầu đẫm máu đối diện với đám đông đang ngước mặt nhìn. Khoảnh khắc âm u rờn rợn của cõi chết chưa có họa sĩ nào vẽ được.
Quá nửa đêm anh Rắc vùng dậy đi thẳng ra sau chuồng lợn tìm cái xẻng, đạp hàng rào đi ra phía Động Ma. Người chết Xóm Cát đều chôn ở đấy. Rắc... Rắc ơi!... Để đó xóm làng lo! Ông Rúm chạy theo, túm cổ áo anh Rắc giật lại. Còn phải cúng vái, lễ lạt đã chớ! Chà! Anh hất tay ông Rúm, lầm lì vác xẻng đi, một mình đào huyệt chôn vợ, mặc mọi người xúm quanh ra sức can ngăn.
Răng rứa con? Răng rứa Rắc ơi là Rắc! ông Rúm nhảy đại xuống huyệt, giữ lấy cái xẻng. Chết rồi hỏi chi lắm! Anh Rắc giật lấy cái xẻng. Bác lạy con... con ơi! Ông Rúm ôm lấy anh. Làm chi rứa? Rắc... làm chi rứa! Mọi người nhao nhao phản đối.
Anh Rắc ngẩng phắt lên, trợn trừng nhìn Hoàng. Răng không hỏi anh ni, hỏi chi tui! Anh Rắc ném thẳng một câu vào mặt Hoàng.
Hoàng cúi gầm mặt, cúi mãi không cách gì có thể ngẩng lên.

*

Hoàng biết mình không thể sống yên với xóm nhỏ này. Dân chúng không còn tin Hoàng về canh giữ bãi dầu nữa, họ đã biết Hoàng về đây vì Thủy Linh và chỉ vì Thùy Linh mà thôi. Họ còn biết chắc Hoàng là tên đào ngũ. Phép lính trong chiến tranh chỉ một đôi ngày, dài lắm một tuần, chẳng phép lính nào kéo dài gần ba tháng, cơ chừng còn kéo dài thêm nữa.
Hoàng có thể thú nhận với dân Xóm Cát anh đích thị là tên đào ngũ, được không nhỉ? Chắc cũng chẳng sao. Xóm nhỏ này hơn nửa thế kỉ sống biệt lập với xã hội Thời bình lẫn Thời chiến, đâu biết kỷ luật lính tráng là thế nào, họ chỉ biết đào ngũ như trốn lính, đâu có gì quan trọng.
Ngặt nỗi nếu Hoàng thú nhận mình đào ngũ, anh về đây chỉ vì Thùy Linh không phải về để canh giữ bãi dầu sẽ có ngay câu hỏi: Vậy năm chục phuy dầu là thế nào đây? Chúng đã bị bỏ quên, năm chục phuy dầu đã bị bỏ quên, trước sau gì Hoàng cũng phải thú nhận sự thật này. Đây mới là điều kinh khủng. Không phải chuyện lãng phí, những người dân hồn hậu chất phác ở nơi đây coi đó một trọng tội, tội lừa bịp dân chúng. Đã có một người dân chết vì bãi dầu rồi, sẽ có nhiều người chết nữa một khi bãi dầu đã bị máy bay Mỹ phát hiện.
Năm chục phuy dầu Xê Trưởng cho gửi ở đây đã bắt đầu gây họa. Quả Rốc két đầu tiên làm mất một mạng người. Đấy chỉ là quả đạn thăm dò. Chỉ cần chúng khui trúng một phuy dầu thôi, Xóm Cát sẽ biến thành tọa độ lửa, mười một nóc nhà nơi đây khó lòng sống sót.
Tại sao bộ đội không về lấy dầu? Hoàng luôn phải đối diện với câu hỏi ấy từ ngày về Xóm Cát. Câu hỏi rắp tâm bóc trần sự thật này: Hoàng đích thị là một tên đào ngũ và đơn vị tên lửa của anh chẳng ai còn nhớ đã gửi năm chục phuy dầu ở nơi đây, kể cả Xê Trưởng.
Gửi xong năm chục phuy dầu, tiểu đoàn tên lửa của Hoàng kéo ra Hà Nội nhận khí tài, chuyển loại SAM 2 sang SAM 3, sau đó nhập vào một sư đoàn mới lập. Kể từ đó tiểu đoàn của Hoàng có một cái tên mới, biên chế vào một trung đoàn mới, chạy dọc đường Trường Sơn vào phía Tây sông Đakrin nhận một nhiệm vụ mới, tuyệt không ai nhớ có năm chục phuy dầu đã gửi ở nơi đây.
Vả, có nhớ cũng chẳng ai quan tâm. Hoàng nhớ vì Xóm Cát có Thùy Linh. Xê Trưởng nhớ vì nhận lệnh "truy nã" Hoàng, ông nhìn rất rõ bóng Thùy Linh bời bời trên cát, vừa chạy vừa gọi tên Hoàng. Nếu không cả hai cũng không buồn nhớ tới bãi dầu và Xóm Cát. hơi sức đâu đi nhớ thứ không còn liên quan tới mình nữa. Khó có thể nói ra sự thật này. Không ít lần Hoàng đã chực nói cho Thủy Linh và ông Rúm biết, anh đã không dám mở miệng.
Ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn. Chuồn thế nào đây để không bị lộ? Nếu bảo phải quay về đơn vị, tại sao đơn vị chưa cử người thay thế anh lại bỏ về? Cả chục ngày suy tính nát óc Hoàng vẫn không sao trả lời được câu hỏi đó. Đôi khi Hoàng tính nửa đêm bí mật trốn khỏi nơi này. Đừng tưởng bở, không ai cho anh trốn thoát dễ dàng đến vậy. Khi người ta đã nghi ngờ, thể nào cũng cắt cử người theo dõi. Ồng Rúm thức suốt đêm, dù rón rén thế nào cũng khó lòng thoát khỏi đôi tai thính kì diệu ấy.
Những ngày gần đây Hoàng muốn nói chuyện với Thùy Linh, cứ xổ ra hết cho nhẹ lòng. Trước sau Thủy Linh vẫn tha thứ cho anh. Ngày nào cũng tính đợi tối hẵng nói, tối ở bên Thùy Linh nghe cô thủ thỉ những đâu đâu, Hoàng không biết bắt đầu thế nào.
Anh muốn nói chi với em à? Không. Nhìn mặt anh lạ lắm. Sao? Sao trăng chi hè... có cô nào rồi nói thật với em đi. Hoàng âu yếm vuốt ve Thùy Linh. Anh chỉ có mình em thôi. Thật không? Nụ hôn ngọt lừ nhấn sâu câu hỏi. Yêu và yêu, những cú đúp tình nóng rẫy...
Hết một đêm không nói được, lại phải chờ đêm khác.
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, vừa chợp mắt đã gà gáy sang canh. Lần giữa tiếng gà là tiếng cú rúc, vẫn tiếng con cú què treo ngược cành đa. Đêm nay con cú què kêu nhiều hơn thường lệ, có chuyện gì không? Phải hỏi ông Rúm mới được. Hoàng lén dậy. Anh đi đâu đây? Thùy Linh mở mắt. Cú kêu nhiều quá, anh ra hỏi ông Rúm xem sao. Không! Sao? Anh chưa yêu em...
Thủy Linh vít cổ Hoàng, cái vít riết róng hối hả. Như kẻ khát tình lâu ngày Thùy Linh nhanh chóng đưa Hoàng vào cuộc. Những chiếc hôn vùi dập Hoàng. Thùy Linh dằn ngửa Hoàng, ra sức quất ngựa truy phong, giật và giật trong con rú rít hoang dại chưa bao giờ Hoàng biết tới. Lần đầu tiên Thủy Linh chủ động tấn công. Mạnh mẽ dữ dội quá. Hoàng thấy lạ. Và sợ.
Thùy Linh trút một tiếng ''ôi" đứt hơi, cô ngã vật ra thở dốc, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, mái tóc dày ướt sũng. Em sao thế? Hoàng ôm lấy Thùy Linh. Có việc gì không? Thủy Linh giấu mặt lên ngực Hoàng, nở nụ cười hạnh phúc. Em yêu anh... chưa khi mô em yêu anh như rứa.
Nhớ mãi trận tình cuối mùa hạ đắng cay Thùy Linh dành cho Hoàng, trời đã xui cô trút hết tình cho anh. Đến chết cũng không thể quên tiếng "ôi" đứt hơi của Thùy Linh.
Sao mà nhớ thế!

*

Chôn cất chị Rầm xong, anh Rắc về nhà sập cửa ngủ một giấc trọn một ngày đêm.
Ông Rúm bỏ kéo đàn cò, ra trảng cát sau xóm ngồi bó gối ngửa mặt nhìn trời hết đêm này sang đêm khác. Xóm Cát đột nhiên thay đổi nếp sống. Cuộc sống nơi đây không còn bắt đầu bằng tiếng rít điếu cày của ông Rinh và kết thúc bằng tiếng sủa hờ của con Mực nhà ông Rúm nữa. Mười đêm rồi mười một nóc nhà sập cửa im lìm cùng nhà anh Rắc. Tuồng như Xóm Cát đã khô kiệt niềm vui sống, cùng anh Rắc họ sập cửa ngủ ngon lành, an nhiên chờ cái chết.
Ông Rúm ra trảng cát sau làng ngồi ngóng trăng, bé Thùy Dương ở nhà ngủ với mẹ nó. Hoàng bị chiếm chỗ, đêm đêm anh phải ngủ trên tấm liếp nứa ở ch& đi trên trang giấy trắng thênh thang nhưng đó là trang giấy đa chiều, rơi vào đây khác gì rơi vào mê lộ, mịt mù những cảm giác giản đơn.
Hoàng nhớ một cuốn sách của một ông Mohamed nào đó có ghi chú rất rõ về những cảm giác này. Đại khái những cảm giác giản đơn làm ta không phải nghĩ ngợi lo lắng gì và khiến ta gục chết giữa mênh mông vì không phải nghĩ ngợi lo lắng gì. Ấy là năm 1970 tình cờ nhặt được mảnh báo trên đường rừng kể chuyện một mục sư đi tìm chân lý trên sa mạc cát, Hoàng mới đọc được lời chú giải thần bí ấy. Không ngờ cuộc kiếm tìm tuyệt vọng đầy ma quái của anh trên trảng cát này đây chẳng khác gì vị mục sư kia.
Từ Xóm Cát cứ nhắm hướng núi Ngậm Ngùi mà đi, Hoàng vừa đi vừa lạy trời bất ngờ gặp được Thủy Linh. Thẳng một mạch mười sáu cây số đường chim bay, đến chân núi Ngậm Ngùi vừa lúc mặt trời đứng bóng. Hoàng chui vào khóm sim già cằn cỗi tránh nắng. Anh nằm nghĩ xem nên quay về biển Củ Từ hay đến làng Yên Khê, từ đó tìm về làng Mắm. Liệu mẹ con Thùy Linh tới ba nơi đó hay về Thị Trấn Ninh Giang? Không biết nữa.
Hoàng không tin bé Thủy Dương trốn nhà ra đi khi trong trí nhớ nó không hề có một địa chỉ khác. Đứa bé chưa đầy ba tuổi nếu có giận mẹ trốn khỏi nhà thì cũng chỉ quanh quẩn nơi Xóm Cát, làm sao có thể vượt qua sa mạc cát mênh mông để đến một nơi nào. Có thể con bé đã bị bom vùi trong cát trong khi chạy trốn mẹ nó. nhưng ngày nó bỏ nhà ra đi đâu thấy bom đạn trên trảng cát này?
Thế thì chỉ còn một nguyên do: con bé đã bị cha nó bắt cóc. Cha con bé là Bí Thư Huyện Đoàn, người mà Thủy Linh quyết không cho Hoàng biết đó là ai và Hoàng cũng quyết không muốn biết hắn là ai. Có thể hắn đã tìm ra chỗ trú ngụ của mẹ con Thủy Linh. Hắn đã tìm về Xóm Cát bí mật đem bé Thùy Dương đi. Chuyện này rất dễ xảy ra khi mà Xóm Cát chỉ cách Thị Trấn Ninh Giang không đầy bảy cây số.
Bí Thư Huyện Đoàn đưa bé Thùy Dương đi đâu là câu hỏi không dễ trả lời. Chẳng ngu gì hắn lại đem giấu con gái ở Văn phòng huyện đoàn hay nhà riêng của hắn ở Thị Trấn Ninh Giang. Thùy Linh có tìm gặp Bí Thư Huyện Đoàn không? Không. Không bao giờ. Gặp cũng vô ích. Trong khi hắn chua bao giờ công khai thừa nhận bé Thùy Dương là con hắn thì việc tìm hắn để hỏi bé Thùy Dương ở đâu là chuyện phi lý và nực cười trước mắt thiên hạ.
Đang nằm trong bụi sim cằn Hoàng lật đật chui ra. Khỏi cần phải đi đâu, chỉ cần về Thị Trấn Ninh Giang túm cổ thằng Bí Thư Huyện Đoàn thế nào cũng ra một nhẽ gì đó. Đi được một quãng xa Hoàng khựng lại. Không được, không thể được. Lệnh truy nã anh rất có thể đã về huyện. Chui về đó khác gì chui vào cùm.
Hoàng đứng phân vân dưới chân núi Ngậm Ngùi chừng nửa giờ. Anh quay lui, đi đúng con đường anh đã tới đây, cứ hướng về biển Củ Từ lầm lũi bước, vừa đi vừa lạy trời bất ngờ gặp được Thùy Linh. tới được biển Củ Từ vừa lúc trời tối mịt. Bờ biển đen mềm mát rượi. Hoàng nằm lăn ra trên bờ biển, đói và mệt rã rời.
Vừa nghĩ phải kiếm cái gì ăn Hoàng đã chìm vào giấc ngủ sâu kéo dài chín tiếng.

*

Nắng nóng đánh thức Hoàng, anh ngạc nhiên thấy mình đã sang ngày mới dường như trong nháy mắt. Mùi gì Thơm Thơm giống mùi cơm nếp? Chẳng có mùi gì cả ở bờ biển hoang này. Khi nào quá đói Hoàng đều ngửi thấy mùi đó, từ bé đến giờ vẫn vậy. Chắc ai cũng vậy chứ chẳng riêng gì Hoàng.
Mấy anh "trí thức tiểu đoàn" giảng giải cho Hoàng: Khi dạ dày rỗng, phần kết tủa thức ăn dưới đáy đã bốc lên một mùi cực kì quyến rũ gọi là mùi đòi bữa. Mỗi người khi đói sẽ ngửi thấy một mùi khác nhau. Chả biết trúng trật thế nào, Hoàng chỉ thấy mùi cơm nếp đúng là mùi đòi bữa của anh.
Có mùi cơm nếp thật, không phải mùi đòi bữa. Mùi Thơm thật nhẹ thoảng trong gió mai. Hoàng ngồi dậy định hướng. Mùi Thơm đến từ rất gần, chỉ cách chỗ Hoàng nằm chừng hai chục mét. Hoàng lần dò theo mùi Thơm, tới rặng phi lao cùn trước mặt. Một ngôi mộ cát vừa được cất lên có lẽ từ chiều qua nằm giữa rặng phi lao bị bom và gió Lào đánh cho xơ xác. Trên ngôi mộ còn nguyên đĩa cơm nếp và hai quả trứng gà luộc đã bóc vỏ.
Đây là mộ dân vãng lai, mấy hòn đá và thanh gỗ nhúng vôi trắng cho biết điều đó. Nguời dân ở đây khi chết đều được đưa vào nghĩa địa, có bia mộ đàng hoàng, dù là ghi chép nguệch ngoạc cẩu thả nhưng đều có bia mộ, không ai đánh dấu mộ phần bằng đá gỗ thế này.
Hoàng bốc hai quả trứng bỏ mồm ngay lập tức. Định bụng chỉ "xin" hai quả trừng thôi còn đĩa cơm nếp thì để lại, nuốt trôi hai quả trứng anh bỗng thấy đói cồn cào. Chịu không nổi anh cho hết cả đĩa cơm nếp vào bụng rồi chạy như ma đuổi. Bị bắt quả tang thật chẳng biết có lỗ nẻ nào để mà chui.
Có kẻ túm cổ áo Hoàng kéo giật lại. Anh tái mặt ngoái lui. Cành phi lao khô ngoắc vào cổ áo, níu chặt đến nỗi nếu Hoàng bước dấn thêm vài bước nó sẽ xé rách cổ áo. Gõ được cành phi lao khỏi cổ áo Hoàng thấy ngay dưới chân anh một búi tóc to. Đấy là búi tóc của đàn bà to dày đen mịn như búi tóc của Lý mà Hoàng đã tìm thấy ở suối Voang sau trận B52.
Búi tóc còn mới như vừa bị cắt rời từ hôm qua. Có thể là búi tóc của người đàn bà dưới nấm mộ kia.
trong khi vội vàng người ta đã không thu gom đủ thân xác chị. Hoàng quyết định đem búi tóc tới chôn cạnh nấm mộ. Khi anh cầm búi tóc lên, một sợ tóc dài của búi tóc còn vướng vào gốc cây phi lao. cẩn thận lần gõ sợi tóc, Hoàng phát hiện không phải chỉ một sợi tóc mà nhiều sợ tóc níu rối nối lấy nhau kéo dài hơn chục mét, chui sâu vào một đụn cát nhỏ. Sợ đứt sợi tóc Hoàng không dám kéo mạnh, anh cẩn thận bới cát xem sợi tóc chui đến tận đâu. Bới sâu chừng hơn một gang Hoàng chạm phải một nhúm tóc rối.
Nhấc nhúm tóc lên Hoàng giật bắn thấy nhúm tóc dính với cái sọ trọc lóc, trắng nhõn hệt mặt Lý bị vạc đi một nửa nơi suối Voang. Hoàng xây xẩm mặt mày, bủn rủn chân tay. Đây là có thể là Thùy Linh, dái tai còn đeo lủng lẳng vòng khuyên nhỏ. Hoàng ôm lấy mảng sọ run lên. Anh lẩy bẩy đi về phía nấm mộ.
Thủy Linh... có phải em đây không?
Hoàng sụp xuống trước nấm mộ lòng đau như cắt. Anh Hoàng! Tiếng Thùy Linh lảnh lót sau gáy, gần lắm. Hoàng quay lại. Thùy Linh! Thùy Linh đó kìa. Ở đâu ra thế này? Hay là Thùy Linh đã tìm được bé Thùy Dương và chạy ra đây tìm anh?
Hoàng chạy tới ôm chầm lấy Thùy Linh. Tìm được con chưa em?... Tìm được chưa? Hoàng bế xốc Thủy Linh như vẫn bế xốc cô lên. Mọi lần khi Hoàng bế xốc lên Thùy Linh lập tức quàng riết lấy cổ anh, cô đu lên níu lấy môi anh. Bây giờ thì không. Hai tay Thùy Linh buông thõng, cái mặt lành lạnh hò hững đón lấy chiếc hôn dài chạy hết gương mặt cô.
Bốp! Một cái tát cực mạnh. Hoàng giật mình, đổ xiêu. Anh thấy mình đang ngồi giữa trảng cát trống không. Nắng như thiêu đổ tràn trảng cát.
Em xin lỗi... anh có đau không? Thì ra là Ly Ly, chỉ có Ly Ly. Không có Thùy Linh, không có nấm mộ mới cất, không có búi tóc và mảng đầu. Tất cả chỉ là những ảo giác mê lầm đã đẩy Hoàng đến chốn này, vẫn là chốn này, nơi ngày xưa là Xóm Cát.
Hoàng không biết mình đã vào con mê từ lúc nào. Buổi sáng chạy khỏi nghĩa địa làng Pháp, Hoàng nhớ anh định bụng nằm nghỉ ngơi chút đỉnh rồi ôm cái máy ảnh về nhà nghỉ Ủy ban. Chỉ thế thôi, sau đó thế nào anh không thể nhớ.

*

Ở nhà nghỉ Ly Ly đứng ngồi không yên. cô không biết hỏi ai cũng chẳng biết tìm anh ở đâu. Đến ba giờ chiều Ly Ly hết chịu nổi cô nằm lăn lóc lầm bầm rủa sả Hoàng.
Cộc cộc cộc!
Ai?
Chị Giặt Chiếu xuất hiện. Ly Ly không biết đó là ai. Cô nhà báo ra mau đi! Có khi cậu Hoàng chết đứng! Chị Giặt Chiếu mặt mày xám ngắt, nói líu cả lưỡi.
Ly Ly hớt hãi chạy theo Chị Giặt Chiếu. Sao chị biết anh Hoàng? Dạ tui cùng xóm Trầu với cậu Hoàng. Là em hỏi sao chị biết anh Hoàng đứng ngoài trảng cát? Dạ tui đi tìm cậu Hoàng. Chị Giặt Chiếu vừa chạy vừa kể. Chồng tui thả cho cậu Hoàng chạy từ lúc bốn giờ sáng, mãi vẫn không thấy cậu về. Biết cậu Hoàng có tật hoang mê ảnh bắt tui đi kiếm cậu cho được. Chồng chị à ai? Dạ người bắt cô nhà báo hồi sáng đó. Ly Ly giật thột, cô đứng lại thở. Có cái gì là lạ ở đây?
Bắt gặp cái nhìn cảnh giác của Ly Ly, Chị Giặt Chiếu lúng túng. Dạ nói thiệt chồng tui ngày xưa cùng đơn vị với cậu Hoàng, anh em thân nhau lắm. À, hiểu rồi. Bây giờ Ly Ly mới hiểu kẻ bắt cô lại cố gắng không làm cô đau khi trói và bịt miệng 'Thủ phạm". Có vẻ như ông không cố tình bắt Hoàng và Ly Ly, ông đang tìm cách bảo vệ họ một cách có lý nhất, êm thấm nhất.
Vậy là cái máy ảnh được bảo toàn. Lạy Chúa!
Ui. Bây giờ em mới biết. Cảm ơn chị nhiều nhiều. Ly Ly cầm tay Chị Giặt Chiếu nắm chặt, không mấy khi Ly Ly có cử chỉ này. Chị Giặt Chiếu giật tay, hốt hoảng nhìn bốn xung quanh. Hình như chị sợ có ai nhìn thấy. Thôi tui về đây... tui về đây. Chị Giặt Chiếu lật đật tạt qua lối nhỏ. Chị núp vào gốc cây. Cô nhà báo cứ ra thẳng đó đi. Chỗ Xóm Cát... Xóm Cát, nơi chiều bữa trước cô cậu ra đó đó.
Chị Giặt Chiếu thụt nhanh vào sau gốc cây, lát sau nhô đầu ra. Đừng nói ai chuyện tui kể nghe cô nhà báo!
Chị Giặt Chiếu le te chạy trong lối nhỏ, vừa chạy vừa ngó lui trông thật thương.
Ly Ly chạy thẳng một mạch ra Xóm Cát. Hoàng đứng như một khúc cây khô cắm chắc trên trảng cát. Ly Ly gọi rồi lay, Hoàng vẫn ngây như phỗng. Nắng dội thẳng như có chảo lửa đổ lên đầu, khí nóng bốc lên ngùn ngụt. Thật kinh quá đi mất. Ở trong lò bát quái có khi còn dễ chịu hơn. Vậy mà Hoàng đứng im không biết mấy giờ liền giữa trắng rợn và nóng rực. Anh đứng vậy cho thịt da chín cháy, bốc lên mùi khét lẹt.
Ai? Kẻ nào? Điều gì? Ma quỉ hay thần thánh đã bắt Hoàng phải hành xác đến vậy? Hoàng ơi, cái gì đã đày đọa anh đến thế? Ly Ly ôm lấy Hoàng, cô giật bắn như phải bỏng. Toàn thân Hoàng đang bốc lửa.
Về! Về thôi! Về ngay thôi!... Ly Ly cuống cuồng vừa lôi vừa đẩy Hoàng. Theo Ly Ly chỉ được vài mươi bước, Hoàng đổ sập xuống bất tỉnh trên cát bỏng.

*

Cơn sốt kịch phát làm Hoàng không thể gượng dậy nổi. Lúc này trước mắt Hoàng chỉ là những khoảng sáng vàng dợn lên rồi tắt ngấm, lại dợn lên rồi tắt ngấm. Rất buồn nôn. Thỉnh thoảng Hoàng nghe có ai đó nhắc đến tên mình và tiếng người xì xầm. Tiếng xì xầm gấp gáp, rào rạo tiếng chân người gánh nặng chạy như ma đuổi, lát sau chìm hắn xuống chậm rãi, rinh rinh tiếng chân rón rén trên cát ướt.
Một bàn tay đặt nhẹ lên trán Hoàng, bàn tay ướt mềm, mát rượi. Tay con gái, không phải tay đàn bà. Tay con gái mới có mồ hôi lạnh ở gan bàn tay. Xê Trưởng gọi đó là nước thanh tân, khi có chồng tự nhiên mất hút. Chẳng biết Xê Trưởng nói thật hay bịa nhưng Hoàng tin, dù Xê Trưởng chẳng biết cô gái nào khác ngoài vợ ông. vẫn luôn mồm ba hoa chuyện ông tằng tịu với đủ loại gái, nhưng đó là ông ba hoa. Gái chẳng mê ông, ông cũng không thèm gái.
Bàn tay trượt dần từ trán xuống hai thái dương, xuống má, xuống cổ, chui vào ngực Hoàng và nằm yên ở đó. Bàn tay đang chườm lên ngực trái, như chiếc lá ướt đẫm sương đêm đắp lên trái tim bỏng rát đang đập khẽ. Hoàng cầm nhẹ cổ tay tròn lẳn kéo dần ra. Dậy thôi! Mười giờ trưa rồi!
Rất gần mặt anh là gương mặt của Thùy Linh, đôi mắt đen nhánh đẫm nước.
Rõ ràng là Thùy Linh, không ai khác. Để xem nào, có phải Thùy Linh hay vẫn là Ly Ly? Đúng rồi, chắc chắn rồi. Không có ai ngoài Thùy Linh trong căn nhà tranh vách đất. Ngoài sân là cát, không, cát bọc tứ bề căn nhà nhỏ. Đúng là nhà Thùy Linh nằm ở phía tây Xóm Cát. Thế là thế nào? Không phải mình đang ốm sao? Không phải người ta khiêng mình về nhà khách Ủy ban trong khi Ly Ly la hét cuống cuồng hay sao?
Sao em khóc? Hoàng nâng cằm Thủy Linh. Em mất con rồi. Ba nó về đây ăn cắp con của em? Em không biết. Sao không tới huyện đoàn hỏi xem. Em tới rồi, Bí Thư Huyện Đoàn ra Hà Nội họp. Im lặng. Nghe rõ tiếng nấc rất khẽ của Thùy Linh. Em mất con đau lắm, nhưng nếu con em sống với ba nó càng đau hơn. Sao thế? Vì nó là thằng khốn nạn. Quên nó đi em, đừng khóc. Em khóc vì sợ... Sợ gì? Sợ anh lại bỏ em mà đi...
Hoàng kéo Thùy Linh hôn riết róng. Không đâu, anh ở mãi với em, làm chồng của em luôn. Anh nói cái chi rứa? Anh cưới em không được sao? Không. Sao? Em là đàn bà có con rồi. giời ơi tuởng chuyện gì. Hoàng vục mặt vào ngực Thủy Linh day day.
Cạch! Cánh cửa tre bất ngờ kéo lên. Nắng ùa vào chói mắt. Anh Rắc hiện ra sừng sững, chằm chằm nhìn hai người. Chuyện gì anh Rắc? Thủy Linh đẩy Hoàng rời ra, cô tụt xuống chõng tre đi ra cửa. Rắc vẫn chằm nhìn Thùy Linh, đoạn buông tay cho cửa sập phụt trước mắt cô. Ai đó em? Anh Rắc. Người trong xóm.
Thủy Linh mỉm cười đón lấy cái nhìn nghi ngờ của Hoàng. Tính anh Rắc rứa đó, suốt ngày không mở mồm lấy một câu. Người cục rứa mà tốt. Hoàng nhìn Thùy Linh tủm tỉm cười. Sao cười? Sao cười... nói đi, nói! Ô hay, không cười thì ngồi khóc à? Anh ghen phải không? Đây nha, em tự vạch áo cho anh xem lưng... nhớ đấy kẻo lại chối đây đẩy! Điêu! Sao điêu? Ba năm sống một mình trong xóm, không có thằng nào có họa điên. Hả hả, anh nói chi rứa hả? Điêu nì, điêu nì!
Thủy Linh nhào tới cù nách Hoàng, anh ngã ra cười ngất. Buông ra! Có buông ra không. Hoàng giẫy giụa. Thùy Linh không chịu buông, cô đè Hoàne;ng hồi hộp chờ đợi. May quá con cú què hết kêu, sau tiếng kêu thê thảm thứ ba nó biến đi đằng nào. Ba tiếng kêu con cú què để lại một dấu chấm lửng mơ hồ cho Xóm Cát.
Đêm thứ tư chị Rá bung niêu khoai luộc ra mời Hoàng. Anh nhét cả niêu khoai vào họng không chừa một tí vỏ. Chị Rá thích chí múa hát tung bừng. Chưa khi nào Hoàng thấy chị phấn khích như thế. Nửa đêm chị Rá quay về nhà, Hoàng chui vào hốc chạc ba rễ cây đa tính đánh một giấc. Không ngờ Thủy Linh đã ngồi sẵn ở đấy từ lúc nào. Họ vồ lấy nhau, nghiến ngấu nhau cho đến rạng sáng. Em sợ anh bỏ em. Sao em nói thế? Thùy Linh níu cổ Hoàng hổn hển nói và giật. Anh có bỏ em không? Không. Thiệt không? Thiệt...
Đêm thứ năm con cú què vừa bay đi Thủy Linh đã có mặt. Khỏa thân từ lúc nào, vừa thấy bóng Hoàng bò tới Thùy Linh vội vã ngập vào anh. Hoàng ngập vào Thủy Linh lúc nào không biết. Đâm và đâm, nói và nói. Anh không muốn ở Xóm Cát nữa phải không? Sao em nói thế? Anh có bỏ em không. Không. Thiệt không. Thiệt...
Đêm thứ sáu con Mực về ngồi với anh cho tới khuya, nó vừa bỏ đi Thùy Linh cũng vừa tới. Cô ấp mặt mình lên mặt Hoàng. Hay tụi mình rời Xóm Cát đi mô đó? Sao em nói thế? Em sợ anh bỏ em. Không đâu. Thiệt không? Thiệt....
Đêm thứ bảy Thùy Linh ôm Hoàng khóc rưng rức. Em sợ em không giữ được anh. Một cái bóng nhỏ tí chạy vụt qua. Thùy Linh vội vã chui ra khỏi hốc cây đa già. Thùy Dương! Thùy Linh hấp tấp đuổi theo. Con bé đang chạy dọc suối Rooc, vừa chạy vừa khóc. Thùy Linh chạy kịp tới ôm chầm lấy nó.
Răng con khóc?... Nói mạ nghe răng con khóc? Con bé cố vùng khỏi mẹ nó chạy về nhà.
Hoàng đoán con bé đã núp rình mấy đêm liền bên gốc cây đa già. Nó đã nghe hết câu chuyện của mẹ nó với Hoàng...
Đêm thứ tám chị Rá múa hát suốt đêm. Đầu hôm nhảy nhót, nửa đêm ngâm nga. Gần sáng chị la hét như cuồng. Bây giờ Hoàng mới biết bé Thùy Dương đã trốn nhà ra đi. Thùy Linh đang chạy đi tìm nó. Hoàng phóng một mạch từ cây đa già ra trảng cát đuổi theo mẹ con Thùy Linh. Anh chạy rối mù giữa trảng cát mênh mông, không biết chạy theo hướng nào, cứ chạy.
Cuộc đuổi bắt vô vọng. Thoạt tiên Hoàng chạy về hướng núi Ngậm Ngùi, được nửa chừng anh đảo ngược chạy về phía biển Củ Từ, cuối cùng anh quay sang phải chạy về hướng làng Yên Khê, chạy sang làng Mắm, chạy tới Thị Trấn Ninh Giang, ở đâu cũng thế, chỉ có cát và cát.
Đêm thứ chín Hoàng về lại nhà Thùy Linh, ngồi thu mình ở đấy đợi mẹ con Thủy Linh. Anh không biết có nên mượn có việc đi tìm mẹ con Thủy Linh để chạy về đơn vị hay cứ ngồi đây đợi. Dù thế nào cũng phải có lời chào tử tế với Xóm Cát, vả, không thể biến cuộc chia tay với người tình thành một cuộc chạy trốn.
Đêm đó Thùy Linh không về nhà, cũng không cho ai biết cô đang ở đâu, Hoàng rã rời trong tuyệt vọng.
Đêm thứ muời ông Rúm rời trảng cát về cây đa già, ngân nga điệu xẩm chợ. Anh khóa ơi! Anh ra đi mây nước muôn trùng/ Em trở về vò võ phòng không một mình... Nửa đêm khuya khoắt Hoàng nghe tiếng đàn cò, mừng lắm. Anh tót ngay ra cây đa già. Ông Rúm không để ý đến Hoàng, tiếng đàn cò không thôi điệu xẩm chợ không dứt.
Ông Rúm không hề hỏi chuyện Hoàng, tuyệt không nhắc một câu nào về mẹ con Thùy Linh. Hát đi hát lại điệu xẩm chợ năm lần bảy lượt, ông chẳng chịu ngưng để nói với Hoàng một điều gì. Nắng ngày đã lấp ló ông Rúm vẫn cứ hát. Chán chê điệu xẩm chợ Hoàng lủi thủi ra về. Quay lại tao hỏi, Hoàng! Ông Rúm gọi giật giọng. Hoàng ngoái lại. Gương mặt phờ phạc lạnh lẽo của ông Rúm. Nói thiệt đi. Có phải mày về đây để canh bãi dầu không?
Lần đầu tiên ông Rúm mày tao với Hoàng.
Hoàng quì xuống gục mặt trước ông Rúm, cứ gục mặt như thế cho đến tàn canh, ông Rúm không nói thêm một lời nào, tiếng đàn cò lại cất lên buồn thảm. Anh khóa ơi! Chữ tương tư vai gánh nặng/ Giang hồ anh sớm liệu trở vế kẻo nữa em mong....
Hoàng khóc.

Truyện Cùng Tác Giả CHỊ HIÊN Đa phu Đêm 30 có mỗi truyện này Gã ăn mày thi sỹ Hạnh phúc mong manh Tết của người bạn mù Tiếng gọi phía mặt trời lặn TIẾNG LỤC LẠC Tình Cát Xóm gái hoang tiếng rên người ốm, rồi ư ử giận dữ tiếng chó gằn, cuối cùng với lên éo eo gắt gỏng tiếng mèo kêu. Đêm trảng cát rỗng không, trăng suông mờ ảo dập dềnh trong sương mù, tiếng khóc âm u nghe như hồn ma đang nức nở.
Hoàng khụy xuống ôm chặt hai chân chị Rá, chị ngã bật ngửa rơi xuống cát. Trăng bỗng bừng sáng lạ thường. Tòa thiên nhiên của chị Rá cũng bừng sáng lạ thường, đẹp lịm người. Cho đến tận bây giờ khi đã ôm ấp hơn bốn chục phụ nữ, Hoàng vẫn tin không có ai có được một thân hình như chị Rá. Một thân hình đẹp như mơ được gắn với bộ mặt đen đúa, méo mó và bệnh hoạn, quả là trò đùa ác độc của tạo hóa.
Hoàng xé toạc chị Rá, thân hình đẹp mê tơi phơi ra lồ lộ dưới trăng. Chị sợ hãi chân tay khua khoang. Hoàng dúi vào thật sâu, thúc mạnh. Chị Rá kêu thất thanh, tiếng kêu đau đớn rụng rời. Tiếng kêu làm Hoàng thêm phấn khích, anh giật từng cơn, rực lên cơn khát chiếm đoạt. Chị Rá ngất đi trong cơn đau xé ruột. Hoàng đổ xuống sau khi trút hết những gì chị Rá xin, anh vục mặt trên bộ ngực non đang phồng lên sáng ngời trắng lịm dưới trăng, mê đi giữa mơn man gió cát trong đêm khuya khoắt.
Trăng sáng quá. Chị Rá ngồi dậy chăm chăm nhìn cát, nơi giọt trinh tiết của chị vừa rơi xuống. Run run bụm cát bứng lên giọt trinh tiết, chị nhìn và cười. Nhìn mãi. Cười mãi. Tui mất trinh rồi. Mất trinh thiệt rồi. Chị Rá bứng lấy giọt trinh tiết lui cui đi về Xóm Cát. Tui mất trinh rồi nì... mất thiệt rồi nì... ơ hơ hơ... trong trăm thứ trinh có trinh mô là trinh không mất... Chị Rá hân hoan hát cười ngả nghiêng trên trảng cát.
Ôi chị Rá ơi... sao bảo chị không điên!

*

Nằm yên đấy. Ly Ly ngồi sau lưng Hoàng từ lúc nào. Anh có lảm nhảm gì không? Hoàng hỏi. Ly Ly vỗ vỗ lưng anh. Nằm yên nằm yên... để em thay quần cho. Cái gì? Thay quần phải gió ạ! Ly Ly ra sức kéo tuột quần Hoàng. Cô cúi mặt cười thầm, ngước lên làm bộ khó chịu. Nhấc đít lên để em kéo nào, khổ lắm! Hoàng mặc kệ cho Ly Ly muốn làm gì thì làm. Anh trần như nhộng trước mắt Ly Ly. Có gì đâu mà ngượng, đám nước nhờn ướt sũng anh lỡ phóng trong mê man với chị Rá đã tố cáo anh...
Mặc. Anh là ai, là thế nào giờ đây Ly Ly đã biết tỏng rồi, việc gì phải ngượng. Hết sốt hay sao mà Hoàng không thấy mệt, thậm chí còn thấy khoan khoái mỗi lần Ly Ly chạm khăn nhúng nước ấm vào phần kín, kĩ lưõng lau cho anh. Hoàng biết giờ đây anh vô cùng thảm hại trước mắt Ly Ly. Mặc mẹ nó. Mình bây giờ coi như đã xong rồi một kiếp sống.
Ừ, xong mẹ một kiếp rồi.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Mọt Sách
Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---