on ruồi bay ba vòng quanh đầu ông và đến đậu trên tờ báo cáo mà ông đang ghi chú ở tận phía trên, nơi góc trái.Maigret để yên bàn tay đang cầm cây bút chì và nhìn nó với một sự tò mò thích thú. Trò chơi đó kéo dài từ non nửa tiếng đồng hồ rồi và luôn luôn vẫn con ruồi đó Ông có thể đoán chắc mình nhận ra nó. Vả chăng chỉ có con ruồi đó trong phòng.Nó vạch mấy vòng tròn trong phòng, chủ yếu ở phần có ánh sáng mặt trời chiếu vào, bay vòng quanh đầu ông cảnh sát trưởng và đáp xuống mớ hồ sơ ông đang nghiên cứu. Ở đó nó uể oải cọ chân vào nhau và rất có thể nó giỡn mặt ông.Có đúng là nó đang nhìn ông ?. Và nếu có thì liệu cái khối thịt khổng lồ kia biểu tượng cho cái gì dưới mắt nó?Ông tránh làm cho nó sợ. Ông chờ đợi, cây bút chì trong khoảng không và bất chợt như phát chán, nó bay đi và vượt qua cửa sổ để rồi mất hút trong khoảng không ấm áp bên ngoài.Bấy giờ đang vào giữa tháng sáu. Thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi vào phòng làm việc nơi Maigret, không áo vét, đang lặng lẽ hút ống tẩu của mình. Ông đã quyết định dành buổi xế chiều để đọc báo cáo của các viên thanh tra của ông với sự kiên nhẫn cần thiết.Đã chín, mười lần com ruồi trở lại, lần nào cũng đậu ở cùng chỗ nơi trang giấy như thể giữa chúng có một sự tòng phạm.Đó là một sự trùng hợp kỳ lạ. Mặt trời đó, những cơn gió mát dịu hơn đó thỉnh thoảng thổi vào qua cửa sổ mở, con ruồi đầy mê hoặc đó, tất cả nhắc nhở ông những năm đi học khi thỉnh thoảng một con ruồi bay vờn trên bàn ông, nó có vẻ quan trọng với ông hơn bài giảng của ông thầy nhiều.Joseph, người nhân viên già, gõ nhẹ cửa, đưa cho ông cảnh sát trưởng một tấm danh thiếp.Léon Florentin Người buôn đồ cổ. - Ông ấy bao nhiêu tuổi?- Xấp xỉ tuổi ông...- Ông ấy cao lơn và ốm phải không?- Thật cao lớn và thật ốm, dạ đúng, với nhiều tóc muối tiêu...Đúng là ông bạn Florentin của ông, người đã từng là bạn học của ông tại trường trung học Banville, tại Moulins, là anh học sinh buồn cười trong lớp.- Hãy cho vào...Thế là ông đã quên bẵng con ruồi có thể đã buồn tủi mà bay qua cửa sổ. Có một thoáng ái ngại khi Florentin bước vào, bởi hai người đã chỉ gặp lại nhau có một lần sau khi chia tay nhau tại Moulins. Khoảng hai mươi năm trước. Trên vỉa hè. Maigret đối diện với một cặp rất thanh lịch. Người đàn bà xinh đẹp, rất Paris.- Anh xin giới thiệu với em một người bạn cũ thời trung học đã vào cảnh sát.Rồi với Maigret:- Tôi xin... Tao giới thiệu với mày Monique, vợ tao... Hôm đó trời cũng có nắng. Họ chỉ biết nói thầm.- Thế nào, khỏe chứ? vẫn hài lòng đó chứ?- Luôn luôn hài lòng, Maigret đáp. Còn mày?- Tao không có gì phải phàn nàn.- Mày vẫn ở Paris?- Đúng. 62, đại lộ Haussmann. Nhưng tao đi nhiều vì công việc. Lúc này tao vừa từ Istanbul về. Mày phải đến thăm tụi này. Với phu nhân Maigret, đương nhiên, nếu mày đã lấy vợ.Người này lẫn người kia đều không thoải mái. Hai người đi về phía một chiếc xe loại thể thao bỏ mui được với thùng xe màu lục hạnh đào và người cảnh sát trưởng tiếp tục con đường của mình.Ông bạn Florentin đang bước vào phòng làm việc của ông không còn lanh lợi như lúc gặp gỡ ở quảng trường Madeleine. Ông ta mặc một bộ comlê xám trông khá mệt mỏi và không còn vẻ tự tin lúc ấy.- Tiếp tôi ngay thế này thì lịch sự quá. Anh khỏe không?... Mày khỏe không?Maigret cũng thấy có phần ngượng nghịu khi xưng hô mày tao sau một thời gian quá lâu không gặp nhau.- Còn mày?... Mày ngồi đi... Vợ mày khỏe không?Đôi mắt xám trong của Florentin nhìn vào khoảng trống một hồi, như thể ông ta đang tìm cách nhớ lại.- Mày muôn nói tới Monique, một cô bé tóc hung? Thật ra tụi tao đã sống chung một thời gian, nhưng tao đã không cưới nàng bao giờ.. Một cô gái tuyệt diệu...- Mày chưa có vợ à?- Để làm gì chứ?Và Florentin biểu lộ một trong những nét nhăn nhó của ông ta xưa kia đã từng giải khuây các bạn học và làm cho giáo viên nguôi giận. Có thể nói khuôn mặt dài sọc của ông ta với những nét thật gợi tả như bằng cao su và ông ta có thể vặn vẹo nó mọi cách.Maigret không dám hỏi tại sao ông ta đến gặp mình. Ông quan sát người bạn học cũ, cảm thấy khó lòng mà tin rằng bao nhiêu năm đã trôi qua.- Mày có một phòng làm việc xịn đấy... Tao không biết rằng tại Cảnh sát tư pháp, các cậu được trang trí đồ đạc tươm tất thế.- Mày đã trở.thành người buôn đồ cổ à?- Đại khái là thế... Tao mua lại đồ cũ và tao tân trang chúng trong một cái xưởng nhỏ thuê bao tại đại lộ Rochechouart... Mày biết đấy, thời buổi này, ai ai cũng ít nhiều là người buôn đồ cổ...- Hài lòng chứ?- Tao sẽ không phàn nàn nếu không có tấm ngói rơi xuống đầu tao vào chiều hôm nay...Ông ta có thói quen tấu hài đến đỗi khuôn mặt của ông- ta biểu hiện những nét buồn cười một cách tự nhiên. Nhưng không vì thế mà nước da của ông bớt tái đi và đôi mắt của ông bớt âu lo.- Chính vì thế mà tao đến tìm mày. Tao nghĩ mày có khả năng thấu hiểu sự việc hơn một ai khác...Ông ra móc gói thuốc từ trong túi, đốt lên một điếu bằng một bàn tay với những ngón dài, xương xẩu, hơi run. Maigret nghe như có mùi rượu.- Sự thật là tao bị quấy rầy...- Tao nghe mày nói đây...- Đúng ra, thật khó mà giải thích. Tao có một người bạn gái, từ bốn năm nay...- Lại một người bạn gái đang chung sống với mày?- Đúng và không... Không... Không hẳn thế... Nàng ở tại đường Notre - Dame - de - Lorette, gần quảng trường Saint - Georges...Maigret ngạc nhiên về những ngập ngừng cùng những khóe nhìn lấm lét của ông ta trong khi Florentin lúc nào cũng tự tin và lém miệng. Tại trường trung học, Maigret vẫn ganh tỵ với ông ta về sự lưu loát, hoạt bát đó. Ông còn ganh tỵ với ông ta phần nào vì cha ông ta là người làm bánh nổi tiếng nhất trong thành phố, đối diện với nhà thờ. Cha ông ta thậm chí còn lấy tên ông ta đặt cho một loại bánh hồ đào đã trở thành một đặc sản địa phương.Florentin luôn có tiền đầy túi. Cậu ta có thể làm trò hề trong lớp mà không bị phạt như thể đó là một đặc quyền của cậu. Và tới tối, cậu còn ra phố với gái.- Mày cứ kể...- Nàng tên là Josée... Thật ra nàng tên là Joséphine Papet, nhưng nàng thích tên Josée hơn... Tao cũng thế... Nàng ba mươi bốn tuổi nhưng không ai tin nàng ở tuổi đó...Nét mặt của Florentin thay đổi luôn đến đổi người ta tưởng đâu bị tật làm cho dao động.- Thật khó mà giải thích, ông bạn à...Ông ta đứng dậy, bước về phía cửa sổ nơi thân hình cao lớn của ông ta nổi bật hẳn.- Ở đây nóng quá... ông ta vừa thở dài vừa lau trán.Con ruồi không còn đậu nơi góc tờ giấy trải ra trước mặt ông cảnh sát trưởng. Người ta nghe tiếng xe trên cầu Saint-Michel, thỉnh thoảng tiếng còi của một con tàu dắt đang hạ ống khói của nó xuống trước khi chạy qua dưới nhịp cầu.Đồng hồ treo tường bằng đá hoa đen, cùng một thứ trong tất cả các phòng làm việc của sở cảnh sát tư pháp cũng như nhiều công sở khác, nó chỉ năm giờ hai mươi.- Tao không phải là người độc nhất... cuối cùng Florentin nói.- Độc nhất cái gì?- Người bạn độc nhất của Josée... Chính đó mới là điều khó giải thích... nàng là cô gái tuyệt nhất trần đời và tao vừa là người tình, người bạn và kẻ tri kỷ của nàng...Maigret lại châm lửa ống tẩu và cố tỏ ra kiên nhẫn. Người bạn học cũ của ông trở lại ngồi đối diện với ông.- Hãy để tao đếm xem...Có Paré là một. Rồi Courcel...hai... Rồi Victor...ba... Cuối cùng một chàng trai mà tao không bao giờ thấy mặt mà tao gọi là chàng tóc hung... là bốn...- Bốn người tình vẫn thường xuyên đến gặp nàng?- Người một lần, kẻ hai lần hàng tuần...- Họ biết rằng họ đông người chứ?- Đương nhiên là không...- Tức là mỗi người đều có ảo tưởng mình là người độc nhất của nàng?Câu nói gây lúng túng cho Florentin đang ngắt vụn mớ thuốc từ điếu thuốc trên tấm thảm.- Còn mày, trong câu chuyện này?- Tao là bạn của nàng... Tao chạy đến ngay khi nàng một mình...- Mày ngủ ở đường Notre - Dame - de - Lorette chứ?- Trừ đêm thứ năm và thứ sáu…Maigret nói không lộ chút mỉa mai nào: - Bởi chỗ đã bị chiếm chứ gì?- Bởi Courcel, đúng... Nàng biết hắn đã sáu năm rồi... Hắn ở tại Rouen và hắn có nhiều phòng làm việc ở đại lộ Voltaire... Giải thích thì dài dòng lắm … Mày có khinh miệt tao không?- Tao không khinh miệt một ai cả...- Tao biết tình cảnh tao có thể khó xử và hầu hết mọi người có thể sẽ phê phán tao nghiêm khắc... Tao thề với mày rằng tụi tao yêu nhau, Josée và tao...Bất chợt ông ta tiếp lời:- Hoặc đúng hơn tụi tao đã yêu nhau...Câu nói không khỏi gây chú ý nơi ông cảnh sát trưởng bấy giờ đã trở nên dửng dưng.- Cả hai người đều cắt đứt quan hệ à?- Không.- Nàng đã chết?- Đúng.- Bao giờ? - Chiều hôm nay...Và Florentin quay về phía ông với vẻ mặt bi thảm và nói với giọng như đóng kịch:- Tao thề với mày rằng không phải tao... Mày biết tao mà... Chính vì mày biết tao và tao biết mày nên tao mới đến găp mày...Quả thật họ đã biết nhau, năm mười hai tuổi, mười lăm tuổi, mười bảy tuổi nhưng từ đó mỗi người đi một ngả.- Vì sao nàng chết?- Người ta bắn vào nàng.- Ai?- Tao không biết.- Chuyện xảy ra tại đâu?- Tại nhà nàng... Trong phòng nàng.- Lúc ấy mày ở đâu?Việc xưng hô mày tao càng lúc càng trở nên khókhăn.- Trong tủ treo quần áo.- Mày muốn nói trong căn hộ chứ gì?- Đúng... Chuyện xảy ra nhiều lần... Khi có ai nhận chuông, tao... Mày tởm tao lắm à?... Tao thề với mày rằng tao không như mày tưởng đâu... Tao kiếm ăn... Tao làm việc...- Mày hãy thử nói chính xác chuyện gì đã xảy ra.- Từ bao giờ?- Nào, từ trưa...- Tụi tao đã cùng dùng bữa trưa... Nàng làm bếp khá thành thạo và cả hai tụi tao cùng ngồi trước cửa sổ... Như mọi thứ tư, nàng chỉ đợi một người vào khoảng năm giờ rưỡi hoặc sáu giờ...- Ai?- Hắn tên là François Paré, một người tuổi trạc năm mươi, trưởng phòng ở Bộ công chánh. Chính hắn phụ trách về đường sông... Hắn ở Versailles.- Hắn không bao giờ đến sớm hơn à?- Không.- Chuyện gì xảy ra sau bữa ăn trưa?- Tụi tao trò chuyện...- Nàng mặc gì?- Áo dài mặc trong nhà... Trừ lúc ra phố nàng luôn mặc như thế... Vào khoảng ba giờ rưỡi, có người nhận chuông nơi cửa và tao vội vã đến tủ treo áo... Nó không mở ra phòng ngủ mà phòng tắm...Maigret sốt ruột.- Rồi sao nữa?- Có thể mười lăm phút sau, tao nghe một tiếng giống như một tiếng súng... - Vậy là vào bốn giờ kém mười lăm?- Tao nghĩ thế...- Mày chạy ùa đến chứ?- Không... Tao không muốn có mặt ở đó... Vả chăng điều tao nghĩ là một tiếng súng có thể do sự phun hơi của một chiếc ô tô hoặc một chiếc xe buýt.Giờ đây Maigret quan sát ông ta với một sự chú ý bền bỉ. Ông nhớ những câu chuyện mà xưa kia Florentine đã từng kể cho các bạn nghe luôn ít nhiều mang tính bông lông. Đôi khi người ta tưởng đâu chính ông ta không phân biệt cái thật và cái hư.- Anh trông đợi gì lúc đó?- Mày gọi tao bằng anh à?... Mày nên biết rằng...Ông ta lộ vẻ phiền muộn, thất vọng.- Thôi được! Mày trông đợi gì trong tủ hốc tường?- Đó không phải là một cái tủ hốc tường mà là một cái tủ treo áo khá rộng... Tao đợi người đàn ông bỏ đi...- Làm sao mày biết đó là một người đàn ông, bởi mày không thấy hắn?Florentin nhìn Maigret sửng sốt.- Tao không nghĩ tới chuyện đó...- Nàng Josée đó không có bạn gái à?- Không...- Không gia đình?- Nàng gốc gác ở Concarneau và tao chưa hề trông thấy người nào trong gia đình nàng...- Làm sao mày biết người đó đã đi?- Tao nghe tiếng bước trong phòng khách, rồi cánh cửa mở và đóng lại- Vào lúc mấy giờ?- Khoảng bốn giờ...- Vậy là kẻ giết người hẳn đã ở lại một khắc đồng hồ bên nạn nhân?- Phải tin rằng...- Khi mày bước vào phòng, mày thấy người tình của mày ở đâu?- Dưới đất, bên chiếc giường...- Nàng mặc gì?- Luôn luôn chiếc áo dài mặc trong nhà màu vàng.- Nàng trúng đạn ở đâu?- Ở cuống họng...- Mày chắc chắn nàng đã chết đấy chứ?- Không khó khăn gì mới biết được...- Có xáo trộn gì trong phòng không?- Tao không để ý gì cả...- Không có ngăn kéo mở tung, giấy tờ vung vãi à?- Không... Tao không tin...- Mày không chắc chắn điều đó à?- Tao xúc động quá...- Mày đã gọi dây nói với một y sĩ chứ? - Không... Lúc nàng chết... - Tới cảnh sát phường?- Cũng không...- Mày đến đây vào lúc năm giờ năm. Mày đã làm gì từ lúc bốn giờ?- Trước tiên, tao ngả sụp xuống một chiếc ghế bành, hoàn toàn mụ người đi... Tao không hiểu... Bây giờ tao vẫn không hiểu... Tiếp đến tao nghĩ người ta sẽ buộc tội tao, nhất là mụ gác cổng độc ác vẫn luôn ghét tao.- Mày ở trong chiếc ghế bành đó trong gần một tiếng dồng hồ à?- Không... tao không nhớ bao lâu sau tao ra ngoài và tao đã tới quán rượu, quán Grand - Saint - Georges nơi tao đã uống liền ba ly cô - nhắc...- Và sau đó?- Tao sực nhớ rằng mày đã trở thành sếp lớn của Đội hình sự...- Mày đến đây bằng cách nào?- Tao gọi một chiếc tắc xi...Maigret rất đỗi giận dữ nhưng điều đó chỉ đánh dấu bằng vẻ rắn rỏi trên khuôn mặt ông. Ông đến mở cánh cửa phòng thanh tra, lưỡng lự giữa Janvier và Lapointe đang có mặt cả hai. Cuối cùng ông chọn Janvier.- Cậu đến đây chút... Trước tiên cậu gọi dây nói tới Moers tại phòng thí nghiệm, yêu cầu đến gặp chúng ta tại đường Notre - Dame - de - Lorette... số mấy?- 17 bis...Mỗi lần nhìn người bạn học cũ của mình, ông đều có nét mặt cứng cỏi, kín bưng. Trong khi Janvier gọi dây nói, ông nhìn lên đồng hồ treo tường đang chỉ năm giờ rưỡi.- Khách của ngày thứ tư còn ai nữa?- Paré... Người ở Bộ...- Thông thường, đúng giờ hắn phải có mặt tại cửa căn hộ chứ?- Đúng thế...- Hắn có chìa khóa không?- Không ai trong bọn có chìa khóa...- Mày cũng không?- Tao thì khác... Ông bạn thân của tôi biết mà...- Tao muốn mày đừng gọi tao là ông bạn thân củatôi...- Mày thấy không, cả mày, mày...- Lên đường...Ông chụp cái mũ khi bước qua và vừa bước xuống cầu thang rộng xam xám, ông vừa nhồi thuốc vào ống tẩu.- Tao tự hỏi tại sao mày đã phải đợi mất bao thời gian như thế để tới gặp tao hoặc để báo cảnh sát... Nàng có tài sản, của cải gì không?- Tao nghĩ... Cách đây ba, bốn năm gì đó nàng đã mua, như để làm của, một ngôi nhà ở đường Mont-Cenis, tuốt ở phía trên Montmartre...- Có tiền trong căn hộ chứ?- Có thể... Tao không thể nói chắc điều đó... Điều tao biết được là nàng vẫn dè chừng nhà băng...Họ lấy một trong những chiếc xe đen nhỏ đậu trong sân và Janvier ngồi vào tay lái.- Mày muốn tao tin rằng khi sống với nàng mày không biết nàng cất tiền để dành ở đâu chứ gì ?- Đó là sự thật...Maigret muốn ném vào mặt ông ta:- Thôi đừng làm trò hề...- Ông thương hại chăng?- Căn hộ có mấy phòng?- Có một phòng ăn, một phòng khách, một phòng tắm và một nhà bếp nhỏ...- Không kể tủ đựng quần áo?- Không kể tủ đựng quần áo...Vừa len lỏi giữa những đám xe cộ, Janvier vừa thử tìm hiểu qua các câu nói trao đổi.- Tao thề với mày đấy, Maigret...Còn may mà ông ta không gọi ông là Jules, bởi tại trường trung học, họ vẫn quen gọi nhau bằng tên họ. * * *Khi ba người đi qua trước nhà người gác cổng Maigret thấy tấm màn bằng vải lưới nơi cánh cửa lắp kính lay động và phía sau, một bà gác cổng to lớn và nặng nề. Khuôn mặt bà tương xứng với thân thể bà và với những nét cứng đọng, bà nhìn họ đăm đăm như một bức tranh chân dung to bằng thật hay một pho tượng.Thang máy chật hẹp và ông cảnh sát trưởng bị dồn sát vào Florentin, đôi mắt ông kề bên đôi mắt người bạn học cũ và điều đó khiến ông khó chịu. Giây phút này đây, con trai người làm bánh ở Moulins đang nghĩ gì? Phải chăng vì sợ hãi mà ông ta nhăn nhó không ngừng mặc dù vẫn cố làm ra vẻ tự nhiên, thậm chí mỉm cười?Ông ta có phải là kẻ giết Joséphine Papet? Ông ta đã làm gì trong một tiếng đồng hồ trước khi trình diện cảnh sát?Họ băng qua thềm nghỉ ở tầng ba và Florentin móc một xâu chìa khóa từ trong túi. Qua một tiền sành chật hẹp họ bước vào một phòng khách nơi Maigret tưởng đâu mình lùi lại năm mươi năm, nếu không hơn thế nữa.Những tấm màn lụa cũ kỹ màu hồng vẫn xếp nếp như xưa kia, được giữ lại bằng những dải lụa bện. Trên sàn nhà bằng ván, một tấm thảm đã phai màu.Vải nhung xù, lụa ở khắp nơi, có cả những khăn bàn nhỏ, những hình vuông bằng đồ thêu hoặc đăng ten trên những chiếc ghế bành giả mạo kiểu Louix XVI.Bên cửa sổ, một chiếc đi - văng bọc nhung với những chiếc gối đã bị nhàu như có ai vừa ngồi xuống đó. Một cái bàn một chân. Một cây đèn với chụp đèn màu hồng trên chân đèn vàng óng.Dĩ nhiên đây là góc được ưa thích của Josée. Nàng có một máy quay đĩa hát trong tầm tay, sô cô la, tạp chí và nhiều quyển tiểu thuyết tình. Chiếc máy thu hình ở ngay trước mặt nàng, nơi cuối phòng.Trên tường có treo một vài bức tranh vải thể hiện những phong cảnh với những chi tiết tinh vi.Theo dõi cái nhìn của Maigret, Florentin xác nhận:- Nàng thường ở chỗ này nhất.- Còn mày?Người buôn đồ cổ chỉ vào một chiếc ghế bành cũ kỹ không ăn nhập gì với phần còn lại của gian phòng.- Chính tao đã mang nó đến.Phòng ăn trông cũng cổ lỗ, xoàng xĩnh, ngột ngạt và ở đây nữa, những tấm màn nhung nặng nề xếp nếp với những cây xanh trên bờ hai cửa sổ.Cửa phòng mở hé. Florentin ngập ngừng bước qua. Maigret bước tới trước và trông thấy, cách không đầy hai mét, một thân thể trải dài trên tấm thảm.Như điều vẫn thường thấy, cái lỗ nơi cuống họng có vẻ không xứng với đường kính viên đạn. Nàng đã chảy máu nhiều và tuy thế mặt nàng vẫn chỉ bộc lộ sự kinh ngạc.Trong chừng mực người ta có thể có ý kiến về nàng thì đây là một người đàn bà nhỏ nhắn, đầy đặn và dịu dàng, một trong những người đàn bà khiến người ta nghĩ đến những món ăn được ninh kỹ, những thứ mứt được cho vào hũ một cách trìu mến.Cái nhìn của Maigret tìm kiếm một cái gì ở đâu đây.- Tao không thấy vũ khí..., người bạn học cũ của ông nói. Nếu nàng không ngã lên trên, điều tao thấy không chắc chắn...- Janvier, hãy gọi dây nói trước tiên tới cảnh sát phường. Hãy yêu cầu ông cảnh sát trưởng mời một y sĩ cùng đi. Tiếp theo, cậu hãy cho văn phòng ông biên lý hay...Những kỹ thuật viên của Moers lần lượt đến. Maigret muốn được vài phút quan sát, tiếp xúc một cách lặng lẽ. Ông bước vào nhà tắm nơi những chiếc khăn tắm có màu hồng. Có nhiều màu hồng trong căn hộ. Khi mở cửa tủ treo áo, thiết kế bằng một thứ hành lang không đưa tới đâu, ông lại bắt gặp màu hồng, màu hồng kẹo ngọt của cây đèn đọc sách, màu hồng sáng hơn của một chiếc áo dài mùa hạ. Những bộ quần áo khác có màu phấn, màu lục hạnh đào, màu xanh nhạt...- Mày không có quần áo ở đây à?- Đó là điều khó... Florentin thì thầm vẻ áy náy. Với những người khác, nàng cầm bằng như sống một mình...Đương nhiẽn rồi! Điều đó cũng cũ xì: những người đàn ông luống tuổi đó mỗi tuần đến với nàng một hoặc hai lần đồng thời tự cho họ ảo tưởng được nuôi bao một người tình và họ không biết gì về nhau.Nhưng có đúng là tất cả đều không biết nhau?Trở về phòng, Maigret mở các ngăn kéo, bắt gặp mớ khăn, quần áo lót, những tờ hóa đơn, một cái tráp đựng một vài món nữ trang không đáng giá bao nhiêu.Sáu giờ.- Ông ngày thứ tư hắn đã đến, Maigret nhận xét.Có thể ông ta đã bước lên và vì nhận chuông mà không được trả lời nên ông ta đã bỏ đi chăng?Janvier báo cáo với ông:- Ông cảnh sát trưởng đang trên đường tới đây. Ông thẩm phán thay ông biện lý sẽ tới ngay cùng một ông dự thẩm.Đây là thời điểm của một cuộc điều tra mà Maigret ghét nhất. Họ gồm năm hoặc sáu người đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn thi thể trước đó có ông y sĩ đang quỳ gối.Hình thức suông! Ông y sĩ chỉ có thể xác nhận cái chết và những chi tiết chỉ đến sau việc mổ xác. Ông thẩm phán thay ông biện lý thì cũng xác nhận nhân danh chính phủ.Ông dự thẩm nhìn ông cảnh sát trưởng với vẻ như muốn hỏi ông nghĩ gì về chuyện này trong khi Maigret vẫn chưa nghĩ gì. Còn viên cảnh sát trưởng của phường thì hối hả quay về phòng làm việc của mình.- Hãy cho tôi biết rành rẽ chuyện này, ông thẩm phán thì thầm, ông tuổi trạc bốn mươi và hẳn còn mới mẻ tại Paris.Ông tên Page. Ông đã leo lên những bậc thang bắt đầu từ một huyện và lần lượt trải qua những thành phố quan trọng hơn.Moers và người của ông đang đợi trong phòng khách nơi một trong những chuyên viên đang tìm cách lấy dấu tay.Khi quan chức cùng nhân viên hữu trách đã đi, Maigret nói với người của mình:- Đến lượt các cậu... Trước tiên là những tấm hình của nạn nhân, trước khi xe của viện pháp y tới tìm nàng.Khi ông bước về phía cửa, Florentin muốn bước theo ông.- Không. Mày ở lại đây. Janvier, cậu hãy hỏi chuyện những người lân cận, những người ở tầng trên để biết xem họ có nghe được gì không...Ông cảnh sát trưởng đi xuống cầu thang. Ngôi nhà đã cũ kỹ nhưng trông còn rất được. Tấm thảm đỏ thẩm được giữ lại ở mỗi bậc bởi những thanh đồng. Hầu như tất cả những nắm cửa đều được đánh bóng như một cái bản ghi: "Cô Vial cooc-xê và quần áo nịt may đo ‘’.Ông gặp lại bà gác cổng đồ sộ nơi cửa, sau tấm màn mà bà vén ra bằng một bàn tay với những ngón như dồi lợn. Khi ông giả vờ bước vào, bà lùi lại một bước nhưng trông bà vẫn như bất động và ông đẩy cửa.Bà ta nhìn ông dửng dưng như ông là một món đồ không đáng kể và bà vẫn lạnh nhạt khi ông đưa cho bà xem huy hiệu cảnh sát trưởng Đội hình sự của mình.- Tôi nghĩ bà chưa biết?Bà không mở miệng, nhưng đôi mắt của bà như nói:- Biết cái gì?.Nhà người gác cổng thì sạch sẽ với một cái bàn tròn ở giữa và hai con chim kim tước trong một cái lồng. Ở trong cùng người ta trông thấy một nhà bếp.- Cô Paper đã chết...Cuối cùng bà nói. Bà nói bằng một giọng trầm đục thể hiện cùng sự dửng dưng như cái nhìn của bà. Phải chăng đó là ác cảm đúng hơn là dửng dưng? Bà ta nhìn thế giới qua khung cửa của bà và bà căm ghét nó toàn bộ.- Vì chuyện đó mà có sự ầm ĩ kia trong cầu thang chứ gì? Họ còn ít lắm là mười người trên kia, phải không?- Bà tên gì?- Tôi không thấy tên tôi có liên quan gì đến ông.- Bởi tôi có một số câu hỏi đặt ra cho bà, tôi phải ghi tên bà vào báo cáo của tôi.- Bà Blanc...- Góa phụ!"- Không- Chồng bà sống ở đây chứ?- Không.- Ông ấy đã rời xa bà?- Mười chín năm rồi.Cuối cùng bà ngồi trong một chiếc ghế bành rộng vừa vặn với người bà và Maigret cũng ngồi.- Từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ có một người lên nhà cô Papet, phải không?- Có. Vào sáu giờ kém hai mươi...- Ai?- Người của ngày thứ tư, đương nhiên... Tôi không bao giờ hỏi tên của họ... Một người cao lớn, tóc thưa luôn mặc đồ màu sẫm...- Ông ta ở trên ấy có lâu không?- Không.- Khi trở xuống, ông ta không nói chuyện với bà à?- Ông hỏi tôi có phải cô Papet đã ra phố phải không?- Bà trả lời sao?- Rằng tôi không thấy cô ấy.- Ông ta lộ vẻ ngạc nhiên chứ?- Đúng.Câu chuyện chán ngắt, lại thêm cái nhìn của bà ta vẫn bất động như thân thể mập bự của bà ta.- Bà không thấy ông ta trước đó vào buổi chiều à?- Không.- Chẳng hạn vào khoảng ba giờ rưỡi, bà không thấy ai bước lên à? Lúc đó bà ở đây chứ?- Tôi ở đây và không có ai bước lên.- Cũng không có ai bước xuống? Vào khoảng bốngiờ?...- Chỉ vào lúc bốn giờ hai mươi...- Ai?- Tên đó...- Bà gọi tên đó là ai?- Người đã đến đây với ông... Tôi không muốn gọi hắn ta cách nào khác hơn...- Người yêu của Joséphine Papet đấy à?Bà ta mỉm cười, vẻ mỉa mai cay đắng.- Hắn ta không nói gì với bà sao? - Tôi còn không muốn mở cửa cho hắn.- Bà chắc chắn rằng không có ai khác lên hoặc xuống trong khoảng ba giờ rưỡi và bốn giờ rưỡi chứ?Bởi đã nói về điều đó một lần, bà ta không phí công lặp lại.- Bà không biết những người bạn khác của cô Papet à?- Ông gọi thế là bạn à?- Những người khách khác của cô ấy... Họ bao nhiêu người?Bà mấp máy đôi môi và cuối cùng- Bốn... Cộng thêm tên đó...- Không hề có sự gặp gỡ khó chịu nào giữa họ với nhau à?- Không, theo chỗ tôi biết.- Cả ngày bà ở trong phòng này?- Trừ buổi sáng, khi tôi đi chợ, sau đó khi tôi lau rửa cầu thang.- Hôm nay không có ai đến với bà à?- Không có ai đến với tôi cả.- Cô Papet có lúc ra ngoài chứ?- Vào khoảng mười một giờ, buổi sáng, khi cô ấy đi mua sắm. Cô không đi xa lắm. Có khi, buổi chiêu cô đi xi - nê với tên đó.- Và ngày chủ nhật?- Có khi họ đi xe.- Xe của ai?- Của cô ấy, đương nhiên!- Ai lái?- Hắn.- Bà biết chiếc xe đang ở đâu không?- Trong một ga - ra ở đường La Bruyère...Bà ta không hỏi ông do đâu mà người thuê nhà của bà ta chết. Bà ta không tò mò cũng không lộ chút nhiệt tình và Maigret nhìn bà không khỏi kinh ngạc.- Cô Papet đã bị giết...- Người ta có thể trông đợi điều đó, không phải sao?- Tại sao?- Với tất cả những người đàn ông đó...- Cô ấy bị giết bởi một viên đạn bắn rất gần...Bà ta nghe mà không nói gì.- Cô ấy không bao giờ tâm sự với bà à?- Chúng tôi không phải là bạn...- Bà ghét cô ấy?- Không.Càng lúc câu chuyện càng trở nên ngột ngạt khó chịu và Maigret lau mồ hôi trán, rời nhà người gác cổng, cảm thấy sung sướng khi trở ra vỉa hè. Chiếc xe của viện pháp y vừa đến. Người ta đưa cáng xuống. Ông thích băng qua đường, bước vào quán Grand - Saint - Georges và gọi một ly bia nơi quầy.Việc Joséphine Papet bị giết không gây chút dao động nào trong khu phố, cả trong ngôi nhà mà nàng đã ở từ nhiều năm nay.Ông trông thấy chiếc xe chở xác nạn nhân chạy ra xa. Khi ông trở vào nhà, bà gác cổng đang ở chỗ làm việc của mình và bà ta nhìn ông với cung cách của lần đầu. Ông dùng thang máy, gõ cửa. Janvier đến mở cửa cho ông.- Cậu đã hỏi những người lân cận chưa?- Những người tôi có thể gặp được. Chỉ có hai căn hộ nơi mặt trước, ở mỗi tầng và chỉ có một căn nhìn ra sân. Bên cạnh, tôi gặp một bà tên Sauveur, một người đàn bà luống tuổi, thật lịch sự, thật cẩn thận. Bà ở nhà suốt buổi chiều vừa nghe ra - điô vừa đan. Bà đã nghe rõ một tiếng động, như một tiếng nổ điếc tai vào khoảng lưng chừng buổi chiều và bà nghĩ đó là tiếng phun hơi của một chiếc ô tô hay một chiếc xe buýt...- Bà ấy không nghe tiếng cửa mở ra, đóng lại à?- Tôi đã kiểm tra... Tại nhà bà ấy thì không thể nghe gì được... Căn nhà đã cũ kỹ và tường thì dày...- Ở tầng bốn thì sao?- Một đôi vợ chồng với hai con đã đi về miền quê hoặc biển từ một tuần nay... Phía sau là một nhân viên ngành đường sắt đã nghĩ hưu đang sống với đứa cháu nội... Ông ta không nghe gì...Florentin đang đứng trước cửa sổ mở toang.- Nó đã mở như thế vào chiều hôm nay à?- Đúng... Tao nghĩ thế...- Còn cửa sổ gian phòng?- Không, tất nhiên rồi...- Sao mày chắc chắn thế?- Bởi Josée luôn đóng nó lại cẩn thận khi nàng tiếp một người nào...Phía đối diện người ta trông thấy bốn hoặc năm cô gái đang may trong một cái xưởng nơi có một cái giá chiêu mẫu dựng trên một chân gỗ đen, phủ đầy những mảnh vải to.Florentin có vẻ lo âu mặc dù lúc nào ông ta cũng cố giữ vẻ tươi cười. Điều đó tạo thành một nụ cười nhăn nhó kỳ dị nhắc Maigret nhớ về trường trung học Banville khi bạn ông bị thầy véo tai vì tội bắt chước thầy sau lưng.- Em muốn nhắc nhở nguồn gốc của chúng ta phải không Florentin? Bây giờ ông thầy nói, ông người nhỏ thó tóc vàng, mặt xanh xao, dạy họ tiếng La tinhNhững người cộng sự của Moers xem xét kỹ lưỡng căn hộ, không bỏ sót một hạt bụi. Dù cửa sổ mở toang, Maigret vẫn thấy nóng. Ông không thích câu chuyện có phần làm ông chán nản này. Ông không thích rơi vào một tình huống giả tạo. Dù ông không muốn, bao nhiêu hình ảnh vẫn cứ trồi lên từ quá khứ.Ông gần như không biết gì về tình trạng hiện thời của những người bạn học cũ và của người đang bất ngờ tái xuất hiện trong một tình huống rất đỗi khó xử- Mày đã nới chuyện với tượng đài người chết rồi chứ?Ông cảnh sát trưởng nhìn Florentin, kinh ngạc.- Bà gác cổng ấy mà. Tao gọi bà ta như thế đấy. Về phía bà ta, hẳn bà ta cũng có một cách độc địa để gọi tao...- “Tên ấy”...- Được lắm! Tao là cái tên ấy. Bà ta đã nói gì với mày nào?- Mày chắc chắn là mày đã kể với tao mọi chuyện như chúng đã xảy ra chứ?- Tại sao tao phải nói dối mày?- Mày vẫn luôn luôn nói dối. Mày nói dối để cho vui vậy mà...- Chuyện đó cách đây bốn mươi năm rồi!- Tao thấy mày không thay đổi bao nhiêu.- Nếu tao có điều gì để giấu diếm, liệu tao có nên đến gặp mày?- Liệu mày có thể làm điều khác?- Bỏ đi... trở về nhà tao ở đại lộ Rochechouart...- Để sáng ngày mai mày bị bắt à?- Tao có thể đi trốn, qua biên giới...- Mày có tiền không?Florentin đỏ mặt và Maigret không khỏi thương hại phần nào. Khi ông ta còn trẻ, khuôn mặt dài như mặt hề của ông ta, những trò đùa cùng những nét nhăn nhó của ông ta vẫn gây thích thú.Giờ đây ông ta không còn buồn cười nữa và trông ông ta cầu cứu tới những bộ điệu ngày xưa của ông ta, người ta thấy khổ sở quá.- Dù sao mày cũng không nghĩ rằng tao đã giết nàng chứ?- Tại sao không?- Mày hiểu rõ tao mà...- Lần cuối cùng tao gặp mày cách đây hai mươi năm, tại quảng trường Madeleine và trước đó thì phải lùi về thời ở trường trung học tại Moulins...- Tao có vẻ một tên sát nhân lắm à?- Người ta chỉ cần vài phút vài giây để trở thành một kẻ sát nhân. Trước đó, người ta là một con người như bao kẻ khác...- Tại sao tao giết nàng mới được chứ? Tụi tao là những người bạn tốt nhất trên đời...- Chỉ là bạn thôi à?- Dĩ nhiên là không, nhưng ở vào tuổi tao, tao không nói đó là mối tình lớn...- Nàng cũng thế chứ?- Tao tin nàng yêu tao...- Nàng có ghen không?- Tao không cho nàng có hội đó... Mày vẫn nói với tao là con mẹ phù thủy ở dưới đã kể với mày rằng...Janvier nhìn ông xếp của anh, không khỏi tò mò, bởi đây đúng là lần đầu tiên anh trông thấy một cuộc hỏi cung diễn ra trong những điều kiện như thế. Anh cảm thấy Maigret khó chịu, ngập ngừng, bởi luôn luôn ông vẫn ngập ngừng giữa tiếng “mày” và tiếng “anh”.- Bà ta không thấy ai bước lên...- Bà ta nói dối... Hoặc lúc đó bà ta đang ở trong nhà bếp...- Bà ta bảo bà ta không hề rời nhà gác cỗng.- Vô lý. Kẻ giết nàng bắt buộc phải từ đâu đó đến. Trừ phi...- Trừ phi cái gì?- Hắn đã có mặt trong nhà...- Một người thuê nhà à?Florentin chộp lấy giả thuyết này.- Tại sao không? Tao không phải là người độc nhất có mặt trong tòa nhà...- Josée có lui tới một vài người thuê nhà nào không?- Làm sao tao biết được! Không phải lúc nào tao cũng ở đây. Tao có nghề nghiệp. Tao phải kiếm sống chứ!Điều đó nghe không ổn. Lại thêm một hài kịch nữa của Florentin vốn đã đóng kịch suốt đời.- Janvier, cậu hãy nghiên cứu ngôi nhà từ trên xuống dưới, đập mọi cánh cửa, hỏi chuyện tất cả những ai cậu có thể gặp. Tôi về cơ quan đây.- Nhưng còn xe...?Bởi Maigret vẫn không bao giờ muốn học lái xe.- Tôi đi tắc xi.Và quay sang Florentin:- Đi...- Mày không muốn nói là mày bắt tao đấy chứ?- Không.- Mày định làm gì đây? Tại sao mày cần đến tao?- Để nói chuyện.