ột bà già bép xép và độc ác! - Griselda kêu lên khi cánh cửa được khép lại.Mặt nhăn lại, cô nhìn theo hướng các bà khác vừa ra về rồi bật cười nhìn tôi:- Clément, thật thà mà nói, anh có cho rằng em với Lawrence đã có chuyện với nhau không?- Chắc chắn là không, em yêu.- Lúc nãy, khi bà Marple nói ám chỉ về chuyện này, cũng với ý nghĩ ấy, anh đã như một con hổ nổi giận muốn xông ra để bảo vệ em.Tôi cảm thấy khó chịu. Không bao giờ người ta được ví một ông mục sư với một con hổ nổi giận. Tôi cho rằng Griselda đã cường điệu vấn đề.Nhân lúc này tôi nêu một ý kiến:- Griselda, em biết không, em phải rất thận trọng với nhữrig điều mình nói.Cô ấy:- Anh muốn nói đến những bộ lạc ở châu Phi ư? Hay là chuyện em ám chỉ việc em làm người mẫu khỏa thân để Lawrence vẽ? Các bà ấy chỉ muốn em được vẽ trong khi mặc một chiếc áo khoác bằng lông thú thật dày, cổ kéo thật cao - một chiếc áo khoác như của đức Hồng y giáo chủ - không để hở một mảnh thịt nào thôi. Như vậy mới là nghiêm chỉnh. Hơn nữa Lawrence không tìm cách ve vãn em kia mà. Em đang tự hỏi tại sao lại như vậy.- Vì em là gái đã có chồng rồi.- Đừng làm ra vẻ ngốc nghếch thế, Clément. Anh biết rất rõ một người đàn bà trẻ, đẹp, lấy một ông chồng đứng tuổi, là một tặng phẩm trời cho đối với một chàng trai. Chắc chắn là có lý do gì đó nên anh ấy mới thờ ơ như vậy. Em trông không hấp dẫn lắm, đúng không?- Nhưng em không muốn anh ta ve vãn em đấy chứ?- Không. - Griselda trả lời sau một thoáng lưỡng lự.- Có phải anh ta phải lòng Lettice không?- Ý kiến của bà Marple là đúng.- Có thể bà Marple đã nhầm lẫn.- Bà Marple không bao giờ nhầm lẫn. Bà ta thuộc loại các bà ngồi lê đôi mách nhưng bao giờ cũng có lý.Cô ấy yên lặng rồi liếc trộm tôi, hỏi:- Khi em nói giữa em và Lawrence không có chuyện gì thì anh tin em chứ?- Chắc chắn là như vậy, Griselda thân mến. - Tôi ngạc nhiên trả lời vợ.Vợ tôi ôm hôn tôi.- Em muốn rằng không bao giờ anh nhầm lẫn dễ dàng như vậy. Anh phải tin em.- Đúng thế. Nhưng, em yêu, anh muốn em giữ gìn lời ăn, tiếng nói. Các bà ấy luôn luôn nghiêm chỉnh, không biết bông đùa đâu.- Đó là cái mà họ thiếu - Griselda trả lời với vẻ phóng đãng - Vì có như vậy họ mới moi móc được những chuyện riêng tư của những người khác.Với những ý nghĩ khác thường như vậy, cô ấy ra khỏi phòng. Tôi nhìn đồng hồ, và đến lượt mình, tôi cũng vội vàng đi ra, vì tôi có một vài cuộc thăm viếng phải thực hiện và lúc này đã muộn giờ rồi.Theo thói quen tôi sắp xếp ít công việc vào buổi chiều. Khi rời nhà thờ, sau khi cởi áo cất vào nơi để đồ thánh, tôi nhìn xung quanh và thấy bóng một người đàn bà đang theo dõi tôi qua ô cửa sổ lớn lắp kính. Nhà thờ của chúng tôi nhỏ, những ô cửa sổ như vậy không nhiều. Khi tôi tới gần, người đàn bà ấy quay lại: đó là bà Lestrange.Chúng tôi ngập ngừng nhìn nhau, sau đó tôi nói:- Thưa bà, tôi hy vọng rằng bà hài lòng về ngôi nhà thờ nhỏ bé của chúng tôi.- Tôi rất thích bức chạm sau bàn thờ này. - Bà ta trả lời.Giọng nói dịu dàng, trầm nhưng nghe rất rõ; sau đó bà nói thêm:- Tôi lấy làm tiếc, hôm qua tôi đã không có mặt ở nhà khi vợ ông tới thăm.Một vài phút sau đó chúng tôi nói về nhà thờ. Đây là một phụ nữ có học vấn cao và biết rõ về đạo giáo. Chúng tôi cùng ra khỏi nhà thờ và cùng đi trên một con đường đi qua nhà bà ta để về nhà xứ. Khi đi qua cổng, bà ta đề nghị một cách đáng mến:- Xin mời ông vào! Và nói xem tôi đã sắp xếp lại ngôi nhà như thế nào.Tôi nhận lời mời. Ngôi nhà này trước kia là của một ông đại tá người Anh gốc Ấn Độ. Tôi hài lòng khi thấy chiếc bàn bằng đồng và những pho tượng Phật không còn ở trong nhà nữa. Thay vào đó là những đồ gỗ rất trang nhã. Người ta thấy ở đây rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi.Lúc này tôi tự hỏi Saint Mary Mead có gì quyến rũ một người như bà Lestrange tới đây.Dù sao đây cũng là một phụ nữ thời thượng. Ý nghĩ kỳ cục nào khiến bà ta về sống trong ngôi làng này.Ngồi trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa, đây là lần đầu tiên tôi có dịp quan sát người phụ nữ này.Bà Lestrange là người cao lớn, tóc vàng có những làn sóng màu hung. Lông mày và lông mi đen nhánh, chúng được tô vẽ hay là tự nhiên thì tôi không biết. Tôi nghĩ nếu bà có đánh phấn thì chẳng qua là theo yêu cầu của nghệ thuật thôi. Cặp mắt bà rất khác thường, tôi chưa từng thấy bao giờ: chúng hình như được mạ vàng. Lúc thư giãn, mặt bà có một điều gì rất khó hiểu.Bà ăn vận sang trọng nhưng rất thoải mái; điều đó chứng tỏ đây là con người được giáo dục tốt. Hình như bà đang có điều gì bối rối khó nói. Tôi nghĩ đến danh từ “tai họa” mà Griselda thường dùng. Nhưng thật vô lý, có điều gì vô lý hơn nữa? Một ý nghĩ chợt nảy ra trong óc tôi: người đàn bà như vậy thì có thể làm mọi chuyện.Cuộc trò chuyện của chúng tôi rất bình thường: hội họa, sách vở, nhà thờ cổ. Nhưng tôi có một cảm giác rõ ràng là còn một chuyện nữa, một chuyện khác hắn mà bà Lestrange muốn thổ lộ với tôi.Tôi ngạc nhiên khi thấy bà nhìn tôi một đôi lần; tôi cho đây là một kiểu phân vân, chưa có một quyết định dứt khoát. Rõ ràng là bà không muốn nói đến cá nhân ai. Không có một lời ám chỉ nào về người chồng, về những người thân thuộc hay bạn bè của bà.Tuy nhiên cặp mắt ấy vẫn có vẻ van nài, như muốn nói: “Liệu tôi có thể thổ lộ với ông được không? Tôi rất muốn điều đó. Ông có thể giúp tôi được không?”Nhưng có thể những lời nói ấy chỉ có trong trí tưởng tượng của tôi thôi. Tôi có cảm giác bà ta đang mời tôi ra về. Tôi đứng lên để xin phép bà. Trước khi rời khỏi phòng khách, tôi quay lại nhìn bộ mặt lo ngại và khó hiểu của bà Lestrạnge một lần nữa.- Liệu tôi có thể giúp bà được gì không?...Bà ta không để tôi nói hết, trả lời một cách nhanh chóng:- Ông thật đáng mến.Chúng tôi đứng yên lặng nhìn nhau. Cuối cùng bà quyết định:- Tôi rất muốn biết... Nhưng thật là khó... Không, không ai có thể giúp tôi được... Tôi cảm ơn ông đã nói như vậy.Câu nói cuối cùng như đã quả quyết, tôi ngạc nhiên bỏ đi. Vì xưa nay trong làng Saint Mary Mead này không có chuyện gì có thể gọi là bí mật cả.Khi tôi vừa đi qua hàng rào chắn thì thấy bà Hartnell đang đứng trước mặt. Người đàn bà này có cách tóm lấy anh một cách bất ngờ và khó chịu.- Tôi đã nhìn thấy ông - Bà nói một cách vui mừng giả tạo - Tôi sốt ruột đứng đợi ông ở đây. Bây giờ ông nói xem mình đã biết những gì.- Nhưng về vấn đề gì kia chứ?- Về người đàn bà bí mật ấy. Bà ta góa chồng ư? Hay là bà ta có chồng đang ở đâu đó?- Đúng ra tôi không thể trả lời bà được vì bà ấy không nói.- Thật kỳ lạ! Có thể trong khi nói chuyện bà ta có câu gì đó ám chỉ về việc này. Chắc hẳn bà ta có những lý do để không nói. Ông có đồng ý như vậy không?- Tôi không thấy như vậy.- A! Đúng như bà Marple thân mến của tôi đã nói, ông đứng lên trên mọi chuyện đời, ông mục sư! Nhưng bà ta có quen biết ông bác sĩ Haydock từ lâu kia mà?- Bà ấy cũng không nói về ông bác sĩ; tôi không biết gì cả.- Thật không? Nhưng tại sao hai người nói chuyện lâu thế?- Chúng tôi nói về âm nhạc, hội họa, văn chương. - Tôi trả lời.- Đúng là như vậy.Thường thóc mách về những chuyện của người khác, bà Hartnell nghi ngờ nhìn tôi. Và, lợi dụng lúc bà đang mải suy nghĩ để đặt thêm cho tôi những câu hỏi, tôi vội vàng chào tạm biệt bà và bỏ đi.Làm nốt một cuộc viếng thăm nữa sau đó tôi trở về nhà xứ bằng cách đi tắt qua vườn, nơi đầy nguy hiểm; nơi giáp ranh vườn của nhà xứ với vườn của bà Marple. Nhưng tôi cho rằng cuộc thăm viếng bà Lestrange của tôi không thể đến tai bà hàng xóm này nhanh chóng đến như vậy nên tôi yên tâm.Khi khép rào chắn lại, tôi chợt có ý định đến nhà kho cuối vườn, nơi tôi cha Lawrence mượn làm xưởng họa. Tôi muốn biết bức họa của Griselda vẽ đến đâu rồi.Tại đây tôi đã phát hiện ra một sự kiện quan trọng, soi sáng cho câu chuyện trong cuốn sách này. Nhưng tôi sẽ đề cập đến nó lúc cần thiết.Tôi cho rằng không có ai trong xưởng họa. Không có một tiếng động nào trong đó vọng ra, hơn nữa chân tôi lại đang bước trên thảm cỏ.Tôi mở cửa và đứng sững trên ngưỡng cửa. Hai người, một đàn ông, một đàn bà đang ôm nhau trên giường.Hai người đó là nhà họa sĩ Lawrence Redding và Anne, vợ ông Prothéro.Tôi vội vàng rút lui về văn phòng của mình. Tại đây, tôi ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn, tôi cầm lấy chiếc tẩu và suy nghĩ.Tôi quá kinh ngạc về sự khám phá mới này sau khi đã nói chuyện với Lettice vào chiều nay, lúc ấy tôi đã cho rằng nhất định giữa cô ta và anh chàng họa sĩ ấy có chuyện gì đó. Thật khó tưởng tượng nổi những tình cảm của anh ta lại dành cho bà mẹ kế của cô.Một sai lầm thô bạo! Tôi bái phục bà Marple. Bà đã đoán ra mọi chuyện và không bao giờ nhầm lẫn! Tôi đã hiểu nhầm cái liếc ngang về phía Griselda của bà.Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi rằng vợ ông Prothéro lại có những hành động như thế. Người ta có thể so sánh bà ta với vợ của César, một người đàn bà bình tĩnh, kín đáo, không bao giờ có những chuyện lăng nhăng như vậy.Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Tôi đứng lên đi ra mở cửa, bà Prothéro đang đứng bên ngoài. Bà ta bước vào phòng mà không đợi tôi mời, rồi ngồi sụp xuống ghế xô-pha.Tôi có cảm giác rằng mình chưa nhìn thấy bà ta bao giờ. Đây không phải là một phụ nữ bình tĩnh và kín đáo như tôi đã biết, mà trước mặt tôi, đang ngồi ở kia, là một con người đang quá đỗi thất vọng. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra Anna rất xinh đẹp.Đó là một thiếu phụ tóc nâu, nước da tái, mắt xám. Lúc này mặt bà ta đang đỏ hồng lên, ngực thổn thức. Người ta có thể nói đây là một pho tượng bỗng hóa thành người. Tôi choáng ngợp trước sự biến hóa ấy.- Tôi thấy tốt nhất là tới đây - Bà ta nói - Vừa rồi ông đã nhìn thấy tất cả...Tôi gật đầu.Bà ta nói tiếp bằng giọng bình tĩnh:- Chúng tôi yêu nhau...Đang bối rối và thất vọng như vậy, nhưng bà ta vẫn mỉm cười; và đây là nụ cười do đã phát hiện ra một cái gì đó rất đẹp, rất kỳ diệu.Thấy tôi yên lặng, bà ta nói thêm:- Đổi với ông thì cái đó rất xấu, phải không?- Bà muốn nó khác đi ư, bà Prothéro?- Không... chắc chắn là không.Tôi nói tiếp bằng giọng cố tỏ ra dịu dàng:- Bà là gái đã có chồng.Bà ta ngắt lời tôi:- Ô! Tôi biết... tôi biết... Ông tưởng rằng tôi không nhắc đi nhắc lại câu đó sao? Tôi không phải là một người vợ xấu... không. Và nếu... nếu những chuyện ấy không đến nhanh như ông tưởng.- Tôi biết. - Tôi nói với một vẻ nghiêm trang.Thế là, một giọng sợ hãi cất lên:- Ông có nói chuyện này với chồng tôi không? - Bà ta hỏi.Tôi trả lời một cách khô khan:- Thật kỳ lạ! Hình như người đời cho rằng một mục sư thì không thể tỏ ra mình là một người phong nhã.Bà ta quay về phía tôi với cặp mắt biết ơn.- Tôi rất khốn khổ, khốn khổ ghê gớm! Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi kiệt sức rồi. Tôi không biết phải làm gì. (Bà ta như điên, như dại; giọng nói sắc nhọn). Ông không biết cuộc đời tôi đâu. Đã từ lâu tôi khốn khổ với Lucius Prothéro. Không ai có thể sung sướng với ông ta. Tôi chỉ còn cách chết. Thật là kinh khủng, nhưng đúng là như vậy. Tôi đã quá thất vọng.Bất chợt bà ta đứng lên và nhìn ra cửa sổ.- Cái gì vậy? Hình như tôi thấy có ai đó. Có thể là Lawrence.Đến lượt mình, tôi đi tới bên cửa sổ. Tôi tưởng cửa sổ khép nhưng cửa vẫn để ngỏ. Tôi ra ngoài vườn nhưng không thấy ai cả. Tuy nhiên, cả tôi nữa, hình như tôi cũng nghe thấy tiếng chân người, nhưng cũng có thể do sự thận trọng của bà khách khiến tôi cảm thấy như vậy thôi.Khi trở về phòng, tôi thấy bà ta đang ngồi, đầu ngoẹo sang một bên. Một pho tưọng thất vọng. Bà ta luôn miệng nói:- Làm gì?... Làm gì?...Tôi ngồi xuống bên bà và thấy mình có bổn phận nói với bà ta; tôi nói với bà nhừng sự tin chắc cần thiết. Tôi nhớ lại những điều trưa nay tôi đã nói rằng thế gian này sẽ tốt hơn nếu không có sự tham dự của ông Prothéro.Tôi yêu cầu bà ta không làm gì cả. Bỏ chồng, bỏ gia đình là một quyết định cực chẳng đã.Tôi cho rằng bà ta đã nghe ra. Tôi có kinh nghiệm là rất khó tỉnh ngộ một kẻ đang yêu; nhưng tôi tin những lời của mình đã mang lại một sự an tâm nào đó.Trước khi đứng lên để ra về, bà ta cảm ơn tôi và hứa làm theo những lời căn dặn của tôi.Tuy nhiên, tôi vẫn thấy lo ngại. Tôi biết mình chưa hiểu hết Anne. Bà ta tỏ ra là một người đàn bà thất vọng, nhưng đây là sự thất vọng vì một đam mê chưa được thỏa mãn, và không gì có thể ngăn cản được bà... Đúng, bà ta đang điên cuồng, mê mệt yêu Lawrence, như một người đàn bà yêu một chàng trai ít hơn mình rất nhiều tuổi.Tất cả những cái đó báo trước sẽ không có gì là tốt đẹp cả.