ôi rất vui mừng được gặp ông - Thấy tôi Lawrence nói ngay - Ông có muốn vào nhà tôi không?Chúng tôi đi theo con đường nhỏ, qua hàng rào để tới xưởng họa. Tới nơi, anh ta lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi nhét vào trong ổ.- Bây giờ anh lắp thêm ổ khóa ư? - Tôi hỏi.- Phải - Anh ta đáp bằng giọng chua chát - Như người ta khóa một chuồng ngựa khi ngựa đã đi rồi. Ông biết không, ông mục sư - Anh ta nói thêm trong khi đứng tránh sang một bên để tôi vào trong nhà - Ông biết không, trong toàn bộ vụ này có một chuyện tôi không thể chấp nhận được. Tất cả đã qua rồi, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra. Ai đã đánh cắp khẩu súng của tôi? Nói cách khác, tôi cho rằng hung thủ đã vào nhà này, có thể là đã uống rượu với tôi...- Không cần thiết, cả làng Saint Mary Mead đều biết rõ anh để bàn chải đánh răng ở đâu, anh dùng thuốc đánh răng loại nào kia mà!- Cái đó thì có nghĩa lý gì?- Tôi không biết. Nhưng nếu anh dùng thuốc đánh răng để cạo râu thì người ta sẽ nói ầm lên ngay.- Câu chuyện lan truyền rất nhanh!- Đúng thế. Ở đây chẳng có gì là thú vị cả.- Không phải như vậy! Nhưng ai là kẻ đưa chuyện?- Có thể là mẹ của Archer..- Bà ta ư? Bà này tính nết có phần điên rồi!- Anh không hiểu gì cả. Những người nghèo khó thường có một chiếc mặt nạ, tôi có thể nói như vậy. Một ngày nào đó anh sẽ thấy chiếc mặt nạ đó rất hữu ích. Hôm nay bà mẹ của Archer nói là mình đã nhìn thấy khẩu súng vào buổi sáng thứ năm, đúng không? Tại sao bà ta nhanh chóng thay đổi ý kiến như vậy?- Tôi không biết.- Nhưng anh có cho rằng sự thật là như vậy không?- Tôi không biết gì về vấn đề này. Tôi không kiểm kê đồ đạc hàng ngày.Tôi nhìn xung quanh. Trên giá, trên bàn đồ đạc chất ngổn ngang. Lawrence sống giữa một sự bề bộn khiến tôi sợ hãi. Ôi các nghệ sĩ!- Nhiều khi cũng mất thời gian để tìm kiếm một vật gì! - Anh ta nói - Nhưng may mà những thứ cần thiết vẫn sẵn sàng. Khi đóng cửa...- Đáng lẽ anh không nên có khẩu súng.- Ông có biết tôi đợi ông chánh án hỏi về khẩu súng không? Các vị chánh án đều là những con lừa! Phải, tôi cứ nghĩ là các ông ta sẽ chê trách tôi.- Nhưng súng đã nạp đạn chưa?Lawrence lắc đầu.- “Tôi không cẩn thận. Súng chưa nạp đạn nhưng bên cạnh đó là một hộp đạn.Sau này tôi phát hiện ra sáu ổ đạn đã được lắp đạn cả nhưng chưa bắn phát nào. Vậy viên đạn giết người ở đâu ra? Ông Clément, nếu không tìm ra thủ phạm thì tôi còn thắc mắc cho đến ngày nhắm mắt”.- Không nên nói như vậy.- Nhưng đúng, đúng như thế.Lawrence tỏ vẻ suy nghĩ. Sau đó anh ta đứng lên và nói:- Để tôi kể lại việc tôi đã làm tối hôm qua. Ông biết bà Marple là người biết rõ mọi chuyện.- Phải, chính vì vậy mà bà gần gũi mọi người.Anh ta làm nhiệm vụ kể lại công việc mình làm. Anh đã tới nhà ông Prothéro theo lời khuyên của bà già. Khi hỏi đến người hầu phòng thì Anne gọi ngay:- Rose, ông Lawrence muốn đặt ra cho cô vài câu hỏi.Sau đó bà chủ tế nhị rời khỏi phòng.Lawrence cảm thấy hơi lúng túng. Rose là một cô gái hai mươi nhăm tuổi, xinh đẹp, nhìn anh bằng cặp mắt ngây thơ.- Đó là... đó là chuyện ông Prothéro bị giết hại. - Cuối cùng anh cũng đã nêu được vấn đề.- Vâng, thưa ông.- Tôi rất muốn biết sự thật.- Vâng, thưa ông.- Tôi có cảm giác rằng có thể... một người nào đó... biết rõ cái đó...Nói tóm lại, Lawrence đã nói lắp. Anh ta đã nguyền rủa bà Marple. Vì chính bà là người thúc đẩy anh làm việc này. Nhưng rồi anh cũng nói tiếp:- Tôi tự hỏi liệu cô có thể giúp tôi được không?- Vâng, thưa ông.Rose trả lời một cách lễ phép của người giúp việc, nhưng trong thâm tâm thì cô ta thờ ơ trước việc này.- Cô có bàn tán về vụ này với ai không? - Cuối cùng thì anh ta hỏi.Cô người hầu đỏ mặt trước câu hỏi đột ngột như vậy.- Giữa những người giúp việc với nhau ư? - Cô hỏi lại.- Phải, ví dụ như với người gác cổng, chẳng hạn, hoặc đối với những người khác nữa.Lần này thì cô gái cô nín cười. Lawrence lấy lại được lòng can đảm.- Nói xem, cô Rose - Anh ta nói tiếp - Cô là một cô gái tốt. Cô cần biết rằng tôi đang trong hoàn cảnh nào. Tôi không muốn bị treo cổ. Tôi không giết ông chủ cô, nhưng nhiều người vẫn cho là như vậy. Cô Rose, cô hãy giúp tôi.Khi Lawrence nói đến đây, tôi hình dung mớ tóc đẹp của anh ta hất ra đằng sau và cặp mắt Ái Nhĩ Lan của anh dâng lệ. Chắc chắn cô Rose sẽ rất cảm động.- Vâng, thưa ông, tôi tin chắc rằng mọi người sẽ giúp được ông... Trong nhà này không ai tin là ông đã làm một việc như vậy!- Tôi biết - Lawrence nói - Nhưng cái đó chẳng ích gì đối với cảnh sát.- Cảnh sát! Cảnh sát! Xin thú nhận rằng ở đây chúng tôi không thích ông thanh tra, chúng tôi ấy! Ông ta tên là gì nhỉ? Landormy! A! cảnh sát mà như thế đấy!- Tất cả đều tốt đẹp, cô Rose, nhưng cảnh sát rất mạnh. Cô vừa nói tôi sẽ được giúp đỡ. Cô có thể cung cấp cho tôi những chứng cứ. Có rất nhiều chuyện mà tôi không biết. Như chuyện có một bà đến thăm ông Prothéro vào buổi tối trước ngày ông ấy bị giết...- Bà Lestrange ư?- Đúng, đúng, bà Lestrange. Người ta cho rằng cuộc viếng thăm đó là không bình thường.- Không phải như vậy, thưa ông. Chúng tôi đã nghĩ về chuyện này.- Thế ư?- Cái cách bà ấy tự giới thiệu, cả cái cách bà ấy đòi hỏi được ông đại tá tiếp chuyện. Tất nhiên chúng tôi đã nghĩ: không ai quen biết bà này cả. Bà Simmons - tức là bà gác cổng - nói không che giấu rằng đây là một phụ nữ xấu. Nhưng theo lời của chị Gladdy thì tôi lại thấy ngược lại.- Cô Gladdy nói thế nào?- Ô! Không có gì, thưa ông. Chỉ là chuyện phiếm không quan trọng thôi.Lawrence nhìn cô người hầu. Chắc chắn là cô ta còn giấu một điều gì đó.- Tôi đang tự hỏi có việc gì mà bà ta tới gặp ông chủ của cô?- Vâng, thưa ông.- Tôi cho rằng cô biết việc đó, đúng không?- Tôi ư? À! Không. Tại sao ông nói là tôi biết?- Nào, cô Rose, cô đã hứa là giúp đỡ tôi. Nếu cô cho tôi biết là cô đã nghe được một điều gì đó, bất kể là điều gì, kể cả những điều không quan trọng, thì tôi biết ơn cô nhiều. Có thể là ngẫu nhiên, rất ngẫu nhiên cô nghe được...- Không phải là tôi, thưa ông. Tôi không nghe thấy gì. Tôi xin thề là tôi không nghe thấy gì.- Thế người khác thì sao?- Vâng, thưa ông...- Tôi van cô đấy, cô Rose, cô hãy nói những chuyện cô nghe được xem nào.- Nhưng rồi chị Gladdy sẽ trách tôi.- Không. Chắc chắn cô Gladdy cũng sẽ nói nếu được hỏi thôi. Nhưng trước hết Gladdy là ai?- Đó là chị phụ bếp. Chị ấy trốn ra ngoài gặp một người bạn, và khi chị đi qua cửa sổ phòng khách... Ông chủ đang ngồi với bà ấy. Ông đại tá theo thói quen nói rất to. Và chị Gladdy đã tò mò, tôi muốn nói rằng...- Đó là chuyện bình thường. Mọi người cũng sẽ làm như vậy cả.- Sau đó ngoài tôi ra chị ấy không nói với ai cả, nếu không bà Pratt, bà bếp trưởng lại làm khó dễ chị. Nhưng đối với ông thì tôi tin chắc chị ấy sẽ kể hết mọi chuyện.- Tôi có thể xuống bếp gặp chị ta được không?Rose tỏ ra hốt hoảng.- Không, thưa ông, không được đâu... vả chăng chị ấy cũng rụt rè nữa.Phải làm cho xong việc này. Sau khi bàn bạc, một cuộc hẹn trên một chiếc ghế đá trong vườn hoa được ấn định.Lawrence đã được gặp cô Gladdy lạ lùng ấy. Cô ta run rẩy như một con vật khốn khổ. Phải mất mười phút đồng hồ mới làm cho cô ta tin tưởng được. Con người đáng thương ấy nói cô ta không thể... không nên... không tin là Rose đã tố cáo mình... và nhất là cô ta sợ bà Paratt quở trách. Lawrence phải mất nhiều công sức mới có thể làm cho cô Gladdy yên tâm. Cuối cùng thì cô ta quyết định là sẽ nói.- Ông có tin chắc rằng chuyện này chỉ có tôi và ông biết không?- Tất nhiên.- Người ta không đưa tôi ra tòa án chứ?- Chắc chắn là không.- Ông không nói lại với bà chủ chứ?- Không.- Nếu bà Pratt biết được...- Bà ta sẽ không biết, tôi xin bảo đảm. Cô Gladdy, cô nói đi...- Ông tin chắc là không có chuyện gì xấu đến với tôi chứ?- Ngược lại. Một ngày nào đó cô sẽ được mọi người khen ngợi vì nhờ cô mà tôi không bị treo cổ.- Vâng, thưa ông. Tôi không muốn chuyện đó đến với ông. Nhưng, tôi không biết nhiều đâu... chỉ là ngẫu nhiên...- Phải, tôi hiểu.- Lúc ấy ông chủ tôi rất tức giận... “Sau bấy nhiêu năm - Ông ấy kêu lên - Bà còn dám tới đây... Thật là xấu xa!...” Tôi không nghe thấy tiếng trả lời của bà khách, nhưng một lát sau thì có tiếng ông chủ: “Tôi dứt khoát từ chối... d...ứt... kh...oát...” Tôi không nghe được lời yêu cầu của bà ta. Tôi còn nghe được. “Thật đáng xấu hổ, cuộc thăm viếng của bà... Nhưng bà sẽ không đạt được cái đó đâu... Tôi không đồng ý...” Hình như ông chủ đang sợ hãi một cái gì đó. Ông ấy vốn rất thận trọng. Hơn nữa ông ấy chẳng có gì là hấp dẫn cả! Sau này tôi nói với một người bạn: “Đàn ông đều như vậy cả”. Nhưng anh ta không tán thành. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên trước những điều đã nghe được. Đại tá Prothéro, người làm những cuộc lạc quyên, và đọc kinh thánh ở nhà thờ mỗi ngày chủ nhật!Gladdy ngừng nói. Lawrence đã khôn khéo đưa câu chuyện vào chủ đích.- Đó là tất cả những gì mà cô nghe thấy ư? Đã là tất cả chưa?- Tôi không thể nhớ hết được, nhưng lời lẽ đều như vậy cả. Ông ấy còn nói một hai lần gì đó: “Tôi không tin... tôi không tin”, và: “Ông Haydock nói gì thì nói... tôi không tin...”- Ông Prothéro nói: “Ông Haydock nói gì thì nói” ư?- Vâng, thưa ông; ông ấy kêu lên như đây là một âm mưu.- Cô không nghe thấy bà khách nói gì ư?- Không. Trừ mãi sau này. Khi bà ta tới gần cửa sổ, tôi đã nghe thấy bà ta cất tiếng, ôi! Thưa ông, máu tôi như đông lại! Bà ta nói, tôi không thể nào quên được lời bà ta: “Vào giờ này ngày mai, có thể là ông sẽ chết”. Bà ta đã nói như vậy. Giọng nói của bà ta rất đanh thép. Tôi đã kể chuyện này với Rose. Đó là tất cả!Lawrence suy nghĩ rất lâu. Câu chuyện của Gladdy có thể là thật, nhưng từ ngày xảy ra vụ án mạng liệu cô ta có thêm bớt không? Những câu nói cuối cùng của bà Lestrange thật đáng nghi ngờ.Anh ta cảm ơn cô Gladdy, cam đoan rằng bà Pratt sẽ không biết gì cả, sau đó rời khỏi nhà ông Prothéro với vẻ mặt u ám.Hiển nhiên là ông Prothéro không kể lại chuyện này với vợ.Câu chuyện người trông coi nhà thờ sống cuộc đời hai mặt trở lại trong óc tôi. Đây có phải là trường hợp tương tự không?Một chuyện khác làm tôi thắc mắc: ông Haydock có vai trò gì trong chuyện này. Chính ông là người giúp vào việc bà Lestrange không tới tòa án. Chính ông là người che chở bà ta tránh những câu hỏi thóc mách của cảnh sát. Nếu ông ta biết bà Lestrange là tác giả của vụ giết người thì liệu ông ta có im lặng không?Còn về bà này, đúng là một phụ nữ khác thường! Vẻ đẹp, sự hấp dẫn của bà ta... Bản thân tôi, tôi cũng không tin là bà đã dính líu đến vụ án mạng. Trong thâm tâm mình, tôi tự nhủ: “Không thể là bà ta được!” Nhưng tại sao lại không thể kia chứ? Rồi tôi lại tự nhủ - đây là tiếng nói của ma quỷ - tôi tự nhủ: “Vì bà ta là một phụ nữ rất hấp dẫn. Đúng như vậy rồi!”Cần phải nói chuyện này với bà Marple, đặc tính con người có những quyền hạn của nó.