HỒI 92
Khai Hoa Kết Quả

     hiến tranh đang diễn ra với khí thế sôi sùng sục.
Ba mươi sáu chiếc Song Đầu hạm bên quân của Lưu Dụ chia ra thành hai đội do Đồ Phụng Tam và Giang Văn Thanh chỉ huy. Mỗi đội mười tám chiếc xuất phát từ Hải Diêm, ban đêm tập kích đội thuyền của Thiên Sư quân bố trí trên biển ở bên ngoài Dư Dao, giáng cho Thiên Sư quân một cú không kịp trở tay, mở màn cuộc chiến giữa quân của Lưu Dụ và Thiên Sư quân.
Đương đêm thời tiết lạnh giá, mặt biển gió to sóng lớn. Nương theo hướng gió tây bắc, dựa vào ưu thế hơn hẳn địch nhân của những chiếc Song Đầu hạm kết hợp với các chiến thuyền sửa đổi từ tàu đánh cá và thuyền hàng, tập hợp thành đội hình chiến thuật. Dưới sự chỉ huy của hai vị lãnh tụ tinh thông thủy chiến là Giang Văn Thanh và Đồ Phụng Tam đã phá tan đội chiến thuyền của Thiên Sư quân.
Dưới sự tấn công mãnh liệt bằng hỏa tiễn, nỏ hỏa tiễn và đá tảng, hai trăm chiến thuyền Thiên Sư quân tan vỡ đội ngũ, hơn một nửa số chiến thuyền bị thiêu hủy và đánh chìm. Những kẻ rơi xuống biển, do nước biển lạnh giá đa phần khó mà sống được. Chiến thuyền nào may mắn thoát khỏi cuộc tập kích đều vội vàng hoảng hốt bỏ chạy về đại bản doanh ở Ông Châu.
Bên phía Lưu Dụ chỉ tổn thất có sáu chiếc Song Đầu hạm. Đến lúc bình minh thì quyền khống chế eo biển đã rơi vào tay của quân Lưu Dụ.
Giang Văn Thanh tiếp tục chỉ huy mười chiếc Song Đầu hạm tuần tra trên eo biển từ đông sang tây bảo vệ đội thuyền từ Hải Diêm vận chuyển vật liệu, quân nhu và binh lính đến Cối Kê để thiết lập trận địa. Đồ Phụng Tam thì lãnh hai mươi chiếc Song Đầu thuyền còn lại quay trở về Hải Diêm để bổ sung và sửa chữa những chiến thuyền bị hư hỏng, chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ khẩn cấp khác sắp tới trên biển.
Đồng thời Lưu Dụ phái trinh sát ra xung quanh, giám sát động tĩnh của địch nhân. Hành động triệt quân lần này không cho phép thất bại, cho nên tuyệt không thể để xảy ra sự cố.
Lưu Dụ cũng chẳng rảnh rỗi, dùng Kỳ Binh Hào dẫn mười hai chiếc chiến hạm đi tuần ở phía tây eo biển để phòng ngừa chiến hạm của địch nhân bất ngờ từ kênh Vận Hà tiến vào eo biển, phát động tập kích đối với đội quân đang vượt qua eo biển.
Sau bình minh đại cuộc đã ổn định. Quân bên Lưu Dụ thành công vượt qua eo biển. Dưới sự chỉ huy của Trương Bất Bình bắt đầu xây dựng doanh trại và chiến lũy với quy mô lớn tại khu bến tàu Bối Hải bên ngoài Cối Kê. Người người đều biết thành công của hành động có quan hệ đến thành bại sinh tử, cho nên các tướng sĩ đều tận lực chấp hành, không ai dám lười biếng.
Lúc này Chu Tự nghe tin mà đến. Lưu Dụ lên bờ cùng y gặp mặt. Nghĩ tới chuyện từ sau lần gặp nhau đầu tiên trong đại quân của Phù Kiên ở Biên Hoang tập cho đến hôm nay lại trùng phùng trên chiến trường, cả hai đều sinh ra cảm khái, không kiềm chế được xúc động dâng trào.
Hai người cưỡi ngựa chạy lên một đỉnh gò cao ở gần đó, rồi xuống ngựa nói chuyện.
Chu Tự mở lời: "Lưu tướng quân đến rất đúng lúc. Ta vốn dĩ đã mất hết hy vọng, cứ tưởng phải chạy trốn chui trốn nhủi rồi, hiện giờ tình cảnh thật sự đã khác xa."
Luận về vị trí trong quân đội, Chu Tự cùng cấp bậc với Lưu Lao Chi, cao hơn Lưu Dụ ít nhất hai cấp, kinh nghiệm lịch duyệt càng không thể so sánh. Dẫu rằng Lưu dụ hiểu được Chu Tự rất coi trọng gã, nhưng tâm ý chân chính của Chu Tự, gã chưa nắm được rõ ràng.
Trước khi đi, Đồ Phụng Tam đã từng gặp gã chủ động đề xuất vấn đề có liên quan đến Chu Tự, còn ám chỉ giả sử Chu Tự muốn tranh đoạt quyền chỉ huy thì giết y là xong việc. Lưu Dụ bản thân tuy không tâm ngoan thủ lạt như Đồ Phụng Tam, có điều trong tình thế trước mắt, gã quả thật không có lựa chọn nào khác. Nếu như Chu Tự không chịu hợp tác thì chỉ còn cách là giam lỏng y. Đương nhiên! Chuyện này gã cực kỳ không muốn xảy ra.
Lưu Dụ nói: "Lần này ta đoạt được quyền chỉ huy Hải Diêm không theo quy tắc của quân đội, thật ra là do tình thế bất đắc dĩ. Ta...."
Chu Tự cười nhẹ: "Tiểu Dụ ngươi không cần nói khách sáo. Trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Chu Tự ta không hề xem ngươi là cấp dưới. Hiện tại trong Bắc Phủ binh, ai không coi ngươi như là Huyền soái thứ hai? Hơn nữa biểu hiện của ngươi tuyệt đối không phụ kỳ vọng của Huyền soái và các huynh đệ đối với ngươi. Để ta nói cho ngươi biết một việc này! Sau cuộc chiến ở Phì Thủy, ta từng dâng tấu lên triều đình, chỉ cầu có thể giải giáp quy điền*, không phải sống qua những ngày trên chiến trường nữa. Ta đã sớm cảm thấy rất mệt mỏi đối với chiến tranh. Lần này nếu có thể còn sống trở về nhà, cũng hy vọng Lưu soái phê chuẩn cho ta rời khỏi quân đội."
Lưu Dụ ngạc nhiên kêu lên: "Đại tướng quân!"
Chu Tự tiếp: "Chuyện phiếm không cần phải nói nhiều. Chu Tự cũng hướng về Lưu soái bày tỏ rõ nỗi lòng. Hiện tai phương Nam đang rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, chỉ có Lưu Dụ ngươi là người có khả năng cứu vãn, đảo ngược tình thế rối rắm này. Nếu ta dự tính không sai, thành tựu trong tương lai của Lưu soái tuyệt không dưới Huyền soái. Cứ thẳng tay làm tới đi! Thời cơ của ngươi đã đến rồi!"
Trong lòng Lưu Dụ cảm động nói không ra lời.
Chu Tự thở dài nói: "Khi Diễm soái lãnh binh đón đánh Thiên Sư quân, ta còn ở Thượng Ngu. Lúc ấy tướng lĩnh cận kề Diễm soái cố khuyên ngăn y bỏ ý định ấy đi, thế nhưng y cứ độc đoán làm theo ý mình. Ta chưa từng gặp qua người nào cao ngạo tự phụ như y, lại còn thường nói trăm vạn đại quân của Phù Kiên cũng không phải địch thủ của y thì cái lũ giặc cỏ nhỏ bé như Thiên Sư quân cũng không đáng được y để trong mắt. Ai dà! Khí số Tạ gia cũng như Nam Tấn đã tận, ai mà ngờ được con trai của An công lại tệ đến như vậy. Người mà Diễm soái đố kỵ nhất chính là Lưu Dụ ngươi. Nếu quả thật y có khả năng đánh lui được Từ Đạo Phúc thì kẻ đầu tiên mà y muốn giết là ngươi đó."
Lưu Dụ cùng thở dài theo y, rồi hỏi: "Tình hình của Thiên Sư quân thế nào?"
Chu Tự đáp: "Trước mắt thì quân đội chủ lực của Từ Đạo Phúc tập kết ở cách phía tây Cối Kê năm dặm, nhân số khoảng chừng bảy đến tám vạn người là đội quân tinh nhuệ nhất của Thiên Sư quân. Thế nhưng còn lâu mới bằng được Bắc Phủ binh đã được huấn luyện kỹ càng của bọn ta. Nếu như ta có đầy đủ lương thảo, thêm sự tiếp ứng lẫn nhau với hai thành Cối Kê và Thượng Ngu thì giữ thêm sáu tháng hay một năm không thành vấn đề."
Kế đó nói tiếp: "Một cánh quân khác của Thiên Sư quân binh lực đạt tới hai vạn người trú đóng ở Dư Dao. Còn số quân còn lại của Thiên Sư quân thì phần lớn tập trung ở bốn thành Ngô Quận, Gia Hưng, Nghĩa Hưng và Ngô Hưng. Nếu như quân Kiến Khang không bị Hoàn Huyền kìm chế, có thể tấn công Thiên Sư quân từ phía bắc phối hợp với bọn ta thì muốn phá giặc tuyệt không phải là chuyện khó."
Lưu Dụ lại hỏi: "Có phải ý của đại tướng quân muốn tiếp tục cố thủ hai thành Cối Kê và Thượng Ngu hay không?"
Chu Tự gật đầu đáp: "Đây có thể gọi là biện pháp trong khi không có biện pháp. Một khi để mất Cối Kê và Thượng Ngu, bọn ta chỉ còn một đường duy nhất là rút về Hải Diêm. Nếu Từ Đạo Phúc nhanh chóng điều động binh lính tấn công mạnh từ thủy lục hai đường, bọn ta sẽ bị vây khốn ở trong tòa thành Hải Diêm bé xíu ấy cho đến khi cạn lương thực và hết tên mà chết."
Lưu Dụ lại hỏi: "Giả sử nếu ta có thể đoạt lại hai thành Gia Hưng và Ngô Quận thì sẽ thế nào?"
Chu Tự tinh thần chấn động kêu lên: "Ngươi có chắc làm được không?"
Lưu Dụ cười nói: "Ít nhất có tám phần là làm được."
Rồi gã đem toàn bộ chi tiết kế hoạch tác chiến thuật qua một lượt.
Sau khi Chu Tự nghe xong, bèn khen ngợi: "Dù cho Huyền soái có sống lại, e rằng cũng không nghĩ ra được chiến thuật tốt hơn. Ài!"
Lưu Dụ ngạc nhiên, hỏi: "Vì sao đại tướng quân lại thở dài?"
Chu Tự giận dữ nói: "Ta hoàn toàn mất hết hy vọng với tên Lưu Lao Chi ấy. Hắn rõ ràng đã gián tiếp hại chết Diễm soái, mới vừa đánh chiếm Cối Kê xong, liền phái binh đến hương trấn phụ cận cưỡng bức trưng thu lương thực của dân chúng, làm đến mức trời giận dân oán. Đang lúc bọn ta trận thế chưa ổn định, lại tùy tiện mượn cớ dẫn quân quay về Quảng Lăng, khiến bọn ta tiến thoái đều không được. Kẻ đê tiện phản phúc vô thường này tương lai nhất định sẽ không được tốt. Thảo nào Huyền soái không lựa chọn hắn mà chọn ngươi. Huyền soái quả thật là người có ánh mắt tinh tường."
Lưu Dụ nghĩ bụng, Lưu Lao Chi muốn hại chết Tạ Diễm, còn Tạ Diễm cũng chẳng tốt đẹp gì đối với Lưu Lao Chi. Chính trị vốn là thế, vì quyền lực mà đánh mất hết nhân tính. Chính gã cũng có thể một ngày nào đó biến thành một kẻ như thế chăng? Nghĩ đến đây, đột nhiên gã cảm thấy sau lưng gây gây lạnh.
Chu Tự thu lại hoài niệm, nói: "Hiện tại huynh đệ lưu giữ Cối Kê và Thượng Ngu cộng lại có một vạn ba ngàn người. Nghe nói các ngươi!!!15560_94.htm!!! Đã xem 74640 lần.

Người dịch: damma
Nguồn: Tàng Thư viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2015

Truyện Biên hoang truyền thuyết - tập 5 HỒI 1 HỒI 2 HỒI 3 HỒI 4 HỒI 5 HỒI 6 HỒI 7 HỒI 8 HỒI 9 HỒI 10 HỒI 11 ghĩ cho hạnh phúc tương lai của Cao Ngạn, đồng thời cũng muốn gặp lệnh sư để nhắc nhở lệnh sư một ít việc ông ta có lẽ chưa để ý đến."
Trác Cuồng Sinh tiếp lời: "Bọn ta chỉ có thiện ý, không hề có ác ý."
Doãn Thanh Nhã từ xa dùng ngón tay chỉ Yến Phi nói: "Ta tin tưởng ngươi!"
Rồi chỉ qua Trác Cuồng Sinh: "Nhưng không tin ngươi. Chỉ đầy mồm toàn những lời bậy bạ, cái gì mà 'Tiểu Bạch Nhạn chi luyến' toàn là ăn không nói có, đem người ta ra mà nói không biết thành cái thứ gì nữa."
Trác Cuồng Sinh vuốt râu mỉm cười: "Xin Doãn đại tiểu thư cứ an tâm. Trác Cuồng Sinh ta hiểu rành nhất lấy công chuộc tội. Khi ta quay lại Biên Hoang tập, ấn bản mới 'Tiểu Bạch Nhạn chi luyến' sẽ đồng thời được tung ra ngoài công chúng, bảo đảm đại tiểu thư sẽ vừa ý, bởi vì từng câu trong đó đều là sự thật, không một chút nói ngoa."
Tiểu Bạch Nhạn cả gương mặt nóng bừng lên, cả giận nói: "Không cho viết sự thật, ngươi đúng là lão cà chớn mà."
Trác Cuồng Sinh chỉ đành xuôi tay cười khổ.
Yến Phi nhìn qua Cao ngạn nháy mắt ra hiệu. Cao Ngạn sực tỉnh, vội vã giơ tay cầm lấy ngọc thủ mềm mại đang nắm lại của Tiểu Bạch Nhạn, rồi kéo nàng quay người lại. Bất ngờ ngoài ý liệu của tất cả mọi người, Doãn Thanh Nhã không hề né tránh tay của gã, lại ngoan ngoãn theo Cao Ngạn đi về phía khoang thuyền. Thấy thế mọi người đều tấm tắc khen.
Hai người khuất dạng vào trong cửa khoang rồi, Lưu Mục Chi mới đi đến trước Yến Phi và Trác Cuồng Sinh, thấp giọng nói: "Nhiếp Thiên Hoàn hẳn là muốn khai chiến với Hoàn Huyền, nếu không thì chẳng có sai ái đồ đến Biên Hoang tập."
Mọi người đều cảm thấy tâm tình trầm trọng.
Trình Thương Cổ nói: "Bọn ta đi có còn kịp không?"
Diêu Mãnh trả lời: "Điều này thật sự rất khó nói."
Trác Cuồng Sinh nhăn tít đôi lông mày, hỏi: "Lưu tiên sinh thấy Nhiếp Thiên Hoàn có bao nhiêu phần thành công?"
Lưu Mục Chi thở dài, nói: "Về mặt này quả thật là không thể suy đoán được. Thắng bại có thể coi như ngang ngửa."
Diêu Mãnh lo âu nói: "Nếu lão Nhiếp có chuyện gì bất trắc, tiểu Nhạn nhi làm sao chịu đựng nổi?"
Yến Phi trầm giọng: "Hiện tại bọn ta chỉ có thể tận sức mình rồi để ông trời quyết định thôi. Hy vọng khi bọn ta đến Đại Giang, Nhiếp Thiên Hoàn vẫn còn khỏe mạnh như thường, lúc đó thì đến lượt Hoàn Huyền chịu khổ."
Trác Cuồng Sinh không biết làm sao đành nói: "Từ đây đến Đại Giang, thuận gió xuôi dòng cũng phải mất đến bốn, năm ngày thời gian. Hy vọng Nhiếp Thiên Hoàn gắng chống được cho đến lúc đó!"
Bỗng chốc trước mặt mở rộng ra, hai chiếc chiến thuyền một trước, một sau chuyển qua nhập vào Hoài Thủy.
Cuối cùng bọn họ cũng đã rời khỏi Dĩnh Thủy đến được Dĩnh khẩu.

Chú thích:

* Giải giáp quy điền: giải ngũ trở về cuộc sống bình thường.
--!!tach_noi_dung!!--

Người dịch: damma
Nguồn: Tàng Thư viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--