Thứ Sáu
CHƯƠNG 41

     ravis Brigham tỉnh giấc, tiểu vào cái xô để cạnh giường và rửa tay bằng nước đóng chai. Cậu chỉnh lại sợi xích nối chiếc còng đang khóa vào quanh cổ chân mình với một cái chốt nặng đóng trên tường.
Cậu lại một lần nữa nghĩ tới bộ phim ngu ngốc đó, Saw, trong phim có hai người bị xích vào một bức tường, giống như cậu lúc này, và chỉ có thể đào thoát bằng cách cưa cụt chân của chính bọn họ.
Cậu uống một ít Vitamin Water, ăn vài thanh granola và quay trở về với cuộc điều tra trong tâm trí mình. Cố hình dung ra xem chuyện gì đã xảy đến, tại sao cậu lại phải kết thúc ở chỗ này.
Và ai là kẻ đã gây ra chuyện khủng khiếp này?
Cậu thiếu niên nhớ lại hôm trước, về mấy người cảnh sát hay đặc vụ đã tới nhà cậu. Bố cậu đã cư xử không ra làm sao, mẹ cậu chỉ biết khóc lóc thật yếu đuối. Travis đã vớ lấy bộ đồng phục, dắt xe đạp đi tới chỗ làm ở tiệm bánh. Cậu đạp xe một đoạn ngắn vào trong vạt rừng sau nhà rồi chỉ đơn giản là không chịu đựng hơn được nữa. Cậu ném xe đạp đổ xuống, ngồi cạnh gốc cây sồi lớn và bắt đầu khóc đến run người.
Thật vô vọng! Tất cả mọi người đều căm ghét cậu.
Trong lúc ngồi chùi mũi dưới gốc sồi, một địa điểm ưa thích của Travis - nó nhắc cậu nhớ tới một nơi ở Aetheria - cậu nghe thấy tiếng chân sau lưng mình, bước đi thật nhanh.
Trước khi kịp quay về phía tiếng động, toàn bộ tầm nhìn của Travis biến thành một màu vàng, tất cả các sợi cơ trong cơ thể đồng loạt co lại, từ cổ tới đầu ngón chân. Hơi thở của cậu bị cắt ngang, rồi Travis ngất đi. Và sau đó cậu tỉnh dậy ở đây, dưới tầng hầm này, với một cơn đau đầu âm ỉ. Ai đó đã tấn công cậu bằng súng bắn xung điện Taser, Travis biết vậy. Cậu đã xem qua cách chúng hoạt động trên YouTube.
Cơn hoảng loạn chỉ là phản ứng nhất thời. Sờ tìm cẩn thận - xuống dọc theo phía trước quần, rồi đằng sau - cậu nhận ra không ai làm gì mình - không phải theo cách đó. Dẫu vậy nó càng làm cậu cảm thấy bất an hơn. Xâm hại tình dục ít nhất cũng còn có vẻ hợp lý. Nhưng như thế này… chỉ đơn giản bị bắt cóc, rồi giam giữ ở một nơi như trong câu chuyện của Stephen King ư? Việc quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?
Lúc này, đang ngồi dậy trên chiếc giường xếp rẻ tiền luôn rung bần bật mỗi khi cậu động đậy. Travis nhìn quanh nhà tù của mình thêm lần nữa, một gian tầng hầm bẩn thỉu. Nơi này sặc mùi ẩm mốc và dầu. Cậu thiếu niên nhìn chỗ đồ ăn thức uống được để lại cho mình: Phần lớn là khoai tây chiên và bánh giòn đóng túi, cả những hộp bánh Oscar Mayer - vị thịt lợn muối hay gà tây. Cùng Red Bull, Vitamin Water và Coke để uống.
Một cơn ác mộng. Mọi thứ trong cuộc đời cậu suốt tháng nay đều là một cơn ác mộng không thể chịu đựng nổi.
Bắt đầu từ bữa tiệc mừng tốt nghiệp ở ngôi nhà nằm trên những ngọn đồi phía bên kia Xa lộ 1. Travis tới đó chỉ vì mấy cô bé nói Caitlin hy vọng cậu sẽ có mặt. Không, đúng là cô ấy thực sự muốn thế! Vậy là Travis đã đạp xe đi suốt cả quãng đường đó theo xa lộ, ngang qua Công viên Tiểu bang Garrapata.
Rồi cậu bước vào trong nhà, để sau đó kinh hoàng khi chỉ nhìn thấy những vị khách sành điệu, chẳng có ai ăn mặc xuềnh xoàng hay có bộ dạng game thủ. Một đám đông kiểu Miley Cyrus.
Và tệ hơn thế, Caitlin nhìn Travis như thể không hề nhận ra cậu. Các cô gái đã bảo cậu đến cười rúc rích, cùng đám bạn trai chải chuốt của bọn họ. Tất cả những người khác đều nhìn cậu chằm chằm, thầm tự hỏi một gã quê mùa như Travis Brigham đang làm gì ở đây.
Tất cả là một màn gài bẫy để mang cậu ra làm trò đùa.
Một địa ngục mắc dịch thực sự.
Nhưng cậu không thể quay lại và bỏ chạy. Không đời nào. Cậu bám trụ lại, xem qua đống đĩa CD chắc phải có đến cả triệu chiếc mà gia chủ sở hữu, thử xem qua vài kênh truyền hình, ăn những món đồ ăn thực sự rất tuyệt. Cuối cùng, buồn rầu và ngượng ngập, cậu đi đến quyết định đã đến lúc phải quay về. Cậu thiếu niên thầm tự hỏi liệu có quá giang được ai vào lúc gần nửa đêm này hay không. Rồi Travis trông thấy Caitlin, say mèm vì tequila, đang phát cuồng lên với việc Mike D’Angelo và Brit ra về cùng nhau. Cô lóng ngóng mò mẫm tìm chìa khóa trong khi lảm nhảm gì đó về chuyện sẽ đuổi theo hai người kia và… vậy đấy, cô ta cũng không biết rồi sẽ làm gì.
Travis chợt nghĩ: Hãy làm người hùng. Cầm lấy chìa khóa, đưa cô ấy về nhà an toàn. Cô ấy sẽ chẳng để ý đến chuyện bạn không chải chuốt. Cô ấy sẽ không quan tâm đến khuôn mặt đỏ bầm đầy mụn của bạn.
Cô ấy sẽ biết ở bên trong bạn là ai… Cô ấy sẽ yêu bạn.
Nhưng Caitlin đã ngồi ngay trước tay lái, các bạn cô ta chui vào ghế sau. Tất cả bọn họ đều là, “Bạn gái, bạn gái…” Travis không thể buông xuôi. Cậu chui ngay vào xe ngồi cạnh cô bé, cố thuyết phục cô đừng lái xe.
Anh hùng…
Nhưng Caitlin đã lao vụt đi, phóng xe xuống lối ra rồi hòa vào lòng đường Xa lộ 1, tảng lờ những lời nài nỉ của Travis để cậu lái xe.
“Ừm, làm ơn đi, Caitlin, dừng lại!”
Nhưng thậm chí cô bé chẳng buồn nghe cậu nói.
“Caitlin, thôi nào! Xin cậu đấy!”
Và sau đó…
Chiếc xe trật bánh khỏi lòng đường. Tiếng kim loại va đập mạnh vào đá, tiếng la hét nghe chói tai hơn bất cứ âm thanh nào Travis từng biết đến.
Ấy vậy nhưng mình vẫn phải trở thành gã anh hùng mắc dịch.
“Caitlin, nghe tôi nào. Cậu có thể nghe tôi nói chứ? Hãy nói với họ tôi đã lái xe. Tôi đã không uống gì. Tôi sẽ nói với họ tôi bị mất lái. Sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Nếu họ nghĩ cậu đã lái xe, cậu sẽ phải vào tù.”
“Trish, Van?... Tại sao họ không nói gì cả?”
“Cậu nghe thấy tôi nói chứ, Cait? Hãy ngồi sang ghế hành khách. Ngay lập tức! Cớm sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi đã lái xe! Cậu nghe tôi nói chứ?”
“Ôi, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.”
“Caitlin!”
“Được, được. Cậu đã lái xe… Ôi, Travis. Cảm ơn cậu!”
Và cô bé đưa hai cánh tay quàng quanh cậu, làm Travis có một cảm giác không hề giống bất cứ điều gì cậu từng trải qua.
Cô ấy yêu mình, mình và cô ấy sẽ bên nhau!
Nhưng chuyện đó không kéo dài lâu.
Sau vụ việc, hai người có nói chuyện vài lần, đã đi uống cà phê ở Starbuck, ăn trưa ở Subway. Nhưng chẳng mấy chốc, những lần họ bên nhau trở nên gượng gạo. Caitlin thường im lặng và bắt đầu lảng tránh nhìn về phía Travis. Cuối cùng, cô bé thôi không trả lời những cuộc gọi của cậu nữa.
Thậm chí Caitlin còn trở nên xa lánh hơn cả trước khi xảy ra hành động tử tế của Travis.
Còn tiếp theo, thử nhìn xem điều gì đã xảy ra. Tất cả mọi người ở Bán đảo Monterey - không, tất cả mọi người trên thế giới - bắt đầu căm ghét cậu.
“Gh3t phải cho mọi người biết nhưng [người lái xe] là một kẻ hoàn toàn quái đản, một tay thảm hại…
Nhưng ngay cả khi đó Travis vẫn không từ bỏ hy vọng. Buổi tối hôm Tammy Foster bị tấn công, hôm thứ Hai, cậu đã nghĩ về Caitlin và không tài nào ngủ được, vậy là cậu tới nhà cô bé. Để xem liệu cô có ổn không, dù chủ yếu là vì ý nghĩ, trong trí tưởng tượng của cậu rằng rất có thể cô đang đứng chờ ngoài sân sau hay trước cửa nhà. Caitlin sẽ gặp cậu và nói, “Ôi, Travis, mình xin lỗi đã xa cách như thế. Mình chỉ đang cố vượt qua nỗi ám ảnh về Trish và Van. Mình thực sự yêu cậu!”
Nhưng ngôi nhà tối om. Cậu thiếu niên đành đạp xe quay về đến nhà lúc hai giờ sáng.
Ngày hôm sau, cảnh sát xuất hiện và hỏi Travis cậu đã ở đâu đêm hôm trước. Cậu đã nói dối theo bản năng và kể mình có mặt tại Game Shed. Tất nhiên cảnh sát đã khám phá ra cậu không hề ở đó. Và giờ đây, chắc chắn họ đang nghĩ cậu là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công Tammy.
Tất cả mọi người căm ghét mình…
Travis đang hồi tưởng lại việc bản thân đã tỉnh dậy ở chỗ này sau khi bị bắn bằng súng phát xung điện. Một người đàn ông cao to đứng nhìn xuống cậu. Ông ta là ai? Bố của một trong các cô gái đã thiệt mạng sau vụ tai nạn chăng?
Travis có hỏi. Song người đàn ông chỉ chỉ tay vào cái xô dùng để đi vệ sinh, thức ăn và đồ uống. Đồng thời cảnh cáo, “Các cộng sự và tôi sẽ giám sát cậu, Travis. Cậu nên luôn luôn giữ im lặng. Nếu không…” ông ta giơ ra trước mặt cậu thiếu niên một cái mỏ hàn. “Hiểu chứ?”
Vừa khóc, Travis vừa buột miệng, “Ông là ai? Tôi đã làm gì chứ?”
Người đàn ông ấn phích điện của mỏ hàn vào ổ cắm trên tường.
“Không! Tôi xin lỗi. Tôi sẽ im lặng! Tôi xin hứa!”
Gã rút phích điện mỏ hàn ra. Rồi đi lên !!!15580_40.htm!!! Đã xem 44773 lần.

Đánh máy: Phi Phi Yên Vũ, Phi Phi Yên Vũ, Ta Hong Son
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 17 tháng 6 năm 2015

Truyện Cây thập tự ven đường Giới thiệu CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 8 CHƯƠNG 9 .”
Overby gật đầu. Ông ta chẳng bao giờ thích thú với việc không có câu trả lời… cho cánh báo chí, cho các sếp của ông ta ở Sacramento[8]. Điều đó khiến ông ta thấy bực bội, và đến lượt mình làm tất cả những người khác bực bội. Khi người tiền nhiệm của ông ta, Stan Fishburne, nghỉ hưu đột ngột vì lý do sức khỏe và Overby kế nhiệm, choáng váng là tâm trạng chung của mọi người. Fishburne là người luôn ủng hộ các đặc vụ. Ông sẵn sàng ủng hộ bất cứ ai cần thiết để hỗ trợ họ. Còn Overby có một phong cách khác. Rất khác.
[8. Thủ phủ tiểu bang California.]
“Tôi đã nhận được một cuộc gọi từ Tổng Chưởng lý tiểu bang[9].” Sếp cao cấp nhất của họ. “Vụ này đã trở thành tin sốt dẻo ở Sacramento rồi. Cả trên CNN nữa. Tôi sẽ phải gọi lại cho ông ấy. Tôi muốn chúng ta có được vài điều cụ thể.”
[9. AG (viết tắt của Attorney General): Bộ trưởng Tư pháp hay Tổng Chưởng lý – người lãnh đạo Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ.]
“Chúng tôi sẽ sớm biết nhiều hơn.”
“Liệu có khả năng đó chỉ là một trò đùa tinh nghịch dẫn đến hậu quả nghiêm trọng? Như thử thách những kẻ mới nhập môn chẳng hạn. Kiểu như các hội nam sinh hay nữ sinh. Tất cả chúng ta đều làm thế ở trường, phải không?”
Dance và O’Neil chưa bao giờ từng là kẻ thích bày trò tai quái. Nữ đặc vụ cho rằng TJ cũng không, còn Rey Carraneo đã lấy bằng cử nhân điều tra tội phạm bằng cách học ban đêm trong khi làm cùng lúc hai công việc.
“Quá kinh khủng cho một trò đùa,” O’Neil nói.
“Được rồi, hãy cứ bảo lưu nó lại như một giả thiết. Tôi chỉ muốn đảm bảo chắc chắn chúng ta miễn nhiễm với sự hoảng loạn. Điều đó sẽ chẳng giúp ích được gì. Nên giảm nhẹ bất cứ giả thiết nào gợi ý tới một kẻ giết người hàng loạt. Và đừng có nhắc gì tới cây thập tự. Chúng ta vẫn còn đang quay cuồng với vụ trước cũng trong tháng này, vụ Pell đó!” ông ta chớp mắt. “Nhân đây tôi muốn biết luôn, việc lấy lời khai làm chứng diễn ra thế nào?”
“Đang chậm trễ,” chẳng lẽ ông ta không hề nghe lời nhắn của cô sao?
“Tốt quá.”
“Tốt ư?” Dance vẫn còn đang rất bực với vụ vận động miễn truy tố kia.
Overby chớp mắt. “Ý tôi là nó cho phép cô được tự do điều tra vụ Cây thập tự ven đường này.”
Dance chợt nhớ về sếp cũ của cô. Hoài cổ đôi khi có thể là một nỗi đau thật ngọt ngào.
“Bước tiếp theo là gì?” Overby hỏi.
“TJ đang kiểm tra camera an ninh tại các khu mua sắm và cửa hàng mua bán xe hơi gần nơi cây thập tự được để lại.”
Cô quay sang Carraneo. “Và Rey, cậu có thể kiểm tra khu vực quanh bãi để xe nơi Tammy bị bắt cóc chứ?”
“Rõ, thưa sếp.”
“Anh đang làm gì lúc này ở MCSO, Michael?” Overby hỏi.
“Điều tra một vụ án mạng băng đảng, sau đó là vụ Container.”
“Ồ, là vụ đó sao?”
Khu vực Bán đảo Monterey gần như miễn nhiễm với những mối đe dọa khủng bố. Tại đây không có cảng biển lớn, chỉ có các bến tàu đánh cá, sân bay có quy mô nhỏ và có hệ thống an ninh tốt. Nhưng chừng một tháng trước, một container đã bị lén lút bốc dỡ xuống khỏi một tàu chở hàng tới từ Indonesia đang cập cảng Oakland và được đưa lên xe tải đưa hàng về phía nam, hướng tới L.A. Một báo cáo cho rằng chiếc xe đã chạy tới tận Salinas, tại đây, nhiều khả năng hàng hóa bên trong container đã được dỡ xuống, sau đó chuyển sang những xe tải khác để tiếp tục vận chuyển.
Những thứ để trong đó có thể là hàng buôn lậu, ma túy, vũ khí hoặc, như một nguồn tin trinh sát đáng tin cậy khác báo cáo, là những người nhập cư bất hợp pháp. Indonesia có cộng đồng Hồi giáo đông đảo nhất thế giới và một số nhóm cực đoan nguy hiểm. Bên An ninh Nội địa đã tỏ ra quan tâm một cách hoàn toàn có lý.
“Nhưng,” O’Neil nói, “tôi có thể tạm dừng vụ đó lại một hay hai ngày.”
“Tốt,” Overby nói, cảm thấy nhẹ nhõm vì vụ Cây thập tự ven đường sẽ được cả một nhóm đặc vụ điều tra. Ông ta lúc nào cũng cố tìm cách phân tán rủi ro cho càng nhiều người càng tốt phòng trường hợp một khi cuộc điều tra gặp thất bại, cho dù như thế cũng đồng nghĩa với việc phải chia sẻ vinh quang.
Dance chỉ cảm thấy hài lòng vì cô và O’Neil sẽ được làm việc cùng nhau.
O’Neil nói, “Tôi sẽ đi lấy báo cáo điều tra hiện trường cuối cùng từ Peter Bennington.”
Xuất thân của O’Neil không chuyên về khoa học hình sự, nhưng người cảnh sát rắn rỏi, kiên trì đó trông cậy vào các biện pháp truyền thống CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 47