ảm tạ ba mợ về những khích lệ quý báu đã dành cho chúng con. Từ thuở ban sơ đến ngày tận cùng, thương yêu tặng anh và các con. Vạt nắng chiều đục và đậm mầu len qua ô cửa nhỏ rọi một vệt dài ấp áp lên khuôn mặt mệt mỏi của Lài. Ánh sáng ươm và nhuộm vàng mái tóc Lài, những sợi tóc vốn đã hoe vàng nay long lanh và sáng rõ dưới nắng chiều muộn màng. Nàng ngồi thu hình yên lặng, hait ay khoanh trước ngực đè lên chiếc giỏ đan bằng nylon có những bông hoa hồng và trắng nằm xen kẻ, khum khum, chúm chím. Chiếc giỏ là kỷ niệm sau cùng của Hương, bạn Lài, khoảng thời gian Hương còn làm trong tổ hợp đan len và làm giỏ. Ở nhà hiện thời những chiếc xách tay tương tự như của Lài rất thông dụng và là món trang sức tuy rẻ tiền nhưng ít nhất cũng tỏ một phần nào cái nữ tính muôn đời của người phụ nữ : đỏm dáng. Ngoại đã chọn cho Lài chiếc áo chemise đẹp nhất, chiếc quần khá nhất, và đôi giầy mua lại của thiếm Vương cạnh nhà, tuy cũ nhưng cũng còn coi được và khá êm chân. Hành trang của nàng nằm gọn trong chiếc túi bằng vải thô dầy mầu xanh đậm nằm gọn, kín đáo dưới chân Lài.
Nàng liếc nhẹ sang người hành khách ngồi bên cạnh. Đôi bàn tay người đàn bà trắng toát với những ngón tay to lớn dị thường. Ánh nắng soi rõ những sợi lông tơ mơn mởn vàng óng. Những đầu ngón tay sơn đỏ kỷ lưỡng và bóng loáng. Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh nằm kiêu hãnh nằm kiêu hãnh ở ngón tay áp út càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho đôi bàn tay đó. Lài cúi đầu len lén nhìn bàn tay mình. Cũng mầu da đó nhưng không trong sáng bằng ngón tay nàng nhỏ bé hơn, tươi trẻ và bon nớt hơn ; không có những móng sơn đỏ chót, không trang sức. Lài thấy mình quê kệch. Cùng với ý nghĩ đó, Lài rụt tay lại, dấu đôi bàn tay lại. Trong đám người ngồi trên chiếc máy bay khổng lồ này, Lài thấy mình lạc lõng hơn bao giờ cả. Những mái tóc vàng, nâu, đen, hung hung đủ cả, thế nhưng Lài vẫn thấy mình bị tách rời hẳn ra trong đám đông. Lài ngồi thu mình trong lòng ghế rộng, riêng biệt, nghèo nàn trong bộ quần áo không hợp thời trang. Điều này Lài chỉ biết đến khi bắt đầu so sánh với đám đông chung quanh nàng. Trông nàng buồn bã và khác thường quá !
Những ngày ở quê nhà, ừ mới ngày hôm qua, hôm kia đó, nàng sống chui rúc bên cạnh bà ngoại, riêng biệt ở một xó. Thế giới, quê hương mà Lài đã được sinh ra, lớn lên, đã đẩy nàng sang một bên lề, không cho hội nhập, cuốn vào giòng đời đó, cũng chỉ vì Lài là đứa con mang hai giòng máu. Cả tâm hồn, con tim Lài là người Việt Nam, là phần thuộc về mẹ nàng, là phần mà nàng đã hãnh diện mang lấy và chỉ mong muốn được chấp nhận, được yêu thương, được nhìn như một người con nước Việt, người con của quốc gia có hình chữ S nằm uốn mình khiêm tốn bên bờ Thái Bình Dương như trong một bài học về địa dư mà Lài đã được học khi xưa. Thế nhưng người ta không đọc được trong tâm hồn nàng mà chỉ thấy mắt Lài sao xanh quá, màu xanh biếc và trong vắt như màu của đại dương.
Mầu xanh sao kỳ dị, ma quái và cuốn hút theo chiều sâu của mắt. Riềm lông mi hoe hoe vàng tô điểm thêm mầu sắc. Mái tóc dài óng được túm lại đằng một sợi thun đỏ trông như bó râu bắp được phơi vừa tầm nắng. Nàng thừa hưởng ở mẹ cái mũi xinh xinh vừa phải, rất Việt Nam. Đó là điều Lài thấy hãnh diện thầm mỗi khi soi gương. Cũng chính vì vậy mà trông Lài khác lạ. Nàng đứng chênh vênh ở giữa hai nền văn minh, ngơ ngác và buồn bã đến tội nghiệp. Trong chiếc áo bà ba mầu xanh nhạt, nhạt hơn mầu mắt của Lài, dưới chiếc quần đen đã sờn và xổ lông nhiều chỗ. Những đường may, nét chỉ đến nay đã đổi mầu sang mầu đùng đục, nhờ nhờ, cái mầu của đói khổ, của thiếu thốn. Có một cái gì tương phản quá rõ ràng mà người ta có thể nhận thấy ngay. Những đứa trẻ đồng trang lứa chẳng thèm chơi với Lài, chúng xa lánh Lài. Người ta hắt hủi, ruồng rẫy và xếp loại nàng vào một ngăn riêng biệt. Người ta xô đẩy những đứa trẻ như Lài sang bên lề cuộc sống. Lài không còn được đến trường cũng chỉ vì lai lịch của nàng. Khi lớn lên nàng đã biết mình và còn hàng ngàn đứa trẻ khác cùng số phận như mình chỉ là nạn nhân của chiến tranh, Lài là tàn tích của Mỹ Ngụy, một thứ rác rưởi mà người Mỹ đã bỏ lại. Những người không ghét Lài thì qua hình ảnh của nàng, cả một thời vàng son thuở nào được nhớ đến với rất nhiều tiếc nuối. Kẻ không ưa nàng chỉ thấy những đứa trẻ như Lài là một cái gai cần phải loại bỏ.
Lài chỉ muốn sự yên ổn. Ở đây cái hạnh phúc rất gần nhưng cũng thật xa. Hạnh phúc ấy tầm thường lắm. Một bữa ăn no bụng hơn thường nhật, một cơn mưa rào đổ xuống làm dịu những cơn nóng, những bụi bặm của ngày. Lài thấy chung quanh và ngay cả chính mình suốt ngày chật vật vì miếng ăn, sự sống. Chỉ có đêm với bóng tối, với yên tịnh, với thời gian hình như kéo dài hơn, bao la hơn và loãng hơn. Lài mới dám mơ. Mơ đến một chân trời xa lạ ; một hình bóng mơ hồ được thêu dệt qua óc tưởng tượng non nớt của nàng. Cuộc đời có lẽ dễ thở hơn với những giấc mơ, cho dù những giấc mơ cho tròn hay có thể chẳng bao giờ đến. Những giấc mơ xen kẽ vào cuộc sống cho đời sống đỡ căng thẳng, để cứ thế mà cuộc đời tiếp tục trôi qua theo với thời gian. Và cũng ở trong góc tối của mơ mộng đó Lài đã nghĩ đến phần đất tự do bên kia, đến người cha mà Lài chỉ biết lờ mờ qua bức ảnh cũ mà mẹ nàng còn để lại. Một phần của mình thuộc về một thế giới khác, một xã hội khác, chắc chắn hoàn toàn bị diệt với đời sống mà Lài đang sống. Mình sẽ được đón nhận ra sao ? Đó là câu hỏi mà Lài thường đặt ra khi nghĩ tới bến bờ bên kia. Có bao giờ không nhỉ ? Có bao giờ cha nàng nhớ tới hay nghĩ tới Lài chăng ? Lài chưa bao giờ dám nói những điều mà nàng nghĩ, suy luận, cho Ngoại nghe. Lài giữ kín những tâm tư, những ước mơ diệu vợi, những oán hờn xót xa, vì Ngoại đã đem hết yêu thương mà nuôi dưỡng Lài. Hãy để cái cây mà Ngoại cố công chăm sóc được phát triển, lớn mạnh và tươi đẹp như Ngoại mong. Hãy cho gió cuốn đi hết những ưu tư, băn khoăn, tủi hờn, để mắt Lài được trong hơn, sáng hơn
oOo
Chiếc máy bay chợt chao đi, Lài nhắm nghiền mắt, tay bấu chặt thành ghế. Có tiếng nói lao xao. Lài không hiểu và càng sợ hãi hơn. Có khi nào thay vì đến bến bờ xa lạ với người cha đang chờ đợi, với nơi chốn mà Lài thường tưởng tượng, chiếc máy bay lại đi vào lòng đại dương, chôn vùi tất cả những người có mặt chung quanh nàng, chôn vùi những mơ ước, những chân trời mà Lài đã vẽ ra. Trong lúc này, hình ảnh Ngoại lại rõ ràng hơn cả. Lài nhớ đến cả từng nếp nhăn trên mặt Ngoại, cái bớt nâu nâu nằm ở gần trái tai Ngoại. Và Lài nhớ đến cả làn hơi ấm thoảng với mùi dầu xanh từ Ngoại toát ra lúc ôm Lài lần cuối tiễn nàng lên máy bay. Tự dưng Lài thấy bình tĩnh trở lại, đầu óc bớt căng thẳng hơn và sự sợ hãi cũng vơi đi đầu với nhịp độ êm ả trở lại của chiếc máy bay. Bên ngoài trời đã nhá nhen tối, khó trông thấy gì qua khung cửa nhỏ. Không biết mình đang lênh đênh ở đâu, Lài nghĩ thầm. Quãng đường trước mặt càng thu ngắn, giờ phút trông chờ đối diện càng gần lại làm Lài thêm bồn chồn và sợ hãi. Cảm giác nôn nao đến nghẹt thở như lần nhận được thư hồi âm của cha Lài. Cánh thư mỏng dính lúc đó sao nặng và khó khăn với Lài thế. Nàng đã đánh vật với quyển tự điển Anh- Việt khá lâu mới hiểu được bức thư mà cha Lài viết. Lá thư có lẽ được viết với nhiều xúc động và ngở ngàng. Lài cảm thấy thếvới vốn Ăng Lê ăn đong của mình. Lài đọc và hiểu với quả tim giao động, với những tình cảm lẫn lộn từ bao năm qua. Cánh tay bên bờ bên kia đã áp ứng. Hình ảnh người cha đã được Lài tưởng tượng theo với ý muốn của Lài. Giờ đây Lài chỉ sợ cái hình ảnh đẹp trong tâm tưởng mình sẽ không gần với sự thật. Còn ngôn ngữ nữa ? Có rất nhiều điều muốn nói nhưng liệu Lài có diễn tả đủ để cho sự cảm thông giữa hai cha con được gần gũi, để tình thương được nẩy nở. Lài vẫn cảm thấy thiếu thốn, lẻ loi, cho dù bên cạnh có Ngoại. Tình yêu của Ngoại đối với Lài tuy đầy ấp nhưng vẫn thiếu một cái gì. Có nhiều lúc nàng thấy mình tham lam, tình yêu thì bao la cũng chưa vừa. Thế nhưng Ngoại có tóc vàng, mắt xanh như Lài đâu ? Lài muốn đi tìm cái phần đất xa lạ đó, xa lạ nhưng cũng quen thuộc vì là một phần của chính mình. Nàng như người đi tìm gương để soi, để thấy được chính mình.
Lài lẩm nhẩm tên và địa chỉ của người cha, chỉ sợ quên, lạc giữa rừng người xa lạ. Nàng băng khoăn không biết câu đầu tiên khi mất cha, nàng sẽ nói gì. Nhưng L&agraxem mình còn bao lâu... chàng không dám hỏi và ông ta cũng tránh không nói. James chỉ phàn nàn về những cơn đau đến bất chợt, sức khỏe suy nhược hơn. Lần này ông bác sĩ tăng lượng thuốc lên cao. Ông vỗ vai chàng:
- See you in 2 weeks. Take care.
Ra khỏi nhà thương, nhìn lên bầu trời trong xanh, không gợn mây của một ngày Tháng Năm, bỗng dưng James thấy cay cay mắt. Chàng không đi về nhà ngay. James tìm một băng đá dưới tàn cây lớn ngồi nhìn người đi qua lại. Chàng muốn nhập vào giòng sống này của chuỗi người qua lại. James muốn sống trọn những ngày còn lại khi mà chàng... còn có thể... Tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây cao. James ngửa mặt lên tìm bóng chim. Hai con chim nhỏ đen nhánh với đuôi dài lượt thượt đang đùa giỡn, cọ mỏ vào nhau. Những tàn lá rung động vì gió, vì hai con chim nhỏ nhẩy nhót chuyền cành. Bỗng dưng James thấy cô đơn tưởng như còn mình mình đơn độc trên quả đất này. Chàng cần được chia sẻ, cần được yên ủi, như đứa trẻ nhỏ cần được vỗ về, âu yếm. Tất cả những sự cứng rắn ở chàng biến đi đâu mất, James thấy mình mềm yếu một cách đáng sợ! Bệnh hoạn không giết chàng nhanh bằng sự yếu đuối ở chính bản thân chàng. Ánh nắng, gió mát, cây cỏ, và những con người xa lạ ở chung quanh không giúp James được gì hơn. Chàng không tìm được sự an ủi trong hạnh phúc và an bình của người khác.
Việc đầu tiên mà James phải làm có lẽ là xin nghỉ việc một thời gian vì sức khỏe không cho phép. Chàng phải sửa soạn tương lai cho Lài, phải lo chúc thư... Chàng không bao giờ nghĩ đến một ngày mình phải lo làm chúc thư, James những tưởng ngày đó còn xa lắm! Nhưng mọi sự đã đến, bất chợt mà... ghê sợ!
*
Vừa khép cửa là James nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Chàng vội vã nhấc lên nghe. Ở đầu giây bên kia giọng Ngọc Anh ngọt ngào:
- Anh khỏe không? Có gì lạ?
Toàn là những câu hỏi mà James thấy khó trả lời trong lúc này – tuy Ngọc Anh vẫn mở đầu câu chuyện như thế -. Chàng ấp úng hỏi thăm lại Ngọc Anh:
- Em sao? Bình thường chứ?
Tiếng Ngọc Anh cười trong trẻo trong điện thoại làm James thấy vui vui. Niềm vui bất ngờ sau cả một buổi buồn bã và tinh thần xuống đến tột độ.
- Em hả? Lúc nào cũng vui như Tết, dù Tết đến có một lần trong năm! Lâu lâu nhớ anh thì gọi, chẳng có chuyện gì cả. Anh sao? Lài sao?
- Lài nó vẫn khỏe thường, học giỏi và chăm học. Còn anh... cũng vậy vậy.
Những ngần ngừ trong giọng nói không dấu được Ngọc Anh. Cô nàng có lẽ đánh hơi thấy một sự bất thường nào đó, nên gặng hỏi:
- Thế là không vậy vậy đâu. Nghe giọng anh không giống mọi khi. Có chuyện gì không vui chăng? Hay em gọi không đúng lúc, anh đang có khách? Không muốn tiếp chuyện với em? Để lúc khác em gọi lại nhé?
James vội vã bào chữa nhưng giọng chàng càng luống cuống hơn:
- Không... không... đừng! Anh đâu có khách nào đâu!
Nói đến đó, tự dưng James thấy buồn bã. Chàng thấy mình như cái đàn bất chợt bị đứt hết dây! Những sợi dây đàn cong queo run rẩy và còn vang vọng những âm thanh thô kệch, trơ trẽn. Những chữ thốt ra ở miệng chàng lúc này sao khó khăn, giả tạo! Và hơn lúc nào hết chàng muốn được sự thông cảm ở người khác, chàng cần phải tháo bớt những khúc mắc, lo âu.
Ngọc Anh không đùa cợt nữa mà nàng có vẻ săn sóc khi hỏi lại James:
- Anh có khỏe không vậy? Hay công việc anh sao hả?
James hơi chần chừ rồi đáp:
- Có nhiều... chuyện bất ngờ đến... Anh định nghỉ làm việc một thời gian.
- Tại sao vậy? Anh cần em giúp gì không?
- Có bao giờ Ngọc Anh nghĩ là...
- Em muốn biết anh đang nghĩ gì, chứ còn chuyện em có gì quan trọng đâu? Sao anh cứ nói vòng vo vậy?
Tại sao mình không nói thẳng ra nhỉ? Ai chẳng một lần phải ra đi, lúc này đây, hay ngày mai, ngày mai xa nữa, cũng thế thôi! James tìm những chữ trong đầu để sắp xếp thành một câu trả lời:
- Anh... bị ung thư máu.
Đầu giây bên kia bỗng im bặt như Ngọc Anh không còn đó, như James đang độc thoại. Nhưng chính sự yên lặng đó làm James tiếp tục nói những gì mà chàng muốn nói:
- Có lẽ thời gian còn lại cũng không còn bao lâu nữa. Anh không biết phải nghĩ như thế nào... đời sống chỉ có vậy thôi sao em nhỉ? Anh không muốn nghĩ đến chuyện ngày mai ấy, mặc dù anh phải lo, anh muốn... sống nốt những ngày hôm nay. Anh muốn đi chơi xa nhiều chuyến, nhiều nơi nhưng... có lẽ không làm được chuyện này... Anh không sợ lần đi vĩnh viễn đó, nhưng anh sợ... sự cô đơn, anh sợ phút giây ấy chỉ có một mình. Anh tiếc là có nhiều điều anh muốn làm mà chưa kịp thực hiện. Có nhiều lúc anh không muốn ngủ nữa để thấy thời gian dài hơn...
Những lời nói của James như vang lên từ mộ huyệt nào xa xăm. Từng chữ, từng chữ rót vào tai Ngọc Anh lạnh ngắt nhưng tha thiết làm nàng rùng mình. Đó là những tiếng kêu cứu ở dưới mộ sâu, của những đời sống bỗng dưng bị tước đoạt, của nụ cười chợt tắt, của... khóe mi đẫm lệ... như Ngọc Anh đang cảm thấy mặn mặn ở đầu môi. Cuộc sống không chỉ ngắn ngủi như thế! Chẳng bao giờ Ngọc Anh nghĩ đến cái chết. Mặc dù với công việc nàng đương đầu hàng ngày, chữ đó không thiếu nhưng là cho ai khác... Nàng luôn luôn phấn đấu trong cuộc sống, Ngọc Anh xem cuộc đời như một trận chiến được, thua, không phải tử, sinh, và nàng tìm đủ mọi cách để được hoặc để chuyển bại thành thắng. Không bao giờ Ngọc Anh chịu thua hay bỏ cuộc ngay. Những lúc này, nàng nghĩ James cần đến nàng, cần sự mạnh mẽ ở nàng để biết đâu chàng có thể thoát được. Nghĩ thế là Ngọc Anh nói ngay dù những giọt nước mắt trên má nàng chưa kịp khô:
- Em sẽ thu xếp xuống thăm anh vài hôm... Chúng ta sẽ có những ngày... như ngày nào anh nhé. Anh phải đưa em trở lại quán cà phê mà lần đó mình đi. Em còn nhớ cả cái mùi cà phê thơm nồng ở đó, góc phố, mấy bức tranh trên tường, chiếc máy hát cũ kỹ... và nỗi vui còn ở lại mãi trong em...
Nói đến đây, Ngọc Anh bịt ống nói sợ James có thể nghe thấy giọng nàng nghẹn ngào đổi khác. Nàng hít một hơi thật mạnh, rồi thở nhẹ ra. Nàng tiếp tục nói:
- Em sẽ xuống thăm anh sớm. Anh giữ gìn sức khỏe, và không nghĩ lăng quăn nhé!
James im lặng, chàng không biết phải nói gì. Một lời cám ơn vô nghĩa, một câu nói gì lúc này cũng thừa thãi. Mà lời nói nào cho đủ?
Đầu giây bên kia, Ngọc Anh nhỏ nhẹ nói trước khi từ giã:
- Anh giữ gìn cẩn thận. Say hello với Lài cho em nhé.
Ngọc Anh bỏ điện thoại xuống. Nàng thấy như mình vừa mất đi một cái gì quý giá.
James vẫn còn để tay trên điện thoại như tiếc nuối một hơi hướm nào đó. Như Ngọc Anh vẫn còn hiện diện, giọng nói hồn nhiên ngọt ngào vẫn vang vang đâu đây. Một chút ấm áp chạy lan dài khắp cơ thể chàng. Nỗi xúc động làm James thấy bàng hoàng một lúc lâu. Chàng ngồi thừ xuống ghế. Hơi lạnh từ đệm ghế làm James rùng mình. Tự dưng James nhìn đồng hồ và chàng có cảm giác chiếc đồng hồ chạy nhanh hơn thường lệ... chàng không còn bao nhiêu thời gian nữa!
*
Quyết định xin nghỉ việc một thời gian bị James gạt qua một bên. Chàng đổi ý... vì còn có thể làm việc được, còn tiếp xúc được với đời sống thường nhật sẽ giúp James quên những ngày tháng trước mặt. Nhưng chàng không dấu được Lài. Nó lo lắng thấy rõ và săn sóc chàng nhiều hơn. Dục chàng đi khám bệnh. Lài có biết đâu chàng đã đi khám, đã biết về tình trạng của mình! James cố gắng che dấu để trấn an con bé.
Nhiều lần James muốn nhấc điện thoại để gọi cho Ngọc Anh nhưng lại thôi. Có lẽ Ngọc Anh chỉ nói để an ủi chàng... hay vì nàng quá bận nên chưa giữ được lời hứa, lời thương hại? Một ngày, rồi một tuần qua đi, James tự ép mình nghĩ đến những điều phải sửa soạn trong tương lai để sự ra đi của chàng được êm xuôi, không gây trở ngại phiền toái gì cho những người còn sống. James muốn mọi sự giản dị...
Chiều thứ sau đến vội vã với lớp người cười vui nhanh chóng rời khỏi nhiệm sở. James rời khỏi văn phòng sau cùng. Chàng tránh gặp gỡ những người bạn để khỏi phải trả lời về những câu hỏi như: «Sao, độ này trông bạn ốm đi đấy nhé?», «Đang diet sao đấy?», «Thất tình hả, trông mày mặt mũi phờ phạc thế?»... v.v... Những câu hỏi như một chiếc gương khổng lồ rọi xuống chàng mà James không thể nào tránh khỏi.
Cơn mưa từ sáng vẫn chưa dứt. Trời vẫn xám xịt, từng hạt mưa nho nhỏ rơi đều đặn. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày thứ sau đã qua đi nhưng James không còn thấy thoải mái trước một vài ngày nghỉ cuối tuần. Chàng đâm sợ sự rảnh rỗi, sợ sự cô độc. Chàng ghé tiệm sách mua vài cuốn sách để tiêu khiển. James về nhà muộn hơn mọi khi chút xíu.
Chiếc xe taxi màu vàng nghệ đậu trước nhà chàng làm James chú ý. Chàng cho xe chạy chậm lại... Bóng người đàn bà thấp nhỏ nhanh nhẹn rời khỏi xe. Ngọc Anh! Ngọc Anh và chiếc dù màu tím như những tia nắng xuyên qua làn mưa làm sáng cả bầu trời ẩm đục. Chiếc dù di động trong cơn mưa nhỏ hạt như que diêm bật lên niềm hy vọng và sung sướng âm thầm trong James. Chàng bóp còi xe. Ngọc Anh quay lại dáo dác tìm. Nàng giơ tay vẫy vẫy khi thấy chiếc xe của James.
James mở tung cửa xe, quên cả đóng cửa, chạy lại ôm chầm lấy Ngọc Anh. Chiếc dù màu tím chao đi về một phía làm những hạt mưa li ti rơi phủ đầy mái tóc Ngọc Anh. Nàng đẩy James ra, nhìn chàng và nhoẻn miệng cười, hơi xót xa khi thấy James gầy đi nhiều. James nắm bàn tay nhỏ bé, ấm áp của Ngọc Anh và run run nói:
- Anh không nghĩ em giữ được lời hứa...
Nụ cười vẫn còn trên môi Ngọc Anh khi nghe James nói với đầy vẻ xúc động. Nàng trả lời với giọng vui tươi:
- Em rất xem trọng lời hứa của mình, đừng quên điều đó nhé. Chỉ trường hợp bất khả kháng mới nuốt lời hứa, nhưng cho đến ngày hôm nay em chưa lâm phải tình trạng đó.
James không dám hỏi xem Ngọc Anh ở lại được bao lâu. Chàng sợ nhắc đến thời gian, ngại nhìn đồng hồ, ghét ngày tháng và cuốn lịch. James cứ đứng nắm tay Ngọc Anh dưới cái dù tím nhỏ bé, dưới làn mưa bụi mà không biết nói gì hơn. Ngọc Anh phải dục:
- Anh không mời em vào nhà à?
James cười:
- Xin lỗi em... anh quên. Đưa anh xách đồ cho em nào.
Bên ngoài cơn mưa chợt nặng hạt khi chiếc dù tím được xếp lại sau lần cửa chính. Bây giờ điểm sáng duy nhất là ánh đèn vàng ấm áp từ căn nhà James hắt ra. Điểm sáng tuy không rực rỡ nhưng vẫn như một thách đố với cơn mưa tầm tã, thức thách bàn tay phẫn nộ của thiên nhiên, của tạo hóa. Ánh đèn, hạnh phúc nhỏ nhoi của James lập lòe trong màn mưa mỗi lúc một mạnh hơn với bầu trời tối sầm. Xa xa một vài lằn chớp lóe lên nhằng nhện trên bầu trời, chớp rồi tắt...
*
Đêm đó James và Ngọc Anh đã ngồi bên nhau nói chuyện rất lâu. Cả hai đều không nhắc gì đến những ngày sắp tới và căn bệnh của James. Ngọc Anh cố tạo sự tự nhiên về chuyến đi này, nàng ghé thăm James, bình thường như những năm tháng trước nàng đã đến, rồi đi. Ngọc Anh kể cho James nghe về công việc, về những vụ án, về những khách hàng đặc biệt của nàng trong nhà giam, về thế giới tội phạm... v.v... Cuối cùng James hỏi nàng:
- Còn chuyện tình cảm của em?
Ngọc Anh hỏi lại:
- Chuyện tình cảm của em? Có lẽ... cũng vẫn thế! Em vẫn sống một mình như lần cuối nói chuyện qua điện thoại với anh. Em chưa gặp được mối tình nào vĩ đại - nói đến đây Ngọc Anh phá lên cười – như em đã yêu anh ngày xưa. Có lẽ đó là mối tình đầu... lúc đó em còn trẻ, còn có thể cho đi rất nhiều mà không cần nhận lại bao nhiêu. Nghe có vẻ cải lương nhưng sự thật là như thế! Bây giờ mọi sự đã lắng xuống, em không còn trẻ nữa mà có lẽ em yêu công việc hơn là nghĩ đến chuyện gì khác. Em chỉ tiếc là không có với anh được một đứa con...
Nói đến đây Ngọc Anh chợt quay sang nhìn James, nàng nói mà giọng nhỏ hẳn đi:
- Nhưng chúng mình có với nhau nhiều kỷ niệm phải không anh? Kể ra hãy để một vài ước muốn không thực hiện được để mà tiếc nuối chứ nhỉ?
Nàng nắm lấy tay James khẽ đưa lên má, dịu dàng mà thiết tha:
- Em sẽ nhớ ngày hôm nay như em không quên được ngày đầu tiên nhìn thấy anh.
Những lời nói của Ngọc Anh, từng chút, từng chút nhỏ giọt thấm đẫm tâm hồn James. Chàng thấy mình cũng yêu Ngọc Anh, nhưng yêu như thế nào thì James không thể hiểu được. Sự có mặt của nàng lúc này là một ấm áp vô biên mà James nghĩ sẽ giúp chàng rất nhiều trong chặng đường cuối. Chàng muốn nói rất nhiều với Ngọc Anh mà không nói được. Cổ họng chàng khô cứng. James ôm choàng lấy Ngọc Anh, ôm thật chặt và không nói gì hết.
Trong phòng thật yên lặng, chỉ còn tiếng mưa ở ngoài trời và tiếng nước chảy qua máng xối róc rách. Trong phòng Lài đèn đã tắt. James dìu Ngọc Anh vào phòng chàng. Chàng hôn nhẹ lên môi nàng, lên mắt Ngọc Anh, lên má, lên chiếc mũi nhỏ xinh xinh. Chàng muốn chiếm đoạt nàng trong tình yêu mà James vừa tìm thấy. Có lẽ muộn màng nhưng chân thật với cả cõi lòng của chàng mở rộng, với đam mê sôi nổi, cả ham muốn dữ dội, xúc động run rẩy và trần trề ân tình để đáp lại mối tình của Ngọc Anh.
James ôm lấy Ngọc Anh, vuốt ve, vừa trìu mến vừa rạo rực. Những cảm xúc dâng lên như những ngọn sóng miên man, không ngừng. Chàng mang hết thân xác, tình cảm chan chứa mà dâng hiến cho tình yêu, cho Ngọc Anh. Trong niềm vui hoan lạc còn có sự đau đớn kỳ diệu của tỉnh thức, để biết rằng chẳng bao giờ chàng còn được hưởng những giây phút như hiện tại. Thân thể nóng ấm, mượt mà của Ngọc Anh cũng vươn lên nồng nhiệt đón nhận. Những ngón tay thon nhỏ của nàng bấu lên vai James, bấu cũng như sợ bị chia lìa.
..... Ngọc Anh run rẩy, và nàng bật khóc oà. Nàng ôm chặt lấy James. Tiếng nấc khe khẽ của nàng và những giòng nước mắt ấm áp thấm vào bờ vai trần của James. Chàng chưa bao giờ biết đến thứ ngôn ngữ tuyệt diệu như thế. James ước gì mình... chết ngay lúc này, lúc chàng đang thấy hạnh phúc, đang ở với hạnh phúc. Hạnh phúc mà niềm hoan lạc không chỉ ở trong tim mà ở trong từng thớ thịt, khắp châu thân, trong tận cùng ngõ ngách của tâm linh, của thể xác. Hạnh phúc không mơ hồ mà có thật và trọn vẹn trong ý nghĩa của nó.
James luồn tay vào tóc nàng. Những sợi tóc nhỏ và mịn như tơ. Tơ trời. Mong manh. Đột nhiên chàng thật yên ổn lạ thường. Một sự bình yên mà đã lâu lắm James không còn thấy. Lúc này đây, sự an bình đến với chàng khi James... bắt đầu chấp nhận những sự việc rồi sẽ phải xảy đến. Chàng không còn thấy sự sợ hãi, giận dữ, điên cuồng của một con thú bị dồn vào cuối chân tường. Sự chấp nhận ở chàng là một sự bình yên, không phải thua cuộc, mà chợt khám phá ra sau chân tường đó còn một ý nghĩa khác, không phải vô nghĩa như chàng thuờng hiểu. Như lúc này đây James được hưởng cái hạnh phúc tình cờ mà hiếm hoi trong những giây phút chỉ còn đành buông thả cho cuộc đời.
Ngọc Anh chợt nép sát vào người chàng. James nằm quay lại ôm lấy Ngọc Anh. Chàng khẽ hôn lên mái tóc của nàng. Những rung động chất ngất đã qua nhưng dư hương của nó vẫn còn đọng lại trên từng phần thân thể hãy còn dính mồ hôi. Giọng của Ngọc Anh vang lên khe khẽ mà thật rõ trong đêm vắng:
- Em nghĩ là mình sẽ có với nhau một đứa con, mình... phải có anh à.
Rồi nàng ôm chặt lấy James, cả thân hình nàng tựa sát vào người James. Hai bàn tay nàng vuốt ve lồng ngực của James trìu mến:
- Nhe anh... món quà để lại cho em...
Chàng chợt thấy nhói đau. Chàng cũng có cùng một ước muốn như thế trong lúc này, sự mong muốn đến một cách đột ngột, như tình yêu này. Và James hiểu rằng đó chỉ là một sự mơ mộng hão huyền, một điều không bao giờ xảy đến, cho chàng, cho... Ngọc Anh. Và trong phút giây xúc động nhất với những tình cảm buồn vui lẫn lộn, James đã phơi bầy trước Ngọc Anh:
- Anh... chẳng bao giờ có thể có con được...
Vòng tay đang ôm lấy James chợt nới lỏng hẳn ra. Ngọc Anh hỏi lại:
- Tại sao anh nói vậy? Anh có Lài đấy thôi.
James bàng hoàng như vừa tỉnh giấc mộng nhưng đồng thời chàng không thấy hối tiếc. Cũng có một ngày thôi!
- Lài không phải là con anh!
Ánh sáng lung linh nhạt nhòa bên ngoài hắt vào đủ để James thấy đôi mắt sáng rực của Ngọc Anh. Ánh mắt với muôn vàn câu hỏi. Ngay sự im lặng của Ngọc Anh cũng là một câu hỏi, một chờ đợi cho những câu trả lời.
- Anh biết điều ấy từ khi còn trẻ. Điều đó đối với anh chẳng bao giờ là một vấn đề... chỉ có lúc này, khi thấy mình... sắp biến mất khỏi cuộc đời anh mới thấy mình thiếu một cái gì. Còn Lài? Lài là kết tinh của vợ anh và người bạn thân nhất đời của anh, lúc trẻ. Tại sao anh nhận Lài như con của mình? Anh đã tìm được rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, mà chưa bao giờ hài lòng với một câu đáp nào cả. Tại sao? Tại sao? Có những điều chợt đến, chợt đi. Tại sao cứ phải tìm nguyên uỷ của nó? Phải không em?
Bây giờ Ngọc Anh mới lên tiếng:
- Nhưng Lài nó phải biết để tìm cha ruột của nó chứ, anh không thấy điều này là bất công với nó à?
- Justin, bạn anh, đã tử trận ở Việt Nam. Với một người đã nằm xuống vĩnh viễn, thì sự thật có cần thiết không?
- Đối với Lài thì cần thiết lắm. Tại sao anh không cho nó biết sự thật?
Không phải chỉ có Ngọc Anh mới đặt câu hỏi này với chàng. Chính James cũng đã tự hỏi mình như thế nhiều lần. Và câu trả lời rất giản dị:
- Anh không muốn mất nó.
Ngọc Anh yên lặng.
- Nếu Justin còn sống thì đây là một câu chuyện khác. Tại sao không cho người sống được sống như ý muốn, và người đã đi qua hãy yên nghỉ ở nơi chốn của họ. Cuộc đời này không đủ rắc rối sao em, mà còn phải tạo thêm nhiều khúc mắc?
- Anh nhầm. Chính anh mới tạo nên sự rắc rối. Anh không phải là cha nó mà anh lại nuôi nấng nó, thì Lại phải yêu quý anh hơn mới đúng chứ. Em chẳng thấy lý do nào mà anh sẽ mất nó như anh sợ cả.
- Em xét đoán ở một vị trí khác nên em có những cái nhìn và suy tưởng khác anh... nhưng em thấy không... anh chẳng còn bao lâu nữa! Rồi Lài cũng sẽ biết, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lúc nào, bao giờ? Hãy cho anh thêm thời gian... Giọng James nhỏ hắn lại khi nói hết câu. Ngọc Anh thấy thương James vô cùng. Nàng đã từng cùng với «những thân chủ» của nàng tranh đua với thời gian, nhưng là thời gian... của họ, không phải thời gian của nàng. Ngọc Anh luồn tay vào tóc James mơn man, ve vuốt. Có lẽ James nói đúng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng đóng vai thụ động và để mặc cuộc đời lôi kéo.
*
Ngọc Anh gượng vui vẻ nói:
- Để em đi cùng với anh.
James nhìn nàng rồi hỏi lại:
- Em muốn?
Ngọc Anh gật đầu. Mặt nàng hơi buồn buồn.
James hỏi lại nàng:
- Để làm gì hả Ngọc Anh? Có gì thay đổi đâu?
Nàng bướng bỉnh đáp:
- Anh không làm em đổi ý được đâu. Trừ phi anh không muốn.
James lắc đầu không đáp.
Ngọc Anh chợt hỏi chàng:
- Lài có biết không?
- Anh chưa nói.
- Tại sao?
James lúng túng trả lời:
- Anh không biết phải nói như thế nào cho nó hiểu... anh không muốn nó phải lo âu...
Ngọc Anh không nói gì. Nàng tôn trọng ý kiến của James và không hỏi thêm. James ngần ngừ nhìn Ngọc Anh và nói:
- Thôi, em đừng đi. Đi đâu chơi một lúc rồi anh về. Hãy để anh một mình với những cuộc đi thăm... thần chết.
Nói xong James chợt bật cười khan. Chàng tránh nhìn Ngọc Anh vì biết mình vừa nói đùa một cách vô duyên.
Ngọc Anh nghiêm mặt:
- OK. Anh không phải lo. Em... sẽ ở đây khi anh trở lại.
Nói xong nàng đi nhanh vào phòng, vừa nói vọng lại với James:
- Anh đi đi. Em sửa soạn rồi cũng đi đây...
Nàng vén màn nhìn ra sân sau. Nắng chưa lên cao nên ánh nắng còn dịu. Ngọc Anh thấy lòng mình chùng xuống. Nàng những tưởng cuộc trở lại này sẽ làm xoa dịu mọi vết thương nhưng nàng nhầm. Nàng đã trở lại, đã đi sâu hơn, đã yêu nhiều hơn, yêu như những ngày đầu mới lớn và rồi mai này nàng sẽ ra sao? Sẽ đau đớn nhiều hơn gấp bội phần vì nàng sẽ mất hết. Cố níu kéo cũng bằng thừa. Tình yêu đó đang sống dậy, mạnh mẽ, dù vượt trên mọi khổ đau nhưng nàng vẫn không giữ được. Tình yêu mà nàng đang có không chỉ là sự kết hợp của những mẫu tự để viết thành hai chữ «Tình Yêu», mà nó là những rung động, những vật thể mà nàng có thể ôm ấp được, hít thở được. Mai này khi James vĩnh viễn ra đi, tình yêu đó lại trở thành hoang tưởng, mơ hồ với những cảm xúc sẽ chết dần mòn theo James.
*
Ngày hôm nay, ông bác sĩ quen thuộc lại hỏi James câu hỏi hôm trước:
- Sao? Ông nghĩ sao? Những người thân nhất như anh chị em hay con cái có thể giúp ông... khoẻ được. Ngày nay với những tiến bộ của y học, vấn đề cấy tủy xương sống không mấy khó khăn và cơ hội tái tạo lại được những tế bào tốt không còn là một điều không tưởng như thời trước nữa.
James trầm ngâm một lúc rồi trả lời như mọi lần:
- Bác sĩ để tôi suy nghĩ lại.
Chàng nghĩ đến chị Sharon Wayne. Đã có những lúc trong cuộc đời, người ta bỗng dưng quên hẳn sự có mặt của người thân chung quanh mình, không phải xa lánh nhưng vô tình gạt sang một chỗ nào hẻo lánh lắm. Và rồi một hôm chợt nhớ đến những khuôn mặt, hình bóng thân quen trong một nỗi vui bất ngờ hoặc... trong một biến cố nào đó. James cũng vậy...