Chương 8 (tt)


Chương 10

     ưới bóng nắng, gương mặt người đàn ông loang lổ những vệt sáng. Bộ râu rậm nâu nâu không tỉa cắt như che kín đôi môi. Ông ta có khuôn mặt dài, đôi mắt sâu và tia nhìn kỳ lạ. Ông ta ngồi yên trên chiếc ghế ở ngoài sân, thỉnh thoảng ánh mắt sáng rực lên có vẻ thích thú, nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi rồi tắt ngấm như những lần chớp trong một đêm giông bão. 
Đứa gái nhỏ gầy gò còn đóng tã - mặc dù nó đã gần hai tuổi - mặc chiếc váy đầm kẻ sọc có nơ xinh xắn ở cầu vai đang bước từng bước chậm đến gần người đàn ông. Nó để tay lên đùi của ông ta rồi nhoẻn miệng cười ngây thơ, lộ hai cái răng cửa trắng phau xinh xắn như hai hột ngoc. Nước dãi theo nụ cười của con bé chạy xuống hai bên mép, trông dễ thương quá sức. Người đàn ông bế con bé lên và áp mặt vào mặt con bé rồi cười khằng khặc. Hai nụ cười trên hai gương mặt đều trẻ thơ như nhau và người ta thấy có một điểm gì tương đồng giữa ông ta và con bé gái nhỏ.
Đột nhiên, nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất. Tia mắt lơ láo đầy vẻ hung dữ. Con bé dường như linh cảm một điều gì bất tường, nó chợt khóc ré lên. Tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ như một mồi diêm ném vào thùng dầu hun hút nóng. Người đàn ông trợn mắt nhìn con bé và y đột ngột ném nó xuống đất như ném một món đồ chơi không còn ưa thích nữa. Đứa gái nhỏ ngã lăn dưới cỏ, tiếng khóc của nó mỗi lúc càng to, mắt nó mếu xệch... Người đàn ông lù lù tiến lại gần nó. Bóng của ông ta to lớn, đổ xuống người con bé như một tấm màn vĩ đại chụp xuống nó...
April choàng tỉnh giấc. Mồ hôi nàng thấm ướt mặt gối, lạnh toát. Tay nàng còn nắm chặt mép chăn. Tim nàng vẫn còn đập không đều làm April chóng mặt. Người nàng cứng đơ như được ướp trong tủ đá, April có cảm giác như chỉ có từ cổ trở lên là nàng còn cử động được... 
Gần đây, nàng cứ mơ giấc mơ kỳ lạ này. Nó như một đoạn phim chỉ lập đi lập lại vào những lúc nhất định, vào những lúc April thấy đời sống là vô nghĩa, những liên lạc thân quen giữa người này người kia thật nhàm chán. Nàng không hiểu được tại sao? Không hiểu được về giấc mơ, về người đàn ông, về đứa gái nhỏ? Tại sao giấc mơ cứ trở đi trở lại? Như thăm viếng một người thân quen, như nhung nhớ một nơi chốn thân yêu, như một vòng tròn, như... như một phần của đời sống nàng. April thấy sợ hãi và cũng như mọi lần nàng thấy thương con bé con trong giấc mơ và nàng khóc, khóc thật lâu... cho đến khi giấc ngủ trở lại.
Và... một ngày cuối tháng năm khi những con gió lạnh của mùa Đông đã hoàn toàn mất hút, cây bắt đầu xanh, hoa thơm nở rộ ở trước những hiên nhà, ở góc đường và ở cả những lan can trong những khu chung cư, mọi nơi, mọi người đều hoan hỉ trước những thay đổi của không gian. April cũng thấy thoải mái hơn, nàng nói chuyện với bạn bè, với Lài vui vẻ hơn. April cũng thay đổi thành một người khác cho phù hợp với những thay đổi của thiên nhiên, đất trời. Lài thích thú khi thấy sự khác lạ đó ở cô chị họ.
Trên con đường về nhà như mọi lần, những bước chân của cả hai cô gái như reo vui hơn, bước những bước nhịp nhàng hơn và không phải chỉ có đất trời mới tỏa sinh khí mà cả một nguồn sống mãnh liệt tỏa ra theo bước chân của hai cô gái. April nói huyên thuyên với Lài về bài thuyết trình của nàng trong lớp ngày hôm nay. Có những đoạn khúc mắc mà nàng tiếc là đã không nói hết được những ý kiến mà nàng muốn trình bày. April nói với vẻ hậm hực làm Lài buồn cười: 
- Lài biết không, nó ở trong đầu, chỉ cần mình sắp xếp ý tưởng và trình bày. Những điều này đòi hỏi thời gian, trong khi mình đang thuyết trình, lời nói đang liên tục, đâu có thì giờ để làm chuyện đó? 
Lài ầm ừ phụ họa và thầm ngạc nhiên về sự linh hoạt và cởi mở của April lúc này. Bình thường April rất khép kín và đầy vẻ thụ động. April tiếp tục nói về đề tài đó... 
Đến góc quẹo về nhà, ngang ngôi nhà nhỏ quen thuộc ở tít sau những lùm cây cao, bên ngoài có hàng rào mắt cáo bằng sắt. Bỗng dưng April im bặt. Câu nói đó đang như bị ai bịt miệng. Lài ngạc nhiên quay sang nhìn April. Nàng sững sờ khi thấy khuôn mặt April mới vài phút trước đây hồng hào, tươi sáng, nay trở thành trắng bệch, mất hết sinh khí. Lài hốt hoảng nắm tay April và cuống quít hỏi: 
- Chị bị sao vậy?
April khụyu người xuống đất, sách vở rơi xuống bên đường, nhưng mắt nàng không rời khỏi phía trước mặt. Lài ôm lấy bạn và nước mắt trào khóe mi, giọng nàng lạc đi: 
- April! Sao... vậy? 
Không một âm thanh nào thoát ra từ môi April. Nàng ta mím môi và mắt mở trừng trừng rồi chỉ tay về phía hàng rào. Lài nhìn theo phía tay April, nàng chỉ thấy có hình nộm mặc áo trắng mà chắc trẻ con nghịch dựng lên sau bờ rào mắt cáo. Lài ôm April và thủ thỉ: 
- Có gì đâu! Đó là hình nộm đó thôi! Chị đừng sợ... không có gì đâu... 
Rồi Lài vuốt ve, bóp tay cô chị họ như muốn truyền hơi ấm sang cho chị. April níu lấy Lài như muốn tìm một sự che chở nào đó. Một lúc lâu, người nàng mới bớt căng thẳng và mềm mại trở lại nhưng April vẫn ôm cứng lấy Lài. 
Lài vỗ về bạn như một người mẹ ấp ủ lấy con... như Ngoại từng ôm nàng ngày xưa... Lài vuốt tóc April, những sợi tóc khô cứng và quăn tít như sợ hãi không chịu buông thả ra. Lài cứ vuốt tóc April mãi cho đến khi mỏi tay rồi nàng ôm bạn, thương mến, ân cần. Tự dưng Lài nhớ đến Ngoại, nàng không nhớ đến mẹ vì mẹ mất lúc Lài còn nhỏ lắm. 
Ở góc đường, hai đứa con gái ôm nhau, mỗi đứa mang một nỗi niềm, không tâm sự, không bộc lộ nhưng ở một khoảng nào đó, chúng nó hiểu nhau bằng sự yêu thương bộc phát tự nhiên.
April để yên cho Lài ôm ấp mình và nàng nhìn lại cái hình sau bờ rào mắt cáo. Giữa nền cỏ non xanh rì, tấm áo trắng trắng toát, trắng kinh sợ! Và trong tâm thức u uẩn của April, nàng nhìn thấy chiếc áo trắng rộng thùng thình trên thân người gầy đét của người đàn ông với hàm râu rậm rì che đôi môi... người đàn ông... mà nàng thường gặp trong giấc mộng... người đàn ông với chiếc bóng to lớn và con gái bé nhỏ... người đàn ông mặc áo trắng đứng sau hàng rào mắt cáo cũng nhìn nàng giận dữ, mê muội thế nào, tia mắt ngùn ngụt lửa, tia mắt sáng như hai ngọn đèn hực hỡ, ánh mắt cuồng nộ của cơn giông tố, ánh mắt như thiêu hủy đất trời thành tro bụi... ánh mắt của một người... không bình thường. Hai tay ông ta báu vào hàng rào, bám chặt đến độ trắng bệch ra. Sức mạnh ở đôi mắt, ở bàn tay của con thú bị nhốt trong chuồng như muốn phá tan hàng rào sắt... Gió thổi những sợi tóc của ông ta bay lòa xòa trước mặt. Ông ta gọi: «April! April!». Nàng nhớ là đã khóc thét lên và bám chặt lấy mẹ, chân dãy dụa và úp mặt vào vai mẹ, không dám nhìn người đàn ông nọ nữa...
Sau bao nhiêu năm... ngày hôm nay chợt nhớ lại... April thấy như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ miệt mài, mê man. Tại sao đến ngày hôm nay nàng mới thấy, mới nhớ? Tại sao bao nhiêu năm đã đi qua mà... nàng không biết? Nó ở đâu trong ký ức nàng? Con bé gái nhỏ ở đâu? Nó ở đâu trong tâm hồn nàng? Đứa gái nhỏ đáng thương! Đứa con gái chỉ gặp người đàn ông nọ lần cuối cùng sau hàng rào mắt cáo cao nghễu nghện của dưỡng trí viên ở một nơi nào đó trên xứ sở này, nó không biết nữa. Người đàn ông với đôi mắt kỳ lạ từng ám ảnh nàng trong giấc mơ là ai nếu không phải là... ba nàng? Đôi mắt sâu, đuôi mắt dài, đầu mũi hơi hếch lên ngạo mạn... Nàng cũng có những điểm như thế... April thường gặp gỡ ba trong giấc mơ mà nàng không hay! 
Bỗng chốc April có cảm giác như nàng đang tan biến dần trong vòng tay của Lài. Nàng thấy mình nhẹ như chiếc lá đang bay vờn trên không, bay lượn theo chiều gió... rồi tắp vào đậu trên vai hình nộm sau hàng rào. Sáu mươi mấy năm, chiếc hàng rào mắt cáo vẫn còn đó, vẫn cao nghễu nghện phân cách như thách thức con người phá tan sự chia lìa ấy. Chiếc hàng rào chỉ rỉ sét theo tàn phá của thời gian nhưng nó vẫn ở đó... ở một chốn mà hiện tại không chỉ nằm vùi trong tâm thức nàng nhưng trồi lên như một nhánh xương đâm ngang quái ác, nhức nhối! April khẽ đẩy Lài ra và đứng dậy, tiến đến gần hàng rào mắc cáo. Nàng bước những bước chậm như trẻ mới tập đi. Khoảng cách từ đó đến hàng rào không xa mà như nghìn trùng diệu vợi! Những bức cản vô hình mà dầy đặc làm April như ngộp thở. Nàng muốn chạm tay vào chiếc hàng rào, muốn cảm nhận được sự đụng chạm, muốn bấu vào hàng rào như người đàn ông ấy đã níu vào. Bờ rào nghiệt ngã ở trước mặt, mầu áo trắng lung linh, mỗi lúc một mờ hơn qua những làn nước mắt vội vã đổ xuống, những bước chân nặng như đeo cùm, gông cùm của quá khứ, của hiện tại và liệu có còn của tương lai nữa không? 
Lài ngồi bất động nhìn bạn. Nàng như bị thôi miên trước những diễn tiến trước mặt. Tuy không hiểu hành động của April nhưng có một cái gì đó, thiêng liêng, truyền cảm làm nàng thấy cảm động. Hơn bao giờ hết Lài thấy thương bạn vô cùng. 
Còn cách bờ rào chừng một sải tay, April chợt dừng lại. Nàng nhắm mắt như muốn tìm lại hình ảnh quá khứ của một ngày xưa cũ... Nhưng vô ích, đứa con gái nhỏ trốn đâu mất, cả người đàn bà trẻ tuổi... cả những người chung quanh. Trước mặt nàng chỉ có hàng rào mắt cáo, chỉ có tấm áo trắng. Ơ kìa! Cả người đàn ông tóc nâu, đầu tóc bù xù, mắt ngùn ngụt lửa. Lần này, ánh mắt như mời chào, kêu gọi... April đến gần hơn... gần hơn... tay nàng víu lấy hàng rào. Những ngón tay móc vào những khe hở của hàng rào âm ấm dưới ánh nắng chiếu. Nàng đã chạm được vào quá khứ... April như đu người trên chiếc hàng rào, nàng dồn hết sức mạnh để lay nó, để đánh đổ quá khứ, để bôi xóa bức rào chắn, để được chạm tay vào chiếc áo trắng đang bay phất phới sau bờ rào. Nhưng, chỉ có thế! Nếu đứng bên này bờ rào, sự va chăm chỉ đến như vậy... Trừ phi nàng treo hắn vào bên trong... để sang một thế giới khác... để trở lại với quá khứ... để bắt đầu cho một đời sống khác... với những con người khác, mà có lẽ nhờ đó nàng sẽ gặp lại được đứa con gái nhỏ, đứa con gái lên hai tuổi tên là April.
Những ngón tay của April lơi... lơi dần khỏi hàng rào. Nàng đứng yên như thế rất lâu... Nắng chiều đang nguội dần, lên cao, cao mãi tít ngọn cây...

*

Tiếng động duy nhất trong căn phòng khách là những âm thanh từ chiếc Tivi màu lớn ở góc phòng. Bà Sharon Wayne tuy ngồi xem Tivi để giải khuây nhưng những nỗi bực tức lúc chiều vẫn còn làm bà khó chịu. Sau cơn cãi vã, nhiều hơn thường lệ, Larry bỏ đi. Giờ này chắc anh chàng vất vưởng ở một bar rượu nào đó trong thành phố, trút nỗi bực dọc lên những đứa con gái ăn mặc hở hang trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của những quán rượu về đêm! Bà hút liên miên hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Căn phòng cũng ngập đầy khói thuốc như trong quán rượu.
April nằm dài dưới đất, mắt hướng về màn ảnh của đài truyền hình nhưng đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Nàng muốn hỏi mẹ về người cha. Số phận ông ta hiện giờ ra sao? Nếu ông còn sống, April muốn được đến thăm cha mình, dù ông có nhận ra nàng hay không. Những ước muốn đó mỗi lúc một mạnh hơn, lớn mạnh hơn cả sự sợ hãi đối với mẹ. April lên tiếng:
- Mẹ à! 
Bà Sharon Wayne quay nhìn con gái, không trả lời. April hơi chần chừ, nhưng rồi những điều nàng muốn nói cũng bật ra: 
- Mẹ à! Bố con đâu? 
Người đàn bà mở mắt lớn nhìn đứa con gái, ngạc nhiên: 
- Bố bỏ đi và chết lâu rồi! 
Như có một cái gì bí ẩn thôi thúc April không bỏ cuộc ngay lúc này. Nàng hỏi tiếp: 
- Bố bị điên và phải ở trong dưỡng trí viện phải không mẹ? 
Bà Wayne giận dữ hỏi lại con gái: 
- Ai nói với mày như thế?
- Con biết... con nhớ... – Giọng nàng chợt nhỏ hẳn đi khi đáp lại câu hỏi của mẹ. 
Bà Wayne sững sờ hỏi lại: 
- Con nhớ? 
April gật đầu, giọng nàng như lạc đi: 
- Mẹ bế con... đứng sau hàng rào... con sợ bố lắm... 
Bà Sharon Wayne nhắm mắt lại. Bà không thể tưởng tượng cái dĩ vảng đau thương đó lại sống dậy ngày hôm nay! Bà nghĩ nó đã ngủ yên, bà đã quên, và những điều về người chồng ấy mà bà cố tình tạo nên những chuyện như ông ta đã phụ rẫy bỏ mẹ con bà đi đâu mất...v.v... như một tấm áo giáp giúp bà yên ổn. Lâu ngày bà cũng tin về sự ra đi của người chồng, sống hay chết bà cũng không muốn biết đến nữa. Có những lúc bà giận dữ với April vì nó có nhiều điểm giống hệt người đàn ông đã làm khổ bà, nhưng chưa lần nào bà mong... April đi đâu khuất mắt! Một phần của con người bà thương April ghê gớm, và phần kia thì cũng ghét nó vô cùng! Cả hai thứ tình cảm lẫn lộn đều làm bà khổ sở! Nhưng tại sao mà April có thể nhớ được cái quá khứ này? Lúc đó nó còn bé lắm. Bao nhiêu hình ảnh bà đốt sạch, không còn để lại một hình ảnh gì hết! Ngay đến họ hàng cũng không ai biết về tình trạng người chồng bà như thế... Bà sẽ phải nói cho April nghe về ông ta như thế nào? 
- Con biết bố thương con lắm... chỉ vì bố bị bệnh... bố không hiểu những hành động của bố đâu mẹ ạ! 
Bà Sharon Wayne nhìn con gái. Bà thấy tội nghiệp nó! Nó có biết đâu ngày đó có lần suýt nữa chồng bà giết chết nó... cũng chỉ vì... điên! Bà đã nghĩ rằng cả ba đều sống yên ổn! Ông ta có thế giới riêng của ông ấy, đã có những bức tường ngăn cấm ông ta làm những chuyện điên khùng! Còn bà... đã quên. Chỉ có April? Nếu nó nghe ai kể thì bà có thể tiếp tục dối gạt nó, nhưng nó đã nhớ! Không hiểu nó nhớ những gì? Bà cầu mong nó không nhớ đến những hình ảnh xấu... Bà không biết nó nhớ những gì và bà phải nói cho nó nghe như thế nào? 
- Khi nào thì bố bị bệnh hả mẹ? 
Có lẽ bà nên kể cho nó nghe một phần về quá khứ đó. Bà suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu:
- Mẹ chưa yêu ai như yêu... bố con. Anh là một người đàn ông dịu dàng, biết lo lắng cho gia đình. Tâm hồn anh nhậy cảm... hơi yếu đuối nhưng rất thông minh. Khi bố mẹ lấy nhau, bố con vừa học Luật xong. Khi còn ra đời, bố đã thành luật sư nhưng... bố con gặp nhiều khó khăn khi tìm việc làm. Mẹ dành dụm để bố con có thể mở văn phòng tư. Công việc mỗi lúc một khó khăn... rồi bố con bị bệnh... Bác sĩ cho biết ngoài những ảnh hưởng bên ngoài trong cuộc sống làm tâm lý bố con bị xáo trộn và mất thăng bằng nhưng cũng còn do vấn đề di truyền. Bà nội của anh cũng bị bệnh tâm trí... và chết trong dưỡng trí viện. Với tâm tính hiền lành, lẽ ra khi bị bệnh bố con cũng không đến nỗi nào... nhưng lúc đó mẹ phải đi làm để lo cho gia đình, không ai săn sóc bố và bệnh mỗi ngày một nặng, mẹ phải đưa bố vào dưỡng trí viện...
Bà Wayne kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm. April chỉ cần biết thế là đủ. Những điều này toàn là sự thật. 
- Bây giờ bố ở dưỡng trí viện nào, mẹ? 
Bà Wayne nhìn thẳng vào mặt con gái dù bà đang nói dối: 
- Bố chết lâu rồi! 
Một cái gi mơ hồ cho April cái cảm giác mẹ không nói thật khi trả lời nàng. Hay chẳng qua nàng không muốn tin là bố đã chết? 
- Sao nhà mình không có cái ảnh nào của bố? Con giống bố không mẹ? 
Bà Wayne quan sát con gái. Chỉ có đôi môi và khuôn mặt là nó giống bà còn ngoài ra nó là hình ảnh của người chồng mà bà muốn quên. 
- Con giống nhiều lắm. – Bà chỉ trả lời có thế và không muốn trả lời câu hỏi còn lại của April. 
- Hồi đó, bố ở dưỡng trí viện nào, ở đâu mẹ nhỉ? 
- Mẹ cũng không nhớ nữa.
April biết là mẹ nhớ nhưng mẹ không muốn nàng biết, và khi mẹ không muốn thì có làm thế nào, mẹ cũng không nói. April biết mình giống mẹ ở điểm đó. Giống lắm. 
Bà Wayne mong là câu chuyện chấm dứt ở đây. Quả thực người đàn ông ấy còn sống hay đã chết bà cũng không biết nữa, bà không muốn biết. Mà bà cũng muốn quên nơi chốn hiện giam giữ ông ta, dù nó không ở xa đây là bao. Bà đã có cuộc đời mới, dù Larry không được như ông ta! Còn April? Bà chỉ mong cho nó học xong, lấy chồng và yên ổn với gia đình nó. Thế là ba xong bổn phận!... Có thể một ngày nào đó, 10, 20 năm nữa bà sẽ thay đổi, sẽ nghĩ lai, và đến thăm ông ta. Chưa biết đâu được! Nhưng chắc chắn chẳng ai nhận ra ai. Vậy đến để làm gì? Tình yêu không còn. Bà không quên được những điều mà bà đã phải chịu đựng. Ông ta là một tai họa, cho bà, cho April! Nếu có thể trở lại cuộc đời đó, bà sẽ không dính dáng gì tới anh ta, nhất định không yêu, không mềm lòng để đến nỗi có thêm một đứa bé ra đời, để nó phải chịu đựng tiếp... như lúc này đây khi April khám phá ra sự thật về bố nó! Vậy đến để làm gì? Có lẽ chỉ để nhìn lại quá khứ và an tâm rằng quá khứ đó hoàn toàn thuộc về dĩ vãng mà thôi. Điều này có đúng không nhỉ? Sau bao nhiêu năm gạt bỏ những sóng gió, bà những tưởng đã yên...! 
April không hỏi thêm gì nữa. Điều nàng thấy an ủi rất nhiều là bố không ruồng rẫy nàng như trước giờ mẹ vẫn nói. Còn bố ở đâu? Nàng nghĩ mình sẽ tìm ra, điều này không mấy khó khăn, chỉ cần thời gian... nếu... bố nàng còn sống?

*

Sau buổi đó hai mẹ con bà Wayne không có dịp để nói lại câu chuyện dĩ vãng, nhưng April tin chắc mẹ mình cũng chẳng muốn khơi lại. Còn nàng vẫn tiếp tục gửi thư đi những dưỡng trí viện ở khắp nơi tìm kiếm người đàn ông có tên họ là Wayne. 
Ngày nào April cũng ra thùng thư trước nhà. Mỗi lần mở nắp hộp thư là một lần tim nàng thắt lại. Nhưng đã vài tuần qua mà không thấy một thư nào hồi âm! Nàng không thể tưởng tượng nổi những gì sẽ xảy đến và điều mà April đã làm có đúng hay không? Nhưng những giấc mơ cứ thỉnh thoảng vẫn trở lại, có thôi thúc nàng không thì không biết nhưng April trăn trở về hình ảnh người cha, một người cha không giống như những người cha khác, người cha đáng thương mà nàng biết mình yêu thương lắm.
Hôm nay vừa về đến sân nhà, điều đầu tiên là April mở hộp thư. Hộp thư trống rỗng, không một lá thư, không một tờ quảng cáo! Hay là người đưa thư đi muộn? Nàng hơi thất vọng nhưng vẫn chưa hết thắc mắc... 
April ném sách lên chiếc bàn ăn nhỏ trong bếp rồi ra phòng khách mở TiVi. Larry ngồi lù lù ở giữa phòng khách, hắn ta đang cặm cụi xem xét từng lá thư... từng tờ quảng cáo... Larry! Larry... là người lấy thư ngày hôm nay! Tự dưng April thấy giận dữ một cách kỳ lạ, mặt nàng đỏ lên, tay nàng run rẩy. Nàng đứng tựa vào tường như tìm một chỗ dựa để dằn cơn giận dữ của mình xuống. Larry ngửng lên nhìn April. Y thấy nét mặt của cô gái. Larry nhìn xuống bức thư đang cầm trong tay, rồi nhếch mép cười,  nụ cười mà April thù ghét thậm tệ -: 
- Sao đấy?... cục cưng của tôi? 
Hai chữ «cục cưng» thoát ra ở khuôn mặt thô bỉ đáng ghét làm cơn giận dữ đang bị đè nén của April bùng lên: 
- Đừng bao giờ gọi tôi như vậy! Ông còn muốn ở trong căn nhà này... thì chớ bao giờ... gọi tôi như thế... 
Nụ cười tắt ngấm. Mặt Larry xạm lại. Y ném lá thư xuống bàn, đứng dậy tiến về phiá April. 
- Nói lại coi! Giỏi nói lại nghe coi... cục cưng! 
April phải bám tay vào tường cho bớt run, nàng biết mình sắp khóc vì tức. Nhưng sự giận dữ mạnh mẽ đẩy bật những cảm xúc khác: 
- Tôi bảo... nếu ông muốn ở trong căn nhà này thì đừng gọi tôi như thế! 
Larry cười gằn. Tiếng cười của y khàn và đục, gừ gừ trong cổ như tiếng của một con vật. Y tiến gần đến April hơn. April có thể ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi rượu bia nồng nặc thoát ra từ người y. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một sải tay. Cả hai nhìn nhau thách đố. 
Larry chỉ tay vào mặt Lài: 
- Mày có biết ai năn nỉ tao ở trong ngôi nhà này? Mẹ mày! Người mẹ đáng thương của mày van lạy tao ở lại, van vỉ chút tình yêu... 
April át giọng Larry: 
- Chẳng ai năn nỉ ông hết. Ông ăn bám vào mẹ con tôi. Đứa nào nuôi ông nếu không phải là mẹ tôi? Ai cho ông những lon bia nếu không phải là người mẹ của tôi? Ông mới là người năn nỉ chút tình yêu của mẹ tôi. Con người như ông...
Nói đến đây April bỗng khựng lại không còn nói thêm gì được nữa, nàng như nghẹn lời. Nàng cũng ngạc nhiên là mình đã có can đảm nói lên những điều đó với người đàn ông - người yêu của mẹ nàng - mà nàng luôn sợ hãi. 
Larry xắn lại gần April. Y ôm choàng lấy nàng. Hai cánh tay y như hai gọng kìm, cứng ngắt như sắt nguội. Cả thân người nóng hỏi của y đè lên người nàng. April dẫy dụa cố sức chống trả. Nàng thấy như ngộp thở. Ghê tởm làm April như muốn ngất đi. Sự dẫy dụa của April làm Larry thích thú hơn. Y kề sát mặt vào mặt nàng và nói gằn từng tiếng: 
- Mày cũng như mẹ mày thôi. Thích đó mà cứ làm bộ. Tao sẽ cho mày biết mùi. Rồi xem, cả hai mẹ con mày sẽ năn nỉ tao ban cho chút ái tình... cục cưng ơi! 
Y vừa nói, vừa hôn túi bụi trên mặt April. Đôi môi ướt nhẫy, nhầy nhụa rà trên khắp mặt April như một con quái vật kỳ dị từ một hành tinh nào xa lạ đang trườn lên khắp người nàng. Người y cọ xát vào người April. Cái hơi nóng ngùn ngụt từ người gã đàn ông như trùm kín lấy April. Đây là hơi nóng của địa ngục, của ham muốn bẩn thỉu. Một tay y sờ soạng khắp người April. Bàn tay thô bạo, hung hãn như muốn giết chết nàng. 
April vừa khóc vừa chửi rủa. Nàng mong cho mình chết ngay lúc này! Nàng gọi mẹ, tiếng gọi thất thanh mà bị thương! Nàng gọi mẹ mãi... và dẫy dụa dưới sức nặng của thân hình gã đàn ông khổng lồ! Trong những lúc này hình ảnh mẹ là một cứu tinh mà April biết chắc mẹ nàng sẽ chọn nàng chứ không chọn Larry. Hình như vì thế mà Larry lơi lỏng vòng tay. April cắn vào vai y, nàng nghiến răng cố sức cắn. Bao nhiêu thù ghét, tủi nhục nàng dồn hết vào hai hàm răng. April như con thú bị thương cố gào lên lần chót. Larry kêu lên vì đau, y đẩy nàng ra. Nàng chạy vào nhà bếp, chụp lấy con dao. Mắt April long lên. Đằng nào nàng cũng chết, thà chết chứ không để cho thằng khốn nạn này làm nhục! Tay nàng nắm chặt cán dao, gương mặt đầm đìa nước mắt và trắng bệch. Chưa bao giờ trong đời April thấy mình mạnh bạo như vậy. Đừng nói một thằng khốn nạn này, chứ mười thằng nàng cũng không sợ. 
Larry có lẽ thấy được sự quyết tâm ăn thua đủ của con bé. Sự thèm muốn cũng nguôi đi vì vết thương ở vai khá nhức nhối! Tự dưng Larry thấy cụt hứng! Được rồi, để đó, sẽ có ngày y chiếm đoạt được con bé này! Nhưng từ rày trở đi April sẽ không còn dám nói những lời hỗn xược với y như vậy nữa. Larry gườm gườm nhìn con bé. Y hất mái tóc đang lòa xòa trước trán rồi bỏ đi.
Tiếng máy xe nổ hậm hực ngoài sân một lúc. Chiếc xe của Larry lùi ra đường rồi lao đi thật nhanh. Chỉ còn mình April trong nhà và những tiếng động từ chiếc TiVi đang mở ngoài phòng khách. Nàng ngồi xuống ghế, đặt con dao lên bàn rồi ôm mặt khóc nức nở. Mùi hơi người của gã đàn ông khốn nạn vẫn còn vương vất đâu đây. Nó bám trên người nàng như những vết nhơ mà April không bao giờ có thể quên được! Những vết vấy bẩn bám vào thịt da thành những vết sẹo vô hình mà đậm nét trong tâm tưởng nàng! Không phải là những vết sẹo gợi lại những kỷ niệm êm đềm mà là những vết thù! 
Những ngón tay April run rẩy, lần mò, cài lại những khuy áo. Nước mắt nàng vẫn trào ra chảy dài trên má. Những lằn nước loang trên mặt, nhỏ xuống áo, ở trên mặt vải. Cơn ác mộng chẳng đi qua, vẫn còn đó, trong nỗi đau đớn, kinh khiếp cùng tận. Nàng vuốt lại mái tóc rối. Những ngón tay luồn vào chân tóc, vào thịt da tê dại. 
Nàng ngồi như thế rất lâu, lâu lắm... cho đến khi ánh đèn đường bên ngoài bật sáng. Ngoài kia là ánh sáng, còn chỗ này tâm tối. Đống thư vứt bừa bãi ở phòng khách là những đốm trắng, sáng long lanh duy nhất trong bóng tối chập choạng. April đứng dậy, bật đèn và ôm cả xấp thư lên phòng ngủ.
Nàng không khóa cửa như mọi lần. Sau những giờ phút vừa qua, April thấy mình có đủ sức mạnh để chống trả. Mặt nàng đanh lại. April lật xấp thư tìm kiếm. Lòng nàng chợt thót lại. April lẩm bẩm: 
- Forest Springs Treatment Center... 
Địa chỉ... cũng ở New York! Một thành phố nào nhỏ xíu... April vội vàng xé bức thư đề tên nàng ngoài phong bì. Lá thư mỏng dính: 
«..... 
Tháng 6, 13, 1996. 
Cô April Wayne thân mến,
Chúng tôi rất tiếc đã nhận được tin của cô quá trễ. Cách đây hai năm, chúng tôi cố gắng liên lạc với gia đình cô để báo tin ba cô đã qua đời nhưng thư đã bị trả lại vì gia đình cô rời địa chỉ mà không báo đổi địa chỉ. Vì không thể liên lạc được với ai cả nên chúng tôi đã lo liệu mọi sự cho ba cô theo đúng thủ tục những người không còn thân nhân. Mộ phần cũng tại nghĩa trang gần trung tâm. Những vật dụng riêng tư của ba cô đều được chôn cùng. 
Xin chia sẻ với cô và gia đình sự mất mát này. Ông Andrew Wayne chắc chắn đang yên nghỉ trong vòng tay rộng lượng và bao dung của Thượng Đế trên trời cao. Nếu cô cần thêm chi tiết gì nữa, xin đừng ngần ngại liên lạc về địa chỉ trên như cô đã gửi trong thư trước.
.....»
Nàng không còn nước mắt để khóc nữa. Cả tâm hồn nàng trống vắng, hoang lạnh. Đầu óc nàng cạn khô. April nhớ lại những đêm Giáng Sinh năm trước nàng vẫn thường mơ thấy ba nàng trở về với những gối quà trong tay. Nhìn bất cứ người đàn ông đứng tuổi nào bồng trẻ trên tay, April đều thấy hình ảnh ba của mình. Và biết đâu trong những lúc nàng mong đợi như thế, ba nàng trong dưỡng trí viện, một lúc nào tỉnh táo cũng ngóng trông như vậy chăng? Nàng chắc chắn có những lúc ông nhớ đến nàng... nhớ rằng trong đời đã có lần ông có một đứa con tên là April... April Wayne... 
...
Tiếng bước chân dậm thình thịch trên thang gác đầy vẻ giận dữ. April quay nhìn về phía cửa và chờ đợi. Không phải tiếng chân của Larry! Cửa phòng nàng bị mở bung ra. Mẹ đứng ở cửa và to tiếng: 
- Tại sao mày lại hỗn láo với Larry như vậy chứ? Cần tiền thì xin mẹ chứ tại sao lại ăn cắp của Larry rồi lại còn nói hỗn? Tao phải dạy cho mày một bài học về sự ngay thẳng và phải biết kính trọng người trên, nghe chưa? 
Câu nói vừa dứt là bà Wayne sấn lại tát cho April hai cái. Chưa hả giận bà còn xô April xuống đất và đánh túi bụi. Tay thì đánh còn miệng bà lẩm bẩm: 
- Không biết thương mẹ là gì. Tại sao mày cứ gây chuyện này chuyện kia để làm khổ tao mãi vậy hả?... Hả? 
April như chiếc lá bị cuốn trong cơn lốc, nàng không giơ tay chống trả mà cũng không kêu khóc phân trần gì, để mặc mẹ đấm rồi đá, rồi... đay nghiến. 
Larry đứng ngoài cửa còn nói với vào:
- Thôi, em! Nó lỡ mà, đừng đánh nữa! 
April nằm dưới sàn. Nghe tiếng tên bố dượng, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Trên gương mặt che kín gần hết vì mái tóc dài xõa xuống, nàng nhìn y bằng cặp mắt căm hờn. Nhưng cả thân hình April ê ẩm, cả tâm hồn nàng rách nát! Một cái với tay chưa chắc nàng đã làm được nổi, một lời nói thoát khỏi bờ môi cũng không sao thành lời được, nói gì đến hành động nào khác. Nàng quay mặt đi chỗ khác và nằm yên như thế. Nàng nghe tiếng đóng cửa thật mạnh, loáng thoáng tiếng mẹ nói với Larry...
Một bên má chợt xót đau! Lạ không? Nàng ngỡ mình đã khô cạn hết nước mắt mà không phải vậy. Những giọt nước mắt thần tiên lại rơi, từng giọt, từng giọt, chạy vào khóe miệng nàng, mặn chát... Thần tiên vì đó là sự ve vuốt duy nhất lúc này. Người bạn không tên tuổi, người bạn lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, hiểu nàng hơn ai hết, chẳng bao giờ phản bội nàng, mà cũng chẳng bao giờ đòi hỏi một điều gì.
Nàng tưởng dù sao mẹ nàng cũng dành một chỗ nhỏ nhoi nào đó trong tâm hồn bà cho nàng, cho đứa con gái yếu đuối của mẹ. Nhưng bây giờ nàng mới biết mình nhầm! Tâm hồn mẹ chẳng có chỗ nào cho nàng cả. Chật quá rồi! Đầy quá rồi! Tất cả những sợi dây thiêng liêng của thứ tình cảm mẹ-con, cha-con đều... đứt cả! Chính vì đứt mình mới ngã nằm xoài dưới đất thế này! Trước giờ con bé April cứ mơ mộng hão huyền ở trên chốn trời cao. Nay mới thấy chỗ của nó! Chỗ của nó ở dưới tận cùng này đây. Chỗ mà người ta chà đạp lên, khinh rẻ, chán ghét! Nàng nhìn lên trần nhà! Hai mắt nàng không mở to được vì bị sưng húp, nhức nhối! Nhưng April thấy rõ hình ảnh ba. Trong chiếc áo trắng của bệnh viện, ba gầy quá! Hai con mắt trũng sâu vào như hai cái hố sâu thăm thẳm! Hố sâu hun hút, ma quái, mời gọi một cách lạ lùng! Ba vẫn còn nhớ đến nàng, April tin chắc như vậy. Ba không bao giờ xua đuổi nàng. Đầu óc nàng bềnh bồng, April không còn thấy đau, không còn thấy buồn tủi. Nàng nhìn thấy hình ảnh ba nàng rõ rệt hơn bao giờ cả. Rõ hơn trong những giấc mơ. Nàng đã tự hứa sẽ đi tìm ba. Nàng phải giữ lời hứa. Nàng biết chỉ có ở nơi chốn đó nàng mới có sự bình yên. 
April cứ chập chờn trong những ý tưởng đó. Ngay hành động ngồi dậy của nàng cũng lạ lạ thế nào! Nàng để nguyên quần áo nhầu nát đi vào buồng tắm. Đi ngang đầu giường nàng nhìn thấy chiếc điện thoại. Ờ! Nàng quên mất Lài! Lài cũng dễ thương lắm chứ. Lài cũng quý nàng và thương mến nàng... nhưng rồi có nghĩa gì đâu nhỉ? April nhìn chiếc điện thoại và chần chờ... 
 Cuối cùng nàng cũng nhấc điện thoại lên và gọi Lài. April cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ: 
Giọng Lài trong trẻo trả lời: 
- Hello!
- Lài hả? April đây... 
Lài vui vẻ hỏi lại: 
- April hả? Sao đấy? Ít khi nào chị gọi em khuya như thế này đấy nhé.
Mình nói gì bây giờ? Cổ họng April như có gì chặn ngang, nàng nói một cách khó khăn: 
- Thôi... ngủ ngon nhé... Lài... 
Lài chưa kịp trả lời thì April đã khẽ khàng đặt điện thoại xuống. Thế là xong! Nàng không còn vướng bận gì nữa. April hoàn toàn không nghĩ đến mẹ nữa, không trách móc, oán than gì. Bà đã đi ra khỏi đời nàng mất rồi! Mất thật rồi! April ngẫm nghĩ: «Mình có phải thay áo đẹp không nhỉ? Ừ, mà có lẽ nên như thế. Đi đâu cũng phải ăn mặc đàng hoàng chứ». April tìm trong tủ áo và chọn chiếc áo đầm mầu tím nàng thích nhất mặc vào người. Nàng nhìn mình trong gương. Ai kia kìa! Con bé nào mặt mày bơ phờ, xấu xa thế kia? Nàng nhếch mép cười, hơi nhíu mày vì đau.
Tìm trong ngăn kéo phòng tắm chiếc lưỡi lam mà April hay dùng để tỉa mấy sợi tóc trước mặt. Nàng giơ chiếc lưỡi lam mỏng dính trước ánh đèn soi soi. Có điều gì mà con bé này không dám làm đâu? Chuyến ra đi tìm ba chẳng tốn công, tốn của chi. Dễ ợt! 
Nàng vặn nước đầy hơn nửa bồn tắm rồi chun vao, nằm thoải mái. April đặt một chiếc khăn tắm lên thành bể để lót đầu. Nước ấm đụng vào những vết sướt trên da nhoi nhói đau một lúc rồi tê đi. Nàng nhìn chiếc lưỡi lam một lần cuối rồi nhìn tay mình. Không run rẩy. Có gì đâu? Sẽ nhẹ nhàng thôi. Năm rồi mười phút là xong! Hết những muộn phiền, hết những ưu sầu! Nàng trả lại hết cho đời, cho... mẹ! Đầu óc April bình thản. Nàng nghĩ đến hành động sắp đến một cách... quen thuộc! Đúng rồi! Có xa lạ gì đâu? Nàng đã nghĩ đến điều này một cách mơ hồ từ lâu, lâu lắm thì phải. April lại ngắm nghía chiếc lưỡi lam một lần nữa. Không biết nàng sẽ cứa tay cả hai bên hay chỉ cần một bên?
April nhìn tay mình rồi lại nhìn chiếc lưỡi lam mỏng dính. Có lẽ không còn gì để lưu luyến nữa... Năng đặt chiếc lưỡi lam vào cổ tay trái, rồi nhắm mắt lại, gạch một đường – không lớn lắm -. Tay nàng chợt run lẩy bẩy, rồi April đánh rơi chiếc lưỡi lam xuống nước... Một giòng máu đỏ tươi đang chạy dài, loang xuống mặt nước... Nước đổi thành màu hồng hồng, có những vệt đỏ lăn tăn theo mặt nước, kéo dài, kéo dài rồi tan loãng, pha đậm màu nước. Nàng run rẩy, rồi nhắm mắt lại. April hình dung đến đôi mắt sâu thẳm của ba nàng khi nãy, trên trần nhà... Nàng thấy choáng váng, thấy lạnh... nhưng vẫn cố mở mắt ra nhìn vào vết đỏ ở cườm tay, vào giòng máu đang tuôn ri rỉ... Nàng có nuối tiếc gì không nhỉ? Người nàng bềnh bồng... April không tìm được câu trả lời. Cuối cùng April cũng thực hiện được chuyến đi. Cuộc ra đi không ghê gớm như nàng tưởng. Nàng sẽ gặp ba nàng bên kia... bên kia...

*

Lài buông điện thoại xuống và nhíu mày. Chưa bao giờ nàng thấy April lạ như vậy! Hồi chiều thấy April bình thường, có gì đâu nhỉ? Lài lắc đầu, tự chế nhạo mình giàu óc tưởng tượng. Nàng với tay tắt chiếc đèn ngủ đầu giường. Lài nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ, nhưng có một cái gì đó làm nàng bồn chồn, khó chịu. Nàng trở mình hết bên này sang bên kia mà vẫn không ngủ được. Chẳng lẽ tại cú điện thoại của April? Nàng quay lại nhìn đồng hồ. Cũng qua 11 giờ đêm. Chẳng lẽ lại gọi cho April để khỏi phải thắc mắc? Lài lại tự trách mình lẩn thẩn. Nhưng càng lúc nàng lại càng thấy nóng ruột hơn. Linh tính nàng cho Lài biết có một chuyện gì đó xảy ra? Chuyện gì? Nàng không biết nữa. 
Lài bật đèn và nhấc điện thoại, quay số nhà April. Một tiếng reng, hai tiếng reng, ba tiếng reng... 
Giọng bác Wayne đầy vẻ cáu kỉnh: 
- Hello! Ai đó? 
Lài rụt rè trả lời: 
- Dạ thưa bác cho cháu nói chuyện với chị April.
- Khuya rồi, cháu gọi nó làm gì? 
- Dạ... thưa bác cháu xin lỗi bác nhưng chuyện... cần lắm ạ. 
Nàng nghe bác Wayne thở dài rồi trả lời: 
- Được rồi. Đợi chút! 
Lài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có thế thôi mà mình không giải quyết ngay, cứ để trằn trọc mãi. Đột nhiên nàng nghe những tiếng ồn ào... tiếng bác Wayne khóc rồi la hét... Trời ơi! Chuyện gì đây? Đừng... Lài nhắm chặt mắt lại, nàng bậm môi. 
Bên kia đầu giây, Larry nói, giọng hoảng hốt: 
- Con nhỏ... nó tự tử trong buồng tắm... không biết có sao không...
Rồi y cúp điện thoại. Lài đứng yên. Môi nàng vẫn mím. Nước mắt trào ở khóe mi. Lài bụm miệng. Người nàng lạnh ngắt. Lài có cảm tưởng như mình cũng sắp chết đến nơi. April ơi! Không, không... April ơi! Đừng làm vậy... April ơi! 
Nàng lao vào đập cửa phòng ba. Lài ôm chầm lấy James và thổn thức nói: 
- Ba... ba... chị April... chết rồi... 
James sững sờ ôm chặt Lài trong tay và hỏi lại: 
- Bao giờ?... Làm sao?
- Chị ấy... tự tử ở nhà... Ba ơi! Ba ơi... 
James kéo Lài băng băng ra cửa. Chàng chỉ kịp với lấy chùm chìa khóa xe, không kịp mặc áo ngoài.

*

Trước nhà gia đình Wayne, xe cứu thương, xe cảnh sát chớp đèn sáng rực. Larry đang lúi húi khóa cửa và dìu bà Wayne ra xe. James vội lái xe theo đuôi chiếc xe cứu thương. 
Đã lâu lắm James mới sống lại cảm giác bồn chồn, căng thẳng như những ngày còn trẻ ở Việt Nam. James và Lài không nói với nhau một lời nào. Lài cứ thút thít khóc. Tiếng khóc nho nhỏ, rên rỉ càng làm James khó chịu nhưng chàng không biết phải nói gì. Nó còn trẻ quá! Tội nghiệp April! Tại sao thế? Chàng đang thèm sống, muốn sống mãi, không muốn ngày đen tối kia sẽ đến mà không được! Ngồi ở phòng đợi, Lài nắm chặt tay James. Tay còn bé lạnh quá! Nó vẫn chưa hết khóc. Hai mắt đỏ hoe, trông thiểu não quá sức! James chợt nghĩ ngày chàng ra đi vĩnh viễn, Lài cũng tả tơi như vậy hay sao? Xin đừng! Hãy để chàng ra đi yên ổn. Ai cũng phải một lần!
James không muốn nhìn quanh mình vì chàng biết sẽ chỉ thấy toàn những gương mặt lo âu, đau khổ. Chàng nhắm mắt lại. Tự dưng James thấy thèm sống, sống thêm trong cuộc đời này nữa. Nghĩ đến lời ông bác sĩ, rồi chàng nghĩ đến chị Wayne. Liệu chị có chia sẽ để giúp mình không? Trong tình trạng này, James không muốn hỏi nữa. 
James giật mình mở mắt ra khi nghe thấy tiếng Lài hỏi: 
- Chị April... có sao không bác? 
Chị Sharon Wayne đứng trước mặt James. Trông chị già đi đến 10 tuổi! Chị thành một người nào khác! Đôi mắt xa vắng, gương mặt tiều tụy, buồn phiền, hai bên mép chẩy xuống thành hai vệt trũng. James nhìn chị chờ đợi. 
- Nó qua được... 
Nói chưa hết câu, chị ôm chầm lấy James và khóc nức lên. James vuốt ve bờ vai rung rung của người chị và thấy xót xa! Kể ra cuộc đời có đáng sống lắm không đây? Chàng không biết phải nói gì để an ủi chị nhưng cũng mừng vì April thoát khỏi tay tử thần. 
Lài ngồi nhích lại tìm tay bác Wayne bóp nhẹ: 
- Cháu mừng quá!... – Nàng chỉ nói được có thế.

*

Lài rón rén vào phòng khi thấy April đang thiêm thiếp ngủ. Mặt April còn trắng bệch vì mất nhiều máu. Lài đặt bình hoa cạnh đầu giường April rồi yên lặng đứng nhìn bạn. Dường như có linh cảm, April chợt mở bừng mắt. Đôi mắt nàng sáng long lanh khi nhìn thấy Lài. April rút tay khỏi chăn và giơ ra. Lài nắm tay bạn bóp mạnh. Lài ghé mặt thật gần hôn lên trán bạn. 
Những giọt lệ ở hai khóe mắt April căng lên rồi trào ra hai bên má. Lài cười và lấy giấy thấm nhẹ đôi má bạn. Nàng vuốt má bạn và đùa: 
- Đừng bao giờ làm thế nữa nhé! Bao nhiêu người suýt chết hụt theo với chị đấy. 
April tuyệt nhiên không nói một lời nào. Lài hiểu bạn mình vẫn còn bị xúc động nhiều lắm. Nàng lại cúi xuống ôm April và ghé tai nói thầm:
- Khi khỏe rồi chị về ở với em nhé? Lài đã dọn sẵn phòng cho chị rồi. Chị em mình sẽ đi học với nhau như mọi khi vậy. Mấy bữa nay chị bỏ Lài đi học một mình buồn quá!... Lài thương April nhất... 
April nhìn Lài nhưng vẫn không trả lời. Nàng nhìn những bông hoa hồng thắm trên bàn mà Lài vừa mang vào. Trong căn phòng trắng xóa của bệnh viện, màu hồng tươi mát như mang đến chút sinh khí. Té ra nàng vẫn còn ở cuộc đời này. Chuyến đi bất thành... April thấy mệt mỏi và chỉ muốn nhắm mắt ngủ. Bàn tay Lài nàng vẫn nắm lấy như níu lấy sự ấm áp, an ủi mà Lài đã mang đến... nhưng hai mắt April cứ trĩu xuống. 
Lài cứ để tay mình trong tay bạn một lúc lâu cho đến khi thấy April say ngủ nàng mới khe khẽ rút tay về. April phải cần thời gian tĩnh dưỡng, thời gian để hồi sinh... thời gian sẽ làm được tất cả mọi chuyện. Lài tin như vậy.

*

Lâu lắm hai chị em không gặp nhau cho đến biến cố xảy ra cho April. Mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, bận bịu, lo âu hay vui thú cũng là riêng tư. Nhưng cả hai đều biết nếu có lúc cần đến nhau, tìm đến nhau thì James vẫn là cậu em ngày nào và chị Sharon cũng thế. 
Chàng nhớ đã ôm chị trong tay và chị Sharon đã khóc ngất, kể lể miên man trong căn phòng đợi ở nhà thương. James chẳng còn nhớ những điều mà chị mình đã nói vì mình cũng bồn chồn lo âu cho số phận của cô cháu, April. Chàng chỉ nhớ mái tóc của chị khô cứng không còn óng ả như ngày xưa. Chị Sharon của James đã thay đổi quá nhiều từ ngày Andy ra khỏi đời chị. Sharon chẳng hé môi về Andy từ ngày ấy. Và James cũng chẳng bao giờ gặp lại anh ta. 
Và cũng không hiểu sao trong khung cảnh sặc mùi thê lương ấy, James đã vỗ về chị và kể cho chị nghe về tình trạng mình, như một cách yên ủi, không hiểu cho chàng hay cho chị Sharon? Trong nỗi đau đớn, dằn vặt vì suýt mất đứa con gái duy nhất, nay thêm cậu em, có lẽ nỗi buồn cũng chỉ đến mức tận cùng đó mà thôi. Chị không nói được lời nào mà nước mắt cứ tuôn chẩy. James đâm hối hận nhưng đã lỡ. Chàng hỏi chị luôn: 
- Bác sĩ nói em có hy vọng thoát nếu được cấy tủy xương sống từ một người... thân. Nếu hợp với cơ thể em... thì may ra.
Qua đôi mắt hãy còn mờ lệ, bà Sharon Wayne vồn vã nói với cậu em: 
- Chị sẽ làm bất cứ gì cho em... 
James bóp chặt tay chị thay cho câu trả lời. Tia hy vọng cũng lập lòe đâu đó ở cuối đường hầm. 
- À! Còn Lài nữa chứ? Nó cũng có thể giúp em. Em có nhiều hy vọng hơn em tưởng thấy không? 
James chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời. Tại sao rồi cuối cùng mọi vấn đề – ngay cả chuyện sống chết của chàng – lại quay trở về với Lài? Tại sao?
James chợt chăm chú nhìn về phía hành lang. Ông bác sĩ quen thuộc chăm sóc chàng lại xuất hiện nơi đây. Vừa lúc ấy Lài cũng từ hành lang bên kia đi về phòng đợi. Mặt con bé cũng tiều tụy nhưng đã có ánh tươi vui. Lài bước vội đến chào bác Wayne và ân cần nắm tay bà: 
- Cháu mừng là chị April đã qua khỏi. Chỉ cần một thời gian tĩnh dưỡng là chị sẽ bình phục. Bác yên tâm. 
Bà Sharon Wayne cười gượng gạo. Bà bóp chặt tay Lài rồi giơ tay nắm lấy tay James. Bà nói mà giọng đầy vẻ xúc động: 
- Có chị và cháu Lài luôn bên em. Tử thần không thể đoạt em ra khỏi cuộc đời này nhanh chóng vậy được.
Lài bàng hoàng nhìn James. Nàng hình như không tin ở câu nói của bác Wayne. James bối rối không biết phải nói gì. Đã đến lúc phải nói lên tất cả ư? Chàng chưa chuẩn bị, chàng không thể... 
Bà Wayne không để ý vẫn tiếp tục nói: 
- Thời buổi này y học tiến bộ lắm, em đừng lo. Chị và Lài sẽ làm bất cứ chuyện gì để giúp em. 
Lài nhìn thẳng vào mặt James. Giọng nàng hốt hoảng: 
- Ba bị sao vậy? Sao ba dấu con? 
Bà Wayne sững sờ. Bà nhìn James và ánh mắt tràn đầy yêu thương cũng như ân hận của bà đã làm chàng thêm can đảm. James nói nhỏ:
- Ba...
Chàng chỉ nói được có thế rồi tắc nghẽn. Chàng đã thố lộ được với Ngọc Anh, với chị Sharon, tại sao chàng không thể nói cho Lài nghe được? 
Bà Sharon Wayne nhìn Lài rồi đáp thay cho James: 
- Ba cháu bị ung thư máu!
Mặt Lài tái nhợt đi. Đã mất mẹ, mất ngoại, bây giờ nàng lại sắp mất nốt người thân cuối cùng! Lài sẽ trở thành kẻ trơ trọi nhất trên trần gian này! Những ngày mai trước mặt không còn là những hình ảnh tươi đẹp như Lài thường nghĩ. Nàng không muốn nghĩ đến ngày hôm sau nữa. Hãy sống và chiến đấu ngay trong lúc này. Tự trấn an mình như thế rồi Lài nghiêm nghị nói với ba cũng như với bác Wayne: 
- Con sẽ cùng ba phấn đấu cho tới cùng. Cuộc đời đâu có bất công với con đến như thế?
Mọi chuyện không đến nỗi kinh khủng như James thường tưởng tượng. Tất cả những người thương yêu chàng đều cho chàng thêm nghị lực của họ – nghị lực của người khỏe mạnh, James chua chát nghĩ thầm -. Họ có hiểu đâu họ chỉ được phép đứng ở bên ngoài mà cổ võ cho trận chiến tử sinh giữa chàng và cái chết đang mời gọi. Ông bác sĩ nhận ra James và tiến đến gần. Ông ta vui vẻ giơ tay chào James rồi cười với Lài và bà Wayne. Bằng một giọng nói trầm và chậm rãi, ông ta hỏi thăm James: 
- Chào ông James Kendall? Mọi việc bình thương hả? Đây chắc là gia đình ông ư? 
James cười gượng gạo giới thiệu: 
- Ông đây là bác sĩ Eric Bromley mà tôi vẫn đến gặp thường xuyên... còn đây là bà Sharon Wayne, chị tôi. Lài... con gái tôi.
Sau lần kính trắng, mắt bác sĩ Eric Bromley sáng rực lên. Ông nói: 
- Họ là những người có thể giúp ông bình phục. Chắc ông ngại sự giúp đỡ? Để tôi trình bày cho quý vị đây hiểu phương cách chữa trị như thế nào. Với căn bệnh ung thư máu hiện nay, nếu dùng phương pháp cấy tủy xương sống sẽ có cơ bình phục hẳn. Thường người ta cấy tủy xương sống của những người cùng huyết thống với bệnh nhân. Dĩ nhiên là phải hợp thì mới có hy vọng. Tôi đã từng nêu ra phương cách này nhưng ông Kendall cứ dùng dằng không quyết. Tôi không hiểu tại sao? Có lẽ ông không tin tưởng vào phương cách chữa trị này hay ông không muốn phiền hạ người khác. Nhưng dù sao quyết định vẫn là ở quý vị. 
Cả Lài lẫn bà Wayne đều sốt sắng trả lời: 
- Chúng tôi sẵn sàng.
Chỉ có mình James không nói gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Thế rồi Lài cũng biết thôi! Lài sẽ phản ứng ra sao? James sẽ phải trả lời như thế nào? Chàng thấy mình không còn chọn lựa nào khác là cứ để cho mọi chuyện tự nhiên xảy đến như hiện tại. Cuộc đời đưa đẩy mà? Bỗng dưng James thấy lòng thanh thản hẳn. Chàng có cảm tưởng mình đã dứt bỏ được hết mọi phiền lụy. Và chàng tự nhủ: «Hãy để những ngày cuối đời đến như một lẽ tự nhiên, không chọn lựa, không phản kháng!».