ua các ghi chép của người Sumer và Akkad, ta có thể khẳng định những dân tộc sinh sống ở vùng Cận Đông cổ đại đều chắc chắn rằng các vị thần của Thiên đường và Mặt đất có thể bay từ Mặt đất lên Thiên đường cũng như tùy ý dạo chơi trên Mặt đất. Trong bản ghi chép mô tả việc Inanna/Ishtar bị một nhân vật không xác định cưỡng hiếp, hắn ta phân trần cho việc làm của mình như sau: Một ngày nọ Nữ hoàng của ta, Sau khi băng qua Thiên đường, băng qua Mặt đất Inanna, Sau khi băng qua Thiên đường, băng qua Mặt đất Sau khi băng qua Elam và Shubur, Sau khi băng qua… Tên tá dịch mệt lử và thiếp đi. Ta nhìn thấy nàng từ bờ vườn nhà ta; Hôn nàng, hòa vào nàng. Ở đây Inanna được mô tả đang lang thang trên bầu trời trên khắp các vùng đất xa xôi - việc chỉ có thể thực hiện được bằng hành động bay - và chính nàng cũng kể về một dịp “cưỡi mây về gió” khác. Trong một ghi chép mà S. Langdon (trong Revue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale – tạm dịch: Tạp chí Atxiri và Khảo cổ học phương Đông) đặt tựa đề là “Nghi thức tế lễ Innini cổ điển,” nữ thần này kêu than về việc bị trục xuất khỏi thành phố của mình. Theo chỉ đạo của Enlil, một thiên sứ “mang đến cho ta ý chỉ của Thiên đường” bước vào Cung điện của nàng, “bàn tay chưa tẩy rửa của người đó đặt lên người ta,” và sau nhiều hành vi sỉ nhục khác, Từ đền thờ của ta, Họ đưa ta bay lên; Từ thành trì của mình, một Nữ hoàng như ta, được họ đưa bay lên như một con chim. Năng lực này của Inanna cũng như nhiều vị thần lớn khác thường được các họa sỹ thời cổ đại thể hiện bằng cách khắc họa hình ảnh các vị thần giống như con người theo mọi góc độ như ta đã thấy ngoại trừ việc họ có cánh. Những chiếc cánh xuất hiện trong nhiều bức họa này không phải là một bộ phận của cơ thể – chúng không phải là những chiếc cánh tự nhiên – mà là một vật trang trí gắn vào trang phục của vị thần. (Hình 58) Inanna/Ishtar, nữ thần với những chuyến du ngoạn xa xôi được nhắc đến trong nhiều ghi chép cổ đại, thường xuyên ngược xuôi giữa lãnh địa xa xôi đầu tiên ở Aratta và cung điện mơ ước của mình ở Uruk. Nàng tới gặp Enki ở Eridu và Enlil ở Nippur và ghé thăm người anh trai Utu tại tổng hành dinh ở Sippar. Nhưng chuyến đi nổi tiếng nhất của nàng là xuống Âm Phủ, lãnh địa của người chị Ereshkigal. Chuyến đi này là chủ đề của những câu chuyện sử thi cùng các bức họa đầy nghệ thuật trên những con dấu lăn − hình con dấu sau thể hiện nữ thần này với những chiếc cánh nhằm nhấn mạnh thực tế rằng nàng đã bay từ Sumer tới Âm Phủ. (Hình 58) Hình 58 Những ghi chép về chuyến hành trình đầy hiểm nguy này mô tả việc Inanna tự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình 7 đồ vật trước khi bắt đầu chuyến đi và việc nàng phải bỏ chúng lại khi qua 7 cánh cổng dẫn tới cung điện của chị mình. 7 đồ vật đó cũng được đề cập đến trong những ghi chép khác kể về các chuyến không trình của Inanna:
- SHU.GAR.RA mà nàng đội lên đầu.
- “Hoa tai đo đạc” gắn vào tai.
- Những chuỗi đá xanh nhỏ đeo quanh cổ.
- Cặp “đá” trên 2 vai.
- Một ống hình trụ bằng vàng nắm trong tay.
- Những dải đai gài trên ngực.
- Bộ trang phục PALA nàng mặc trên người.